DÃ LANG _ Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng pháp y - 1 giờ sáng....

La Vân Hi hôm nay, tan làm muộn. Bên đội trọng án lại tiếp nhận thêm một vụ án mạng nghiêm trọng khác.

Cách đây hai ngày, tại một công trường đang thi công, người ta tìm thấy 2 phần thi thể không nguyên vẹn... một bàn tay người, đều chặt hết các ngón tay, và một thân người... Thân người là nam giới, cơ thể mập mạp, tuy nhiên xác chết đang trong thời gian phân hủy, trương phình bốc mùi hôi thối...

Vụ án lần trước nhờ sự trợ giúp của Tiêu Chiến nên lần ra manh mối, hung thủ bị bắt chỉ sau 3 ngày... Cách thức giết người cũng lạ lẫm. Hắn vốn là một ảo thuật gia thôi miên.

Thôi miên ám chỉ khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác, khiến họ làm mọi việc theo ý của mình. Người bị thôi miên dường như không còn khả năng kiểm soát bản thân, bộ não bị chi phối hoàn toàn bởi người khác. 

Trong quá trình hình thành nhân cách, tên này bị bạo hành từ nhỏ. Luôn luôn phải chịu sự dày vò đạt đến giới hạn xuất sắc, nếu không sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập. Bi kịch gia đình dẫn đến tâm lý bất ổn. Cha hắn đã bóp cổ mẹ hắn cho đến chết. Khi đó hắn mới 14 tuổi. Hình ảnh đó trở thành nổi ám ảnh theo hắn đến khi trưởng thành.

Qua mạng internet hắn để ý nạn nhân thứ nhất vì có nét giống mẹ hắn. Màu mắt nâu, tóc xoăn dài....

Thuật thôi miên thực sự là một môn nghệ thuật kì lạ bởi khả năng điều khiển tâm trí của nó. Người bị thôi miên sẽ nghe hoàn toàn theo những lời kẻ thôi miên nói.

Theo cách thức đó mà giết người chỉ để thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn mà thôi.

Hắn ngụy trang cho bản thân mình vẻ ngoài lịch lãm, ân cần, giàu có để dễ dàng tiếp cận con mồi hơn...

Đối với khả năng của Tiêu Chiến, La Vân Hi không một chút nghi ngờ. Trên cơ bản, y cũng là một người cảm nhận rõ ràng có những thức tồn tại đặc biệt.

Làm pháp y bao nhiêu năm, hiện trạng gì mà chưa thấy qua... cũng không quá bất ngờ...

Vụ án lần này đặc biệt hơn một chút. Hai phần cơ thể lại là của hai người khác nhau. Toàn bộ đều bị cắt hết manh mối....

Bên đội trọng án mấy hôm nay đều đầu tắt mặt tối khoanh vùng, tìm kiếm những người được cho là mất tích để đối chiếu với nạn nhân nhưng vẫn chưa có kết quả....

La Vân Hi tháo gọng kính xuống, xoa xoa mi tâm. Hôm nay là một ngày dài với công việc. Y muốn nghỉ ngơi... trước khi về nhà thì nên tấm sơ qua cho sạch mùi...

Trụ sở cảnh sát tối muộn vẫn có người ở lại làm việc. Lựa chọn giờ này để tắm là có lý do. Y không muốn bị người ta dòm ngó...

La Vân Hi có gương mặt ưa nhìn, cơ thể cân đối hài hòa, tính tình nhã nhặn phải phép, luôn rất được lòng mọi người....

Chuyện sẽ không có gì đáng để nói chính là việc y luôn có sức hút với nam giới. Là ánh mắt muốn chinh phục một người như y. Cũng chẳng quan tâm làm gì, bởi La Vân Hi không phải dễ đụng chạm. Vừa là một pháp y tài giỏi, lại là đai đen Teawondo, hầu như không ai dám chọc La pháp y cả....

Phòng tắm chung không người, diện tích khá lớn. Các buồng tắm đều ngăn với nhau... dù sao cũng đều là đàn ông, không cần phải ngại.

Y chọn một buồng bước vào, thả lỏng đầu óc....

Lúc này, phía ngoài cửa lại tiến vào thêm một người... Trương Bân Bân.

Đội phi hổ hôm nay có buổi diễn tập, đánh giá dành cho các đội viên. Bản thân là đội trưởng, vừa chỉ huy vừa hướng dẫn cho các đội viên. Lại chấm điểm, dọn dẹp mọi thứ đến giờ mới xong.

Tưởng giờ này không có ai, hóa ra cũng có người tắm đêm à... Tò mò nha. Trương Bân Bân chọn buồng tắm ngay bên cạnh buồng tắm của La Vân Hi....

- Đồng chí a, tôi quên mang dầu gội đầu rồi. Cậu có không?

- ......

La Vân Hi, gân xanh nổi đầy mặt.... lại là cái tên chết tiệt này.

Tắt nước, lấy khăn tắm quấn ngang eo bước ra ngoài. Không quan tâm cái kẻ kế bên...

Nhưng y không ngờ rằng người kia cũng chạy theo ra.

Nhìn phía sau lưng, có cảm giác quen mắt nhưng mà bỏ qua một bên đi, y cần mượn dầu gội nha...

- Đồng chí, giúp nhau đi mà.

Tiến đến định vịn vai người kia, có ai ngờ trượt chân té đâu. Té đâu không té, vịn đâu không vịn lại vịn ngay cạp khăn tắm của người ta, kéo xuống theo....

Trong làn hơi mờ ảo, thân hình tuyệt mỹ của y bị phơi bày...

La Vân Hi, chắc chắn có thể giết người ngay lúc này.

Xoay người làm hẳn 1 cú đá giáng xuống cái tên vừa chụp ếch kia. Trương Bân Bân né sang một bên ngay lập tức, trúng phải cú đá đó đi gặp Chúa luôn chứ đùa à....

Còn chưa hoàn hồn ăn thêm một đá ngay mặt, đầu đập vào tường bất tỉnh nhân sự....

La Vân Hi, cúi người nhặt khăn, bỏ đi ra ngoài...

Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy đội trưởng đội phi hổ, quấn khăn nằm trên nền đất lạnh của phòng tắm... trên mặt còn có dấu chân hằn lên... mọi người được một phen cười đau bụng...

Riêng Trương Bân Bân thì không nhận ra được người đó là ai. Chỉ ghi nhớ duy nhất một đều... thân hình người đó đúng là cực phẩm...

.
.
.

- Há há há, sau đó anh ấy bị mọi người cười vào mặt luôn.

Trịnh Phồn Tinh vui vẻ kể chuyện phòng tắm cho Tiêu Chiến nghe. Dù sao cũng đang giờ nghỉ trưa. Sếp cùng mọi người ra ngoài vẫn chưa thấy về. Vụ án lần này đặc biệt nghiêm trọng... Mọi người đã vài ngày không ngủ...

Tiêu Chiến cũng đã tiến hành "đi vào ký ức" của người chết nhưng hoàn toàn không thấy được gì nhiều. Tất cả đều rất mơ hồ. Anh chỉ cung cấp được vài hình ảnh đặc trưng cuối cùng khi nạn nhân nhìn thấy.

Vụ án đang được đặc biệt điều tra vì tính chất nghiêm trọng của nó...

Mọi người chia ra làm việc, để Tiêu Chiến ở lại một mình không an tâm nên Vương Nhất Bác yêu cầu Phồn Tinh vừa tiếp nhận điện thoại, vừa trông chừng anh.

Trịnh Phồn Tinh rất quý anh, coi anh như anh trai, và anh cũng vậy, rất thích nhóc con này.

Dạo gần đây, anh và sếp Vương chung sống rất hòa thuận... sáng đúng giờ đi làm, trước khi về nhà sẽ ghé qua siêu thị mua đồ.... thời gian nhẹ nhàng trôi...

Lúc bình thường không làm gì, anh sẽ ngồi đọc sách... sách chữ nổi dành cho người mù... Tiêu Chiến đã gửi thư xin vào một trường tiểu học dành cho trẻ khiếm thị, anh muốn dạy học, đơn giản là thầy dạy nhạc, anh đàn violin rất hay... cũng không muốn ăn không ngồi rồi mãi...

Sáng nay nhận được điện thoại, anh đã rất vui, hồ sơ của anh được duyệt rồi, tuần sau bắt đầu đi làm.

Sếp Vương cũng không ý kiến gì. Chỉ bảo anh nhớ cẩn thận bản thân một chút. Trường học và trụ sở cũng ở gần nhau, khá tiện đường nên không vấn đề gì.

.
.
.

- Hôm nay, tôi có việc ra ngoài. Anh nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ đâu.

- Ân.

Nghiêng nghiêng đầu đáp lại cậu. Tiêu Chiến khá quen thuộc với người này... nhịp thở, tần sóng cậu phát ra luôn cuốn hút lấy anh...

Hôm trước, sếp Vương đột nhiên hỏi về em trai anh. Bảo là rảnh rỗi sẽ giúp anh điều tra, tìm kiếm. Tiêu Chiến không chút nghi ngờ mà cung cấp thông tin cho cậu...

Những gì anh nói khiến sếp Vương đen mặt, mô tả nhân dạng, tên tuổi mà anh nói thì chính là mẹ của cậu... kể cả tấm ảnh duy nhất anh lưu giữ cũng cho cậu xem... Vương Nhất Bác âm trầm... người phụ nữ trong hình đích thị là mẹ ruột cậu....

Chỉ khác một điều, đối với những gì Tiêu Chiến nhận thức được thì sau khi hạ sinh em trai, mẹ của anh kiệt sức mà qua đời...

Có chút tức giận, là nghĩ anh không nhìn thấy gì nên hùa nhau gạt anh đúng không? Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, ánh mắt đen láy ánh lên một tia hi vọng mà lòng Vương Nhất Bác chua xót... anh trai...

Cậu không muốn thừa nhận, không muốn người này bị người ta trên lừa, dưới gạt nhưng chính bản thân cậu không phải cũng đang gạt anh sao?

Vương Nhất Bác không cách nào phản bác được...

- Ngủ sớm.

- Ân, sếp cũng về sớm nha. Tôi nấu ít chè chờ sếp.

Mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói cười cười. Anh quá quen thuộc với hơi ấm của người này.

- Được.

Nhìn anh cười, khóe miệng cậu lại vẽ nên một đường cong.

.
.
.

Biệt thự Vương thị...

Hôm nay là sinh thần mừng 50 tuổi của chủ tịch Vương, người đến chúc mừng rất đông, biệt thự xa hoa lộng lẫy choáng ngợp... Chủ tịch Vương tuy đã 50 tuổi nhưng sắc mặt, phong độ đều chỉ như vừa qua 40.

Chủ tịch Vương hôm nay mặc trường bào màu đỏ, ngón trỏ đeo nhẫn cẩn ngọc thạch, gương mặt hồng hào, tuấn lãng. Đi kế bên ông chính là Vương phu nhân. Một diễn viên khá nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bà là một người xinh đẹp, hiền thục, gia thế trong sạch. Từ khi quen biết bà trở thành vợ của chủ tịc Vương - Vương Thiên Hạo, bà  rời bỏ ánh đèn sân khấu, về giúp đỡ chồng, trông coi Vương thị...

Tôn Lệ chính là tên của bà, nhưng đó là trước khi bà cưới Vương Thiên Hạo, sau khi lấy chồng toàn bộ quá khứ của bà giống như một ẩn số, không có tin tức gì...

Hôm nay bà mặc một bộ váy dạ hội đen bó sát người lấp lánh kim tuyến. Dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng một thời, nhan sắc vượt trội, dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Mọi người ai đến cũng là người nổi tiếng, tấp nập vồn vã chào hỏi chúc mừng Vương chủ tịch không ngớt.

Bên ngoài, chiếc Audi Trắng 4 chỗ đổ trước cửa, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến nhận xe và lái đi, để xe vào bãi đổ. Người bước xuống xe là một chàng trai ước chừng 22 tuổi, cao 1m8. Mái tóc đen nhánh, gương mặt sắc sảo như tạc tượng, mắt phượng như nhìn thấu hồng trần.

Cậu vừa xuất hiện lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Vương Nhất Bác có vài điểm giống Vương Thiên Hạo, khí chất, con người đều toát lên vẻ vương giả, quý tộc. Chỉ duy nhất một đều, Vương Nhất Bác lại không có điểm nào giống mẹ...

Bản thân cậu không thích những buổi tiệc của giới thượng lưu, nhưng dù sao cũng là sinh thần của cha mình, không thể không nể mặt.

Vest trắng, áo len cổ lọ màu kem, quần tây trắng đều toát lên vẻ trang trọng thu hút người khác.

Vương Nhất Bác vốn không hòa thuận với cha và mẹ. Cha cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ đến mức độc tài. Còn mẹ lại càng xa cách, bà chăm sóc cậu giống như chỉ làm vì trách nhiệm chứ không có tình thương ...

Đứng riêng một chỗ, không muốn bị quấy rầy, tay cầm ly  rượu đi ra ngoài hít thở không khí.

Bầu trời đêm thật đẹp, lấp lánh ánh sao giống như ánh mắt người đó vậy...

Rõ ràng là một người mù nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Miệng lúc nào cũng mỉm cười... thích ăn vặt ghê ghớm. Còn nhớ lúc cậu đặt mua trên mạng cho anh, anh líu ríu nói suốt cho cậu nghe. Sếp Vương cũng rất kiên nhẫn chọn từng loại anh thích. Đến lúc nhận hàng, người nào đó cứ cười tít mắt nói cảm ơn với cậu...

Cậu bị Tiêu Chiến thu hút thật sự bởi sự chân thật của anh. Chân thật từ tận đáy lòng không hề pha chút nghi kị, dối trá nào...

- Nhất Bác, sao không vào trong?

- Mẹ?

Quay qua thì thấy Tôn Lệ, bà cầm ly rượu tiến đến chỗ cậu.

- Con dạo này ít khi về nhà quá, cha rất nhớ con.

Bà đưa tay định sờ lên mặt cậu thì bị cậu né tránh... không thích...

- Công việc dạo này rất nhiều, không có thời gian.

Vương Nhất Bác cự tuyệt...

- Đành vậy, con nên vào trong, ngoài này rất lạnh, coi chừng bị cảm.

Nói rồi bà quay lưng đi..

- Mẹ...

Ngạc nhiên vì cậu gọi nên bà khựng lại. Ngóng trông điều kế tiếp...

- Mẹ có biết một người tên Tiêu Chiến hay không?

Xoảng, tiếng ly rượu rớt xuống đất vỡ tan tành...

Bà hoảng hốt, gương mặt gượng gạo...

- Mẹ không sao chứ?

Ánh mắt âm trầm hiện lên một tia nghi hoặc...

- Không, không có.. mẹ trượt tay thôi.

Lúng túng không dám quay lại nhìn cậu. Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi đến tận cùng làm gì... nhìn thái độ của bà ấy cậu đã có đáp án...

.
.
.

Trở về căn nhà của mình vẫn là thoải mái nhất. Khi vào nhà đã nghe tiếng Violin thanh thúy... Tiêu Chiến đang đàn...

Trên bàn đã để sẵn một chén chè viên đủ màu sắc bắt mắt nghi ngút khói, rất thơm... nhẹ nhàng không gây ra tiếng động cậu bước đến phòng anh, cửa phòng để mở...

Cảnh tượng đập vào mắt cậu ấn tượng sâu sắc, vĩnh viễn không thể quên..

Trong phòng, Tiêu Chiến mặt bộ đồ thun cổ trể màu trắng, để lộ một bên vai, quần ống rộng màu trắng tạo cảm giác thoải mái.

Dưới ánh trăng người con trai mù kia đang say sưa kéo đàn... hình ảnh tuyệt mỹ không gì sánh bằng...

Tiếng đàn hòa quyện vào ánh trăng làm mê đắm lòng người... vĩnh viễn không thể thoát ra....
.
.
.

-----End chương 7------

Spoil chương 8 : Nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro