DÃ LANG _ Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MỘT NGÀY Ở SỞ CẢNH SÁT]

Sở Cảnh sát thành phố, nơi tập trung tất cả tinh anh của Ngành. Vì nước quên thân, vì dân mà cố gắng.

Các tổ đội trong sở chia riêng biệt nhau. Mỗi nơi phụ trách khác nhau. Trong đó đứng đầu là Đội trọng án chuyên phụ trách các vụ án mạng nghiêm trọng. Hơn nữa Đội trọng án khác đội khác ở chỗ chính là tập trung những thành viên đẹp trai, tài giỏi. Không giống các tổ khác chỉ có vai u thịt bắp.

Dạo gần đây trong Đội lại xuất hiện thêm một thành viên khả ái muốn chết. Mọi người đều gọi cậu ấy là Tiêu thỏ. Vì sao ư? Vì cậu ấy sở hữu cặp răng thỏ huyền thoại, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, mỗi khi cười lên là cả một bầu trời tươi sáng. Dù mọi người đều biết anh không nhìn thấy nhưng không hề gì. Ai bảo thỏ nhỏ đáng yêu quá làm gì.

Tiếc là không ai dám đụng Tiêu thỏ cả, sẽ bị sếp Vương đóng băng chết đó. Cả Sở đố ai dám chọc sếp Vương. Huống chi người được Đội trọng án giữ rất kỹ.

Có một lần Tiêu thỏ bị bắt cóc, đội trọng án hôm đó rất thảm. Chạy khắp nơi tìm anh về trước khi sếp quay lại, không thôi chết cả đám.

Tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được anh đang trong Đội phòng chống tham nhũng. Đội trưởng là một vị nữ cường nổi tiếng lạnh lùng khó chịu. Tuyên Lộ là một nữ nhân xinh đẹp lại mạnh mẽ, đội của cô đa số tập hợp các mỹ nữ chân dài eo thon.

Lúc tìm được, Tiêu thỏ như muốn khóc rồi, bị các chị gái bu xung quanh. Nguời mua trà sữa, người mua bánh, anh đều lắc đầu từ chối.

Muốn về.... hix...

Tuyên Lộ vừa đi họp về không rõ chuyện gì. Liền đập bàn 1 hô to GIẢI TÁN. Mọi người lập tức tản ra.

Lúc này cô mới thấy Tiêu thỏ ngồi run cầm cập sợ hãi vì tiếng hét lúc nãy....

Tuyên Lộ hết cách, sẵn hôm nay ở nhà cũng có nấu canh sườn củ sen đem theo. Múc một chén, canh còn ấm, rất thơm đưa qua cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, hướng theo mùi hương của chén canh, nhìn nhìn Tuyên Lộ, xong múc ăn.

Ngon nha.

Ăn sạch chén canh, ngước lên nhìn vị nữ nhân kia, anh cuời tít mắt nói cám ơn.

Tuyên Lộ cùng cả đội đỏ cả mặt, tim đập nhanh, dễ thương quá vậy. Bắt về nha, bắt về... trụy tim mất rồi....

Trịnh Phồn Tinh lợi dụng mọi người còn chưa hoàn hồn mà cướp người đi...

Xém chút nữa là.... dù sao sếp Vương giao anh cho cậu mỗi khi sếp có việc phải đi.

Tiêu Chiến ngoại trừ khi có giờ dạy mới đến trường thôi, ngoài ra vẫn đến Sở hàng ngày.

- Chiến ca, muốn ăn gì không? Em dắt anh đến căng tin nha.

- Ân.

Tiêu thỏ lại sáng rỡ, dạo này được sếp Vương chăm rất kỹ, thỏ nhỏ có da có thịt lên không ít.

Đưa anh đến bàn ăn, Phồn Tinh đi lấy thức ăn.

- A Chiến Chiến, sao có một mình?

Nghiêng nghiêng đầu, tiếng này là của Trương Bân Bân?

- Hay cậu đến đội tôi ngồi chơi đi. Có nhiều đồ chơi lắm.

- Đồ chơi?

Tiêu Chiến tò mò.

- Ừ, nhiều lắm. Súng này, lựu đạn, còn có bom nữa.

BỐP!!!!

Nguyên một khay cơm vỗ lên đầu Trương Bân Bân.

- Ui da, tên chết tiệt nào dám đánh ông?

Quay qua nhìn đối diện với ánh mắt chán ghét của La pháp y.

- Mấy thứ đó là đồ chơi của các anh. Không phải của cậu ấy.

Ánh mắt khinh thường.

- Vân Hi ca ca.

Tiêu Chiến gọi y, quay qua nhìn thỏ nhỏ gương mặt cũng dịu đi rất nhiều.

- Ừ - Y cười với anh.

Đưa cho Tiêu Chiến hộp sữa dâu xong rồi, y bỏ đi. Trương Bân Bân quyết ăn thua đủ với y. Lần nào cũng bị y làm mất mặt.

Tiêu Chiến rất có hảo cảm với La Vân Hi nha. Y rất tốt với anh.

Sữa dâu ngon ☺☺

Ăn uống xong với Phồn  Tinh đưa anh về Đội. Mọi người cũng tản ra đi làm việc. Còn anh nằm trên sofa trong phòng sếp Vương mà ngủ.

Sếp Vương mới tan họp, dạo này cậu cứ bị nêu đích danh. Rất khó chịu, đội trọng án cũng là người. Cậu chỉ bảo bọn họ là vụ án đang được điều tra, có kết quả sẽ thông báo sau.

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến sử dụng năng lực đó nữa. Quá nguy hiểm cho anh. Vừa vào phòng đã thấy Tiêu thỏ nào đó đang ngủ ngon lành.

Gương mặt không cảm xúc kia, chợt cong cong khóe môi, cậu cởi áo khoác đắp lên cho anh.

Tiêu Chiến mớ ngủ trong miệng lầm bầm gì đó...

Sếp Vương ghé tai nghe thử.

- Sếp Vương ....

Thịch, gọi cậu hả, cậu tiếp theo đạp sếp Vương từ 9 tầng mây rớt xuống 18 tầng địa ngục.

- ..... ăn ngon nha.

- What??

Ăn cậu á? Tiêu Chiến anh đang mơ cái gì hả????

Thỏ nhỏ nằm mơ thật, thỏ con đang chơi đùa với sư tử to lớn. Cứ đè tai sư tử mà gặm cắn.... thật thích.

Đến chiều, Tuyên Lộ đem bánh cupcake tự làm qua biếu đội trọng án.

Sếp Vương diện vô biểu tình nhìn cô.

- Có chuyện gì?

- Sếp nên nể mặt tí nha. Tôi là đang giúp sếp...

- Giúp cái gì?

Tuyên Lộ chỉ chỉ vào hộp bánh.

- Nhìn này.

Cầm hộp bánh tiến lại cho Tiêu Chiến. Trong đó có 2 cái cupckae, 1 cái bự và 1 cái nhỏ.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh ăn rồi, không nên nhận nữa.

Tuyên Lộ cười nói với anh.

- A Chiến, bánh này là để cậu tặng cho người cậu yêu mến. 2 cái này đều đặc biệt.

- A, cám ơn tỷ tỷ.

Lại cướp tim người ta rồi.

Sếp Vương nhìn nhìn khó hiểu.

Tuyên Lộ tiến đến chỗ cậu nói nhỏ.

- Trẻ con thường để dành những thứ quý giá nhất cho người chúng yêu mến. Cái gì ngon nhất, bự nhất sẽ đem đến tặng người chúng thích.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến ngại ngùng đến trước mặt sếp Vương.

Tim Vương Nhất Bác đập liên hồi.

Tiêu Chiến cầm lấy cái cupcake đưa sếp Vương.

Sếp Vương đen mặt. Vậy là sao?

Lúc này La Vân Hi, đến đội trọng án đưa kết quả xét nghiệm tử thi liền thấy một màn dễ thương này.

Lúc y sắp đi thì nghe Tiêu thỏ gọi y.

Tiêu thỏ tiến đến nơi La Vân Hi đang đứng đưa cho y cái bánh.

- Tặng Vân Hi ca ca.

- Cám ơn cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười....

Sếp Vương nghe tiếng mình tim mình vụn vỡ...

Cái trong tay sếp Vương là cái cupcake nhỏ xíu....

Cái trong tay La Vân Hi chính là cái bự kia....

La Vân Hi vô tội nằm trong danh sách đen của đội trưởng Đội trọng án Vương Nhất Bác.....

Tuyên Lộ được một trận cười đau cả bụng.
.
.
.
.

Phỏng vấn Tiêu thỏ về hai cái bánh:

Thỏ nhỏ nghiêng đầu trả lời.

- Nha, tại Vân Hi ca ốm hơn, cần bồi bổ. Còn sếp Vương béo quá sẽ không đẹp.

.
.
.

Hết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro