DÃ LANG _Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 12

=====

Hôm nay, anh nấu bữa tối cho cả hai, nhưng thiếu nguyên liệu. Vương Nhất Bác lái xe đi mua, sẵn mua ít đồ dự trữ.

Kinh koong!!

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc.

Sếp mới đi mà, sao có thể về nhanh vậy.

Tiến đến mở cửa, anh không biết người đến là ai.

- Xin chào, tôi vừa mới....Tiêu Chiến?

- Bác sĩ Lý ?

Anh hỏi lại, người đến chính là Lý Vấn Hàn nha.

.
.
.

Sếp Vương vừa chạm vào cửa đã nghe tiếng anh đang nói chuyện cùng một người khác.

Nhíu mày... ai vậy?

- Tiêu Chiến, những thứ anh cần đã mua xong rồi.

Cậu đem tui đồ cho anh, nhìn qua phòng khách, người kia cũng xoay lại nhìn cậu cười cười.

- Hàn ca? Sao anh ở đây?

- Vừa hay, anh mới chuyển đến sát bên.

- Ra là vậy.

Sáng nay lúc ra cửa, cậu có thấy biệt thự kế bên có người dọn vào, hóa ra là người quen. Sếp Vương rất lịch sự mà mời y ở lại dùng cơm.

Thức ăn trên bàn chỉ có 3 món ăn chính, 1 tô canh lớn nhưng nhìn rất bắt mắt, rất thơm.

Lý Vấn Hàn nếu không tận mắt chứng kiến thật không dám tin tất cả đều do một mình Tiêu Chiến làm.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của y, sếp Vương có chút đắc ý, một chút tự hào, mũi cũng tự nhiên hếch lên một chút.

- Vấn Hàn, anh ăn tự nhiên nhé.

Tiêu Chiến đưa đũa qua cho y, người kia nhận lấy nói cám ơn với anh.

- Vấn Hàn?

Sếp Vương hỏi lại, sao hôm nay Tiêu thỏ nhà cậu xưng hô thân mật với vậy?

- A...cái này...

- Là anh bảo Tiêu Chiến gọi như vậy. Kêu bác sĩ Lý có hơi xa lạ.

Y nhìn Tiêu Chiến cười cười. Còn sếp Vương đen mặt... gọi bác sĩ Lý thì xa lạ, thế gọi mình là Sếp hay Sếp Vương không xa lạ hay sao.

Tức nha. Chưa bao giờ gọi tên sếp cả...

Cả ba người đều trò chuyện trong lúc ăn cơm. Lý Vấn Hàn đặc biệt để ý Tiêu Chiến, ánh mắt anh không có tiêu cự nhưng lại sáng ngời, nhìn sơ qua không ai nghĩ anh mù.

- Tiêu Chiến. Anh bị mù do bẩm sinh hay sao?

Tính cách y vốn thẳng thắn, không thích vòng vo, có sao hỏi vậy thôi.

- .... không không phải.... là do tai nạn.

Vương Nhất Bác nhìn thái độ của anh nhíu mày. Tiêu Chiến không thích nhắc chuyện này.

- Có gì không anh?

Cậu hỏi lại.

- Nếu không phải bẩm sinh thì tốt. Anh có một người bạn là một bác sĩ chuyên  khoa về mắt...

- Không cần!

Phản ứng dứt khoát của Tiêu Chiến khiến cả hai ngạc nhiên...Tiêu thỏ cảm giác được bản thân hơi quá đáng nên vội vàng xin lỗi.

- Xin... xin lỗi, tôi không cố ý...

- Tôi xin lỗi mới đúng. Lẽ ra không nên nhắc chuyện này.

Lý Vấn Hàn đặc biệt chân thành, y dường như cảm nhận được người này có một nỗi sợ hãi vô hình che giấu...

.
.
.
.

Tiêu Chiến ở trong phòng kéo violin, dường như mỗi khi có tâm sự anh lại kéo đàn. Tiếng đàn u uất, sầu não như nói hộ thâm tâm của anh.

Sếp Vương đứng ngay cửa quan sát anh, từng chi tiết biểu hiện đều không bỏ qua...

Chờ anh kéo đàn xong, cậu mới tiến đến, ôm người từ phía sau.

- Không vui sao?

Tiêu thỏ lắc đầu... thật ra là có một chút.

- Nói đi, không nói là bị phạt.

- Sếp bắt nạt tôi.

Chu chu môi, không đồng tình chút nào. Nhìn biểu hiện của anh, sếp Vương bật cười.

- Được rồi, không chọc anh nữa. Ngủ đi.

Vẫn dịu dàng và nuông chiều, Vương Nhất Bác chưa bao giờ ép anh làm việc mà anh không thích.

Tiêu Chiên rũ mi mắt, hàng mi cong dài diễm lệ khẽ động... mím môi...

- Thật ra.. có chút sợ...

Anh không phải không muốn sáng mắt. Cơ bản đã từng nghĩ đến, nhưng "họ" bảo mắt anh không cứu được, cố gắng cũng vô ích. Hi vọng nhỏ nhoi của anh cũng bị "họ" dập tắt. Anh không muốn phải hi vọng để rồi thất vọng nữa...

Vương Nhất Bác xoa đầu anh,  hôn nhẹ lên trán.

- Không có gì phải sợ, không nhắc chyện này nữa. Về sau cũng không nhắc.

Tiêu thỏ vểnh tai, hai mắt sáng rỡ vui vẻ.

- Ngoan, ngủ đi.

Tiêu thỏ lăn lên giường, chui vào chăn, kéo chăn trùm kín cả người, chỉ chừa đôi mắt đen láy to tròn nhìn sếp Vương.

Cậu ngồi bên mép giường nhìn anh. Sếp Vương cúi xuống, khoảng cách thật gần. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu.

- Gọi Nhất Bác xem nào.

- Ơ.

Thỏ nhỏ ngơ ngác... đó là tên của sếp nha. Trước giờ không dám gọi, sợ sếp không thích...

- Nhất Bác là tên của tôi.

Tiêu thỏ gật a gật. Biết mà...

Thỏ nhỏ hai mắt đen láy, cái miệng nhỏ xinh khi phát âm để lộ hai răng thỏ nhỏ. Thật muốn cắn cho một cái...

- Nhất ... Bác.

- Hửm.

Chưa hài lòng, mặt lại cúi sát hơn một chút.

- Nhất Bác.

Rất tốt, nhéo nhẹ chóp mũi anh. Tự giác đi chứ, cứ phải để cậu dùng biện pháp mạnh là sao.

Hôn lên trán thỏ nhỏ.

- Ngủ ngon.

Cậu ra ngoài tắt đèn, khép cửa cho anh. Để lại Tiêu thỏ nào đó mặt đỏ gay gắt. Dạo này hình như sếp Vương hơi thân mật với anh quá thì phải...

Nha... không được gọi sếp Vương...

Gọi Nhất Bác...

Nhất Bác...

Miệng lẩm bẩm tên của ai kia, ngọt ngào chìm vào giấc mộng...

Vương Nhất Bác trở về phòng, nhìn tệp hồ sơ điều tra về Tiêu Chiến. Cậu vẫn chưa đọc. Cái tên cậu nhờ hắn điều tra, khi đưa kết quả cho cậu chỉ nhắn lại một câu...

"Xem xong đừng quá tức giận"

Hắn hoạt động trong hắc bạch lưỡng đạo, có gì mà chưa chứng kiến qua... trường hợp của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ... nhưng cũng không khỏi khiến người khác chạnh lòng...

Lật hồ sơ ra xem... sắc mặt sếp Vương càng ngày càng lạnh. Cái lạnh đến đáng sợ... hai tay siết chặt, bấu vào da thịt...

Tiêu Chiến bị mù không phải do tai nạn... mà do bị chính mẹ ruột bạo hành, đầu va đập mạnh vào tường làm ảnh hưởng dây thần kinh thị giác...

Chính vì các năng lực đặc biệt kia, lần nữa bị chính mẹ ruột bán cho chính phủ để thực hiện nghiên cứu. Bị giam cầm trong phòng thí nghiệm gần 10 năm... chịu đủ đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác...

Đến tuổi trưởng thành bị đem ra làm công cụ lợi dụng cho việc phá án...

Chính vì liên quan mật thiết đến chính phủ nên những gì kẻ kia cung cấp bị hạn chế rất nhiều. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để người khác phẫn nộ rồi...

Còn một việc nữa... ngày mai chính cậu phải đi nói chuyện với vị lãnh đạo cấp cao kia. Người đã đem Tiêu Chiến bước vào cuộc đời cậu...

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, đều phải quấn kính anh mới được. Áo len cổ cao bên trong, áo khoác jaen bên ngoài, lại thêm một áo mangto nỉ lớn màu đen, cuối cùng là một khăn choàng cổ. Trên đầu thì đội nón len, còn đeo thêm cặp kính to tròn bảo vệ mắt.

Nhìn anh chỉ muốn giấu đi thôi, nhưng ở nhà mãi thấy anh buồn chán, cậu cũng không đành lòng.

Lái xe chở anh đến trường, đưa người vào lớp rồi mới rời đi...

Vương Nhất Bác mở lời nhờ mọi người chăm sóc, chú ý anh. Ai cũng gật đầu đồng ý trước vẻ đẹp trai, tuấn tú của sếp Vương...

Xong xuôi mọi việc, cậu lái xe rời đi, trưa nay nhờ Phồn Tinh đi đón anh. Hôm nay, cậu có nhiều việc phải làm...

Sở cảnh sát, phòng chỉ huy cấp cao.

- Tại sao lại gạt anh ấy?

Vương Nhất Bác đang nổi giận, nổi giận đến cực điểm...

Vị sếp cấp cao kia, nhìn thái độ của cậu, thì hắn đã hiểu. Sếp Vương điều tra ra rồi...

- Các người có còn là người nữa hay không?

Biểu tình của sếp Vương hiện giờ có thể nói là giết người. Giận dữ...

- Vậy cậu nghĩ, tôi vì sao phải làm như vậy? Vương Nhất Bác cậu cho bản thân mình cao thượng hay sao? Hay cậu cũng không khác gì chúng tôi, đều gạt cậu ta.

Hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm.

- Tôi sẽ nói cho anh ấy sự thật.

Phải, cậu không muốn anh phải sống trong sự dối trá nữa. Anh không đáng phải bị như vậy.

- Nếu cậu muốn giết chết Tiêu Chiến thì cứ nói.

Câu nói kia đâm thẳng vào tim...

- Tiêu Chiến trước khi tôi đưa về đây đã từng tự sát 3 lần...

Nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng chàng trai với đôi mắt mù lòa kia tự kết liễu đời mình... thật đau lòng...

- Ông nói cái gì?

Vương Nhất Bác chết sững trong vài giây... tự sát?

3 lần tự sát?

Anh ấy điên rồi.

- Tiêu Chiến ngay từ khi 5 tuổi đã mất gia đình. Mẹ ruột không thương. Còn bị bán cho chính phủ thí nghiệm. Bản thân tôn nghiêm của một con người còn không có. Cậu ấy sống không có mục đích...

Nhìn hai tay siết chặt của sếp Vương, ông ấy tiếp lời.

- Nếu không nói dối rằng cậu ấy còn một đứa em trai. Cho cậu ấy một chút hy vọng để bám víu vào. Cậu nghĩ Tiêu Chiến còn muốn sống sao?

- Nhưng như vậy vẫn là dối trá.

Gạt anh ấy, tất cả mọi thứ đều là dối gạt con người ngây thơ vô tội kia...

- Vương Nhất Bác. Nếu cậu muốn chính tay mình giết chết Tiêu Chiến thì cậu cứ nói cho cậu ấy biết. Rằng Tiêu Chiến không có em trai, rằng cậu ấy chỉ có một mình, bơ vơ trên cõi đời...

Lời nói đánh gục sếp Vương, không thể gượng dậy.

- Tại sao lại là tôi?

Hai tay siết chặt đến bật máu.

- Vì mẹ của cậu là Tôn Lệ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt chấp nhận. Chính cậu cũng đã bước lên thuyền, trở thành kẻ lừa dối người kia. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ anh dành cậu... tâm như bị ai bóp nát...
.
.
.
.
- Chiến ca, hôm nay anh thế nào? Trường học có vui không?

Trịnh Phồn Tinh đi đón anh, cậu có cáu xe máy yamaha nhỏ xinh, rất tiện lợi cho việc di chuyển gần nhau.

- Hôm nay vui lắm nha, sắp đến kì nghỉ đông rồi.

Hai anh em trò chuyện trên đường đi rất vui vẻ.

- Ể. Chiến ca, ăn hạt dẻ không?

Nhìn bên đường có xe bán hạt dẻ rất ngon.

- Ăn. Mua nhiều một chút cho mọi người.

- Anh chờ em một chút.

Cậu nhóc chạy qua đường mua mấy bao hạt dẻ.

Chỗ dựng xe có hơi vắng người một chút, nằm trong hẻm, Trịnh Phồn Tinh chỉ nghĩ rằng nơi vắng vẻ sẽ không khiến Tiêu Chiến bị người ta dòm ngó.

Anh đứng dựa vào xe ngoan ngoãn chờ cậu trở lại. Lúc này có một đám thanh niên choi choi tiến lại xin đểu, cũng 6-7 tên chứ không ít. Bọn chúng thấy anh tàn tật, nhưng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trắng trẻo, xinh xắn thì nghĩ là con nhà giàu rồi. Hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân.

Bọn chúng vây xung quanh anh, không có kẽ hở.

Trịnh Phồn Tinh đang ở bên kia đường không chú ý lắm. Vì vừa lúc có một cụ già làm rơi  hết trái cây ra đường, cậu cúi xuống nhặt giúp.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh, có chút sợ hãi. Đưa tay vào túi, mở điện thoại...

Lúc này sếp Vương đang họp, nghe điện thoại báo Ting một cái. Cậu bỏ ra ngoài nghe. Cười cười, lần đầu anh gọi cho cậu nha.

- Alo, Tiêu...

Bên đầu dây bên kia rất ồn ào... loáng thoáng nghe được

- Tiểu mỹ nhân ngoan nào.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Ngoan nào, bọn anh không làm cưng đau.

Sau đó là một tràn cười đê tiện.

Chuyện khốn khiếp gì đang xảy ra với Tiêu Chiến vậy?

Mở định vị trên điện thoại, dò vị trí của anh. Gần đây, Vương Nhất Bác chạy như bay. Gọi điện thoại cho Phồn Tinh.

- Alo.

- CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? TIÊU CHIẾN ĐÂU?

Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn, tâm như lửa đốt.

Trịnh Phồn Tinh chạy ngay về chỗ anh đang đứng thì nhìn thấy một đám người bu quanh Tiêu Chiến.

- NÀY. CÁC NGƯỜI BUÔNG ANH ẤY RA.

- Oh, lại thêm một mỹ nhân.

- A Tinh, chạy đi, đừng lo cho anh.

Tiêu Chiến bị vây ở giữa, còn bị bọn kia giở trò khiếm nhã. Anh không nhìn thấy gì, nhưng không phải dễ bắt nạt. Cầm gậy dò đường đánh ra phía trước, thành công có vài tên ăn đau.

Một tên trong số đó tiến đến giựt lấy cây gậy xô anh ngã.

- Chiến ca.

Trịnh Phồn Tinh nhào đến đạp ngã vài tên, rồi chạy đến chỗ anh.

Đỡ anh dậy.

Chết tiệt, bọn chúng có 6-7 tên, chỉ sợ cậu đánh không lại. Còn phải bảo vệ anh nữa.

- Phồn Tinh, chạy đi, đừng lo cho anh.

Tiêu Chiến trong lòng sợ hãi không kém. Nhưng anh là đàn ông mà, lại là anh lớn, không thể để em nhỏ mạo hiểm vì mình...

Không có trả lời, Phồn Tinh đạp thẳng một tên đang tiến lại gần hai người...

Bọn kia điên tiết tấn công cùng lúc. Tay vừa đỡ Tiêu Chiến lại phải buông ra đối phó với bọn chúng.

Tiêu Chiến gượng dậy, anh không nhìn thấy nhưng có thể dựa vào thính giác để né tránh.

Trái phải có thể tránh nhưng phía sau thì...

- CHIẾN CA CẨN THẬN.

Một tên cầm cây gỗ tấn công anh từ phía sau. Trịnh Phồn Tinh định chạy qua đỡ nhưng không kịp rồi.

Lúc cây gậy vừa hạ xuống, thì tên đó đã bị đá bay sang một bên...

- Nhất Bác.

Người vừa đến bao nhiêu lo lắng liền biến mất.

Cả đám choi choi chỉ trong chốc lát đều bị hạ gục.

Trịnh Phồn Tinh lần đầu thấy sếp như vậy. Có chút đáng sợ.

Vương Nhất Bác đang phải kiềm nén cơn giận dữ, vừa hay lại có bọn không biết sống chết, làm bao cát trút giận cho sếp Vương.

Giải quyết xong, quay qua ôm anh vào lòng. Siết chặt.

Cũng may không có gì. Đến vừa đúng lúc.

Tiêu Chiến nằm gọn trong cái ôm ấm áp của sếp Vương, cảm nhận rất rõ tim cậu đang đập liên hồi...

Nhất Bác...

Không sao rồi...

Hỏi Tiêu Chiến có sợ không ư? Chắc chắn là không...

Vì người kia nhất định sẽ đến.
.
.
.
.

------End chương 12-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro