DÃ LANG _Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Có một Tiêu thỏ nào đó dạo gần đây rất vô tư. Tiêu thỏ từ ngày gặp sếp Vương thì như nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường vậy.

Lúc mới gặp còn suy nghĩ rằng không nên tiếp xúc quá nhiều, không nên quá gần, quá thân thiết một khi chia xa sẽ rất đau lòng.

Nhưng càng ngày càng ngày anh càng lún sâu.

Hỏi Tiêu thỏ ai tốt nhất : Sếp Vương.

Hỏi Tiêu thỏ ai giỏi nhất : Sếp Vương.

Hỏi Tiêu thỏ thích ai nhất : Sếp Vương.

Sếp Vương nói chỉ có đúng mà thôi. Tiêu Chiến rất hiếm tin một ai đó, anh đặt lòng tin tuyệt đối của mình vào Vương Nhất Bác...

Sếp Vương không bao giờ gạt anh...
.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả như một giấc mơ của Tiêu Chiến. Có người quan tâm anh, coi trọng anh, bạn bè trong Sở cảnh sát đều rất tốt. Phồn Tinh này, Quách Thừa, Vu Bân, Trác Thành, Bồi Hâm, Tuyên Lộ tỷ tỷ, Bân Bân, Vân Hi ca ca, ai cũng tốt với anh.

Hôm nay, mọi người cùng nhau đón Giáng Sinh, đến nhà sếp Vương quẩy cho một trận rất vui vẻ. Cả bọn còn chụp hình chung. Anh và sếp Vương còn ngồi ở giữa. Tấm ảnh đó anh rất quý, dù không nhìn thấy gì nhưng hôm nay thật sự rất vui.

Quà Giáng Sinh anh nhận được nhiều lắm. Đều là mọi người tự tay làm tặng anh. Tiêu Chiến cười tít mắt, rối rích cảm ơn.

Sếp Vương luôn quan sát anh, khóe môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.

Cậu ra ngoài tiếp điện thoại, quay lại thì thấy Tiêu thỏ nào đó mặt đỏ ké, ngồi ngoan ngoãn nghe mọi người kể chuyện.

Đến khi mọi người để ý thì anh đã uống hết một ly rượu trái cây rồi. Nhìn anh chỉ muốn bắt về thôi, nhưng cái hầm băng nào đó đang từ từ đóng băng mọi vật...

Đáng sợ quá mà...

Ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột. Cho trẻ uống rượu đáng tội gì??? Tiêu Chiến là một chàng trai 28 tuổi, không sai đi đâu được. Khi mới tiếp xúc với mọi người anh hoàn toàn phòng bị. Nhưng lớp phòng bị đó hoàn toàn bị Vương Nhất Bác phá vỡ.

Bên ngoài trưởng thành nhưng bên trong bác sĩ đã xác nhận, Tiêu Chiến như một đứa trẻ. Mọi người đều tự giác với đều đó. Cảm mến và thông cảm cho anh. Còn vì một đều... Tiêu Chiến rất thành thật...

Tiêu Chiến như bây giờ tất cả đều do sếp Vương nuông chiều mà ra. Nếu để ý sẽ thấy sếp Vương chưa bao giờ nói không với Tiêu thỏ.

Mọi thứ cậu đều có giới hạn cho anh. Sai sẽ phạt, đúng sẽ có thưởng. Tiêu thỏ rất ngoan ngoãn. Nhưng cũng rất lém lĩnh nha.

Sếp Vương nói luôn đúng, không phải sếp Vương nói thì không nghe...

Ngày trước còn dụ dỗ bé thỏ bằng đồ ăn, nhưng giờ vô ích thôi. Tiêu thỏ không thèm, muốn ăn chỉ cần nói sếp Vương là được...

Sếp Vương là nhất nha.

Mọi người vui chơi đến tận khuya, nằm la liệt trên nền nhà mà ngủ.

Vương Nhất Bác lấy chăn cho khách, đắp cho mọi người. Cũng may về bớt hơn một nửa...

Tiếp đến là quan sát bé thỏ kia, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi, mà vẫn mạnh miệng...

- Nha, còn dọn dẹp mới đi ngủ được.

Dụi dụi mắt, hai má đỏ đỏ hướng về người kia mà nói.

- Ngủ đi, sáng mai cho họ dọn.

Xoa đầu Tiêu thỏ, mái tóc đen nhánh mềm mại...

- Nhưng...hức..

Nấc lên một tiếng, lúc nãy anh uống có một ly nước trái cây thôi mà. Sao cứ khó chịu đau đầu quá...

- Hức...

Sếp Vương cúi người, luồng tay qua bế người lên.

- Ngoan. Vào phòng ngủ.

Cậu bế anh đi vào phòng, nhẹ nhàng để người xuống giường...

Quay ra định lấy cho anh ly nước ấm... Thỏ nhỏ nắm vạt áo cậu giựt nhẹ nhẹ.

- Sao thế? Khó chịu sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, đưa tay mò mẫn dưới gối. Lấy ra một cái khăn choàng cổ bằng len màu xanh lá cây. Rất chính xác choàng vào cổ cho cậu.

- Cái này tặng cho sếp. Giáng Sinh vui vẻ.

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ...

Hóa ra trong hơn hai tuần nay, việc làm bí mật của anh là đan cái này hả?

Cậu có thấy Tiêu Chiến hơi lạ lạ, nhưng anh nói không có gì. Suốt vài ngày chạy qua Đội tham nhũng ở lì bên đó không chịu về. Cậu hỏi Tuyên Lộ thì cô không trả lời, chỉ nói "Từ từ rồi biết".

Ngày thứ nhất : một ngón tay băng cá nhân.

Hỏi anh, anh bảo bị kim đâm trúng. Không có gì phải lo.

Ngày thứ 2 : Tiếp tục 2 ngón tay bị thương.

Vương Nhất Bác nổi nóng không cho anh qua đó nữa, thỏ con ấm ức mếu, mắt sũng nước. Hỏi anh, anh vẫn nhất quyết không nói.

Ngày thứ 3 : Liên tục cả 2 bàn tay đều bị thương...

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, cấm anh không được tiếp tục nữa, mặc cho anh mếu.

Cuối cùng Tuyên Lộ phải mở lời. Chỉ làm vài thứ quà tặng thôi, bảo cậu không cần lo.

- Cậu muốn nhìn cậu ấy vui vẻ hay rầu rĩ cả ngày? Tùy cậu chọn.

Nhìn anh xụ mặt, không chịu ăn uống gì. Cuối cùng...

Vương Nhất Bác chịu thua...

Tiêu thỏ vui vui vẻ vẻ, hôn lên má sếp Vương một cái, lại nhờ Phồn Tinh dắt qua chỗ Tuyên Lộ. Tiêu thỏ không biết là vị sếp Vương nào đó hóa đá trong một giây...hai tai đỏ gay gắt.

Nháo một trận, giờ cậu mới biết là anh trốn qua bên đó làm gì. Hóa ra là học đan len à? Ngốc thật. Người bình thường đan len đã khó, huống chi...

Thành quả của anh có lẽ trong mắt người khác không đẹp, vì khăn choàng bị nhảy mũi nhìu, hàng đan cũng không đều lắm, nhưng thứ đó lại vô giá với Vương Nhất Bác. Món quà đẹp nhất mà cậu từng được nhận.

- Đẹp lắm, cám ơn anh.

Tiêu thỏ được khen, cười rất vui vẻ.

Nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống, lấy chăn đắp cho anh.

- Ngủ đi.

Tiêu Chiến cười hì hì "Sếp ngủ ngon".

Nhìn người vô tư say ngủ kia, cảm xúc vốn lãnh đạm lại được rót vào một dòng nước ấm... tan chảy....

Nhìn xuống đôi tay đầy vết kia, còn băng cá nhân ở vài ngón tay nữa. Cầm lấy tay anh, hôn nhẹ, ủ ấm một chút, để lại cánh tay vào chăn. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

Thỏ nhỏ vô tư cướp mất trái tim sư tử rồi...

Vương Nhất Bác luôn lo sợ một đều, nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra sự thật thì sao? Liệu có còn tin cậu như bây giờ không?

Sếp Vương chính là đang gạt anh... gạt anh rất nhiều chuyện...

Những chuyện liên quan đến anh trong quá khứ, từng chút, từng chút một cậu đang điều tra...

Dù cho sau này anh có không cần cậu nữa... cậu vẫn sẽ ở phía sau bảo vệ anh. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm...

Cuộc đời bình lặng buồn chán của cậu vì anh mà thay đổi. Thay đổi quá nhiều...

Nhìn người trên giường ôm gấu Po ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác đối người mà mỉm cười dịu dàng...
.
.
.

---End chương 10----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro