DÃ LANG _ Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 3

=====

Sáng hôm sau...

Chuông đồng hồ báo thức đúng 7h. Thói quen sinh hoạt của Vương Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi. Cậu vào phòng vệ sinh cá nhân, thay trang phục đi làm.

Vương Nhất Bác phải nói là rất đẹp, gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, mắt phượng hẹp dài. Không ai dám đối diện với cậu quá vài giây bởi ánh mắt luôn nhìn thẳng đối phương. Luôn gây cảm giác áp bức cho người khác...

Đồng hồ đeo tay, cà vạt, vòng tay, nhẫn, giày mỗi một loại đều có ngăn chứa riêng. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo thun trắng, khoác áo da đen bên ngoài, cùng với quần jaen đen bó sát đôi chân thon dài.
.
.
.
Xuống nhà có chút ngạc nhiên, người nào đó đã nấu xong buổi sáng cho cả hai rồi. Trên bàn là hai phần thức ăn cho anh và cậu. Đồ ăn đơn giản không cầu kì, chỉ có trứng ốp lếch, bánh mì sanwich nướng, măng tây xào, kèm 2 lát cà chua.

Người kia dường như cảm nhận được xuất hiện của cậu nên mỉm cười.

- Sếp dậy rồi? Đến ăn sáng nha.

Anh từ trong bếp đi ra cầm theo ly nước cam...

- Cà phê không tốt cho sức khỏe. Đây là nước cam vắt. Tôi sử dụng cam tươi, cho thêm ít đường, sếp uống thử xem.

Anh cười đưa ly nước cam đến phía trước. Không hiểu sao cảm giác người này khiến Tiêu Chiến "bắt sóng" rất mạnh mẽ. Anh trước nay tuy không nhìn thấy gì, nhưng trực giác luôn giúp anh tiếp xúc với sự vật xung quanh... Vị sếp Vương này khá đặc biệt, anh luôn cảm nhận sự tồn tại của cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện, cảm giác xung quanh sẽ rất khác...

Cũng không sao, cậu nhận lấy ly nước từ anh, đưa lên miệng. Mùi rất thơm, không quá ngọt, vừa miệng. Đưa mắt quan sát người nào đó... Anh hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Tiêu Chiến có vẻ hơi gầy, cần vỗ béo thêm chăng.

- Rất ngon.

Trả lời đáp lại ánh mắt mong chờ của người nọ. Sau khi nghe xong anh lại cười tít mắt với cậu. Nụ cười này để lại ấn tượng khá sâu cho sếp Vương...

Cả hai ngồi vào bàn ăn, ăn sáng rồi chuẩn bị đến trụ sở cảnh sát. Hai ngày này, người giúp việc cho cậu có xin phép nghỉ vì bận việc nhà nên không đến. Hiện tại, cậu có "người giúp việc" mới nên sẽ báo lại giờ giấc cho cô giúp việc cũ. Dù sao để anh dọn dẹp cũng không tốt. Nên cậu cho người làm trước, anh chỉ cần làm việc nhẹ nhàng là được.

Cả hai không ai lên tiếng, thức ăn anh làm rất vừa miệng, cũng rất ngon. Vương Nhất Bác luôn quan sát người đối diện. Nói người này 28 tuổi thật sự hơi khó tin. Nhìn gương mặt anh chả khác mấy nhóc 18, 20 là bao...

Hai người dùng bữa xong thì đích thân sếp Vương dọn dẹp, không để anh làm.

Ra xe, vẫn là anh ngồi ở ghế sau, hai tay  xiết chặt gậy dò đường...

Hôm nay, anh phải làm quen với môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới, có chút hồi hộp...

Tiêu Chiến rất lo lắng, liệu bản thân có làm tốt không, có bị mọi người xa lánh không? Ngày trước, khi biết được khả năng bất thường của anh, những người anh coi như bạn bè đều tỏ ra e dè, không dám quá gần anh... dần dà Tiêu Chiến chỉ còn có một mình...

Nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh có vẻ khẩn trương, không hiểu sao lại muốn nói vài câu trấn an với anh.

- Căng thẳng sao?

- Không hẳn. Hơi hồi hộp chút.

- Nói rõ một chút về khả năng của anh cho tôi nghe đi.

Sếp Vương vẫn chú tâm lái xe, tầm mắt thi thoảng sẽ quan sát anh.

- Ừm, sếp có sợ ma không?

- .... - Nhíu mày.

- Haha, tôi đùa một chút. Thật ra khả năng của tôi chính là thấy được một số sự việc xảy ra trước khi họ chết. Không quá nhiều, những hình ảnh đó không quá nhiều, như các thước phim quay chậm.... còn có...

- Sao?

- Tôi... cảm nhận rất rõ ràng cảm giác của họ trước khi chết... đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi...

Vương Nhất Bác ngưng đọng trong vài giây... cảm nhận được? Như vậy không phải rất khủng khiếp hay sao?

- Có sợ không? - Bất giác mở miệng hỏi.

- A... có một chút- Anh hơi bất ngờ, trước giờ chưa bao giờ có ai hỏi anh như vậy cả, những người cần thì mượn năng lực của anh thôi. Chủ yếu vì công việc, chứ chả ai quan tâm đến cảm nhận của anh cả...

Sao lại không sợ chứ, cảm giác biết mình sắp chết khủng khiếp biết bao nhiêu. Nhiều lúc chính bản thân Tiêu Chiến bị ám ảnh suốt vài ngày, không thể ngủ.

Mang tiếng hợp tác điều tra với cảnh sát, thực chất là nhờ năng lực của anh để phát họa hung thủ, phá án cho nhanh thôi. Trên cơ bản anh chỉ là kẻ mù, mà kẻ mù thì tàn phế, có được ít năng lực thì triệt để sử dụng mà thôi.
...

- Vậy tại sao vẫn sử dụng?

Cậu tuy còn trẻ nhưng lại là thiên tài, từ năm 18 tuổi đã bắt đầu hợp tác phá án, dần dà học hỏi, lấy kinh nghiệm. Trải qua biết bao nhiêu vụ án. Lớn có, nhỏ có, lý do phạm tội nào mà chưa từng chứng kiến. Nạn nhân bị hành hạ ra sao, dù không cảm nhận được nổi đau của họ nhưng đều là con người, ai lại không biết đau đớn là như thế nào, huống chi là người sắp chết...

Một con người nhỏ bé như anh, lại chịu áp lực đến như vậy? Đến cuối cùng là vì các gì?

- Trước kia là vì tiền...

- ....

- Hiện tại, tôi... tôi... muốn tìm em trai.

- ..... - Cậu vẫn im lặng... không có phản ứng.

- Có người nói với tôi, tôi vẫn còn một đứa em trai cùng mẹ khác cha. Chỉ cần tôi chịu hợp tác với cảnh sát, họ sẽ truy tìm tung tích em trai cho tôi.

Đôi mắt không có tiêu cự, đột nhiên sáng ngời. Tiêu Chiến mở một nụ cười rất dịu dàng. Với anh, hi vọng sống duy nhất này chính là điểm tựa...

- Tôi nghe nói thằng bé nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Năm nay mới 22 thôi, sếp hình như cũng 22 tuổi?

- ..... Ừ !

- Vậy bằng tuổi em trai tôi rồi.

Anh cười vui vẻ, quan sát anh qua gương chiếu hậu của xe. Tâm trạng của Vương Nhất Bác rất khó nói thành lời. Mẫu xét nghiệm ADN cậu đã gửi đi, chỉ chờ kết quả. Còn về sau thế nào, chờ kết quả sẽ tính tiếp.

Xe chậm dần, rồi dừng hẳn tại bãi đậu xe của trụ sở cảnh sát. Cậu xuống mở cửa xe cho anh. Thì thầm vào tai anh : "Đi sát sau lưng tôi".

- Ân.

Tiêu Chiến luôn nghe lời, từ nhỏ đã hình thành thói quen... chỉ cần ngoan ngoãn đồng ý, sẽ không bị người ta đánh mắng...

Sáng nay ở trụ sở cảnh sát xuất hiện một hình ảnh khá quỷ dị.

Vị sếp Vương vốn nổi tiếng nay dắt theo một người mù. Mà người mù này lại khá dễ thương, nhìn gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy, hàng mi cong dài, lại có răng thỏ xinh xắn. Thật muốn bắt đem về. Nhiều người muốn tiến đến làm quen nhưng bị cái hầm băng đi phía trước phóng chết.

Vâng, đội trưởng đội trọng án Vương Nhất Bác đang bật chế độ hầm băng 20 độ, bao xung quanh vị thỏ nhỏ kia, ai đến gần sẽ lập tức bị đóng băng chết.

Đội trọng án....

Tiêu Chiến được mời ngồi vào ghế ở giữa trong phòng hợp. Bình thường ghế đó không ai dám rớ đâu. Vì sao? Vì là ghế của sếp. Nhưng đích thân sếp đưa anh ấy ngồi.

Cậu giới thiệu anh với mọi người, sau đó rời đi, cậu lên gặp vị cấp trên đáng kính kia, để anh lại một mình...

Tiêu Chiến cảm nhận được, sếp Vương không còn bên cạnh, có chút bất an.

Ngồi giữa lúng ta lúng túng. Anh giờ giống như vật trưng bày vậy, có lẽ cũng quen, chờ đợi vài câu khiếm nhã miệt thị cũng không lạ gì...

- Chào anh, em là Trịnh Phồn Tinh. Nhỏ nhất trong đội nha.

Bé con Trịnh Phồn Tinh khi thấy anh, cậu rất hứng thú kèm tò mò. Đã nghe sếp nói sơ về anh rồi. Ấn tượng khi thấy anh chính là anh giống một chú thỏ nhỏ, rất đáng yêu.

- Chào em - Anh cười gật đầu.

- Tôi là Vu Bân - Già nhất đội.

Vu Bân cũng không có ấn tượng xấu với anh.

Lần lượt Trác Thành, Tất Bồi Hâm, Quách Thừa đều tự mình giới thiệu.

Mọi người rất hứng thú với anh, kéo ghế ngồi xung quanh trò chuyện. Hỏi đông, hỏi tây cứ như xem bói ấy.

Tiêu Chiến vui vẻ trả lời từng người một. Anh không nhìn thấy gì, nhưng bù lại anh phân biệt từng người qua giọng nói. Mỗi người đều có tần số riêng, anh cũng không quá khó khăn để phân biệt họ. Tần số của sếp Vương là đặc biệt nhất...

Anh cứ nghĩ họ sẽ xa lánh, kiêng kị, e dè anh. Nhưng không, mọi người đều rất tốt, cũng không hề kì thị năng lực của anh. Còn rất hào hứng chỉ cho anh nên áp dụng vào cái gì sẽ hay hơn.

- Chiến ca, anh xem chiều nay xổ số, ra số nào, anh chỉ em, em trúng sẽ dẫn mọi người đi bar.

Quách Thừa đang cầm giấy và bút chờ sẵn rồi. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ...

BỐP!!

Một tệp hồ sơ đánh xuống đầu cậu.

- Ui da, đau mà sếp.

- Làm việc.

Cả đám ùa đi tứ tán không dám nán lại. Sếp hôm nay đặc biệt lạnh... không biết có phải trời lạnh hay sếp do sếp bật chế độ hầm băng... đáng sợ chết mất.

Cái mặt lạnh lùng nghiêm nghị vừa rồi, khi quay qua nói chuyện với anh lại dịu đi rất nhiều.

- Đi theo tôi.

Anh gật đầu, đưa tay cầm lấy cây gậy dò đường, đi theo sau cậu. Lúc cậu vừa vào anh đã cảm nhận được rồi. Tần số sếp Vương phát ra, anh luôn bắt được rất tốt. Có phải buồn cười lắm hay không? Hoặc có lẽ do cậu bằng tuổi em trai anh, nên cảm giác cũng muốn có phần thân thiết hơn.

Cậu dẫn anh đến phòng pháp y. Xung quanh từ lúc đi rất ồn ào, nhưng đến khu vực phòng pháp y thì dần dần trở nên im lặng... không còn tiếng cười nói bàn tán...

Cậu mở cửa chuẩn bị tiến vào trong nhưng anh thì dừng lại. Tiêu Chiến đứng khựng lại không nhúc nhích. Mắt nhìn thẳng cách cửa phòng pháp y.

Bên trong ... cảm giác phòng pháp y mọi nơi đều như nhau mà thôi. Đáng sợ, lạnh lẽo, thê lương, giận dữ, tuyệt vọng... chưa kể những linh hồn xấu số... tiếng la hét hoảng loạn, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng hét kêu cứu còn đọng lại... Tiêu Chiến cảm nhận tất cả....

- Sao vậy?

Cậu nhìn anh hỏi... chỉ nhận được cái cuời khổ cùng lắc đầu.

- Không sao. Vào thôi.

Anh theo sau cậu, đè nén sợ hãi xuống tận cùng... công việc. Anh nhất định hoàn thành. Còn vì đứa em trai thất lạc nữa. Tiêu Chiến không cho phép mình chịu thua.

Bác sĩ pháp y, mặc áo blouse trắng, thân hình thon gầy. Gương mặt dễ nhìn, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Đeo kính trong không khác gì một chàng sinh viên thực tập mới ra trường..

Người nọ vươn tay bắt tay với anh.

- Chào anh, tôi là La Vân Hi. Bác sĩ pháp y.
.
.
.
.
-----End chương 3-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro