DÃ LANG _ Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi giọng nói nhẹ nhàng, không to không nhỏ. Cử chỉ hòa ái, chu đáo, ấn tượng của y đối với anh cực kì tốt.

Y tốt nghiệp loại ưu, năm nay vừa tròn 31 tuổi, cao 1m77. Con người lễ độ, nhã nhặn. Đó là đối với người y có hảo cảm thôi. Còn người khiến y phải nhe nanh giơ vuốt thì vẫn chưa xuất hiện.

La Vân Hi gật đầu khẽ chào đối với Vương Nhất Bác. Y và cậu cũng có thể coi như bạn bè bình thường.

Dẫn hai người đến bên 3 cái xác chết trong vụ án lần này. Y cũng có nói sơ qua tình hình.

Khám nghiệm tử thi vẫn chưa cho ra kết quả bất thường. Các nạn nhân đều bị bóp cổ cho đến chết, nhưng kiểm tra thi thể thì thấy không có dấu vết chống cự. Trong dạ dày cũng không có thuốc an thần hay bị gây mê.

Nạn nhân thứ 1, tên Lưu Thiên Ái, 23 tuổi, nghề nghiệp nhân viên văn phòng được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ tại nhà riêng. Căn nhà cũng không hề có bất cứ xáo trộn nào. Kiểm tra camera an ninh, cũng không có bất kì điểm kì lạ nào trong khoản thời gian xảy ra án mạng.

Nạn nhân thứ 2, Ôn Kỳ, 22 tuổi, là sinh viên thực tập cũng được tìm thấy đã chết tại phòng trọ.

Nạn nhân thứ 3, Trương Ngọc Mẫn, 23 tuổi, là một ca sĩ phòng trà.

Cách thức bị giết hoàn toàn giống nhau, hiện trường vụ án đều là nhà riêng, không có dấu vết chống cự, không có dấu hiệu giết người cướp của. Chỉ có hai khả năng giết người vì hận thù cá nhân, hoặc hắn muốn làm sát thủ liên hoàn vì cảm giác thích thú khi giết người...

Phòng xác khá lạnh lẽo, ai đến đây cũng phải rùng mình. Mùi phoocmon khó chịu đến gai người...

La Vân Hi đưa cả hai đến bên cạnh 3 xác nạn nhân nữ. Mỗi người đều được đặt nằm trên bàn phẳng, vải trắng phủ hết người chỉ để lộ bàn chân... Y cũng được thông báo về sự xuất hiện của anh.

Sống ở đời chuyện gì mà không xảy ra... tin hay không là ở mỗi người... làm pháp y bao nhiêu năm, tình trạng xác chết như thế nào cũng đều gặp qua...

Vương Nhất Bác cầm tay đưa anh đến vị trí nạn nhân thứ nhất. Thì thầm vào tai anh rằng, chỉ cần Tiêu Chiến đưa tay ra sẽ chạm vào tay nạn nhân. Anh khẽ gật đầu.

Tập trung trong vài giây, sau đó hít thở sâu, anh đưa tay mình chạm vào tay người chết.... xác chết tái xanh, lạnh lẽo ghê người...

Trong suốt quá trình Vương Nhất Bác và La Vân Hi đều không thể dời tầm mắt. La Vân Hi là vì tò mò, còn Vương Nhất Bác có chút quan tâm...

Cậu để ý từ khi bước vào đây sắc mặt Tiêu Chiến có chút tái nhợt, thiếu sức sống, lại nhớ đến những gì buổi sáng hai người nói chuyện với nhau. Cậu cũng lờ mờ đoán ra việc gì...

Tiêu Chiến đứng bất động, hai mắt nhắm nghiền. Anh đang trong trạng thái "đi vào ký ức" của nạn nhân.

Lạnh lẽo... đáng sợ... khó thở chính là những thứ anh cảm nhận đầu tiên.

Nạn nhân nữ thứ nhất là một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cảnh vật mơ hồ nhưng anh có thể nhận ra nơi đó là phòng ngủ. Cô gái mỉm cười, nhìn gương chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt. Sau đó chạy ra mở cửa... bị ngược sáng nên anh không thấy rõ mặt hung thủ. Là một người đàn ông... người này đưa tay lên xoa đầu cô gái... những hình ảnh dần dà mơ hồ... anh thấy cô gái tự động đi đến bên giường từ từ nằm xuống, gương mặt trắng bệch, điểm đáng sợ nhất chính là đôi môi vẽ lên một đường cong mỉm cười ghê rợn...

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, lấy tay ra khỏi người nạn nhân. Anh cúi người thở dốc, mồ hôi lạnh chảy đầy người... Vương Nhất Bác vội bước đến đỡ lấy anh. Cậu có chút khinh ngạc, cả người Tiêu Chiến lạnh ngắt, đang run lên bần bật...

- Có sao không?

Anh nắm chặt tay sếp Vương, cố chấn tỉnh, lấy lại nhịp thở bình thường...

Hướng mắt về nơi phát ra âm thanh trầm ấm kia lắc đầu.

- Tôi không sao. Chỉ là khi làm những việc này sẽ bị ảnh hưởng bởi ký ức của "họ". Sẽ hơi mất sức một chút... tôi ổn.

Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, tay lạnh ngắt, cả người run lên vì sợ. Trong lòng Vương Nhất Bác có chút khó chịu... điều tra án mạng đi vào bế tắc lại phải mượn loại năng lực này... điều quan trọng cậu để ý chính là người mù này... anh vẫn cười và nói không sao ...

- Vẫn tiếp tục ?

- Ừm

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch. Bảo anh bỏ cuộc sao? Tất nhiên là không rồi...

Liên tiếp thêm hai lần nữa như rút hết năng lượng trên người anh vậy... gương mặt không còn chút huyết sắc, tùy thời cũng có thể ngất đi. Nhưng cái con người này vô cùng cứng đầu, mặc kệ tất cả, hoàn thành công việc...

Vương Nhất Bác để anh ngồi nghỉ bên ngoài. Cậu và La Vân Hi trao đổi về vụ án...

Bên ngoài hành lang lạnh lẽo, một mình Tiêu Chiến ngồi định thần... trước mặt anh xuất hiện chính là 3 cô gái khi nãy... chỉ có đều thật đến đáng sợ... trạng thái xác chết tím tái, tóc xõa bù xù, gương mặt ghê rợn cùng với nụ cười ghớm ghiếc... tất cả những đều này chỉ một mình Tiêu Chiến nhìn thấy...

Mắt không tròng nhìn chằm chằm vào anh, âm thanh ú ớ đáng sợ... anh biết họ là cầu xin... tìm ra hung thủ sớm ngày siêu thoát. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thì họ mới biến mất.

Anh cười tự giễu... Mù sao?

Vậy mà thứ anh thấy nhưng người ta không nhìn thấy... Không muốn suy nghĩ nữa, anh dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến hiện giờ cần nạp năng lượng ...

Vương Nhất Bác sau khi đi ra liền thấy anh đang nhắm mắt ngủ. Lúc nãy có chú ý quan  sát anh, anh nhìn thẳng lại gật đầu... không hỏi cũng biết là đang nhìn thứ gì đó... Con người này có quá nhiều bí mật...

Cũng không biết nên đánh thức anh hay không...

- Sếp?

- Sao?

- Tôi đói... muốn ăn.

- .....

Lúc cậu đi ra anh đã cảm nhận được rồi, sóng của sếp Vương rất đặc biệt.
Cũng không hỏi nhiều, cậu đưa anh đến căng tin.

Anh lúc này giống như chú thỏ con vậy, có chút e dè. Mặt vốn không chút huyết sắc lại đỏ đỏ hồng hồng.

Cậu hỏi anh là bị làm sao... anh ngại ngùng nói giọng nhỏ nhất có thể. Xấu hổ lắm...

- Sao?

- Sếp...

- Làm sao?

- Sếp... sếp làm ăn kêu giúp tôi phần ăn ... dành cho 5 người được không?

Tiêu Chiến đỏ chín mặt... anh sau khi sử dụng năng lực, cần nhất là tiếp năng lượng. Bình thường sức ăn Tiêu Chiến như người bình thường nhưng khi sử dụng năng lực, anh ăn rất nhiều...

Sếp Vương cũng hơi bất ngờ, cậu rất muốn cười nhưng tính cách nào giờ lãnh đạm nên nhìn như không có gì.

Dắt anh đến bàn ăn trong góc, cũng không muốn ai để ý anh quá nhiều. Còn người này thú vị hơn cậu tưởng.

Sắp xếp cho anh yên vị xong, lại đi đến dặn dò nhà bếp. Nhà bếp lần đầu gặp tình huống này, khá là kinh ngạc nhưng mọi người vẫn vui vẻ phục vụ.

Thức ăn lần lượt được đem lên. Dù đã cố ý chọn góc khuất nhưng quả thật vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Bởi một chú thỏ nhỏ xinh, thức ăn đầy bàn, dĩa chồng dĩa, tô chồng tô, đều được ăn sạch sẽ...

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn cười, khóe miệng cong cong. Sắc mặt Tiêu Chiến hồng hào hơn rồi, đã tỉnh táo quay lại như lúc đầu.

Anh ăn no, cười tít cả mắt, nhe răng nói cám ơn.

Cậu nhìn anh bâng quơ hỏi một câu.

- Anh bảo trước đây làm việc vì tiền... không phải để mua thức ăn chứ?

Thỏ nhỏ nghe xong gật gật.

- Đúng rồi. Mỗi khi sử dụng năng lực tôi phải tự nạp rất nhiều năng lượng. Mà năng lượng thì chỉ có ăn no thôi...

Mặt Tiêu Chiến lại đỏ, Vương Nhất Bác không thể nhịn cười nữa rồi. Không khách sáo mà cười thành tiếng, lại khiến anh ngượng chín mặt...

- Hóa ra đây chính là "người mới" trong đội của cậu à?

Một giọng nói vang lên, anh ngẩng đầu nghiêng nghiêng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Người vừa đến chất giọng khàn khàn nam tính... Anh chàng này cũng không khách sáo mà gác tay lên vai sếp Vương.

- Chào cậu, tôi là Trương Bân Bân. Đội trưởng đội Phi Hổ. Cũng là anh em tốt của sếp Vương.

Trương Bân Bân năm nay 26 tuổi, cao 1m83. Xuất thân là bộ đội đặc chủng, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sáng ngời, miệng luôn mang tiếu ý. Định đưa tay bắt tay Tiêu Chiến thì nhận được cái nhìn cảnh cáo của ai kia.

- Yibo nha, cậu thái độ gì đó hả?

- .....

Không thèm trả lời, hất cái tay đang để trên vai mình xuống, vị sếp Vương đi qua dắt bạn thỏ nhỏ rời đi.

- Xì, keo kiệt.

Trương Bân Bân bĩu môi nhìn theo, hai người bọn họ vốn là đồng đội ngày xưa. Trương Bân Bân vô cùng thích thú và khâm phục người bạn nhỏ này. Với anh mà nói Vương Nhất Bác rất đáng để giao hảo.

Mãi suy nghĩ, đến khi quay qua va phải một người đang cầm khay thức ăn đi đến.

- A, xin lỗi, cậu có sao không?

Thức ăn bị đổ một ít xuống sàn nhà. Người kia mặc áo blouse trắng khó chịu nhíu mày nhìn anh.

Đối diện với ánh mắt đó, Trương Bân Bân cảm giác, hôm nay chấm dứt rồi. Chạm ai không chạm... lại chạm ngay La pháp y...

La Vân Hi tính cách điềm đạm nhã nhặn, đối với mọi người đều cư xử dịu dàng phải phép. Nhưng Trương Bân Bân là một ngoại lệ... anh chàng này hết lần này đến lần khác đều để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho y.

Trương Bân Bân phủi phủi thức ăn dính trên áo mình, lại thấy trên áo vị pháp y kia cũng dính một ít. Đưa tay lên định giúp người kia thì... La Vân Hi bắt lấy cổ tay anh, xoay vòng vật người kia nằm hẳn xuống sàn nhà trước bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp khác...

So về tướng tá Trương Bân Bân cao hơn, đô hơn, vạm vỡ hơn, còn vị La pháp y nhỏ con hơn một chút, người cũng gầy, nhưng ra tay thì dứt khoát không khoan nhượng. Người kia nằm đo đất. Thật sự mà nói là do Trương Bân Bân không đề phòng, bị người ta quật bất ngờ, lực cũng không nhẹ.

La Vân Hi phủi phủi tay, để lại một cái liếc mắt cho ai kia, rồi bỏ đi.

"Chết tiệt, La Vân Hi chờ đó"

Trương Bân Bân thật mất hết mặt mũi mà...
.
.
.

Đội trọng án, Tiêu Chiến cung cấp những gì mình thấy được. Mọi người đối chiếu tất cả mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Những gì anh cung cấp đều là đầu mối quan trọng. Ai cũng rất nể phục.

- Chiến ca, anh giỏi quá.

Vẫn là Phồn Tinh đối anh có ánh nhìn hâm mộ nha. Cậu cười, quay về bàn lấy ra vài món ăn vặt, có khoai tây chiên, có socola, có kẹo dẻo, đưa hết cho anh.

- Chiến ca, cho anh hết nha. Đều là em đặt mua, ăn rất ngon.

Bé con tặng anh, cậu thích anh ghê. Cũng hoàn toàn không có chút gì nghi kị hay e dè với anh. Tiêu Chiến nhận thấy rất rõ. Mọi người trong đội này đều không có thái độ gì với anh cả. Họ coi anh như đồng nghiệp mà đối đãi.

Ngày đầu tiên đi làm, thứ anh cảm nhận được là mọi người không hề kì thị anh. Họ chấp nhận anh, như vậy là đủ rồi.

Sếp Vương quan sát vẻ mặt bé thỏ, miệng lại vẽ một đường cong.

Hai ngày... chỉ mới hai ngày... mà như rất lâu rồi. Cậu từ sáng hôm nay đã không rời mắt được người này. Vương Nhất Bác chưa bao giờ như vậy cả.

Trịnh Phồn Tinh tháo bao nack khoai tây đưa cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, cười tít mắt, để lộ răng thỏ nhỏ xinh.

- Ăn ngon. Cám ơn em.

Nụ cười của anh thành công khiến bé Tinh đỏ mặt, xin phép anh đi làm việc, thật chất là không đối diện nổi nên bỏ chạy.

- Dễ thương quá. Dễ thương quá mà.

Đó là suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến đáng yêu quá rồi. Muốn bắt đem về nhà.

Aaaaa.

Vị sếp Vương nào đó đen mặt, để anh tiếp tục ở lại sẽ gây họa mất. Thế là sếp Vương lạm quyền, dắt người bỏ về sớm. Để lại toàn đội ai oán khóc than.

Cậu dắt anh ra xe nhưng lần này để anh ngồi vào ghế phụ bên cạnh cậu. Lại choàng người thắt dây an toàn cho anh.

Cả quá trình Tiêu Chiến ngoan ngoãn để người sắp đặt. Tay vẫn ôm bao khoai tây lúc nãy, chờ cậu lên xe anh cầm một miếng hướng về phía cậu.

- Ngon lắm, sếp thử đi.

Anh cười hì hì, đưa qua chỗ cậu, nơi phát ra hơi ấm.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn miếng nack rồi mở miệng ăn vào. Vị mằn mặn, vừa miệng hơi cay cay.

- Anh thích ăn sao?

- Rất thích nha. Mắt không nhìn thấy nên hay nhờ người mua giúp. Mà lại sợ làm phiền...

- Về sau sẽ mua cho anh.

- Thật không? ... Cám ơn sếp.

Lại cười rạng rỡ. Hôm nay anh rất vui, gặp được nhiều đồng nghiệp, lại được quan tâm. Đều mà anh từng mơ ước...

- Chúng ta đến Trung tâm thương mại.

- Ân.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, ở cạnh người này bao nhiêu bất an đều tan biến.

Thấy anh cười khóe môi người nào đó lại vẽ nên một đương cong tuyệt mỹ.

Vương Nhất Bác ngàn năm băng lãnh, chỉ trong hai ngày đã bị thỏ nhỏ thuần hóa...
.
.
.
.

----End chương 4------

========

Bộ này tui thật sự cũng không theo trinh thám nhiều. Cơ bản là IQ của tui không được cao lắm =))) nên có gì các thím bỏ qua cho.

Về sau mỗi tuần cập nhật 2 chương.

DL _ DTCV _ PSCV đều sẽ up liên tiếp 2 chương liền nhau.

Cám ơn mọi người đã thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro