DÃ LANG _ Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác lần đầu tiên lo sợ đến như vậy. Nhấn chân ga, chạy nhanh hết sức có thể để trở về nhà...
.
.
.

Tiêu Chiến chết lặng đứng đối diện với cánh cửa... anh không dám tin.

Cách đây vài năm, "họ" nói với anh rằng mẹ anh đã chết... Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh chưa bao oán trách  mẹ của mình. Cho dù trong quá khứ bà đã đối xử với anh tệ như thế nào...

Tay run run mở chốt cửa... Tôn Lệ không có kiên nhẫn, cứ ấn chuông liên tục. Bà đã nhiều lần chủ động hẹn gặp đứa con trai nhưng đều bị từ chối. Nếu vậy, chi bằng đến nhà chờ gặp luôn.

Tôn Lệ khí chất cao ngạo, không thay đổi. Câu hỏi hôm đó Vương Nhất Bác hỏi bà, khiến bà giật mình hoảng sợ...

Đứa con trai này đối với bà, chỉ có đáng sợ. Tính cách mạnh mẽ, lãnh đạm. Thà tự mình ra ngoài làm việc, chứ tuyệt đối không cần hư danh nhà họ Vương. Dù cho tình cảm cha con bất đồng, nhưng mối quan hệ của bà cùng Vương Nhất Bác tuy không thân thiết nhưng cũng không đến nổi tệ...

Cánh cửa mở ra, bà nhìn thấy một chàng trai. Có chút quen mắt, đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Nhìn anh mặc tạp dề, nhà cửa đang dọn dẹp, bà nghĩ anh chắc là người giúp việc do cậu thuê.

Ánh mắt khinh thường nhìn anh, cao giọng hỏi.

- Con trai tôi đâu?

Tiêu Chiến ngay khi mở cửa đã xác định được...

Mẹ....

Tim anh chết lặng trong vài giây, rõ ràng là mẹ...

- Con trai?

Giọng run nhẹ, hỏi lại.

- Vương Nhất Bác là con trai tôi.

Câu nói của Tôn Lệ như một cái tát, tát thẳng vào mặt anh.

Sếp Vương... là con trai của mẹ?

Là thật sao? Nói dối... dối trá. Chắc chắn không phải, sếp Vương không bao giờ gạt anh...

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến lại nhảy lên những đoạn hồi ức rời rạc ...

"Cậu hình như bằng tuổi em trai tôi, em trai tôi năm nay 22 tuổi"

"Mẹ sau khi hạ sinh em trai thì qua đời do sức khỏe không tốt"

"Đã có tin tức của em trai tôi chưa?"

Thái độ cùng tần sóng sếp Vương phát ra những khi anh hỏi về tin tức em trai có chút kì lạ... hóa ra... ngay từ đầu sếp Vương đã biết...

Tim... sao lại đau như vậy? Hãy nói rằng đây không phải sự thật....

- Cậu là người giúp việc mới sao?

Từ nãy đến giờ Tôn Lệ mới chú ý đến anh... người thanh niên này, hai mắt dường như có vấn đề....  quơ tay trước mặt anh xác định. Hai mắt Tiêu Chiến không có tiêu cự.

- Cậu bị mù?

Bà ta khó chịu hỏi, còn anh ... khó khăn gật đầu.

Con trai bà nghĩ sao mà lại thuê một người mù?

- Còn không mau rót cho tôi ly nước.

Bà nạt anh. Tiêu Chiến lúng túng đi vào bếp lấy ly nước lọc ra để trên bàn. Bà nhìn thấy anh ra vào rất thành thạo. Khiến bà không nghĩ đây là một người mù...

Anh nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn. Tôn Lệ cầm lấy ly uống, sau đó phun ra ngay lập tức.

- Nước gì lạnh quá vậy? Cậu có biết làm việc không hả?

Khó chịu với anh. Lời nói gây khó dễ.

- Không hiểu sao con trai tôi lại thuê một kẻ mù.

Những gì Tôn Lệ nói như sát muối vào tim. Nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ lăn dài...

- Khóc? Mới nói có như vậy mà không chịu được rồi à? Phế vật!

Vẫn cao ngạo ngồi đó, lời nói cay nghiệt càng lúc càng nhiều hơn..

- Mẹ....

Anh run run khẽ gọi.

Tôn Lệ nghe được, có chút khó hiểu.

- Anh gọi ai là mẹ?

- Là con... con là Chiến Chiến.

Cố níu kéo một chút hi họng, một chút tình thương...

Tôn Lệ tái mặt, phản ứng gần như điên cuồng.

- Mày nói cái gì?

Tiêu Chiến bất giác lui lại phía sau...

- Con là Tiêu Chiến.

BỐP.

Ly nước trên bàn đập thẳng vào đầu anh, khiến anh loạng choạng té xuống, đầu bị chảy máu...

- KHÔNG PHẢI MÀY ĐÃ CHẾT RỒI SAO?

Tôn Lệ kích động đến điên cuồng. Đứa con "quái vật" mà bà chối bỏ nhiều năm trước, bà đã bán cho chính phủ thí nghiệm rồi mà. Người ta nói với bà rằng nó đã chết, chết vì không chịu được những thí nghiệm của họ...

- THỨ QUÁI VẬT NHƯ MÀY, TẠI SAO CHƯA CHẾT.

Tôn Lệ hoàn toàn bị kích động, bà ta có thể giết người. Cứ nghĩ đứa con trai này đã chết, bà ta sống ung dung tự tại, sống sung sướng không nghĩ đến phiền muộn....

- Con không phải quái vật! Không phải... mẹ...

Tiêu Chiến chịu tác động từ tần số dữ tợn kia, anh biết, cảm giác ngày còn thơ bé quay trở lại....

Sau khi cha mất, vì cứu anh nên cha anh mới bị tai nạn xe mà qua đời. Một mình anh sống với mẹ. Nhưng mẹ anh ngay từ khi anh thể hiện những khả năng khác người đã bị bà xa lánh. Chỉ có cha là yêu thương anh hết mực...

Từ khi cha mất, anh sống cùng mẹ, Tôn Lệ tìm đến rượu để quên đi cái số phận của mình. Bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu Tiêu Chiến. Mỗi lần như vậy đều dồn hết sức để bạo hành đứa trẻ... Cứ thế, ngày qua ngày vết thương trên người lại nhiều thêm...

Hàng xóm chung quanh nhìn thấy đứa trẻ mà xót xa... đứa nhỏ mới hơn 5 tuổi, ngày ngày bị mẹ ruột bạo hành, bị không ít lời chửi mắng cay nghiệt. Đỉnh điểm trong một lần say rượu, bà ta đã đánh con trai mình phải nhập viện. Tôn Lệ vừa bóp cổ, vừa đập đầu đứa nhỏ xuống sàn nhà. Va chạm ảnh hưởng không nhỏ đến dây thần kinh thị giác. Dẫn đến việc đứa nhỏ bị mù...

Tiêu Chiến nằm trên nền đất lạnh hôn mê gần 2 ngày sau mới tỉnh lại, nhưng không ai hay biết. Khi mở mắt đã hoàn toàn là một màu tối đen...

- MÀY NÊN CHẾT ĐI. CHẾT ĐI.

Mỗi một tiếng hét là một đòn đánh đập giáng xuống người Tiêu Chiến. Anh chỉ ôm người chịu đựng như ngày còn nhỏ.

- Tại sao mày ở đây? Mày tránh xa Nhất Bác ra. Thứ quái vật.

Tiêu Chiến bịt tai, cố gắng không phải nghe những lời khủng khiếp đó nữa. Trên người đã bắt đầu xuất hiện vết thương do Tôn Lệ gây ra. Anh co rúm người lại chịu trận.

Đau đớn về tinh thần khủng khiếp hơn đau đớn về thể xác gấp ngàn lần...

- DỪNG TAY !!!

Vương Nhất Bác về đến nơi liền nhìn thấy một màn như vậy. Tôn Lệ gần như phát điên, đang vừa đánh vừa mắng chửi Tiêu Chiến.

Cậu tiến đến đẩy Tôn Lệ ra, xem xét tình hình của anh. Tim Vương Nhất Bác như bị cào xé. Tiêu Chiến co rúm người, hai tay bịt tai, nước mắt lăn dài...

- Tiêu Chiến....

Ngay khi cậu vừa vào, anh đã không chống đỡ nổi nữa... ngất đi.

- Con tránh xa con quái vật đó ra.

- CÂM MIỆNG.

Vương Nhất Bác nổi giận... thật sự đang rất giận. Cậu về trễ mới khiến anh chịu tổn thương như vậy.

- Con....

Tôn Lệ bất ngờ trước thái độ cậu...

- Sự thật thế nào, tôi đã điều tra xong rồi.

Một câu nói đánh gãy Tôn Lệ. "Sự thật"? Cái quá khứ bà che giấu....

- Con nói gì?

Gượng cười hỏi lại... bà không tin, bà đã cố gắng lấp liếm, che giấu toàn bộ quá khứ đen tối đó...

Bế anh lên đi ra cửa, từ chối câu trả lời.

Cậu hơi xoay người, ánh mắt lạnh lùng.

- Đừng bao giờ đụng đến Tiêu Chiến.

Tôn Lệ ngồi thụp xuống... bà hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của cậu. Chả lẽ đã biết rồi sao.

Vương Nhất Bác đã điều tra mọi thứ. Tiêu Chiến là con ruột của Tôn Lệ, nhưng cậu thì không. Giữa cậu và Tiêu Chiến không có bất kì quan hệ nào, càng không có quan hệ huyết thống....
.
.
.

Đưa anh đến bệnh viện, cũng may không có gì nghiêm trọng chỉ bị xây sát ngoài da...

Nhìn người mê man trên giường...lúc về đến nhà nhìn tình trạng của anh. Tim sếp Vương như ngừng đập. Đã tự hứa sẽ bảo vệ anh, không để anh chịu bất kì tổn thương nào.... nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh được...

Đang miên man suy nghĩ thì có điện thoại, cậu ra ngoài nghe, đến khi quay lại thì người trên giường đã ngồi dậy.

- Tiêu Chiến....

Cậu gọi anh, nhưng khác với những lần trước... Tiêu thỏ của sếp Vương đã không còn bất kì phản ứng nào nữa.

Khác với suy nghĩ của cậu, anh không khóc, cũng không nháo, chỉ có im lặng...

Ngay cả quay qua nhìn cậu anh cũng không nhìn. Ánh mắt đen nháy sáng lấp lánh như sao trời bị phủ một tầng sương mờ vô cảm...

Tiêu Chiến không còn phản ứng với sự vật xung quanh... không nói, không cười... không có cảm xúc...

.
.
.
========

Spoil :

Nếu chết là cách giải thoát tốt nhất thì hãy để anh chết đi. Chấm dứt cuộc sống khổ sở này...

Nếu chết rồi hãy để anh hòa vào gió, vào mây... vĩnh viễn biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro