DÃ LANG _ Phiên ngoại_ ĐÔNG CHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì.

Trời mùa đông, khí trời khá lạnh, mặc dù đã ủ ấm kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi bị nhiễm lạnh.

Mấy ngày gần đây, ngoại trừ giờ dạy ở trường thì sếp Vương không cho Tiêu Chiến đến Sở cảnh sát. Sợ anh bị lạnh, sức khỏe Tiêu Chiến vốn yếu hơn người bình thường nên cậu đặc biệt chú ý anh nhiều hơn.

- Sao vậy? Lạnh hả?

Tiêu thỏ bị hắt hơi liên tục nên lỗ mũi đỏ ké, lấy tay chùi chùi mũi, lại hít hít vài cái. Nhìn cậu lắc đầu... Thấy anh như vậy thật rất buồn cười, đưa tay sờ trán Tiêu Chiến, sốt nhẹ rồi.

Chở anh về nhà, bật hệ thống máy sưởi, đưa anh lên giường. Tiêu thỏ trong suốt quá trình đều ngoan ngoãn để cho sếp Vương chăm sóc.

Anh bị choáng, đầu cứ quay vòng vòng, sao nhìn sếp Vương ra con sư tử rồi?

Lắc lắc đầu nhướng mắt nhìn cậu, sao vẫn thấy sếp Vương mọc tai và đuôi sư tử nha.

Đưa tay sờ sờ tóc sếp Vương, mềm quá, tai sư tử sờ thật thích. Thật ra là do bị sốt nên hoa mắt thôi. Tay anh thật sự sờ tai sếp Vương, còn miết miết vài cái nữa. Sếp Vương cứng đờ người không dám cử động. Còn Tiêu Chiến thì được sờ thích thú quá mà không rời được.

Cuối cùng, không muốn mình trở thành tội phạm, sếp Vương bắt buộc lấy cái tay không yên phận kia xuống.

Vành tai Vương Nhất Bác đỏ au...

Tiêu Chiến uống thuốc xong ngoan ngoãn nằm ngủ.

Ngồi cạnh giường chăm anh, nhìn cái người ngủ say yên bình kia, tâm tình thoải mái vô cùng.

Tiêu Chiến dạo gần đây bộc phát tính trẻ con. Mọi người đều nhất nhất đổ thừa cho cậu nuông chiều hư.

Cũng không thể trách Vương Nhất Bác, hàng ngày đều phải đối diện với gương mặt thỏ con kia, không bị hành chết mới lạ. Tiêu Chiến cũng biết bản thân được nuông chiều nên cũng rất ỷ lại. Chỉ đối mới một mình sếp Vương mà thôi.

Được một lúc thì cậu nhận điện thoại ra ngoài. Vụ án lần trước đã có thêm manh mối. Ít nhất cũng 3 tiếng nữa Tiêu Chiến mới tỉnh dậy. Nên không cần phải lo lắng quá.

Sếp Vương cố gắng giải quyết mọi việc cho xong còn về sớm...

Cậu đi được một lúc thì người trên giường nhíu mày tỉnh lại...

Dụi dụi mắt, bốn bề yên tĩnh, xung quanh không có ai...

Sếp Vương đi đâu rồi... anh xuống giường đi ra ngoài. Không phát hiện được tần sóng của cậu. Sếp Vương không có ở nhà.

Đột nhiên bất an, lo lắng lại ùa về...

Người đâu rồi, đừng bỏ Chiến Chiến một mình mà.

Cha... mẹ... sếp Vương...

Mọi người đâu rồi?

Tiêu Chiến mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh. Anh tiến ra cửa ngồi ôm gối trong bóng tối đợi cậu về.

Không được khóc...

.
.
.

Mãi cũng tiến triển, có chút manh mối, mọi người đều phấn khởi, không bao lâu nữa có thể bắt được thủ phạm rồi.

Trời tối muộn, mọi người cũng về nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác sốt ruột, cho xe chạy nhanh về nhà. Tính thời gian thì cậu về trễ hơn 30 phúc rồi. Chỉ sợ người trên giường đã tỉnh lại.

Mở cửa vào nhà, mở đèn liền nhìn thấy anh ngồi ôm gối ngay cửa, trên người không khoác thêm áo.

- Tiêu Chiến.

Cởi áo khoác lên người anh. Cả người anh lạnh cóng rồi. Vội bế người để lên sofa.

- Sao lại ngồi ở đó? Có biết lạnh lắm không?

Cậu nhíu mày, có chút túc giận.

- Xin....xin lỗi sếp.

Anh cắn răng không mếu, cái này là anh sai nha. Làm sếp lo lắng. Sờ trán anh, cũng may sốt hạ rồi, không bị nhiễm lạnh.

Mặt thỏ xụ xuống, không có ý cười.

- Ngốc. Có đói không?

Gật gật.

Cậu cười cười, trên đường về có ghé mua cháo và bánh quẩy cho anh. Cháo vẫn còn rất nóng.

Cả hai lại quây quần trên bàn ăn.

- Sếp, một lát có thể đi siêu thị không?

- Làm gì?

- Ngày mai là Đông chí (22/12) nha.

- Thì sao?

- Muốn mua đồ về làm bánh trôi.

- Còn đang bệnh.

Không cho phép, vẫn còn chưa hết sốt mà.

- Không có nha, tôi khỏe rồi. Hết bệnh rồi.

- Đã nói không được.

Giọng nói có phần nghiêm khắc.

Tiêu thỏ cụp tai, mếu, không ăn nữa...

- Sao lại muốn làm?

- Tôi... lâu lắm rồi không được đón Đông Chí...

Cậu nhìn anh, một lần nữa sếp Vương chịu thua.

Thở dài.

- Ăn hết cháo đi. Rồi chúng ta cùng đi mua.

- A. Ân.

Lại cười rạng rỡ với cậu. Cúi xuống ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.

Sếp Vương bất đắc dĩ, lắc đầu. Rõ ràng chính mình chiều hư.
.
.
.
Siêu thị hôm nay khá đông người, nhà nhà người người đều rủ nhau đi mua sắm...

Anh và cậu chọn nguyên liệu làm bánh trôi, còn có sủi cảo.

- Anh biết làm hết sao?

Một hàng dài các nguyên liệu được chia làm nhìu loại, nhìn hoa cả mắt...

- Ân. Có món tự học, có món được người ta dạy cho.

Cậu chọn những thứ anh nói, rất rành rẽ.

Chọn đầy cả một xe, sếp Vương cũng phục mình lắm. Anh nói, cậu tìm, cứ thế... lấy đầy đủ.

Tiêu Chiến rất vui. Lúc ra ngoài tính tiền đi ngang khu bán tạp dề, rõ ràng đẩy qua rồi, không hiểu sao sếp Vương lùi xe lại, đưa tay lấy cái tạp dề màu hồng phần, phía trước có hình thỏ trắng nhỏ xinh xắn. Anh nghiêng nghiêng đầu tò mò, sếp lấy thêm gì sao?

.
.
.

Về đến nhà bắt đầu công đoạn làm bánh, nhân bánh các thứ.

Cậu lấy tạp dề hồng mặc lên cho anh. Giúp anh cột nơ phía sau nữa. Sau đó ngắm ngía một chút...

Dễ thương chết người rồi. Sếp Vương cố gắng đè nén để bản thân không phạm tội. Tạp dề do cậu chọn, vì nghĩ nó hợp với anh... có ai ngờ hợp đến vậy...

Cậu giúp Tiêu Chiến phân loại các thứ sau đó cân bột, rửa nguyên liệu, nấu nước....

Tiêu Chiến nhào bột, vo viên bánh trôi đều rất thành thạo. Còn làm nhân sủi cảo, mỗi loại anh đều làm rất nhiều.

Trời lạnh nhưng nhà bếp lại ấm áp, sếp Vương lâu lâu lại lau mồ hôi cho anh. Tiêu Chiến nhào bột, tay và mặt đều dính bột, trông rất buồn cười.

Cậu cân bột xong đưa qua cho anh, Tiêu thỏ vô tình hắt hơi một cái.... phần bột dính đầy mặt sếp Vương.

- A. Xin lỗi, tôi không cố ý...

Nếu anh sáng mắt chắc chắn sẽ nhìn thấy mặt sếp Vương buồn cười như thế nào.

Đưa tay lên định lau mặt cho người kia, mà lại quên mất tay mìn đang dính đầy bột. Một lần nữa thành công trây hết vào mặy sếp Vương...

Sếp Vương đen mặt....

- Lần này là anh cố ý đúng không?

- Không có nha.

Anh nhe răng cười vô tội. Hai người cứ vui vẻ mà làm bánh trôi nước, sau đó lại làm sủi cảo.

Việc còn lại là nấu chín bánh, và hấp sủi cảo. Chờ nguội rồi lại chia ra thành từng phần, ngày mai đem vô Sở cảnh sát tặng cho người quen.

Từng hộp nhỏ đều được Tiêu Chiến gối kỹ càng, hình thức bắt mắt. Sếp Vương ở một bên hỗ trợ.

Anh trông có vẻ rất vui. Bước ra phòng khách, lẳng lặng gửi đi một tin nhắn:

"Ngày mai làm party mừng Đông chí"

Tin nhắn được gửi cho các thành viên Đội trọng án...

Tiêu thỏ làm xong hết mọi việc cũng mệt bở hơi tay. Dụi mắt, buồn ngủ lắm rồi. Sếp Vương kiểm tra cho anh, đã bớt sốt nhiều rồi...

Nhắc nhở anh đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Tiêu Chiến gật gật lơ ngơ cởi cút áo. Áo sơ mi trượt xuống để lộ xương quai xanh cùng bờ vai trắng mịn. Anh quên mất là đang ở phòng bếp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, trơ ra trong một giây, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng ...

Vất vả lắm Tiêu thỏ mới chịu yên ổn đi ngủ. Để lại sếp Vương khó chịu với cậu bạn nhỏ đã chào cờ...

Đành vào nhà tắm xả nước lạnh ...
.
.
.

Sáng hôm sao, Tiêu Chiến vui vẻ đem bánh trôi nước và sủi cảo đi tặng mọi người.

Phòng pháp y, Đội chống tham nhũng, đội phi hổ, nhà bếp, các tổ đội đều có một phần nho nhỏ.

Tiêu thỏ vui lắm, cười suốt thôi. Cuối cùng quay lại đội trọng án.

- Chiến ca. Mọi người có bất ngờ cho anh đó.

Tiêu Chiến tò mò nhìn Trịnh Phồn Tinh. Từ nãy đến giờ là cậu giúp anh đem bánh tặng mọi người

Vừa bước vào phòng, hai cái bàn lớn được ghép lại với nhau, trên bàn có rất nhiều thức ăn. Có thịt, có chè viên, có sủi cảo, bánh trái đủ cả.

- Tiêu Chiến, Đông Chí vui vẻ.

- Phải đó, phải đó, Tết đoàn viên.

Mọi người phụ họa một câu, ai cũng rất vui vẻ.

Các phòng ban khác cũng qua dạo chơi chúc mừng, hi vọng mọi việc đều tốt đẹp.

Tiêu Chiến vui vẻ cười tít mắt, khóe mắt cong cong lấp lánh giọt nước mắt hạnh phúc.

Sếp Vương xoa đầu anh.

- Vui không?

- Rất vui nha, mọi người đều rất tốt.

Cậu hài lòng nhìn cảm xúc vui vẻ của Tiêu thỏ. Anh được mọi người bu quanh chúc mừng, những lời chúc phúc may mắn và hạnh phúc. Tiêu Chiến tươi cười đáp lại mọi người.

Ở một góc khác Phồn Tinh đút chè viên cho Quách Thừa.

Vu Bân, Trác Thành, Tất Bồi Hâm tạo thành hội FA nhìn hai kẻ kia khanh khanh ta ta.

Tiêu Chiến bị Tuyên Lộ cùng các chỵ gái bu quanh cưng nựng...

Sếp Vương chỉ đứng ngoài quan sát thôi... khóe miệng cong cong, tản băng đã tan rồi...

Ở một diễn biến khác.... Phòng pháp y...

- Sếp Trương, sếp định ăn vạ đến bao giờ?

La Vân Hi ánh mắt khinh thường nhìn cái tên to xác kia đang ngồi ngay cửa.

- Em muốn thế nào mới đồng ý tha lỗi cho tôi....

La Vân Hi diện vô biểu tình nhìn cái kẻ chai mặt kia, không thèm quan tâm.

Đóng cửa, tiễn khách...

Trương Bân Bân chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Xem ra muốn đem người đẹp về còn cả một đoạn rất dài...
.
.
.
Ngày Đông Chí vui vẻ cũng qua, gần 12h đêm rồi. Vừa về đến nhà, anh vội vàng chạy vào tủ lạnh, lấy đồ bỏ vào lò hâm nóng lại.

Cậu khó hiểu đi theo anh vào phòng bếp.

Tiêu Chiến đưa đến trước mặt sếp Vương một chén trôi nước, có đều khá đặc biệt, viên chè có hình tròn, nhưng có viên được tạo hình thỏ con. Đủ màu sắc.

- Sếp Vương, Đông Chí vui vẻ, ăn chè đoàn viên.

Anh cười thật tươi, để lộ răng thỏ bé bé xinh xinh. Chén chè này là anh đặc biệt làm riêng cho cậu. Không ai có đâu.

Sếp Vương dịu dàng nhìn anh, lấy muỗng múc một bé thỏ bỏ vào miệng.

Vị ngọt thanh, vừa ăn, rất thơm.

Lại múc một muỗng đút cho anh. Tiêu thỏ theo phản xạ hé miệng.

- Ngon không?

- Ngon nha, rất ngon. Cám ơn sếp.

Cậu nhìn anh mỉm cười dịu dàng, xua đi cái lạnh ngày đầu đông.

Đông Chí đoàn viên, vui vẻ hạnh phúc, không có chia ly.
.
.
.

End Phiên ngoại

Quà tặng đầu đông, cảm ơn đã thích DL ☺☺

P.s : TC trong phần PN này 2 mắt vẫn là không nhìn thấy gì. Các hành động quen thuộc đều diễn trong chính ngôi nhà của cả 2. Căn nhà, vật dụng với TC là hoàn toàn quen thuộc. Nên dù anh ko nhìn thấy thì vẫn phản ứng bình thường thôi.

Còn về đoạn Chiến bị sốt nhìn sếp Vương ra sư tử, là hoàn toàn do trí tưởng tượng mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro