DÃ LANG _ Chương 8-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 8-2

=====

Sắp đến giờ tan ca...

- Chiến ca, Chiến ca.

Trịnh Phồn Tinh chạy đến chỗ anh, trên tay cầm một tờ quảng cáo.

Tiêu Chiến đang ôm bao snack khoai tây cay ăn ngon lành. Anh rất thích ăn vặt, còn nhớ lúc cậu giấu bịch snack không cho anh ăn tiếp. Tiêu thỏ nào đó cụp tai, mắt ngấn nước không dám lên tiếng...

Vương Nhất Bác hết cách, cuối cùng quy định cho anh, một ngày chỉ được ăn một bao, không được ăn quá nhiều. Nếu không cậu không mua cho anh nữa, Tiêu thỏ gật gật, nói cám ơn với cậu. Còn tặng cho một nụ cười như hoa mặt trời, khiến cho tim ai đó đập lỗi nhịp....

- Gì thế A Tinh?

Anh nghiêng nghiêng đầu, hướng cậu nhìn nhìn.

- Chiến ca, ngày mai anh có rảnh không?

Trịnh Phồn Tinh cười cười, giơ tờ quảng cáo ra.

Lúc này, Quách Thừa đi ngang tiện tay giựt lấy xem thử.

- Lễ hội mùa đông?

- Trả cho em.

Phồn Tinh phồng má nhìn chằm chằm Quách Thừa, giận nha.

Khó khăn lắm mới lấy lại được, cậu quay qua Tiêu Chiến.

- Ngày mau có lễ hội nha anh, còn có tối sẽ bắn pháo hoa rất đẹp.

- Lễ hội?

Tiêu Chiến tò mò hỏi. Anh chưa bao giờ được đi, lúc nhỏ... khi còn sáng mắt anh được bố mẹ dắt đi công viên một lần...sau đó... không còn sau đó nữa...

- Đúng vậy á, lễ hội mùa đông, mỗi năm tổ chức một lần à. Có rất nhiều trò chơi nha, bắn thú nè, vớt cá nè. Vui lắm đó.

- Nhưng anh ....

Anh rất muốn đi.. muốn lắm chứ.. nhưng anh khiếm khuyết như thế này, đi theo chỉ tổ làm mọi người mất vui... Anh đi theo còn phải trông chừng anh nữa...

Trịnh Phồn Tinh lúc này mới phát hiện mình không đúng. Cậu không có cố ý, cậu chỉ muốn anh đi chơi vui vẻ thôi, cậu cơ bản không nghĩ đến nhiều rắc rối như vậy.

- Chiến ca, em... em xin lỗi.

Tiêu Chiến áy náy, anh lắc đầu, anh không trách cậu mà.

- Lễ hội?

Sếp Vương vừa họp về, thấy Phồn Tinh với Quách Thừa  bu quanh anh, nên cũng xem chuyện gì.

- Ngày mai đó sếp, em định rủ Chiến ca cùng đi nhưng ....

Cậu không dám nói tiếp, sợ làm anh buồn.

- Có muốn đi không?

Sếp Vương nhìn anh. Cậu hiểu anh vì sao ngại ngùng.

Tiêu thỏ gật gật, trước mặt sếp Vương anh không bao giờ nói dối được...

- Vậy mai chúng ta cùng đi.

- Thật không?

Anh bị bất ngờ, cứ nghĩ sếp sẽ không thích... nhưng .. nhưng...

- Thật, đừng lo, còn có tôi mà.

Sếp Vương cong nhẹ khóe môi.

Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, ở nhà cũng không có làm gì, nên dắt anh ra ngoái hít thở không khí vậy. Vụ án vẫn chưa có tiến triển, coi như xả stress.

- Sếp, tụi em đi chung nữa nha.

Đám Phồn Tinh, Quách Thừa mắt long lanh đeo bám theo.

- Các cậu...

Còn chưa nói dứt câu, vạt áo bị ai đó nắm giựt giựt... xin phụ hai đứa kia...

Ánh mắt thỏ long lanh đen nhánh, to tròn nhìn thẳng sếp Vương....

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy cả...

- Mai đúng 9h có mặt ở nhà tôi.

- Yeahhhh

.
.
.

Sáng hôm sau, anh chuẩn bị thức ăn cho cả hai, còn có nước cam. Ăn xong cũng đến giờ hẹn.

Vương Nhất Bác đội cho anh một cái nón len màu đen, còn khoác khăn choàng cổ cho anh giữ ấm.

Tiêu Chiến rất sợ lạnh, hôm trước bị sốt còn chưa khỏi hẳn. Cậu chăm anh còn chu đáo hơn cả bảo mẫu...

Đúng 9 giờ, hai người kia đến nơi. Cậu mở cửa ghế phụ lại đưa Tiêu Chiến vào, giúp anh cài dây an toàn. Tất cả mọi việc đều rất thành thạo.

Quách Thừa, Phồn Tinh đều trố mắt nhìn... đây là vị sếp Vương nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, khó gần đó hả? Giống bảo mẫu chăm trẻ hơn.

- Còn không mau vào xe?

- Vâng.

Hai đứa chạy rối rít ngồi vào băng ghế sau.

Hôm nay được đi chơi này, Tiêu Chiến cứ cười híp mắt suốt.

Trên xe Phồn Tinh lấy socola, bóc vỏ sẵn đưa cho anh.

- Ngon lắm, cám ơn em

Không khí vui vẻ, Quách Thừa suốt quãng đường đều kể chuyện hài cho mọi người nghe.

Xe chạy khoản 30 phút thì đến nơi, hôm nay chủ nhật nên khá đông người.

Lễ hội mùa đông được tổ chức tại công viên bên ngoài ngoại ô, có diện tích khá rộng lớn.

Trò chơi, đu quay, vòng quay xe ngựa, trò mạo hiểm, tàu lượn siêu tốc,... đủ cả, rất nhiều màu sắc. Nếu anh thấy được chắc chắn sẽ rất thích thú.

Cậu gửi xe, bảo cả bọn đứng chờ một chút, Tiêu Chiến tay cầm gậy dò đường đứng ngoan ngoãn bên cạnh Phồn Tinh...

Anh cảm nhận rất rõ không khí nhộn nhịp, có rất đông người. Tiếng người cười nói, tiếng trẻ con chạy giỡn, tiếng loa phát thanh... tất cả điều khiến anh rất thích thú.

Chính vì có quá đông người nên dễ va chạm...

Bốp. Một đứa trẻ đụng trúng vào anh, lại lăn ra té mà ăn vạ.

Phồn Tinh và Quách Thừa đều trông thấy.

Bà mẹ của đứa trẻ vội chạy đến đỡ con mình dậy. Còn liếc liếc anh. Nhìn anh cầm gậy dò đường. Mụ ta ác ý mắng người.

- Đui mù thì nên ở nhà, đi tới đây làm gì. Choáng chỗ.

- Nè bà cô, ăn nói cho đàng hoàng nha, là con của cô va vào bạn tôi. Không biết nói câu xin lỗi thì ngậm mồm vào.

Quách Thừa không nhịn nha, ăn nói quá đáng. Bà cô kia thấy vẻ mặt khó chịu của cậu và Phồn Tinh cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng bỏ đi không có một tiếng xin lỗi.

- Có sao không anh?

Phồn Tinh quay qua quan sát anh, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đã biến mất, khi cậu hỏi anh mới gượng cười trả lời.

- Anh không sao.

Vương Nhất Bác vừa lúc đi đến, thấy anh có vẻ gì đó rất lạ.

Quách Thừa nói nhỏ kể lại sự việc lúc này cho sếp nghe. Sếp Vương nhíu mày khó chịu.

Cậu tiến lên nắm lấy tay anh dắt đi. Cầm tay của Vương Nhất Bác nắm chặt, lực vừa đủ để không vuột mất anh.

Tiêu Chiến để mặt cho cậu dắt đi.

- Ăn kem không?

Cả 3 đứa gật gật... Vương Nhất Bác thấy rất bất đắc dĩ, cậu đang chăm trẻ à? Mà không phải một đứa....

Chơi một lúc Tiêu Chiến cũng lấy lại được tinh thần.

Cả 4 người vui vẻ, tiếp đến chính là tàu lượn siêu tốc, siêu cấp vũ trụ với hơn 3 vòng lộn ngược...

Sếp Vương từ chối trò này... nhưng muộn rồi, Quách Thừa đã mua vé... Cậu ngồi cùng anh ngay đầu xe, Quách Thừa và Phồn Tinh ngồi ghế sau...

Chiếc tàu lượn từ từ lăn bánh. Mặt sếp Vương vẫn diện vô biểu tình, đang lúc dầu sôi lửa bỏng cậu cảm nhận anh siết chặt tay mình. Nhìn qua Tiêu Chiến, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước dù không có tiêu cự, anh vểnh tai lên nghe tiếng gió, cảm nhận khí trời thật dễ chịu.

Nhìn anh giống một đóa hoa hướng dương đang hướng đến mặt trời. Mãi suy nghĩ mà không hề hay biết tàu lượn chuẩn bị đổ dốc....

Sếp Vương không có bất kì phản ứng nào, mặc cho mọi người trên xe hú hét ầm trời... Tiêu Chiến cũng cười, anh không thấy gì thật tốt nếu không tim cũng rớt ra ngoài rồi...gió thật mát.

Kết thúc tàu lượn mọi người đều đi ra. Sếp Vương sắc mặt lạnh băng, không có bất kì phản ứng nào cả. Nắm tay anh dắt đến nhà vệ sinh, bảo anh ở bên ngoài chờ.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe từ trong phát ra một tiếng "ỤA" rõ to...

Quách Thừa, Phồn Tinh 4 mắt nhìn nhau... sếp ói à? Vẫn tiếp tục "ỤA". Đúng là tiếng của sếp rồi.

Hai đứa len lén nén cười, cả Tiêu Chiến cũng mím môi rồi. Không được cười... sếp Vương sẽ giận mất.

Cả 3 người nhịn cười đến đỏ cả mặt...

Bị hành một trận trong toalet, bao nhiêu thức ăn đều tuôn ra hết....

Mất mặt thiệt mà, dẫu vậy khi đi ra mặt sếp vẫn lãnh đạm như cũ. Không có một chút nào thất thố.

- Đi thôi.

Cậu nắm tay anh, Tiêu Chiến mím môi nhịn cười.

Tiếp theo chơi nhà ma, sếp Vương không có phản ứng. Trong nhà ma tối đen, chỉ có ánh đèn xanh đỏ mờ ảo ghê rợn... còn có âm thanh kiu la thảm thiết...

Tiêu Chiến suy nghĩ trong đầu "làm giả quá nha, tiếng thét ai oán đâu phải la như vậy, còn có người chết cũng không giơ hai tay rồi lè cái lưỡi ra như vậy".

Vì sao anh biết tình hình hả, vị sếp Vương nào đó tường thuật lại rất chi tiết. Anh và cậu như đi xem hài ấy.

Chỉ tội Phồn Tinh và Quách Thừa, bị hù thừa sống thiếu chết, gần ra đến bên ngoài, có cái gì đó tròn tròn bay đến trước mặt sếp Vương, là 1 cái đầu nguời ghê rợn, sếp Vương trực tiếp cầm cái đầu hất ra phía sau.... người ôm trúng chính là Quách Thừa...

Một tiếng hét thất thanh trước khi ra khỏi khu nhà ma...

Chơi rất vui, đến mồ hôi nhễ nhại luôn, cậu lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán anh. Nhẹ nhàng ôn nhu.

- Có vui không.

Tiêu Thỏ gật gật.

Lúc này cả đám đang đứng trước một quầy bắn súng, bắn trúng hồng tâm thì đổi được gấu bông.

Quách Thừa chỉ bắn được 4 viên trúng hồng tâm, đổi cho Phồn Tinh con củ cải bông mặt ngố.

- Nhìn giống Bân ca không?

- Giống lắm đó.

Người không có ở đây, không cần khách sáo. Tội cho Vu Bân, ngồi trong nhà lại hắt hơi.

- Chiến ca, anh xem củ cải này dễ thương không?

Phồn Tinh  đưa cho anh cầm.

- Ở đâu em có vậy?

Anh tò mò hỏi.

- Quách Thừa bắn súng đổi đó, Chiến ca, anh muốn không. Giải trúng hồng tâm 10 lần liên tiếp được một con gấu Po bự lắm nha...

- Woa.

Mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, rất chính xác mà hướng vị sếp bảo mẫu nào đó, ánh mắt sáng lấp lánh, mong chờ...

Vương Nhất Bác lần nữa không thể từ chối.

- Anh đẹp trai muốn chơi bắn súng phải không? Một lần bắn là 10 viên. 15 đồng một lượt chơi.

Sếp Vương chỉ con gấu Po bự nhất trong quầy.

- Con đó bao nhiêu phát?

- Cậu thật khéo chọn, phải trúng cả 10 viên.

Ông chủ rất đắc ý, hầu như chưa có ai làm được cả. Ông ta thu lời cũng rất nhiều.

Vương Nhất Bác trả tiền, cầm lấy súng, đưa lên tầm ngắm.

10 phát trúng hồng tâm, không lệch một phân nào cả.

Ông chủ há hốc mồm, người xung quanh đều kinh ngạc. Chỉ có Quách Thừa và Phồn Tinh hí hửng cười.

Sếp Vương là xạ thủ đó, ông ta bị dụ rồi.

Nhận lấy gấu Po từ tay cậu, anh cười híp cả mắt để lộ răng thỏ nhỏ xinh. Ôm ghì lấy bé gấu bông. Mềm mềm, mịn mịn thật thích.

Cả bọn dắt nhau đi ăn rồi tối ở lại xem pháo hoa.

Hôm nay rất là vui, Tiêu Chiến với mọi vật đều rất mới lạ, rất tò mò. Cái gì lạ lạ là anh vểnh tai lên nghe, hai mắt mở to đen láy, đầu nghiêng nghiêng cảm nhận, sau đó gật gật mỉm cười.

Nhìn anh cười cậu cũng đỡ lo, việc ban sáng hi vọng anh không để tâm.

Trời cũng sập tối, dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Quách Thừa, Phồn Tinh bị tách ra với hai người rồi. Gọi điện thoại báo chỗ đang đứng, cậu cẩn thận dắt tay anh né tránh, cũng không để ai chạm trúng anh...

Dòng người mỗi lúc một đông, cậu cũng không dám lơ là. Vẫn nắm tay anh, nhưng lúc này bị vài đứa trẻ con nghịch ngợm cắt ngang tay anh và cậu. Lại bị dòng người phía sau xô đẩy....

- TIÊU CHIẾN.

Cậu nhìn thấy anh nhưng không cách nào chen qua được, dòng người cứ thế cuốn hai người ra xa...

- Sếp...

Anh cảm nhận được tần sóng của sếp Vương không còn xung quanh nữa, sợ hãi, bất an, lo lắng cùng một lúc tràn về...

Anh siết chặt gậy dò đường trong tay,  quơ qua quơ lại dò đường đi...

Lúc này một bọn nhóc con nhìn thấy anh, chạy đến bu vòng vòng quanh anh, còn nắm tay kéo chạy theo chúng, khiến anh mất thăng bằng té ngã, cốc sữa nóng trong tay đứa bé kia cũng đổ lên tay anh.

Sữa bị đổ hết đứa bé đứng khóc ăn vạ, mẹ của đứa trẻ chạy đến con.

- Đui mù thì đừng đi ra ngoài đường, phiền phức.

Mấy đứa trẻ kia cũng bỏ chạy để anh lại lần mò tìm gậy dò đường trong bóng tối... người đi đường mặc nhiên chả ai thèm giúp.

Tay bị phỏng, lần mò trên nền đất lạnh...

Anh bất lực muốn khóc, nhưng cắn chặt môi.

Anh muốn rời khỏi đây, tần sóng những người ở đây anh không thích, họ nhìn anh đầy thương hại....

Gậy đâu rồi... đi đi...

Muốn bỏ chạy.... cuối cùng cũng có một người tử tế nhặt gậy giúp anh.

Anh gật đầu cám ơn rồi quay lưng bỏ đi, lại vấp té, cây gậy văng xa....

Tay mò mẫm lần nữa, nước mắt rơi rồi...

Lúc này có một người đỡ anh đứng dậy, lại chạy đến chỗ kia nhặt gậy cho anh.

- Anh có sao không?

Người vừa hỏi chính là Lý Vấn Hàn. Vừa đến đây đã thấy anh khó khăn mò mẫm dưới nền đất.

Y nhìn thấy tay Tiêu Chiến đỏ hết một mảng. Vốn là bác sĩ nên nhìn là nhận ra ngay vết bỏng.

- Anh bị bỏng rồi.

- Cám ơn, tôi không sao.

Lại cầm gậy quơ, anh muốn rời khỏi nơi này..

Lý Vấn Hàn không biết nói sao, y muốn xử lý vết thương cho anh trước, nhưng người này cố chấp không nghe...

- TIÊU CHIẾN.

Vẻ mặt lo lắng của sếp Vương, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, ơn trời anh không sao. Quách Thừa và Phồn Tinh theo sau. Mọi người đều lo lắng cho anh.

Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc, kềm nén lúc này đều tuôn thành lệ.

Cậu ấy xuất hiện rồi.

- Ngoan, không khóc, chúng ta về nhà.

Tiêu thỏ gật gật đầu. Sếp Vương lau nước mắt cho thỏ nhỏ. Anh vịn tay cậu. Lúc này cậu mới nhìn thấy vệt đỏ trên tay anh.

- Sao lại bị như vậy?

Thỏ con lắc lắc đầu muốn rút tay lại nhưng không được.

- Đau.

- Bị phỏng đó.

Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến người phía sau anh.

- Hàn ca?
.
.
.
.

------- End Chương 8-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro