DÃ LANG _ Chương 8 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này khá ẩm ướt, mưa nhiều. Những cơn mưa nặng hạt, lạnh buốt luôn khiến người ta khó chịu....

.
.
.

- Chiến ca, anh sốt rồi.

Phồn Tinh lo lắng nhìn anh. Mặt Tiêu Chiến có chút trắng bệch. Chắc là vẫn chưa quen với khí hậu nơi đây.

Sếp đi họp rồi, các anh lớn thì chưa về. Phồn Tinh dìu Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa.

Hôm nay là thứ 7, Tiêu Chiến không có giờ dạy nên anh theo cậu đến trụ sở hỗ trợ điều tra. Sáng ra trời đã mưa, cộng thêm gió lạnh nữa, Tiêu Chiến mặc dù đã mặc thêm áo ấm, còn bị sếp Vương quấn thêm cho cái khăn choàng cổ, bao anh như bánh bao vì sợ thỏ bị lạnh...

Ở nhà lò sưởi, thảm lông ấm áp có thừa. Nhưng bên trong trụ sở thì không được như vậy, mặc dù vẫn có máy sưởi nhưng không khí lạnh vẫn tràn vào ít nhiều.

Ngồi được một lúc thì Tiêu thỏ hắt hơi liên tục, sau đó sốt luôn.

Phồn Tinh lo lắng cho anh, cậu chạy đi lấy đá chườm cho anh. Tiêu Chiến nằm một mình trên ghế sofa nhắm mắt ngủ rồi, đau đầu quá nên anh muốn nghỉ ngơi.

Lúc này, La Vân Hi đến để đưa kết quả xét nghiệm nhưng không có ai trong phòng cả. Quan sát thì thấy Tiêu Chiến đang nằm, môi khô không có huyết sắc.

Y tiến đến xem xét anh thế nào. Tay sờ lên trán...

- Nóng quá... sốt rồi.

- Vân Hi ca ca.

Trịnh Phồn Tinh cầm túi đá chạy đến...

- Sao cậu ấy lại như vậy?

- Em không rõ, chắc do Chiến ca sức khỏe yếu, lại chưa quen với thời tiết vùng này nên....

Cậu áy náy lắm, chăm anh kỹ một chút sẽ không để anh bị như vậy rồi.

La Vân Hi xem xét tình hình Tiêu Chiến, lấy giấy và viết ghi lại đơn thuốc, rồi bảo Phồn Tinh xuống khoa y tế xin thuốc. Cậu nhóc như vớ được phao cứu sinh, chạy biến đi như gió...

Trước khi trở thành pháp y, La Vân Hi có theo học bâc sĩ để phục vụ trong quân đội. Nhưng y chán cảnh đấu đá tranh giành giữa các thế lực ngầm trong bộ máy quân sự mà lui về bên pháp y.

Pháp y không có gì không tốt... người chết không bao giờ nói dối....

Phồn Tinh đem thuốc về cho y, không chậm trễ tiêm một liều thuốc hạ sốt cho Tiêu Chiến.

Lát sau tình trạng Tiêu Chiến cũng đỡ hơn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Sếp Vương đang họp nhận được tin nhắn của Phồn Tinh, tâm trạng như ngồi trên đóng lửa.... Lúc sáng sợ anh bị lạnh nên đã ủ ấm trước rồi, kết quả vẫn không thoát khỏi...

Cậu nhận ra sức khỏe Tiêu Chiến yếu hơn người bình thường nên luôn quan sát, chú ý anh rất nhiều. Sáng nay cũng vậy, đã lo trước rồi nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi.

Vừa kết thúc cuộc họp là chạy về ngay. La Vân Hi đang tiêm thuốc cho anh...

- Có sao không?

Vương Nhất Bác rất tin tưởng chuyên môn của y, họ là bạn, hợp tác làm việc đều rất ăn ý.

- Chỉ là cảm sốt bình thường thôi. Tuy nhiên vẫn là không nên để anh ấy "quá sức".

Nhấn mạnh hai từ cuối cùng, Vương Nhất Bác hiểu ý...

Tạm thời không để Tiêu Chiến sử dụng năng lực đó được...

Đến bên cạnh xem anh thế nào rồi... Tiêu thỏ bị sốt, hơi thở nóng hổi. Đưa tay lên sờ trán anh, lại bị người kia quấn lấy, ôm ghì tay cậu không buông ra....

Tiêu thỏ nằm mơ, thấy mình đứng giữa trời tuyết giá lạnh. Lạnh chết thỏ con rồi... trong lúc giá rét nhất lại nhìn  thấy một con sư tử lớn, thỏ con không sợ mà chạy lại chui rút vào bộ lông niềm mại ấm ấp kia, còn chép chép miệng nữa.

Một màn này bị sếp Vương nhìn thấy tất, máu mũi cũng muốn phun trào rồi. Dễ thương quá thể, cũng may lúc bình thường gương mặt lạnh lùng sắc đá nên không ai nhìn ra biểu tình của sếp. Tuy vậy, vành tai ai đó đỏ ửng rồi, không chú ý sẽ không thấy....

Cũng may cho sếp Vương là trong phòng không còn ai, mọi nguời vẫn chưa về. Chỉ có Phồn Tinh đang xem tài liệu...

Đến giữa trưa, Tiêu thỏ dụi dụi mắt tỉnh dậy. Mặt mày hơi lơ ngơ ngó nghiêng xung quanh... anh dùng tai nghe ngóng mọi việc. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của Phồn Tinh, Trác Thành, ngoài ra còn có tần số của sếp Vương nữa, rất rất gần...

Tiêu thỏ nghiêng nghiêng đầu, hình như tay anh đang ôm một vật gì đó, lần lựa sờ sờ, một bàn tay ấm áp to lớn, ngón tay thon dài. Tiêu Chiến bất giác cười cười, nắm lấy ngón tay cái, sau đó xoay bàn tay đan vào nhau... 10 ngón tay đan vào nhau, thích thú...

Vị sếp Vương nào đó bị người ta lợi dụng nắm tay cũng không thèm lên tiếng mà để cho người đó nắm bắt đùa giỡn. Khóe miệng cong cong.

- Khỏe chưa?

Cậu hỏi anh. Bé thỏ ngoan ngoãn gật đầu.

- Đỡ nhiều rồi, cám ơn sếp.

Cậu nhìn anh, sau đó đưa tay lên sờ trán. Rất tự nhiên, rất thân thiết không ngại ánh nhìn của bất kì ai.

Hạ sốt rồi... sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều.

Bàn tay to lớn ấm áp sờ lên trán cảm giác dễ chịu lắm nha. Anh mím môi cười hì hì. Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra rằng anh đối với người này có chút ỷ lại... ôn nhu của cậu anh không cách nào dứt ra được...

.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro