DÃ LANG _ Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 23

=================

- Nhất Bác à....

- Chiến ca, anh bình tĩnh đi, Sếp Vương sẽ không sao đâu.

Trịnh Phồn Tinh cố gắng ngăn cản Tiêu Chiến, không cho anh chạy theo vào phòng phẫu thuật.

Từ lúc đưa sếp lên xe cấp cứu Tiêu Chiến luôn nắm chặt tay sếp Vương, không chịu buông ra.

Hiện tại Lý Vấn Hàn cùng La Vân Hi sau khi nghe tin đều chạy đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác nằm trong phòng phẫu thuật, tình trạng không mấy khả quan. Tiêu Chiến đứng bên ngoài khóc, ai nói gì anh cũng không nghe.

Anh gọi tên cậu rất nhiều lần, nhưng không có ai đáp trả. Mọi người thấy anh như vậy đều đau lòng...

- Chiến Chiến, sếp Vương sẽ không sao, đừng khóc nữa.

La Vân Hi, cầm tay anh trấn an... nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói anh gần như không nghe thấy... Ánh mắt luôn hướng về phòng phẫu thuật...

"Nhất Bác... Nhất Bác...."

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ 4.... Phòng bệnh của Vương Nhất Bác... người nằm trên giường hôn mê suốt mấy ngày qua, cuối cùng đã tỉnh...

Ánh mắt từ từ mở ra... trần nhà trắng xóa... cơn đau từ vết thương khiến cậu nhíu mày...

- Sếp... sếp tỉnh rồi?

Trịnh Phồn Tinh đi ra ngoài lấy chút nước ấm, trở vào thấy cậu đã tỉnh.

- Tiêu... Chiến đâu? - Nói chuyện có chút khó khăn.

Trịnh Phồn Tinh đưa tay chỉ lên sofa, anh đang nằm đó, gương mặt xanh xao, tiều tụy đi rất nhiều. Hai mắt sưng đỏ, khóe mi ươn ướt.

Vương Nhất Bác dùng hết sức gượng dậy, mặc kệ vết thương bị động khiến bản thân đau đớn. Cậu muốn đến xem anh. Cuối cùng bị Phồn Tinh ngăn cản.

- Sếp nghỉ ngơi đi, anh ấy không sao đâu.

- Đã xảy ...ra chuyện... gì?

Nhìn người kia như vậy, tâm can làm sao chịu nổi...

- Từ lúc sếp bị thương cho đến giờ, Chiến ca không chịu rời đi dù chỉ là nửa bước. Ăn uống cũng không chịu, cứ ngồi bên giường nắm tay sếp khóc suốt... Lúc nãy Vân Hi ca chịu không nổi nữa đã tiêm cho anh ấy một mũi thuốc an thần...

- .....

- Anh ấy vừa mới ngủ thôi...

Trịnh Phồn Tinh nhìn anh như vậy còn chịu không nổi. Huống chi là sếp Vương...

.

.

.

Tiêu Chiến ngủ vùi, hai hàng chân mày nhíu chặt. Anh gặp ác mộng, trong mộng rất đáng sợ, anh chỉ biết co mình chịu trận trước những linh hồn oán than đáng sợ đó. Cho đến khi Vương Nhất Bác kéo anh đi, chạy ra khỏi nơi đó... nhưng vì cứu anh mà cậu bị bọn họ kéo xuống, anh không làm gì được...

- Nhất Bác... Nhất Bácccc....

Mắt sũng nước, trước mắt vẫn tối đen... là ban ngày hay đêm...

Nhất Bác.... Anh sợ lắm... em đâu rồi...

- Anh hai...làm sao? Gặp ác mộng sao?

Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng bên tai...

- Nhất Bác? Nhất Bác...

Anh đưa tay tìm kiếm cậu, sếp Vương cầm tay anh, đưa lên chạm vào gương mặt của mình.

- Em này. Em không sao.

- Nhất Bác... Nhất Bác... em tỉnh rồi. Có đau ở đau không?

Anh lại khóc, dù cố gắng không để em trai lo lắng nhưng hai hàng lệ cứ chảy dài, không ngừng lại được...

Mắt sếp Vương cũng đỏ hoe, miệng gượng cười. Nhìn anh như vậy, tim như bị ai bóp nghẹn.

Yêu một người, hóa ra là như vậy... Tình cảnh lúc đó dù có quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ chọn cách bảo vệ anh mà đối mặt với nguy hiểm...

- Không, không sao rồi.

Anh kéo cậu đến, siết chặt vào lòng...

- Nhất Bác... đừng làm anh sợ, đừng bỏ anh. Hứa với anh đi, em sẽ không bỏ anh nữa.

- Em hứa. Nhất định không để anh một mình nữa.

Vuốt nhẹ lưng như trấn an, như vỗ về. Tiêu Chiến, em tuyệt đối không để ai làm hại anh...

.

.

.

Sự việc xảy ra ở quán cà phê ngay trên phố, đã khiến báo chí chú ý, trong đó còn có ca người của Tiêu gia. Bên phía cảnh sát phải họp báo để trả lời phỏng vấn. Trương Bân Bân - Đội trưởng đội Phi Hổ thay mặt trả lời chất vấn. Tất cả đều rất thuận lợi thông qua, Trương Bân Bân chỉ giải thích ngắn gọn, do truy bắt tội phạm bị truy nã, đối tượng có súng, gây nguy hiểm cho người dân nên bắt buộc bắn hạ, ngoài ra không giải thích gì thêm.

.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, xem cái tên bạn thân kia đang trả lời phỏng vấn. Gương mặt như cũ, không có biểu tình gì đặc biệt. Mấy ngày cậu trong bệnh viện đều được Trương Bân Bân cử người bảo vệ nghiêm ngặt, cái chính là bảo vệ Tiêu Chiến. Nhìn sang người bên cạnh, anh đang lấy canh cho cậu. Mấy hôm nay Vương Nhất Bác cũng khỏe lên rất nhiều, vết thương đã ổn, chỉ chờ thay chỉ thôi.

Tiêu Chiến lo lắng mấy hôm không ăn không uống, cả người gầy đi rất nhiều. Sếp Vương phải nói hết lời đồng thời hăm dọa không cho anh ở bệnh viện chăm cậu thì anh mới bất mãn chịu ăn uống đàng hoàng. Môi cứ chu chu ra, từ hôm đó đến nay, Tiêu Chiến dính cứng với Vương Nhất Bác không chịu rời ra.... ngay cả khi đi vệ sinh ....

Sếp Vương bất đắc dĩ....

- Anh .. đi ra ngoài. Theo em vào đây làm gì?

Đen mặt, đầu đầy hắc tuyến, cái con người này muốn cậu nhịn đến chết hay sao ???

- A. Anh không thấy gì mà, em cứ tự nhiên đi.

Tiêu Chiến rất vô tư cười nói... sếp Vương thật hết cách trực tiếp đẩy người ra ngoài, đóng cửa.... sau đó nhìn "cậu nhỏ" của mình thở dài.

Nghẹn chết rồi !!

Tiêu Chiến bị đẩy ra ngoài cũng không đi đâu mà đứng ngốc trước cửa.

"Lại làm em trai khó chịu rồi?!"

Vương Nhất Bác còn rất trẻ, khả năng hồi phục rất nhanh, huống chi thể chất từ nhỏ đều được rèn luyện, nên dù vết thương có nặng, chỉ sau vài ngày điều trị, tĩnh dưỡng đã gần lành lại...

- Ây da, sếp Vương nha, làm người ta lo muốn chết hà.

Lisa ngồi bên mép giường, hai chân bắt chéo, gần như ôm sát Vương Nhất Bác. Cậu lấy tay đẩy đầu anh ta ra.

- Cút !!!!

- Sếp thật lạnh lùng, người ta đem hình đến cho sếp... đau lòng quá a~~~~~

- Hình?

Lisa vui vẻ lấy trong túi xách ra một quyển tạp chí.... Ảnh bìa tạp chí là hình ảnh cậu nhắc bổng Tiêu Chiến lên, hai anh em đều cười rất tươi. Một trắng một đen vô cùng đẹp mắt. Lật vào trong chính là hình ảnh Tiêu Chiến chụp mẫu, tất cả những ảnh của anh đều sống động, thu hút người nhìn. Vẻ đẹp thuần khiết không bị nhuốm bẩn... Trong sạch, nhẹ nhàng, xinh đẹp... Uông Hàm lão sư không hổ là thợ chụp ảnh nổi tiếng bậc nhất ... Toàn bộ trang phục của Lisa thiết kế đều được thể hiện rõ nét...

- Cái này.... vẫn chưa phát hành?

- Ừ. Cậu đã bảo với tôi là không được trưng ra cho người ta thấy còn gì. Tôi đã thay toàn bộ loạt ảnh. Cái này là tặng cậu và Chiến Chiến làm kỷ niệm thôi.

- Xin lỗi....

Vương Nhất Bác áy náy... sau khi tra rõ mọi chuyện, cậu đã gọi điện thoại cho Lisa yêu cầu loạt ảnh chụp mẫu cho anh lần trước không được phát hành. Toàn bộ chi phí bồi thường cậu sẽ thanh toán đầy đủ. Hình, tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Lisa chỉ còn nước thở dài, ai dám trái ý sếp Vương chứ.

- Không cần xin lỗi, chuyển khoản đủ cho tôi là được !!! Chiến Chiến đâu ?

- Anh ấy và Phồn Tinh xuống căng tin mua đồ ăn rồi.

- Tôi về đây. Muốn ôm Chiến Chiến một cái quá à~~~~

Vừa nói xong, không khí xung quang Lisa chợt lạnh. Hầm băng âm 20 độ khởi động. Lisa ha hả cười, sau đó ra về.

Nhìn quyển tạp chí số đặc biệt chỉ duy nhất một quyển này Vương Nhất Bác mỉm cười. Anh cùng cậu chụp loạt ảnh này như hình tình nhân với nhau.

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng rất vui vẻ.

Đôi khi nghĩ lại, Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao... Vì sao lại yêu anh? Anh vô tình bước vào cuộc đời cậu, rồi lại vô tình cướp mất trái tim mãnh thú trong một thời gian khá ngắn. Chính bản thân cậu cũng không hiểu. Từ trước đến nay đối với Vương Nhất Bác, công việc chính là công việc không đem tình cảm riêng tư vào. Nguyên tắc của cậu, từng chút từng chút đều bị anh phá vỡ...

- Nhất Bác !! Anh mua được nhiều đồ ăn lắm nè.

Hí hửng đi vào phòng khoe với cậu, phía sau là Trịnh Phồn Tinh đang ôm một chồng hộp lớn nhỏ khác nhau, đều là thức ăn anh mua.

- Em thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không ?

- Không sao, em khỏe nhiều rồi, mai có thể xuất viện.

Xoa xoa mái tóc đen mềm của anh, nếu có thể giấu anh đi, quả thật cậu sẽ làm. Phồn Tinh sau khi để thức ăn lên bàn, quay sang nhìn tạp chí cậu đang cầm.

- Sếp ơi... trên tay sếp...

Tiêu Chiến cũng tò mò, duy chỉ là anh không thấy được...Vương Nhất Bác  cười nhẹ, đưa cho cậu xem. Phồn Tinh dù sao cũng là anh em trong đội, cậu tin tưởng nhóc con này.

- Woa, đẹp quá!

Hình ảnh trong tạp chí khiến cậu nhóc thích thú, sếp và Chiến ca đẹp vô cùng. Tiêu Chiến ngồi một bên nghiêng đầu, đang xem cái gì vậy nha...

- Là hình lần trước chụp ở chỗ Lisa. - Vương Nhất Bác nói với anh.

- A... Anh cũng muốn xem...

Trịnh Phồn Tinh đưa qua cho anh cầm. Ngồi xuống miêu tả tạp chí cho anh nghe, ánh mắt Tiêu Chí long lanh ánh lên một nỗi niềm man mát... Anh.. không nhìn thấy...Trước mắt vẫn là tối đen, tay có thể sờ, có thể cảm nhận... Tai nghe miêu tả từng chi tiết. Phồn Tinh nói rằng ảnh rất đẹp, anh cùng sếp Vương đều rất ăn ảnh... Rằng anh đẹp như một thiên thần, sếp Vương thì rất soái... mọi thứ đều là ... được nghe.

Anh không nhìn thấy... không thấy được hình ảnh em trai mình như thế nào... không biết khi cả hai chụp cạnh nhau trông như thế nào... tất cả đều không nhìn thấy...

Nếu hỏi anh có khao khát được nhìn thấy ánh sáng không? Anh chắc chắn có... Anh muốn nhìn thấy....Nhìn thấy em trai... nhìn thấy một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt...

.

.

.

Ôm Tiêu Chiến vào lòng, xoa lưng cho anh như bình thường cậu vẫn làm, Tiêu Chiến từ lúc chiều đến giờ ít nói hẳn đi. Trông có vẻ buồn buồn.

- Không vui sao? - Cậu hỏi anh.

- Không có nha - Không muốn cậu nhìn thấy cảm xúc của mình, anh chôn mặt vào ngực cậu.

- Chắc chắn có, ngoan, nói cho em nghe đi.

Cậu nâng gương mặt của anh lên , khóe mắt đỏ hoe rồi mà bảo không có gì à.

- Thật sự không có gì... anh chỉ buồn một chút.

Tiêu Chiến chu môi... im lặng lại nói tiếp.

- Nhất Bác... anh có phải là gánh nặng của em không ? Vì anh em mới bị thương... Anh...

- Không có. Đừng nói bậy.

Ôm siết người trong lòng : - Anh chưa bao giờ là gánh nặng của em.

Siết chặt người trong lòng, Vương Nhất Bác cảm nhận  có chút không đúng lắm... Cả người anh run run... Tiêu Chiến đang cười.

- Hửm?

Cậu kéo anh ra...lại bị anh nhướng người kéo lại hôn trán.

- Chọc em thôi. - Anh mỉm cười, không muốn cậu lo lắng, nỗi buồn của mình anh đành che giấu trong lòng. Vương Nhất Bác quá tốt với anh...

- Ngủ đi, muộn rồi.

- Ân !

Tiêu Chiến giả vờ nhắm mắt, chờ người bên cạnh hơi thở đều đều anh mới mở mắt ra.... Tay chạm nhẹ vào gương mặt người đối diện.

Gương mặt đường nét rõ ràng, sóng mũi cao thẳng....Có nhìn thế nào thì trước mắt vẫn chỉ là một màu đen thăm thẳm, không thể nào nhìn thấy gương mặt em trai. Anh có thể tưởng tượng, có thể lần theo đường nét gương mặt mà mường tượng ra cậu... Anh từng rất sợ phải đối diện với vấn đề này, hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, anh lại muốn cho mình một chút hi vọng... anh muốn nhìn thấy... dù chỉ là một lần...

Anh cũng muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác...

.

.

.

Sáng hôm sau, trước khi xuất viện Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan.

- Alo?

- Là tôi...

- Nói đi !

- Bên phía Tiêu gia đã liên lạc với tôi. Họ muốn gặp Tiêu Chiến!!

Lời Lưu Hải Khoan vừa nói hoàn toàn nằm trong dự trù của cậu. Tiêu gia sớm muộn cũng sẽ tìm được anh. Nhưng còn phải xem cậu có đồng ý để anh đi gặp họ hay không đã.

.

.

.

End chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro