Đã mang đi những gì? - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Tôi ghét các anh, nhưng cũng hận bản thân mình.

•••••

Xử Nữ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng với tông màu chủ yếu là đen và trắng.

Lười biếng, Xử Nữ đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy Bạch Dương đứng ở gần cửa sổ, và anh đang xoay lưng về phía cô. Điều đó có nghĩa, cô đang ở nhà của Bạch Dương.

"Tại sao mình lại ở đây chứ?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Xử Nữ hiện tại.

Xoạc

Xử Nữ chống tay ngồi dậy, có lẽ vì vậy mà đã thành công làm cho Bạch Dương quay lại nhìn cô. Chẳng mảy may quan tâm đến việc Bạch Dương đang nhìn mình, Xử Nữ đứng dậy rời khỏi giường.

- Em tỉnh rồi - Bạch Dương bước đến gần Xử Nữ, anh đưa tay muốn chạm vào cô để xem cô đã đỡ sốt chưa, nhưng Xử Nữ lại quay đi tránh cái chạm của anh.

Đêm qua, lúc nhìn thấy Xử Nữ ngất xỉu, Bạch Dương đã bế cô lên xe. Ban đầu anh định sẽ đưa cô đến bệnh viện, nhưng rồi chợt nhớ đến cô không thích nơi đó nên anh đã đưa cô về nhà mình và gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho cô. Đến khi vị bác sĩ kia nói tình trạng của cô, ông ta nói do Xử Nữ đang dần nhớ lại mảnh ký ức bị mất kia nên dẫn đến việc cô bị đau đầu mà ngất đi, nhưng cũng không gì đáng ngại. Khi đó anh cùng Ma Kết, Sư Tử, Song Tử mới thở phào được đôi chút nhưng đến nửa đêm, Xử Nữ lại lên cơn sốt. Khiến cho bốn người bọn anh lo sốt vó, khó khăn một đêm đến gần sáng cô mới hạ sốt.

Hành động né tránh của Xử làm Bạch Dương có chút đau lòng. Chẳng lẽ cô ghét anh đến vậy sao?

- Tại sao tôi ở đây? - Xử Nữ buông giọng lạnh lùng, hỏi.

- Em không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua sao? - Bạch Dương đáp - Tối qua khi bọn anh tìm em thì đã thấy em ngất ở bãi đỗ xe.

Nghe Bạch Dương nói xong, bất giác từng đoạn ký ức, những gì xảy ra hôm qua hiện lên trong đầu Xử Nữ.

Phải rồi...

Người con trai đó...

"Tôi là Thiên Yết"

"Là người yêu em, là người sẽ vui khi em cười, và sẽ đau khi thấy em khóc."

"Tôi là người sẽ bảo vệ em, khi tôi lại xuất hiện và có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em, bảo vệ em. Cho đến lúc đó thì em phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình như em đã từng nói với tôi. Được chứ?"

- Thiên Yết? Mạnh mẽ để bảo vệ mình?

Xử Nữ khẽ mấp máy môi.

"Sao cậu lại khóc, mẹ tôi nói con trai thì không được khóc, sẽ yếu đuối lắm nha. Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình và bảo vệ những người mình yêu thương"

"Phải mạnh mẽ như em đã từng"

"Mạnh mẽ để bảo vệ mình, đó là những gì mà em đã nói với tôi."

- Ưrng..A..

Xử Nữ ôm lấy đầu mình, những đoạn ký ức rời rạc kia cứ hiện lên trong đầu cô. Nó cứ lập đi lập lại. Rốt cuộc đó là sao, nó và cô có liên kết gì. Hai đứa trẻ kia là ai? Nó quá mờ nhạt khiến cô không thể nhìn thấy rõ mặt chúng.

- Arg...

- Xử nhi, em làm sao vậy?

Bạch Dương lo lắng đỡ lấy Xử Nữ, nhìn thấy cô như vậy anh càng đau lòng hơn.

- Đầu của tôi...ưrng...đau quá.

- Không nhớ được thì đừng cố nhớ, chẳng lẽ đoạn ký ức kia với em quan trọng thế sao? - Bạch Dương lớn tiếng, nhìn cô đau như vậy anh cũng chẳng khá hơn.

Thất Nam có nói cho anh biết lúc nhỏ, Xử Nữ ngoài nhắc đến bốn người bọn anh ra thì vẫn còn nhắc đến một người nữa với ông. Đó là một cậu bé cùng tuổi với họ, khi không có bốn người họ thì cô chơi với cậu bé ấy. Dần dần cô nhắc đến cậu bé đó nhiều hơn bọn họ, ông Thất Nam nói có lẽ cô đã thích cậu bé đó.

Ông còn nói thêm khi Xử Nữ gặp tai nạn, tỉnh dậy thì người cô nhắc đến là bọn họ chứ không phải là cậu bé kia. Lúc ông hỏi cô về cậu bé đó, thì Xử Nữ chỉ lắc đầu nói không biết. Có lẽ đó là mảnh ký ức bị mất trong Xử Nữ. Tuy rằng Xử Nữ bị mất một phần ký ức, đối với ông Thất Nam là đáng buồn nhưng đối với anh cũng như ba người kia là điều tốt không phải sao. Xử Nữ không nhớ được cậu bé kia, đồng nghĩa với việc cô quên người mình đã từng thích.

Nếu không thể nhớ ra thì tại sao phải cố gắng.

"- Anh sẽ không để em nhớ lại mảnh ký ức kia, cứ cho là anh ích kỷ, anh không quan tâm, chỉ cần không nhìn thấy dáng vẻ đau đớn này của em nữa là được. Đoạn ký ức kia, anh sẽ giúp em xóa sạch nó"

Đáy mắt Bạch Dương xuất hiện tia kiên định.

Xử Nữ đưa mắt nhìn Bạch Dương, cô thều thào nói :

- Phải, tôi tuy không thể nhớ lại đoạn ký ức kia, tôi cũng không biết đoạn ký ức đó với tôi là thế nào. Nó có quan trọng hay không nhưng tôi thà rằng mình nhớ đoạn ký ức đó mà quên những ký ức về nhóm Tứ Vương các người thì tốt biết mấy, không phải sao? Để tôi không phải nhớ người đã làm tổn thương tôi, không phải nhớ người đã bỏ tôi đi lúc tôi cần nhất.

- Xử nhi, anh...

- Đủ rồi, tôi..không muốn nghe gì nữa cả - Xử Nữ rời khỏi vòng tay Bạch Dương, nhẹ đứng dậy, do cơn đau đầu vẫn còn khiến cô hơi chao đảo khi đứng lên, cô nhìn Bạch Dương, ánh mắt hiện lên tia đau thương - Anh biết gì không Bạch Dương, tôi đã đau rất nhiều, chịu đựng những tổn thương cũng quá nhiều. Tôi không muốn phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa, với tôi bây giờ như vậy là đã tốt lắm rồi. Sống vì bản thân mình, chẳng quan tâm ai thế nào, xảy ra chuyện gì, sống mặc kệ đời. Phải, tôi ghét các anh nhưng lại càng hận bản thân mình hơn, vì đã đặt hy vọng quá nhiều vào một người, tin tưởng quá nhiều vào một người, dựa dẫm quá nhiều vào một người, và dành yêu thương quá nhiều cho một người. Để rồi khi họ ra đi, thì người đau nhất lại chính là tôi còn họ thì lại chẳng biết gì cả, vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ cười nói ở một nơi nào đó mà quên mất tôi. Suy cho cùng tốt hơn hết là tôi vẫn cứ như bây giờ, tự mình một mình bước đi, có vấp ngã sẽ tự mình đứng dậy, có mệt mỏi sẽ tự mình gánh chịu, có tổn thương sẽ tự mình chịu đựng, có nước mắt sẽ tự mình lau lấy. Và tôi, chẳng cần ai quan tâm nữa cả. Anh và những người khác hãy vẫn cứ sống như khi các người còn ở nước ngoài, cứ xem như tôi...chưa từng tồn tại cũng chẳng sao.

Bạch Dương thừ người ra trước những lời Xử Nữ nói. Anh biết, tất cả lỗi đều là do anh, là anh đã bỏ cô đi để cô phải chịu đựng nỗi đau một mình. Anh muốn bù đắp cho cô, và anh sẽ không dễ dàng buông bỏ cô như vậy.
Đứng bật dậy, Bạch Dương chạy theo Xử Nữ vừa rời khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa, bước chân Bạch Dương chợt dừng lại khi nhìn thấy Ma Kết đang ôm Xử Nữ.

Khi Xử Nữ vừa mở cửa bước ra ngoài liền có một bàn tay nắm lấy tay cô, Ma Kết kéo mạnh cô về phía mình. Xử Nữ rơi vào lòng anh. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi Ma Kết nhưng anh càng ôm siết lấy cô hơn.

- Buông.. - Xử Nữ đấm mạnh tay vào người Ma Kết.

- Tiểu Xử, anh biết là anh sai. Xin lỗi vì đã bỏ em đi lúc em cần ai đó bên cạnh nhất, em có thể mắng anh, cũng có thể trách anh nhưng xin em đừng nói những lời đó, cũng đừng nói là muốn quên anh. Xin em - Ma Kết khẩn thiết nói.

- hức..hức - nước mắt Xử Nữ không biết tự khi nào đã rơi, lăn dài hai bên má, cô đấm thùm thụp vào ngực Ma Kết - Tôi ghét anh, ghét nhóm Tứ Vương các người. Tại sao lại bỏ đi chứ, ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Các người xem tôi như không tồn tại sao hả? Tên khốn. Hức..

Đánh đấm chán chê, hai tay Xử Nữ vô thức quàng ra sau lưng Ma Kết, nắm lấy vạt áo anh, nắm thật chặt. Cô vùi mặt mình vào lòng anh, vẫn khóc không ngừng, nước mắt cô thấm ướt một mảng áo Ma Kết đang mặc.

- Xin lỗi, anh xin lỗi.

Ma Kết cứ để mặc Xử Nữ khóc trong lòng mình, Bạch Dương bước ra, anh nhìn Ma Kết. Ma Kết khẽ gật đầu, Bạch Dương đứng nhìn về Xử Nữ một lúc thì rời đi. Mặc dù là rất khó chịu khi thấy Ma Kết ôm Xử Nữ, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì từ trước đến giờ chỉ có Ma Kết mới có thể làm Xử Nữ cảm thấy tốt hơn.

-=oO-=OoO=-Oo=-

- Một tuần sau -

Tối, tại nhà Thiên Yết.

- Thiếu gia, có cậu Kim Ngưu đến - tiếng quản gia từ ngoài vọng vào.

- Bảo cậu ta ở dưới đợi tôi - Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, lười biếng đáp.

- Dạ thiếu gia.

- Dưới nhà -

Sau khi thay đồ xong Thiên Yết rời khỏi phòng đi xuống nhà, dưới này Kim Ngưu đang ngồi dựa lưng vào bộ ghế salong, chân thì gác lên bàn.

- Này, cậu bắt tôi đợi lâu quá đó - Kim Ngưu lên tiếng, đứng bật dậy đến chỗ Thiên Yết.

- Có chuyện gì mà đến giờ này? - chả quan tâm đến Kim Ngưu, Thiên Yết thản nhiên đi đến bộ salong và ngồi xuống.

- Đến rũ cậu đi chơi, đến đường đua tử thần đi.

- Làm gì?

- Nghe nói tối nay sẽ có một cuộc đua xe sinh tử, đến đó xem náo nhiệt.

- Được rồi, dù gì cũng đang chán.

- Thật nhá, thế thì đi.

Không để Thiên Yết phản ứng gì thêm, Kim Ngưu đã lôi anh ra xe, tống vào xe rồi phóng đi.

•••••

22h00 tại đường đua tử thần.

Tiếng ồn ào của những con người đang có mặt ở đường đua tối hôm nay lấn át cả tiếng xe của những chiếc môtô đang chạy với vận tốc ánh sáng trên đường đua tử thần. Vốn chỉ là khởi động để làm nóng không khí một chút để chờ nhân vật chính đến thôi. Những tiếng la hét của mấy đứa con gái vang lên lớn hơn khi nhìn thấy một chiếc xe mui trần màu trắng đang lao đến. Từ trong xe một tên con trai bước xuống.

- A..A..A..LĂNG THIÊN, LĂNG THIÊN - đám con gái la hét gọi tên người con trai đó.

- Á..Á..Á YANO, YANO, ANH À ! - tiếng hét càng lớn hơn khi từ xa, một đoàn xe đủ màu sắc đang chạy đến. Đó là người bên Xử Nữ.

- ANH YANO, I LOVE YOU...

Trong chiếc xe Lamboghini màu xám mui trần, Yano bước xuống. Anh mỉm cười, giơ tay chào các cô gái đang gào thét gọi tên mình.

Thấy Yano, Lăng Thiên đi đến chỗ anh, vẻ mặt hống hách, nhìn về bên phía nhóm Yang như để tìm kiếm ai đó nhưng không thấy, hắn lên tiếng :

- Virgo đâu?

- Virgo không phải là tên để mày gọi đâu - Yano lạnh lùng nói, đưa mắt nhìn đồng hồ cậu nói tiếp - Thời gian vẫn chưa đến mà, không cần phải vội như vậy. Ra luật chơi đi, thế nào?

- Tao vẫn cứ thích gọi đó, thì sao? - nhếch môi, hắn vênh mặt nhìn Yano thách thức - Luật chơi tao sẽ nói với Virgo, mày không có tư cách để nói chuyện với tao - nói xong hắn quay lưng đi, đến chỗ xe mình dựa lưng vào cửa xe, lôi ra điếu thuốc hút.

- Tên ngạo mạn - người con trai đứng bên cạnh Yano nói, giọng tỏ vẻ bực tức khi nhìn thái độ kiêu ngạo của Lăng Thiên.

- Sẽ không được bao lâu đâu. Đi thôi - Yano ra lệnh cho đám đàn em của mình đến khán đài ngồi đợi.

- 30 phút -

Đã qua 30 phút mà Virgo cũng chính là Xử Nữ vẫn chưa đến, Lăng Thiên như muốn phát hoả, hắn đi đến chỗ Yano, nắm lấy cổ áo cậu xách lên.

- Này làm gì vậy? - người bên nhóm Yano đứng bật dậy, quát mắt nhìn Lăng Thiên.

- Virgo khi nào mới đến hả? Đã quá 30 phút rồi - hắn tức giận nói. Từ trước đến nay hắn chưa từng phải chờ đợi ai lâu quá 5 phút, vậy mà Xử Nữ lại dám cho hắn đợi tới hơn 30 phút.

- Sao chẳng có chút kiên nhẫn nào hết vậy, mới 30 phút mà không chịu được - Yano nhếch môi nhìn Lăng Thiên.

- Hay là vì sợ nên không dám đến hả? - hắn đá đểu nói.

- Không bao giờ có chuyện đó - Yano trừng mắt nhìn hắn.

BIM BIM...BIMMMMMMMM....Tiếng còi xe vang inh ỏi cắt ngang cuộc đấu mắt giữa Lăng Thiên và Yano. Từ xa, một chiếc xe đỏ rực nổi bật dưới những ánh đèn, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Màu sắc chiếc xe độc nhất vô nhị khiến cả trường đua càng sôi sục hơn.

Kíttttttt....Tiếng thắng ma sát của bánh xe dưới lòng đường tạo nên âm thanh chói tai, chiếc xe dừng trước vạch xuất phát. Yano vội chạy đến, đưa tay mở cửa xe. Cửa xe từ từ mở ra, Xử Nữ bước xuống, cả khán đài một lần nữa náo loạn.

- Đại tỷ đến rồi - một người trong đám đông nói.

- Đại tỷ đẹp thật - người thứ hai.

- Trên cả tuyệt vời - người thứ ba.

Xử Nữ mặc bộ đồ đen bó sát người, từ người cô toát ra khí chất cao ngạo. Cô đeo một chiếc kính lớn che gần hết nửa khuôn mặt. Cô giơ tay, khiến tất cả mọi người trong trường đua trở nên điên cuồng. Tháo mắt kính ra quăng vào trong xe, Xử Nữ lại một lần nữa khiến tất cả những người trong trường đua phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của mình.

Trên khán đài, mọi người hết lời khen ngợi Xử Nữ. Riêng một người, khi vừa nhìn thấy Xử Nữ gở mắt kính ra, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

- Là em.

Quay lại với nhóm Xử Nữ.

Xử Nữ tiến về phía Lăng Thiên, nhìn hắn nói :

- Xin lỗi vì đã đến trễ, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Luật chơi thế nào?

- Sẽ đấu 2 vòng, vòng 1, mỗi bên chọn ra thêm hai người để đấu với nhau trước, vòng 2, tôi và em sẽ đấu tay đôi. Ok - Lăng Thiên lên tiếng đưa ra thể lệ cuộc thi.

- Được - Xử Nữ gật nhẹ đầu, bình thản đáp.

- Nếu em thua thì phải thì phải làm cho tôi hai việc.

- Không có chuyện đại tỷ thua đâu - một người bên nhóm Xử Nữ nói, cắt ngang lời nói của Lăng Thiên.

- Để rồi xem - hắn kiêu ngạo nói - Thế nào, dám không? - quay sang Xử Nữ, hắn hỏi.

- Anh muốn tôi làm gì?

- Nếu như em thua, thì C.I.A sẽ do anh làm thủ lĩnh, và em đồng thời cũng phải làm bạn gái của anh. Hửm.

- Mày đừng quá đáng - Yano lớn tiếng khi nghe Lăng Thiên nói, quả thật nhìn bản mặt của hắn cậu chỉ muốn xông vào đập cho một trận.

- Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu anh thua thì sao? - không cần suy nghĩ Xử Nữ đã đồng ý điều kiện của hắn, nhưng cũng không quên hỏi nếu hắn thua.

- Tùy em quyết định.

- Ha. Ok. Nếu như tôi thắng.... - Xử Nữ nhếch nhẹ khóe môi tiến đến gần Lăng Thiên, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống gần mình, ghé miệng vào tai hắn nói - Nếu tôi thắng, thì cái mạng của anh...tôi sẽ lấy.

Buông Lăng Thiên ra, Xử Nữ quay sang Yano và Nice, người con trai đang đứng kế bên Yano.

- Chuẩn bị xe đi, anh và Nice sẽ cùng tôi thi đấu.

- Dạ đại tỷ - Yano gật đầu rồi cùng Nice đi chuẩn bị xe.

Bên Lăng Thiên thì đã chuẩn bị từ lâu. Xe của nhóm Thiên Hạt gồm xe màu trắng của hắn, màu đen và màu xanh dương là xe của hai tên đàn em của hắn. Trên khán đài ồn ào náo nhiệt, tiếng loa phát thanh cất lên thông báo các tay đua vào vị trí. Nhóm Lăng Thiên cho xe đến vạch xuất phát. Nhóm Xử Nữ cũng đang từ từ tiến vào đường đua, đến vạch xuất phát. Xe Xử Nữ là màu đỏ, Yano là màu xám và Nice là màu vàng.

Lăng Thiên quay sang nhìn Xử Nữ, khoé miệng khẽ nhếch lên. Xử Nữ chả bận tâm, mắt hướng thẳng về đường đua tử thần.

Tiếng súng vang lên, 6 chiếc xe bắt đầu xuất phát. Trên đường đua nổi tiếng va quẹt chát chúa, các tay đua bắt đầu tranh cướp đường đua với tinh thần không huỷ diệt người cũng bị người hủy diệt. Chiếc xe màu đen bên nhóm Lăng Thiên áp sát vào xe của Nice, chiếc xe đó đang cố ép cậu lao xuống vực.

Rầm....từ phía sau, Xử Nữ tông mạnh vào chiếc xe màu đen, áp sát nó vào trong vách núi, cô chạy ngang bằng Nice, cô nói lớn :

- Nghiền nát chiếc xe đó, nếu không anh sẽ chết. Trên đường đua sinh tử, không hề có hai chữ "nhân nhượng". Người khác không chết thì mình sẽ chết.

Ầm..Ầm

- Ư...

Xử Nữ chau mày khi chiếc xe màu đen kia không ngừng tông vào cô.

- Đi đi - điều khiển vô lăng đâm mạnh vào xe màu đen để xe của Nice tiến lên.

Xử Nữ tiếp tục điều khiển xe lao nhanh về phía trước, vì mãi lo cho Nice mà cô đã để Lăng Thiên vượt mặt. Nhưng chạy được một đoạn thì cô bị cản lại bởi chiếc xe màu đen lúc nảy, nhìn về phía xe Nice, khoảng cách xe của Lăng Thiên và Nice cách nhau quá xa. Cứ đà này cô thua là chắc, nhóm của cô ít nhất phải có hai người về đến đích thì mới thắng. Nhìn ra phía sau, Yano cũng đang giống như cô, bị chiếc xe màu xanh ép sát. Nhưng lúc sau, Yano đã vượt qua chiếc xe đó chạy lên gần ngang bằng Xử Nữ.

- Đại tỷ - Yano gọi.

- Anh mau chạy lên trước, tôi sẽ chặn hai chiếc xe này, hãy cùng với Nice về đến đích đi - cô nói.

- Nhưng mà....

- Đi mau - Xử Nữ quát, cắt ngang lời Yano định nói.

- Tôi biết rồi, đại tỷ phải cẩn thận.

- Tôi biết mình phải làm gì, đi nhanh đi. Cẩn thận, phía trước là con dốc đó - Xử Nữ cẩn trọng nhắc nhở.

- Được - Yano tăng tốc, cho xe chạy nhanh về phía trước.

Đằng sau, Xử Nữ bị hai chiếc xe ép vào giữa. Xử Nữ hết cho xe quẹo trái rồi quẹo phải, cô đâm mạnh vào hai xe đó. Xử Nữ ép sát chiếc xe màu trắng ở mép vực, đâm mạnh thêm một cú làm nó lao thẳng xuống vực.

- A.A.A.A.A - tiếng la thảm thiết vọng từ dưới vực lên, khoé môi Xử Nữ tạo thành một đường cong hoàn hảo.

- Bây giờ là đến lượt ngươi - Xử Nữ khẽ nói.

Cô cho xe chạy lên phía trước, nổ xe tạo khói thật nhiều, giữa màn đêm buổi tối, đã không thấy gì lại có khói bao quanh khiến cho cái tên điều khiển chiếc xe còn lại không thấy gì chạy lạng quạng. Cho xe chạy sau chiếc xe đó, Xử Nữ lùi một đoạn khá xa, sau đó đạp ga lao nhanh về phía trước, tông mạnh vào xe màu xanh.

Rầm....Kéttttttttt....Bùm....Chiếc xe màu xanh bị Xử Nữ tông làm nó xoay vòng, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh nhói đến đinh tai, do người lái xe không thấy đường nên đã đâm thẳng vào vách núi, tạo ra vụ nổ lớn. Chiếc xe tan nát.

Xong việc, Xử Nữ thông thả chạy từ từ về đích.

Lúc này Lăng Thiên đã về đích đầu tiên, hắn khẽ cười khi vẫn chưa thấy chiếc xe nào bên Xử Nữ về đích, hắn đắc thắng khi nghĩ rằng hai tên đàn em của mình sẽ có thêm một người về đích, vì lúc nảy hắn thấy xe màu trắng của bên hắn chạy và áp sát chiếc xe màu vàng của Nice. Nghĩ vậy nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn, nhưng chưa được bao lâu là tắt ngắm khi hắn thấy xe của Nice và Yano đang chạy về đích, phía sau là xe của Xử Nữ. Hắn hoang mang tột độ, tự hỏi hai tên đàn em của hắn đâu sao không thấy.

- Nice và Yano của bang C.I.A đã về đích sau Lăng Thiên, bên Virgo thắng - tiếng loa thông báo đội thắng cuộc vang lên, mọi người reo hò ầm ĩ.

Cạch....Mở cửa xe bước xuống, Xử Nữ tiến đến chỗ Lăng Thiên vẫn đang đứng nhìn về đường đua.

- Không cần phải nhìn nữa, hai người đó sẽ không trở về - cô nói.

- Cái gì? Sao...có thể - hắn xanh mặt khi nghe Xử Nữ nói, hắn đã chọn hai người giỏi nhất trong đám đàn em của hắn, vậy mà lại thua sao.

- Loại chơi bẩn như các người, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ còn một vòng đua, chuẩn bị đi - lạnh lùng buông cho hắn một câu, Xử Nữ đi về phía khán đài ngồi vào một bàn đã chuẩn bị sẵn.

•••••

Sau khi đã nghỉ giải lao xong, tiếng súng vang lên, hai tay đua vào vị trí.

Đoàng...Đoàng....Hai tiếng súng vừa dứt thì Lăng Thiên và Xử Nữ bắt đầu chạy, Lăng Thiên tăng ga chạy với tốc độ chóng mặt còn Xử Nữ thì ung dung chạy chậm khiến mọi người trong trường đua thắc mắc kể cả Thiên Yết.

- Ya, cô gái kia không phải là sẽ thua sao? Chạy như vậy thì làm sao - Kim Ngưu nhìn Xử Nữ vẫn đang ung dung mà quay sang nói với Thiên Yết.

- Có gì đó không đúng - Thiên Yết lên tiếng.

- Hả? - Kim Ngưu khó hiểu, mặt ngu nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết chợt nở nụ cười :

- Hóa ra là vậy.

Dường như Thiên Yết đã biết vì sao Xử Nữ làm vậy.

Quay lại với Xử Nữ.

Đến đoạn đường đua tử thần Xử Nữ tăng tốc với vận tốc tối đa, vượt qua Lăng Thiên và tiến tới con dốc định mệnh chính là tử thần. Trong khi Lăng Thiên đang giảm tốc độ để vượt qua con dốc thì Xử Nữ tăng tốc độ, chạy một đường song song mép vực khiến mọi người đổ mồ hôi, Xử Nữ về đích đầu tiên, còn Lăng Thiên hắn do phải giảm tốc độ chạy theo đường uốn éo của con đường nên về sau.

- Virgo thắng - tiếng nói từ loa phát thanh vang lên, cả khán đài một lần nữa hò hét.

Lăng Thiên bần thần như người mất hồn, đứng không còn vững nữa, mắt nhìn về phía Xử Nữ.

- Anh thua rồi - từ xa khoé môi Xử Nữ nhếch lên, giơ tay dùng ngón trỏ chỉ về phía hắn sau đó lại đưa ngón út ra chỉ xuống dưới.

Xử Nữ xoay người bỏ đi.

- Tại sao?

Xử Nữ dừng bước trước câu hỏi của Lăng Thiên, không quay đầu lại, cô nói :

- Đôi khi phải dùng mạng sống của mình ra để đặt cược, lấy mạng của tôi để đổi lấy C.I.A chẳng có gì đáng tiếc nhưng để nó rơi vào tay anh mới là điều mà tôi không muốn.

Nói xong Xử Nữ rời đi, trước khi rời khỏi cô không quên để lại cho Yano một câu :

- Anh biết nên làm gì rồi chứ? Tôi không muốn thấy hắn xuất hiện vào ngày mai nữa.

- Tôi biết rồi - Yano đáp.

- Ừ - nói xong Xử Nữ nổ máy lái xe đi.

- Xong thì tập hợp anh em đến Club, đêm nay cho họ chơi thả ga.

Yano cười, nhẹ gật đầu.

Ở đây, Yano và đàn em của mình thu dọn tàn cuộc.

- Trên khán đài -

Thiên Yết nhìn theo bóng Xử Nữ vừa rời đi, khẽ nói :

- Bảo bối, em thật không ngoan.

-=Oo-=OoO=-oO=-

- Sáng hôm sau -

Xử Nữ mở mắt thức dậy, đầu cô đau như có ai dùng búa gõ vào. Có lẽ tối qua uống hơi nhiều thì phải. Thật chẳng muốn dậy xíu nào.

Khẽ cựa mình, Xử Nữ vùi mặt vào chăn định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, chăn sao hôm nay lại lạ như vậy. Khẽ khàng mở mắt, đập vào mắt cô là một cơ ngực săn chắc, cúi xuống nhìn vào trong chăn một lúc cô mới nhận ra mình ngoài bộ nội y đang mặc trên người ra thì chẳng còn mảnh vải nào khác trên người. Mà người con trai bên cạnh cũng chẳng mặc áo, chỉ mặc độc chiếc quần shot. Xung quanh thì quần áo vứt lung tung.

Xử Nữ ngước mặt nhìn lên, thường thì khi nhìn thấy mình đang nằm cạnh một người con trai mọi cô gái đều có phản ứng là sẽ la lên hay đại loại là đẩy người đó ra xa nhưng với Xử Nữ thì cô vẫn bình thản như thường, như chẳng có gì xảy ra. Nhìn thì nhìn, xong lại vùi mặt vào chăn hay vào ngực ai đó ngủ tiếp thì tác giả chẳng biết đâu, Xử Nữ khẽ lầm bầm :

- Là anh sao?

End chương 3.

-----

Ngại, ngại, ngại lắm lắm luôn, giờ mới ra chương tiếp. Phải nói dạo này ý tưởng bay sạch sành sanh. Mấy nàng thông cảm cho ta nha, hức hức.*chấm chấm nước mắt*
Sẵn tiện, đoán người con trai nằm cạnh Xử nhà ta là ai luôn đi.
Chap này phải đầu óc đen tối vô.
Vote + comment nha.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro