DÃ LANG _ Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃ LANG _ Chương 15

===

.
.
.
Cánh môi mềm chạm vào nhau.

Tiêu Chiến mở to đôi mắt đen tròn, cảm giác thật kì lạ. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác tiến vào  khoang miệng.

- Ưm...

Anh cảm nhận có dị vật đang tiến sâu vào trong khoang miệng. Ngọt nha, có mùi dâu. Đạt được mục đích, có chút quyến luyến phải rời ra...

- Ngon không?

Tiêu thỏ gật a gật, là kẹo dâu. Kéo người ôm vào lòng vỗ về. Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ tim sếp Vương đang đập rất mạnh... kì quái, trùng hợp là tim của anh cũng như vậy. Đập mạnh đến khó chịu...

- Tiêu Chiến...

- Ân.

- Nếu sau này có một ngày, tôi lừa dối anh thì hãy nhớ rằng, Vương Nhất Bác làm mọi thứ chỉ vì anh mà thôi.

- A...

- Tôi không cần sự tha thứ, tôi chỉ hi vọng anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi...

- Tại sao?

Tiêu Chiến, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm chợt bất an... sếp Vương đang nói gì vậy?

- Tại vì... tôi thích anh...

- Nga.

Sếp Vương vừa nói thích anh? Lần đầu tiên có người nói thích anh... sếp Vương rất tốt, luôn ôn nhu và bảo vệ cho anh. Không hiểu sao có chút vui, có chút hạnh phúc. Nước mắt không tự chủ được, lặng lẽ lăn dài...

Cảm giác người trong lòng đang run lên bần bật, vai lại ươn ướt, Tiêu Chiến khóc rồi?

Kéo nguời ra nhìn, hai mắt anh sũng nước, khẽ lau đi những giọt nước kia...

- Sao lại khóc?

- Không biết.

Tiêu thỏ hai mắt đỏ ké lắc đầu.

- Vậy... anh có thích tôi không?

- Có nha.

- Thích nhiều không?

Gật a gật, thích chứ, thích rất nhiều...

- Nhiều nha, còn có thích Phồn Tinh nè, Quách Thừa nè, Tuyên Lộ tỷ tỷ, Vân Hi ca ca ....

Sếp Vương đen mặt... vốn là đang đắc ý, cuối cùng bị thỏ nhỏ đánh gục không thương tiếc...

Xoa đầu anh, khác với những lần khác, cố ý làm tóc anh bù xù, ai bảo chọc cậu làm gì.

Tiêu Chiến, anh lương thiện tí đi. Sếp Vương thầm cười khổ trong lòng. Lúc nãy, kiềm hãm sự cao ngạo của một con sư tử đã là điều vô cùng khó khăn... cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng. Hơn ai hết, Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến tổn thương... làm anh đau đớn chi bằng tự làm đau chính mình.

- Ngoan, trễ rồi. Ngủ đi.

Thỏ nhỏ đầu bù xù, hai mắt đen láy nhìn nhìn người phía trước...

- Sếp cũng nghỉ sớm. Đừng để bị lạnh.

- Ừ.

Tiêu Chiến né tránh sếp Vương, đi thật nhanh trở về phòng, leo lên giường trùm kín chăn...

Nha. Nha. Nha.

Tim đập liên hồi, hai má đỏ hồng, càng lúc càng đỏ. Mình bị làm sao vậy, khó chịu quá... đặt tay lên lồng ngực, hít thở thật sâu, điều chỉnh nhịp tim... bình tĩnh lại nào nhưng cuối cùng không làm  được... cứ nhớ đến cánh môi sếp Vương chạm vào, mềm nhẹ, ẩm ướt... đầu lưỡi còn bị người kia liếm nhẹ...

Tiêu Chiến đập đầu vào gối, hai tay ôm cứng gấu Po...

Lúc nãy, còn một việc anh không nói với cậu. Đó là anh thích sếp Vương hơn bọn họ rất nhiều, rõ ràng là rất thích, nhưng cái thích của anh dành cho sếp Vương hoàn toàn khác cái thích anh dành cho mọi người.... nhưng khác chỗ nào anh lại không biết...

Lăn lộn được một lúc thì nguời kia vào phòng. Nha, ngủ. Không được để sếp phát hiện mình còn thức. Thế là Tiêu thỏ giả đò, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Vương Nhất Bác đi vào phòng, phát hiện người trong phòng đã ngủ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. Nhìn thỏ nhỏ một lúc rồi mới rời đi.

Sếp Vương vào phòng tắm...

Đưa tay lên sờ trán, vẫn còn vươn hơi ấm. Đến giờ anh mới phát hiện, hóa ra không phải là mơ. Mọi lần khi còn mơ mơ màng màng, anh luôn có cảm giác  có ai đó hôn trán mình... hóa ra...bất giác nở nụ cười.

Từ hôm ở bệnh viện trở về, sếp Vương dọn hẳn xuống phòng anh. Căn phòng được mở rộng ra thêm, nối liền với phòng sách. Giường nhỏ của anh cũng đổi thành chiếc giường đôi khá lớn. Sếp Vương ôm anh ngủ rất thoải mái.

Tắm xong, trên người mặt bộ đồ ngủ đơn giản, áo thun trễ vai, quần ống rộng thoải mái. Bộ đồ cùng một kiểu với bộ Tiêu Chiến đang mặc.

Kéo người vào lòng, tay luồng vào áo người kia, xoa xoa vỗ về.

- Sao nãy giờ không ngủ?

- A... lạnh...

Tiêu thỏ lúng túng, bị phát hiện mất rồi. Sếp Vương siết chặt người trong lòng, ủ ấm.

- Ngủ đi.

Cậu ôm anh, Tiêu Chiến nằm lọt thỏm trong lòng ngực rộng lớn kia. Thật thích...

Những ngày bình yên sắp trôi qua rồi.
.
.
.
.

- Hả?

Tuyên Lộ kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến lúng ta lúng túng. Số là tranh thủ giờ nghỉ trưa, né đông né tây lần mò qua tìm Tuyên Lộ để giải đáp thắc mắc. Tuyên Lộ tỷ tỷ lại không khách sáo mà cứ chọc anh.

Tiêu Chiến phồng má, giận nha...hình ảnh Tiêu thỏ không có chút đe dọa nào cả. Ngược lại đáng yêu vô cùng.

- Rồi, muốn hỏi gì hỏi đi. Tỷ tỷ giải thích cho nghe nà.

- Không chọc em nữa?

- Hứa, không chọc.

Tuyên Lộ buồn cười nhìn thỏ nhỏ.

- Tuyên Lộ tỷ tỷ, thích một người là như thế nào?

Siết chặt vạt áo, cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi rồi. Xấu hổ quá nha.

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng mà Tuyên Lộ vẫn rất chính chắn mà trả lời.

- Thích một người là khi em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh người đó. Không gặp được người đó sẽ cảm thấy bất an, lo lắng. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người đó.

- A.

- Tim đập nhanh... mặt đỏ tai hồng...

Vừa nói vừa quan sát nét mặt của Tiêu Chiến, thú vị thật.

- Chiến Chiến, có người mình thích rồi hả?

Nghe Tuyên Lộ hỏi, anh gật đầu.

- Phồn Tinh?

Lắc lắc.

- La Vân Hi?

Lắc lắc.

Cuối cùng hạ chốt.

- Sếp Vương?

Tiêu Chiến im lặng, mặt bắt đầu đỏ, hai tai hồng hồng, cúi mặt xấu hổ không lên tiếng.

Tuyên Lộ rất muốn cười, nhưng nhịn xuống, không thể chọc, da mặt Tiêu Chiến mỏng lắm.

- Vậy đã nói với sếp ấy chưa?

- Rồi nha.

- Thế sếp Vương có phản ứng gì không?

- Phản ứng?

Hình như là không. Tiêu thỏ quên mất đoạn sau rồi... nói thích người ta, nhưng cùng lúc thích nhiều người nữa, bảo sếp Vương phản ứng thế nào bây giờ. Không bị chọc tức chết là may.

Rất thành thật mà kể cho Tuyên Lộ nghe. Nữ cường nghe xong cũng cảm thấy vô cùng thông cảm cho sếp Vương...

- Chiến Chiến à, sếp Vương rất đẹp trai, lại tài giỏi. Không mau giữ lấy sẽ bị người ta cướp mất.

- Không cho. Của em!!

- Đúng đúng, của Chiến Chiến nha. Ngoan, để tỷ tỷ bày cách cho.

Nụ cười của vị mỹ nữ này vô cùng khả ái động lòng người. Kề tai nói nhỏ chỉ cho một mình Tiêu Chiến nghe. Tiêu thỏ rất phối hợp mà gật gật liên tục.
.
.
.
Hôm nay, anh nhận lời biểu diễn violin tại một buổi hòa nhạc từ thiện, quan trọng hơn anh chính là nghệ sĩ khiếm thị duy nhất trong buổi diễn. Cầm vé mời trong tay, những người quen thân thiết anh đều gửi cả rồi, chỉ còn sếp Vương là chưa đưa. Hơn hết, anh muốn cậu đến buổi hòa nhạc... màn trình diễn này chính là tặng cho cậu.

Mấy hôm nay quá nhiều việc, cậu gần như cũng không nghỉ ngơi được nhiều. Trừ hôm có tiết dạy, cậu sẽ đưa anh đếb trường, sau đó nhờ một vài người trong đội đi đón anh. Ngoài ra, sếp Vương đi làm từ rất sớm, đến tối muộn mới về...

Còn một ngày nữa là đến buổi diễn, nhưng anh vẫn chưa mở lời được. Hôm nay, cố ý không ngủ chờ cậu về.

Vương Nhất Bác dạo này bị nêu đích danh cùng đội trọng án rất nhiều. Khiến cậu cũng phát cáu, cái gì cũng là đội trọng án mang tiếng...

Vừa vào phòng, thấy anh ngồi trên giường, ánh mắt to đen láy không có tiêu cự, hướng về cậu.

- Sao chưa ngủ?

- Nhất Bác.

- Hửm?

Anh đưa tấm vé mời cho cậu, vị trí đẹp nhất, anh muốn cậu đến....

- Ngày mai tôi có buổi diễn ở nhà hát thành phố... sếp có thể đến không?

- ....

- Aha, không đến được cũng không sao hết. Không quan trọng...

- Tôi sẽ đến. Nhất định đến.

Cầm vé trên tay, nhìn sơ qua nội dung. Hi vọng ngày mai không có gì đột xuất.

- Thật không?

Anh cười tít cả mắt, cứ sợ cậu không đến được...

- Sao giờ mới đưa?

- Vì dạo này sếp bận lắm nha.

Trề môi, sếp bận đến nổi không thèm để ý Tiêu thỏ luôn.

Nhìn anh, khóe môi sếp cong cong. Thái độ với cậu à, đây là dỗi rồi?

- Mai sẽ đến. Không gặp không về.

- Ân.

Tiêu Chiến cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy ấm áp.
.
.
.
.
Nhà hát thành phố, tọa lạc ngay khu trung tâm, hôm nay có buổi diễn lớn nên thu hút rất đông người. Vì là biểu diễn đấu giá từ thiện nên người tham gia đều là các ông chủ của các tập đoàn lớn.

- Tiêu Chiến, có lẳng hoa gửi cậu kìa. Hoa hồng roseonly đó nha.

Tiêu Chiến hôm qua mới nói cho sếp Vương là hôm nay anh biểu diễn. Anh được xe của nhà trường đón, sau đó đưa đến địa điểm biểu diễn. Tiêu Chiến trước giờ luôn giản dị nên dù biểu diễn anh cũng không chuẩn bị gì nhiều.

Được người đưa lên sân khấu diễn tập, sân khấu rộng lớn, có chút đáng sợ, huống chi tối nay, khán đài đông nghịt người... cố gắng bình tâm, tiếng violin du dương vang lên khiến mọi người không khỏi quay đầy lại nhìn. Chàng trai như ánh mặt trời đứng giữa sân khấu kia lại là nghệ sĩ khiếm thị duy nhất trong buổi diễn hôm nay. Tiếng đàn như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim ngườ nghe.

Đến chiều, các nghệ sĩ ai cũng được stylist, trang điểm kỹ càng. Riêng Tiêu Chiến lại ngồi ngoan ngoãn một góc. Anh không thích nơi đông người. Càng không muốn làm phiền ai.

Điện thoại trong túi vang lên. Anh ấn nút nghe, tai nghe cùng bộ rất dễ sử dụng...

- Sao rồi?

- Nhất Bác.

Anh mỉm cười, gương mặt trầm lặng lúc nãy tràn ngập vui vẻ. Khiến cả một góc phòng sáng bừng.

- Chờ tôi, nhất định tôi sẽ đến. Còn có, có quà cho anh.

- Quà gì nha?

- Lát nữa sẽ biết.

Sau đó cậu cúp máy, nhân viên trong trường chạy đến báo cho anh, có một lẳng hoa hồng cực lớn gửi tặng cho anh. Người gửi : Vương Nhất Bác. Ngoài ra còn có một stylist mà anh đã từng gặp qua.

- A Chiến Chiến. Trời ơi, nhớ chết người ta ~~~~~

Chính là anh quản lý cửa hàng quần áo mà sếp Vương đã dắt anh đi mua.

Nguời kia nhìn anh, đi vòng vòng ngắm nghía.

- Chiến Chiến, cậu ăn mặc như vậy không được. Yên tâm, hãy để Lisa này biến cậu thành Thiên nga đen lộng lẫy tối hôm nay.

Không cho anh mở miệng, toàn bộ trợ lý của Lisa kéo Tiêu Chiến vào phòng thay trang phục.

Đúng 7 giờ tối, chương trình bắt đầu...

Tuyên Lộ hôm nay cũng đến, riêng người của đội trọng án đến giờ cũng chưa thấy đâu. Cô đã thử gọi cho họ nhưng không được....

Từng tiết mục kết thúc, thời gian cũng trôi qua, chương trình cũng gần kết thúc, nhưng người vẫn không thấy đâu...

Lisa nhìn Tiêu Chiến, cũng có chút đau lòng, anh đã được make up, style tóc, cuối cùng chính là trang phục. Nguyên một bộ vest đen, pha lê lấp lánh được đính rơi rơi từ hai vai xuống. Nhìn Tiêu Chiến lúc này, quả thật không thể rời mắt. Quá xinh đẹp, nét đẹp quyến rũ ma mị, động lòng người...

Tuyên Lộ sốt ruột, tiếp theo chính là phần trình diễn của Tiêu Chiến.

Anh bước ra sân khấu, rất muốn chùn bước. Anh sợ hãi thật sự, phía duới khán đài có vô số người, nhưng người anh mong nhất vẫn chưa xuất hiện...

Tiêu Chiến đưa đàn đặt lên vai, tư thế chuẩn bị biểu diễn. Tiếng đàn du dương vang lên, có chút thê lương, có chút u buồn, khiến người nghe không thể không xúc động...

Bài biểu diễn kết thúc, toàn bộ khán đài im phăng phắc, im lặng đến đáng sợ. Rồi như một làn sóng, tiếng vỗ tay không ngớt.

Anh cúi người chào khán giả...

Tất cả mọi nguời đều ra về, chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến đứng lại trên sân khấu.

Anh tin cậu nhất định sẽ đến, sếp Vương đã hứa, không gặp không về...

Đèn sân khấu đều đã tắt... không khí vắng lạnh bao trùm. Cảm giác xung quanh không có ai thật sự vô cùng đáng sợ.

- TIÊU CHIẾN.

Vương Nhất Bác đến rồi...

Hôm nay lẽ ra đã kết thúc công việc sớm hơn dự định, nhưng cuối ngày lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Một vụ án mạng nghiêm trọng khác... khiến các thành viên trong đội cũng như sếp Vương bận tối mặt...

Anh hướng về phía cậu tươi cười...

Vương Nhất Bác tiến đến vị trí ghế ngồi trên vé mời. Trực tiếp ngồi đối diện, thấy rất rõ anh. Hệ thống đèn một lần nữa khởi động, Lisa cùng Tuyên Lộ nán lại giúp anh. Ai cũng không muốn để anh một mình.

Tiêu Chiến là để yêu thương...

Màn trình diễn hay nhất anh dành cho cậu. Anh đã tập luyện rất lâu...

Vương Nhất Bác không hề rời mắt khỏi anh. Tiêu Chiến thật sự có thể mê hoặc lòng người, khiến người khác đắm chìm không thể dứt ra...

Hình ảnh hai người hòa quyện vào nhau tạo thành một kiệt tác hoàn hảo...

.
.
.
.

Về đến nhà, trong tay ôm đóa hoa hồng mà sếp Vương tặng. Không nhìn thấy được, nhưng anh biết đóa hoa rất đẹp. Nhãn hàng hoa hồng Roseonly với slogan "Kiếp này chỉ yêu một người".

- Thật thích, ý nghĩa như vậy.

Anh cười tít mắt, ôm đóa hoa vào lòng.

Khóe môi sếp Vương cũng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.

.
.
.

Hôm sau, anh ở nhà một mình, dọn dẹp a dọn dẹp,còn nấu bữa tối lãng mạn chỉ có hai người...

Tuyên Lộ tỷ tỷ bày cho anh nha. Bảo là muốn cưa đổ sếp Vương thì phải giở thủ đoạn một chút. Tiêu thỏ không chút nghi ngờ mà làm theo. Còn làm rất vui vẻ.
.
.
.
Tại sở cảnh sát, sếp Vương mở hệ thống camera ở nhà ra xem. Quan sát Tiêu thỏ từ xa.

Hôm nay trông rất có tinh thần. Cậu mỉm cười nhìn anh qua màn hình. Tiêu Chiến mặc tạp dề con thỏ màu hồng mà cậu đã mua, nhìn anh thật sự muốn phạm tội mà.

Lúc này, hệ thống chuông cửa vang lên.

Có người đến sao? Sếp Vương chuyển tiếp màn hình ra cửa.

Người đến khiến cậu mở to mắt kinh ngạc. Vớ lấy chìa khóa xe, bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về nhà.

Tiêu Chiến, nghe tiếng chuông cửa, anh thắc mắc "Có khách đến sao?", tiến đến mở cửa. Tần sóng người này phát ra khiến anh chết đứng...

Người đến là Tôn Lệ....

.
.
.
.

End Chương 15

=======

Spoil C16 :  Anh hai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro