Chương 12: Phủ để trừu tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba,

Trùng độc của Cung tam đã nhanh chóng phát huy tác dụng, trên mặt các cô nương xuất hiện từng mảng sưng đỏ lớn nhỏ khác nhau, toàn thân ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, về thương tổn thì không có nhưng chắc chắn sẽ khiến bọn họ chẳng thể tập trung chiến đấu. Bọn họ vừa lao ra khỏi phòng thì đã sửng sốt trước đám người Cung Môn ngay giữa sân. "Cung Môn chỉ tiêu diệt Vô Phong, ai không phải Vô Phong, chỉ cần ngoan ngoãn chịu trói thì sẽ được tha mạng." - "Bọn ta lấy gì tin ngươi. Nhìn đi, đây chắc chắn là độc của các ngươi. Đã đầu độc bọn ta, còn muốn bọn ta ngoan ngoãn chịu trói, tự dâng mạng đến ư? Đừng hòng xảo biện!" Một người lên tiếng, cả đám đã nháo nhào đồng tình, Cung Thượng Giác chẳng nao núng, chỉ với một câu đã khiến sự đoàn kết nhất thời này nhanh chóng tan vỡ: "Nhìn xem, đâu phải ai cũng trúng độc của bọn ta." Một đám nữ nhân hoang mang, nhìn hết người này đến người khác, nghi kỵ lẫn nhau, cuối cùng là chạy tán loạn về phía Cung Môn chịu hàng. Nếu hôm nay Cung Môn thất bại, tương lai bọn họ không chết thì cũng trải qua những ngày cực hình dưới sự khống chế của Vô Phong, còn liên lụy người nhà, mà nhiều người trong số đó từng nghe danh Cung Thượng Giác, tin tưởng sự tính toán của chàng. "Kim Phục, giúp ta thu xếp cho bọn họ." Kim Phục đưa tất cả vào phòng khóa cửa, sau đó liền trở lại, cùng hơn chục thị vệ khác, hỗ trợ Giác công tử xử lý đám bị bại lộ. Một kẻ xông lên sẽ kích động những kẻ khác. Giữa tiếng đao kiếm va nhau đinh tai, lại thoang thoảng tiếng trẻ con khóc. Lâm Thiển vẫn đang tìm mật thất cũng nghe thấy bèn theo hướng đó chạy đi tìm, Cung Thượng Giác lo lắng nàng liều mạng thì lớn tiếng gọi Kim Phục theo sau. Âm thanh ấy vẫn chưa dứt, một vài cô nương liều mạng đuổi theo, muốn chặn đường Kim Phục, nơi phát ra hẳn là che giấu điều gì đó. Cung Thượng Giác tung thanh đao trong tay, lưỡi đao sắc bén chém qua yết hầu một kẻ, rồi vòng lại đâm vào ngực một kẻ khác, chàng lao đến rút ra thanh đao của mình, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

Lâm Thiển vừa đến thì Kim Phục cung đã ở ngay sau. Nàng đảo mắt một lượt, bóng dáng tìm kiếm vẫn không có, nàng không thể chấp nhận mà điên cuồng bắt lấy từng thân thể đang run sợ, quan sát ở cự ly gần, xác minh lần nữa. "Không thể nào! Minh Nhi! Minh Nhi! Con đang ở đâu, là mẫu thân! Minh Nhi..." Thật sự là không có, Lâm Thiển không cho phép bản thân vì thất vọng mà chậm trễ. Nàng phân phó Kim Phục trông coi bọn trẻ, bản thân tiếp tục tiến sâu hơn. Nàng cứ thế chạy rồi dừng lại trước bức tường trống trơn trước mặt, sự thất vọng đang nuốt chửng nàng. Nàng vùng vẫy, mật đạo Vô Phong lý nào lại không có cạm bẫy, vậy chúng ở đâu, mấu chốt ở đâu, nàng không tin bản thân kiểm tra từng viên gạch lại không thể tìm được. Hai bên thành tường, dưới sàn gạch, trên trần, có viên nào nàng chưa thử, nhưng chẳng có viên nào có bất thường. Lâm Thiển cố gắng áp chế cảm xúc, bình tĩnh suy nghĩ, chợt quay lại nhìn đầu bên kia lối đi, nơi Kim Phục đứng cùng bọn trẻ. Ra là thế, muốn vào thì ra, nàng rút trâm cài tóc phóng về phía ngọn đèn ngay sau cánh cửa, đèn ngã xuống, lối đi trở nên tối sầm, tiếng cây trâm cắm vào gạch khiến Kim Phục giật mình: "Lâm cô nương, cô vẫn ổn chứ?" Bức tường bên trái từ từ chuyển động, trong bóng tối, Lâm Thiển mơ hồ cảm nhận được không gian bên trong rất rộng lớn, Lâm Thiển cẩn trọng thắp lên ngọn đèn nhỏ trong tay. Bọn trẻ được thu xếp ổn thỏa, Kim Phục liền trở lại, theo chút ánh sáng lập lòe, thấp thoáng phía trước mà đi theo nàng.

Cung Thượng Giác nhanh chóng giải quyết bên ngoài, trong phòng các cô nương lại có tiếng hét: "Cô là người Vô Phong? Cô không phải Diêu đại tiểu thư?" - "Kiểm tra bọn họ, canh gác cẩn thận, không cho phép ai ra vào. Một canh giờ nữa không thấy ta trở lại, ám tiễn chuẩn bị. Hai người theo ta." Hai dãy thị vệ nấp trên mái nghe chàng hiệu lệnh thì đã tiếp tục ẩn mình. Cung Thượng Giác chạy ngang phòng nơi bọn trẻ đang trốn, chàng cũng như Lâm Thiển, hy vọng trong đám này tìm thấy Minh Nhi. Mặc dù không có, mặc dù thất vọng nhưng vẫn bình tĩnh trấn an bọn trẻ. Cung Thượng Giác theo tiếng Kim Phục gọi Lâm Thiển dội lại mới tìm được lối vào mật thất, bắt gặp Kim Phục. Cung Thượng Giác không dám lên tiếng gọi, từng bước thận trọng xem xét xung quanh, vô tình va phải một vật trên sàn, là một ngọn đèn, trông không giống là đồ người khác bỏ lại, có lẽ cũng không phải khóa ẩn mà nàng nói với Kim Phục, chàng quyết định thắp lên. Thoáng chốc cả căn phòng bừng sáng, từ một ngọn lửa nhỏ đã nhanh chóng chạy theo các đường dẫn lửa khắc dưới sàn, thắp lên những ngọn đèn trên tường, lại đến các nơi khác. Bấy giờ, chàng đã có thể nhìn rõ nơi này. Lâm Thiển có hơi giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy Cung Thượng Giác.

Đây không phải là căn phòng rộng lớn như nàng nghĩ mà thật sự mà một thế giới khác của học hiệu bên trên với rất nhiều gian phòng lớn nhỏ. Cung Thượng Giác nhớ đến hồ nước trên mặt đất, các gian phòng đã đi qua, nếu chàng đoán không lầm, cấu trúc bên dưới chính là mô phỏng bên trên. "Lâm Thiển, nàng nhớ rõ vị trí tư phòng Ứng Huyền Châu chứ? Lấy cửa vào làm cổng, đèn này làm hồ nước, còn có mấy căn phòng của bọn trẻ, ta đoán cô ta đang ở tư phòng dưới này." Lâm Thiển theo hướng Cung Thượng Giác đưa ra mà nhớ lại, dẫn bọn họ tiến đến nơi ở của Ứng Huyền Châu. Mỗi bước chân vẫn rất thận trọng, bên trên là học hiệu không có cạm bẫy nhưng ở đây không phải, mà nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra, chỉ sợ lúc bản thân lơ là thì gặp trúng. Cung Thượng Giác vừa nghĩ tới thì Kim Phục chẳng may kích hoạt phải một cái, có thể an toàn tránh được nhưng người đã bị bỏ lại phía sau. "Ngươi giúp ta ra ngoài bảo vệ bọn trẻ!" Kim Phục không yên tâm nhưng vẫn nhận lệnh quay trở về.

Mạch nước nhỏ chạy dọc theo hai bên lối đi, bố trí này với Lâm Thiển thật quen thuộc, qua một lối rẽ thì đã đến được. Hai người không phát ra một tiếng động nào mà bên trong vẫn im bặt. Bên kia tường đá, Ứng Huyền Châu cũng lặng lẽ thăm dò, giương cao thanh kiếm trong tay, chỉ cần một chút động thái liền có thể một nhát tiễn kẻ xâm nhập về trời.

Lâm Thiển nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Đây là thứ nàng từng dùng khi luyện tập cùng Cung Viễn Chủy, cũng là quà đệ đệ tặng nàng, đáp lại áo kim sa kia. Đối với Cung Viễn Chủy, có lẽ chỉ là trao đổi qua lại, cùng lắm là có chút tình cảm gửi gắm, nhưng rất nhanh thôi, Viễn Chủy đệ đệ sẽ hiểu được việc nàng chủ động có ý nghĩa thế nào, tại sao nàng ra ngoài cùng Cung Thượng Giác lại phải mang nó bên mình. Việc Vô Phong có bốn quỷ mới cai quản bốn phương, Hoắc Dịch có lẽ là người nàng chắc chắn nhất, cũng biết rõ nhất. Trước kia, phía đông do Bi Húc, kẻ đứng đầu tứ quỷ cai trị, hắn vẫn tàn ác như bao kẻ Vô Phong khác nhưng Hoắc Dịch so với hắn lại là kẻ khát máu. Luận về kỹ công, mưu lược, cả hai chẳng thua kém nhau, nhưng Bi Húc khiến kẻ khác kính nể thì hắn lại mang đến sự kinh sợ nhiều hơn. Bi Húc chết rồi, việc hắn lên thay là điều hiển nhiên. Còn quỷ phía nam, nàng chỉ biết địa điểm, bố trí và kẻ đứng đầu Ứng Huyền Châu là tin tức người Cung Môn thu thập được, bất ngờ mà Cung Thượng Giác đem đến có lẽ vẫn còn rất nhiều.

Khoảnh khắc cánh cửa bắt đầu động đậy, đèn cả mật đạo vụt tắt, hai người cảm nhận được sát khí lạnh toát ngay trước mặt. Lâm Thiển nhẹ nhàng rút từ cổ tay áo ra một cây kim nhỏ, nếu đây là trên mặt đất, đèn dẫu tắt vẫn sẽ có chút ánh sáng mờ ảo nhưng dưới này, một chút le lói cũng không có. Đôi lúc, tình thế bắt buộc hai người trong tình huống không có một tiếng động phải không ngừng suy nghĩ, cuối cùng tìm được lối đi chung. Lâm Thiển tự mình đoán định mà tung kim về phía ả, cây kim xẹt qua một bên cổ, cứa lên phần da trắng ngần một vết máu đỏ tươi, còn Cung Thượng Giác tay tung lên ngọn đèn nhỏ, nó đến gần giữa căn phòng thì vụt sáng, cả hai nhân chút ánh sáng thoáng qua này quan sát căn phòng bên trong. Kiếm rút ra khỏi vỏ, ả không chậm trễ, đã chĩa về phía Cung Thượng Giác. Trước lúc ánh sáng lần nữa biến mất, Cung Thượng Giác một tay vung đao chặn lại, một tay đỡ Lâm Thiển, hỗ trợ nàng phi người trên cao, tiến vào bên trong. Đao đã tuốt, vỏ đã rơi, thanh âm giữa khoảng không vắng lặng vang rồi liên tục dội lại dồn dập. Lâm Thiển an toàn đáp xuống giữa phòng, Ứng Huyền Châu biết mình bị kẹp ở giữa nên vội vã lùi về sau dọc theo bức tường tạo thành thế trận hình tam giác. Dù sao, đây cũng là địa bàn Vô Phong, ả nghiễm nhiên có lợi thế nắm rõ nơi này nhưng vết máu Lâm Thiển tạo ra đủ để Cung Thượng Giác đoán được vị trí của ả, Lâm Thiển cũng có thể tập trung hỗ trợ phá giải cạm bẫy bị kích hoạt.

Ứng Huyền Châu thế nào cũng không ngờ rằng vết xước nhỏ lại không ngừng rỉ máu, mà có lẽ sẽ càng không ngờ, việc này Lâm Thiển chỉ đơn giản trả lại Vô Phong những gì bọn họ đã gây ra, dược liệu dùng trên người Cung Thượng Giác bấy giờ trả lên người Ứng Huyền Châu. Mùi cháy của ngọn đèn nhỏ dần tan, mùi máu càng trở nên rõ ràng. Cung Thượng Giác đạp sàn, đao đâm thẳng về hướng Ứng Huyền Châu đang đứng, ả nghe được động tĩnh cũng dựa vào tường mà phi đến chỗ khác, nào ngờ ngay đấy lại là chỗ Lâm Thiển vẫn đang ngồi. Lâm Thiển tiếp lục hạ người, gần như sát xuống sàn, tay rất nhẹ nhàng rút trâm cài còn lại, mắt khẽ nhắm, dựa vào y phục lúc nãy tung vào người nàng mà chuẩn xác cắm một nhát ngay sau đầu gối trái. Ứng Huyền Châu tức giận đâm kiếm xuống, Lâm Thiển đã nhanh chóng cách xa ra. Cung Thượng Giác tiếp tục chém ngang, lại chém dọc, qua mấy chiêu thức đã rạch ngay má ả một đường. Ứng Huyền Châu điên tiết, gương mặt nữ nhân há lại để kẻ khác làm tổn hại, liên tục tung chiêu thức. Cung Thượng Giác lấy lùi làm tiến, khoảnh khắc một chân chàng vừa chạm đất, ba ám khí đã bay đến trước mặt, chàng nhanh tay dùng đao chặn lại. Tiếng kim loại va vào nhau lần nữa vang lên chói tai. Chàng lao về phía ả, đao chém ngang, kiếm chắn dọc, ả bị đẩy lùi mấy bước thì vận sức dừng lại. Cung Thượng Giác buông tay, đao xoay tròn, lấy kiếm làm tâm, chưa đủ một vòng đã cắt ngay bên cổ một vết sâu. Ngay lập tức, ả dùng kiếm muốn hất đao chàng văng ra nhưng Cung Thượng Giác đã nhanh tay nắm lấy, chém xuống một đường chéo ngay trước ngực. Ứng Huyền Châu hoang mang, rõ ràng Cung Thượng Giác dùng đao nhưng thứ chàng vừa dùng lại là kiếm pháp, ả lần đầu biết đến sự kết hợp này.

Đây không phải lúc cho phép tâm trạng kích động, máu đang dần thấm vào y phục, ả lập tức kích hoạt cạm bẫy. Lâm Thiển nghe chuyển động thì xoay kiếm liên tục, chặn đường tấn công của ám tiễn. Trong lúc đó, Cung Thượng Giác phi về trước, ả cũng sẵn kiếm đâm trực diện phía chàng, mà chẳng ngờ ngay khoảnh khắc kiếm sắp chạm vào da thịt, chàng đã nhẹ lướt người sang một bên, đâm từ phía sau một nhát. Một bàn chân trụ ngay phía trước, một còn lại bước rộng ra sau, xoay người đổi lực, vận nội công, một đả đẩy thanh đao đâm sâu hơn, cũng là đẩy Ứng Huyền Thanh ngã nhào xuống sàn. Ứng Huyền Châu vẫn chưa từ bỏ, lợi dụng cú ngã vừa rồi mà rút đao ra khỏi người, tay chạm vào khe gạch trên sàn, Cung Thượng Giác chưa kịp thu lại vũ khí thì ả đã nhanh tay phóng đao đi, lần này là kích hoạt vô số cạm bãy khác, nếu không muốn nói là tất cả các cạm bẫy trong phòng. Cung Thượng Giác đang lao về phía thanh đao của mình thì ả đã chém đến một kiếm. Chàng đạp chân xuống sàn, hãm thân thể đang đà lao đi, cả người ngả thấp về sau tránh được một đường. Khoảnh khắc kiếm vừa qua khỏi đầu đã dùng tay vặn ngược tay cầm kiếm kia, cắt ngang cổ. Ả đứng sững lại, dường như không thể chấp nhận bản thân nhanh như vậy đã bỏ mạng, còn là ngay chính nơi của mình. Cung Thượng Giác rút lại thanh đao trên tường nhưng cạm bẫy vẫn không dừng lại. Lâm Thiển lấy ra ngọn đèn nhỏ, lần nữa tung lên, hai người ăn ý nhìn về mỗi hướng. Cung Thượng Giác phát hiện ra nơi bất thường, có lẽ là cách phá giải mà Lâm Thiển lại tìm được nơi thắp lại ngọn đèn trong mật thất.

Qua một canh giờ, hai người cật lực tìm kiếm, ngoại trừ sự bại lộ một số tiền tiêu khác của Cung Môn mà Vô Phong biết được thì vẫn không tìm thấy Minh Nhi. Lâm Thiển không che giấu sự thất vọng của bản thân, người nàng như vô lực, qua mấy lượt, tất cả các ngóc ngách đều không có bóng dáng hài tử. Chẳng hiểu bước thế nào mà nàng lại đến trước mặt đám trẻ, bọn trẻ thấy nàng vẫn chưa thôi hoảng sợ, có đứa đã bắt đầu khóc. Nàng lướt qua một lượt những gương mặt tái xanh, thân thể bé nhỏ co rúm, khẽ run lên, mới ý thức được sự điên cuồng của bản thân đáng sợ đến thế nào, đã tổn thương bọn trẻ thế nào. Nàng bước một bước, cả đám liền lùi hai bước, đến bước thứ ba thì đã thu chân về. Minh Nhi của nàng, có lẽ cũng đang sợ hãi như vậy, cũng chịu đau đớn như vậy, vết thương ẩn sau cổ áo, trong tay áo... Giữa đám ấy, một đứa trẻ vẫn luôn đứng im nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt đầy quật cường cùng sự đề phòng, không tránh né cũng chẳng tiến gần, chỉ là do những đứa trẻ khác lùi lại mà nàng bước tới nên mới bị tách riêng ra. Lâm Thiển quỳ xuống, chẳng biết có phải nàng ảo giác hay không nhưng một khoảnh khắc rất vội nào đó, gương mặt nhỏ đang đối diện với nàng dường như là hài tử nàng ngày đêm mong nhớ, là máu mủ duy nhất còn lại của nàng. Bàn tay vừa muốn chạm lấy, nhưng vừa sợ sẽ khiến hư ảnh tan đi, cuối cùng vẫn là không kiềm được mà ôm lấy đôi má nhỏ. Nàng khóc rồi: "Ta xin lỗi. Là ta không tốt. Là ta sai rồi. Minh Nhi..." Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nàng, cũng cảm nhận được tay nàng đang run, bèn áp tay mình lên trên như sự đồng cảm và an ủi. Lâm Thiển ngày càng khóc to, Cung Thượng Giác vẫn luôn đứng ngay sau, chàng cũng rơi lệ, đôi vai rắn rỏi cũng đã động đậy, trong lòng càng quyết tâm. Qua đi một lúc, đứa trẻ ấy thấy nàng vẫn chưa ngừng được thì đã mạnh dạn đến gần, để nàng tựa đầu vào người, bản thân cũng bắt đầu rơi lệ. Đôi mắt sáng đó, Cung Thượng Giác thấy được sự mạnh mẽ vượt lên cả tuổi tác, gương mặt toát lên vẻ thông minh, có lẽ chính nó đã đưa bọn trẻ đến cửa mật thất , mong tìm được sự giúp đỡ. Bọn trẻ hẳn là cô nhi là Vô Phong thu thập, đợi qua đợt tuyển chọn và huấn luyện sơ bộ sẽ đưa đến căn cứ chính hoặc giao cho các quỷ khắp nơi đào tạo. Vậy nếu không được chọn? Cung Thượng Giác không dám nghĩ. Có lẽ, nó cảm nhận được sự ấm áp và đau thương của Lâm Thiển nên đã vòng tay ôm lấy nàng, những đứa trẻ khác không còn thấy nguy hiểm rình rập, mà người dẫn đầu vẫn luôn ôm chặt nàng, cũng bắt đầu òa khóc theo, dần tiến đến gần, phủ lên người cả hai những cái ôm hy vọng. Cung Thượng Giác bị một màn trước mắt làm cho xúc động, một chút ý nghĩ thoáng qua, chàng cũng muốn bước đến, phủ lên ngoài cùng, nhưng lại thấy hơi ngượng ngùng bèn thôi.

Lâm Thiển khóc đến sưng cả mắt, đành phải dùng mạn che mặt, đoàn Cung Thượng Giác đã hẹn nhau ở Nghi Sơn, tính cả lớn lẫn nhỏ cũng đã hơn năm mươi người, cứ thế đi lại trên phố, không muốn gây chú ý thì cũng đã triệt để thu hút chú ý rồi. Giữa lúc Lâm Thiển vẫn đang lạc lối trong buồn bã, Cung Thượng Giác đã phải cưỡng ép bản thân gác lại những cảm xúc ấy, tiếp tục lý trí thu xếp mọi chuyện, đại sự chưa thành nào có thể thỏa mái đắm chìm trong cảm xúc ấy. Tin tức bọn họ hành động, muộn nhất là trưa hôm nay sẽ đến được Vô Phong. Cung Thượng Giác tự tin cho rằng, bọn chúng sẽ rất tức giận, nhưng có thế nào cũng sẽ tìm cách chứng minh Minh Nhi còn sống, có lẽ là vì lôi kéo sự ủng hộ, hay có lẽ vì không cam tâm có kẻ mạo danh Vô Phong tự tung tự tác.

Chưa đến giờ thìn, Vô Phong đã nhận được hung tin, kẻ giấu mặt đang phẫn nộ vì đã quá thời hạn tìm ra kẻ hỗn xược đó nhưng vẫn chưa có tin, giờ đã không khống chế được lửa giận mà trực tiếp một cái vung tay giết chết kẻ đang quỳ bên dưới, một lỗ nhỏ xuyên tâm, máu còn chưa kịp chảy, người đã nằm xuống bất động: "Vô dụng! Đến Triều Dương, còn đợi ta chỉ bảo?" Kẻ đứng kế bên không dám lên tiếng, hắn chưa từng gặp phải sự kích động này, ngay cả khi Vân Vi Sam phản bội Vô Phong khiến kế hoạch toàn bại, ngay cả khi Thượng Quan Thiển thành công trốn thoát mãi không tìm được cũng chưa từng khiến người ấy tức giận đến như vậy. Vô Phong không ngờ, Cung Thượng Giác, Lâm Thiển cùng cả Cung Môn vì mấy bằng chứng còn chưa rõ thực hư đã ra tay nhanh như vậy, còn có thông tin về Vô Phong bị bại lộ, hai quỷ đã dễ dàng bỏ mạng trong một đêm, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được kẻ nào lại có thể mượn đao giết người, báo tin đến Cung Môn mà Cung Môn nhanh như vậy đã có sẵn lực lượng tấn công Vô Phong. Lẽ nào... Với sự hiểu biết về Cung Thượng Giác, hắn tin rằng Cung Thượng Giác không phải là kẻ làm việc thiếu chắc chắn, huống hồ, nếu quả thật như thế, hắn dám cược tính mạng hài tử duy nhất của mình sao? Kẻ ngư ông đắc lợi này, xem chừng còn đáng trở ngại hơn cả Cung Môn, dắt mũi Cung Môn, tính kế Vô Phong, còn không nhanh chóng phản đòn thì tiếp theo sợ rằng sẽ là hai quỷ còn lại. "Người đâu, đến Thượng Quan gia, ta không tin không tìm thấy thứ ấy. Bọn chúng đang ở đâu?" - "Bọn chúng đang trên đường đến Nghi Sơn." - "Trái tim oán giận đó, cũng nên run sợ trở lại rồi." Qua một lớp màn che, cách nhau hơn chục thước, sự quỷ dị cùng âm hiểm vẫn khiến người khác kinh sợ.

Trên phố, người ta đang xem hát kịch rất đông, bọn họ đi qua có chút khó khăn.

Từ mẫu thủ trung tuyến

Du tử thân thượng y

Lâm hành mật mật phùng

Ý khủng trì trì quy

Thuỳ ngôn thốn thảo tâm

Báo đắc tam xuân huy

Lâm Thiển đột ngột dừng ngựa lại, vén lớp mạn che, đôi mắt không ngừng tìm kiếm, rất nhanh đã lưng tròng. Cung Thượng Giác thấy nàng bất thường, gọi mấy lần nhưng nàng vẫn không hồi đáp, còn đang định đến gần xem thì nàng đã vội vã xuống ngựa, nón che bị hất văng giữa đường. Cung Thượng Giác nhìn nàng đang bất chấp mà chen vào giữa đám đông thì liền theo sau, muốn ngăn nàng lại nhưng dường như nàng được tiếp sức, dứt khoát thoát khỏi nắm tay của chàng. Đám người khó chịu khi nàng chen ngang, tiếng xì xầm trách mắng ngày càng lớn, nàng nào có quan tâm, điều duy nhất nàng biết lúc này là bài thơ kẻ đang hát kịch kia vừa mới đọc xong. Nàng không nói gì, trực tiếp rút cây trâm chĩa vào đại mạch ngay cổ, nam nhân đang diễn kịch bị một phen kinh sợ. "Nói, người vừa mới đọc gì?" Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, càng không hiểu lời Lâm Thiển thì nàng đã lại tra hỏi: "Bài thơ lúc nãy ngươi đọc? Từ mẫu thử trung tuyến, Du tử thân thượng y... Đọc cho ta!" Hắn lắp bắp đọc lại, bên dưới đám đông sợ hãi đã tản ra, Cung Thượng Giác không ngăn cản nàng, chàng biết hẳn Lâm Thiển đã nhận thấy điều bất thường, khả năng cao là về Minh Nhi mới trở nên kích động như vậy, Lâm Thiển mà chàng biết không phải kẻ liều mạng vô lý. "Từ đâu người biết?" Nam nhân kia đến thở cũng không dám, cả người như chẳng còn sức lực mà hạ người dần, đầu nhọn đã đâm vào da thịt khiến hắn càng thêm sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng giải thích: "Có người... nhờ... ta... ta đọc... bên... bên kia!"

Hắn đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác cầu cứu, Lâm Thiển theo hướng hắn chỉ, cũng chẳng nhiều lời, thả người, nhanh chóng đuổi theo. Cung Thượng Giác ra hiệu cho thị vệ đến tạ lỗi với người ta, còn bản thân đã vội theo sau Lâm Thiển. Lâm Thiển vừa chạy vừa gọi tên Minh Nhi, Cung Thượng Giác không đợi hiểu được chuyện gì thì đã cùng với nàng tìm kiếm. Hai người đi đến đâu, người dân né tránh đến đó, nhưng giữa những ánh mắt hoảng sợ kia, chẳng có người mà bọn họ đang tìm. Lâm Thiển tức giận nắm áo Cung Thượng Giác đến gần, từng chữ len qua khe miệng hẹp đến tai chàng: "Đây lại là bất ngờ gì của chàng? Chàng đang chơi đùa sao?" Cung Thượng Giác bối rối, cố gắng trấn tĩnh nàng: "Ta khẳng định với nàng, đây không phải." Lâm Thiển định buông tay thì lại nghĩ đến điều gì, lần nữa trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác: "Cung Tử Vũ!" - "Chắc chắn không phải, việc này đã giao ta toàn quyền xử lý, mà bọn họ ở Cung Môn vẫn chưa biết được hành tung của chúng ta." Lâm Thiển vừa tự trấn tĩnh, vừa vì mấy lời này của chàng mà suy nghĩ kỹ lại. Đúng như lời kẻ giấu mặt nói, trái tim đầy oán giận của nàng đã lần nữa sợ hãi, nàng lại run rẩy: "Là Minh Nhi, Minh Nhi đang cầu cứu chúng ta! Lúc sinh Minh Nhi ra, giữa đêm tuyết trắng lạnh lẽo, ta chẳng có cách nào sưởi ấm cho nó, ta rất sợ! Thế nên mỗi năm đông đến, mỗi khi Minh Nhi thấy lạnh, ta đều sẽ ôm vào lòng, đọc bài thơ này. Lúc khâu y phục, Minh Nhi ngồi một bên ngồi nghe ta đọc. Minh Nhi hẳn giờ này đang rất lạnh, rất sợ hãi. Minh Nhi..." Cung Thượng Giác ôm nàng vào trong lòng, nàng không kiềm được mà khóc nấc lên. Đâu phải mỗi mình nàng đau xót, Cung Thượng Giác cũng hận bản thân mãi vẫn chưa cứu được hài tử về, nhưng có lẽ so với người chưa từng gặp gỡ như chàng, nỗi đau của Lâm Thiển lớn hơn nhiều. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, mỗi khi nghe nàng nhắc đến đêm tuyết rơi Minh Nhi ra đời, Cung Thượng Giác không khỏi nhớ về ngày mẫu thân cùng Lãng đệ đệ rời xa, cảm giác bức bách, bất lực, không cách nào giải tỏa lại xâm chiếm chàng. Chàng khẽ thì thầm vào tai Lâm Thiển hai chữ mà khiến nàng kinh ngạc không thôi, một khắc liền ngưng khóc: "Ngất đi!"

"Lâm Thiển, Lâm Thiển! Người đâu, tìm y quan!"

Cung Thượng Giác bế Lâm Thiển trên tay đi đến xe ngựa, bọn chúng đã muốn xem thì hai người chỉ đành phối hợp diễn vở kịch này cho chúng. Đột nhiên, Cung Thượng Giác đổi ý, hạ màn lúc này có vẻ hơi sớm, sớm quá thì không đáng tin, thế nên hai người đành chen nhau trên một con ngựa. Bọn trẻ con trong xe nghe tiếng Cung Thượng Giác gọi nàng thì tò mò mở rèm ra xem, vừa hay để chúng biết bên trong xe đã chật kín người.

Hai người nhanh chóng yên vị, Cung Thượng Giác dùng áo choàng cột người nàng sát vào người mình, không một kẽ hở, Lâm Thiển cố ý điều chỉnh tư thế hướng mặt vào ngực chàng, bấy giờ mới khẽ lên tiếng: "Ta nghĩ ra rồi. Bọn chúng im ắng cả tháng qua, nếu như không phải dùng Minh Nhi uy hiếp, phân tán Cung Môn trong ngày đại hôn như Cung Tử Vũ nói, thì chính là muốn biến Minh Nhi thành công cụ, mặc sức sử dụng, tương lai trở thành kẻ đối địch với Cung Môn. Thế nên, chàng phải cử người đến Thượng Quan gia..." - "Thượng Quan gia? Nàng vẫn là quan tâm bọn họ? Nhưng mà ta nghĩ Vô Phong sẽ không nhắm đến họ, nếu muốn trả đũa Cung Môn thì sẽ phải đến Triều Dương, Dương gia. Nhưng nếu nàng muốn thì..." Lâm Thiển cắt ngang, nàng không còn kiên nhẫn nữa, sự việc rất gấp rút, mà ngựa bọn họ đi không nhanh không chậm, màn kịch này khi nào mới có thể kết thúc, nàng nóng lòng nói rõ với Cung Thượng Giác: "Không phải, bọn họ đang tìm thứ dược liệu bí mật của Thượng Quan gia, có lẽ chỉ có Thượng Quan Thấu biết, thứ họ chưa tìm được, thứ khiến Thượng Quan Thấu bỏ mạng, bọn họ muốn dùng với Minh Nhi. Nếu như đúng là muốn biến Minh Nhi thành công cụ của mình thì chắc chắn phải dùng loại thuốc đó." Cung Thượng Giác vẫn chưa hiểu rõ lời nàng nói nhưng sự gấp rút thì đã thật sự cảm nhận được: "Ta cho người đi ngay!" Lời vừa dứt, bọn họ cũng vừa hay đến được dịch quán, thị vệ nhận lệnh chàng, không chút chậm trễ, phi ngựa đi ngay. "Cung Thượng Giác, chàng chỉ cử vài thị vệ bé nhỏ như vậy..." - "Bọn họ là thị vệ Hoàng Ngọc từ núi sau, nàng không cần quá lo lắng."

Triều Dương,

Kim Phục dẫn thị vệ đến thăm khiến phu thê Dương gia không khỏi kinh ngạc, bọn họ cũng chỉ có thể giải thích ngắn gọn, sự bàng hoàng còn chưa có vơi giảm thì đám người Vô Phong đã xông vào trong. Chẳng rõ là Vô Phong xem thường Dương gia hay là không lường trước sự xuất hiện của Cung Môn mà chỉ vỏn vẹn có bốn người đến, Cung Môn nhanh chóng hạ gục, thị vệ vẫn ở lại, Kim Phục mấy hôm sau, sóng yên biển lặng đã quay về Cung Môn báo cáo cho Cung Thượng Giác.

Đại Phú,

Nhóm thị vệ vừa tới, cổng chưa mở ra nhưng mùi máu tanh đã phảng phất. Bọn họ đã chậm một bước, lần này, không chỉ một người như Thượng Quan Thấu lần đó, trên dưới Thượng Quan gia đã chẳng còn ai sống sót.

Đến giờ trưa, hai người Cung Viễn Chủy và Kim Phồn cũng đã đến. Ông chủ Đường nhiệt tình chào hỏi, vẫn còn nhớ Tương Tư Dĩ lần trước công tử khen nên chủ động đem tới mấy vò, mà chẳng ngờ người làm ra thứ ấy lại là vị cô nương kiều diễm đang ủ rũ bên khung cửa sổ kia. Nơi rừng sâu nước độc của Hoắc Dịch không chỉ không có Minh Nhi, đến một chút manh mối cũng không có. Lâm Thiển nghe xong cũng không phản ứng gì, nàng vẫn đương nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới, chợt thấy người Cung Môn đang phi ngựa đến gần, sau lưng còn có tay nải. Lâm Thiển phớt lờ những người bên cạnh, vội vã bước xuống lầu đón đầu người đó. Cung Thượng Giác đoán được nàng đã có phát hiện thì cũng bước ngay sau. "Giác công tử, Lâm cô nương. Chấp Nhẫn đại nhân đưa đồ đến cho hai vị." Bên trong tay nải chỉ vỏn vẹn một chiếc áo trẻ con, Lâm Thiển vừa nhìn đã nhận ra, lật vạt áo lên, nhìn ngay góc, xác nhận lần nữa mũi khâu của chính nàng, run rẩy ôm vào lòng. "Từ đâu Cung Môn có cái này?" - "Bẩm công tử, sáng nay có người đặt trước cổng Cung Môn, không rõ là ai đưa tới." Cung Thượng Giác vốn là sắc mặt không đổi trước tin này, tất cả vẫn trong dự đoán của chàng, nhưng nhìn đến chiếc áo nhỏ, vải đã sờn, gấu áo còn có vết rách nhỏ thì không thể kiểm soát cảm xúc, đôi mắt rưng rưng. Hình ảnh lần đầu Lâm Thiển trở lại, vẻ tiều tụy trong ánh hoàng hôn hôm đó lại hiện lên. Trong lúc chàng mặc gấm lụa xa hoa, hài tử cùng mẫu thân khổ cực bên ngoài, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bài thơ Lâm Thiển nói lại vang lên trong đầu. Quan khách tứ phía vẫn luôn chú ý đến hai người.

Lâm Thiển không ngừng vuốt ve chiếc áo, ánh mắt vẫn buồn nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn, lời Cung Thượng Giác đảm bảo trước đó, bấy giờ nàng đã có thể yên tâm: "Minh Nhi vẫn bình an!" - "Làm sao cô biết!" Cung Viễn Chủy không tin nàng chỉ dựa vào một chiếc áo lại có thể khẳng định được như vậy, nếu thế, bàn tay đưa đến trước đó, nàng lẽ nào lại chẳng nhận ra? Lâm Thiển lật góc áo, nhẹ nhàng giải thích người thanh niên hay hỏi trước mặt: "Mũi chỉ kết thúc này, mỗi góc áo ta khâu đều có, còn cả vết rách nhỏ này." - "Sau này, ta sẽ tặng Minh Nhi thật nhiều y phục đẹp." Lâm Thiển mỉm cười rồi, ý tốt của đệ đệ nàng thay mặt Minh Nhi đón nhận: "Hy vọng sau này, khi đệ đã có hài tử, sẽ chẳng quên lời mình đã nói." - "Làm sao có thể!"

Con đường nhộn nhịp, Lâm Thiển có hơi nhớ đến những ngày tháng đưa Minh Nhi cùng Lan Nhi vào trấn bán túi thơm, cũng nhớ đến những con người nơi thôn Nghi Sơn dưới chân núi. Đã đến lúc nàng thực hiện kế hoạch của mình. Cung Viễn Chủy phải trở về Cung Môn trước, còn có Tam Vực đang đợi, đoàn của họ người đông, lại có nhiều trẻ con, cả đoạn vừa rồi đã thấm mệt, sợ rằng sẽ phải kéo dài đến ngày mai, mà Cung Viễn Chủy lại sắp đến ngày đại hôn, tranh thủ được bao nhiêu thì cứ tranh thủ. Chàng đương lúc thu xếp thì nghe được lời ba người rủ nhau về thăm nhà của của Lâm Thiển, động tác thoăn thoắt, chân vội vã bước sang. "Đệ cũng muốn đi!"

Giữa những tán cây cao lớn, giữa nắng chiều vàng rực, bốn thân ảnh lặng lẽ trước ba nấm mồ, hoa vẫn đương nở rộ, đong đưa trong gió, gió thổi nỗi u buồn lan tỏa không gian. Lâm Thiển nhìn chiếc lá theo làn gió xoay tròn giữa không trung rồi chạm xuống nấm mồ nhỏ trước mặt, nàng mỉm cười nhưng Cung Thượng Giác thấy được, trong đáy mắt phảng phất nét u buồn. "Người này là Cung nhị tiên sinh, Cung Thượng Giác, là phụ thân... Minh Nhi. Còn đây là Cung Viễn Chủy, Cung tam, và Kim Phồn, phu quân đại tiểu thư Cung Tử Thương. Triệu gia vì Minh Nhi mà mất mạng, Cung Môn nợ Triệu gia, các vị cũng nên ít nhất một lần bái tạ." Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng nàng lạnh lẽo, cô độc đứng bên cạnh, nàng lại nhìn đến khóm đỗ quyên trắng trước nấm mồ kia, trong lòng chàng ngổn ngang những suy tư phức tạp. Lâm Thiển quỳ rạp người xuống, nàng cứ thế rất lâu, Cung Thượng Giác nhìn ra được, nàng đang khóc, đôi vai khẽ run, lại dường như đang cố đè nén. Chàng biết Lâm Thiển luôn tự trách nhưng nàng lẽ nào trước mặt chàng lại chẳng kiêng dè mà bộc lộ sự đau lòng cùng hoài nhớ đến người kia. Ba nam tử cùng theo động tác Lâm Thiển, đồng loạt bái lạy với tất cả sự biết ơn và hổ thẹn. Cả cuộc đời của Cung Thượng Giác, đây có lẽ là lần duy nhất chàng không chỉ phải cúi đầu, còn phải bái lạy kẻ mà chàng luôn khúc mắc trong lòng, mà chính chàng cũng không ngờ rằng cảnh tượng hôm nay sẽ trở thành mảnh ký ức mãi mãi khắc sâu trong tim chàng, khiến chàng đau đớn và gục ngã, cũng khiến chàng mạnh mẽ và tiếp bước.

Dưới ánh hoàng hôn đang dần đến, Cung Viễn Chủy vội vã từ biệt mọi người, trở về Cung Môn, ba người cũng trở về, Kim Phồn cố ý đi nhanh hơn một chút, để lại không gian riêng tư cho Cung Thượng Giác và Lâm Thiển. Cả hai cứ thế im lặng song bước trên trấn, Cung Thượng Giác thấy rằng họ không phải đi con đường lúc đầu, cũng không để ý, chỉ cho rằng nàng muốn dạo quanh, mà lời Lâm Thiển trước lúc rời đi mới khiến chàng khó hiểu. Cung Thượng Giác hỏi nàng, tại sao không đợi mọi người trở về, còn có thể cùng nhau dùng cơm, Lâm Thiển mỉm cười nhìn chàng một hồi mới đáp: "Không vội!" Chợt Lâm Thiển dừng chân trước một cửa tiệm, nàng nói muốn mua ít y phục, Cung Tử Thương thích y phục mới theo mùa mà mùa hạ đang tới, giờ này có lẽ đã có mẫu mới rồi, Dương Tú Thanh cũng tặng nàng không ít thứ, bản thân nàng chưa có cách nào đáp lễ, muốn dùng chút hiểu biết vải vóc, thêu thùa của bản thân, chọn ra món quà ưng ý nhất. "Nàng vào đi, ta đứng bên ngoài đợi." Lâm Thiển nhìn sang gian bánh Quế Hoa bên kia đường, nơi họ mới đi qua thì bảo với Cung Thượng Giác: "Chàng qua bên đó mua giúp ta ít bánh." - "Nàng cứ xem y phục, lát nữa chúng ta cùng đi mua." Cung Thượng Giác tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi, họ thật sự như đôi phu thê bình thường trên khắp thế gian này, cùng nhau tản bộ, mua y phục, mua bánh, không cần nói nhiều chỉ cần bình yên vai về vai, song bước cùng nhau. Cung Thượng Giác vẫn không rời đi, chàng không hiểu tại sao nhưng trong lòng dấy lên nỗi sợ, sợ đến lúc quay lại, nàng đã biến mất cùng ánh mắt trời. Lâm Thiển không từ bỏ: "Chàng còn không nhanh chân, bánh sẽ bị người ta mua hết mất, mặt trời lặn rồi, ông ấy cũng đi về, cho dù còn bánh cũng chẳng mua được, nếu vẫn muốn thì phải đợi đến ngày mai." Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Lâm Thiển đến lúc bước vào cửa tiệm vẫn chẳng thể vui vẻ thì bước liền lại gian hàng đó. Lâm Thiển xác nhận Cung Thượng Giác đã rời đi, mắt dừng lại nhìn bóng lưng chàng thêm một chút, đến lúc ông chủ gọi lần thứ ba mới quay lại, treo lên nụ cười dịu dàng: "Ông chủ, ta muốn mua một bộ y phục lộng, mẫu mới nhất, một bộ thanh thoát, nhã nhặn, tất cả đều loại tốt nhất." Ông chủ nhìn trang phục của Lâm Thiển thì biết bản thân đã gặp được đại phu nhân, rất nhiệt tình mang đồ nàng yêu cầu đến, lại thấy nàng dường như còn chưa nói hết thì không ngừng khoe khoang: "Cô nương còn cần gì cứ bảo ta. Tiệm ta tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, nữ nhi nhà nông đến tiểu thư cành vàng lá ngọc, chỉ cần cô nương muốn, ta đều sẽ đưa ra được." Lâm Thiển khẽ cười, bước đến gần, giọng nói thoát ra đủ vừa hai người nghe: "Vậy ông lấy giúp ta một bộ..." Ông chủ lập tức đứng hình, nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái, tay chân nhanh nhẹn đưa đến món nàng cần, cũng rất tinh ý mà gói bên dưới những món kia.

Cung Thượng Giác mua xong bánh, nhìn thấy nàng tay ôm tay nải, an tĩnh đứng đợi trước cửa tiệm, nụ cười ấm áp chờ đợi mình, trong ánh mắt đã ngập tràn hạnh phúc, vội vã bước qua rồi cùng nàng rời đi. Chàng đưa bánh sang, Lâm Thiển chỉ lấy một cái rồi trả lại, muốn chàng ăn cùng. Cung Thượng Giác xưa nay không mấy chú trọng ăn uống, bánh trái kiểu này lại càng không nhưng Lâm Thiển chẳng quan tâm, áp gói bánh vào ngực chàng rồi buông tay. Lâm Thiển nhớ về hương vị cùng Minh Nhi thưởng thức. Bọn họ ngày trước sống khá khiêm tốn, bánh Quế Hoa cũng xem như là một món xa xỉ, Minh Nhi dù rất thích nhưng vẫn luôn che giấu. Đứa trẻ ấy, ngoài việc muốn bên cạnh nàng, muốn đến nơi nhiều người náo nhiệt thì bánh này có lẽ là lý do để luôn cố gắng theo nàng vào trấn mỗi ngày, dù yêu thích cũng chỉ có thể từ một nơi không quá xa ngửi hương thơm ấy. Gian hàng của nàng từng ở đó, phía đối diện chính là cửa tiệm kia, Ban nãy, ông chủ khi nghe nàng hỏi thăm về gian hàng bán túi thơm vẫn không khỏi tiếc nuối, hóa ra cũng có người mong ngóng nàng, nhắc nhớ đến nàng, có lẽ những con người thân thuộc ở thôn trang kia cũng đang chờ đợi nàng. Phu nhân ông ấy rất thích túi thơm của nàng, nhưng chờ đã lâu mà gian hàng vẫn chẳng mở bán, không khỏi thất vọng. Lâm Thiển trong lòng có mấy phần vui vẻ và ấm áp, đã dặn dò ông ấy chiều tối mai đến chỗ dịch quán lấy đồ, xem như quà nàng tặng.

Lâm Thiển cắn một miếng bánh, hương vị ngọt đắng lẫn lộn, ngọt nơi đầu lưỡi nhưng đắng trong lòng. Đôi mắt nàng trong ánh chiều đỏ rực trông lấp lánh, yêu kiều. Cung Thượng Giác ở một bên nhìn nàng vui vẻ như đứa trẻ, không khỏi tò mò, cũng cắn thử một miếng, chỉ đơn giản muốn trải nghiệm cùng một loại cảm giác với nàng, nhưng nào có thể.

Giờ cơm tối đã đến, Kim Phồn đã dạo quanh mua ít đồ cho phu nhân, vẫn chưa trở về, mà Cung Thượng Giác ngồi đợi, Lâm Thiển cũng không xuất hiện. Chàng cho người đến một cửa tiệm lớn, hỏi về bộ y phục có người gửi cho chàng nhưng được báo lại là chẳng có gì, lúc trước đưa ra bao nhiêu phương thức báo tin, chàng đều đã kiểm tra, vẫn không có gì, không có hung tin nào, trong lòng thêm mấy phần yên tâm. Chàng vốn định lát nữa sẽ nói rõ cùng Lâm Thiển thì thị vệ lại đến bẩm báo Lâm Thiển từ lúc trở về vẫn luôn ở trong phòng nhưng vừa mới kiểm tra thì lại không có, không ai biết nàng đã đi đâu. Cung Thượng Giác mới đầu còn cho rằng nàng không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ một chút liền cảm thấy bất thường, lập tức trở về phòng, phân phó hạ nhân canh gác bên ngoài, bất cứ ai cũng không cho phép ra vào. Thoáng chốc, chàng đã mặc y phục thị vệ, âm thầm lẻn ra từ cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro