DÃ LANG _ Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa anh đến Trung tâm thương mại chủ yếu mua sắm trang phục cho mùa đông. Đồ của anh ít quá rồi.

Hôm nay, Trung tâm khá đông người, để anh đi một mình sẽ rất bất tiện, lại sợ lạc mất người nên sếp Vương trực tiếp nắm tay người nào đó dẫn đi.

Vương Nhất Bác vốn rất dễ thu hút ánh nhìn, nay lại dắt theo một bạn thỏ nhỏ. Tiêu Chiến gương mặt tròn tròn, đôi mắt to. Hai người tạo thành một hình ảnh vô cùng hài hòa.

Cậu đưa anh đến trước một cửa hàng quần áo cao cấp.

- Sếp...

- Sao?

- Cứ chọn trang phục bình thường là được.

- Rất bình thường.

Sếp Vương nào đó nói dối không đổi sắc mặt.

Anh cười cười, đưa tay vào túi lấy ra một thẻ ngân hàng.

- Cái này, sếp thanh toán giúp tôi nhé.

Anh không muốn người kia vì mình mà tiêu tiền. Bản thân đã ở nhờ rồi, lại còn tiêu tiền của người ta. Thật không thể chấp nhận được.

- Được.

Sếp Vương rất hiểu ý anh nha. Chính vì vậy nên Tiêu Chiến cũng đỡ ngại hơn.

Nhưng có đều anh không biết, kẻ nào đó lợi dụng anh không nhìn thấy mà tráo thành cái thẻ VIP kim cương tại cửa hàng này. Toàn bộ thanh toán đều do sếp Vương chi trả.

Cậu đưa anh vào cửa hàng. Nhân viên lúc nãy đã thấy sếp Vương đến, lâp tức gọi điện thoại cho quản lý....

- Sếp Vương ~~~~

Quản lý cửa hàng là một người đàn ông, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, còn có thân người khá gầy, tướng đi, cử chỉ có phần ẻo lã...

Vị quản lý tiến đến định ôm tay sếp Vương nhưng bị ai kia cự tuyệt.

- Ây dô, sếp Vương thật vô tình mà. Đêm hôm đó dù sao chúng ta cũng ân ân ái ái mà ~~~~

- Câm miệng, còn nói bậy đừng trách.

Mặt sếp Vương đủ sức đóng băng toàn bộ cửa hàng...

- Ây dô, người ta đùa mà...

Lúc này, quản lý mới chú ý đến cái người đang trốn phía sau kia.

- Ây dô, dễ thương quá vậy. Cưng quá.

Người này tiến đến nắm tay Tiêu Chiến kéo ra, càng nhìn càng đáng yêu nha. Cực phẩm đó, mà hình như...

Anh ta đưa tay thử trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt đen láy nhưng không có tiêu cự...

- Sếp Vương đây là....

- Chọn cho anh ấy tất cả các trang phục phù hợp.

- Ây dô, hãy tin ở tôi~~~

Nói rồi, anh ta cùng một số nhân viên "bắt cóc" Tiêu Chiến vào trong.

Vương Nhất Bác ngồi nhàn nhã trên sofa, xem tạp chí, chơi điện thoại...

Hơn 45 phút sau, trong phòng thử đồ dắt ra một người. Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt.

Tóc Tiêu Chiến được tạo kiểu cho phù hợp với gương mặt, đeo thêm 1 cặp kính tròn lớn, áo sơ mi trắng bên trong, áo len lớn màu xanh mặt bên ngoài, choàng thêm một khăn choàng cổ. Quần jaen bó sát.

Tiêu Chiến không biết nói sao, anh bị kéo vô một nơi hoàn toàn xa lạ, còn bị các chị gái kia bình phẩm.

- Oa, da đẹp quá.

- Woa, lông mi dài vậy.

- Cưng quá mà....

Làm anh sượng chính người. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết bản thân mình trông như thế nào, anh biết nguời ta nói anh dễ nhìn, rất dễ thương... thật sự cũng không ý thức được là bản thân tròn méo ra sao. Đại khái ko phải quá xấu đi.

Tiêu thỏ ngại ngùng, đưa tay lên sờ sờ mũi, bàn tay nhỏ, tay áo len thì dài, tay búp măng, trông không khác gì một cậu bé con cả.

Sếp Vương rất hài lòng, căn dặn toàn bộ đồ đều chuyển về nhà. Còn tiện gói luôn bộ đồ ngủ hình con thỏ, có nón màu trắng xinh xắn trên con manocanh trước cửa tiệm.

Xong hết, trả thẻ lại cho Tiêu Chiến, lại dắt anh chuẩn bị ra xe để về thì cậu nhận được điện thoại. Bên ngoài khá ồn nên cậu bảo anh đứng chờ một chút, cậu nghe điện thoại sẽ quay lại ngay. Tiêu Chiến gật đầu ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác cách anh không xa, vẫn luôn đưa mắt trông chừng người kia. Tiêu Chiến tay cầm gậy dò đường ngoan ngoãn đứng nếp vào trong, tránh cản trở người khác...

Sếp Vương an tâm rồi, nhưng người bên kia đầu dây vẫn cứ làm phiền cậu. Dứt khoác từ chối, cúp máy quay lại nhìn thì đã không thấy người đâu.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, chạy đến nơi gọi lớn "Tiêu Chiến", nhìn khắp xung quanh, chỉ mới đây thôi mà...

Lúc này cách chỗ cậu không xa, phía sau khu trung tâm có một đám đông bu đen nghịt. Dường như là tai nạn... Vương Nhất Bác chạy đến, đúng y rằng Tiêu Chiến đang ở đó. Phía dưới là một thanh niên đang làm hô hấp nhân tạo cho một đứa trẻ.

- Sao không nói tiếng nào đã bỏ đi.

Cậu thật sự lo lắng cho anh, nên lời nói ra có hơi lớn tiếng....

- Xin ... xin lỗi sếp.. tôi...

Tiêu Chiến có hơi rụt người lại... anh không nghĩ sếp Vương lại nổi giận...

Lúc nãy đang đứng, thì anh cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi. Nhiệt độ hạ thấp đến lạnh người....

Tiêu Chiến cảm nhận được một bàn tay ướt át nắm lấy cổ tay mình kéo đi... là bàn tay của một đứa trẻ, tái nhợt, lạnh lẽo kéo anh đến hồ nước phía sau khu Trung tâm, nơi này rất ít người qua lại. Đứa trẻ cầu cứu, mãi chơi nên cậu bé trượt chân té xuống hồ...

Anh còn chưa biết làm sao, thì phía sau đã có người chạy vụt qua, nhảy xuống lôi đứa nhỏ lên... đồng thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mẹ của đứa bé lúc này hoảng hốt chạy đến. Đứa nhỏ bị ngộp nước, cũng may phát hiện kịp thời.

Người thanh niên kia, từ nãy đến giờ luôn sơ cứu cho cậu bé. Cuối cùng cũng có kết quả. Cậu nhóc sặc nước, hơi thở trở lại, mở mắt. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai mẹ con rối rít cảm ơn người thanh niên kia. Cậu ta lắc đầu, quay qua chỉ cho họ, người họ nên cám ơn là người mù kia... nhưng ngước lên lại không thấy người đâu.

Lúc nãy đang ngồi uống trà thì thấy một chàng trai một tay cầm gậy dò đường, một tay có vẻ như bị cái gì đó kéo đi... vấn đề ở chỗ, rõ ràng là người mù nhưng lại né tránh rất giỏi, hầu như không va chạm gì cả...

- Vấn Hàn!

Có người gọi anh. Người bạn đi chung có việc nên ra ngoài, để anh ở lại quán trà, quay lại thì không thấy đâu.

Lý Vấn Hàn, nghề nghiệp : bác sĩ, vừa trở về nước....

.
.
.

Đem anh đi khỏi đó nhanh nhất có thể, cậu không muốn anh bị người khác chú ý. Người này thật sự không thể rời khỏi tầm mắt.

Lúc nãy hù chết cậu, người đột nhiên biến mất... Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ như vậy.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng... trong suốt quá trình trên xe, hoàn toàn không mở miệng ra nói chuyện với anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được, sếp Vương đang tức giận... anh không phải cố ý. Người này thật tâm quan tâm cho anh. Nên anh lại càng có cảm giác có lỗi.

Tiêu Chiến hai mắt có thể không nhìn thấy, nhưng tâm rất nhạy cảm. Anh đặc biệt nhận biết rất tốt tần sóng phát ra của mỗi người, là địch ý hay thiện cảm anh đều biết rất rõ. Tần sóng phát ra của sếp Vương lúc nãy chính là có lo lắng, có tức giận.

Anh ngồi trên ghế sau, hai tay nắm chặt gậy dò đường, muốn mở miệng nói nhưng lại không dám. Sợ nói không khéo lại làm người kia tức giận...

Vương Nhất Bác quan sát anh qua gương chiếu hậu. Phản ứng của anh cũng khiến cậu hiểu được... chỉ là lúc nãy tức giận có hơi lớn tiếng, ngoài ra không có gì cả. Âm thầm thở dài... xem ra phải tìm cách dỗ ngọt thỏ con...

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Sếp Vương cao cao tại thượng lại đi tìm cách dỗ ngọt người khác? Mà lại là một chàng trai 28 tuổi? Trước kia chưa từng có tiền lệ... càng gần người này, cậu cảm thấy bản thân mình không còn là chính mình...

Có lẽ... không nên tiếp xúc quá nhiều... tránh được thì cứ tránh.

Vương Nhất Bác thật sự quyết tâm không để ý anh nữa. Cả nói chuyện cũng không, hình thành một bức tường ngăn cách với anh.

Vào nhà, cũng không nói tiếng nào với anh, cậu đi thẳng lên phòng, cần xả nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo lại.

Phiền quá....

Tiêu Chiến muốn nói gì đó lại thôi, anh cảm nhận được người kia không muốn để ý đến anh ... tính cách rụt rè, nhút nhát khiến anh dù rất muốn nói câu xin lỗi nhưng cuối cùng vẫn không mở lời được...

Đi vào phòng, thay trang phục nhẹ nhàng, vô ý chạm qua cổ tay, có chút đau rát. 5 dấu ngón tay in hằn trên cổ tay mảnh khảnh kia... dấu tay của đứa trẻ lúc nãy, trực tiếp để lại trên da thịt...

Những điều này quá quen thuộc với anh rồi... một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ôm cổ tay mà khóc... khóc cho chính mình. Không ai hiểu anh phải trải qua cảm giác như thế nào, không ai nhìn thấy... tất cả chỉ có mình anh cảm nhận....

"Ưm, Tiêu Chiến, không được khóc nha. Cố lên. Nhất định vượt qua được, còn có em trai đang chờ mình".

Tiêu Chiến tự an ủi bản thân, lau nước mắt, vỗ vỗ mặt mình, rồi lại mỉm cười...

Nụ cười man mát buồn... hơn bao giờ hết anh muốn gặp em trai mình. Ít nhất sẽ có người bên cạnh anh, người thân duy nhất....

.
.
.

Vương Nhất Bác, tắm rửa chấn tỉnh bản thân. Hôm nay, bị cái người mù kia quay vòng vòng, thật tức cười mà... sếp Vương nhìn mình trong gương.... lại nhớ đến cái người kia... chết tiệt...

Thay đồ, tối nay đi bar vậy, không muốn suy nghĩ nữa.

Cầm chìa khóa đi xuống nhà, lúc này Tiêu Chiến đã làm xong thức ăn. Mùi thơm của thức ăn khiến người khác cảm thấy đói bụng nha.

Anh dụng tâm để làm, tuy không phải mấy món cao xa gì... chỉ là muốn xin lỗi người kia vì anh mà lo lắng ...

Vương Nhất Bác, nhìn thấy có chút động lòng, nhưng vẫn cố chấp.

- Sếp ơi, tôi...

- Tôi có việc ra ngoài, anh tự lo đi.

Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, đi thẳng ra cửa, không quan tâm người trước mắt.

Cánh cửa khép lại, để mặc Tiêu Chiến một mình với bóng đêm bên trong....

.
.
.

----- End chương 5--------

Spoil : Nghiệp quật sếp Vương ở chương 6 =)))))

Tình tiết của DL có phần chậm hơn DTCV.

Và tính cách TC trong DL pha chút trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro