DÃ LANG _ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là Tiêu Chiến?

- Vâng.

- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, đội trưởng đội trọng án.

- A, xin chào.

Anh hướng về nơi phát ra âm thanh trầm ấm kia gật đầu. Đối diện với người này, Tiêu Chiến có chút áp lực. Mắt anh không nhìn thấy sự vật, nhưng bù lại tất cả các giác quan khác đều nhạy hơn bình thường...

Vương Nhất Bác nhìn người kia, yên lặng không lên tiếng...

Lúc này chị Hà quay trở lại, phá tan không khí kỳ quái của hai người.

- Cậu là người  đến đón Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác gật đầu.

- May quá, gia đình tôi có việc nên phải quay về gấp....

- Chị Hà, chị cứ đi đi. Em tự lo được.

Tiêu Chiến cười nhẹ trấn an, tuy không thân thiết, nhưng cô ấy đã hoàn thành rất tốt công việc, chiếu cố cho anh trong suốt quãng đường đi. Cũng đến lúc phải chia tay rồi, đoạn đường kế tiếp anh phải tự mình đi.

Chị Hà, đưa hành lý của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác. Hành lý ngoại trừ một cái vali nhỏ, một cây đàn violin, ngoài ra không còn gì nữa cả. Ít đến thảm thương...

- Chỉ có bao nhiêu đây?

- Đúng vậy, cậu ấy chỉ có một mình, không ai chăm sóc, nên...

- Tôi hiểu rồi.

Chị Hà quay qua dặn dò Tiêu Chiến vài lời, sau đó rời đi, để lại anh cùng cậu, bốn mắt nhìn nhau...

- Đi thôi.

- Ân.

Tiêu Chiến đưa tay cầm chiếc gậy dò đường đứng lên. Đầu nghiêng nghiêng đưa tai về phía phát ra giọng nói...

Vương Nhất Bác hai tay đều cầm hành lý giúp Tiêu Chiến. Người nọ cầm gậy dò dẫm tiến lên phía trước.

Cậu đi được vài bước sẽ dừng lại một lần, không quá nhanh, là cố ý chậm lại để người kia theo sát được...

- Phía trước trống trải, cứ đi bình thường...

- Vâng.

Anh mỉm cười, người này cho anh cảm giác rất lạ...

Vương Nhất Bác đi phía trước, sẵn tiện dọn đường giúp người phía sau.

Ra đến xe, cậu để hành lý vào cốp. Lại vòng qua mở cửa xe sau cho anh vào.

Cả quá trình chỉ có Tiêu Chiến mở miệng nói cám ơn.

Cậu vừa lái xe vừa quan sát anh qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt người này sáng ngời như ánh sao trời. Nhìn sơ qua sẽ nghĩ Tiêu Chiến như một người bình thường... nhưng quả thật ánh mắt không có tiêu cự, chỉ nhìn thấy một màn đêm u tối...

Trên suốt quãng đường Vương Nhất Bác không hề mở miệng. Tính cách vị đội trưởng họ Vương này vốn lạnh lùng , ít nói, cũng không thích giao tiếp với người khác. Ấn tượng của cậu với Tiêu Chiến cũng không phải quá tệ. Trên cơ bản chỉ mới gặp mặt... hơn nữa người này cũng không phải bình thường, sự kiêng dè với y không thể không có...

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn tĩnh lặng như nước nhưng anh dường như cảm nhận được người kia không tin tưởng mình... cũng phải vì anh đơn giản không phải một người bình thường ... Năng lực này ngay cả anh đôi khi còn cảm thấy sợ hãi chính mình. Cái đáng sợ nhất chính là anh khác người, cái người ta biết anh cũng biết nhưng cái mà người ta không nhìn thấy thì anh lại nhìn thấy....  Thế giới của Tiêu Chiến chỉ có một màu... chỉ có một mình anh...

.
.
.

Xe chầm chậm rồi dừng hẳn, anh nghiêng đầu nghe ngóng tình hình... có lẽ đã đến nơi...

Thật vậy, Vương Nhất Bác đảm nhận việc chăm sóc cho Tiêu Chiến trong khoản thời gian anh ở lại đây. Chỉ là chỉ thị của cấp trên...

Nhà của sếp Vương là một biệt thự màu trắng gồm 2 tầng, một khoảng sân rộng, một hồ bơi...

Tiêu Chiến cầm gậy dò đường đi theo phía sau. Cậu mở cửa để anh đi vào. Sàn nhà từ trong ra ngoài đều lót thảm lông. Các vật dụng trong nhà có cạnh nhọn đều được thay bằng các loại bàn tròn. Đồ điện gia dụng đều tích hợp bằng giọng nói, quan trọng nhất toàn bộ hệ thống trong nhà đều được thay đổi an toàn dành cho người khiếm thị.

- Phòng của anh ở tầng trệt, bên trái.

- Cám ơn ...

- Sao?

- Sếp.. um.. sếp có thể chỉ cho tôi khoản cách giữa các đồ vật trong nhà không. Khoản cách bao nhiêu, cái nào nằm bên trái cái nào nằm bên phải....

Hơi ngạc nhiên, với cậu không phải khó khăn gì, nhưng muốn ghi nhớ hết không phải dễ...

- Được. Sau khi vào cửa, đi thẳng 3 bước sẽ đến bật thềm. Bên tay trái là công tắc đèn hệ thống ngôi nhà. Bên phải chính là phòng khách. Từ phòng khách đến phòng bếp 5m. Bên trái tầng trệt, đi vào 3 bước chính là cửa phòng của anh...

Sếp Vương cũng rất kiên nhẫn mô tả lại từng thứ trong nhà cho anh, vị trí, khoảng cách, hệ thống sử dụng... một cách chi tiết nhất. Nếu hỏi khi nào mà sếp Vương mở miệng nói nhiều nhất.. thì chính là lúc này... hôm nay lại đặc biệt phá lệ vì cái người mới gặp này...

- Đã nhớ hết?

- Ừm

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch.

- Lặp lại.

Sếp Vương không tin được, dù gì chỉ mới nghe qua một lần. Người sáng mắt còn khó, huống chi người này khiếm khuyết...

Tiêu Chiến từ tốn thuật lại những gì cậu vừa nói. Không sai một câu, không sót một chữ, khiến cậu có chút kinh ngạc...

Cậu im lặng nhìn Tiêu Chiến, có chút nói không nên lời...

- Ừm, tôi không nhìn thấy gì nhưng bù lại các giác quan khác đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. Nhất là trí nhớ, trí nhớ tôi rất tốt...

Anh có chút ngại... dù sao cũng đoán được người kia ngạc nhiên nhìn anh. Quả thật sếp Vương mô tả rất chi tiết giúp anh ghi nhớ và vẽ ra trong đầu bày trí và vậy dụng trong nhà... còn có toàn bộ sàn nhà đều lót thảm lông? Cạnh bàn, ghế đều được bọc tròn, không phải hạn chế tối đa sự cố nếu anh có va chạm hay sao? Chu đáo như vậy?

Từ lúc gặp người này, Tiêu Chiến có chút áp lực. Khí chất người này tỏ ra rất lớn, cảm giác cường đại, lại có chút trẻ con...

- Anh đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm thức ăn. Bây giờ đã là 7h tối rồi.

- Vâng.

Nhất Bác giúp đem hành lý của anh vào phòng. Phòng Tiêu Chiến nằm cạnh phòng đọc sách. Trong phòng sạch sẽ với gam màu xanh biển nhẹ nhàng, thoải mái. Dù anh không nhìn thấy được, nhưng những gì sếp Vương mô tả rất dễ hình dung. Cửa sổ, rèm, giường, bàn ...

Cậu giúp anh để đồ vào phòng. Hành lý của Tiêu Chiến chỉ có một chiếc vali nhỏ, một cây đàn Violin, và một cây gậy dẫn đường.

- Anh biết đàn Violin?

- Có một chút...

Cũng không nói thêm gì nữa, cậu đi ra để anh được tự nhiên.

Tiêu Chiến nghiêng vành tai nghe ngóng... người đã đi rồi. Hai tay mò mẫm trên không trung dần dần đến mép giường. Lại lần sờ tiếp đụng trúng vali. Anh mỉm cười, sếp Vương quả thật chu đáo. Vali nhỏ nên vật dụng cũng không nhiều, chỉ vài bộ đồ thôi, một khung hình, trên đó có 1 tấm ảnh được chụp từ rất lâu rồi, tấm ảnh loang lỗ nhuốm màu của thời gian. Trên đó là hình ảnh của một gia đình nhỏ. Đôi vợ chồng rạng rỡ  ôm một đứa trẻ trên tay. Đứa bé có gương mặt xinh xắn mủm mỉm, hai cái răng thỏ nhỏ xinh, nở nụ cười như thiên thần...

Tay lần sờ trên khung ảnh, mỉm cười hạnh phúc...

- Con sẽ tìm được em trai.

Vật trân quý nhất của Tiêu Chiến chỉ còn lại tấm ảnh này mà thôi. Quá khứ đau thương anh đã chôn chặt từ lâu. Sống - từ lâu với anh đã không còn mục đích... trong lúc tuyệt vọng nhất người ấy lại cho anh một hi vọng. Hi vọng về người thân duy nhất. Anh nhất định tìm được em trai mình, anh sẽ dùng cả đời còn lại này để bảo vệ nó...
.
.
.
Trở lại với sếp Vương đang loay hoay trong bếp. Lúc nãy nói cứng sẽ làm bữa tối, giờ thì hay rồi... biết làm gì bây giờ? Bình thường toàn thuê người giúp việc theo giờ làm cho ăn, không thì gọi bên ngoài giao đến...

Tay nào giờ chỉ để bắt tội phạm, bắn súng.. chứ có bao giờ đụng đến mấy thứ này. Nhà bếp không thiếu thứ gì, tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn... vấn đề là phải biết làm...

Ok, dưa chuột.

Ok, mì Ý.

Ok, mì Ý dưa chuột sốt bò bằm... sốt bò bằm có sẵn này. Cũng dễ... trụng mì thôi, đập dưa chuột bỏ vào, chế sốt lên là xong chứ gì?!

Nghĩ là làm, vị sếp họ Vương tên Nhất Bác lấy nồi cho nước vào... sau đó bỏ nguyên bịch mì vào nồi, đóng nắp.

Tiếp theo lấy dao cắt dưa chuột, xong đập dập, bỏ vào dĩa. Trộn thêm ít dầu giấm... đưa lên miệng niếm thử.

Hừm, chưa được, lại chế thêm 1 ít. Vẫn chưa đủ chua, thôi thì quất nửa hủ giấm... Tốt rồi.

Kế đến cầm lấy hủ sốt, khui nắp, đổ vô chảo cho nóng. Chờ mì chính thì đổ hết nước ra, cho vào chảo sốt trộn lên... vấn đề là mì do nấu lâu quá đã nở nhừ nên khi sếp Vương đổ vào nồi trộn lên thì nát ra hết...

Món mì ý công thức đặc biệt mang tên Vương Nhất Bác ra đời...

Cậu nhìn thành quả cũng cảm thấy tự hào lắm. Nhìn ngon thế mà...

Nhìn dĩa mì chả khác dĩa bột dinh dưỡng cho trẻ con là mấy... kế bên còn có 1 dĩa dưa chuột trộn giấm siêu chua 7 cấp độ... Vương Nhất Bác cũng chưa có can đảm nếm thử...

Lúc này, Tiêu Chiến đã thay một bộ đồ ngủ đi ra. Anh mặc áo thun tay dài có hình chú gấu Bo đang trượt ván, quần thun dài ống rộng thoải mái...

- Đến ăn đi, tôi cũng vừa nấu xong.

Tiêu Chiến gật đầu, mặt mang ý cười đi đến bàn ăn. Trong suốt quá trình đó, Vương Nhất Bác luôn dõi theo anh. Đúng là anh nhớ hết những gì cậu đã nói... đi đứng né tránh như người bình thường... không biết sẽ nghĩ anh là người sáng mắt...

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, trước mặt anh chính là dĩa bột nát mang tên mì Ý.

Giác quan của Tiêu Chiến rất nhạy.. anh ngửi được mùi khá lạ... nhưng cũng không biết nói sao. Cảm giác nguy hiểm... thứ này có thể ăn? Ăn vào có chết không?

- Thử xem...

- Ừm.

Không hiểu sao bất an như vậy...

Múc một muỗng, vâng là muỗng không phải nĩa... đưa lên miệng...

Vừa chạm vào đầu lưỡi đã muốn phun trở ra... khó ăn, khó ngửi... hoàn toàn  có thể ăn được sao? Tiêu Chiến vội vàng lấy tay che miệng... kinh khủng...

Vị sếp Vương đen mặt, nha, dám thái độ à? Đích thân bổn đại gia xuống bếp, không nể mặt hay sao? Khó ăn đến vậy à?

Múc một muỗng bỏ vào miệng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ hối hận như lúc này... thứ này dành cho người ăn sao??

Không nhìn thấy nhưng Tiêu Chiến có thể nhận biết tình hình của người kia. Anh cười trộm... thiệt tình, chỉ cần nói cho anh biết là được mà. Anh biết nấu ăn, còn nấu rất ngon.

- Nếu sếp không chê, để tôi nấu lại nhé?

- Anh biết nấu ăn sao?

- Ân.

Lẽo đẽo đi theo người kia vào bếp, đứng một bên khoanh tay nhìn tò mò. Những gì anh cần, cậu đều lấy giúp anh. Tiêu Chiến lần lựa, mò mẫm, chầm chậm cảm nhận từng thứ. Anh đang vẽ lại khung cảnh nhà bếp, mọi nơi, mỗi một đồ vật, dùng tay sờ, dùng mũi ngửi...

Nguyên liệu nấu ăn, gia vị, vị trí bếp, nồi... đều được Tiêu Chiế  ghi nhớ rõ ràng.

Mì Ý sốt bò, chỉ ít phút đã hoàn thành. Mùi hương rất thơm, không cưỡng lại được.

- Ngon không?

- Ngon.

Sếp Vương sau khi trả lời có chút hối hận đi...

Trên bàn ăn, hai người không nói với nhau câu gì. Sếp Vương cũng từ từ thưởng thức món ăn. Lâu rồi cậu không cảm nhận được mùi vị ngon lành của thức ăn là như thế nào... chỉ toàn ăn qua quýt cho xong bữa.

- Sếp... tôi có chuyện muốn hỏi.

- Hỏi đi.

- Tôi...

- Sao?

- Tôi không thể ăn không ngồi rồi ở nhà sếp như vậy. Sếp có việc gì cho tôi làm hay không?

Dù là người hỗ trợ điều tra nhưng trên cơ bản anh vẫn là ăn nhờ ở đậu đi... thật không quen. Tiêu Chiến mắt không nhìn thấy, nhưng tâm không phế. Anh không thích dựa dẫm người khác.

Nhìn hai tay bấu chặt của anh, cậu hiểu người kia có hàm ý gì.

Nhưng dù sao anh cũng là người tàn tật, không khéo cậu lại mang tiếng bóc lột người...

- Nếu không phiền thì sau giờ làm việc về nhà... nấu ăn, dọn dẹp cho tôi.

- Được.

Anh mỉm cười rạng rỡ, để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh trắng ngần.

- Còn có, ngày mai theo tôi mua ít đồ cho anh. Trời sắp vào đông rồi.

Bâng quơ nói ra một câu, thật ra lúc nãy có nhìn thấy trong hành lý của anh rồi. Ít đến thảm thương... trời lại sắp chuyển lạnh...

- A, sếp không cần tốn kém vì tôi.

Tiêu Chiến lúng túng xua xua tay. Anh sao dám nhận chứ...

- Không sao, tôi cũng không muốn đội viên của mình chịu khổ. Cứ quyết định vậy đi. Tôi ăn xong rồi, chén dĩa cứ để đó, mai sẽ có người dọn dẹp. Anh cũng đi nghỉ sớm đi.

Nói rồi, không cho phép anh từ chối, cậu để anh lại đi lên phòng trên lầu 1...

Tiêu Chiến ngồi hồi lâu mới hoàn hồn. Anh hướng mắt nhìn theo phía người kia vừa rời đi...

Câu nói của cậu khiến anh có chút ấm lòng... bởi Tiêu Chiến từ nhỏ cho đến tận lúc này chưa hề có ai mua cho anh bất kì thứ gì mà không đòi hỏi hay yêu sách...

Tâm hồn Tiêu Chiến từ trong ra ngoài đều là những mảnh vỡ đau đớn cùng tổn thương của ký ức...

---- End chương 2-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro