DÃ LANG _ Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát. Đội trọng án...

Tất Bồi Hâm đang làm việc với máy tính, vụ án lần trước nhờ Tiêu Chiến tìm ra thi thể nạn nhân, sau đó đội trọng án bắt đầu thu thập chứng cứ, lấy lời khai, đối chiếu thời gian ngoại phạm, sau đó khoanh vùng và tìm ra kẻ tình nghi. Rất nhanh chóng sau đó đã khiến hung thủ cúi đầu nhận tội.

Kẻ thủ ác giết người chỉ vì ghen tuông cá nhân trong chuyện tình cảm mà thôi...

- Hê... mọi người có cái này vui nè.

Một đám trong đội bắt đầu bu quanh chỗ Tất Bồi Hâm.

- Đoán xem ai nào?

Cậu chỉ vào màn hình máy tính.

- Sếp Vương.

Trên màn hình là ảnh chân dung bị lật ngược lại, nhìn rất rõ ràng vì đó là gương mặt quen thuộc của đội trưởng.

- Chắc chưa?

Tất Bồi Hâm cười đắc ý, cậu cũng mới phát hiện ra. Dùng chuột máy tính từ tù lật ngược tấm ảnh lại, lần này chính xác ra một người khác.

- Tiêu Chiến?

- Không thể nào.

Cả bọn đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn.

- Hahaha, chưa hết đâu, xem này.

Lần này Tất Bồi Hâm lại dùng 1 tấm ảnh khác của sếp Vương đặc chồng lên tấm ảnh của Tiêu Chiến. Kéo mờ... đều bất ngờ hiện ra...

- Giống đến như vậy??

Cả bọn không tin vào mắt mình... hình ảnh hau người hòa hợp đến kinh ngạc.

- Uh, tỉ lệ giống nhau đạt đến 95%.

Tất Bồi Hâm, xoay xoay cây viết trong tay.

- Nếu vậy có khi nào sếp và Chiến ca có quan hệ hay không?

Trịnh Phồn Tinh tò mò, cậu thấy rất giống. Sếp cũng khá là bảo vệ Chiến ca.

- Cũng có thể ... không phải Chiến ca đang tìm em trai hay sao? Vừa hay sếp Vương bằng tuổi em trai anh ấy.

- Đúng rồi, em trai anh ấy tính ra năm nay cũng 22 tuổi.

Cả bọn túm tụm nhau bàn tán.

- Chúng ta là cảnh sát, làm gì cũng phải dựa vào chứng cứ, không thể dựa vào hình này mà phán đoán bừa.

Câu nói của Vu Bân đập vào mặt cả bọn "tỉnh táo lại".

Mọi người nhúng vai, giải tán làm việc... dù vậy, ai cũng có nghi vấn rồi nha.
.
.
.
Đến trưa, sếp Vương đưa Tiêu Chiến từ trường đến sở cảnh sát. Tiêu Chiến một tay ôm túi đồ ăn vặt, tay còn lại đang bị sếp Vương nắm giữ. Hành động đó lập lại mãi, trở thành quen thuộc với Tiêu Chiến. Khi anh ở cạnh cậu sẽ không cần phải cầm gậy dò đường. Ánh sáng của anh từ khi nào trở thành sếp Vương mất rồi.

Vào phòng cũng là lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi đi ăn.

- Chiến ca.

Trịnh Phồn Tinh vui vẻ chạy đến chỗ anh. Vương Nhất Bác dặn dò vài câu, có việc phải đi rồi quay lại ngay, bảo Phồn Tinh đưa anh đến nhà ăn.

Trên đường đi, anh và Phồn Tinh gặp Lý Vấn Hàn. Bác sĩ Lý cũng đi ăn cơm.

Giờ trưa nên nhà ăn khá đông, người đến chen lấn khá nhiều. Tiêu Chiến đang đứng cạnh Lý Vấn Hàn, Phồn Tinh đi lấy thức ăn cho anh. Lúc này có một đồng nghiệp chạy đến từ phía sau va vào Tiêu Chiến khiến anh chúi nhũi về phía trước.

Lý Vấn Hàn lúc này ôm eo anh kéo sát vào người để anh không bị ngã. Vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong tay, cộng thêm Tiêu Chiến rất gần. Hai người gần như dí sát vào nhau. Hàng mi cong cong rũ xuống khiến tim bác sĩ Lý đập lỗi nhịp. Vị đồng nghiệp kia quay qua rối rít xin lỗi. Lúc này, y mới tỉnh táo mà buông người trong lòng ra...

Vừa hay một màn này đều đập vào mắt sếp Vương...

- Tiêu Chiến.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh quay qua tìm kiếm. Gương mặt bình lặng lúc nãy chợt tràn ngập ý cười.

- Nhất Bác.

- Đã ăn chưa?

- Chưa nha, đang chờ Phồn Tinh lấy cơm.

Sếp Vương quay qua gật đầu chào với bác sĩ Lý. Sau đó vòng tay qua eo kéo nguời vào trong lòng rời đi. Vòng tay chiết chặt hơn bình thường... để lại bác sĩ Lý nhìn theo bóng lưng ai kia, trên tay vẫn còn vươn độ ấm...

Tiêu Chiến cảm nhận được sếp Vương không vui. Nhưng vì sao không vui thì anh không rõ...

.
.
.

Tối hôm đó, sếp Vương vẫn rất âm trầm, rất ít lên tiếng.

Tiêu thỏ không hiểu... sếp giận gì sao?

- Nhất Bác.

Anh đi vào phòng đọc sách tìm cậu.

- ......

Đang ngồi trên bàn làm việc, sếp Vương quan sát Tiêu thỏ.

- Đến đây.

Nhẹ nhàng thả ra hai tiếng, không hiểu sao Tiêu Chiến có chút hoang mang. Rõ ràng là đang giận.

Đứng ngay cửa, Tiêu thỏ lắc lắc đầu, cảm giác nguy hiểm thật sự...

Vương Nhất Bác đứng lên tiến về phía Tiêu Chiến, khí thế toát ra thật sự bức người. Khiến Tiêu Chiến bất giác lui về phía sau.

Vương Nhất Bác tiến đến một bước, anh lại lui về một bước.

Sếp Vương vốn rất ôn nhu với anh, không hiểu sao hôm nay có chút đáng sợ....

Hình ảnh Tiêu Chiến bị Lý Vấn Hàn ôm ngang eo cứ xuất hiện trong đầu cậu. Thật khiến người ta phát hỏa.

Tiêu Chiến lui dần về sau, đụng phải vách tường...

Sếp Vương bắt gọn không cho anh né tránh.

Tiêu thỏ lúng túng, không dám nhìn người trước mặt. Anh không nhìn thấy được nét mặt âm trầm của cậu, nhưng anh nhận thấy rất rõ ràng... Sếp Vương đang rất đáng sợ...

Nâng cằm anh, ép buộc người kia đối diện với mình.

- Sợ tôi ?

Nguy hiểm...

Tiêu thỏ lắc đầu. Tim đập liên hồi.

Sếp Vương cúi sát, môi gần kề môi người đối diện. Hơi thở nóng ấm...

- Thật không?

Bức người kia há miệng....

.
.
.
.

=======

Chúc vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro