DÃ LANG _ Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Trường tiểu học khiếm thị.

- Tạm biệt Tiêu lão sư.

- Tạm biệt.

Các bạn nhỏ trước khi ra về đều đến chào anh. Tiêu Chiến dạy thanh nhạc ở trường dành cho các bạn nhỏ đặc biệt, các bé giống như anh đều không nhìn thấy gì.

Anh tiếp xúc và trò chuyện với các bạn nhỏ bằng âm nhạc. Dùng thính giác để giao tiếp. Tiêu Chiến chỉ dạy các bé rất tận tình, chu đáo. Thầy hiệu trưởng có cảm tình đặc biệt tốt với anh.

Còn nhớ hôm đầu tiên anh đi dạy, đích thân sếp Vương đưa anh đến. Chỉ anh từng chút, thuật lại cho anh vị trí, quan cảnh của trường, giúp anh hạn chế va chạm đến mức thấp nhất nếu phải đi một mình.

Trí nhớ Tiêu Chiến rất tốt, huống chi sếp Vương luôn miêu tả chi tiết cho anh. Giúp anh ghi nhớ, và vẽ lại cảnh tượng trong đầu...

- Tiêu lão sư, em trai anh hôm nay có đến không?

Một bảo mẫu tiến đến hỏi anh. Mọi người đều để ý chàng trai trẻ luôn đưa đón anh mỗi ngày. Quá soái, quá hảo....

- Em trai?

Anh nghe không hiểu lắm, hình như họ hiểu lầm sếp Vương là em trai anh.

- Là cái người hay đến đón anh đó.

- Không phải đâu, cậu ấy là....

Câu nói treo lơ lửng, Tiêu Chiến khônh biết nên nói quan hệ của anh và sếp Vương là gì...

- Có thể giới thiệu lại cho chúng tôi được không?

- Là sao nha?

Hai ba cô bảo mẫu túm tụm lại trước mặt Tiêu thỏ. Thỏ nhỏ không hiểu ý của họ. Có cảm giác nguy hiểm.

- Là làm quen cho chúng tôi với cậu ấy. Cậu ấy có bạn gái chưa?

- Ơ....

Thỏ nhỏ ngơ ngác...

- Cậu ấy đẹp trai thiệt đó.

- Đúng đúng, rất đẹp trai, rất hảo.

Cả đám bu quanh Tiêu Chiến. Thỏ nhỉ không thích, của thỏ, không cho mấy người.

- Không được... sếp Vương ... sếp Vương không làm quen được.

- Sao thế? Buồn vậy? Hay cậu ấy có người yêu rồi?

- Người yêu là gì?

Tiêu Chiến thắc mắc...

- Người yêu chính người bên cạnh mình, yêu thương chăm sóc mình, ở cạnh mình cả đời.

- A.... - Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà ... sếp Vương có người yêu sao? Thỏ nhỏ chưa gặp bao giờ, cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Bất giác siết chặt gậy dò đường trong tay, trong lòng đột nhiên khó chịu...

- Aaaa, lại đến rồi kìa. Đúng giờ thật.

Các cô gái đều phấn khích khi thấy chiếc Audi trắng quen thuộc dừng trước cổng trường.

Xuống xe, hất tóc, chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo luôn khiến người ta không thể rời mắt...

Tiêu Chiến quay qua nói lời tạm biệt với họ, cầm gậy dò đường đi về phía trước. Được vài bước thì tay anh được một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy dắt đi.

Trời mùa đông, gió lạnh, còn có tuyết rơi. Mấy hôm nay, Tiêu Chiến luôn ở nhà, ngoại trừ có giờ dạy ra, thì vẫn là ở nhà. Vương Nhất Bác không cho anh đến Sở cảnh sát, sợ anh bị nhiễm lạnh như lần trước...

Lên xe, quan sát Tiêu thỏ, hôm nay có vẻ im lặng. Mọi ngày là líu ríu với cậu đủ chuyện. Hôm nay mặt lại xụ xuống, trề môi, biểu cảm vô cùng đáng yêu.

- Sao thế? Có gì không vui à?

Quay qua hỏi anh, gương mặt của cậu dịu đi rất nhiều, còn mang theo ý cười.

Thỏ nhỏ lắc đầu.

- Không có.

Vẫn trề môi... sếp Vương bậc cười. Không có gì mà trề như vậy sao? Tiêu Chiến vui buồn giận hờn đều thể hiện rõ trên mặt.

Đưa tay véo nhẹ vào má anh một cái.

- Không nói sẽ bị phạt.

- Nha.

Đưa tay lên xoa xoa, sếp Vương véo má anh, nhẹ thôi mà sao nhột nhột, không có đau.

- Ngoan, nói đi, ai chọc anh.

- Không có... chỉ là...

Phồng má, đầu nghiêng nghiêng... tay siết chặt vạt áo...

Vương Nhất Bác quan sát anh, biểu cảm của anh thật muốn giết người. Trưng cái vẻ dễ thương này là muốn bị người ta bắt cóc hay gì.

- Chỉ là... họ nói tôi làm mai sếp với họ.

- À.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ đã hiểu.

- Không muốn... không muốn chút nào.

Thỏ nhỏ hướng sếp Vương phồng má, hai mắt đen láy sũng nước.

Của anh... không cho mấy người đâu.

Sếp Vương bị bất ngờ cười to... hóa ra là vậy. Tiêu Chiến hôm nay cũng biết ghen rồi nha, tính chiếm hữu có, nhưng bình thường hiền lành quá, ít thể hiện nên mọi người không biết.

Sếp Vương lại sai rồi, là mọi người không nói, chứ không phải tại mọi người không biết...

Tiêu thỏ đối với sếp Vương đặc biệt ỷ lại.

-  Ừ, sẽ không làm quen với họ.

- Thật không?

Tiêu thỏ bây giờ mới chịu cười.

- Thật. Không thích bọn họ. Không quen.

Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhất mà chưa từng có ai nhìn thấy...

- Ân.

Tiêu thỏ bật cười vui vẻ, để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh, trắng ngần. Anh vui vẻ trở lại. Líu ríu không ngừng.

Sếp Vương trên môi cũng vẽ nên một đường cong tuyệt hảo.

Cậu đưa anh đến một nhà hàng 5 sao ăn tối. Hôm nay, cuối tuần nên đưa anh ra ngoài dạo chơi, mua sắm ít đồ cũng được.

Tiêu Chiến từ lúc ở với cậu chưa hề yêu cầu cái gì. Luôn luôn chân thật, giản dị.

Đồ anh mặc, cậu mua.

Đồ anh dùng, cậu mua.

Đồ ăn vặt, cậu mua.

Hiện tại, Tiêu Chiến không thiếu thứ gì. Mỗi ngày trải qua đều đặt biệt vui vẻ. Năng lực của anh cũng bị sếp Vương hạn chế không cho sử dụng. Chỉ những trường hợp bất khả kháng mới để anh làm...

Nhà hàng phương Tây, cách bày trí sang trọng, đẹp mắt.

Nằm trên tầng 10 của một tòa cao ốc ngay trung tâm thành phố. Phía bên trái đều là cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn ra ngoài có thể quan sát thành phố, bên dưới lấp lánh ánh đèn vô cùng đẹp mắt.

Có một cây piano màu trắng được đặt sát cửa sổ.

Cậu đưa anh ngồi vào bàn, chọn món. Súp măng tây, bò beefsteak làm chín kĩ, còn có kem socola.

- Sếp Vương.

- Hửm?

- Hì hì, hôm nay tôi mới lãnh lương nha. Hôm nay tôi trả tiền. Không cần quá sang trọng là được. Tôi mời sếp.

Anh cầm trong tay tấm thẻ ngân hàng của mình, giơ lên khoe với cậu.

Nụ cười của sếp Vương có phần cứng ngắc. Nơi họ đang ngồi là nhà hàng năm sao, đắt đỏ nhất nhì thành phố...

- Được.

Anh vui vẻ đưa thẻ qua cho cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy không nói gì.

Thức ăn được đem ra, sếp Vương chỉ cho anh, lại bảo súp nóng, nói anh thổi nguội rồi hãy ăn. Phần mình rất tự giác mà cắt nhỏ thịt bò trên dĩa của ai kia, sau đó đưa qua cho anh.

- Ăn ngon nha.

Tiêu thỏ ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau trải qua buổi tối mùa đông ấm áp.

Thỏ nhỏ kể chuyện hôm nay cho cậu nghe, anh nói rất nhiều, lâu lâu còn phụ họa cho sếp Vương xem. Trên mặt của cậu cũng đầy ý cười.

Dùng bữa xong, cậu lại đưa anh đi dạo ở Trung tâm thương mại bên dưới.

Mười ngón tay đan vào nhau, cậu vừa đi vừa miêu tả xung quanh cho anh nghe. Trung tâm thương mại trong mùa chuyển mình chuẩn bị bước qua năm mới được trang trí bắt mắt, hình ảnh, hiệu ứng đèn trải dài, nhiều màu sắc...

Người qua lại rất đông... Vương Nhất Bác gần như ủ ấm anh, siết chặt tay không để thất lạc.

Tiêu thỏ thích thú với mọi thứ. Anh không nhìn thấy được nhưng cảm nhận được, huống chi kế bên còn có sếp Vương.

Đang vui vẻ, anh bất chợt nghe văng vẳng giọng nói...

- Đã nói với con rồi, không được nghịch. Xem xem dơ hết cả người.

Hình ảnh trước mắt là một gia đình nhỏ, có cha, có mẹ và một cậu con trai chừng 4-5 tuổi.

Anh khựng lại nghe ngóng, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt hướng về phía họ... Sếp Vương nhận thấy có đều bất thường.

- Sao thế?

Anh lắc đầu... mặt có chút buồn...

- Chúng ta đi tiếp đi.

Trong quá khứ Tiêu Chiến đã từng có một gia đình hạnh phúc như vậy...
.
.
.
.
Về đến nhà, anh vẫn lặng lẽ không nói gì. Trốn vào phòng, ôn khư khư khuôn hình... ánh nhìn xa xăm.

Sếp Vương tiến vào phòng ngồi cạnh anh. Choàng tay qua vai kéo anh vào lòng.

- Có chuyện không vui sao?

- Nhớ lại một số chuyện ngày xưa...

- .....

Anh cười cười...

- Lúc tôi còn nhỏ từng được bố mẹ dắt đi chơi. Chơi rất vui vẻ, mẹ luôn chăm sóc cho tôi, cha thì bế tôi trên tay...

Không hiểu sao anh lại khóc... khóc vì nhớ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ngày xưa...

Gia đình...

Ôm người trong lòng, cảm nhận người kia đang run lên từng hồi... tâm Vương Nhất Bác siết lại...

Đỡ anh lên, lấy tay lau nước mắt cho anh.

- Có quà cho anh này.

Tiêu thỏ lơ ngơ, quà gì nha? Giáng sinh qua rồi mà.

Cậu đưa cho anh một chiếc điện thoại.

- Điện thoại này được tích hợp bằng giọng nói. Còn có trượt qua trái chính là số gọi khẩn cấp. Là số của tôi.

- A, cái này...

- Sau này muốn gì thì cứ gọi.

Điện thoại có rất nhiều công dụng, dòng máy mới nhất, đắt nhất mà cậu chọn cho anh. Có đều sếp Vương không nói. Điện thoại này có một cặp. Hai cái tích hợp làm một. Một cái đưa cho anh, cái còn lại tất nhiên sếp Vương giữ...

- Cám ơn sếp.

Anh vui vẻ, tay mân mê điện thoại mới. Trước giờ anh không có thói quen xài điện thoại... không nhìn thấy thì làm sao mà bấm số...

Sếp Vương kéo anh lại, đưa điện thoại lên selfie.

- Cười nào.

Tiêu thỏ không rõ chuyện gì, chỉ cười mỉm theo phản xạ...

Hình chụp rất đẹp, sếp Vương và anh cùng một khung hình, sếp Vương cũng tiện tay đặt hình nền đó cho anh.

Hôn lên trán anh...

- Trễ rồi, ngủ đi. Mai đưa anh đến Sở chơi với mọi người. Có chịu không?

- Ân.

Gật gật, Tiêu thỏ mấy hôm nay bị nhốt trong nhà, sếp Vương sợ anh bị nhiễm lạnh nên không cho ra ngoài.

Thấy thỏ nhỏ buồn buồn nên tìm cách cho thỏ vui.

.
.
.

Hôm sau, đến Sở cảnh sát thì thấy mọi người đang bàn tán việc gì đó.

- Chiến ca.

Trịnh Phồn Tinh chạy đến ôm anh, ân cần dắt tay anh đi vào trong. Sếp Vương cũng quen rồi, Phồn Tinh là ngoại lệ duy nhất. Nếu là người khác là bị phóng băng rồi.

- Mọi người đang bàn gì thế?

Anh lơ ngơ hỏi.

- Hôm nay, có một bác sĩ hôm nay chuyển đến phòng y tế. Nghe nói rất đẹp trai, lại tài giỏi.

- Bác sĩ?

Vương Nhất Bác sau khi nghe có chút ngờ ngợ...

Buổi trưa đưa anh đến nhà ăn. Trên đường đi có vài người quen tặng Tiêu thỏ đồ ăn vặt. Tiêu thỏ rối rít cám ơn, trên mặt đầy vui vẻ.

Sếp Vương thật bất đắt dĩ, Tiêu Chiến được rất nhiều người yêu mến. Nhiều lúc chỉ muốn đem người về giấu đi mà thôi.

- Nhất Bác.

Giọng nói quen thuộc này là của Lý Vấn Hàn.

Cậu quay lại nhìn.

- Hàn ca?

Y tiến đến chào hỏi hai người.

- Anh mới đến, nên chưa quen lắm.

- Vậy ra bác sĩ mà hôm nay mọi người nói là anh à?

- Ừ, anh mới chuyển đến hôm nay, sau này là đồng nghiệp của em.

- Chào bác sĩ Lý.

Anh cười cười gật đầu chào y.

- Chào anh. Đến nhà ăn sao? Cùng đi đi.

Sự xuất hiện của Lý Vấn Hàn khá đặc biệt, nhân tố về sau khiến sếp Vương đổ giấm hết lần này đến lần khác.

Chỉ có Tiêu thỏ vô tư không biết gì mà thôi...
.
.
.

----- End Chương 11-----

Spoil : Tôn Lệ.

P.s : Đừng quên Dã Thú Chi Vương nghen~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro