DÃ LANG _Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 9

===

.
.
.

Tại một quán cà phê bên ngoài công viên.

Quách Thừa và Phồn Tinh xin phép về trước.

Sếp Vương đưa anh vào nhà vệ sinh rửa vết thương trước.

Mu bàn tay bị đỏ một mảng....

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm tay anh đưa vào vòi nước, rửa sơ qua vết thương, làm dịu vết bỏng.

- Có đau không?

Tiêu thỏ lắc đầu.

Sếp Vương lại cầm khăn tay lau nhẹ cho anh.

- Lúc nãy có sợ không?

Quan sát anh từng chút. Lần này, Tiêu thỏ mắt lại ươn ướt. Câu hỏi của cậu khiến anh nhớ lại sự việc lúc nãy.

Hoảng sợ, bất an đó của anh cũng dễ hiểu. Tiêu Chiến rất sợ người lạ, thiện cảm của họ đối với anh thì ít nhưng thương hại thì nhiều.

Gặp người tử tế thông cảm thì không nói, nhưng gặp những kẻ như lúc nãy anh chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh thôi...

Lúc nãy đáng sợ lắm, đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc, được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc anh mới bình tâm lại được.

Sếp Vương ôm lấy anh, vỗ về như đứa trẻ.

- Xin lỗi. Lần sau không để anh một mình nữa.

Chính Vương Nhất Bác cũng bị dọa không ít. Rõ ràng đã rất cẩn thận không để vuột mất người này, cuối cùng lại xém lạc mất anh.

Dòng người đông đúc hướng về nơi đốt pháo hoa, cậu bị chen không né tránh được. Khó khăn lắm mới rút ra khỏi được đám đông, phải đi đường vòng mới đến được chỗ của anh. Giữa đường gặp lại Phồn Tinh và Quách Thừa.

Đến nơi rồi không thấy anh đâu. Vương Nhất Bác thật sự sợ hãi. Lúc tìm được người nhìn anh hai mắt đỏ hoe như muốn khóc. Xảy ra chuyện gì với anh rồi, tim như bị người ta đâm nát...

Ôm người vào lòng, cảm giác được anh run lên từng hồi. Còn khóc nữa, nội tâm sếp Vương như bị bóp nát.

Thề với lòng không để anh một mình nữa. Tuyệt đối không để vuột mất anh...

- Đây là thuốc mỡ, thoa bên ngoài vết bỏng. Anh đã xem qua rồi, không có gì nghiêm trọng nhưng phải thoa thuốc trước đã.

Lý Vấn Hàn lấy trong balo lọ thuốc nhỏ màu trâng đưa cho sếp Vương. Cậu nhận lấy, cám ơn rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay cho anh. Vừa thoa vừa thổi nhè nhẹ.

- Có đau không?

- Không có nha.

Tiêu Chiến mỉm cười, tâm bình yên rất nhiều.

Anh quay qua Lý Vấn Hàn nói cảm ơn.

- Anh không nhớ tôi đâu nhỉ?

Lý Vấn Hàn tự cười, cũng đúng thôi, người này bị mù, hai mắt sáng ngời nhưng không có tiêu cự. Lần đó y đã biết, nhưng không nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.

Y thật sự ấn tượng với Tiêu Chiến, nhớ mãi không quên...

- Hai người quen nhau sao?

Vương Nhất Bác dò hỏi, nhìn anh, anh lại lắc đầu, tỏ ý không biết...

- Lần trước ở Trung tâm thương mại tôi đã cứu một đứa trẻ bị đuối nước...

Nói đến đây thì anh và cậu đã hiểu rồi. Hóa ra y chính là chàng trai hôm đó.

Tiêu Chiến hướng qua Lý Vấn Hàn, nhìn nhìn. Mỉm cười.

- Lần đó... cám ơn anh đã giúp.

- Phải cám ơn anh chứ. Nếu anh không phát hiện, đứa nhỏ có khi đã chết rồi. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh biết tình trạng đứa nhỏ....

.... trong khi anh không nhìn thấy gì... vế sau Lý Vấn Hàn không thể mở miệng.

Tiêu Chiến né tránh vấn đề, cúi mắt xuống không trả lời.

Sếp Vương xoa đầu anh, anh ngóc đầu qua nhìn nhìn. Hông chịu nha, anh lớn hơn đó. Có xoa đầu cũng là anh xoa đầu sếp Vương. Phồng má nhìn cậu, ánh mât bất mãn.

Sếp Vương nhìn anh cười cười, dụ thỏ dễ lắm. Nhẹ nhàng nói ra một câu.

- Kem socola đến rồi kìa.

Keng!

Tiêu thỏ mắt sáng rỡ...

Phục vụ lúc này đem ra hai ly cà phê, và một ly kem socola được trang trí bắt mắt.

Đưa ly kem đến cho anh, đưa muỗng cho anh. Còn nói nhỏ trên ly kem có trái dâu và bánh Orio nữa. Cậu lấy trái dâu rất tự nhiên mà đưa lên miệng anh.

- Ăn ngon nha.

Tiêu Chiến cười tít mắt với sếp Vương, vụ việc lúc nãy quên tất....

Lý Vấn Hàn ngồi quan sát cả hai, có cảm giác mình như người thừa, nhưng không dám quấy rầy.

- Anh về lúc nào? Sao không nhắn em?

- Anh mới về vài ngày trước, còn chưa ổn định nơi ở nên không tiện liên lạc với mọi người.

Lý Vấn Hàn là bác sĩ khoa nội tài giỏi, tốt nghiệp đại học quân y, hiện đang công tác ở nước ngoài.

- Ổn định? Anh về nước luôn sao?

- Có thể mà cũng không hẳn. Anh chán cảnh tranh giành nên muốn tìm môi trường làm việc mới thôi.

Có tài không có gì không tốt. Nhưng có tài mà không có đất dụng cũng vô ích... Y là bác sĩ chuyên khoa Tim mạc, tốt nghiệp loại ưu, tình tình thẳng thắng, không thích lươn lẹo nên bị gây khó dễ không ít...

Vương Nhất Bác hiểu đều y vừa nói, cũng giống La Vân Hi thôi. Hai người họ là bạn khá thân.

- Em hiểu rồi.

Lý Vấn Hàn nhìn sếp Vương lại nhìn sang Tiêu Chiến. Thỏ nhỏ đang chiến đấu với ly kem nha.

- Người bạn này của em thật đặc biệt.

Tiêu Chiến nghe điểm danh ngước sang nhìn. "Đặc biệt?" Anh không hiểu lắm, nhưng tần sóng người này phát ra không có địch ý gì cả. Cảm giác giống đám Phồn Tinh...

- Ừ, rất đặc biệt.

Sếp Vương nhìn anh cười, Tiêu thỏ bắt được tần sóng kì quái của sếp Vương lại quay sang nhìn. Nhíu nhíu mày, không hiểu gì hết.

.
.
.

Về đến nhà, Tiêu Chiến ôm gấu Po ngồi ngồi trên sofa cười. Hôm nay lần đầu anh làm quen được nhiều thứ lắm nha. Đi chơi cả ngày cũng mệt rồi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, cầm tay anh xem xét vết bỏng. Bớt đỏ rồi, lại lấy lọ thuốc thoa nhẹ cho anh. Cảm giác mát lạnh khiến anh rất dễ chịu...

Ôn nhu của sếp Vương bao bọc lấy anh. Càng ngày cành chìm sâu... Nếu sau này anh tìm được em trai rồi, sếp Vương có còn đối xử tốt với nữa không?

Tiêu Chiến không phải chưa từng nếm trải qua mùi vị của sự chia ly... lần nào cũng chỉ có đau đớn cùng tổn thương...

- Sếp.

- Sao?

- Có thể sờ mặt sếp không?

- ......

- A, không... Tôi ... muốn biết gương mặt của sếp.

Phải, để nếu đến một lúc nào đó chia ly... anh vẫn không quên gương mặt của người này...

- Được.

Cậu gật đầu....

Người sáng mắt ghi nhớ hình ảnh rất dễ dàng, nhưng những người khiếm thị thì lại dùng tay để ghi nhớ.

Xúc giác... cảm giác sờ vào sự vật, định hình, ghi nhớ. Xúc giác giúp anh cảm nhận rõ ràng hình dáng người đối diện...

Sếp Vương ngồi đối diện với anh... Tiêu Chiến cảm nhận rõ hơi thở của người kia.

Hai bàn tay từ từ đưa lên chạm vào gương mặt tinh xảo của cậu...

Anh cảm nhận gương mặt của sếp bằng hai tay. Đôi môi mềm mại, sóng mũi cao thẳng, hàng lông mi cong dài, mắt phượng hẹp dài.

Nhẹ nhàng cảm nhận từng chút một, đôi mắt đen nhánh của anh không có tiêu cự mà nhìn thẳng cậu. Hai tay áp lên mặt...

- Sếp chắc chắn rất đẹp trai.

- Bình thường thôi.

Cậu trả lời... có một đều rằng chắc sếp Vương không biết, nếu đội viên của cậu mà nghe được câu này chắc ai oán không ít. "Nhan sắc sếp mà bình thường, chắc tụi tui là quái thai rồi". Rất may là ngoài Tiêu Chiến ra, không ai nghe được cả.

- Không thể nào, ngũ quan tinh xảo, mũi cao nè, mi cong nè, mắt phượng ... còn có....

- Còn có gì?

Cậu bắt lấy tay anh nhướng mày hỏi.

- Không có gì.

- Nói không?

- Không nói.

Nói với cậu là ''sờ rất thoải mái sao?" Không được nha, xấu hổ lắm.

Giỏi lắm, hôm nay Tiêu thỏ dám tạo phản. Cậu đưa tay cù anh, khiến anh nhột cười khúc khích.

- Không nói nha, xấu hổ lắm.

- Anh đang nghĩ cái gì trong đầu?

Cậu vẫn không dừng tay, hai chàng trai trên 1m8 ngồi cù nhau trên sofa. Chiếc sofa tất nhiên không chịu nổi mà ngã xuống.

Vương Nhất Bác xoay người ôm anh, để anh nằm lên phía trên cậu.

Vừa hay khi ngã xuống, mũi đối mũi, môi đối môi, cách nhau rất gần. Tim cả hai đập nhanh một nhịp.

- Có sao không?

Cậu hỏi, anh lắc lắc đầu, có chút xấu hổ.

Hai người còn trong tư thế rất ái muội.

Lúc này điện thoại của cậu đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí kì quặc giữa hai người....

Anh đứng dậy, thuận thế đưa tay kéo cậu lên.

- A.

Vị sếp Vương nào đó xấu xa kéo anh xuống, lần này anh ngồi trong lòng cậu. Hai tay để trên vai cậu.

- Lần sau giấu giếm không nói sẽ bị phạt.

Nói nhẹ bên tai Tiêu thỏ, nhột nha. Tiêu thỏ đỏ mặt đứng lên, đi thẳng về phòng.

Vương Nhất Bác cười cười, chọc anh một chút, không nghĩ thấy nhiều biểu cảm thú vị như vậy.

Cậu đứng lên sửa lại ghế sofa, xong xem điện thoại. Là Tôn Lệ gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy, nên bà ta gửi tin nhắn hẹn gặp.

Vương Nhất Bác không khách sáo, trả lời từ chối.

Cậu vẫn đang điều tra vài việc....

Đi ngang qua phòng của anh, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ...

- Sao thế? Đang nghĩ gì à?

Ngước lên nhìn cậu... anh không trả lời...

- Sếp Vương. Việc tìm em trai tôi thế nào rồi?

Câu hỏi như một đòn đánh vào người, sếp Vương hơi chột dạ...

- Vẫn đang trong quá trình điều tra.

- A..đã biết.

Tiêu thỏ lẳng lặng xụ mặt, nhìn khuôn hình anh đang ôm... tâm có chút dằn xé.

- Sao lại hỏi chuyện này?

Anh lắc đầu "Chỉ là muốn biết thôi."

- Ở đây không vui sao?

- Không phải, rất vui, mọi người đều rất tốt... chỉ là...

- Làm sao?

- Có phải tôi rất phiền phức không?

Ánh mắt đen láy nhìn xa xăm.

- Sao lại hỏi như vậy?

Sếp Vương khó chịu, vô cùng khó chịu.

- Tại vì tôi mù nha...tôi vừa suy nghĩ đến một ngày nào đó khi tôi tìm được em trai rồi, có phải sếp sẽ không quan tâm tôi nữa hay không ....tôi cũng không biết em trai mình có nhận mình không? Hay nó chê tôi tàn tật, lại xua đuổi tôi...

Kéo người kia vào lòng ôm chặt... tâm trạng rối bời...

- Tiêu Chiến, anh còn có tôi.

Câu trả lời đánh tan mọi bất an...

- Ân.

Tiêu thỏ cười cười.

- Ngủ đi, trễ rồi.

Thỏ nhỏ gật gật, leo lên giường, gấu Po kế bên, bự lắm, ôm rất thích.

- Sếp Vương ngủ ngon.

Kéo chăn cho anh, nhìn thỏ nhỏ ôm gấu ngủ ngon lành, sếp Vương bật cười. Lúc nãy còn tâm trạng khóc lóc các kiểu....

Cậu lắc đầu bất đắc dĩ...

Đi vào phòng sách, nhìn lại hồ sơ của Tiêu Chiến...

Cậu từng hỏi bác sĩ tâm lý về trường hợp của anh. Tiêu Chiến ngoài mặt là một chàng trai 28 tuổi, vóc dáng cao 1m83, mức độ nhận thức sự vật, sự việc vẫn bình thường, nhưng tâm lý và tình cảm thể hiện ra ngoài chỉ như một đứa trẻ lên 10.

Có thể do sang chấn tâm lý mà hình thành vỏ bọc, tự bảo vệ lấy chính mình...

Trong quá khứ không rõ đã gặp phải chuyện gì...

Cầm giấy kết quả xét nghiệm....

Vương Nhất Bác đã xem từ lâu rồi, chỉ là không muốn để ý.

Là anh em thì sao? Mà không phải thì thế nào?

Từ khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không còn là chính mình.

Nên cho dù có chung dòng máu, thì với cậu cũng chẳng là gì...

Để xét nghiệm vào hộc bàn, đi ra ngoài, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi...
.
.
.
.
.
.
.

Kết quả xét nghiệm ADN : KHÔNG TRÙNG KHỚP.

Kết luận : KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG.
.
.
.

End Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro