Chương 11: Cô thân nan địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya, Nguyệt trưởng lão nghe hạ nhân bẩm báo mà y phục chưa kịp chỉnh tề đã vội vã chạy đến. Vừa bước vào, khung cảnh Cung Thượng Giác vẫn bình an vô sự, Lâm Thiển bên cạnh chuyên tâm đun trà nào giống như lời hạ nhân nói, Giác công tử hôn mê bất tỉnh không rõ nguyên do được Lâm Thiển cùng thị vệ Kim Phục tức tốc đưa đến Nguyệt cung giữa đêm. Nguyệt trưởng lão đã ý thức được tình hình thực tế, nhất thời không biết nói gì. Cung Thượng Giác thấy người vẫn đương đứng ngay cửa, không lên tiếng thì liền hành lễ: "Đêm khuya còn làm phiền Nguyệt trưởng lão nghỉ ngơi, xin thứ lỗi ta là vạn bất đắc dĩ. Trà an thần sắp xong rồi, mời Nguyệt..." - "Trà an thần huynh cứ giữ mà dùng, ta có uống thì đêm nay cũng chẳng ngủ được nữa." Nguyệt trưởng lão không đợi Cung Thượng Giác nói hết câu đã quay mặt đi, vẫn không quên phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng cho hai người bên trong.

Sáng sớm, phu thê Thương cung vội vã đến Vũ cung tìm mà Cung Tử Vũ bên này lại nhàn nhã cắt tỉa lá cây, tưới nước cho hoa, chẳng có bộ dáng hoảng loạn như hai người. Không phải Cung Tử Vũ đã biết được tin tức nào khác mà bản thân chàng tin tưởng Cung Thượng Giác không phải người sơ suất cùng chủ quan, vì một vết thương nhỏ mà khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, huống hồ đệ đệ yêu quý Cung Viễn Chủy sẽ càng không để việc này xảy đến. Cung Tử Thương chẳng còn tâm trí để ý thái độ này, vừa bước vào đã vội vã hỏi ngay: "Tử Vũ, chuyện của Thượng Giác là thế nào vậy? Tên tiểu tử đó, hắn sao lại hôn mê bất tỉnh?" Cung Tử Thương không nói được nữa, khóc lóc mà tựa vào Kim Phồn. "Chấp Nhẫn đại nhân, hôm qua, Cung nhị còn đến chỗ ta tập luyện đao pháp, đúng là có mấy lần bất ổn, phải ngừng lại giữa chừng, nhưng chủ yếu là vận động tay phải quá nhiều, dù sao cũng đang bị thương, nhưng không đến mức như phía Giác cung truyền tin đến." - "Ta cũng không rõ tình hình, sự việc thế nào thì phải đến Nguyệt cung mới xác định được." - "Ta đi nữa!" Đại tiểu thư chân bước không vững vẫn nhất quyết theo cùng, nữ nhân Cung Môn, nàng có lẽ là người đầu tiên đến núi sau, chẳng ngờ lần đầu đi lại là vì chuyện không mấy vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt cung náo nhiệt đến như vậy, Nguyệt trưởng lão có hơi không quen. Cho dù có phu quân Kim Phồn bên cạnh, Cung Tử Thương vẫn không giấu được vẻ kinh hỷ khi được bước chân đến đây, gặp lại Nguyệt trưởng lão, ánh mắt vẫn có phần lấp lánh. Kim Phồn nhìn thấy thì vẻ mặt không được vui. Đêm nay, Cung Thượng Giác sẽ bắt đầu kế hoạch lớn chàng dày công chuẩn bị. Bao năm hành tẩu trên giang hồ, Cung Thượng Giác đã trải qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng không ít lần rơi vào, nhưng lần này, mũi nhọn đang hướng về trái tim chàng mà kẻ cầm chuôi vẫn luôn thâm tàng bất lộ, Cung Thượng Giác không khỏi căng thẳng cùng thận trọng vô cùng. Trái lại, sự vô ưu, vô lo của đại tỷ chính là loại an thần hữu hiệu nhất, giúp tâm trạng mọi người dịu đi phần nào mà Nguyệt cung lạnh lẽo bấy lâu cũng trở nên ấm cúng hơn.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống dùng cơm sớm, giờ phút này, dường như ai ai cũng cho phép bản thân tạm thời buông bỏ gánh nặng trong lòng mà tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, duy chỉ có phía bên kia, Nguyệt trưởng lão thoáng nét u buồn, lẽ nào chàng đang nhớ đến cố nhân, mà bên này Lâm Thiển cũng cố che đi hốc mắt đang đỏ hoe, nhớ về bữa cơm cuối cùng với Minh Nhi. Một khoảnh khắc vô tình chạm mắt khiến cả hai vô tình nhìn thấu tâm tư nhau, chỉ có thể cùng khẽ cười miễn cưỡng. Sau khoảng thời gian thư thả chóng vánh, nhóm Thương Vũ cung trở về cũng là lúc nhóm Giác cung lên đường rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.

Qua mấy ngày rong ruổi, hành tung giữ kín, ngày ẩn nấp, đêm hành động, Lâm Thiển vì chưa thể quay về Nghi Sơn như ý nguyện nên càng nóng lòng, tâm tư mấy phần không vui vẻ. Không lâu sau khi Cung Môn đưa ra thư kêu gọi đồng minh, chẳng rõ bằng cách nào, tin tức Trịnh gia thành Triều Dương quy thuận Cung Môn bị truyền đến tai Vô Phong, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã toàn tử. Cảnh tượng Trịnh lão gia bị treo ngược trước cổng thành, máu tươi chảy xuống suốt đêm thành một vũng dưới đất đã khiến người người khiếp sợ. Những kẻ trên giang hồ, quy thuận Vô Phong hay không quy thuận Vô Phong cũng sẽ chẳng dám ủng hộ Cung Môn nữa, mà vừa qua, Xich Liệt đường vì Cung Môn cũng đã bị giết hại, còn cả tin Cung Thượng Giác bị người Vô Phong làm trọng thương, bọn họ bây giờ như mèo con thu lại móng vuốt, cuộn mình trong ổ chờ đông qua. Cung Môn cũng vì thế nên chẳng dám manh động, Cung Thượng Giác chuyến này ra ngoài cũng là đích thân, âm thầm xác nhận từng bên một, nhưng sức người có hạn mà vì hạn chế bại lộ, lần này đi chỉ có nàng cùng Kim Phục đi theo, lại chẳng thể tách nhau ra hành động, chẳng biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành.

Đoàn ba người rất nhanh đã đến trấn Yên Thuỷ, đối với câu hỏi của Lâm Thiển, Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Ngày có sáng, có tối, chúng ta cũng có lúc ẩn, lúc hiện, lúc nhanh, lúc chậm." Cả ba nhanh chóng tìm đến một khách điếm lớn nhất, nhộn nhịp nhất. Từ lúc vào trấn, Lâm Thiển đã mơ hồ cảm giác được điểm khác thường mà nơi bọn họ dừng chân lại càng đáng nghi. Cung Thượng Giác tất nhiên nhận ra nhưng nếu đã là hênh hoang hành động, vậy chẳng phải càng đông càng tốt sao, vừa hay đúng ý chàng. Lâm Thiển đã mấy lần hỏi đến mà Cung Thượng Giác vẫn giữ yên lặng, nàng bất an chẳng thể nào chợp mắt dù Cung Thượng Giác vẫn luôn bên cạnh, gian phòng sát vách, phía đối diện, kẻ ghé ngang, người đến dùng bữa, có chỗ nào không phải là nguy hiểm. Vầng trăng lúc mờ, lúc tỏ bên ngoài bấy giờ đã bị mây che khuất, chẳng thể chiếu xuống nhân gian.

Cung Môn ẩn hiện trong sương mù giăng kín, thấp thoáng những ánh đèn nhỏ heo hắt. Trên cao, bạch đăng thắp lên sáng rực, bay rợp trời, trăm dặm xa xăm vẫn còn thấy được. Đêm nay, Cung Môn bị bao trùm bởi một sắc màu đau thương. Cung Tử Thương vừa nghe tin đã trực tiếp ngất xỉu, qua mấy canh giờ mới tỉnh dậy, nhưng vẫn thất thần như kẻ mất hồn. Kim Phồn vẫn luôn túc trực bên phu nhân, lặng lẽ cảm nhận nỗi buồn đau đang từ từ xâm chiếm. Dương Tú Thanh âm thầm lau đi giọt nước mắt tiếc thương, trong phòng không một chút ánh sáng nhưng nào phải chuyện quan trọng, vì bên dưới những đám mây kia, ánh đèn Cung Môn thắp sáng đêm nay đã thay vầng trăng rọi đến nơi đây. Đêm năm canh tựa như ngàn thu dài đằng đẵng. Cung Tử Vũ đặt bút viết ra cái tên Cung Minh Giác rồi cứ thế nhìn đến bất động suốt một đêm.

Mặt trời ló rạng sau những mái nhà nhấp nhô, khách điếm đã bắt đầu rộn rã tiếng người cười nói, Cung Thượng Giác ngồi một góc an tĩnh chờ đợi. Thị vệ xồng xộc chạy vào, cả đêm tức tốc mang tin từ Cung Môn đến, lời nói ngập ngừng khiến Cung Thượng Giác không kiên nhẫn mà ra lệnh: "Nói rõ ràng!" Lâm Thiển đang đứng phía bên kia thấy cảnh này, không vội vã bước tới, yên lặng đón chờ tin tức, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.

"Giác công tử, Chấp Nhẫn đại nhân báo đến công tử, đêm qua..." Lời còn chưa nói hết, Kim Phục bên ngoài lại hớt hải chạy vào: "Công tử, Cung Môn đêm qua bạch đăng bay đầy trời, trên phố đang truyền nhau tin tức nhưng không rõ cụ thể thế nào." Trong giọng nói Giác công từ gằn lên sự tức giận: "Nói!" - "Tiểu công tử Cung Minh Giác đã bị giết." Ly trà nóng trên tay Cung Thượng Giác rơi xuống bàn, chậm rãi lăn đi, nước ấm không kiểm soát chảy vô định, từ từ tràn xuống đất. Lâm Thiển trái tim như ngừng đập, cả người vô lực phải tựa vào tay vịn, chậm rãi bước qua. Cung Thượng Giác không nói gì, lời ban nãy hẳn nàng đã nghe thấy, bấy giờ, an ủi thế nào cũng chẳng thể nguôi ngoai tan thương và mất mát trong lòng. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn nàng, giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Lại một thị vệ đưa đến cuộn thư văn, Cung Thượng Giác gấp gáp mở ra, "tử", một chữ này như đập tan hy vọng cuối cùng của chàng. Chàng buông thả cánh tay mà bàn tay lại dồn hết sức lực, hằn lên những đường gân như muốn bóp nát thứ đang nắm. Lâm Thiển chưa đến gần cũng đã thấy thứ viết trên đó, cả người đổ xuống, Cung Thượng Giác liền chạy đến đỡ lấy. Trong vòng tay chàng, Lâm Thiển đã có thể khóc lên thành tiếng.

Xung quanh vì tiếng hét ban nãy của Cung Thượng Giác mà chú ý, lúc này lại vì tiếng khóc của Lâm Thiển mà trở nên xôn xao, rầm rì. Những kẻ khả nghi xung quanh vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh, đối với phản ứng của cả hai cũng bắt đầu tin tưởng. Ai có thể tin nhưng riêng Lâm Thiển thì không, sống thấy người, chết thấy xác, cho dù phải lật cả Vô Phong, diệt cả giang hồ nàng cũng phải tìm thấy Minh Nhi của nàng, so với yếu đuối và khóc lóc, chi bèn nhanh chóng trở về Cung Môn xác nhận.

"Có chuyện gì?" - "Bẩm báo, Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển, Kim Phục xuất hiện tại Yên Thủy. Cung Môn đêm qua thả bạch đăng, mà sáng nay khắp nơi lan truyền tin Cung Minh Giác bị chúng ta sát hại."

"Kiểm tra đứa trẻ. Trong đêm nay, ta muốn biết kẻ ngụy tạo tin tức. Cung Thượng Giác bình an vô sự không có gì là lạ, ở Yên Thủy gây chú ý cũng chỉ là dập tắt tin đồn trước đó. Lần này, chỉ có ba người? Đi, ta không muốn thấy bọn chúng còn sống trở về Cung Môn." Phía sau màn che, một thanh âm nhẹ nhàng, đầy lạnh lẽo phát ra, trong giọng nói hơi có ý cười đắc chí. Tin tức nhanh như vậy đã đến tai Vô Phong.

Trên đường, ba người ba ngựa xé gió mà đi, tưởng chừng như cánh cổng Cung Môn đã ngay trước mặt nhưng giữa đường lại bắt gặp một thị vệ khác đến báo tin. Chẳng đợi Cung Thượng Giác lên tiếng, Lâm Thiển đã lập tức đến giật lấy món đồ trong tay chàng. Đôi bàn tay Lâm Thiển run lên vẫn chưa dám mở, chàng liền áp tay mình bên dưới đỡ lấy, nếu nàng muốn tự mình xác nhận, Cung Thượng Giác cũng không ngăn cản. Sau khi cố gắng ổn định tâm trạng, Lâm Thiển đã có dũng khí mở ra, bên trong một bàn tay trẻ con, Lâm Thiển trực tiếp ôm lấy rồi gục xuống. Cung Thượng Giác phủ lên nàng vòng tay ấm áp nhưng dẫu ôm chặt đến đâu cũng chẳng khiến thân thể nàng giảm đi sự run rẩy. Đường xá đông đúc người ngựa tấp nập qua lại, mà bọn họ giữa náo nhiệt nhưng lại như tách biệt khỏi thế giới này, như đứng giữa ranh giới đất sống và chết.

Cung Thượng Giác thấy nàng mỗi lúc một điên cuồng phi ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh, sợ rằng hoặc là ngựa vấp, hoặc người sẽ không kiểm soát được mà ngã nên cố gắng vượt lên trên. Đến một khu rừng nhỏ, Cung Thượng Giác đã có thể song song với nàng, dần dần áp sát khiến nàng rẽ lối. Cuối cùng, cả ba dừng lại bên một bờ vực lạ, Lâm Thiển cũng không tức giận nữa, đến khóc cũng không, sự im lặng này càng khiến Cung Thượng Giác lo lắng. Qua đi một trận khóc to, Lâm Thiển dần rơi vào trạng thái không phản ứng, ánh mắt trở nên thất thần, nàng lần nữa mở ra xem rồi lại nhìn đến bàn tay mình, ánh mắt khẽ động. Có lẽ, Minh Nhi so với thể diện Cung Môn không quan trọng đến vậy, huống hồ người chết rồi, so với Xuất Vân Trùng Liên càng không đáng nói đến.

"Có tin Lâm Thiển đã nhận được một bàn tay, cho rằng đó là của Cung Minh Giác." - "Giờ này Lâm Thiển hẳn rất đau đớn." Giọng nói bí ẩn lần nữa vang lên, mà kẻ kế bên cũng rất hưởng thụ tin mới này: "Nhanh chóng giúp cô ta giải thoát đi. Truy vết kẻ đưa đến, tìm được kẻ đứng sau thì giết gọn, treo xác thị chúng ở Yên Thủy." Chỉ vài canh giờ qua đi, giang hồ vừa dậy con sóng này còn chưa tan đã bị dội con sóng khác. Đối với Vô Phong không phải chuyện xấu nhưng họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, tương lai không đảm bảo vẫn sẽ có lợi cho Vô Phong, hậu họa không đáng có thì vẫn nên chủ động tiêu diệt. Tưởng chừng tin tức đã hết, nào ngờ điều tiếp theo mới khiến bản thân có phần rối ren. "Kẻ đưa đến là thị vệ Cung Môn." - "Xác thực?" Lời khẳng định của kẻ báo tin đã khiến điều bản thân muốn phòng hờ đã thực sự trở thành sự thật. "Tiếp tục theo dõi Cung Môn và đám người Cung Thượng Giác. Bọn chúng sẽ không áng binh mãi được." - "Người của ta đã mất dấu đám người Cung Thượng Giác ở Chương Hạ."

Dáng rẻ Cung Thượng Giác ủ rũ bên cạnh càng khiến cho khung cảnh tang thương. Sau khi Xích Liệt đường bị Vô Phong hãm hại, cho dù không hề có tin tức nào nói rõ lý do là vì Cung Môn nhưng nếu Cung Môn vẫn mãi áng binh bất động thì sẽ giống như rùa rụt đầu, đang dần thu mình, e dè Vô Phong. Vì thế, Cung Thượng Giác không phục mà cho người giết vài kẻ Vô Phong đang ẩn danh ở Chương Hạ. Lẽ nào vì hành động này, vì vài kẻ vô danh, Vô Phong lại chấp nhận hy sinh quân cờ chủ chốt. Cung Thượng Giác, chàng đã tính sai rồi, ngàn vạn lần sai rồi, không thể vãn hồi, càng không thể đối diện với Lâm Thiển.

Tiếng vó ngựa đến gần rồi dừng lại chỗ hai người, là Kim Phồn. Lâm Thiển không có ngạc nhiên, Cung Môn lo sợ nàng làm càn, cử thêm người đến cũng không có gì lạ. Kim Phồn vừa xuống ngựa thì Cung Viễn Chủy cũng đến nơi. "Ca ca, địa điểm đã đổi từ lúc nào?" Kim Phồn nhìn phản ứng Cung Thượng Giác, lại thấy Lâm Thiển bên kia vẫn đang đau buồn thì hiểu được: "Huynh chưa nói với cô ấy?" Cung Thượng Giác thở dài, không phải chàng không nói mà kỳ thực không biết mở lời thế nào. "Ca ca, huynh không nói không được, nhưng nói rồi thì sẽ thế nào? Sợ rằng Lâm Thiển sẽ tức giận mà ngăn cản chúng ta. Sớm muộn gì cũng biết, để càng lâu thì sẽ càng khó chấp nhận." Lời Cung Viễn Chủy chính là điều Cung Thượng Giác đang băn khoăn. "Ca ca, dù sao cũng là Lâm Thiển nhất quyết đi cùng, nếu cô ấy ở lại Cung Môn thì có lẽ đã chẳng phải chịu đựng điều này." Cung Viễn Chủy nói không sai, nhưng đó không phải lý do để Lâm Thiển rơi vào trạng thái này, nếu còn chần chừ chính là lựa chọn im lặng, vì thế Cung Thượng Giác dứt khoát bước về phía Lâm Thiển.

Chẳng biết Cung Thượng Giác đã nói những gì, chỉ biết rằng ánh mắt Lâm Thiển dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt hằn lên những tia máu nhỏ, hơi thở dần nặng nề, gấp rút, thân thể cũng bắt đầu run lên, sự tức giận bùng nổ, ngay lập tức hộp gỗ trong tay bị ném thẳng vào người Cung Thượng Giác. Lâm Thiển điên cuồng vung quyền, tung cước, mà Cung Thượng Giác từ đầu chí cuối vẫn chỉ tránh né, cùng lắm chỉ dừng lại ở phòng thủ, tuyệt nhiên không đánh trả, mặc sức nàng tấn công. Cung Viễn Chủy thấy vậy, muốn xông đến thì đã bị Kim Phồn ngăn lại: "Nếu cô ấy không giải phóng hết sự tức giận, chúng ta khó lòng tiếp tục."

Qua một nén hương, Cung Thượng Giác biết bản thân có lỗi với Lâm Thiển nhưng cuối cùng cũng phải ra tay dừng nàng lại, điều sắp nói tới đây có lẽ sẽ khiến nàng phản ứng mạnh mẽ hơn. Cung Thượng Giác dùng tay ghì chặt cánh tay Lâm Thiển phía sau lưng, nàng không cam lòng, hơi thở dò xét, tay còn lại đã nhanh như chớp rút lấy trâm trên đầu, xoay người đâm vào bả vai Cung Thượng Giác. Rõ ràng, Cung Thượng Giác có thể tránh né, không phải chàng lơ là, cũng không phải không phản ứng kịp, chỉ là cam tâm, nếu việc này khiến nàng hạ được lửa giận, vết thương này chẳng đáng gì. "Ca!" Ai ai cũng biết Cung Thượng Giác là tình nguyện, Cung Viễn Chủy tất nhiên cũng vậy, nhưng đối với việc bỏ mặc ca ca bị thương vẫn là không đành lòng, chỉ có thể quay mặt đi.

Y phục chàng dần thấm máu mà mắt nàng cũng dần rưng rưng, Cung Thượng Giác buông tay đang kẹp tay nàng, bên này trực tiếp nắm lấy bàn tay cùng trâm cài, đâm sâu hơn. Lâm Thiển hoảng sợ rồi, nàng vội vã rút tay về, một lần nữa trong lòng chàng khóc nấc lên, nhưng lần này không phải vì đau lòng mà là vì uất ức. "Lâm Thiển, ta biết nàng tức giận, nhưng chúng ta phải nhanh chóng hành động, đợi đến lúc xong rồi, nàng muốn thế nào ta đều chấp nhận." Lâm Thiển nhìn Cung Thượng Giác đầy khó hiểu, lúc này mới nhớ đến Cung Viễn Chủy cùng Kim Phồn vẫn luôn ở đây, lẽ nào Cung Thượng Giác chưa nói hết.

"Cung Thượng Giác, chàng điên rồi! Giữa trăm phương ngàn kế, chàng không lựa chọn trực tiếp tấn công Vô Phong, bấy giờ lại muốn chọc gậy bánh xe, chàng không hề cân nhắc đến hậu quả, chàng..." Lâm Thiển ánh mắt khó tin nhìn Cung Thượng Giác, khóc cười lẫn lộn, tự hỏi mình những lời nàng vừa nghe thật sự là từ Cung Thượng Giác, là lời người làm phụ thân Minh Nhi nói ra ư, nàng khó có thể chấp nhận, hai chữ thất vọng không thể diễn tả được hết tâm trạng nàng lúc này. "Lâm cô nương, chúng ta điều tra cả tháng rồi vẫn không tìm được mới phải đưa ra lựa chọn mạo hiểm này. Hiện giờ, khắp nơi đều lan truyền tin tức Minh Nhi bị Vô Phong giết hại, hành động của chúng ta chỉ là tức nước vỡ bờ. Hơn thế nữa, Vô Phong vẫn luôn cẩn trọng giữ mình, chúng ta nhân lần này buộc chúng phải hành động, chỉ cần chúng hành động, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở." - "Lâm Thiển, ta biết cô lo lắng, nhưng bọn ta cũng là người thân của Minh Nhi, làm tất cả cũng vì Minh Nhi, nếu không, cô đã chẳng nhọc lòng trở lại Cung Môn, không phải sao." Cung Viễn Chủy nói đúng nhưng nàng thà mạo hiểm cả tính mạng cũng không muốn đánh cược như vậy, nhưng lời Kim Phồn cũng rất đúng, nếu cứ dậm chân tại chỗ, thời gian kéo dài cũng không có gì đảm bảo không có hiểm nguy. Nàng giương mắt nhìn Cung Thượng Giác: "Chàng đảm bảo?" Ánh mắt Cung Thượng Giác kiên định, cho Lâm Thiển một câu trả lời: "Lâm Thiển, có nhiều chuyện phía sau ta chưa thể nói rõ lúc này, hành động chừng mực, lời ta đã hứa sẽ không khiến nàng thất vọng."

Bốn người chia ra hai ngả, Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển, Kim Phồn cùng Cung Viễn Chủy. Cung tam đối với việc chia tách này có chút bất bình nhưng đây vẫn là phương án hợp lý nhất. Từ lúc đồng ý để Lâm Thiển đi cùng, chàng đã biết trước phản ứng này của đệ đệ, mà hiện giờ Cung Viễn Chủy không đồng ý nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, Cung Thượng Giác trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng âm thầm hài lòng. "Hai người cẩn thận, nhớ dừng lại đúng lúc, xa quá có lẽ pháo hiệu không thấy được..." - "Ca ca, bọn đệ tự biết chừng mực, huynh đừng quá lo lắng."

Người ngựa suốt mấy canh giờ không ngơi nghỉ, băng giữa rừng sâu, lội qua sóng nước, vượt đồi núi cao, hoàng hôn vừa xuống, Cung Thượng Giác và Lâm Thiển cũng đã tới nơi, đoán chừng đầu bên kia cũng sẽ nhanh chóng đến đích. Bên ngoài, một nhóm người Cung Môn đã đợi sẵn, Lâm Thiển bị bất ngờ hết này tới bất ngờ khác, một câu "chưa thể nói rõ lúc này" rốt cuộc có bao nhiêu chuyện. Nhóm người Cung Môn trầm mình chờ đợi thời cơ.

Canh một,

Trước cổng các môn phái, gia tộc khắp nơi, thị vệ Cung Môn đã đứng đợi sẵn cùng phần thuốc giải Cung Viễn Chủy đặc biệt điều chế song song với thứ độc dược tâm huyết được chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Phía bên trong, người người nhà nhà hoang mang cầm thư tay Cung Thượng Giác đã viết, lời lẽ không nặng nề nhưng đanh thép, thời gian gấp rút buộc họ phải đưa ra quyết định, nhận hay từ chối, có thể giữ cả tộc bình an hay không, không ai dám chắc chắn. Lựa chọn nào mới là đúng đắn?

Canh ba,

Giữa lúc sóng to gió lớn mới thấy rõ được lòng người. Áng mây che khuất vầng trăng trên trời đã trôi đi, để ánh sáng soi tỏ con đường trong đêm tối. Thời gian đã hết, quyết định đưa ra tùy thuộc các bên, Cung Môn chưa bao giờ ép buộc, cũng không trách cứ, giữ mạng chính mình là điều ai ai cũng mong muốn.

Từng người Cung Môn lần lượt, nối đuôi nhau âm thầm tiến vào căn cứ của Vô Phong, trong ngoài, trên dưới phối hợp nhịp nhàng. Lâm Thiển với Cung Viễn Chủy nhận nhiệm vụ quan sát, hỗ trợ từ trên cao, Cung Thượng Giác và Kim Phồn trực tiếp hành động.

Phía nam,

Nơi này là một học hiệu dành riêng cho các tiểu thư khuê các, Lâm Thiển với nơi này đã quá quen thuộc, vì thế mà không khó để tiến vào, cũng nhờ vậy mà vơi đi mấy phần nguy hiểm. Cung Thượng Giác thầm nghĩ ở đây có bao nhiêu nữ tử , lẽ nào hàng chục gian phòng lại chẳng có lấy một cô nương lương thiện. Lâm Thiển nghe được lời này cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như có, nếu như không phải một người, nếu Cung Môn cứ thế hạ sát tất cả, há chẳng phải tự biến mình thành kẻ thù của cả giang hồ sao. Lâm Thiển lẻn vào một gian, kiểm tra qua một lượt giày thì phát hiện, Vô Phong bấy lâu hữu tiền hữu thế, tất nhiên không thể thiếu sự hậu thuẫn về tài vụ, chính là vì có những vị tiểu thư danh gia vọng tộc thực sự đến đây học.

Ngọn đèn nhỏ trong tay được thắp lên.

Lâm Thiển kéo Cung Thượng Giác vào một nơi tối hơn để mọi người dễ dàng nhìn rõ, rồi tháo giày của mình đưa đến gần ánh sáng. Giày tiểu thư khuê các không chỉ nhỏ mà đế giày cũng nhỏ hơn bình thường, mũi giày nhỏ dần về phía trước và tròn hơn, phần đế ở gót cao hơn phần mũi một chút, ngược lại giày của nữ nhân Vô Phong với phần đế bằng phẳng, khá mỏng nhằm hạn chế tiếng động khi di chuyển, mũi giày rộng rãi hơn để tạo sự thỏa mái khi hoạt động và thân giày cũng cao hơn một chút, giúp mang chắc vào chân hơn. Lâm Thiển không rõ bọn họ có thể hiểu bao nhiêu nhưng chỉ cần so sánh các đôi với nhau, thì bằng mắt thường cũng sẽ nhận ra được. Có lẽ tất cả đều hiểu được ý nàng nên đã nhanh chóng tiến vào. Trong tiếng thở đều đều của người bên trong, các thị vệ lấy ra từ trong ống nhỏ bên người một loại côn trùng yêu thích của Chủy công tử, chúng nhẹ nhàng bò đi trên y phục các cô nương được cho là người Vô Phong, tìm đến nơi ấm áp mà cắn. Vô Phong không từ thủ đoạn, cưỡng ép tất cả dùng độc để tạo sự kháng độc, nhưng vẫn tồn tại yếu điểm đó là có thể ngăn chặn các tầng tác động cuối cùng nhưng vài tầng đầu vẫn phải tự mình gánh chịu, mà điều này vừa đủ để Cung Môn hoàn thành kế hoạch này. Sau một tuần hương, vết cắn đã bắt đầu có tác dụng, các gian phòng đồng loạt xảy ra ồn ào, đèn trong phòng cũng lần lượt được thắp sáng. Cung Thượng Giác đang chờ tín hiệu từ Lâm Thiển nhưng mãi vẫn chẳng thấy nàng đâu, đến lúc nàng trở lại chỉ có thể lắc đầu, tư phòng Ứng Huyền Châu lại vắng bóng người. Thị vệ theo dõi tin tức không có báo rằng cô ta đã rời đi, lẽ nào vẫn đang ở trong mật thất, nơi tập luyện bí mật của Vô Phong. Từ các gian phòng của hạ nhân, thị vệ cũng đã xong bước đầu tiên, âm thầm rút ra, bấy giờ chỉ đợi bọn chúng tự loạn rồi xông ra ngoài, hai người không tin, giữa bốn bề náo loạn, Ứng Huyền Châu sẽ trốn mãi được.

Ngọn đèn nhỏ trong tay vừa tắt, thị vệ đã xếp thành trận pháp, cung thủ cùng ám tiễn phía sau, phía trước là nhóm cầm đao kiếm, đang hạ mình nấp dưới bóng người đằng sau, một trận hỗn chiến xảy đến.

Phía đông,

Gió mang mùi sát khí ngập tràn, cánh cửa trước mặt đột ngột mở tung, Hoắc Dịch đã đợi sẵn bên trong, tư thế hiên ngang, thái độ không có chút bất ngờ nào. Giữa tiếng lá cây xào xạc là những tiếng bước chân lẫn tiếng kim loại va vào nhau. Kim Phồn nhìn nụ cười hưng phấn quỷ dị của đối phương thì có dự cảm không lành, phải chăng còn điều bí ẩn mà Cung Môn chưa biết, mà Cung Viễn Chủy một bên vẫn giữ cao sự tự tin, trực tiếp xông đến khiến Kim Phồn cũng không thể nghĩ nhiều liền tung cước song hành. Đom đóm lập lòe bay lượn, từ trong bóng tối, hai điểm sáng xuất hiện cùng tiếng gừ khe khẽ. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới chú ý đến vại nước lớn giữ sân, dường như bên dưới còn có thứ khác nhưng sự chú ý nhanh chóng bị dời đến đốm sáng kia. Gương mặt Cung Viễn Chủy ngay lập tức biến sắc, chàng kinh sợ rồi, không phải bởi võ công của Hoắc Dịch, mà bởi thứ trước mặt, thứ chàng chỉ được thấy trong sách cổ: "Tỷ phu, cẩn thận! Cổ ngao!"

Bấy giờ, cả hai đã hiểu, bọn họ không phải bại lộ hành tung mà là do cổ ngao này phát hiện âm thanh bọn họ chuyển động từ xa. Cổ ngao một thân đen tuyền, cao lớn, nếu đứng thẳng có lẽ gần bằng Cung Viễn Chủy, cơ bắp rắn chắc, đôi mắt rực màu hổ phách. Nó bắt đầu điên cuồng lao về phía Cung Viễn Chủy. Qua mấy chiêu thức, có thể thấy là nó đã được huấn luyện rất kỹ, ngoài những bản năng loài vật, không chỉ có khả năng đối kháng với các chiêu thức của đối thủ mà còn có khả năng phản đòn tương ứng, lẽ nào Hoắc Dịch không phải người kia mà là nó? Cung Viễn Chủy cho dù là thiên tài độc dược, mỗi ngày còn uống Bách Thảo Tụy nhưng so với thứ sinh vật đáng sợ trước mặt, nếu chẳng may bị thương, dẫu chỉ là một vết nhỏ thì không tàn cũng phế, mà màu mắt kia, độc tính mạnh mẽ có thể đã vượt sự hiểu biết của chàng.

Cung Viễn Chủy tung ra ám khí liên tục, trong túi chỉ còn hơn phân nửa, dù đã thành công ghim trên thân cổ ngao vài cái nhưng cả cơ thể nó vốn là thứ độc dược mạnh mẽ nhất, nếu tiếp tục lãng phí, chàng sức cùng lực kiệt, ám khí có hết sạch cũng chẳng giết được nó. Cung Viễn Chủy suy nghĩ đủ phương thức. Độc của chàng không có tác dụng, mục đích cũng chỉ là giao đấu từ xa, hạn chế tiếp xúc, khả năng cao lông của nó cũng mang nhiều kịch độc. Cuối cùng, từ trong kí ức cũng không tìm ra được phương thức tiêu diệt loài vật này, chàng chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất, rút cạn máu của nó. Cung Viễn Chủy giả vờ chạy đi, nó lập tức phi theo sau, chàng đạp mấy bước trên cây cột gỗ, tung người lên không trung, vòng đến phía sau lưng nó, chém một đường dọc theo sống lưng. Nó càng điên cuồng, dường như tức giận vì bị lừa, bấy giờ mới giơ ra móng vuốt sắc nhọn. Càng tức giận, tốc độ của nó càng nhanh, Cung Viễn Chủy còn chưa đứng vững xuống đất nó đã bắt chước động tác vừa rồi của chàng, xoay thân lao xuống phía chàng. Cung Viễn Chủy chỉ có thể dùng đao đỡ lấy cái miệng há to kia. Trong chớp mắt, hàm răng sắc nhọn cắn gãy thanh đao mà chàng cũng nhanh tay lấy ám khí đâm xuyên qua cổ nó, tay vẫn đang cầm chuôi, rạch lên một đường kéo từ miệng lên mắt, chân đạp đất phi lên cao. Cung Viễn Chủy trong vài nhịp thở ngắn ngủi, kiểm tra nhanh bản thân, nếu không phải chàng đã uống đan dược, có lẽ đã hóa thành cái xác đen, may thay có lớp áo kim sa Lâm Thiển chuẩn bị giúp chàng, nếu không móng vuốt kia đã khiến sự mạo hiểm đến gần nó là sự lựa chọn con đường chết.

Hoắc Dịch thấy thú cưng sắp trụ không nổi, máu không ngừng chảy, rất nhanh đã nhuộm đỏ nền đất, mà máu từ mắt chảy xuống làm giảm tầm nhìn của nó, sợ rằng còn kéo dài sẽ khiến nó bỏ mạng, hắn liền vận toàn lực tung một cú như trời giáng, đôi tiên vung đến cũng là lúc đao của Kim Phồn chém xuống. Kim Phồn đạp cước nhấc người lên, thanh trường đao chém ngang hai khủy tay hắn. Vì nội công hắn phát ra quá mạnh mẽ, căn nhà nhỏ không kịp rung lắc đã trực tiếp sụp đổ, mà cổ ngao gần đó cũng vì thế bị hất văng ra. Cung Viễn Chủy thừa cơ hội phóng một ám tiễn xuyên tim nó. Hoắc Dịch tay phải vung ngang ra sau, Kim Phồn một chưởng đánh đến lưng hắn, một đao đỡ lấy thanh tiên, tay trái hắn xoay vũ khí ngược lại đâm ra sau. Cũng may Kim Phồn phản ứng kịp, nếu không ngay bụng chàng lúc này đã bị thanh huyền thiết kia cắm ngang chứ không chỉ là bị thương một vết nhỏ. Hắn vừa rồi đã dồn toàn lực mà mới đây lại trúng phải một chưởng của Kim Phồn, máu đã đổ xuống. Cổ ngao thấy chủ nhân bị thương thì lao tới, Hoắc Dịch hạ người làm bệ phóng cho nó. Cung Viễn Chủy từ trên mái cổng ngay lập tức lao người chém xuống, không quên tháo áo choàng ra chắn trước Kim Phồn. Hoắc Dịch cùng Cung Viễn Chủy, tiên của hắn đỡ đao của chàng, tay chàng nắm chặt tiên của hắn, đôi chân chống đỡ đang dần khụy xuống. Phía trước áo choàng, hắn thấy được Cung Viễn Chủy nhưng phía sau không thấy được Kim Phồn, chàng nhân cơ hội phóng thanh đao trong tay, xuyên qua khoảng không bên dưới chân Cung Viễn Chủy, ghim vào chính giữa ngực kẻ địch. Hắn đã gục xuống rồi, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công hoàn thành.

Canh năm,

Cung Viễn Chủy lo lắng Kim Phồn vừa rồi bị cổ ngao lao đến, dù áo choàng đã chắn lại nhưng máu, lông vẫn dính trên người, vẫn nên cẩn trọng mà kiểm tra qua, còn đưa đến cho tỷ phu một viên đan dược. "Huynh uống đi rồi nói." - "Thứ vừa nãy là gì? Cổ ngao là gì?" Trong tiếng thở dốc dồn dập, Cung Viễn Chủy mới phân tích hoài nghi lúc nãy của mình: "Cổ trùng, cổ ngao." Mắt chàng thấy máu trên nền đất mới nãy gần như phủ kín mà bây giờ đã bị thu hẹp lại, nhìn kĩ mới thấy chúng đang rút dần, là thấm vào bên dưới vại nước giữa sân. "Quả nhiên, đã nuôi được cổ ngao làm sao có thể thiếu cổ trùng. Vại nước lớn như vậy, bên dưới chắc chắn cũng không nhỏ, Cung Viễn Chủy hoảng sợ, giọng nói vì thế mà gấp rút: "Không hay rồi, Kim Phồn, mau châm lửa!" Kim Phồn vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo lời Cung tam mà lấy ngọn đèn nhỏ ra, lửa đã có, Cung Viễn Chủy vội đem mấy thứ từ căn nhà đổ kia, lập tức châm lửa, đốt xuống chân vại nước. "Không kịp rồi, nhiều máu như thế mà đã sắp cạn...." Kim Phồn mơ hồ hiểu được lời Cung Viễn Chủy lẩm bẩm bèn lên tiếng: "Hai cái xác, chúng ta phải đốt chúng!" Nói rồi bọn họ đem hai cái xác đặt dưới đống đổ nát, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy. Cung Viễn Chủy đem máu từ đầu cổ ngao vẽ ra một đường tròn bao quanh nơi này, rồi cũng ném nó vào đống lửa, vẫn không yên tâm, còn tìm củi và lá khô xung quanh tiếp thêm vào.

Mặt trời chiếu đến những tia nắng đầu tiên, hai người bọn họ cả đêm kiệt sức vẫn bám trụ trên cành cao, từ xa nhìn đến, đốm lửa tàn cũng đã chẳng còn nhưng vẫn chưa rời đi. Mặt trời mang đến ánh sáng, cũng xua đi mối nguy hiểm của bóng đêm. Hai người bước xuống kiểm tra, vòng tròn Cung Viễn Chủy vẽ vẫn nguyên vẹn, trái tim treo ngược bấy giờ mới được hạ xuống và nhịp thở cũng đã trở lại bình thường. Cung Viễn Chủy cùng Kim Phồn cùng nhau đứng tại đó, nhìn về phía mặt trời rực rỡ, nụ cười của kẻ chiến thắng sánh cùng với ánh dương. Cung Viễn Chủy có hơi kích động hỏi tỷ phu bên cạnh: "Chúng ta đã tiêu diệt được một quỷ? Không phải là quái chứ?" Kim Phồn bật cười, chàng cũng có thoáng qua ý nghĩ này, mà lời nói tiếp theo lại trùng hợp ý Viễn Chủy đệ đệ đã nghĩ đến: "Rốt cuộc Hoắc Dịch là tên đó hay là cổ ngao? Quỷ Vô Phong là người hay là chó?" Giữa núi rừng hoang vu vang lên tiếng cười sảng khoái của hai nam tử, gió mang theo bay đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro