DÃ LANG _ Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên người sếp Vương, ánh mắt đen láy... chớp chớp, nghiêng đầu tò mò...

Vương Nhất Bác khó khăn nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống. Hiện tại chỉ cần một cử động nhẹ của Tiêu thỏ khẳng định sẽ khơi màu sư tử ngay lập tức.

- Nhất Bác...

Xoay người, nhẹ nhàng để anh nằm xuống, Tiêu Chiến hoàn toàn nằm dưới thân của sếp Vương. Cổ áo ngủ bán mở, từ góc độ của Vương Nhất Bác dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh cùng hai điểm nhỏ hồng hồng trước ngực.

Tiêu Chiến cảm giác được một thứ gì đó rất lạ...nhộn nhạo, khó chịu...cảm giác áp bức ... người kia rõ ràng đang nhìn chằm chằm anh. Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy nguy hiểm. Bản thân giống như đang nằm dưới vuốt sư tử...

- Lần sau đừng đùa như vậy. Nguy hiểm lắm có biết không?

- Ân... Nhất Bác, em không khỏe hả?

Giọng em trai khàn khàn, hơi thở có chút gấp gáp.

- Em đang khó chịu.

Tiêu Chiến cuống quýt lo lắng.

- Em làm sao? Khó chịu chỗ nào?

Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy tay anh đưa xuống bên dưới hạ thân của mình.

- Ở đây... giúp em đi.

Sếp Vương hạ thấp thanh âm, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến dù tính cách trẻ con, nhưng không phải quá ngu ngốc, huống chi đã được La pháp y bổ túc một khóa sinh lý nam nhân nên dù ít dù nhiều cũng hiểu được...

Em trai đang cương... anh cảm nhận được hạ thân sếp Vương cương cứng. Cự vật to lớn nóng ấm đó đang khiến em trai khó chịu...

- Làm... làm sao? Anh giúp em...

- Giúp em giữ nó là được rồi.

Cậu bị trướng đến đau, Vương Nhất Bác luôn khống chế cảm xúc rất tốt, chỉ có đứng trước mặt anh trai này thì bao nhiêu thứ cậu xây dựng đều sụp đổ...

Hiện tại, hạ thân đang trướng đến cực đại, tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Chôn đầu vào cổ anh, cảm nhận bàn tay ấm áp kia đang giúp cậu giải tỏa. Vương Nhất Bác cố gắng khắc chế chính mình, không làm tổn thương người dưới thân... Chính cậu cũng không biết bản thân có thể khống chế được bao lâu.

Tiêu Chiến quá thuần khiết, quá mong manh... chỉ một cái siết nhẹ cũng khiến cậu cảm thấy anh sẽ tan biến...

Tiêu thỏ một tay vỗ về tấm lưng em trai, một tay cầm lấy cự vật em trai mà chuyển động lên xuống... Anh không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được... không hề nhỏ tí nào...

Sếp Vương thở dốc, cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến, sau đó bắn ra... tay anh mỏi nhừ, trên tay dính thứ chất lỏng màu trắng đục... Vương Nhất Bác định thần lại, đi thẳng vào toilet, nhúng khăn ướt lau tay cho anh.

- Nhất Bác... đã đỡ chưa?

Bị anh hỏi  sếp Vương đỏ mặt, cố gắng trầm giọng trả lời.

- Đã ổn rồi.

Vương Nhất Bác suốt 22 năm trời, lần đầu tiên lúng túng.

Tiêu Chiến mỉm cười thoải mái. Nha, cuối cùng cũng giúp được em trai việc gì đó.

- Sao lại cười? - Cậu vừa lau tay, vừa hỏi anh.

- Nhất Bác, về sau nếu cần anh giúp thì nói nha. Anh hiểu mà, Vân Hi ca ca có giải thích cho anh nghe rồi. Chỉ là sinh lý bình thường thôi. Em đừng lo.

Tiêu Chiến rất rất thông cảm giải thích cho em trai biết, mà không hề biết rằng sếp Vương đen mặt, nghiến răng cay đắng.

- Anh hai, không được làm việc này cho ai ngoài em, biết không?

- Anh biết mà. Chỉ giúp em thôi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

- Về sau cũng không được đem những việc này đi hỏi lung tung. Cứ hỏi em, em sẽ giải thích cho anh.

Tiêu Chiến lại gật gật, không phải muốn giấu diếm em trai mà là không hiểu sao anh lại ngại...

Sếp Vương thật hết cách, những chuyện tế nhị như thế này thà tìm người ngoài chứ không chịu hỏi cậu. Cũng may La Vân Hi là bạn bè thân thiết, nếu là người khác chắc cậu có nước tìm một góc mà né tránh...

Lấy bộ đồ ngủ, bảo Tiêu Chiến thay ra, lúc nãy cậu bắn hết lên người anh... thật xấu hổ... nhưng quả thật không thể nhịn được. Bàn tay nhỏ nhắn, cảm giác ám áp quấn quanh... rất dễ chịu, rất thoải mái.

Thay đồ xong, Tiêu Chiến chui vào chăn, rất vui vẻ mà vùi vào lòng ngực em trai nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác luồng tay vào áo, vuốt lưng cho anh dễ ngủ.

Được một lúc, hơi thở đều đều, Tiêu Chiến ôm cậu ngủ say, thỉnh thỏang cọ cọ vào ngực cậu...

Sếp Vương âm thầm cười khổ....ôm lấy thân ảnh thỏ nhỏ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Nhà chính Tiêu gia...Phòng sách..

- Vẫn không có tin tức của Tiêu Chiến sao?

Tiêu Nhất Phong lo lắng đập bàn. Đã vận dụng toàn bộ nhân lực tích cực tìm kiếm con trai của Tiêu Thiên Vĩ, nhưng mọi thứ đều không có dấu vết...

Tiêu Hàn cúi đầu không nói. Những gì có thể truy ra manh mối đều đã sử dụng hết cả...

Lúc này có điện thoại gọi đến thông báo tình hình cho Tiêu Hàn.

Nghe xong điện thoại, Tiêu Hàn thay đổi sắc mặt, mày nhíu chặt...

Tiêu Nhất Phong nhìn biểu cảm của Tiêu Hàn mà lo lắng.

- Có chuyện gì?

- Anh, bên Nhị nương đã tìm được thằng bé.

- Cái gì?

.

.

.

Tại một biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố.

Trong phòng khách, mọi vật trang trí đều bị đập nát.

- Một lũ vô dụng, chỉ là một kẻ mù mà giải quyết không xong.

Lâm Thục Uyên vô cùng tức giận, bằng mọi giá phải giết chết con trai của Tiêu Thiên Vĩ trước khi những người khác tìm ra.

Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy tham vọng này ánh lên sự thâm độc đáng sợ.

.

.

.

Sở cảnh sát, phòng làm việc sếp Vương

Tiêu Chiến tay dụi dụi mắt, hình như bị bụi rơi vào.

- Sao thế?

- Không biết, hình như có gì đó rớt vào. Cộm cộm, khó chịu.

Tiếp tục dụi mắt.

- Yên nào, để em xem.

Vương Nhất Bác kiểm tra cho anh, lấy khăn ướt từ từ lau nhẹ.

- Hết chưa?

Gật gật, hôm nay có tiết dạy, nhưng sếp Vương bảo với anh, tạm thời không thể đến trường. Tiêu Chiến đành ngoan ngoãn theo cậu đến sở làm.

Hôm qua khi nói chuyện với Lưu Hải Khoan, cậu mới biết, trường học nơi Tiêu Chiến giảng dạy lại chính là một trong những ngôi trường do Tiêu gia tài trợ... Cậu đơn giản chỉ nghĩ để Tiêu Chiến đi dạy cho đỡ buồn, khi không có cậu bên cạnh. Chính cậu cũng không ngờ đưa anh đến miệng cọp.

Lưu Hải Khoan là một trong những luật sư nổi tiếng, do chính Chu Tính đề cử. Hiện tại bên Tiêu gia, có thể nói Lưu Hải Khoan hiểu rõ nhất.

Chi tiết di chúc, quyền thừa kế, của Tiêu gia đều do Lưu Hải Khoan đảm nhận thông báo sau khi Tiêu Ân qua đời.

Tiêu gia hiện thời do Tiêu Nhất Phong làm gia chủ. Tiêu Ân vẫn còn hôn mê.

Việc Tiêu Ân cho người tìm kiếm cháu nội trước khi hôn mê đã đánh động đến những kẻ vốn đã nhìn ngó đến sản nghiệp Tiêu gia.

" Vì sao muốn tìm lại Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác hỏi thẳng vào vấn đề.

"Vì Tiêu lão gia muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Chỉ vì ích kỉ của bản thân mà đưa con trai mình vào chỗ chết"

Lý do thật khó tin. Chuộc lỗi? Vậy việc Tiêu Chiến bị bạo hành, bị đưa vào cô nhi viện, tại sao người Tiêu gia không ra mặt? Để rồi giờ đây tìm lại đứa nhỏ, chỉ vì cái gọi là chuộc lại lỗi lầm?

Lưu Hải Khoan không có câu trả lời, lý do vì sao có lẽ phải hỏi Tiêu Ân. Nhưng người hiện giờ không trả lời được nữa...

Về việc nghiên cứu của chính phủ Nhật, Lưu Hải Khoan chỉ cảnh báo Vương Nhất Bác, là rất nguy hiểm. Bọn họ đang truy tìm Tiêu Chiến ở khắp nơi, không sớm thì muộn cũng sẽ truy ra. Hiện giờ, nếu muốn bảo vệ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Tiêu gia.

Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối...

.

.

.

Thư từ chức đã gửi, nhưng đến giờ vẫn chưa được duyệt. Cậu tạm thời muốn đem anh giấu đi. Chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, lúc đó mới có thể an tâm.

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư... Tiêu Chiến hướng cậu, trong lòng lo lắng không yên... Mấy hôm nay, anh cảm thấy em trai không vui. Anh cũng biết cậu vì chuyện của anh mà lo lắng không yên.

Anh định nói cậu đừng lo, cuối cùng lại thôi... Vương Nhất Bác nhận điện thoại xong có việc đi ra ngoài. Dặn anh ở yên trong phòng.

Tiêu Chiến nhàm chán, len lén chạy ra ngoài tìm Phồn Tinh.

- Sao thế anh? Đói hả?

- Em đưa anh đi siêu thị được không? Anh muốn mua đồ nấu canh cho Nhất Bác.

Phồn Tinh nghe xong cũng không phản đối. Siêu thị cũng không xa lắm.

- Được. Chờ em một chút.

Tiêu Chiến vui vẻ, cười cười, anh muốn nấu vài món em trai thích ăn, cũng hi vọng Nhất Bác có thể trút bỏ gánh nặng... nhìn em trai như vậy, anh không  vui.

.

.

.

- Vương Nhất Bác, thư từ chức của cậu, tôi đã đọc rồi.

Người ngồi đối diện là cấp trên của cậu, cũng là người nâng đỡ cậu trong suốt mấy năm nay...

- Sorry Sếp.

- Nhưng tôi không duyệt.

- Tại sao?

- Vương Nhất Bác, tôi sẽ coi như cho cậu nghỉ phép. Hãy giải quyết những việc cậu muốn làm. Xong rồi quay lại.

- .....

Hắc bạch lưỡng đạo chỉ có thể chọn một. Cậu hiện tại một chân không thể đứng hai thuyền...

- Không cần lo lắng. Với cương vị của tôi, chỉ cần không phải việc gì quá đáng, tôi vẫn có thể bao che cho cậu.

Vương Nhất Bác bật cười, vậy cũng được sao? Nhưng người kia quả quyết  cậu cũng không từ chối.

Dù sao đối với Tiêu Chiến, Sở cảnh sát như ngôi nhà thứ hai, anh rất thích nơi này.

.

.

.

Trở về, không thấy anh đâu, gọi điện thoại, anh báo đang đi cùng Phồn Tinh, đã đi siêu thị xong rồi, chuẩn bị về.

- Ở yên đó, em sẽ đến đón anh.

- Ân. Anh mua sườn nấu canh cho em ăn này.

- Ừ - Nghe giọng nói cũng biết anh đang cười.

- Nhất Bác... mấy hôm nay em ốm đi nhiều nha. Còn có chút không vui. Anh... thật sự lo lắng...

Câu nói của anh khiến trong lòng sếp Vương tràn ngập ấm áp.

- Chờ em. Em đang đến.

- Ân.

Anh cùng Trịnh Phồn Tinh tìm một quán cà phê ngồi chờ. Trịnh Phồn Tinh mua một vài món ăn vặt, chia cho anh một ít. Hai người cười cười nói nói không để ý xung quanh.

Tiêu Chiến đang cười, đột nhiên im bật. Anh cảm nhận không khí xung quanh thay đổi đột ngột. Cảm giác khó chịu, sợ hãi dâng lên không ít.

- Phồn Tinh...

- Dạ?

- Mau, rời khỏi nơi này... có nguy hiểm.

Trịnh Phồn Tinh sau khi nghe nói liền quan sát xung quanh, nhưng không có gì khác thường... Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, cậu tin anh không nói đùa. Lập tức đưa anh ra ngoài.

Khi vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi....

- CẨN THẬN!!!

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ, nhắm ngay Tiêu Chiến, anh cảm nhận sát khí, nên đẩy Phồn Tinh ra một bên, bản thân cũng né đi.

Vương Nhất Bác cũng vừa đến nơi, nghe thấy tiếng súng nổ, tim như bị bóp nghẹt.

"TIÊU CHIẾN."

Tiếng súng nổ khiến mọi người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Tên sát thủ mặc kệ người vô tội, vẫn cứ hướng về phía Tiêu Chiến nổ súng. Anh và Phồn Tinh bị tách ra. Cậu bị dòng người bỏ chạy ngăn trở không thể đến gần anh.

Tiêu Chiến mò mẫm, tìm kiếm gậy dò đường.

- CHIẾN CA, CÂY GẬY NẰM BÊN TRÁI!!!

Trịnh Phồn Tinh hét lớn, cậu cố gắng chạy về phía anh, nhưng quá muộn, tên sát thủ cầm súng tiến gần.

- CHIẾN CA, CẨN THẬN!!!

Bóng trắng vụt qua ôm lấy Tiêu Chiến kéo vào lòng. Anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng lòng ngực rộng lớn của người kia.

Sát thủ vẫn liên tiếp nả súng về phía Tiêu Chiến.

ĐOÀNG ! ĐOÀNG.

"SẾPPP"

Tiếng Trịnh Phồn Tinh hét lớn...

Vương Nhất Bác trúng đạn.... ngã xuống
...khoảnh khắc đó, mọi vật xung quanh như dừng lại. Vương Nhất Bác bắn hạ sát thủ, đồng thời cũng bị thương. Vẫn ôm chặt người kia vào lòng bảo hộ.

Tiêu Chiến đưa ta ôm lấy sếp Vương... anh có thể ngửi thấy mùi máu tanh... Anh cảm nhận được trên tay mình là thứ chất lỏng màu đỏ kia... nước mắt rơi... cơ thể sếp Vương lạnh dần...

"NHẤT BÁC??"

"Không sao... em ...ở đây... đừng....lo..."

Vương Nhất Bác trúng đạn, viên đạn ngay mạn sườn bên phải. Mặc dù đã cố gắng tỉnh táo, nhưng do mất máu quá nhiều, sếp Vương liệm dần đi, vẫn ôm chặt anh trong lòng.

- NHẤT BÁC. EM SAO RỒI?

Anh cảm nhận được... hơi thở sếp Vương đang yếu dần...người nọ không có trả lời anh...

- NHẤT BÁCCCCC.

Tiếng gọi thê lương vô vọng... Một sự sợ hãi bao trùm lấy anh.

Nhất ... Bác...

Xin em.....

.

.

.

END CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro