DÃ LANG _ Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trực tiếp từ chối, không cho Tiêu gia gặp anh. Những gì Tiêu gia gây ra chưa đủ phiền phức sao?

- Cậu làm như vậy liệu có công bằng với Tiêu Chiến?

Lưu Hải Khoan bình thản hỏi lại cậu. Vương Nhất Bác chỉ cười không nói. Sau đó cúp điện thoại.

- Nhất Bác....

Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

- Tiêu gia muốn gặp anh!

- Anh không muốn gặp họ !

Tiêu Chiến vốn đã không có bất kì suy nghĩ nào về Tiêu gia, muốn gặp anh, chưa chắc anh đã đồng ý. Hơn nữa, hiện tại Vương Nhất Bác chính là gia đình, cậu vì anh làm mọi thứ. anh mới không cần cái gọi là thừa kế của Tiêu gia...

.

.

.

Nhà chính Tiêu gia...

- Tôi biết rồi.

Tiêu Nhất Phong vừa nghe điện thoại của luật sư Lưu lập tức trầm mặt. Bên phía Tiêu Chiến không đồng ý ra gặp họ.

- Sao thế anh ?

Tiêu Hàn lo lắng hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu bắt đắc dĩ của anh trai. Cả hai người một lần nữa rơi vào im lặng. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. 

- Vào đi.

- Đại gia, nhị gia, đã bắt được Nhị nương.

- Đem bà ta vào đây!

Chất giọng lạnh lùng của Tiêu Nhất Phong khiến người khác không rét mà run. Việc Nhị nương bên nhánh hai của Tiêu gia dám cho người truy sát Tiêu Chiến đã bị bại lộ. Nhị nương bỏ trốn, nhánh hai như rắn mất đầu, hiện tại do Tiêu Hàn tạm thời phụ trách điều hành. 

Tiêu Nhất Phong ngồi trên ghế gia chủ nhìn xuống, phía sau là Tiêu Hàn. Tiêu Nhất Phong mặc trường bào màu đen có hoa văn thêu hình rồng màu vàng kim chạy xuyên suốt trang phục, đơn giản mà trang trọng, ông hiện thời thay thế Tiêu Ân đảm nhận chức vị gia chủ Tiêu gia. Phía sau là Tiêu Hàn mặc vest đen lịch lãm, khí chất. Hai anh em họ từng một thời làm khuynh đảo giới chính trị...

Trong 3 anh em, thì Tiêu Thiên Vĩ do là em út nên được cưng chiều hết mực, cũng là bảo bối của hai người bọn họ. Cho đến khi xảy ra mâu thuẫn giữa Tiêu Ân và Tiêu Thiên Vĩ. Tiêu Ân ra hạ sách cấm tuyệt đối không cho anh em Tiêu Nhất Phong, Tiêu Hàn nhúng tay vào, nếu không chính ông sẽ giết Tiêu Thiên Vĩ. Những gì xảy ra sau đó nằm ngoài dự kiến, không còn kiểm soát được.

Cái chết của Tiêu Thiên Vĩ cho đến tận bây giờ vẫn là một sai lầm không cách nào bù đắp được...

Bọn họ đã cố gắng tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút manh mối nào. Cho đến gần đây, Tiêu Nhất Phong nhận được một lá thư nặc danh với nội dung "Tiêu Chiến đã trở về", ngoài ra không kèm bất kì thông tin nào khác...

- Thả ta ra, các người có biết ta là ai không hả?

Lâm Thục Uyên mất đi dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu, tóc tai lòa xòa, bị thô bạo đẩy đến trước mặt hai vị đương gia.

Tiêu Nhất Phong không lên tiếng, Tiêu Hàn cũng không muốn nhìn bà ta. Trước kia với thân phận là vợ hai, bà ta cũng được Tiêu Ân yêu thương hết mực. Không phải vì lòng tham thì cũng không đi vào bước đường này.

- Các ngươi muốn làm gì? Ta là nhị nương của các ngươi.

- Bà nghĩ xem chúng tôi muốn làm gì?

Tiêu Hàn nhếch môi lên tiếng. Ngay từ khi Lâm Thục Uyên bước chân vào Tiêu gia, ba anh em bọn họ đối với nhị nương này không có chút tình cảm. Đơn giản chỉ là vợ nhỏ của cha, không hơn không kém.

Bà ta lại ở sau lưng dám ra tay với Tiêu Chiến. Thật sự chọc giận anh em bọn họ.

Tiêu Nhất Phong nhếch môi mỉm cười. Thủ đoạn khiến người khác sống không bằng chết anh em Tiêu gia có thừa...

.

.

.

Sếp Vương bị thương, một công đôi việc nên nghỉ phép dài hạn. Việc bị thương nằm ngoài dự kiến của Vương Nhất Bác, hiện tại cậu đang cố gắng đẩy nhanh mọi việc. Bên Tiêu gia tạm ổn, Lưu Hải Khoan báo cho cậu biết họ sẽ cho Tiêu Chiến thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng báo việc nhị nương của Tiêu gia cho người ám sát Tiêu Chiến đã bị xử lý như thế nào.

Tình hình hiện tại, Vương Nhất Bác cố gắng tìm kiếm thông tin về nơi mà Tiêu Chiến bị bắt nhốt suốt bao nhiêu năm qua trước khi được Chu Tính đem về từ Nhật Bản. Chu Tính chỉ bảo đó là Viện nghiên cứu của chính phủ Nhật, nhưng có rất nhiều nghi vấn... nếu quả đúng như vậy, việc lần này sẽ khiến giới chính trị hai nước nhúng tay vào...

"Bọn họ thật sự vẫn đang tìm kiếm anh ấy? Hay đã tìm ra rồi mà chưa ra tay?"

Xoa xoa mi tâm, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu vô cùng.

Keng!

Tiếng kim loại rơi thu hút sự chú ý của cậu. Vương Nhất Bác từ phòng sách đi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến đang loay hoay bò trên nền tìm đồ vật bị rơi lúc nãy. Mông thỏ cong nhô len hướng về phía sếp Vương rất dụ người.

- Anh hai?

Cố gắng lơ đi hình ảnh kia, Vương Nhất Bác tiến đến đỡ anh ngồi trên giường, sau đó cúi người nhặt giúp anh thứ mà anh đang tìm. Là một cây kéo...

- Nhất Bác...

- Anh dùng kéo làm gì?

- Nha, tại tóc dài ra... hơi khó chịu nên anh muốn tự mình cắt bớt...

Sếp Vương nhướng mày...

- Tự mình cắt?

- Ân, lúc trước anh cũng hay tự mình cắt...

Vương Nhất Bác đỡ trán, hèn gì lúc mới gặp anh, đầu tóc rất buồn cười. Sau đó sếp Vương đã yêu cầu Lisa làm lại hết cho anh...

- Ừm, để em cắt cho anh.

- Hả? Em biết cắt sao?

Dạo gần đây quá nhiều việc, cậu cũng ít chú ý đến anh. Trời cũng tối, ra ngoài cũng không tiện nên thôi, tự thân vận động vậy. Sếp Vương thầm nghĩ, việc gì bản thân cũng làm được, cắt tóc thôi mà, có gì khó đâu.

Cậu kiếm một chiếc ghế đơn, sau đó đỡ anh ngồi lên, còn tìm một cái khăn choàng qua cổ, hứng tóc. Kéo và tông đơ cũng chuẩn bị sẵn. Trông có vẽ rất chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến có hơi hoang mang... sau ót bị sếp Vương đụng chạm nhột nhạt khó chịu, khiến anh cười thành tiếng. Vai run run không dám nhúc nhích.

- Nhột nhột ... hahaha

Anh cứ nghiêng người né tránh, làm cậu không cách nào thao tác được.

- Ngồi yên nào. Cắt xấu bây giờ.

- A

Tiêu Chiến nhịn cười, tay bấu vào đầu gối cố gắng không phát ra tiếng cười... Vương Nhất Bác chỉ mới hoàn thành mũi kéo đầu tiên, một ít tóc của anh rơi xuống. Chuẩn bị tiếp tục thì vô tình trong thấy một hình xăm nhỏ, hình xăm có từ lâu, Vương Nhất Bác vén hết phần tóc phía sau, lấy điện thoại mở đèn pin nhìn cho rõ... Tiêu Chiến ngốc ngốc không hiểu chuyện gì.

"XZ 1005"

- Anh hai... hình xăm này là gì thế?

Tiêu Chiến hốt hoảng, vội đưa tay lên che lại phía sau, đồng thời né tránh cậu. Mấy tháng nay vui vẻ bên cạnh sếp Vương, anh đã quên mất việc này...

Tiêu Chiến tay che sau gáy, lắc đầu, mắt sũng nước như sắp khóc... anh không muốn nhớ lại việc đó. Đau lắm, những người ở đó đáng sợ lắm...

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, cũng không tiếp tục dò hỏi. Nhẹ nhàng ôm người vào lòng.

- Em xin lỗi. Sẽ không hỏi nữa, ngoan, đừng khóc.

- Không phải, không phải lỗi của em.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh chôn mặt vào cổ cậu, cố gắng không khóc. Cậu ôm anh, người trong lòng run lên nhè nhẹ...

- Vậy kể cho em nghe được không? Chúng ta cùng nhau đối diện.

Có rất nhiều vấn đề cần đối mặt, nếu cứ trốn tránh không thể giải quyết được gì.  Cậu để anh từ từ ngồi xuống, tay chạm lên gương mặt anh. Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm, mỉm cười.

- Em ở đây, mãi mãi ở đây, không để anh một mình.

- Ân...

Tiêu Chiến từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, trí nhớ rất tốt. Đến 5 năm tuổi thì bị mù, những gì anh nhận thức được dựa vào ký ức trước khi xảy ra tai nạn. Phần còn lại chính là thông qua ký ức của những người đã chết.

Khi bị mẹ ruột bán cho phòng nghiên cứu, mỗi ngày với anh không khác gì địa ngục. Đau đớn về thể xác so với đau đớn về tinh thần không là gì cả. Mỗi ngày đều được tiêm rất nhiều loại thuốc khác nhau, đôi khi bị sốc phản vệ, đau đớn tột cùng... khoản thời gian ở phòng nghiên cứu, anh không thể phân biệt được ngày và đêm, không được phép nói chuyện, cũng không ai quan tâm đến vật thí nghiệm như anh...

XZ1005 chính là số hiệu bọn họ đặt cho anh, Tiêu Chiến không còn được gọi tên....

Đến năm 17 tuổi, khi năng lực dần ổn định thì bọn họ mới chính thức đem anh ra ngoài... Tiêu Chiến được đến các khu quân sự, lợi dụng năng lực đọc ký ức đó, giúp chính phủ Nhật rất nhiều...Với Tiêu Chiến không có tự do, không có quyền được lên tiếng, nhiệm vụ của anh chỉ như một cái máy không hơn không kém....

Từng lời, từng lời nói ra như một thước phim quay chậm... ký ức đáng sợ và đau đớn ấy không bao giờ muốn nhớ lại...

Chính vì chịu không nổi, anh đã từng vài lần tự kết liễu chính mình... nhưng không thành công... Sống như một cái xác không hồn cho đến khi có một người đưa tay ra giúp anh. Người đó nói anh còn một người em trai cùng mẹ khác cha, nói rằng anh không phải chỉ có một mình. Lúc đó, một ánh sáng nhỏ nhoi len vào cuộc sống tưởng chừng như tuyệt vọng ấy...

Người đó giúp anh trốn khỏi phòng thí nghiệm, đưa anh đến bên Vương Nhất Bác...

Đôi khi duyên số giống như một trò đùa của số phận. Anh không nghĩ chính mình lại được người kia yêu thương...

Hai từ "Em trai" chính là mầm sống duy nhất của anh...

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần... cùng với đau lòng... Tiêu Chiến dù trong hoàn cảnh như vậy, vẫn giữ sự thuần khiết và chân thật...

- Nhất Bác, anh rất vui nha, không còn như lúc trước nữa.

Anh lại cười, nụ cười như vết dao cứa vào lòng sếp Vương...

- Anh không nghĩ mình sẽ được em yêu thương nhiều như thế. Cám ơn em.

Cậu nhìn anh không tài nào lên tiếng được... trong lòng sếp Vương hiện tại chỉ có tự trách... nếu một ngày anh biết được sự thật... anh có tha thứ cho em không?

- Tiêu Chiến...

- Ân?

Sao đột nhiên gọi tên anh, mà không phải hai từ "anh hai".

- Sau này dù có bất cứ việc gì xảy ra, em chỉ muốn anh hiểu, những việc em làm đều vì anh. Có thể không trách em không?

- Sẽ không... dù em làm bất cứ việc gì. Anh cũng sẽ ủng hộ em.

Tiêu Chiến không suy nghĩ mà đáp ứng ngay lập tức.

Câu trả lời của anh như dòng nước ấm chảy qua tim Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng, lắng đọng...

- Nhất Bác...

- Sao?

- Ngày mai là 14/2 phải không?

Sếp Vương nghe đến đây hơi kinh ngạc, sao tự nhiên hỏi chuyện này.

- Ừm, mai là 14/2. Anh biết 14/2 là ngày gì sao?

- Biết nha, lễ tình nhân.

Tiêu thỏ chắc nịch, hướng sếp Vương long lanh.

- Anh hỏi làm gì?

- ... nha. Muốn đi chơi... ☹

- Được, mai chúng ta đi chơi.

Sếp Vương cười khổ, nay thỏ nhỏ của cậu đòi đi chơi cơ đấy. Dù sao cũng nên thư giãn một chút, cậu ở bên cạnh anh, không lo.

Tiêu thỏ tươi cười rạng rỡ, để lộ hai răng thỏ, mắt cũng híp lại, đuôi mắt cong cong.

- Em là nhất.

Thỏ nhỏ vui vẻ hôn lên má sếp Vương, thành công khiến con sư tử nào đó đỏ ửng vành tai. Chưa đủ lại hôn lên trán...

Nội tâm sếp Vương : "Còn môi này, anh hôn luôn cho đủ bộ đi" 😒

Thỏ nhỏ sau khi hôn trán, ánh mắt hướng sếp Vương, nghiêng nghiêng đầu, hai tay vẫn còn nâng gương mặt sếp Vương, sau đó không biết vô tình hay cố ý môi chạm nhẹ môi người kia.

Thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, sau đó bỏ chạy vào phòng tắm. Để lại kẻ nào đó ngẩn ngơ...

Sư tử mặt ngáo nhìn chằm chằm theo hướng thỏ nhỏ chạy đi. Tay bất giác đưa  lên chạm vào môi, nhớ lại tư vị lúc nãy...

Đây là tai nạn? Là Tiêu thỏ xác định sai vị trí? Định hôn má bên kia nhưng lại nhằm thành môi sao?

Nội tâm Sư tử đầy dấu chấm hỏi.

🦁??????

Tiêu thỏ anh đây là dụ người phạm tội, sau đó bỏ chạy?

Tiêu thỏ trong phòng tắm mặt đỏ gay gắt, không dám ra ngoài....

.

.

.

.

END Chương 24

=======

Spoil C27:

- Mày làm gì có em trai. VƯƠNG NHẤT BÁC KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro