Đã Mang Đi Những Gì? - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Đó là lời mà em đã nói với tôi.

•••••

Xử Nữ cùng Nhân Mã đi xuống căn-teen trường. Vừa đi Nhân Mã vừa hỏi Xử Nữ về Tứ Vương.

- Nè Xử nhi, cậu nói thật cho tớ biết đi. Cậu có quen biết với Tứ Vương phải không?

Xử Nữ đưa tay xoa hai bên thái dương, hờ hững đáp :

- Không có.

- Vậy sao khi nảy tớ thấy họ nói chuyện với cậu mà, Bạch Dương còn nắm tay cậu nữa - Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ đưa mắt nhìn Nhân Mã, ấn nhẹ tay vào trán cô nàng.

- Cậu đấy, bớt có nhiều chuyện dùm tớ, không khéo sau này vì tính nhiều chuyện của cậu mà gây ra chuyện đó. (t/g : Xử mà đoán thì chỉ có đúng=)))) )

- Gì chứ, tớ chỉ là tò mò nên hỏi xíu thôi mà - Nhân Mã bĩu môi.

- Tò mò là không tốt đâu nghe chưa. Tớ nhức đầu quá, tớ xuống phòng y tế nằm một lúc. Cậu cứ đi ăn đi - Xử Nữ nói, cô rẽ phải khi đến ngã rẽ, hướng dẫn đến phòng y tế.

- Cậu không sao đó chứ? - Nhân Mã hỏi với theo.

Xử Nữ giờ tay vẫy vẫy ý như nói không sao. Nhân Mã cũng thôi nhìn Xử Nữ, hướng đến căn-teen.

Nhân Mã rời đi liền có một người nào đó cũng vừa rẽ bước theo hướng của Xử Nữ vừa đi.

- Phòng y tế -

Mở cửa vào phòng, Xử Nữ chẳng thấy bà cô y tá đâu. Cô thật không hiểu bà cô này đi đâu nữa, lần nào đi xuống đây cũng đều thấy căn phòng trống không, không thấy bả đâu.

Mà thôi mặc kệ đi, quan tâm làm gì chỉ tổ thêm mệt. Tiến về phía tủ thuốc, cầm lấy lọ thuốc nhức đầu lấy ra hai viên, Xử Nữ lại đi đến rót cho mình ly nước. Ngồi phịch xuống giường, Xử Nữ tống viên thuốc đắng ngắt vào miệng mình.

- Đắng thật - Xử Nữ khẽ lầm bầm.
Xếp lại cái gối trên giường, Xử Nữ ngã lưng xuống, cô bắt đầu đi tìm giấc ngủ cho mình.

Phải nói là Xử Nữ thật sự rất thích ngủ, ngày nghỉ cô thường ngủ từ sáng cho đến 3, 4 giờ chiều mà không cần ăn hay uống gì. Cũng vì vậy mới dẫn đến việc cô thường xuyên bị đau bao tử vì nhịn ăn. Nhưng mặc kệ, cứ ngủ là ngủ thôi.

Một lúc sau, khi chắc chắn là Xử Nữ đã ngủ say. Một bóng người lặng lẽ bước vào. Là một chàng trai. Anh bước thật nhẹ nhàng để tránh làm Xử Nữ thức giấc.

Nhẹ ngồi xuống cạnh bên Xử Nữ, người con trai đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
Chàng trai ngồi bên cạnh Xử Nữ lâu thật lâu, đến khi nhìn đồng hồ, sắp vào học chàng trai mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi, chàng trai đặt trên bàn cạnh giường một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa xong mới rời khỏi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi người bên trong có phản ứng gì hay không mà người bên ngoài đã mở cửa đi vào. Là Nhân Mã, cô nàng bước lại giường nơi Xử Nữ đang nằm. Cô lắc đầu khi nhìn thấy chiếc bánh sandwich và hộp sữa đặt trên bàn, cô nói :

- Con nhỏ này, lại bỏ bữa. Mua mà không ăn là sao?

Cô quay sang gọi Xử Nữ dậy :

- Tiểu Nữ, nè dậy đi - Nhân Mã lay lay người Xử Nữ.

Xoạt

Xử Nữ trong 5 giây liền mở mắt ngồi dậy làm Nhân Mã giật mình.

- Oái, làm hết hồn - đưa tay ôm tim.

- Chuyện gì vậy? - Xử Nữ vẻ mặt mệt mỏi hỏi Nhân Mã.

- Sắp vào tiết rồi, cậu dậy đi - Nhân Mã nói, lại nhìn chiếc bánh và hộp sữa trên bàn cô lại nói - Nè, cậu lại bỏ bữa hả, mua rồi sao không ăn đi.

Nhân Mã hất mặt sang chiếc bàn cạnh giường, Xử Nữ trước câu nói của Nhân Mã thì có chút khó hiểu, cô quay sang.

- Tớ không mua chúng - Xử Nữ đứng dậy, đáp.

- Ơ, cậu không mua vậy thì ai lại để chúng ở đây? - nghiêng đầu hỏi.

- Ai biết được là tên điên nào, mặc kệ đi.

Xử Nữ bước ra ngoài.

- Có cần phải lạnh lùng thế không?

Nhân Mã bĩu môi rồi nối gót theo Xử Nữ.

•••••

Hôm nay là cuối tuần, là ngày mà Xử Nữ cùng với ba mình đến tham dự buổi tiệc chào mừng Tứ Vương trở về ở biệt thự của gia tộc Trịnh Ân.

Buổi sáng Xử Nữ chỉ quanh quẩn trong phòng của mình. Cô ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn qua loa cái gì đó xong lại đến phòng đọc sách. Căn phòng của Xử Nữ ngoài phòng ngủ còn có một phòng nằm cạnh, căn phòng rất rộng, so với phòng ngủ của Xử Nữ thì rộng hơn gấp 2 lần. Căn phòng này là nơi để Xử Nữ giải trí, có tủ truyện, máy chơi game, một tivi cảm ứng,v.v...

Xử Nữ ở trong đó từ 12 giờ cho đến hơn 7 giờ tối mới đi ra. Lí do cô không muốn ra ngoài là vì không muốn phải chạm mặt với mẹ con Thiên Hương, Thiên Nhi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi - Xử Nữ đứng trước tủ quần áo nói vọng ra, cho đến khi người hầu đi vào cô cũng không quay lại nhìn lấy một lần mà hỏi - Chuyện gì?

- Dạ, ông chủ bảo tôi lên nói cô chuẩn bị, sắp đến giờ rồi ạ - người hầu cung kính trả lời.

- Tôi biết rồi - Xử Nữ lạnh lùng đáp - Cô xuống trước đi, nói với ông ấy tôi sẽ xuống khi chuẩn bị xong.

- Dạ.

Người hầu cúi đầu rồi lui ra ngoài. Xử Nữ đứng trước tủ quần áo, cô chọn cho mình một chiếc váy đen dài được thiết kế với họa tiết cầu kì, và dĩ nhiên là nó đắt tiền rồi. Chiếc váy tôn lên từng đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể Xử Nữ. Mở ngăn tủ giày bên dưới tủ quần áo, Xử Nữ lấy ra một đôi giày. Đôi giày cao gót màu đen quý phái.

Tối nay Xử Nữ khác với mọi ngày, bình thường cô ăn mặc cá tính, phong cách đúng một play girl chính hiệu thì tối nay cô lại trong ra dáng một tiểu thư con nhà danh giá. Chiếc váy đen sang trọng, đôi giày cao gót quý phái, nhìn cô vừa sang trọng, vừa xinh đẹp lại tao nhã.

Mái tóc màu đỏ mượt mà của Xử Nữ thường được cô cột cao lên thì hôm nay nó được chải chuốt một cách cẩn thận. Buông xoả tự nhiên đến thắt lưng.

Trang điểm nhẹ sơ qua, khi đã thấy mình đã hoàn hảo Xử Nữ đứng dậy khỏi bàn trang điểm và rời khỏi phòng.

Đoạn Xử Nữ vừa đi được vài bước, phát hiện mình để quên điện thoại cô liền xoay người vào trong phòng để lấy. Điện thoại được Xử Nữ quăng ở trên giường, khi cô mở cửa vừa bước đến thì điện thoại lại reo lên. Người gọi đến là Jin.

Có ai thắc mắc Jin là ai không, để ta nói nhé. Jin là đàn em thân tín của Xử Nữ.

Xử Nữ thực chất không đơn giản như những gì mà mọi người đã biết, một tiểu thư con nhà giàu có, một play girl chính hiệu mà cô còn là người đứng đầu tổ chức C.I.A trong thế giới ngầm. Lấy biệt danh là Vir.

Xử Nữ tham gia vào thế giới ngầm từ hai năm trước, khi cô chỉ mới 16 tuổi. Mục đích của cô là để vui chơi thôi chứ chẳng làm gì khác đâu. Trong hai năm đó Xử Nữ cùng Jin và những đàn em khác không biết đã dẹp tan bao nhiêu băng đảng, xã hội đen rồi.

Và ngoài việc có những kẻ lăm le muốn ngồi vào vị trí của cô thì cũng có những kẻ bị sắc đẹp của cô làm cho mê mẩn, muốn có được cô mà không từ thủ đoạn nào. Xử Nữ ngoài ra còn là một tay đua khét tiếng, khiến nhiều người nể phục, bên cạnh đó còn có những kẻ không phục khiêu chiến với cô và kết quả nhận được là những kẻ đó không đi gặp Diêm Vương báo danh thì cũng vào viện gặp bác sĩ và nằm liệt cả đời.

Xử Nữ bắt máy khi tiếng chuông reo hồi thứ ba.

- Chuyện gì vậy Jin? - đối với Jin, Xử Nữ luôn xem cậu ta như một người em trai.

Jin nhỏ hơn Xử Nữ hai tuổi, và được cô cứu trong một lần bị đám người vây đánh. Họ ỷ mạnh hiếp yếu, vì vậy mà khi Xử Nữ thấy Jin bị đánh cô đã không ngần ngại mà lao vào đánh đám người kia. Từ đó cô thu nhận Jin vào tổ chức của mình, và cho cậu vào làm trong tổ chức. Cậu ta rất được việc.

"- Đại tỷ, người mà sáng nay chúng ta thu nhận đang bị một đám người bên hội S.G.S vây đánh, phải làm sao? Bọn người đó chơi xấu, toàn đánh lén" - phía đầu dây bên kia giọng Jin gấp gáp, nói ngắt quãng. Cô nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng người ngã xuống và cả tiếng rên rỉ kêu la đau đớn.

- Cậu đang ở đâu? - Xử Nữ nhanh chóng hỏi.

"- Đường số 7, hẻm 13, đám người S.G.S dẫn dụ Sym vào đây rồi ra tay, họ vừa mới gọi thêm viện binh, em cũng đã gọi chi viện. Đại tỷ, chị có đến không?"

- Cậu ở đó đợi chị, chị sẽ đến ngay. Nhớ bảo vệ cho mình và Sym - Xử Nữ dặn.

"- Dạ, em biết rồi...tút...tút..."

Một hồi tút dài vang lên trong điện thoại, Xử Nữ vội cúp máy.

Kịch

Mở vội cánh cửa tủ quần áo, Xử Nữ lấy ra bộ quần áo rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Trong vòng 5 phút, Xử Nữ bước ra. Cô trở về là cô như mọi khi, từ đầu đến chân vẫn đều là màu đen. Chỉ khác là trang phục.

Xử Nữ mặc chiếc quần da đen ôm sát chân lộ đôi chân dài miên man, áo cô mặc bên trong là chiếc áo thun đen, bên ngoài là chiếc áo khoác da. Bước tới bàn trang điểm, mở hộc tủ nhỏ, Xử Nữ lấy ra chiếc găng tay mang vào tay phải, cô lấy sợi dây chuyền hình ác quỷ đeo vào cổ, chân mang đôi boot đen. Xử Nữ đánh mắt đậm thêm một chút làm cho đôi mắt cô thêm sâu như không đáy.

Xử Nữ hiện tại mang đến cho người ta một vẻ đẹp cuốn hút đầy bí ẩn như chính con người cô.

Tóm nhanh chiếc chìa khoá xe, Xử Nữ nhanh chân bước xuống nhà. Chạy lướt qua ba mình, cô hướng thẳng ra cửa chính nhưng lại bị đám người vệ sĩ mà ba cô thuê chặn lại khi nhận lệnh từ ông.

- Chặn đại tiểu thư lại.

- Tránh ra - Xử Nữ liếc đám vệ sĩ, giọng lạnh như băng mà ra lệnh.

- Con muốn đi đâu hả? Chẳng phải ta đã nói hôm nay con cùng ta đến nhà Trịnh Ân sao?

- Con sẽ đến đó, nhưng bây giờ con có chuyện quan trọng phải giải quyết - xoay người lại nhìn ba mình, Xử nói.

- Không được đi đâu hết, mau lên thay đồ rồi đi với ba, con ăn mặc kiểu gì vậy hả? Con nhìn lại con đi, chẳng ra làm sao cả - Thất Nam có chút tức giận nhìn Xử Nữ.

- Ba thấy không quen thì đừng nhìn nữa, ba không bảo họ lui thì con cũng có cách để ra khỏi đây.

- Con...

- Con đã nói sẽ đến đó thì nhất định sẽ có mặt, chỉ là không phải bây giờ.

Bốp

Xử Nữ nói xong liền đá một phát vào bụng tên vệ sĩ, một tay tóm lấy tay tên vệ sỹ vừa vươn ra định giữ lấy cô vặn ngược ra sau. Chưa đầy hai phút năm tên vệ sĩ đã bị cô xử lí gọn gẽ, nhanh chân chạy đi.

- Xử nhi.

Xử Nữ leo lên chiếc moto và phóng đi, bỏ lại gương mặt đang tức giận của Thất Nam.

- Con với cái - ông tức giận nhìn đám vệ sĩ, quát - Còn không mau đi theo đại thư. Bảo vệ con bé, xong việc thì đưa đến Trịnh Ân. Không được để con bé xảy ra chuyện.

Đám vệ sĩ nhận lệnh liền ra xe đuổi theo Xử Nữ.

Chuyện Xử Nữ đứng đầu tổ chức C.I.A không phải Thất Nam không biết, chỉ là ông cứ để mặt cô, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây phiền phức cho ông, cho gia tộc Hàn Dương là được.

- Đi thôi, chúng ta đến Trịnh Ân trước - ông nói với vợ mình và cô con gái Thiên Nhi.

Thất Nam ra ngoài xe trước, con gái và vợ ông đi phía sau.

- Con nhỏ Xử Nữ đó, cứ luôn gây phiền phức - ả Thiên Nhi khó chịu lên tiếng.

- Con đó, những câu như vậy đừng nói trước mặt ba con, không khéo rước hoạ vào thân - Thiên Hương nói.
Hai mẹ con dắt nhau ra xe.

•••••

Về phía Xử Nữ, cô phóng xe bạt mạng, chiếc xe moto phân khối lớn lướt nhanh trên đường, băng qua từng dãy nhà, từng con phố, con hẻm và sau hơn 10 phút nó dừng lại ở nơi cần đến.

- Hẻm 13 -

Ở bên ngoài mà Xử Nữ cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ở bên trong con hẻm. Tháo nhanh nón bảo hiểm, Xử Nữ chạy vào trong.

Bốp

Cô lao đến đá bay thanh sắt của một tên đang cầm nó và định đánh lén sau lưng Jin.

- Bọn khốn - cô thầm chửi.

- Đại tỷ - nhìn thấy Xử Nữ, Jin mừng rỡ, hạ nhanh những tên xung quanh mình, cậu chạy đến chỗ Xử Nữ - Cuối cùng chị cũng đến - Jin nói.

Xử Nữ và Jin đứng quay lưng vào nhau, cả hai vừa đánh vừa nói chuyện.

- Không sao đó chứ? - Xử hỏi.

- Vẫn ổn, nhưng có vẻ người mới bị thương rồi - Jin trả lời, nhìn về phía người con trai có mái tóc màu đỏ hung đang đánh những tên kia, trên người cậu ta có vài vết thương, mặt cũng bị bầm vài chỗ.

- Đưa cậu ta ra khỏi đây, về trước đi. Tôi sẽ xử lí bọn này - Xử Nữ ra lệnh, cô lách người né tránh đòn đánh của một tên.

- Nhưng mà chị...

Nhìn thấy Jin có chút e ngại, Xử Nữ nói nhanh :

- Yên tâm, ở đây không phải chỉ có mình chị, còn những người khác mà, vả lại chị cũng đã gọi thêm cứu binh.

Brừm brừm

Xử Nữ vừa nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng xe moto.

- Họ đến rồi đó, cậu mau đi đi. Nhớ chăm sóc cho người mới.

- Em biết rồi, chị cẩn thận.

- Được rồi.

Xử Nữ tóm cổ một tên, cô đẩy tên đó lùi về phía sau, ép những tên muốn xông đến cản đường Jin. Cả đám té nhào.

Jin tiến đến đỡ lấy người mới vừa bị một tên đánh lén mà gục xuống. Cậu ta dìu người đó đi.

- Đi thôi - cậu nói.

- Còn..đại tỷ... - người mới hỏi.

- Yên tâm, chị ấy biết tự lo cho mình, lo cho cậu trước đi.

Jin dìu Sym đi ra khỏi con hẻm, vừa lúc một toáng người chạy vào. Dẫn đầu là một chàng trai với gương mặt V-line, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng điển trai.

- Anh Ban - Jin gọi khi thấy Ban, phó thủ lĩnh của C.I.A.

- Đi đi, ở đây có anh rồi - Ban nói.

Jin khẽ gật đầu rồi cùng Sym đi ra chiếc xe đua đang đợi sẵn bên ngoài. Chiếc xe lao đi ngay sau đó.

Bên trong, Ban vừa vào tới, nhìn thấy Xử Nữ đang bị bao vây giữa đám người kia, trong tay họ là vũ khí, gậy sắt, mã tấu trong khi cô lại tay không.

- Vir - Ban gọi lớn, đánh một tên vừa  chạy đến chỗ anh.

Xử Nữ nghe Ban gọi mình thì quay sang, Ban liền quăng ngay cho cô một thanh sắt nhỏ dài hơn hai gang tay, nhưng khi vào tay Xử Nữ, cô vung tay một cái thì nó lại trở thành một thanh sắt dài gần một mét. Xử Nữ cầm nó và quất thẳng vào đám người kia không nương tay, bọn chúng ăn một gậy liền gục xuống ngay tức khắc, ôm lấy chỗ bị đánh mà rên la một cách đau đớn.

- Ban, xử gọn chúng đi - Xử nói với Ban.

Ban gật đầu, ra lệnh với đám đàn em.

- Xử hết chúng.

- Dạ.

Đám đàn em đi theo Ban nhận lệnh, lao đến xử nhanh gọn đám người kia. Chỉ trong vòng 15 phút, một đám hơn 50 tên bị người của Xử Nữ hạ gục hết. Mà bên Xử, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hơn 10 người. Đừng thắc mắc vì sao bên Xử Nữ ít mà lại thắng, đừng xem thường họ bởi người của Xử Nữ ai cũng là nhân tài, đã được huấn luyện rất lâu mới được như hôm nay. Làm việc nhanh gọn.

- Một lũ hèn hạ, sau này tốt nhất là nên tránh đi chỗ khác khi thấy người của C.I.A, không thì kết quả của các ngươi không phải chỉ có những thương tật như thế này thôi đâu. Nghe chưa - Ban giọng lạnh như tảng băng, chân anh đạp lên lưng của một tên mà nói.

- Dạ dạ,...em xin..chừa. Anh...tha cho..em... - tên đó yếu ớt lên tiếng.

- Hừ - đá bay tên đó ra một khoảng xa, Ban quay sang nhìn Xử Nữ - Đại tỷ.

- Được rồi, về đi. Tối nay mọi người vất vả rồi - Xử Nữ lên tiếng.

Ban phất tay cho đám đàn em của mình ra về, anh vẫn ở đó.

- Đại tỷ, cô về luôn không? Tôi đưa cô về - Ban đề nghị.

- Không cần, tôi phải đến một nơi nữa. Anh về đi, nhớ ghé qua xem Sym thế nào.

- Vậy tôi đi trước.

Ban cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Xử Nữ cũng bước ra xe.

- Biệt thự gia tộc Trịnh Ân -

Trên phòng Sư Tử.

Hiện tại trong phòng anh đang có sự hiện diện của Ma Kết, Song Tử, Bạch Dương. Hôm nay cả bốn người cứ như là những chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, ai cũng một thân áo vest chỉnh tề. Ma Kết mặc bộ vest trắng làm anh càng đẹp hơn bình thường, đeo kính không độ nhìn anh trông đẹp trai theo kiểu thư sinh. Bạch Dương khác với Ma Kết, anh mặc bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt, bên ngoài là chiếc áo vest trắng không tay và quần âu đen ôm sát chân. Đôi giày trắng nốt, là chàng hoàng tử ấm áp đối với các cô gái. Song Tử, anh chàng đào hoa với bộ vest tông áo màu kem lịch lãm tạo sự thu hút riêng cho phái mạnh. Có hai túi cùng một túi trước ngực kèm phối viền đen thời trang đúng chất là chàng trai mạnh mẽ, hào hoa nhất trong đám. Sư Tử cũng không khác ba chàng kia, chiếc áo sơ mi đen bên trong, nên ngoài là chiếc áo vest tặng không tay, phần cổ áo bên phải có đính nhưng hình ngôi sao nhỏ. Quần âu ôm sát chân.

Bốn người trong một căn phòng rộng lớn, mỗi người mỗi nơi. Song Tử đứng dựa lưng vào tường, Bạch Dương đứng ở gần cửa sổ mắt nhìn ra bên ngoài, Ma Kết thì đứng cạnh tủ sách, trên tay anh còn cầm một quyển sách về kinh tế.

- Các cậu nói thử xem. Vì sao Xử nhi lại giả vờ như không quen biết chúng ta chứ? - Sư Tử là người đầu tiên lên tiếng, anh đang ngồi ở trên giường của mình.

- Sư Tử nói đúng, Xử nhi đối với bốn người chúng ta quá lạnh lùng. Nhưng nếu với tôi và Sư Tử thì không nói, còn với hai cậu từ nhỏ đã thân thiết với cô ấy hơn bọn tôi, cô ấy cũng giống như là không quen biết - Song Tử nói, mắt hết nhìn Ma Kết lại nhìn về phía Bảo Bình.

- Không phải là cô ấy giả vờ không quen biết chúng ta, mà là cô ấy ngay từ đầu đã không muốn có bất cứ quan hệ nào giữa chúng ta rồi - Ma Kết nói, mắt vẫn dán vào quyển sách kinh tế.

- Vì sao?

Nghe Ma Kết nói, Song Tử và Sư Tử đồng loạt hỏi, nhìn về phía Ma Kết, Bạch Dương cũng nhìn về phía anh đợi câu trả lời nhưng đáp lại cả ba là sự im lặng từ Ma Kết. Song Tử bước đến cầm quyển sách trên tay Ma Kết quăng đi, anh nói :

- Đừng đọc nữa, mau trả lời tôi. Sao cậu nghĩ là Xử nhi không muốn có bất kì quan hệ nào với chúng ta? Tại sao chứ?

Có thể nói trong bốn người bọn họ, người hiểu Xử Nữ nhất chỉ có Ma Kết, anh có thể đoán được Xử Nữ đang nghĩ những gì. Cũng có thể nhìn ra được tâm trạng cô vui hay buồn khi anh ở cạnh cô.

- Là vì lí do nào đó - Ma Kết nói, dừng một lúc lại tiếp - Muốn biết sâu thêm thì phải tìm hiểu, tôi cũng như các cậu, rất muốn biết vì sao Xử nhi lại làm vậy.

Cả bốn rơi vào im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình nhưng điều mà họ nghĩ đến chỉ có một. Đó là Xử Nữ.

Bạch Dương vẫn ở vị trí cũ, mắt nhìn về khoảng không phía trước. Anh tự hỏi vì sao Xử Nữ lại như vậy, vờ như không quen biết anh, lại còn không muốn có bất kì quan hệ nào giữa Tứ Vương và cô. Và...ánh mắt của Xử Nữ khi nhìn họ, anh đã nhìn thấy, trong đôi mắt ấy có chút gì đó bi thương, đau đớn. Và hơn hết là ánh mắt đó nói cho anh biết, dường như cô đang rất giận, rất hận anh và ba người còn lại. Vì sao chứ? Đôi mắt đó, anh nhớ trước đây nó là ánh mắt biết cười, luôn tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng sao bây giờ lại tràn đầy đau thương, đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh khi nhìn vào lại có cảm giác như mình bị cuốn vào một đường hầm tăm tối nào đó không có chút ánh sáng và anh không thể biết được cô muốn gì, cần gì qua ánh mắt của cô nữa. Tại sao chứ? Vì sao cô lại trở nên như vậy? Hay là trong khoảng thời gian bốn người họ ra nước ngoài cô đã gặp phải chuyện gì đó. Đúng, chắc chắn là vậy. Anh nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân mà cô trở nên như vậy là vì sao?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Dương.

- Thiếu gia, lão gia bảo tôi gọi các vị xuống - tiếng người hầu bên ngoài vọng vào.

- Tôi biết rồi, đi đi - Sư Tử lười biếng đáp lại.

Đưa mắt nhìn sang ba người còn lại, Sư Tử thở hắt ra, vỗ đùi đứng dậy.

- Xuống dưới thôi. Mọi người chắc đã đến đông đủ rồi - Sư Tử nói.

- Các cậu nghĩ Xử nhi có đến không? - Bạch Dương đột nhiên hỏi.

- Chắc sẽ đến mà, xuống dưới sẽ biết thôi - Song Tử xoay người nhìn Bạch Dương trả lời.

Bốn người kéo nhau đi xuống nhà.

- Bên dưới -

Bầu không khí ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói, những câu chào hỏi xã giao giả tạo đâu đâu cũng có. Điều này làm cho một người vô cùng khó chịu cùng chán ghét.

Chàng trai với bộ vest đen sang trọng đứng ở một góc khá khuất, đôi mắt sắt lạnh hướng ra cánh cổng lớn như đang chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Chàng trai có mái tóc màu xanh, gương mặt điển trai, từ lúc vào đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô nàng tiểu thư. Nhưng anh thì lại chẳng mấy quan tâm, cứ nhìn ra phía cánh cổng to lớn kia. Và rồi ánh mắt chàng trai đột nhiên loé sáng.

•••••

Xử Nữ cho xe dừng lại ở trước cổng Trịnh Ân. Căn biệt thự kiểu Pháp được xây dựng theo lối cổ điển. Nhìn một cái đã phải choáng ngợp với thiết kế độc đáo của căn biệt thự được quét sơn trắng này. Cầu kì, tinh tế lại trang nhã bên ngoài.

Đúng là giới nhà giàu có khác, xây nhà cũng rất có mắt thẩm mỹ. ( t/g : nên nhớ nhà tỷ cũng không vừa đâu nha. Xử Nữ :*lườm* lắm chuyện. T/g :*im re* ). Nhìn xa xa chẳng khác một tòa lâu đài trong truyện cổ tích hiện ra, có công chúa, có hoàng tử, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sang trọng bên trong. Bất cứ ai khi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng sẽ mơ mộng một điều gì đó, nhưng đáng tiếc Xử Nữ lại là người không thích mơ mộng.

Lâu đài thì đã sao? Hoàng tử thì thế nào? Cô...có phải là công chúa không? Sẽ không đâu, cô không phải là công chúa, từ lâu đã không phải nữa rồi. Từ khi mẹ cô rời bỏ cô thì cô đã không phải là công chúa nữa, nhưng cô cũng chẳng phải là lọ lem, dịu dàng, hiền hậu bị người khác ức hiếp. Mà cô là cô, là Hàn Dương Xử Nữ, cô có thể yếu đuối khi muốn nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần. Nhưng cô luôn cho mọi người thấy một Xử Nữ mạnh mẽ chứ không yếu đuối, vì cô không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Chỉ đơn giản là vậy?

Đậu xe vào bãi đổ, Xử Nữ bước vào trong. Cô vẫn mặc bộ quần áo vừa nảy, không thay. Vì vậy mà khi bước vào trong, những người có mặt nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

- Sao cô ấy lại ăn mặc như vậy chứ? - người thứ nhất nói.

- Phải đó, cô ta nghĩ đây là đâu chứ - người thứ hai.

- Hình như là đại tiểu thư của gia tộc Hàn Dương - người thứ ba.

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán kia, Xử Nữ đi thẳng vào trong sảnh chính. Nơi mà Thất Nam đang đứng cùng chủ tịch Trịnh Ân Tử Thiên, cùng với Nam Cung Ngạo Thiên, Triệu Dương Ma Hoàng và Đông Phương Minh ( t/g : khỏi nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi ha ).

Xử Nữ lễ phép cúi đầu chào bốn vị chủ tịch của bốn vị trưởng bối của bốn gia tộc lớn.

- Sao con lại ăn mặc như vậy hả? Con muốn làm xấu mặt ta hay sao? - Thất Nam cau mày, có chút tức giận mà lớn tiếng với Xử Nữ.

- Con xin lỗi, vừa rồi có một số chuyện con cần giải quyết, xong việc là đến đây ngay không kịp thay đồ, mong các vị bỏ qua - Xử Nữ nói.

- Haha, không sao, không sao - Tử Thiên cười lớn, tiếp - Xử Nữ, đã lâu ta mới gặp cháu, cháu càng lớn càng giống mẹ cháu. Rất xinh đẹp.

Gương mặt Xử Nữ thoáng buồn khi Tử Thiên nhắc đến mẹ cô, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Xử Nữ khẽ nở nụ cười.

- Chú quá khen.

- Lão gia, có người giao thứ này đến, nói là của tiểu thư Xử Nữ - một người hầu bước đến, trên tay là túi đồ gì đó.
Chưa đợi Tử Thiên nói gì, Xử Nữ đã nhận lấy túi đồ. Nói cảm ơn người hầu gái kia, rồi lại quay sang Tử Thiên, nói :

- Cháu có thể mượn tạm căn phòng nào đó trong nhà được không?

- Được, cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi.

Tử Thiên ngoắc một người hầu nam đang đứng gần đó lại, bảo anh ta dẫn Xử Nữ lên phòng thay đồ.

Xử Nữ vừa rời đi thì nhóm Tứ Vương đi đến.

- Ba - cả bốn đồng thanh cùng gọi ba mình rồi mỗi người nhẹ gật đầu chào bốn người lớn còn lại.

- Đã xuống rồi sao? - Tử Thiên nhìn con trai mình nói - Con cùng ta đi gặp một vài đối tác làm ăn chào hỏi, sau này con có thừa kế tập đoàn, những người đó sẽ giúp con không ít.

- Dạ - Sư Tử dạ một tiếng liền bước theo Tử Thiên đi chào khách.

Ma Hoàng, Phương Minh, Ngạo Thiên cũng dẫn con mình đi chào hỏi với vài người, nhưng được một lúc Bạch Dương lại viện cớ đi toilet nhưng thực chất là đi gặp Thất Nam. Anh muốn hỏi ông về chuyện của Xử Nữ.

Loay hoay một hồi lâu anh cũng tìm thấy Thất Nam, ông đang đứng nói chuyện với một vị chủ tịch nào đó.

- Chú Thất Nam - Bạch Dương lên tiếng gọi, bước về phía Thất Nam.

- Tôi đi trước, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội họp tác - vị chủ tịch kia nói.

- Một ngày không xa - Thất Nam nâng ly rượu lên uống cạn cùng vị chủ tịch kia.

Vị chủ tịch kia rời khỏi, Thất Nam mới quay sang Bạch Dương.

- Con tìm ta có chuyện gì sao? - ông hỏi.

- Con muốn hỏi chú về Xử Nữ, cô ấy rất khác lúc trước, Xử nhi đã gặp chuyện gì sao chú? - Bạch Dương vào thẳng trọng tâm. Anh thoáng nhìn thấy Thất Nam thở dài.

- Xử nhi, thật ra năm nó 7 tuổi mẹ của nó trong một chuyến đi chơi với mấy bà bạn thì gặp tai nạn trên biển mà qua đời. Con bé ghét ta, trách ta vì đã đưa mẹ con Tuyết Nhi về nhà, con bé cho rằng cái chết của Thiên Cầm là do ta gây nên vì vậy mà con bé... - ông dừng một lúc mới nói tiếp - ...từ khi mẹ nó mất nó cứ sống như vậy, mặc kệ đời. Nó thu mình vào một nơi, không để ai chạm vào nó cả. Ta còn nhớ lúc tang lễ của Thiên Cầm, con bé đã không rơi một giọt nước mắt nào. Gương mặt vô hồn mà ôm lấy di ảnh của bà ấy, ta thà rằng nhìn thấy con bé khóc, trút hết nổi đau trong lòng nó ra còn hơn là nhìn nó như vậy. Kể từ đó nó luôn thế, cứ sống nhưng nó cứ luôn trưng ra bộ mặt đó, lạnh lùng, bất cần.

Bạch Dương nghe xong mọi chuyện, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Cô đã phải kìm nén nổi đau, những giọt nước mắt của mình. Tại sao vậy chứ? Tại sao cô không nói với anh, anh sẽ cùng cô vượt qua nổi đau đó mà. Nhìn biểu hiện của Bạch Dương, ông hiểu anh đang nghĩ gì nên nói :

- Ngày mà mẹ Xử nhi mất cũng là ngày con và Ma Kết, Song Tử, Sư Tử ra nước ngoài du học. Lúc tụi con đi, con bé đã chạy theo xe rồi gặp tai nạn. Bác sĩ nói con bé không sao nhưng có một phần ký ức đã bị mất, có thể nhớ lại nhưng cũng có thể sẽ không.

Là như vậy? Mọi chuyện là vậy sao? Sao anh có thể bỏ rơi cô như vậy chứ, lúc cô đau buồn nhất, cần anh nhất thì anh lại rời đi. Xử Nữ phải chăng là đã phải trải qua nổi đau khi mất đi người thân một mình không ai bên cạnh, lại bị tai nạn chỉ vì chạy theo anh. Xử Nữ giận anh, hận anh cũng đúng thôi. Anh quá vô tâm rồi.

- Xử nhi, anh xin lỗi - Bạch Dương khẽ thì thầm - Tối nay Xử nhi có đến không chú.

- Nó đã đến rồi đó chứ. Chỉ là không biết con bé đã đi nơi nào rồi - ông nói.
Cả hai đứng nói chuyện thì một người phục vụ bước đến.

- Chủ tịch Hàn Dương, thiếu gia Nam Cung, chủ tịch Trịnh Ân bảo tôi đi gọi hai người - người phục vụ nói.

Bạch Dương khẽ gật đầu, người phục vụ liền rời khỏi. Ông Thất Nam và Bạch Dương cùng đi đến chỗ chủ tịch Trịnh Ân đang đứng cùng những người khác.

- Cái thằng nhóc này, bảo nó cùng tôi đi chào hỏi vài người nó lại đi gặp Thất Nam - Ngạo Thiên vừa thấy Bạch Dương đi đến thì liền mở miệng trách, nhìn bốn người bạn già của mình nói.

- Có làm sao, chẳng qua là thằng bé muốn hỏi tôi về Xử Nữ thôi - ông Thất Nam cười.

Nghe Thất Nam nói, Ma Kết, Sư Tử, Song Tử đều đưa mắt nhìn Bạch Dương. Anh lại nhanh hơn họ một bước rồi.

"Cái tên cừu bông này, ngươi dám hớt tay trên của ông. Mi cứ chờ đó"

Đó là suy nghĩ của ba người mà ai cũng biết là ai đó. Về phía Bạch Dương anh vẫn thản nhiên mà nhấm nháp ly rượu vừa tiện tay lấy của một người phục vụ bưng ngang qua.

- Mình à - một giọng nói vang lên.
Cả 9 người cùng quay lại nhìn về nơi vừa phát ra tiếng, nhìn thấy Thiên Hương đang đi đến.

- Thiên Nhi đâu? - ông Thất Nam không thấy Thiên Nhi thì hỏi.

- À, khi nảy con bé nói muốn đi tìm nhóm Tứ Vương, đã chạy đi rồi. Không ngờ họ lại ở đây cả - bà ta quay sang nhìn bốn sao nam.

Bốn nam chính chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu như chào lại.

- Mọi người đã có mặt đông đủ rồi nhỉ, vậy thì Thất Nam sẵn tiện đây chúng ta bàn về chuyện của Sư Tử con trai tôi và Xử Nữ con gái ông đi - Tử Thiên quay sang nhìn Thất Nam - Ông thấy sao khi tôi muốn Xử Nữ làm con dâu mình.

- Chú à/ Ba... - bốn nam chính cùng nhau đồng thanh.

Đối với Ma Kết, Song Tử, Bạch Dương thì chuyện Tử Thiên muốn nhận Xử Nữ làm con dâu thì không được, chắc chắn không được. Còn về phía Sư Tử, anh thì cũng không chấp nhận đâu, vì anh cùng với ba người kia từng có giao ước sẽ cạnh tranh công bằng rồi. Về việc làm này của ba mình thì anh không tán thành rồi.

- Chuyện này... - Thất Nam có chút khó xử - Tôi nghĩ chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự suy tính đi. Vả lại, Xử Nữ nhà tôi, chỉ sợ nó lại không thích đâu.

- Ông nhà tôi nói phải đó, Xử Nữ nó cứng đầu lắm. Bướng bĩnh từ nhỏ, ép nó làm chuyện nó không thích, chỉ e là nó sẽ nổi giận mà gây chuyện - Thiên Hương xen vào.

Chuyện, bà ta phải tìm cách ngăn cản chứ, làm gì có chuyện để Xử Nữ lấy một trong bốn người mà sau này sẽ là người thừa kế gia tộc chứ. Ít ra, một trong bốn người họ sẽ là con rễ của bà nhưng mà sẽ chồng của con gái bà chứ không phải con bé Xử Nữ kia.

Về phía bốn sao nam, cả bốn người cau mày khó chịu khi nghe những gì mà Thiên Hương nói. Họ không nghĩ bà ta có lòng tốt vì Xử Nữ không chịu mà nói đỡ, dù gì thì bà ta cũng là mẹ ghẻ. Trên đời này có mẹ ghẻ nào mà thương con chồng chứ, nếu có thì chỉ là vẻ mặt giả tạo bên ngoài thôi.

- Hay là vầy đi, vì con bé Xử Nữ sẽ không đồng ý, hay là cho Thiên Nhi...

Ring Ring

- Cháu xin phép nghe điện thoại - như vớt được một chiếc phao cứu mạng, Ma Kết vội lên tiếng.

Anh cầm lấy điện thoại, đi ra xa một chút, áp điện thoại lên tai giả vờ như đang nghe máy nhưng thực chất tiếng chuông vừa nảy chỉ là tiếng chuông báo tin thông thường thôi. Ba sao kia cũng tìm cách ngó lơ, như không để ý Thiên Hương vừa nói gì. Nhưng có vẻ như bà ta vẫn nhất nhất thực hiện kế hoạch của mình cho bằng được, nên vẫn nói với những người lớn còn lại. Nhưng trời dường như cũng không thích bà ta thì phải, khi mà bà ta vừa định mở miệng thì một đám người làm ăn với họ đi đến chào hỏi. Vậy là bà ta mất cơ hội, gương mặt bà ta tỏ vẻ không vui.

- Ứng biến cũng nhanh quá đấy - Song Tử lên tiếng đá đểu Ma Kết.

Lúc này cả bốn người lại tập họp và đang đứng cùng nhau.

- Chắc rồi, không thì phải làm sao chứ? - Ma Kết nhún vai.

- Nói thật thì không phải là bọn mình ghét Thiên Nhi mà chỉ là cô ấy không phải là người mà chúng ta thích - Sư Tử. (t/g : có một sự bất ổn bự chà bá thì phải. =))))) ).

- Có thể - Song Tử cũng nói. Bốn người cùng nhau tán gẫu, được một lúc thì có một cậu nhóc tầm 7, 8 tuổi lạch bạch chạy đến. Cậu nhóc kéo áo Bạch Dương, đợi đến khi anh nhìn cậu, cậu nhóc mới lên tiếng :

- Anh à, ở kia có hai chị gái đang cãi nhau á.

Các vị chủ tịch đứng gần đó đang nói chuyện khi nghe cậu nhóc nói thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc. Tử Thiên cau mày, ai lại dám ở Trịnh Ân mà gây náo vậy chứ.

- Em nói sao, hai chị gái cãi nhau. Ở đâu vậy? - khuỵ gối ngồi xuống cho gần bằng cậu nhóc, Bạch Dương hỏi lại.

- Dạ - cậu nhóc gật mạnh đầu một cái, hướng mặt sang bên phải, tay sẵn tiện cũng chỉ về hướng đó - Hai chị ấy ở bể bơi.

Ùm

Cậu nhóc vừa nói xong thì một tiếng "ùm" vang vọng, nghe như là có ai đó vừa rơi xuống nước thì phải. Tất cả những người có mặt vội chạy đến chỗ bể bơi.

Vừa đến nơi, họ nhìn thấy Xử Nữ đứng trên bờ hồ mà dưới hồ bơi, Thiên Nhi đang lặn ngụp kêu cứu.

Vụt

Trong khi Xử Nữ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một thân ảnh đã lướt qua cô, nhảy xuống hồ bơi cứu Thiên Nhi. Là Song Tử.

Mọi người đứng trên bờ bắt đầu bàn tán, họ cho rằng chính Xử Nữ là người đã đẩy Thiên Nhi xuống hồ bơi. Còn về Xử Nữ, cô cười nhạt.

Thiên Nhi được Song Tử đưa lên bờ, Sư Tử cầm lấy chiếc khăn tắm mà người hầu vừa mang ra khoác lên người Thiên Nhi. Sau một lúc lâu, ả đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Xử Nữ (t/g : đang diễn đấy).

Về hành động của Song Tử và Sư Tử, cả hai không có ý gì khác ngoài việc phải cứu người.

- Tại sao chị lại đẩy em xuống hồ bơi chứ? - ả nói, cố tỏ ra mình là người bị hại.

Cô đẩy ả ta? Xử Nữ cười một tiếng khinh bỉ. Đẩy cô ta sao? Là cô? Rõ ràng là cô ta mới chính là người muốn đẩy cô xuống hồ, nhưng vì cô ta không may mắn bị trượt chân mà ngã xuống còn muốn lôi cô theo. Khó khăn lắm cô mới giữ vững được không để bị ngã.

Chuyện, cô ta quả nhiên là cáo già. Vừa nảy khi cô vừa thay đồ xong vì không thích ồn ào mà cô mới đi dạo ở hồ bơi lại bị ả ta đi theo, sau lại muốn kiếm chuyện gây sự với cô. Sau một hồi ả lại muốn đẩy cô xuống hồ, rồi do ả trượt chân mà bị té, bây giờ lại đổ hết lỗi cho cô.

"Thiên Nhi a Thiên Nhi, cô quả nhiên là một diễn viên giỏi, nhưng để tôi xem cô sẽ cho vở kịch này đi đến đâu"

Xử Nữ thầm nghĩ trong lòng, muốn xem ả Thiên Nhi muốn làm gì.

- Là tôi đẩy cô? - Xử Nữ vờ không hiểu, hỏi lại nhưng thực chất là trong lòng đang cười thầm - "Cô ta quá ngu ngốc".

- Đúng, chính chị đã đẩy em - ả gật đầu khẳng định.

- Có thật vậy không tiểu Nữ, là con đã đẩy Thiên Nhi xuống hồ sao? Vì sao con làm vậy? - Thất Nam tức giận quay sang Xử Nữ.

Xử Nữ ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng nhìn ông Thất Nam.

- Ngay cả ba cũng nghĩ là tôi đã đẩy cô ta.

- Không phải hay sao, nếu không thì sao Thiên Nhi lại ở dưới hồ bơi trong khi còn lại đứng trên bờ. Sao con có thể làm ra chuyện như vậy hả? - mặt ông Thất Nam đỏ bừng bừng vì nóng giận.

- Chỉ vì tôi đứng trên bờ mà ba gán cho tôi tội danh đã đẩy cô ta xuống hồ, ba chưa nghe tôi giải thích đã vội kết tội tôi. Ba chỉ tin vào những gì ba nhìn thấy mà vu khống tôi sao? - Xử Nữ tức giận không kém, cô lớn tiếng.

- Giải thích? Vậy đã xảy ra chuyện gì? - lúc này ông Thất Nam mới dịu giọng hỏi.

- Không cần nữa, phải, ba đã cho rằng chính tôi là người đã đẩy cô ta thì là như vậy. Vì tôi muốn cô ta biến mất khỏi mắt tôi, nên tôi đã làm vậy đó. Được rồi chứ?

- Sao con có thể làm như vậy hả? Thiên Nhi là em gái con, sao con có thể đối với em mình như vậy.

- Cô ta không phải, cả đời này cũng không phải. Cô ta chỉ là một đứa con hoang...

Chát

Xử Nữ lãnh lấy cái tát từ ông Thất Nam. Mọi người có mặt đều sững sốt, người kinh ngạc, kẻ bàng hoàng.

Riêng Xử Nữ, cô thất thần khi bị ba mình tát như vậy, lại còn trước mặt nhiều người. Ôm lấy bên má vừa bị tát, Xử Nữ ánh mắt oán hận nhìn Thất Nam.

- Ông đánh tôi, vì nó mà ông đánh tôi sao?

- Tiểu Nữ, ba...

- Đừng gọi tên tôi - Xử Nữ như hét lên, đôi mắt Xử Nữ đỏ hoe không biết vì tức giận hay vì cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống đây nữa.

Xử Nữ xoay người rời đi, trước khi rời khỏi cô liếc mắt nhìn Thiên Nhi.

- Khá khen cho cô, là một diễn viên xuất sắc nhưng có vẻ cô đã quên đây là nơi nào. Là gia tộc Trịnh Ân, và dĩ nhiên một nơi như thế này cũng sẽ phải có lắp một thứ chứ nhỉ.

Gương mặt ả Thiên Nhi đột nhiên biến sắt, ả vội nhìn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó và rồi ánh mắt ở dừng lại ở một cây trụ đèn, ngoài bóng đèn đang được thắp sáng thì bên dưới nó một chút còn một thứ gì đó nho nhỏ có ánh đèn đỏ nhỏ nhấp nháy. Là camera.

Ả như chết điếng, toàn thân khẽ run.

- Sao, giờ mới biết hả? Có quá muộn không đây.

Nhìn thấy con gái mình có vẻ bất ổn, Thiên Hương lên tiếng :

- Tiểu Nữ, ta biết...

- Câm miệng, tôi cấm bà gọi tên tôi. Ghê tởm - Xử Nữ ngắt ngang lời Thiên Hương - Bà tốt hơn hết là nên dạy lại con gái mình, đừng để cô ta làm việc gì đó mà không nghĩ đến hậu quả. Đừng bao giờ để tôi nói lại lần thứ hai, và nếu bà muốn tống tôi ra khỏi gia tộc Hàn Dương, thì tôi nói cho bà biết. Tôi thích thì sẽ ở, còn không thì sẽ đi, ai cũng có quyền đuổi tôi đi nhưng bà thì không. Vì bà không đủ tư cách. Còn về việc tôi đẩy cô ta xuống hồ bơi thì xin lỗi, tôi không rãnh rỗi mà chơi những trò trẻ con như vậy, chỉ cần là tôi muốn thì sẽ một dao giết chết chứ không mất thời gian như vậy.

Nói rồi Xử Nữ không thèm liếc nhìn mẹ con Thiên Hương, Thiên Nhi lần nào nữa mà lách qua mọi người và bỏ đi.

- Con đi đâu vậy hả, mẹ vẫn chưa nói xong mà, con sao có thể làm vậy với em gái mình chứ - bị Xử Nữ nói như vậy về mình trước mặt mọi người, gương mặt Thiên Hương đỏ bừng vì giận. Nhưng vì mọi người đang đứng bu quanh nên bà ta viện cớ lấy việc Xử Nữ đã đẩy Thiên Nhi xuống hồ ra mà định la mắng Xử Nữ nhưng Xử Nữ chẳng bận tâm cứ thế đi một mạch.

- Muốn biết mọi chuyện cũng không khó - Sư Tử lên tiếng - Ở Trịnh Ân có lắp rất nhiều camera theo dõi, ở đây cũng có một cái. Nếu mọi người muốn làm rõ mọi việc, chi bằng chúng ta mở nó lên xem.

Nghe Sư Tử nói, gương mặt của Thiên Nhi đã trắng nay lại càng trắng hơn, cơ thể run rẩy không ngừng.

"Không được, nếu mọi người mà xem đoạn camera đó thì...thì sẽ biết chuyện mình nói là giả. Tứ Vương, các anh ấy sẽ ghét mình. Không thể được."

Ả nghĩ rồi quay sang nói với mẹ mình, giả vờ rằng mình là người rất có lòng vị tha mà nói :

- Mẹ à, con...không sao. Là..do con trượt chân nên ngã thôi, không phải chị Xử Nữ đẩy con đâu.

Sự ấp úng trong câu nói của ả cũng đủ làm Bạch Dương và Ma Kết cau mày khó chịu, cả hai biết là do cô ta giở trò mà.

- Sao phải vậy, phải làm rõ mọi chuyện chứ. Con đó cứ nói giúp cho Xử Nữ làm gì, hiền quá vậy - Thiên Hương vờ trách Thiên Nhi.

- Mẹ...

Bốn nam chính nhà ta không hẹn mà cùng nhau rời đi. Họ muốn đi tìm Xử Nữ để nói rõ mọi chuyện, huống hồ gì Bạch Dương đã biết chuyện của cô, anh cần phải gặp cô mới được.

•••••

Về phần Xử Nữ, cô rời khỏi Trịnh Ân. Ra đến bãi đổ xe, Xử Nữ chán nản bước chân chậm dần rồi dừng lại. Cô đưa tay áp lên bên má vừa bị tát bởi người ba luôn nói yêu thương cô, trong lòng Xử Nữ hiện giờ rất đau. Người ba mà cô luôn kính trọng, người ba mà cô luôn yêu thương, người ba luôn mở miệng nói thương yêu cô vậy mà hôm nay ông lại tát cô trước mặt mọi người chỉ vì người đàn bà đó.

Hiện tại Xử Nữ rất muốn khóc một trận, khóc để cô có thể trút hết nội buồn, nỗi đau trong lòng mình. Nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thể khóc. Cô cũng không biết đã bao lâu rồi cô không khóc nữa, khi tang lễ của mẹ cô, mặc dù là rất đau nhưng Xử Nữ lại chẳng rơi một giọt nước mắt. Là quá đau nên mới thế hay sao? Ai cũng nói cô vô tâm, mẹ mất mà mặt vẫn tỉnh bơ không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng có ai biết được cô đã phải trải qua nổi đau mất đi người mẹ mình yêu thương nhất như thế nào đâu. Đau, nhưng chẳng biết phải chia sẻ nỗi đau cùng với ai. Buồn, không có ai bên cạnh để chia sẻ. Khóc, lại chẳng thể khóc được. Rốt cuộc thì cô phải làm gì? Phải làm sao?

Không phải là Xử Nữ không có bạn, cô có một người bạn. Một người bạn duy nhất, một người bạn luôn ở bên cô. Là Nhân Mã, nhưng cô lại không muốn nói chuyện của mình cho Nhân Mã biết, vì Nhân Mã vốn không mạnh mẽ, tuy cô nàng trông rất hoạt bát, hay cười nhưng cô nàng lại cũng rất mít ướt, dễ xúc động. Nếu cô nói chuyện của mình cho Nhân Mã nghe, chắc cô nàng sẽ khóc bù lu bù loa lên mất và sẽ lo lắng cho cô. Nên thôi vậy, cô sẽ chịu đựng. Nhưng mà...sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, chịu đựng quá lâu khiến cô mệt mỏi rồi. Cô cần có một bờ vai để cô có thể tựa vào, một người sẽ ôm lấy cô, ai ủi cô khi cô buồn, cô đau.

Bờ vai?

Chợt Xử Nữ bật cười chua chát. Bờ vai, cô cũng từng có, một người nói rằng sẽ luôn ở cạnh bên cô mà nay đâu mất rồi. Một người từng nói sẽ luôn tin tưởng cô, hôm nay lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ đó. Một người từng hứa sẽ luôn làm cô cười, mà luôn làm cho cô đau. Còn một người từng hứa sẽ ở bên cô cả đời, bảo vệ cô nay cũng đã không còn. Đã từ lâu không còn nữa rồi.

Mệt mỏi. Xử Nữ cô như muốn gục ngã rồi, khi cô muốn buông lơi mọi thứ thì có một bàn tay nắm tay cô giật mạnh về sau. Xử Nữ rơi vào vòng tay ai đó, người đó ôm lấy cô nhẹ siết.

2 giây định thần, Xử Nữ vùng ra muốn thoát khỏi kẻ đang ôm lấy mình thì một giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên :

- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi.

Xử Nữ giật mình, cô muốn ngẩn mặt lên nhìn người đó nhưng người đó đã nhanh chóng phủ một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô.

- Đừng nhìn.

Xử Nữ thoáng chốc ngạc nhiên, người đang ôm lấy cô rốt cuộc là ai. Sao lại làm vậy?

- Anh...là ai? Tại sao lại... - giọng Xử Nữ như lạc đi.

- Em chỉ cần biết tôi là người sẽ luôn ở cạnh em khi em cần, chỉ như vậy thôi. Giờ thì, hãy khóc nếu em muốn đừng cố giữ những nỗi đau trong lòng nữa. Tôi...sẽ chia sẻ những nỗi đau cùng với em.

Câu nói của người đó vừa dứt, Xử Nữ liền bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, thấm vào áo của người đó. Cô không biết vì sao mình lại như vậy, khóc trước mặt một người mà mình không hề quen biết, cũng chẳng nhìn thấy mặt. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều đến vậy, vì lời quan tâm mà người đã nói với cô sao? Từ một người lạ không hề quen biết.

"Tôi sẽ chia sẻ những nỗi đau cùng với em"

Không hiểu vì sao, khi nghe câu nói này từ một người xa lạ, tim Xử Nữ lại đập rất nhanh, như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cảm giác này là gì?

Còn về phía người kia, anh chỉ đứng đó ôm lấy cô.

Đợi một lúc lâu, khi cảm thấy Xử Nữ đã khóc đủ, người đó mới buông cô ra. Anh kéo chiếc áo khoác trên đầu cô xuống khoác lên người cô, lại đưa tay lau lấy những giọt nước mắt còn động lại trên má cô. Lúc này Xử Nữ mới nhìn thấy người đang ở trước mặt mình, là một chàng trai trạc tuổi cô, anh ta cao hơn cô một cái đầu, có mái tóc màu xanh, đôi mắt đen sâu thẳm. Xử Nữ như bị cuốn vào đó.

- Hãy cứ khóc vì tôi đang ở cạnh em, nhưng khi không có tôi thì hãy mạnh mẽ như em đã từng, đừng yếu đuối. Phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, được chứ.

- Anh...thật ra là ai? - Xử Nữ ngẩn mặt nhìn người trước mặt mình.

- Là người yêu em, là người sẽ vui khi thấy em cười, và sẽ đau khi thấy em khóc. Vì vậy đừng bao giờ khóc nữa, vì nơi này của tôi sẽ đau - nắm lấy bàn tay Xử Nữ đặt lên ngực mình, anh để cô cảm nhận nhịp tim đang đập của anh.

Xử Nữ vẫn còn đang ngơ ngác trước việc đang diễn ra. Vẫn còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì Thiên Yết đã đặt tay lên vai cô, từ từ kéo cô lại gần và đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh lại nói :

- Phải nhớ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, và đừng khóc trước mặt ai ngoại trừ tôi.

Lùi lại hai bước, Thiên Yết nhìn Xử Nữ một lúc lâu mới xoay lưng đi.

- Khoan đã...áo của anh.

Chìa chiếc áo về phía Thiên Yết, Xử Nữ đợi anh quay lại lấy nhưng anh vẫn chỉ đứng đó quay lại nhìn cô, cười nói :

- Giữ nó giúp tôi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi đó mới trả tôi đi. Hãy nhớ những lời tôi đã nói với em, mạnh mẽ lên để bảo vệ mình. Và còn nữa, tên của tôi là Thiên Yết.

Thiên Yết xoay người chạy vụt đi, để lại Xử Nữ đứng đó nhìn theo.

- Mạnh mẽ để bảo vệ chính mình như tôi đã từng - Xử Nữ lầm bầm câu nói mà Thiên Yết vừa nói.

"Tôi sợ lắm"

"Là con trai phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như vậy. Tôi là con gái nhưng tôi cũng phải mạnh mẽ này, mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ bản thân mình. Mẹ tôi từng nói, muốn bảo vệ người mình yêu thương thì trước hết phải bảo vệ được bản thân mình. Vì vậy mà cậu đừng khóc nữa, sẽ yếu đuối lắm. Vả lại con trai thì không được khóc".

Trong đầu Xử Nữ chợt văng vẳng giọng nói của hai đứa trẻ, một trai một gái. Và những hình ảnh rất mờ nhạt. Nó là gì, giọng nói đó là của ai. Hai đứa trẻ kia là ai, sao lại xuất hiện trong đầu cô.

Ôm lấy đầu mình, Xử Nữ lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh, giọng nói văng bằng trong đầu mình.

- Ư...đầu mình đau quá. AAAAA - Xử Nữ đột nhiên hét lên rồi ngất lịm đi.

- Xử nhi.

Nhóm Tứ Vương vừa ra đến bãi đổ, nhìn thấy Xử Nữ ngất dưới đất thì hoảng hốt vội chạy đến. Ma Kết nhanh chóng bế cô lên rồi cùng ba người còn lại đưa cô đến bệnh viện.

Lúc này Thiên Yết đứng trốn đằng sau chiếc xe ô tô 7 chỗ bước ra, nhìn về phía nhóm Tứ Vương vừa đưa Xử Nữ rời khỏi.

- Mạnh mẽ lên cô gái của tôi, mạnh mẽ để có thể bảo vệ chính mình. Như em đã từng nói với tôi. Cho đến khi tôi lại xuất hiện trước mặt em và có thể bảo vệ em, trong khoảng thời gian này em nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng dễ dàng bị đánh gục - Thiên Yết khẽ thì thầm, nếu có thể anh muốn nhớ gió gửi những lời mình vừa nói đến với Xử Nữ.

End chương 2.

-----

Phải nói là ngại ghê lắm, giờ mới ra chương 2.=)))))))).
Có ai hiểu gì hơm, không hiểu thì đợi chương tiếp đi. Còn nhiều chuyện chưa kể lắm. Đừng quên vote + comment nha.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro