[PN] TRONG PHÒNG TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Vương bị thương, mất gần cả tuần trong bệnh viện. Mọi sinh hoạt đều là trong phòng bệnh.

Quách Thừa và Phồn Tinh luôn sát bên giúp đỡ Tiêu Chiến. Chở anh về nhà lấy đồ, lại chở đi chợ mua đồ. Hai nhóc con đều tình nguyện làm. Phòng bệnh Vip của sếp Vương vô tình lại là nơi tụ họp của một vài thành phần bất trị trong Sở cảnh sát...

- Nhất Bác, tôi nói cậu đó, có như vậy cũng tránh không kịp. Thấy không, bị bắn ngay bụng. Coi chừng có thẹo.

Trương Bân Bân, vừa ăn vừa chỉ chỉ đổi đũa. La Vân Hi ngồi bên cạnh ăn rất từ tốn. Cả Tuyên Lộ cũng không khách sáo mà quay sang.

- Sếp Vương, mạng lớn thật. Trúng đạn như thế mà không sao.

Cô cũng chung thuyền với Trương Bân Bân. Chọc chết sếp Vương mới thôi.

Quách Thừa và Phồn Tinh về trước, hai đứa nhỏ hẹn hò nhau đi chơi.

Vương Nhất Bác - Sếp Vương- Đội trưởng đội trọng án đang nằm trên giường bệnh, không lên tiếng. Trán nổi gân xanh. Thiệt muốn giết người mà.

- Đây là phòng bệnh, không phải quán lẩu.

Nghiến răng liếc nhìn đám bằng hữu, đang ngồi một góc ăn lẩu cay. Cái lẩu là do Tiêu Chiến nấu, anh bảo với cậu là đãi mọi người, vì đã giúp anh mấy ngày qua. Vương Nhất Bác sau khi nghe xong thì đành nhịn xuống. Nhưng mà bọn họ ít ra cũng nên giả bộ khách sáo một chút. Không biết đây là phòng bệnh à? Ăn uống phũ phê trước mặt người bệnh là tội ác...

Bọn họ cố ý lơ cậu, chả ai quan tâm, chuyên tâm ăn lẩu. Vừa ăn vừa bình phẩm sếp Vương, cuối cùng Vương Nhất Bác nổi cơn thịnh nộ, đuổi cả đám ra về.

- Hahahaha. Còn sức, còn sức.

Trương Bân Bân vỗ vỗ cái bụng no căng của mình. Bên cạnh La Vân Hi chỉ cười mỉm, bảo anh nhanh chóng quay về với cậu. Tiêu Chiến cười cười gật đầu chào mọi người.

Nhìn theo bóng dáng anh khuất sau hành lang, gương mặt tươi cười của Tuyên Lộ đành hạ xuống.

- Vương Nhât Bác định không nói ra sự thật hay sao? Tội Chiến Chiến vậy mà.

- Là tội Tiêu Chiến hay là Vương Nhất Bác?

La Vân Hi hỏi vặn lại cô, y hiểu và cả cô cũng hiểu. Hai người họ liệu sẽ đi đến đâu. Không khí có vẻ trầm xuống... không ai nói với ai lời nào.

- Vậy thì sao chứ? Không phải họ đang rất vui vẻ hay sao? Thật cũng được mà giả thì đã sao? Cốt yếu chính là Tiêu Chiến hạnh phúc. Như vậy là được rồi.

Trương Bân Bân là quân nhân, suy nghĩ phức tạp tình tiết máu chó gì đó là không hề có. Hắn thấy sao nói vậy, không cần ngó trước, ngó sau.

- Đúng vậy, chỉ cần như vậy là được rồi.

La Vân Hi ý vị thâm trường, cười mỉm, rời đi.

- Hây, chờ anh với bà xã.

Trương Bân Bân chạy theo sau, Tuyên Lộ cũng không có ý kiến. Yêu mà, biết làm sao được chứ.

.

.

.

Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vương Nhất Bác đến giờ phải tắm rồi. Chỗ vết thương không được dính nước, nên với cậu có chút bất tiện.

- Nhất Bác?

Đang suy nghĩ thì nghe anh gọi, lúc nãy đi vào mà quên khóa cửa phòng tắm. Vừa hay đồ đã lột hết ra rồi. Dự định đi qua chốt cửa nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chậm hơn Tiêu Chiến một bước. Tay nắm cửa xoay tròn, anh mở cửa bước vào. Rất chu đáo đóng cửa lại...

Vương Nhất Bác lần đầu tiên để lộ cơ thể trước mặt người khác... hoàn toàn không mặc gì...

- Anh vào đây làm gì?

Tức chết mà, đã tránh né rồi, vẫn không thoát sao?

- Anh vào giúp em tắm nha. Bác sĩ nói không được để vết thương dính nước.

- Không sao, anh đi ra đi, em tự lo được.

Tiêu Chiến mím môi lắc đầu, cậu bị thương là do anh. Anh muốn làm một cái gì đó cho cậu. Nhỏ thôi mà, tắm rửa lau mình cho cậu, anh làm được.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm. Đau đầu quá mà. Để anh đi thì không đành lòng, nhưng để anh lại người chết là cậu...

- Đi ra. Em tự lo được.

Gằng từng tiếng, sếp Vương định lượng không cao. Tiêu Chiến chỉ cần hai mắt long lanh, môi chu chu ủy khuất thì coi như xong... người thua là sếp Vương...

- Cho anh ở lại đi mà... anh...

Đã bắt đầu rồi... cái trò này lần nào cũng làm nhưng rất tiếc với sếp Vương là luôn luôn thành công...

- Tùy anh vậy.

Tiêu Chiến nhận được sự đồng ý lập tức quăng đi gương mặt thỏ con tội nghiệp lúc nãy. Thay vào đó là một bé thỏ vui vẻ, tai vểnh lên cả.

- Anh lau người cho em nha.

Tiêu Chiến nhớ rõ các vật dụng trong phòng tắm. Kéo tay áo lên, lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho cậu.

Phòng tắm, lúc mở vòi nước Tiêu Chiến không cẩn thận bị nước bắn hết vào người. Áo sơ mi trắng đang mặc dính sát vào người. Cơ thể bên trong như ẩn như hiện, lấp ló hai điểm hồng anh mị người. Bao nhiêu quyến rũ của anh đều bị cậu thu hết vào mắt. Vương Nhất Bác khổ sở nhịn xuống...

Tiêu Chiến đưa tay lần mò trên người sếp Vương, từng nơi anh chạm vào tiếp tục bị khơi màu dục vọng điên cuồng...

Tay chạm qua cơ ngực săn chắc, rộng lớn kia, Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt... vì tay vô tình lướt qua hạt đậu nhỏ trước ngực sếp Vương...

Hơi nước trong phòng làm tăng dục vọng không ngừng kêu gào... mọi thứ vỡ nát.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn môi, lưỡi mạnh mẽ cạy mở đôi môi người đối diện, luồng vào trong, khám phá mọi thứ. Tay không an phận lần cởi nút áo trên người anh. Sau đó luồng vào trong mân mê nhũ hoa đỏ hồng.

Tiêu Chiến lần đầu bị hôn môi, ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Cứ thể phó mặt cho em trai đùa bỡn. Chỉ trong chốc lát, trang phục đều bị lột sạch. Anh so với sếp Vương bây giờ, không khác là bao...

Người trong lòng đang mất đi hô hấp, quyến luyến không đành lòng thả đôi môi ngọt ngào đó ra. Môi Tiêu Chiến sưng đỏ, ánh mắt sủng nước mê người. Vương Nhất Bác không buông tha, tiếp tục dụi đầu vào cổ anh, khẽ lưu lại dấu vết...

- Ah..

Hai điểm nhỏ trước ngực bị cậu đùa bỡn đến cương cứng, run rẩy đứng thẳng. Điểm nhỏ bị mút đến đau, anh cố đẩy ra thì cậu càng mút sâu. Kết quả đành buông xuôi chịu trận.

- Nhất Bác... anh.. khó chịu...

- Khó chịu ở đâu? Hửm?

- Anh... anh không biết...

Hai người ôm sát vào nhau, không có một kẻ hở. Dục vọng lắp đầy, giờ đây lý trí đều quẳng ra sau đầu...tay nhẹ nhàng tách mông anh ra, luồng vào trong...

Một ngón...

- Đau...

Hai ngón...

Tiêu Chiến vùng vẫy... muốn đẩy ra...

- Ngoan, thả lỏng... sẽ rất nhanh làm cho anh thoải mái.

Cậu hôn anh, nhẹ nhàng nói vào tai trấn an.

Hậu huyệt phía sau nới rộng, chào đón cự vật to lớn tiến vào....

- Ah... đau... Nhất Bác...đau...

Vương Nhất Bác cũng rất đau, anh kẹp chặt khiến cậu không di chuyển được...

- Thả lỏng... nghe em... sắp xong rồi.

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại nhịp thở, dần dần tiếp nhận vât thể to lớn kia. Nước ấm cùng dịch trắng khiến cậu di chuyển dễ dàng hơn. Từng nhịp thúc mạnh sâu đến tận cùng...

- Ah...

Vương Nhất Bác mỉm cười...

- Là ở đây sao?

Lại thúc nhẹ một cái...

- Ah...

Tiêu Chiến lắc đầu, vùng vẫy muốn thoát ra... lại bị từng nhịp, từng nhịp của cậu đánh bại... cuối cùng chỉ còn cách ôm chặt sếp Vương, cắn răng tiếp nhận cự vật trong cơ thể làm càng.

Cậu để anh dựa vào tường, ôm chặt không để anh ngã. Hai người dính sát nhau.

- Ca...

Tiếng gọi trầm ấm, khiến Tiêu Chiến kẹp chặt cự vật...

- Ca... cùng ra nào...

Từng nhịp, từng nhịp, nhẹ nhàng, cao trào, đem toàn bộ linh hồn hòa quyện vào nhau... vĩnh viễn không tách rời...

.

.

- Nhất Bác... Nhất Bác....

Tiêu Chiến lay cậu. Sao tự nhiên đứng trước cửa phòng tắm thất thần vậy?

Sếp Vương bị anh trai từ trong mộng gọi về. Nhìn xung quanh, cậu vừa mới cởi áo đang đứng trước cửa phòng tắm ... mơ đẹp. Bừng tỉnh quay về thực tại... cậu nhỏ vẫn chưa gục xuống... hốt hoảng, mở cửa đi vào trong đóng sầm cửa lại. Lần này đã rút kinh nghiệm... chốt cửa...

Tiêu Chiến bên ngoài gõ cửa, tâm trạng lo lắng.

- Em có cần anh giúp không?

- Không cần, em tự lo được.

Bị em trai từ chối thẳng thừng, Tiêu Chiến chu môi, chui vào giường...

Trong phòng tắm có vị sếp Vương nào đó đang hứng nước lạnh...

Mơ gì không mơ... lại mơ làm chuyện xấu với anh trai. Để giờ phải tắm nước lạnh...

Cậu nhỏ vẫn không chịu xuống... cuối cùng đành tự mình ... giải quyết.

.

.

.

Từ phòng tắm đi ra, nhìn người trên giường đã ngủ say. Sếp Vương âm thầm cười khổ. Cậu liệu có thể kiềm chế được bao lâu nữa?

Thỏ nhỏ cứ vô tư khơi màu mà không biết sư tử khổ sở né tránh ra sao...

Lên giường, kéo người kia lại ôm vào lòng. Ra sao thì ra, cùng nhau trải qua một giấc ngủ không mộng mị đi...

Vì anh, chờ bao lâu cậu cũng sẽ chờ...

Yêu chính là như vậy đấy...

🦁❤🐰

.

.

.

End PN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro