DÃ LANG _ Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 13

=======

Sở cảnh sát.

- Hai người có sao không?

Quách Thừa nghe tin chạy ra đón, rất may là không có ai bị thương.

Từng tên từng tên đều bị cậu cốc đầu.

- Cho các ngươi chừa, dám bắt nạt hai bảo bối của Sở cảnh sát à?

Trịnh Phồn Tinh nhìn qua Tiêu Chiến, từ lúc trở về đến giờ sếp Vương luôn nắm chặt tay anh, không có thả ra.

- Chiến ca... em xin lỗi.

Cậu thật sự rất hối hận, nếu không để anh một mình thì không xảy ra chuyện, lúc đó anh còn lo lắng ngược lại cho cậu, bảo cậu chạy đi...

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

- Không phải lỗi của em. Không sao là tốt rồi.

Sếp Vương để anh ngồi xuống sofa, cầm lấy hai tay xem xét, không có bị thương. Túi hạt dẻ mà Trịnh Phồn Tinh mua, sếp Vương đang cầm.

Lặng lẽ ngồi lột hạt dẻ, đưa đến bên miệng nhỏ của Tiêu Chiến. Anh rất tự giác hé miệng, vị hạt dẻ rất thơm, ngọt ngọt, béo béo.

- Ngon không?

Tiêu thỏ gật gật, người này lúc nãy có chút đáng sợ. Anh cảm nhận rất rõ tần sóng sếp phát ra khác hẳn bình thường. Phải nói là vô cùng tức giận... Đã xảy ra chuyện gì?

- Sếp...

- Gọi lại!

- A.... Nhất Bác.

Lại một hạt hạt dẻ đưa đến bên miệng anh.

- Chuyện gì?

- Sếp có chuyện không vui sao?

Động tác lột hạt dẻ dừng lại trong vài giây...

- Không có.

Sếp Vương đã lột sẵn hạt dẻ, xong để vào chén cho anh. Cầm chén hạt dẻ, đưa qua cho anh. Tiêu Chiến cầm lấy một hạt đút cho cậu. Sếp Vương há miệng nhận lấy, cũng không quên liếm nhẹ vào đầu ngón tay của Tiêu thỏ.

Thỏ nhỏ miệng tươi cười với cậu nhưng tim lại đập mạnh mẽ. Lúc nãy, có hơi nhột nhạt khó chịu...

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ăn, có điện thoại thông báo xảy ra án mạng. Chỉ có đều không phát hiện xác chết...

Mọi người trong đội trọng án nhanh chóng đến hiện trường, bao gồm cả Tiêu Chiến. Anh đến để trợ giúp...

Nơi báo án là một căn biệt thự cao cấp, nằm ở ngoại ô, không quá xa về phía Tây. Biệt thự bao gồm một khoảng sân trống trước nhà, có hai tầng lầu, phía sau là một khu đất bỏ hoang, còn có một hồ nước rất lớn và sâu.

Hiện trường vụ án nằm ở tầng 1. Khi phát hiện, cảnh tượng có thể nói là khiến người ta ám ảnh không thể nào quên. Cả căn phòng đều ngập tràn màu đỏ sậm của máu, trần nhà, vách tường, nền đất... đặc biệt trên giường nguyên một vệt máu lớn. Máu để lại trên tường chính là hình đôi bàn tay được in khắp nơi...

La Vân Hi đã đến trước mọi người được một lúc, y cùng trợ lý thu thập một vài mẫu máu cùng quần áo của nạn nhân.

- Máu khô lâu rồi, hiện chưa xác định được là vào thời điểm nào mà thôi.

- Máu người sao?

Vương Nhất Bác cầm báo cáo sơ  bộ trên tay. Hoàn toàn không tìm được xác nạn nhân...

Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng trong phòng có chút ám ảnh...

Tiêu Chiến từ khi bước vào đây, anh cảm nhận rất rõ trong phòng tràn ngập oán khí...

Sếp Vương quay qua cầm tay anh, nói nhỏ vào tai...

- Không cần ép bản thân.

Tiêu Chiến gật đầu, sếp Vương đưa anh đến bên giường, cầm tay anh đưa xuống vệt máu. Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận, anh như bị hút vào nơi tối tăm đáng sợ đó. Trong căn phòng tối, hình ảnh có thể nhìn được đều dựa vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ... trên giường là hình ảnh một cô gái đã chết. Trên cổ có một vết cắt rất lớn, máu từ nơi đó tuôn ra rất nhiều... chỉ xem được đến đó, anh bị đẩy ra, lui lại vài bước. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy người.

Trán đầy mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp, khiến sếp Vương cau mày.

- Nạn nhân là một cô gái, bị cắt cổ... máu chảy rất nhiều dẫn đến tử vong...

Mọi người đều khó hiểu, nói vậy thì thi thể đang ở đâu? Đã tìm hết xung quanh nhưng không thấy...

Tay Tiêu Chiến xiết chặt gậy dò đường, anh vẫn tiếp tục nghe thấy những âm thanh ghê rợn... khó chịu quá... muốn rời khỏi nơi này...

Vương Nhất Bác nhận thấy anh không ổn, vội nắm tay anh, chấn tỉnh người trong lòng. Rõ ràng để anh sử dụng năng lực này là rất nguy hiểm...mặt Tiêu Chiến trắng bệch, hơi thở gấp gáp, tim đang đập rất nhanh.

Anh đang cố gắng lấy lại nhịp thở, hít một hơi thật sâu... bàn tay ấm áp kia giúp anh giảm bớt áp lực rất nhiều...

Khóe môi cong nhẹ, như nói với cậu rằng, anh ổn, không sao.

- Phồn Tinh, cậu đưa Tiêu Chiến xuống dưới trước đi.

- Vâng.

Trịnh Phồng Tinh đi đến dắt Tiêu Chiến ra khỏi phòng. Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm.

Đưa anh ra xe, cậu mở lon nước trái cây đưa cho anh, nhận thấy tình hình Tiêu Chiến đã ổn nên cậu quay lại làm việc.

Một mình ngồi trên xe, siết chặt tay... đến nữa rồi... xung quanh bắt đầu thay đổi. Anh không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa... thay vào đó là khoảng không im lặng đến đáng sợ...

Rắc rắc... tiếng khớp xương gãy từ từ tiến gần...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang cùng La Vân Hi trao đổi về hiện trường vụ án, các thành viên khác đang thu thập tang chứng, mẫu thử, chụp ảnh, lấy lời khai... mỗi người một việc...

Trác Thành đang xem xét cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đằng xa, anh đang tiến về phía hồ nước...

- Sếp, Tiêu Chiến kìa.

Cậu gọi sếp Vương, Tiêu Chiến chỉ còn  cách hồ nước vài bước chân. Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra cửa sổ.

- TIÊU CHIẾN.

- A

Tiếng gọi của cậu khiến anh thanh tỉnh... lúc nãy linh hồn xấu số đó cần anh giúp, trong vô thức anh đã mở cửa xe và đi theo. Phía sau căn biệt là khu đất hoang, cỏ mọc um tùm, hồ nước lớn rất sâu.

Anh quay lại tìm kiếm giọng nói của sếp Vương, nhưng không được. Lúc này từ dưới hồ vươn lên rất nhiều lọn tóc đen, quấn lấy chân Tiêu Chiến kéo xuống dưới hồ.

- TIÊU CHIẾN.

Vương Nhất Bác sợ hãi đến tột cùng, anh rơi xuống hồ nước rồi. Không cần suy nghĩ, từ cửa sổ tầng một nhảy thẳng xuống dưới. Không thể chậm trễ.

Dưới nước, Tiêu Chiến bị vô số lọn tóc quấn chặt lấy chân, tay, và trên cổ. Anh không thể thở được... mơ hồ cảm thấy linh hồn kia đang gào thét, quấn lấy chính mình...

Khoảng khắc giãy giụa cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê chỉ nhớ đến một người....

- Nhất ...Bác...

Anh từ từ chìm xuống đáy hồ...

Uỳnh.

Vương Nhất Bác nhảy xuống nước, hình ảnh Tiêu Chiến chìm xuống đáy nước như bóp nát trái tim sếp Vương. Nhanh chóng bơi theo, níu lấy anh, bằng tốc độ nhanh nhất kéo anh lên bờ.

Tất cả mọi người đều chạy ra đến nơi.

Cậu kéo anh lên bờ, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng.

Cậu vỗ vỗ mặt anh, anh đã bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái.

Tiêu Chiến ngừng thở...đưa tay lên sờ động mạch cổ, không có nhịp đập. Anh hoàn toàn không có bất kỳ phản xạ nào.

Cậu nới lỏng trang phục cho anh, không chậm trễ mà thực hiện hô hấp nhân tạo.

Miệng đối miệng thổi hơi cho anh, sau đó dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức và ấn tim.

- Tiêu Chiến.

Cậu gọi, liên tục lập lại hành động trên, Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi.

La Vân Hi cũng tiến đến hỗ trợ, nhưng cũng không làm gì được. Sếp Vương không còn nghe gì nữa cả. Trước mắt cậu lúc này chỉ còn người kia mà thôi...

- TIÊU CHIẾNNN

Hai mắt đỏ au, vươn tơ máu... làm ơn... ở lại đi...

Lúc này, Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh bị sặc nước... trước mắt vẫn là một màu tối đen...

- Khụ khụ...

- Tiêu Chiến.

- Khụ ...

Dọa chết cậu rồi, anh không sao...

- Thi... thi thể... ở.. dưới... hồ.

Chỉ nói được như thế, sau đó anh lại chìm vào hôn mê.

La Vân Hi xem xét tình hình, cũng may là không sao, anh chỉ bị ngất thôi. Phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Tiêu Chiến bị sốt cao, mê sảng, cả người   đều ra mồi hôi, hơi thở khó nhọc, môi trắng bệch không chút huyết sắc...

Ngồi bên giường, không rời đi nửa bước chính là Vương Nhất Bác.

Sếp Vương vốn lãnh đạm, cao ngạo, chưa từng quan tâm đến bất kỳ điều gì. Vậy mà hết lần này đến lần khác đều không thể khống chế bản thân vì người này.

Khi anh bị rơi xuống hồ, khi tim anh ngừng đập... lần đầu tiên cậu đã hiểu thế giới sụp đổ là như thế nào... tim như bị ai cào xé... đau đến tận cùng...

Tiêu Chiến... cái người này từ khi bước vào cuộc đời cậu, đã làm cậu thay đổi quá nhiều...

- Ưm.

Người trên giường nhíu mày, từ từ mở mắt. Ánh mắt sáng ngời đen láy ... dù anh có mở mắt thì cũng không thấy gì... nhưng hiện tại, chỉ cần tỉnh lại anh luôn cảm nhận rất rõ một luồng sáng ấm áp dịu dàng bao bọc lấy mình...

- Nhất... Bác...

Cổ họng đau quá, phát âm khó khăn, nhưng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, nụ cười đó lần nữa sát muối vào tim sếp Vương.

- Có đói không?

- Có ...nha.

Anh cười khúc khích, tâm Vương Nhất Bác chợt lắng xuống yên bình.

Sờ trán anh, vẫn còn sốt nhưng rất tỉnh táo.

- Để tôi gọi bác sĩ, sau đó chúng ta xuống nhà ăn của bệnh viện.

- Ân.

Anh tươi cười gật đầu với cậu.

Bác sĩ rất nhanh chóng đã đến khám, bảo anh không sao, chỉ do bị ngâm nước lạnh nên phát sốt thôi. Hiện tại ăn xong uống thuốc là ổn.

Vương Nhất Bác ôm anh để lên xe lăn, đưa anh đến nhà ăn. Cực khổ lắm sếp Vương mới vỗ béo được thỏ nhỏ có chút da thịt. Vậy mà chỉ trong một ngày, anh gầy đi thấy rõ... cả người cũng nhẹ hơn bình thường... năng lực đó thật sự quá nguy hiểm.

Hình ảnh hai chàng trai xuất hiện tại nhà ăn luôn khiến người khác quay lại ngắm nhìn... họ rất đẹp.

Có đều trên bàn ăn của chàng trai thoạt nhìn có nét trẻ con kia lại là phần ăn của năm người. Ăn rất nhiều.

Sếp Vương nhìn anh ăn ngon lành, cũng cảm thấy buồn cười, lấy khăn anh lau miệng cho thỏ nhỏ. Hành động vô cùng tự nhiên, quen thuộc.

- No chưa? Muốn ăn gì nữa không?

- No rồi.

Lấy tay xoa xoa bụng, anh ăn khá nhiều, bụng cũng to lên, bù lại sắc mặt hồng hào lại bình thường. Lại lém lĩnh chọc chọc sếp Vương.

- Ăn no quá, thỏ con trong bụng sẽ khó chịu nha.

Phụt.

Sếp Vương đang uống nước phải phun trở ra.

- Anh vừa nói gì?

- Thỏ con trong bụng nè.

Xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn quá nhiều, Tiêu thỏ hì hì cười.

- Thỏ con? Ra là anh nuôi thỏ con trong bụng, nên ăn hoài không mập?

- Ân, thỏ con ăn hết rồi.

Người xung quanh khá là để ý cả hai, cũng chăm chú nghe thử câu chuyện. Có chút kì quái... nhưng không ai dám lên tiếng.

Nhéo nhẹ chóp mũi anh, còn không phải đang kiếm cớ nói cậu đừng lo, rằng anh ổn rồi, đùa được rồi.

- Muốn đi dạo không, cho tiêu cơm nhé.

Tiêu Chiến hí hửng cười cười, ăn xong khỏe hơn nhiều....

Khuôn viên bệnh viện cây cối xanh um, từng khóm hoa mọc san sát nhau, không khí buổi tối, có hơi lạnh. Cậu ủ ấm anh mấy lớp áo khoác, tìm một ghế đá, sau đó ngồi xuống, cùng nhau ngắm sao trời...

Về phần tại căn biệt thự, bên phía cảnh sát đã cho thợ lặn, lặn xuống đáy hồ tìm kiếm. Kết quả tìm được một thi thể nữ, tóc dài, bị cắt cổ. Mọi người đều đen mặt, tìm cả buổi không thấy đâu, kết quả thi thể lại nằm dười đáy hồ...
.
.
.

- Ngủ đi.

Anh ổn hơn nhiều, sắc mặt rất tốt.

- Còn sếp thì sao?

- Tôi ngủ trên ghế là được.

- Nha, trời lạnh lắm, ngủ cùng nhau đi.

Thỏ nhỏ rất ngoan, nhích nhích qua một bên chừa chỗ cho sử tử.

Vương Nhất Bác bật cười.

- Anh không sợ bị tôi ăn thịt à?

- Không nha, sếp không bao giờ hại tôi.

- Ngốc manh.

Nhéo nhẹ chóp mũi anh, cậu đứng dậy cởi áo khoác, sau đó lên giường. Kéo người kia ôm vào lòng ủ ấm.

- Thoải mái không.

Gật gật... trong lòng sếp Vương nhảy lên một nhịp.

- Về sau ôm anh ngủ có chịu không?

Nha, thỏ nhỏ hơi bất ngờ, nhưng cảm giác ấm áp rất thích.

Gật gật.. sau đó chìm vào giấc ngủ.

Để lại sếp Vương đang ngây ngốc trong một lúc. Vốn định đùa anh một chút, ại ngờ người trong lòng tưởng thật mà gật đầu đồng ý...

Mỉm cười ôm người kia vào lòng, vỗ về, cùng nhau tiến vào mộng đẹp...
.
.
.
.

End Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro