Đã Mang Đi Những Gì? - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Vờ như không quen biết.

•••••

Ở cái đất nước này có những gia tộc được mọi người ca tụng là hào môn thế gia, còn có những người thuộc dòng dõi quý tộc. Đó là những gia tộc sở hữu gia tài đồ sộ. Và sở dĩ như vậy vì gia tộc của bọn họ không những là truyền nhân của hoàng tộc trước kia mà còn có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bao gồm gia tộc Trịnh Ân, Triệu Dương, Nam Cung, dòng họ Hàn Dương, Lãnh Hàn và Đông Phương. Riêng gia tộc Lãnh Hàn thì có hơi bí ẩn một chút.

- Biệt thự Hàn Dương -

Một khu biệt thự nguy nga tráng lệ. Bao quanh khu biệt thự là dòng sông uốn lượn hết sức ấn tượng và thơ mộng, tạo nên những nét đẹp riêng cho ngôi biệt thự.

Bên trong căn biệt thự được thiết kế theo phong cách đương đại trông rất bắt mắt. Phòng khách với kiến trúc sang trọng, nơi này thật sự rất rộng lớn.

Và cũng tại nơi này đang có sự hiện diện của ba người. Một người đàn ông gần 40 tuổi, và người đàn đó chính là Hàn Dương Thất Nam, chủ tịch tập đoàn Virgo lớn nhất nhì thế giới. Một người phụ nữ tầm 38 và một cô gái 16 tuổi ngồi bên cạnh đối diện ông.

- Có thật không cha, nhóm Tứ Vương đã trở về rồi sao? - vẻ mặt cô gái hiện nét hớn hở, vui mừng khi nghe tin từ cha mình - Hay quá, họ đã trở về rồi.

- Con mừng đến như à? - người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn con gái mình.

- Tất nhiên, cũng đã 8 năm rồi con mới gặp lại các anh ấy. Thời gian lâu như vậy rồi không biết các anh ấy còn nhớ con không, cũng không biết họ bây giờ như thế nào? Con thật sự, thật sự rất muốn gặp họ. Cha à, cuối tuần này cha con theo với được không? - cô gái chạy đến ngồi cạnh cha mình ôm lấy cánh tay ông nũng nịu.

- Thiên Nhi ! Không được như vậy - người phụ nữ cau mày, vẻ mặc không hài lòng.

Cô gái tên Thiên Nhi gương mặt xịu xuống, quay sang nhìn cha mình như để tìm đồng minh.

- Được, tất nhiên là được. Nhưng nếu ta cho con đi cùng, con sẽ cảm ơn ta thế nào đây? - ông Thất Nam xoa đầu con gái mình.

- Ưm, con sẽ hôn cha một cái - lời nói đi đôi với hành động, cô gái hôn vào má ông một cái.

- Cái con bé này. Được rồi, vậy con chuẩn bị đi, cuối tuần đi cùng với cha. Kêu mẹ con đi mua vài bộ đồ mới để mặc, còn gây ấn tượng với người ta - ông Thất Nam cười.

- Cha cứ chọc con - hai má Thiên Nhi chợt đỏ lên.

Thấy vậy cả Thất Nam và vợ ông đều cười rộ lên.

- Lão gia - một người hầu từ dưới nhà đi lên, cúi đầu kính cẩn.

- Có chuyện gì? - ngừng cười, ông Thất Nam hỏi.

- Dạ, đại tiểu thư đã về rồi ạ. Cô ấy vừa mới lên phòng - người hầu nói.

Vừa nghe Hàn Dương Xử Nữ đã về nụ cười trên gương mặt mẹ con Thiên Nhi liền tắt ngắm, thay vào đó là một vẻ mặt chán ghét.

- Tôi biết rồi, dì đi làm việc của mình đi.

Người hầu khẽ cúi đầu rồi lui xuống.

- Con ở đây với mẹ, cha lên gặp Xử nhi - nói xong ông liền đứng dậy đi lên phòng Xử Nữ.

- Mẹ - Thiên Nhi quay sang nhìn mẹ mình, vẻ mặt bực bội.

Mẹ Thiên Nhi chẳng nói gì chỉ nhẹ vỗ tay con gái mình. Tuy nhiên, ngoài mặt thì tỏ ra chẳng có gì nhưng thật chất trong lòng bà ta đang mưu tính, lập kế hoạch để một ngày nào đó có thể tống Xử Nữ ra khỏi nhà.

- Phòng Xử Nữ -

Trong căn phòng ngủ rộng lớn và không kém phần sang trọng, tông màu chủ đạo là đen và trắng, nhưng khi nhìn tổng thể thì màu đen vẫn lả nhiều hơn. Những chiếc tủ gỗ được trưng bày rất nhiều những đồ vật, nhưng chủ yếu là những món đồ có hình thù kì quái, rùng rợn, như đầu lâu... Ở phía cửa sổ lớn, một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc dài có màu đỏ như máu, cô đang đứng ở đó, tên tay cô cầm một ly rượu vang đỏ. Ngửa cổ nốc cạn ly rượu, vị đắng chát cay xè làm cô cảm thấy được phần nào thư thả.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vừa dứt thì một giọng nói từ ngoài vọng vào.

- Tiểu Xử, cha vào có được không?
Xử Nữ không lên tiếng, cô vẫn đứng đó, mắt nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh bên ngoài thật đẹp, không khí cũng thật trong lành nhưng sao lòng cô lại buồn như vậy.

Bên ngoài, không thấy tiếng Xử Nữ trả lời, Thất Nam thở dài rồi mở cửa đi vào.

Vào trong nhìn thấy Xử Nữ đứng ở bệ cửa sổ, Thất Nam nhấc chân tiến đến chỗ cô.

- Tiểu Xử...

Xử Nữ lùi về sau một bước khi thấy Thất Nam muốn xoa đầu cô. Biểu hiện của Xử Nữ làm ông cảm thấy đau lòng. Ông nói, giọng buồn bã :

- Tiểu Xử, mọi việc đã qua lâu như vậy rồi con không thể tha thứ cho ta hay sao?

- Tha thứ?... - Xử Nữ nhếch môi cười nhạt nhìn ông - Con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Cha là người đã hại chết mẹ, cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Tuyệt đối không.

- Ta biết ta có lỗi với mẹ con con, nhưng ta không thể làm gì khác được. Ta không thể bỏ mẹ con Thiên Nhi được, con hãy hiểu cho cha.

- Hiểu cho cha, vậy cha có khi nào nghĩ cho mẹ không? Tại sao cha phải làm như vậy với mẹ của con. Là cha đã phản bội mẹ, là cha đã làm mẹ tổn thương.

- Ta biết chứ, nhưng mà mọi chuyện đã là quá khứ rồi con hãy quên đi có được không? Vả lại cha thấy, dì Thiên Hương cũng yêu thương con. Con không thể xem dì như mẹ con được hay sao?

- Cha thôi đi... - Xử Nữ lớn tiếng nói - ...Con chỉ có một người mẹ duy nhất, mẹ con là Trương Thiên Cầm, ngoài ra không ai hết. Cha ra ngoài đi, con mệt rồi không muốn nói nữa, con muốn nghỉ ngơi - Xử quay mặt đi.

Thất Nam buồn bã, xoay lưng rời đi. Nhưng đến cửa ông dừng lại, quay đầu nhìn cô.

- Còn một chuyện ta muốn nói với con, nhóm Tứ Vương đã trở về rồi. Cuối tuần này nhà Trịnh Ân có tổ chức buổi tiệc để chào mừng họ. Chủ tịch Trịnh Ân muốn gặp con, con cũng đến đi.

Không có tiếng đáp lại, Thất Nam thở dài, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Xử Nữ xoay người tiến về phía chiếc giường King size rộng lớn, cô mệt mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, Xử Nữ nhanh chóng tìm đến với giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, Xử Nữ có thể được gặp mẹ, người mẹ dịu dàng, luôn yêu thương chiều chuộng cô, người sẵn sàng bảo vệ cô khi cô bị đánh mắng…nhưng giờ những điều đó chỉ là quá khứ.

Xử Nữ đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bi kịch đã xảy đến năm cô 7 tuổi. Vào một ngày, vừa đi học về, cô bàng hoàng khi nhìn thấy cha cô đang ở bên một người phụ nữ khác, ngay trước mặt mẹ cô. Xử Nữ thấy rõ nét mặt giận giữ, uất hận của mẹ, sự vô tâm của cha và đôi mắt lẳng lơ của ả gái bên cạnh cha.

Khi đó mẹ cô do không chịu được cú sốc cha cô ngoại tình, còn có một đứa con riêng bằng tuổi cô. Vậy là cha đã lừa dối mẹ suốt 8 năm trời. Tại sao vậy? Người cha mà cô yêu quý nhất đâu rồi?

Do lúc đó mẹ cô còn yêu cha cô rất nhiều nên đã đồng ý cho cha đón mẹ con người phụ nữ đó về nhà. Cô biết mẹ rất buồn khổ, không ai có thể chấp nhận việc chồng mình đi ngoại tình hết, và mẹ cô cũng vậy. Một lần mẹ cô nói muốn đi chơi cùng với mấy bà bạn một vài ngày, nhưng cô biết mẹ đi là vì không muốn nhìn thấy cha ở cùng người đàn bà kia. Và cũng ngày hôm đó, mẹ cô đã rời xa cô mãi mãi. Bà đã mất trong tai nạn trên biển cùng hội bạn của mình. Sau cái ngày tồi tệ ấy, Xử Nữ trở nên khép mình, lạnh lùng với tất cả mọi người...Xử Nữ lao đầu vào những cuộc vui chơi, uống rượu, đua xe tốc độ, cô muốn mọi thứ cuốn mình đi, để tâm trí cô không còn nhớ đến cái ngày tồi tệ ấy. Xử Nữ bắt mình phải mạnh mẽ, cô không cho phép mình yếu đuối. Không ai biết cô đã chịu những gì, chỉ biết rằng từ ngày mẹ cô mất Xử Nữ biến thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, vô cảm, cô sống bất cần và vô cùng tàn nhẫn nhưng họ đâu có biết để có được một cái vỏ bọc hoàn hảo như vậy, cô đã phải đánh đổi rất nhiều máu, nước mắt thậm chí là cả cảm xúc của chính mình.

- Mẹ à...

- Sáng hôm sau -

Cốc cốc

- Đại tiểu thư, cô dậy chưa ạ. Đã đến giờ đi học rồi - tiếng gọi của người hầu từ bên ngoài vọng vào.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, Xử Nữ từ trong phòng đi ra. Cô người hầu lùi về sau một bước, cúi đầu chào Xử Nữ. Xử Nữ chẳng nói gì, đi thẳng xuống nhà.

- Tiểu Xử, con xuống rồi à, mau ăn sáng đi rồi đi học. Dì Trương, dọn bữa sáng cho đại tiểu thư - Thất Nam nói với dì Trương, người làm lâu năm trong nhà.

- Không cần - Xử Nữ lạnh nhạt lên tiếng, xong đi thẳng ra ngoài lấy xe đi học.

- Đấy đấy, cha xem nó đi. Thấy mẹ và cha ngồi ở đây cũng không thèm chào một tiếng, đúng là đồ... - nhỏ Thiên Nhi im bặt khi thấy cái liếc mắt từ Thất Nam.

- Ăn nói cho lễ phép một chút, dù sao tiểu Xử cũng là chị con, không được gọi bằng nó - ông nghiêm giọng.

- Nó có xem con là em đâu - ả cãi bướng.

- Thiên Nhi - Thiên Hương nhẹ khều chân con gái mình, khẽ lắc đầu khi ả nhìn bà - Con mau đi học đi.

- Dạ - ả Thiên Nhi bực tức, xách cặp ra ngoài.

Bên ngoài tài xế đã chờ sẵn. Thiên Nhi đi học đều có xe đưa đón, Xử Nữ cũng có nhưng cô chỉ muốn đi một mình nên cô đã mua một chiếc môtô để chạy.

- Trường Magic -

Bảo trường này là trường giành cho học sinh giàu có quả không ngoa. Hầu như tất cả các học sinh đều ăn vận đẹp đẽ, làm cổng trường và sân trường y như một buổi lễ dạ hội.

- Nè, nghe nói nhóm Tứ Vương đã trở về, có thật không? - một nữ sinh hỏi.

- Thiệt hả? Nhóm Tứ Vương về rồi sao, oa, nghe đâu họ đẹp trai lắm a - nữ sinh hai.

- Là thật đó nha, họ sẽ vào học trường mình nữa đó. Kì này tha hồ mà ngắm - nữ sinh ba.

- Thật không, thật không. Nhóm Tứ Vương học ở trường mình á, hay quá, phải trang điểm thật đẹp để gây ấn tượng mới được - nữ sinh bốn.

Và sau câu nói đó thì đám nữ sinh lôi ra nào là phấn son, lượt chãi đầu và bắt tay vào công cuộc làm đẹp.

Xử Nữ chạy môtô vào trường, rất bình thản mà đậu xe ở bãi đỗ xe dành cho giáo viên. Sẽ chẳng ai có thể nói gì cô cả. Vì cô là người đặc biệt mà, cô là con gái của chủ tịch Hàn Dương, ai dám nói gì chứ. Khác với những học sinh khác, trong khi mọi người đều mặc đồng phục thì Xử Nữ lại mặc quần bò ôm sát đi học, chiếc áo bên trong là áo thun đen dài tay, bên ngoài khoác thêm chiếc áo nạm đinh, thêm những phụ kiện khác nhau nữa. Trông cô rất xinh, lại rất có cá tính.

Ở phía kia, từ trong sân trường cho đến ngoài cổng, không khí rất vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng.

- Phiền phức - lời nói bật ra khỏi miệng Xử Nữ.

Bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc thay đổi, tất cả đều im phăng phắc không phải vì câu nói của Xử Nữ đâu, vì họ không nghe thấy cô nói. Mà họ im lặng như để chờ đợi một điều mới mẻ sắp đến. Từ xa, bốn con siêu xe mới toanh đang tiến dần đến. Đám nữ sinh bắt đầu hú hét ầm trời tên bốn con người trong xe kia. Bốn chàng trai bước xuống xe trong sự cổ vũ của đám con gái. Hào quang như toả sáng xung quanh họ vậy.

- Ma Kết, em yêu anh.

- Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử.

- ÁÁÁÁÁ...mấy ảnh đẹp trai quá đi.

- Anh à, nhìn bên này.

- Nhìn em nè anh...bla...blo...

Sau một tràng tiếng hét, đám con gái bắt đầu nhào đến chỗ bốn người, bu quanh lấy họ như kiến thấy đồ ngọt. Hết xin chữ ký rồi lại xin chụp hình, mà bốn người mà ai cũng biết là ai kia vẫn bình thản, mĩm cười mà ký tên, chụp ảnh cùng đám fan nữ cuồng đó.

Xử Nữ chứng kiến một màn trước mắt, trán xuất hiện vài vạch đen. Bốn người đó đâu phải là diễn viên, cũng chẳng phải người mẫu. Họ chỉ là học sinh, phải đơn giản là học sinh cấp 3, nhưng thế quái nào mà đám con gái đó lại như vậy.

- Nhàm chán.

Xử Nữ chán nản phun ra hai từ, xách cặp đi về lớp.

- Ê Xử nhi, đợi tớ với.

Một giọng nói vang lên sau lưng Xử Nữ khi cô vừa mới đi được vài bước. Quay lại nhìn thì một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang chạy đến chỗ cô với vận tốc ánh sáng. Cô gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Nhân Mã, bạn thân của Xử Nữ.

- Ế ế, Xử nhi, dừng tớ lại với - Nhân Mã hét lên khi cảm thấy mình không dừng lại kịp và có khả năng sẽ tông vào Xử Nữ.

Xử Nữ tránh sang một bên khi Nhân Mã lao về phía cô, không quên đưa tay tóm lấy cổ áo Nhân Mã lôi lại dùm. Và có lẽ do kéo quá đà hay sao ấy mà Nhân Mã nhà ta trợn mắt, lè lưỡi.

- Ặc, chết tớ Xử nhi - Nhân Mã ho sặc sụa.

Xử Nữ buông Nhân Mã ra, vẫn không nói tiếng nào mà chỉ nhìn cô.

- Cậu ác ghê á.

Nhân Mã im bặt khi thấy cái nhìn đầy sát khí từ Xử Nữ.

- Hì, mình chỉ đùa thôi mà - Nhân Mã cười giả lã - Mà hôm nay cậu đến sớm vậy, mọi hôm chuông reng cậu mới đến mà.

- Ừ - Xử Nữ "ừ" một tiếng, lại liếc nhìn đám đông ngoài cổng - Hiếm hoi lắm mới đi sớm được một ngày vậy mà lại...đúng là sai lầm.

- Cậu nói vậy là sao? - Nhân Mã ngu ngơ chưa hiểu gì, hỏi.

- Cậu từ đâu chui vào đây, không thấy mấy người ngoài cổng hả?

Nhân Mã nghiêng đầu nhìn theo hướng Xử Nữ đang nhìn.

- Ơ, sao nhiều người vậy? Họ làm gì ở đó?

Do Nhân Mã đến trường từ sớm nên không chứng kiến một màn trước mắt, giờ mới nhìn thấy vì trước đó cô ở căn-teen trường.

- Học sinh mới - Xử Nữ không lạnh không nóng phun ra ba từ.

Nghe có học sinh mới Nhân Mã liền bước lên bậc thang gần đó, cô nàng nhón nhón chân lên xem.

- Waaaaa, trai đẹp - Nhân Mã thốt lên.
Xử Nữ thở dài, bỏ mặc Nhân Mã đứng ngắm trai, cô đi về lớp.

- Ế, Xử nhi. Đợi tớ - Nhân Mã ba chân bốn cẳng chạy theo Xử Nữ.

- Xử Nữ...

Một giọng nói trầm trầm của một người nam gọi cô. Xử Nữ không quay lại mà chỉ đứng yên một chỗ, sau vài giây lại bước đi.

- Hàn Dương Xử Nữ... - lần này lại là một giọng nam khác.

Xử Nữ vẫn không đứng lại, vẫn cứ bước đi.

- Tiểu Xử...là em...phải không?

Giọng nói lần này có phần dịu dàng, ấm áp gọi cô. Tất cả các tế bào trong cơ thể Xử Nữ như ngừng hoạt động.
Giọng nói đó làm sao cô có thể quên được chứ, chỉ là cô không có cách nào để đối mặt với họ. Nói đúng hơn là cô giận họ, rất giận.

Tứ Vương? Cô biết họ là ai. Bốn người đó, những người con trai ấy đã từng nói sẽ luôn ở bên cô, quan tâm cô, bảo vệ cô. Vậy mà, lúc cô cần họ nhất thì tất cả lại bỏ đi. Năm cô 7 tuổi, mẹ cô rời bỏ cô cũng là lúc bốn người họ sang Mỹ du học. Bỏ lại cô một mình, họ đã không biết cô đã khổ sở thế nào trong những năm qua. Bỏ cô đi không một lời từ biệt, bây giờ trở về...nhận ra cô thì sao? Gọi tên cô làm gì? Cô thì lại không muốn có một chút quan hệ gì với họ.

Làm lơ mọi thứ, Xử Nữ đi về lớp học. Nhân Mã ngơ ngác nhìn Xử Nữ.

- Nè Xử nhi, bốn anh chàng đó biết cậu hả? Họ gọi tên cậu kìa.

- Không quen - Xử Nữ nói, bỏ đi một nước.

Nhân Mã nhìn theo bóng Xử Nữ, khó hiểu.

- Lớp đặc biệt -

Lớp dành riêng cho những học sinh cấp 3 xuất sắc nhất, không phân biệt khối lớp 10, 11, hay 12. Chỉ cần học giỏi, chỉ số IQ cao là được vào lớp này. Và Xử Nữ nằm trong số ấy, mặc dù cô không bao giờ học mà chỉ ngủ.

- Chào các em, cô xin giới thiệu hôm nay lớp ta có thêm bốn thành viên mới. Chắc các em cũng biết là ai rồi nhỉ? - cô giáo vui vẻ giới thiệu, ánh mắt sáng như hai vì sao sa - Các em vào đi.

Ngay khi những học sinh mới bước vào, cả lớp như được thể hò̀ reo ầm ỷ tên họ.

- Thôi, các em hãy để các bạn mới tự giới thiệu mình đi chứ - cô giáo lên tiếng nhắc nhở.

Vừa nghe vậy, đám con gái trong lớp cố gắng trưng ra bộ mặt đáng yêu hết sức có thể hòng lọt vào mắt xanh của bốn chàng hoàng tử kia.

- Xin chào các bạn, mình là Trịnh Ân Sư Tử, du học ở Mỹ mới về. Mong các bạn giúp đỡ - một anh chàng cao lớn, tóc màu cam lên tiếng giới thiệu kèm theo nụ cười mê người. Đám con gái khi thấy nụ cười đó liền đỏ mặt, ôm tim.

"Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ?"

- Hi, mình là Đông Phương Bạch Dương, mong mọi người giúp đỡ - một anh chàng tóc hồng bước đến. Đôi mắt anh ta cười tít làm hiện lên đôi mắt biết cười. Một lần nữa nhịp tim của các bạn nữ lại hẫng đi một nhịp.

- Xin chào, mình là Nam Cung Song Tử. Xin chỉ dạy thêm - cả đám con gái một lần nữa lại hú hét điên chồng trước vẻ đẹp lãng tử của Song Tử.

- Và cuối cùng là... - cô giáo cười tươi nhìn chàng trai có nào tóc màu nâu hạt dẻ.

- .....

- Ma Kết ! Cậu làm sao vậy, mau giới thiệu mình đi chứ - Sư Tử khéo léo lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng, Ma Kết đâu nghe được gì chứ. Từ nãy đến giờ tâm trí anh chỉ một mực hướng về phía người con gái có mái tóc đỏ đang nằm ngủ ở cuối lớp kia. Từ lúc bước vào lớp, Ma Kết chỉ lẳng lặng quan sát Xử Nữ. Tâm trí anh chỉ toàn là hình ảnh của Xử Nữ. Lúc ở dưới sân trường, nghe cô gái kia ( Nhân Mã ) gọi tên cô, anh đã chú ý đến. Lúc Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử gọi tên cô, anh đã hy vọng cô sẽ quay lại nhìn họ. Nhưng không, cô bước đi giả vờ như không nghe thấy, không quen biết họ. Tại sao vậy chứ?

Mãi nghĩ mà Ma Kết không để ý tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía anh : Âu yếm có, sợ sệt có, lo lắng cũng có,...

- Ma Kết, cậu có sao không? - Bạch Dương lo lắng hỏi, không thấy tiếng trả lời, anh tiếp tục gọi nhiều lần nữa - Ma Kết, Ma Kết...

Lúc này, anh mới chợt nhận ra mình đã quá vô ý. Vội trở lại dáng vẻ lúc đầu, anh thốt lên bốn tiếng :

- Triệu Dương Ma Kết.

- Được rồi, bốn người các em tìm chỗ ngồi đi - cô giáo đưa ra yêu cầu.

- Ngồi với em nè..

- Chỗ mình vẫn còn chỗ nè..

- ...

Cả bốn người nhìn xuống dưới lớp. Bất chợt bốn cặp mắt nhìn về chỗ trống ở chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ. Vâng và chiếc bàn đó, chỗ bên cạnh là của Xử Nữ đấy ạ.

Vụt

Bằng một cách nào đó, bốn người cùng lao xuống nhưng chỉ có một người được ngồi ở đó. Và người dành được chính là Sư Tử. Ba người còn lại mắt ai oán nhìn Sư Tử, đành ngậm ngùi ngồi vào hai chiếc bàn ở cuối lớp dãy bên cạnh.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi. Trước tiên cho cô nói một chút, cô tên là Ly Mạch, sẽ là chủ nhiệm lớp đặc biệt. Rồi, giờ thì mở tập vở ra nào - cô Ly Mạch gõ gõ thước xuống bàn, xong lại quay lên bảng.

Tiết học bắt đầu.

...

...

...

Ding dong ding dong

Sau hai hồi chuông vang lên báo giờ ra chơi đã đến, cô giáo Ly Mạch liền cho lớp nghỉ.

Việc Xử Nữ làm trong suốt ba tiết chính là ngủ. Và giờ cũng đã đến giờ thức dậy. Xử Nữ dần hé mắt, chớp chớp vài cái để tỉnh ngủ. Sau vài giây Xử Nữ trợn mắt khi trước mặt cô hiện ra một khuôn mặt phóng đại cực bự của một người con trai, hoảng hồn Xử Nữ liền dùng lực đá bay người đó ra.

Bịch.

Rầm.

- Ái da, trời ơi. Có cần thiết phải dã man như vậy không. Ôi mông tôi - Sư Tử gương mặt nhăn nhó, tay xoa mông đứng dậy trông khi Bạch Dương, Song Tử, Ma Kết đứng cười.
Xử Nữ chẳng có biểu cảm gì, gương mặt vẫn lạnh lùng tỏ vẻ như không quen biết Tứ Vương.

- Ê Xử nhỉ - tiếng Nhân Mã gọi cô.

Xử Nữ đưa mắt nhìn về phía cửa lớp, Nhân Mã đang đứng đó vậy tay gọi cô.

- Xuống căn-teen đi - Nhân Mã lại nói, cười cười nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ rời khỏi chỗ mình. Đoạn cô vừa bước được vài bước thì bàn tay cô bị bàn tay bị ai đó nắm lấy, cô khó chịu cau mày, quay lại nhìn người đang nắm tay mình. Là Bạch Dương.

- Chúng ta nói chuyện đi - anh nói.
Trong lòng Bạch Dương bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng là có quen biết nhưng tại sao Xử Nữ lại tỏ vẻ như không quen biết họ. Rốt cuộc thì cô bị làm sao vậy chứ?

- Tôi không muốn gặp rắc rối, vì vậy để tôi yên - Xử Nữ nói rồi lạnh lùng hất tay Bạch Dương ra.

Cô bỏ đi một nước. Bỏ lại bốn cặp mắt nhìn cô khó hiểu và những ánh mắt ganh ghét của đám nữ sinh trong lớp nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô khi Bạch Dương nắm tay cô.

Xử Nữ rời khỏi lớp cùng Nhân Mã, cô vừa đi thì từ xa một năm sinh khác đứng phía xa nhìn cô.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được em. Nhưng liệu em sẽ nhớ ra tôi chứ? Hàn Dương Xử Nữ.

End chương 1.

-----

Trời ơi ta nói, ra được một chap mừng hết lớn luôn. Thấy có lỗi quá chừng, ra phần giới thiệu nhân vật đã lâu giờ mới ra chap đầu tiên. Ngại ghê. Vì là mới chap một nên chưa có gì hấp dẫn, nhưng mong mấy mem sẽ ủng hộ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro