DÃ LANG _ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X, trụ sở cảnh sát...

Phòng họp Tổ trọng án... màn hình led đang chiếu hình ảnh các nạn nhân bị giết. Tổng cộng có 3 người, nguyên nhân chết đều giống nhau, là bị xiết cổ cho đến chết...

- Đã khám nghiệm thi thể, ngoại trừ dấu vết bị bóp cổ, ngoài ra trên cơ thể không bị bất kì vết thương nào. Nạn nhân hoàn toàn không chống cự.

Đứng trên bục, dùng viết chỉ vào các vết thương trên hình là một chàng trai với gương mặt thanh tú pha chút trẻ con. Trịnh Phồn Tinh trình bày báo cáo kết quả xét nghiệm...

Ngồi phía dưới đều là thành viên đội trọng án. Mọi người đều đang chú tâm nghiên cứu hồ sơ.

- Lạ nhất là không có dấu vết chống cự?!

Quách Thừa lật lật báo cáo xét nghiệm.

- Trong dạ dày cũng không tìm thấy thuốc an thần.

- Ừm, em cũng thấy vậy. Bình thường nếu ở trạng thái bị hung thủ bóp cổ, chắc chắn phải chống cự, hoặc chỉ có thể do nạn nhân bị ngất? - Trác Thành lên tiếng.

- Không thể nào, nếu bị ngất phải có nguyên nhân. Vì sao ngất? Biểu hiện bệnh lý? Bị đánh ngất? Hay do thuốc? Bên báo cáo pháp y không có kết luận về việc này.

Phồn Tinh phân tích, cậu đã xem xét kỹ, các hình chụp của nạn nhân... hầu như không có bất cứ ngoại thương nào...

- Sếp ơi, anh thấy sao?

Cậu quay xuống nhìn Vương Nhất Bác. Sếp của cậu, lớn hơn cậu một tuổi thôi nhưng rất tài giỏi.

- Có quá nhiều nghi vấn. Thứ nhất : Động cơ giết người là gì? Thứ hai : Giết người trong tình trạng nạn nhân như thế nào? Thứ 3 : Làm sao di chuyển xác nạn nhân mà không có bất cứ dấu vết nào?

Vương Nhất Bác ngồi gác chân xem xét hồ sơ... cả 3 nạn nhân đều là nữ, không có bất kì liên hệ nào với nhau. Nhưng cách thức bị giết đều giống nhau. Chỉ có thể khẳng định đều cùng một người làm...

Đội trưởng đội trọng án Vương Nhất Bác - 22 tuổi, là đội trưởng nhỏ tuổi nhất trong ngành. Cậu có đôi mắt phượng hẹp dài, ngũ quan tinh xảo, sóng mũi thẳng tấp. Gương mặt đẹp như tạc tượng ... là niềm tự hào của toàn đội bởi lý luận sắc bén, đầu óc nhanh nhẹn đã thành công phá rất nhiều vụ trọng án.

Mọi người rơi vào trầm tư, vụ án này có quá nhiều bí ẩn... không mau chóng tìm ra hung thủ chỉ sợ lại có thêm người vô tội bị sát hại....
.
.
.
.
Tan họp, mọi người chia ra tiếp tục điều tra. Riêng Vương Nhất Bác bị cấp trên gọi lên có chuyện cần bàn.

- Có chuyện gì?

Vừa vào phòng liền vào thẳng vấn đề. Cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian cho những việc vô ích.

Vị cấp trên kia cũng hiểu quá rõ tính cách của cậu, không lấy gì làm lạ. Chỉ cười, kéo ngăn bàn đưa cho cậu một tệp hồ sơ.

- ......

Vương Nhất Bác chỉ nhìn tập hồ sơ không chút phản ứng... hắn không nhanh không chậm mở ra xem.

Lý lịc trích ngang

Họ và tên : Tiêu Chiến

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 05/10/1991

.....

- Cậu không định hỏi tôi đây là ai sao?

Vị cấp trên kia hứng thú nhìn cậu, y để ý rằng Vương Nhất Bác đang nhíu mày chờ câu trả lời.

- Tiêu Chiến này là một nhà ngoại cảm. Sắp đến sẽ là một thành viên trong đội của cậu.

- Nhà ngoại cảm?

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại, thời buổi nào rồi còn chơi trò này?!

Vị cấp trên kia gật đầu nhìn cậu cười đầy thâm ý.

- Ừ, cậu ta là một nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấy các sự vật diễn ra trước khi chết của người đã mất.

- Thì sao?

Vương Nhất Bác có chút không vui, không khí xung quanh cũng chợt hạ xuống...

- Cậu ta sẽ đến đây trong vài ngày nữa, cậu ấy là trẻ mồ côi, không ai thân thích. Vì vậy, sếp Vương phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy nhé.

- Tôi không đồng ý.

Không chút kiêng dè, từ chối thẳng thừng. Không cần lý do.

- Sếp Vương, việc lần này không phải cậu có quyền quyết định. Mà là ở trên chỉ thị xuống.... Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu đều tôi muốn ám chỉ.

- Vì sao?

Vì cái gì đường đường là đội trọng án mà phải dựa vào một nhà ngoài cảm? Vì cái gì mà cậu phải bảo vệ cho anh ta?

- Theo những gì tôi điều tra được.... Vương Nhất Bác... cậu chuẩn bị tinh thần một chút...

- ...

Khó hiểu nhìn vị cấp trên kia, cứ úp úp mở mở...

- Tiêu Chiến có thể là anh trai cậu...

Một câu nói thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác...

- Anh trai?

Đang đùa cái gì? Cậu là con một của cha cậu, người thừa kế Vương thị, hoàn toàn không có anh chị em nào cả.

- Phải, là anh trai cùng mẹ khác cha. Mẹ cậu trước khi tái hôn với cha cậu từng có một đời chồng và một đứa con trai.

- Không thể nào. Tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến chuyện này. Hơn nữa cha sẽ không bao giờ kết hôn với một người phụ nữ đã có chồng ....

Dù Vương Nhất Bác và Vương lão gia không hòa thuận nhưng cậu cũng biết rất rõ cha mình không phải người tùy tiện. Huống chi mẫu thân của cậu rất xinh đẹp, hiền thục....

- Việc này đành phải trông chờ vào cậu, tôi không tiện xen vào... còn có.

Cấp trên đưa cho Vương Nhất Bác một túi zip nhỏ, bên trong có mẫu tóc.

- Cậu có thể xét nghiệm ADN để biết thực hư thế nào.

- .....

Nhìn túi zip, cậu cũng biết đó là tóc của ai. Nhận lấy hồ sơ của người kia, túi zip, cậu rời đi. Vừa ra khỏi phòng, lại bị vị cấp trên kia gọi lại...

- Nhất Bác...

- .....

- Tiêu Chiến ... mắt không nhìn thấy gì, cậu hãy chiếu có cậu ấy nhé.

- !!!!

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại thái độ vốn có, sau đó rời đi.

Chờ sếp Vương khuất dạng, vị cấp trên lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh. Đó là ảnh của một chàng thiếu niên xinh đẹp, nụ cười như hoa mùa xuân mới nở để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh... Thiếu niên đứng dưới tán hoa đào rực rỡ.

- Tiêu Chiến... những gì tôi hứa với cậu... tôi sẽ cố gắng hết sức. Là họa hay là phúc tùy vào vận mệnh của cậu....
.
.
.
.
.

Về phần Vương Nhất Bác, sau khi tan làm liền lái xe ôtô về nhà. Hôm nay có quá nhiều chuyện, và cậu muốn thư giãn một chút.

Tắm xong, Vương Nhất Bác chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm ngay eo, để lộ cơ bụng 6 múi, bắp tay săn chắc, cùng làn da trắng... mở tủ lạnh lấy lon bia, lại ngồi xuống xem xét hồ sơ của người kia.

"... Tiêu Chiến 5 tuổi được đưa vào cô nhi viện. Bị mù trong một tai nạn giao thông, tai nạn khiến mắt mất đi thị lực.
.."

Cậu nhìn thiếu niên trong ảnh, nụ cười rạng rỡ nhỉ, đôi mắt cũng rất có thần. Không giống một người bị khiếm khuyết thị lực... lai nhìn túi zip nhỏ kia. Cuối cùng, cậu quyết định gọi điện thoại cho vài người.

Trong đó có một cuộc gọi.

- Alo, sếp Vương ? Vinh hạnh quá. Tôi giúp gì được cho sếp.

- Tôi cần sửa chữa lại vật dụng trong nhà.

- Được được. Bao lâu?

- Hai ngày.
.
.
.
.
.
Vài ngày trôi qua, vụ án vẫn chưa có manh mối mới, mọi người vẫn đang cố hết sức có thể.

- Chậc...

- Bân ca, sao thế?

Phồn Tinh vỗ vỗ vai Vu Bân trấn an, bên Vu Bân phụ trách lấy lời khai người nhà nạn nhân.

- Anh đã lấy xong lời khai của bên đó, nhưng vẫn không tìm được gì khả nghi cả. Chứng cứ ngoại phạm, thời gian, vẫn chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi.

Nằm dài trên bàn thở dài, không mau chóng giải quyết vụ này, cả đội sẽ mang tiếng mất.

Trịnh Phồn Tinh cũng chỉ biết cười trừ thôi. Cậu biết mọi người đều đang cố gắng.

Quách Thừa cùng Tất Bồi Hâm đã ra ngoài thu thập thêm chứng cứ. Trác Thành chạy đến phòng pháp y hỗ trợ. Còn sếp hôm nay phải ra sân bay đón người. Nghe nói là người mới, được đặc cách ở lại trong đội, chỉ là một người dân bình thường. Cậu cùng mọi người nghĩ hoài không thông. Người bình thường có thể ở lại sao?! Sếp cũng không nói thêm gì cả.
.
.
.
.
.
Tại phòng chờ sân bay....

- Tiêu Chiến, đây là sanwich nổi tiếng ngon nhất nhì ở sân bay này đó nha.

Một chị gái vừa nói vừa dùng giấy ăn quấn quanh miếng sanwich kia, sau đó cầm tay người thanh niên đang ngồi cạnh mình cầm lấy.

Người thanh niên mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu nói cảm ơn. Đó là một chàng trai 28 tuổi, gương mặt tuấn tú, khi nói chuyện lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, bên trái khóe môi có một nốt ruồi nhỏ. Người thanh niên này chính là Tiêu Chiến.... cả con người đều toát ra khí chất nhẹ nhàng, thoải mái như gió mùa thu. Ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời, nhìn thoáng qua cứ tưởng anh chỉ như người bình thường... có tiếp xúc mới biết ánh mắt sáng ngời kia lại hoàn toàn không nhìn thấy gì...

Hôm nay, từ Nhật Bản trở về, cũng không chuẩn bị gì nhiều. Anh mặc bên trong áo sơ mi trắng, thêm một áo khoác jaen xanh dương bên ngoài, đầu đội nón len, đeo khẩu trang, bên tay trái còn ôm một con thú bông đã cũ, tay  bên phải chính là gậy dò đường...

- Cám ơn chị Hà.

Anh cười với người hỗ trợ cho anh. Chị Hà là người của tổ chức từ thiện, được nhờ giúp đỡ đưa anh trở về thôi.

- Không cần khách sáo, người đón cậu chắc cũng sắp đến rồi.

- Dạ.

Lần này trở về chính là quyết tâm tìm đứa em trai duy nhất của mình... khả năng ngoại cảm của Tiêu Chiến chỉ trừ những người đặc biệt biết thì không còn ai biết cả.

Trong lúc anh tuyệt vọng nhất gần như buông xuôi mọi thứ thì có người cho anh hi vọng. Cho anh biết rằng trên thế giới này anh còn một người thân chưa biết mặt. Một đứa em trai cùng mẹ khác cha... Tiêu Chiến chấp nhận đánh đổi mọi thứ để tìm về tình thân duy nhất này...

Reng reng reng.

- Tiêu Chiến, cậu chờ ở đây nha, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Anh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn... chỉ là một lúc sau Tiêu Chiến có cảm giác áp bức rất khó chịu... trong phòng chờ có nhiều người, nhưng anh biết chắc chắn có một người đang nhìn anh. Người này chỉ vừa mới bước vào mà thôi....

Vương Nhất Bác hôm nay đến sân bay đón người. Cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Nhưng ấn tượng từ lúc nhìn thấy người kia lại không cách nào tự chủ di dời ánh mắt được nữa...

Đó thật sự là một chàng trai 28 tuổi? Mắt không nhìn thấy gì? Nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy chính là một cậu bé con mà thôi. Sao mà như trẻ con vậy? Được cho ăn đã cười tít mắt rồi....

Người kia lúng ta lúng túng, nghiêng nghiêng đầu cảm nhận. Anh biết có người nhìn anh, chính sát là đang quan sát anh ...

Đôi mắt kia nhìn thẳng Vương Nhất Bác, không chịu thua.

Cũng đến lúc lên tiếng rồi.

- Anh là Tiêu Chiến?

- A, xin chào.

Giọng nói người này trầm thấp dễ nghe, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng cái anh cảm nhận được, chính là  có chút kiêng dè....

- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác.

Hai người nhìn nhau không nói. Hai dòng suy nghĩ đối lập. Tiêu Chiến cảm nhận áp lực đến từ ánh mắt người đối diện...

Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng, buổi chiều hôm đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu.

Vương sư tử lạnh lùng trở thành Vương em trai sủng anh trai lên tận trời....
.
.
.
.

----End chương 1-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro