Chương 13: Cuồng vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm công tử, Lâm cô nương từ lúc trở về vẫn luôn ở trong phòng, nhưng thuộc hạ vừa kiểm tra thì không thấy người, không ai rõ đã đi đâu."

Cung Thượng Giác mới đây thôi còn uống ngụm trà, chờ nàng đến cùng ăn tối, thị vệ lui xuống một lúc, dường như chàng đã nghĩ ra điều gì, bây giờ vừa khẩn trương, vừa lo lắng, xen lẫn tức giận, vội vã trở về phòng, phân phó người canh gác bên ngoài. Cung Thượng Giác nói rồi lập tức đóng kín cửa, thay y phục.

Đã qua hai nén hương tàn, Lâm Thiển mới có thể từ trong đêm tối tìm thấy cửa vào. Sự vắng vẻ nơi này chính là ủng hộ nàng. Nàng hối hận bản thân không đến sớm hơn.

Trong không gian tối mịt, chút ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ xíu trong tay chỉ đủ để nàng thấy rõ mọi vật trong vòng một thước, mà nơi đây nguy hiểm bủa vây, mỗi bước mỗi cẩn trọng. Độ khoảng hai canh giờ sau, Lâm Thiển mới có thể ra khỏi mật đạo u tối, phía trước vẫn không một chút ánh sáng, chỉ là không gian rộng lớn và lạnh lẽo hơn nhiều. Nàng dừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát xung quanh, dự đoán vị trí hiện tại. Bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nàng chưa trở lại, những ngày xưa cũ, từng mảnh kí ức ùa về như một vở kịch sống động mà nàng không bao giờ muốn lặp lại. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, nàng cố tìm những góc khuất để ẩn thân nhưng thật khó. Vết thương ở thắt eo vì cử động mạnh nên đau trở lại, mà vết thương còn đang rớm máu ngay xương cánh bướm mới là thứ nhắc nhở nàng phải luôn tỉnh táo. Nàng muốn châm ngọn đèn nhỏ cũng chẳng dám, chỉ có thể tranh thủ lúc đi ngang bầu trời, nhờ vả chút ánh sáng để nhìn rõ hơn, chỉ sợ khi tiến sâu vào, ánh trăng chẳng thể theo cùng nàng.

Sau nhiều năm trở lại căn phòng này, cảm xúc trong lòng nàng khó diễn tả. Bụi đóng một lớp dày, nhìn thế nào cũng không giống nơi có người động đến, nhưng đã mạo hiểm đến đây, nàng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua một góc nào, là tư phòng của nàng tất nhiên sẽ phải kiểm tra kỹ càng. Nàng cởi bỏ giày, kiểm tra độ khô thoáng của tất chân, vẫn quyết định xé vạt áo lót bọc lại, nhẹ nhàng di chuyển. Tay nắm chắc trâm cài, không trực tiếp dùng tay mà dùng đầu trâm nhỏ liên tục ấn, nảy, bật những nơi có thể cho là khóa ẩn. Nàng cũng tỉ mỉ kiểm tra các kẽ, các điểm tiếp xúc giữa vật dụng và tường, thật sự là không có. Nàng thất vọng rời đi, trước đó, lần nữa kiểm tra lại căn phòng không có gì bất thường, trên sàn cũng không có dấu chân hay sự phân bố không đồng đều của bụi mới yên tâm.

Vô Phong vẫn có nhà giam, nhưng hình như chưa từng dùng tới, vì người chỉ có phục tùng hoặc chết, hà tất phải hao tốn thời gian, phí hoài công sức giam giữ. Thế nên, nàng tất nhiên chưa từng bước chân tới. À, có một lần, một lần duy nhất, Lâm Thiển khẽ nhếch môi cười, đúng là có từng dùng đến nhưng người đó vừa thấy dụng hình thì liền tự sát, Vô Phong trở tay không kịp. Lâm Thiển qua mấy gian phòng, đến nơi ồn ào nhất chợt dừng lại. Là tiếng đánh nhau, tiếng nước đập mạnh cùng tiếng thở dồn dập, chính nơi này, máu tanh tắm xuống, lệnh bài cầm lên. Yêu ma quỷ quái cũng chỉ là con rối, tồn tại qua ngày. Nàng bỏ qua thêm vài gian nữa, mấy lượt người qua lại cũng không có phát hiện, nếu không phải thân thuộc đến nhắm mắt cũng tỏ như thường, nàng làm sao có thể bình an giữa hàng toán người ngày đêm khổ luyện kia.

Quên đi cảm thán trong lòng, ngay lúc nàng mơ hồ thấy có người phía xa xa kia bước ra từ nơi ấy, thân thể chợt bất động. Lâm Thiển đột nhiên cảm giác được một đợt lạnh đang áp sát nàng. Ngón tay nàng khẽ chạm vào cổ tay áo, đến hơi thở cũng dè chừng. Nàng chẳng thể quay đầu, chỉ có thể cố trấn tĩnh bản thân, dự đoán chiều cao để tung đòn quyết định. Đồ còn chưa rút ra thì một bàn tay to lớn, mạnh mẽ bịt chặt miệng nàng, kéo nàng áp sát người. Độ ấm này, hình dáng này, còn cả hơi thở sát bên tai, trái tim nàng đã rơi mất một nhịp, lồng ngực như muốn nổ tung.

Bàn tay kia buông xuống, Lâm Thiển bấy giờ mới lấy lại hơi thở, đôi mắt đã ươn ướt. Lâm Thiển từ từ xoay người, đối diện với Cung Thượng Giác, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Cung Thượng Giác biết, nàng không dễ gì đến được đây, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy nên cũng tùy ý nàng hành động, nhưng không thể quá lâu. Cả hai đối mắt, nàng cũng biết được chàng đến đây với mục đích gì, cứ thế không nói lời nào. Lâm Thiển vuốt dài đuôi tóc phía sau, đưa lên miệng ngậm, ánh mắt vẫn không dời mà hai tay đã tung ra quyền cước. Một đám người đột ngột xuất hiện, hai người đành tạm thời đình chiến, leo lên trần nhà ẩn nấp. Đám người vừa mới đi xa, Cung Thượng Giác đã thấy Lâm Thiển rướn người, muốn chạy thoát thì nhanh tay bắt lấy vai nàng. Hai người lại tiếp tục giao đấu từ trên cao xuống dưới sàn, Lâm Thiển chủ động tấn công, chủ yếu muốn Cung Thượng Giác phân tâm, bản thân nhân cơ hội trốn đi, mà Cung Thượng Giác không chủ động phòng thủ, chỉ né tránh, đợi nàng mệt rồi sẽ tự mình dừng tay. Từ xa vang vọng tiếng đánh nhau quyết liệt mà hai người lúc này cũng không ngừng âm thầm phát ra thanh âm xé gió, bước chân nặng nhẹ không đều dồn dập. Đêm dài sắp khép lại, thời gian không còn nhiều, nếu còn không nhanh rời khỏi sẽ thật sự trở thành ngư du trung phủ. Cung Thượng Giác một tay bắt lấy tay nàng kẹp ra phía sau nàng nhận thấy không nói rõ thì sẽ chàng sẽ chẳng dừng lại: "Nhà giam có vấn đề." - "Hương tiêu ngọc vẫn." Chàng tất nhiên hiểu ý Lâm Thiển, nhưng cũng mong nàng có thể lý trí nhận định tình hình, bọn họ có bỏ mạng tại đây cũng phải cứu hài tử nhưng chỉ sợ hài tử còn chẳng cứu được, thậm chí còn đánh rắn động cỏ, khiến khó khăn lại thêm tầng thêm lớp. Gần trong gang tấc mà chẳng thể chạm tới, nàng là mẫu thân, không đành lòng chấp nhận, người làm phụ thân như chàng lẽ nào lại đành lòng. Lâm Thiển tức tối vẫn còn muốn phản kháng thì đã nghe thấy tiếng kẻ khác: "Giác công tử! Lâm cô nương!"

Lâm Thiển không giấu nổi kinh ngạc, nàng chậm rãi quay đầu xác nhận, kẻ vừa rồi biết Cung Thượng Giác, còn có nàng, mà cách xưng hô này... Lâm Thiển đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác đang đứng kế bên. Cung Thượng Giác cảm nhận được, trong đêm tối, ánh mắt nàng như ngọn đuốc sáng rực, đang nhìn mình chằm chằm. "Rời khỏi đây rồi nói." Chàng nắm lấy tay Lâm Thiển rời đi, mà vừa bước bước đầu tiên, nàng đã đứng người lại. Cung Thượng Giác đang không hiểu nhìn nàng, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng, nếu không nhanh chân sẽ chẳng thể bình yên rời khỏi, mà đường trở về muôn vàn hiểm nguy. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt Cung Thượng Giác, tìm kiếm một tia hy vọng, tìm kiếm chút tin tưởng cuối cùng rồi quay lại nhìn người mới nãy. Từ trong áo, nàng lấy ra mấy tờ giấy trao cho người đó: "Bản đồ Vô Phong, tư phòng của ta cùng Điểm Trúc, chú ý nhà giam." Thứ nàng trao đi không chỉ là bản đồ mà còn là hy vọng và chờ đợi.

Nếu không phải Vân gia hôm nay đi vắng thì Lâm Thiển chẳng dễ dàng, nhanh chóng tìm được mật đạo như vậy. Vừa ra khỏi Vân gia, canh bốn đã điểm, đường trở về thuận lợi hơn dự tính, chuyến đi này nói là có thu hoạch cũng được mà không có cũng đúng. Lâm Thiển rút ra từ dưới đai thắt lưng một thanh liễu diệp kiếm chĩa về phía Cung Thượng Giác. Nàng chẳng nói chẳng rằng đã vung kiếm về phía chàng, hai người cứ thế dây dưa một lúc. Cung Thượng Giác hiểu sự tức giận trong lòng nàng, muốn mở lời mà chẳng có cơ hội. Lâm Thiển nhận ra Cung Thượng Giác ngoại trừ phòng thủ thì chỉ có tránh né, vẫn luôn không có phản công nàng nên trong lòng càng tức giận. Lâm Thiển hạ kiếm xuống, ánh mắt dần trở nên trống rỗng rồi tràn nhập thất vọng. Ngay lúc nước mắt muốn rơi xuống nàng đã thu kiếm lại, dứt khoát quay đi. Cung Thượng Giác đuổi theo ngay sau, thâm tâm rối bời.

Lâm Thiển đóng sầm cửa, để Cung Thượng Giác ngây người ở bên ngoài. Nàng cố ổn định lại cảm xúc mới lên tiếng: "Cung Thượng Giác, rốt cuộc chàng có bao nhiêu thứ còn chưa nói?"

Cung Thượng Giác mang theo vẻ ủ rũ đứng bên ngoài nhìn bóng dáng nàng mập mờ bên kia cánh cửa, khóe mắt đã cay và trên môi đã treo lên nụ cười chua xót. "Vậy còn nàng? Nàng còn điều gì giấu ta?" Lâm Thiển bật cười không thành tiếng, đôi mắt rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lâm Thiển đối diện với Cung Thượng Giác, nàng bước qua khỏi cửa thì Cung Thượng Giác cũng lùi lại theo. "Ta có cái gì giấu chàng?" Đã bao lần nàng nhìn vào đôi mắt này nhưng chưa bao giờ nhìn rõ được sâu bên trong có gì cũng như chưa một lần nhìn rõ tình cảm của chàng. Lâm Thiển áp đến, mắt đã ngay dưới mắt Cung Thượng Giác, chàng muốn hỏi nhưng lại sợ sự thật, chính là vừa tò mò lại vừa lo sợ. Giọng Lâm Thiển đột nhiên ôn hoà trở lại, rồi càng lúc càng lãnh đạm: "Giác công tử nói xem ta có cái gì phải che giấu chàng? Chàng muốn biết gì xin cứ hỏi?" Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên sự im lặng, cũng giữ luôn nỗi lo sợ trong lòng, trong đầu lẫn lộn hàng trăm nghìn câu hỏi: Vết thương của nàng thế nào rồi? Nàng đã tìm được gì? Nàng tại sao lại trồng hoa đỗ quyên nơi mộ phần ấy? Triệu ca ca đó là ai?... Lâm Thiển cười nhạt: "Chàng không hỏi, vậy ta hỏi. Chàng làm sao tìm thấy mật đạo, tìm thấy ta? Người ban nãy là ai? Làm sao lại biết chàng, cũng biết ta? Sự việc bắt đầu từ lúc nào? Tại sao chàng vẫn mãi che giấu ta? Chàng đã có tin tức gì về Minh Nhi?" Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác không có ý định trả lời thì cũng chẳng chờ nữa. Mi mắt giương cao giờ đã cụp xuống, ý cười theo đó càng đậm hơn:" Cung Thượng Giác, chàng không tin tưởng ta. Nếu chàng đã không nói thì cả đời này không cần nói nữa!"

Cánh cửa lần nữa đóng lại, ngăn cách hai con người, hai thế giới, tưởng chừng song song lại không ngừng quấn lấy nhau mãi không rời.

"Chàng biết không! Trước khi trở lại Cung Môn, điều ta đắn đo là Minh Nhi sẽ phải ở lại đây, tương lai không thể cùng ta nữa. Còn bây giờ, điều ta nghĩ đến là hối hận vì đã tìm về Cung Môn. Nếu ngày đó ta bất chấp xông đến Vô Phong, biết đâu sẽ cứu được Minh Nhi. Mà kể cả thất bại, ít nhất ta sẽ chẳng phải thất vọng, chờ đợi mòn mỏi từng ngày!" Cung Thượng Giác biết nàng đang nói lời tức giận nhưng từng chữ vẫn như nhát dao cứa vào trái tim chàng. Cung Thượng Giác không phải chậm trễ hành động mà thật sự từng giây phút đều nóng lòng như nàng, từ khoảnh khắc đầu tiên đã nảy sinh trong tâm trí hàng ngàn tình huống, mỗi một hành động, kể cả là án binh, đều cân nhắc kỹ càng, một chút sơ suất cũng không được có, ngàn vạn lần không cho phép bản thân hối hận. Chàng vẫn cứ thế đứng bên ngoài, mấy lần tay đã đặt lên cửa nhưng rồi lại chẳng làm gì. Sao trăng lặn đi, vòm trời dường như cao hơn, bầu trời đêm trống vắng như Lâm Thiển lại xa vời như Cung Thượng Giác. Người bên trong đau lòng không khóc, kẻ bên ngoài u buồn không buông.

Những cảm xúc riêng tư nhanh chóng bị cất lại vì tiếng động lạ trên mái nhà. Rất nhanh, Lâm Thiển đã hé cửa, muốn kiểm tra tình hình thì Cung Thượng Giác nhân cơ hội đó bước vào trong, động tác dứt khoát đóng cửa lại, thì thầm với nàng: "Đi bằng cửa sổ!" Đêm bình yên chóng tan, sóng gió lại ập đến. Một nhóm sát thủ, tạm thời chưa xác định được bao nhiêu người và và mục đích gì. Người đã tản ra khắp dịch quán, mục tiêu chắc chắn là bọn họ nhưng qua một lúc vẫn chưa có ra tay càng khiến Cung Thượng Giác khó hiểu. Khi một đám tụ lại ngay trước hai căn lòng lớn nhất, Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển đồng thời nói với đối phương: "Các cô nương!" - "Bọn trẻ!" Hai người chia ra hai hướng trái ngược, tạo thành vòng kiềm kẹp bọn chúng ở giữa, mà Kim Phồn cũng đang từ một góc nhẹ nhàng đến gần.

Di thi giá họa,

Rạng sáng qua, Cung Thượng Giác vừa thu dọn xong chỗ Ứng Huyền Châu thì cũng đã viết đôi dòng ngắn gọn chiếu cáo khắp giang hồ, phàm là gia đình có trẻ lạc, mất tích, có nữ tử chưa tìm thấy, không rõ tung tích, có thể đến dịch quán đón người trước hoàng hôn hôm nay.

Nếu chẳng phải Vô Phong, Cung Thượng Giác không thể nghĩ đến kẻ nào khác. Thị vệ dưới sự phân phó của Kim Phồn đã sẵn sàng. Hỗn chiến lần nữa xảy ra, lưỡi đao Cung Thượng Giác đã tưới máu không dưới mười người mà kẻ lạ mặt vẫn còn tiếp tục xông vào. Bọn chúng quả nhiên không nhắm đến người Cung Môn, những kẻ nằm xuống chỉ như con tốt, hy sinh để cầm chân bọn họ. Trong các cô nương bọn họ đưa đi, không phải không có người biết võ công nhưng trước lúc khởi hành đã dùng đan dược của Cung Viễn Chủy, hiện tại không có nội lực, chỉ có thể dùng chiêu thức tạm thời chống đỡ, mà chỗ bọn trẻ lại càng tiêu hao binh lực và sức lực hơn. Rõ ràng bọn chúng muốn dùng số lượng áp đảo để tạo thành lợi thế, Lâm Thiển cũng đã tiêu diệt hơn chục người, còn chưa kể đến Kim Phồn. Ngay khoảnh khắc một mũi kiếm sắp chạm vào gương mặt một cô nương, Kim Phồn đã kịp chặn lại. Có lẽ là phân tâm, hay vì trận chiến với Hoắc Dịch và chặn đường dài không ngơi nghỉ, Kim Phồn giữa lúc bị bủa vây đã bị thương. Bàn tay Lâm Thiển chỉ kịp đỡ cánh tay chàng, nâng người lần nữa đứng dậy. Cung Thượng Giác đã tính toán trăm phương ngàn kế, đã nghĩ đến ngàn vạn tình huống, nhưng chuyện này chưa một lần nghĩ tới, một bước đi sai vạn lối tắt.

Suốt gần một canh giờ ròng rã, xác thây nằm la liệt, các cô nương sợ đến thất thần, bọn trẻ đến khóc cũng không thành tiếng, thở cũng chẳng thành hơi. Lâm Thiển đang muốn đến kiểm tra, chân vừa bước đã vội rút lại, nàng nhìn đến bộ dáng mình lúc này, y phục, đôi tay, gương mặt. Nàng vội vã buông kiếm, cởi bỏ áo ngoài, không ngừng lau đi vệt máu dính trên mặt, trên y phục, chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Đám trẻ con thấy nàng, thấy giọt nước mắt rơi dài trên má, dường như cũng có thể trút xuống sự sợ hãi trong lòng, chạy vào lòng nàng mà òa khóc.

Những con người xa lạ, những cuộc đời rời rạc, giữa tình thế hiểm nguy, giữa sợ hãi và dũng cảm, lại gắn kết với nhau, bất ngờ và sâu đậm. Thế nhưng, giữa nguy hiểm và an toàn, vẫn có tình thân bị bỏ lại, giữa đúng và sai, giữa đại cục và đơn độc, vẫn phải lựa chọn từ bỏ, lẽ nào một người thì không phải là máu mủ? Ánh nắng đang dần chuyển sang sắc cam đỏ, ánh mắt theo đó cũng chuyển từ mong chờ sang thất vọng, đến đau lòng, rồi mệt mỏi. Đã có những lần quay đầu, những lúc tự dối lòng, những lời trách móc và căm hận, rời đi hay ở lại, mỗi người đều có thể lựa chọn.

Trong ánh hoàng hôn dần buông, Lâm Thiển nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác cưỡi ngựa đang xa dần, đến lúc thân ảnh biến mất mới thu tầm mắt về, tức giận trong lòng vẫn còn đó, nhưng hơn cả là sự lo lắng. Cung Thượng Giác đảm bảo nàng, đảm bảo Minh Nhi, chỉ chưa từng đảm bảo bản thân an toàn trở về. Khoảnh khắc Kim Phồn bị thương, Lâm Thiển như tỉnh ngộ, Cung Thượng Giác cho dù có lợi hại thì cũng chỉ là con người, chàng đơn độc như thế, nguy hiểm chẳng vì vậy mà lùi bước trước chàng. Lâm Thiển cùng Kim Phồn quay trở về Cung Môn, nhưng nàng không biết, nàng vừa xuất phát, Cung Thượng Giác đã quay trở lại. Cũng chẳng phải sinh ly tử biệt, cũng chẳng phải đoạn tuyệt ân tình, tại sao vẫn lưu luyến đến độ quay đầu một đoạn dài? Chàng không biết, cũng không bận tâm nữa, muốn quay lại nhìn nàng thêm một chút, thế thì cứ quay lại, nhìn đoàn người ngựa nối dài dần chìm vào bóng tối, cuối cùng, chàng cũng đã thật sự rời đi.

Lâm Thiển trở về Giác cung, Giác cung vắng lặng, Chủy cung cũng vắng lặng. Nàng một mình ngồi trước cánh cổng nhỏ, nhìn về phía xa xăm, chưa ngủ nhưng đã mộng thấy chàng trở về cùng hài tử, theo sau là tiểu thúc thúc, trên môi bất giác nở nụ cười. Vũ cung gửi lời mời cùng dùng cơm tối, Lâm Thiển nào có tâm trạng. Nhu Nhi âm thầm bên cạnh, thấy nàng không nói gì thì tự có hồi đáp với Vũ cung rồi nhanh chóng rời đi, trả lại nàng không gian riêng tư yên tĩnh. Lâm Thiển cứ ngồi đấy cho đến nửa đêm, sương rơi dày ướt áo, nàng vẫn luôn ôm trọn y phục Minh Nhi vào lòng, tựa đầu lên gối, khi Nhu Nhi gọi nàng tỉnh dậy thì đã là canh ba.

Phía đông,

Cả đêm, Cung Thượng Giác chẳng thể ngủ. Chàng nhắm hờ đôi mắt, bóng lưng, dù đã sức tàn lực kiệt, vẫn luôn thẳng tắp, chưa từng khom lưng, chưa từng cúi đầu. Bọn họ vừa trở lại, vẫn đang cật lực bố trí lại nơi này. Khoảnh khắc ánh bình minh hiện lên theo cánh cổng mở ra, Cung Thượng Giác chậm rãi khai nhãn, nhìn mọi người bình an đến được đây mới có thể tạm thời buông thả sự lo lắng trong lòng. "Giác công tử, nhờ có thị vệ ngài cử đến, đám người Vô Phong tấn công đều đã bị tiêu diệt, người không có tổn hại nhưng nhiều loại dược liệu đã bị hư hỏng." - "Không sao, người bình an là tốt rồi. Mọi người tự thu xếp nghỉ ngơi. Còn vài nhóm vẫn đang trên đường, có lẽ trước đêm mai sẽ tập hợp đầy đủ." Căn phòng mới nãy còn đông đúc, giờ chỉ còn lại mình chàng. Thị vệ mang tin từ Cung Môn đến, chàng chẳng bất ngờ nhưng vẫn có chút thất vọng. Cung Môn trước đây gửi thư về Minh Nhi đến bốn mươi mốt gia tộc và môn phái lớn nhỏ khắp nơi, thư đồng tình chỉ có mười bảy, mà nay, sau đợt mưa tanh gió lạnh vừa rồi, chỉ còn vỏn vẹn tám bên nhận thuốc giải Cung Môn đưa đến. Nên nói thế nào nhỉ, bọn họ đều hèn nhát cúi đầu trước Vô Phong hay là chỉ cố thủ giữ lấy mình? Cung Môn xưa nay vì đại cục, vì giang hồ mà vẫn luôn ra sức bảo vệ, không ngừng chống lại Vô Phong và những thế lực như Vô Phong, ấy vậy mà... Cung Thượng Giác cười, nụ cười chua xót. Chàng gấp lại danh sách trong tay, thêm một lần cánh cổng mở ra, nụ cười trên môi cũng thêm mấy phần ấm áp.

Lâm Thiển đang ở thư phòng, nghe tin Cung Thượng Giác trở về, gương mặt liền rạng rỡ nhưng rất nhanh đã thu lại, nàng bình thản quay về, tiếp tục đọc sách. Giác cung vừa có sinh khí trở lại, Cung Thượng Giác trở về cứ ngỡ rằng sẽ thêm mấy phần tươi vui, nào ngờ, không khí lại trở nên ngột ngạt, ai ai cũng nhận thấy. Cung Thượng Giác không cho nàng dọn đồ về tư phòng cũ, bản thân tự đến thư phòng nghỉ ngơi. Cung Viễn Chủy vừa nghe đến Cung nhị trở về liền đến tìm, mà bắt gặp tình cảnh này cũng không dám hỏi vội. Qua đi một đêm trằn trọc, Cung Thượng Giác đã nghĩ ra rồi. Chàng đến tư phòng tìm Lâm Thiển, Lâm Thiển quay qua nhìn chàng rồi lại tiếp tục khâu vá, không quan tâm chàng nữa. Cung Thượng Giác một bên an tĩnh rót trà, không làm phiền nàng. Trà đã nguội, Cung Thượng Giác uống hết rồi lại rót ly mới đưa đến trước mặt nàng. Nóng lạnh mấy vòng, nàng vẫn luôn phớt lờ khiến Cung Thượng Giác phải lên tiếng: "Nghỉ ngơi một chút, uống tách trà ấm!" Lâm Thiển ngừng tay, dáng vẻ mong nhớ hôm qua đã biến mất, lúc này chỉ có bộ dáng bình thản, thư thái, đôi tay mềm mại vẫn không ngừng khâu lên từng đường chỉ tỉ mỉ.

Nàng bây giờ tâm tĩnh lặng, thái độ không lạnh không nhạt, không loạn không náo. Nàng như thế mới khiến Cung Thượng Giác lo sợ, sự lãnh đạm đang tăng dần theo hiểu lầm ngày một chồng chất. "Đám thị vệ cử đi truy vết lần trước, sau khi xác minh tin tức kia đã theo thông tin nàng cung cấp, tản ra trà trộn vào Vô Phong. Không nói với nàng chính là sợ nàng nôn nóng, cả tháng dài không có tin tức, ta sợ nàng sẽ không đợi được mà hành động như vừa rồi. Đặc biệt, sau khi có được bản đồ, khả năng cao nàng sẽ bất chấp mà tự mình tìm kiếm hoặc đưa đến cho họ." Lâm Thiển tay vẫn uyển chuyển trên từng mũi thêu, khoé môi lại cong lên giễu cợt: "Giác công tử, hai chữ bất tin của chàng cũng hao tổn tâm sức diễn giải quá rồi."

Cung Thượng Giác thở dài, nhìn thấy số thi thư quen thuộc trên bàn, bèn bước đến lấy ra một cuốn. "Những cái này nàng chưa từng đọc qua?" Lâm Thiển nhìn theo tay chàng, nghe thấy câu hỏi thì lại treo lên ý cười: "Giác công tử nhàn hạ, ta lại chẳng như thế. Mà cho dù nhàn hạ, ta nào có tâm trạng đọc thi thư, những cái đó căn bản chưa từng đụng đến. Giác công tử cứ lấy về, ta không cần." Cung Thượng Giác cầm qua một quyển Uyên Thù Phụng Lữ đưa đến trước mặt nàng, Lâm Thiển nhíu mày khó hiểu cùng khó chịu. Cung Thượng Giác lại lật ra bên trong mấy trang rồi dừng lại. Lâm Thiển bấy giờ mới kinh ngạc, không nói nên lời. Cung Thượng Giác vẫn giữ giọng điềm tĩnh giải thích với nàng: "Ta nhìn thấy nàng hăng hái tập luyện cùng Viễn Chuỷ nên nhớ tới. Vốn định đợi nàng xem xong, có lẽ vừa lúc lấy lại nội lực, sẽ cùng nhau tập luyện." Thoáng chốc, những dòng chữ trước mắt Lâm Thiển nhoè đi, giọng nàng hơi run run, ngập ngừng không thành câu: "Cái này là..." - "Là tâm pháp ta tạo ra. Ngay từ đầu vốn là muốn luyện cùng nàng. Nhiều năm trôi qua, ta cũng có ý định đưa cho người khác nhưng Cung Môn chẳng còn ai thích hợp. Bấy giờ, nàng trở về rồi thì tất nhiên phải đưa cho nàng."

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác ở phía đối diện, trong ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, xen lẫn với vui mừng cùng xúc động, mà Cung Thượng Giác chỉ yên lặng, nhìn nàng mỉm cười ấm áp. Gió nhẹ thổi qua lật bay vài trang giấy, cũng hong khô nước trên đôi mắt nàng.

Một ngày của rất lâu, rất lâu sau này, Cung Thượng Giác vô tình phát hiện ra bên trong quyển tâm pháp chàng dành hết tâm tư ẩn chứa lá thư mà Lâm Thiển đã gửi gắm toàn bộ tình cảm.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì, thử dạ nan vi tình

Cung Thượng Giác, chẳng biết lúc chàng đọc thư này, ta có còn bên cạnh thế giới của chàng nữa không

Nguyện cầu chàng một đời an yên...

Trong một chiều trời trong gió nhẹ, Cung Thượng Giác an tĩnh thưởng trà cùng Lâm Thiển. Hương cam thảo tỏa ra nhè nhẹ nhưng có thể khiến tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Cung Thượng Giác uống xong một ly trà mới hỏi tới nàng: "Những gì cần nói ta đều đã nói. Có phải hay không nàng cũng nên nói rõ cho ta rồi." Lâm Thiển vờ như không hiểu những lời Cung Thượng Giác, ánh mắt nhìn sang nơi khác, bộ dáng có hơi không tự nhiên. "Vậy để ta đoán. Nàng đưa ra hàng loạt các yêu cầu dù biết trước ta không đồng ý, nhân lúc ta vắng mặt mà náo loạn Vũ cung, tất cả chính là muốn ép ta lần sau ra ngoài, đưa nàng đi cùng. Lâm Thiển, nàng cũng quá ngạo mạn rồi."

Cung Thượng Giác nhìn gương mặt tỏ vẻ ngây ngô như chú mèo con, ánh mắt vẫn không ngừng tránh né chàng, chỉ có thể cười khổ. "Có sao? Ta có ngạo mạn sao?" Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút mới hỏi tiếp: "Còn gì mà ta chưa đoán được không? À, Thương cung." CTG cười khổ, tiếng thở dài khẽ vang lên: "Lâm Thiển, có người nhắc nhở ta quản nàng cho thật tốt. Kỳ thực, ta không có năng lực đó." Lâm Thiển từ từ đưa mắt nhìn sang Cung Thượng Giác, thấy khóe môi chàng cong lên mới dám nhìn trực diện, còn không quên thuận nước đẩy thuyền: "Vậy nên chàng mới không làm Chấp Nhẫn được. Cung Thượng Giác, chàng vẫn là nên làm chủ Giác cung thôi." Lần đầu tiên nàng nghe thấy Cung Thượng Giác bật cười thành tiếng, cho dù rất nhỏ cũng khiến trái tim nàng hân hoan. Mà Cung Thượng Giác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tinh nghịch, đáng yêu này của nàng, trong đôi mắt đã tràn ngập ý cười hạnh phúc. "Nhưng mà, Chấp Nhẫn đại nhân cũng có quản được phu nhân sao?" - "Chàng nói đúng!"

Cung Thượng Giác chợt nghĩ ra, ly trà vừa đến môi đã vội buông xuống: "Nếu đến cuối cùng ta vẫn không đồng ý thì sao?" Lâm Thiển đắc chí nhìn chàng, trong giọng nói có mấy phần tự tin: "Thì ta truy tìm lần nữa, xem như bắt được thị nữ kia. Mà không chừng còn có cả Chấp Nhẫn phu nhân." Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu, cảm giác vừa hài lòng lại vừa bất lực đan xen thật khó diễn tả.

"Minh Nhi có giống tính cách này của nàng không?"

Lâm Thiển mỗi lần nghe Cung Thượng Giác gọi Minh Nhi đều cảm thấy xúc động, cách chàng gọi cũng chẳng có gì khác biệt nhưng lại nghe ra ấm áp và yêu thương. Lâm Thiển không trả lời liền, dường như đang nhớ về quá khứ, xét đoán rồi mới đáp: "Không có, Minh Nhi rất giống chàng. Từ trước đến giờ, Minh Nhi thích gì, không thích gì cũng đều không nói ra. Mỗi khi ta hỏi nó thích ăn gì, mặc gì, làm gì, Minh Nhi đều sẽ hỏi ngược lại ta thích gì, mỗi một việc đều suy nghĩ cho người khác. Nhưng ta không thích! Ta không thích Minh Nhi giống chàng." Lâm Thiển nghẹn ngào nhìn qua Cung Thượng Giác, chàng cũng trầm tư không nói gì, đôi mắt thâm tình nhìn nàng. "Cung Thượng Giác, bao năm qua, ta cất công nuôi dạy Minh Nhi sống vì chính mình. Vậy nên sau này, xin chàng đừng dạy Minh Nhi sống vì người khác, chủ Giác cung gì đó, ta không quan tâm."

Lâm Thiển đã từng nhìn Cung Viễn Chủy mà nghĩ, một ngày nào đó, Minh Nhi cũng sẽ trưởng thành, trong yêu thương và dạy dỗ của Cung Thượng Giác, sẽ giỏi giang và chân thành như Cung Viễn Chủy chàng đã nuôi nấng. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn luôn nhìn Cung Thượng Giác mà sống, Lâm Thiển lo lắng, nàng không mong Minh Nhi như vậy. Cung Thượng Giác không nói gì, nếu Minh Nhi ở lại đây, Giác cung tương lai nhất định do đứa trẻ này làm chủ, thế thì làm sao có thể sống chỉ vì chính mình. Cung Thượng Giác không hứa được, mà Lâm Thiển cũng hiểu, chỉ là nàng vẫn cố chấp đưa ra yêu cầu. Cung Thượng Giác xoay xoay ly trà trong tay, nâng lên lại hạ xuống, từ từ cảm nhận hơi ấm tan dần đi, lời nghẹn ngào nơi thanh quản cũng đã chuyển biến mới thốt ra: "Minh Nhi nhất định sẽ sống thật vui vẻ!" Lâm Thiển miệng bật cười mà mắt đã rưng rưng, lời này nàng hiểu, rất hiểu, bao lâu qua Minh Nhi sống cùng nàng vẫn rất vui vẻ, nhưng niềm vui đặt trên người khác chứ không phải chính mình. Bầu không khí dần trở nên yên ắng, cả hai đều nặng lòng trầm tư, trà cam thảo có thể giúp tinh thần tỉnh táo nhưng nỗi lòng rối bời vẫn chẳng thể tỏ tường.

Sau giờ cơm tối, Lâm Thiển mới nhớ đến mà hỏi Cung Thượng Giác: "Đại tiểu thư biết chàng đã về, không đến tìm chàng sao?" Cung Thượng Giác cười khổ, nhớ về chiều tối qua ở Vũ cung: "Sao lại có thể không?"

Chiều tối qua, Cung Thượng Giác vừa mới trở về đã đến Vũ cung, mà tin tức rất nhanh đã đến Thương cung. Kim Phồn ngày thường không ngăn nổi phu nhân, nay còn bị thương, chỉ có thể cùng phu nhân đến tìm Cung Thượng Giác, một bên vừa khuyên vừa ngăn nàng tức giận. "Cung Thượng Giác! Tên độc ác nhà đệ, ta sẽ thay Linh phu nhân dạy dỗ đệ." Cung Tử Thương ngó trái, nhìn phải, chẳng thấy đồ gì có thể dùng làm roi thì đành lấy tay mình đánh xuống. "Chuyện sinh tử há phải chuyện đùa, đệ lại dám lấy Minh Nhi ra lừa bọn ta. Đệ lừa thiên hạ cũng lừa luôn người nhà mình. Một mình đệ xem bọn ta đau khổ vui lắm phải không? Tức chết ta rồi. Đệ giỏi tính kế nhỉ, tính ra cả kế này. Sao nào? Tính rồi sao không tính đến chuyện Vô Phong nguy hại hả? Để Kim Phồn bị thương, Viễn Chủy trở về còn tiều tụy mấy phần. Đệ thì vui rồi. Nghe nói còn ăn bánh Quế Hoa. Quế Hoa! Lâm Thiển hẳn rất đau lòng, hài tử của mình, lúc nói sống, lúc bảo chết, thật đáng thương! Cô ấy còn cho đệ ăn bánh Quế Hoa. Đáng lý ra nên để đệ đói chết đi, nghẹn chết đi!" Cung Thượng Giác không dám tránh né, Cung Tử Vũ không dám ngăn cản, chỉ có Kim Phồn vừa chống đỡ bản thân vừa khuyên nhủ nàng, mà nàng cũng vì lo lắng Kim Phồn quá sức nên nương tay với Cung Thượng Giác, nếu không người đã bị mấy lời này của nàng thổi bay ra ngoài cửa sổ.

Cung Viễn Chủy đang bước tới thì nghe tiếng đại tỷ vừa đánh vừa mắng, một chữ cũng không sót, không bước đến nữa, sợ gặp rồi, nhìn sắc mặt không mấy hồng nhuận của chàng sẽ càng tức giận ca ca, chỉ có thể im lặng ở bên ngoài cùng nghe mắng. Đến lúc trở về, Kim Phồn mới nói cho nàng biết, hóa ra, Cung Tử Vũ cũng là kẻ vô lương tâm, cùng với Cung Thượng Giác, lừa bọn họ thê thảm. Cung nhị không ngờ đại tỷ trong những lý do tức giận chàng, vậy mà lại có thương cảm cho Lâm Thiển, quả nhiên nữ nhân ấm áp, vẫn là đại tỷ quan tâm người khác nhất. Nhưng mà, chàng không có nói với Lâm Thiển. Trong lần gặp mặt sau đó, Lâm Thiển mới đích thân nghe Cung Tử Thương nói đến, đại tỷ thay Cung Thượng Giác tạ lỗi Lâm Thiển, còn an ủi nàng. Lâm Thiển cảm động, lại có chút buồn cười. Có lẽ, Cung Thượng Giác là dự đoán được việc này, muốn đích thân nàng cảm nhận sự ấm áp của đại tỷ mới nên lúc đó đã không nói trước cho nàng.

Tiết trời vào hạ càng trở nên nắng gắt, Cung Môn tuy là sơn cốc, lưng tựa núi, sông vắt ngang, cây cối bốn mùa tươi tốt nhưng vẫn không tránh khỏi khiến người ta có lúc khó chịu. Lâm Thiển làm ít bánh hoa quả tươi mát, hai phần gửi đến Vũ cung và Thương cung, một phần Nhu Nhi đem qua Chủy cung, một phần nàng đích thân mang cho Cung Thượng Giác. Mượn bánh thưởng trà, nàng muốn thương lượng với Cung Thượng Giác một lần nữa. Giờ này, Cung Thượng Giác có lẽ đang ở thư phòng mà đọc sách.

Bước gần đến cửa, Lâm Thiển đã nghe thấy giọng Chấp Nhẫn vọng từ bên trong. Bàn tay nàng còn đang lơ lửng giữa không trung thì cả người sững lại vì những lời của Cung Tử Vũ, khóe môi treo lên một nụ cười nhạt mà ánh mắt lại phảng phất nét buồn man mác, khóe mắt cay cay. Bên trong bỗng dưng im bặt, cánh cửa trước mặt mở toang, Cung Thượng Giác mang theo vẻ mặt không hài lòng, đôi mắt dè chừng mà nhìn trực diện nàng hỏi: "Nàng đến từ lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro