DÃ LANG _ Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa....

Không hiểu sao lúc nãy nhìn thoáng qua anh, vành mắt có hơi đỏ? Mới khóc sao? Tại sao lại khóc?

Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ về cái người kia. Không muốn để ý nữa, mặc kệ anh ta...

Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ trên bàn ăn... thức ăn đã nguội lạnh từ lúc nào... anh cũng không đụng đũa... ăn không vô.

Sếp Vương đúng là không để ý đến anh.. tần sóng cảm nhận được người kia có chút chán ghét mình ...

Không biết phải làm sao... anh thường không thích làm phiền người khác... có lẽ nên rời khỏi đây, trước khi bị người ta thật sự ghét bỏ.

Ôn nhu của sếp Vương, anh từng cảm nhận được... nhưng hiện tại là chán ghét ...

Tiêu Chiến vào phòng thu dọn lại hành lý của mình. Tay cầm gậy dò đường, tay còn lại xách vali và cây violin... rời khỏi căn biệt thự. Trong nhà anh khá quen thuộc, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn xa lạ ... Tiêu Chiến quơ gậy dò đường tiến vào trong đêm tối...

.
.
.

Quán Bar "Lục Quang"

Trên quầy bar, có một chàng trai cực kì xinh đẹp đang uống rượu một mình. Sóng mũi cao thẳng, yết hầu nhô cao nam tính, thu hút rất nhiều sự chú ý của các nam thanh nữ tú khác...

Từ nãy đến giờ có rất nhiều người tiến đến làm quen nhưng tất cả đều bị cự tuyệt.

Một vị mỹ nữ mê người với bộ ngực khủng và vòng eo thon gọn, đi lên trước mời rượu cậu, cô nàng ép bộ ngực to lớn của mình vào người cậu còn choàng tay ôm lấy cánh tay đang để trên bàn của cậu.

Chán ghét.

Rút tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái kia.

- CÚT.

Nhìn thái độ lạnh lùng sắc bén, vị mỹ nữ có cảm giác bị làm nhục, vừa khóc vừa bỏ chạy...

Vương Nhất Bác chán ghét phủi phủi cái mùi nước hoa nồng đậm lúc nãy...

Mặt cô ta trát thạch cao à? Lấy búa đục ra còn được. Trang điểm đậm quá, chưa kể mùi nước hoa rẻ tiền...mỹ nữ sao? Không bằng một góc Tiêu thỏ kia. Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, mùi thảo mộc khiến người ta quyến luyến...

Lại nhớ đến dáng vẻ của anh, lúc cậu vô tình bỏ đi. Còn có cả bàn thức ăn người kia vì cậu mà nấu. Người bình thường chuẩn bị nhiều món ăn như vậy cũng khó rồi, huống chi anh là một người mù.

Vương Nhất Bác, cậu có lương tâm hay không? Nhắm mắt định thần, nhớ lại dáng vẻ người đó, nụ cười rạng rỡ của người đó. Tâm như bị ai cào xé... không phải cố tình né tránh, chỉ là cảm thấy có chút sợ hãi với chính mình. Vương Nhất Bác vì cái gì mà bị người đó kéo xuống càng lúc càng sâu, không thoát ra  được....

Hai ngày ở cạnh người đó, tiếp xúc nói chuyện với anh, bị anh thu hút mạnh mẽ... rốt cuộc là vì cái gì? Là do tình thân sao? Thật sự xem anh ta là anh trai mà đối đãi?

Vương Nhất Bác dường như ngộ ra điều gì đó... Chính xác... là xem Tiêu Chiến như anh trai mà bảo vệ... nên lúc nào cũng để anh trong tầm mắt của mình
... là sợi dây liên kết vô hình kết nối cậu và anh sao? Nên cậu mới luôn để tâm người kia.

Thật ngốc...

Thanh toán tiền, chạy ngay ra xe. Chạy nhanh hết mức có thể để trở về nhà. Dáng vẻ người kia lúc cậu bỏ đi, trông rất cô đơn.

Nụ cười rạng rỡ kia liên tục xuất hiện như vết dao đâm vào tim... lúc nãy cậu đã làm gì? Giận bản thân mình đã không kiềm chế tốt cảm xúc mà đi đổ lên cái người đáng thương kia...

Đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như tên bắn....

Chỉ 15 phút sau đã về đến nhà. Có đều trong nhà không có ánh đèn, thức ăn trên bàn vẫn còn, đã được bao lại hết.

- Tiêu Chiến?

Cậu gõ cửa phòng anh nhưng không ai trả lời... mở cửa đi vào thì căn phòng trống không, không người....vali, hành lý cũng không thấy đâu.

Cậu nhìn quanh thì thấy trên bàn cạnh đầu giường có mảnh giấy. Bên trong chính là Braille, hệ thống chữ nổi của người mù...

"Xin lỗi sếp, đã làm sếp lo lắng. Cám ơn sếp đã chăm sóc tôi suốt hai ngày qua. Không dám làm phiền sếp, tôi sẽ tìm nơi ở mới và liên lạc lại với sếp cùng mọi người.

Tiêu Chiến."

- Bị ngốc à?

Một người không nhìn thấy được thì có thể đi đâu? Chợt nhớ đến xung quanh cách nhà 2km vẫn có sắp đặt camera quan sát. Vương Nhất Bác lập tức mở máy tính lên xem. Chắc chắn chưa đi xa được. Cậu lúc này như đang ngồi trên đống lửa...
.
.
.

Tiêu Chiến dùng gậy dò đường liên tục khua phía trước. Từ nãy đến giờ anh bị té hai lần rồi. Mắt không thấy gì, lại không quen thuộc đường xá, cứ bị vấp ngã.

Biệt thự của Vương Nhất Bác nằm trong khu biệt thự lớn, cách biệt trung tâm thành phố. Đường đi lúc tối khá vắng vẻ, không có ai qua lại.

Đang mò mẫm đường đi trong đêm tối, trước mặt anh có một tảng đá khá to.

Tiêu Chiến lần thứ 3 vấp ngã, nhưng lần này nặng hơn hai lần trước. Khi bị ngã, tay bị đập xuống đường, cầu gối cũng thế. Tay và gối đều chảy máu, rất đau.... anh cũng không để ý lắm... có đều... đồ đạc rơi tứ hướng không biết đâu mà lần...

Tiêu Chiến bò trên đường quơ tay cố gắng tìm lại những thứ của mình....

Lúc này nhiệt độ lại đột nhiên hạ thấp xuống, không khí rờn rợn đến lạnh người...

Trước mặt anh xuất hiện một đôi chân trần tím tái đầy máu... Tiêu Chiến không còn đủ dũng khí để ngước lên nhìn....

Tiếng lách cách ghê rợn của các khớp xương khi cúi xuống nhìn anh....

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, nước mắt rơi.... bịt lấy hai tai, lắc đầu.

- Van xin các người tha cho tôi đi. Tôi chịu đủ rồi. Làm ơn....

Tiếng khóc nấc nghẹn của anh cũng không làm cho cái xác kia ngừng lại, bàn tay ghê rợn chuẩn bị chạm vào anh...

- TIÊU CHIẾN.

Cái bóng biến mất, xung quanh trở lại như lúc nãy.

Vương Nhất Bác sau khi kiểm tra camera đã thấy anh rồi. Còn bị ngã nữa....

Chạy đến đỡ người kia lên, phát hiện cơ thể anh run lên bần bật, mặt đầy nước mắt. Tay và gối đều chảy máu.

Vương Nhất Bác giận điên người, không biết tự chăm sóc mình hay sao? Còn chưa đầy hai tiếng đã ra nông nổi này.

- ANH BỊ NGỐC CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ? TỰ LÀM CHO MÌNH RA NÔNG NỔI NÀY.

Lớn tiếng mắng người, lần này chính xác là sư tử hống, mắng bé thỏ nhỏ.... Nhưng sư tử không ngờ rằng bị bé thỏ nhỏ kia đánh bại....

Nước mắt trên mặt Tiêu Chiến lại rơi, hai vai rút lại né tránh sếp Vương...

- Xin .. xin lỗi...

Vừa đau vừa ăn mắng, người này thật đáng sợ. Nước mắt của thỏ nhỏ lã chã rơi trên mặt.

- Ách.

Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực rồi, ngồi gục đầu trước cái con người kia. Nhìn thấy anh trên màn hình camera mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy anh té ngã, tim như thắt lại, chạy thật nhanh đến xem anh thế nào....

Cũng không phải cố ý lớn tiếng mắng người, mà do quá lo lắng cùng tức giận mà bộc phát.

Giờ thì hay rồi, chọc người ta khóc không dừng được. Vương Nhất Bác hoàn toàn bị đánh bại.

- Không... không có ý mắng anh. Xin lỗi.

Tiêu thỏ hai mắt sũng nước, hít hít, nhìn sếp Vương ủy khuất theo kiểu " là cậu bắt nạt tôi".

Vương Nhất Bác kêu khổ trong lòng... lấy tay lau nước mắt cho người kia...

- Chúng ta về thôi.

Tiêu thỏ kia lắc đầu, không chịu...

- Cậu nếu ghét bỏ tôi thì không nên tự ép mình.

- Tôi khi nào thì ghét bỏ anh?

Nhướng mày, hóa ra là tự suy diễn rồi tự đau lòng hả?

- Không phải lúc nãy.... dù sao tôi cũng quen rồi.

Sếp Vương có chút bất đắc dĩ... quên mất con người này khá nhạy cảm. Thở dài trong lòng, dỗ ngọt bé thỏ này trước đã.

- Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ. Tôi - Vương Nhất Bác chưa hề ghét bỏ anh.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, sếp Vương nhẹ nhàng buông ra câu nói quả quyết.

Người kia có thể cảm nhận rất rõ ràng, sếp Vương đang nói thật hơn nữa còn rất chắc nịt. Bao nhiêu lo lắng lại tan biến. Không hiểu sao anh rất sợ con người trước mắt này ghét bỏ  mình. Anh từ Nhật trở về chỉ có một mình, người anh gặp đầu tiên là cậu ấy. Người nói lời quan tâm anh đầu tiên cũng là cậu ấy...

May quá.... Tiêu Chiến mỉm cười...

Nhìn thấy nụ cười của bé thỏ, sếp Vương mới thở phào nhẹ nhõm.

Dìu người đứng dậy... gom lại đồ, chỉ có đều chân Tiêu Chiến bị thương rồi. Khắp nguời cũng bị xây xát nhẹ. Cậu xoay người để cái người kia lên lưng mình. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến, anh hơi bối rối...

- Bám chắc.

- Ân.

Vòng tay Tiêu Chiến cũng tự nhiên siết chặc... anh cầm vali, lại thêm cây violin và gậy dò đường đã xếp ngắn lại. Sếp Vương có chút bất lực... đành cố gắng thôi.

Người kia ở trên lưng cậu rất ngoan ngoãn, cứ cười cười...

- Sếp ?

- Hửm?

- Hát cho sếp nghe nha.

- ... ừ.

Không hiểu sao cậu lại không từ chối, lời bài hát anh hát cũng khá lạ, không giống với bất kì bài nào cậu đã nghe, rất trẻ con....

.
.
.

Về đến nhà, nhẹ nhàng thả người kia xuống ghế sofa. Tiếp đó đi lấy hộp dụng cụ y tế...

Rất tự nhiên mà cầm tay người kia lên sát trùng thoa thuốc... bị đau rát muốn rụt tay về, nhưng tay thỏ bị sư tử nắm chặt... cậu nhẹ nhàng thổi lên vết thương cho anh... lúc này mới chú ý cổ tay, kéo tay áo anh lên lúc này mới thấy rõ 5 dấu tay trẻ con hằn lên tím xanh...

- Vết thương này?

- A, là do lúc chiều cứu đứa bé...

Anh không muốn giấu cậu...

- Tiêu Chiến, anh ngoại trừ năng lực đi vào ký ức của người chết... còn gì nữa không?

- ......

- Nói đi, tôi muốn biết.

Nhìn nơi phát ra hơi ấm khiến người ta không cách nào rời đi được, Tiêu Chiến gật gật đầu. Anh tin tưởng con người này.

- Tôi.. có thể nhìn thấy người chết, cũng có thể chạm vào họ hoặc ngược lại. Có những linh hồn cần giúp đỡ họ sẽ đến tìm tôi.

- .....

- Vết tích để lại hoàn toàn ảnh hưởng trực tiếp trên cơ thể...

Tiêu thỏ ái ngại, muốn rút tay lại nhưng người nào đó không cho. Vẫn nhè nhẹ thoa thuốc hết sức dịu dàng....

- Sếp...

- Sao?

- Xin lỗi, việc hồi chiều không phải tôi cố ý...

- Tôi hiểu. Anh không cần phải lo.

Tiêu Chiến không nói ra nhưng quả thật ở bên cạnh sếp Vương anh không bị những linh hồn kia quấy rầy, hầu như trong phạm vi bảo vệ lãnh thổ của dã thú không xuất hiện dị trạng. Anh đã để ý, cứ gần người này những thứ kia không hề xuất hiện.

Băng bó cho anh xong, dọn dẹp các thứ.

- Ngồi yên đây, tôi đi hâm thức ăn. Cũng chưa ăn gì.

- Ân.

Anh mỉm cười, bản thân cũng đói lắm rồi...

Vừa định đứng lên thì người nào đó đã nắm lấy bàn tay không bị thương của anh, dịu dàng đưa đến bàn ăn.

- Có ngon không?

- Ngon.

Nghe câu trả lời ưng ý, Tiêu thỏ mỉm cười thỏa mãn. Sếp Vương lặng lẽ gắp thức ăn thả vào chén cho anh.

Khung cảnh ấm cúng đến lạ ....

Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến cậu không chú ý rằng, có một lá thư được gửi đến.

"Kết quả xét nghiệm huyết thống"
.
.
.

----End chương 6----

6 chương của DL đều cập nhật đầy đủ trong album. Còn có các bạn đừng comt kiểu "mong ko phải ae ruột, lo quá" các kiểu.

Hãy để câu chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên đi nhé. Vẫn còn đang dẫn dắt từ từ vào trong.

Cám ơn mn đã thích DL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro