DÃ LANG _Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến .....

Anh không trả lời, lúc vừa vào phòng đã nhìn thấy người tỉnh lại. Nhưng khác các lần trước... anh hoàn toàn không có phản ứng với tiếng gọi của cậu.

Tiêu Chiến ngồi đó, hướng mắt nhìn xa xăm, gương mặt không hề có một chút cảm xúc. Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi nhiều như vậy . Tiêu Chiến hay mỉm cười, lúc nào cũng đáp lại cậu, nhưng hiện giờ... anh gần như không còn bất kì phản ứng nào nữa.

Tiến thật chậm đến bên cạnh anh, ngồi xuống mép giường, tay đưa lên định chạm vào gương mặt nhỏ nhắn kia...Tiêu Chiến cảm giác được, lập tức né tránh... Anh co rúm người lại, cả người run lên...

- Đừng chạm vào tôi.

Vương Nhất Bác lặng đi trong vài giây, tim như bị người kia bóp nát rồi. Là anh sợ cậu sao? Anh rõ ràng đang bài xích cậu... Tiêu Chiến...

Sếp Vương có thể vì người này làm bất kì chuyện gì, nhưng tuyệt nhiên không thể chịu được việc anh xa lánh cậu. Bắt lấy Tiêu Chiến, buộc anh đối diện với mình. Ánh mắt đỏ hoe, hằn lên tơ máu, hai tay bấu chặt vai Tiêu Chiến.

- Nhìn tôi. Tại sao lại né tránh?

Cậu gằng giọng, việc Tiêu Chiến né tránh cậu đã khiến sếp Vương vốn cao ngạo lãnh đạm thật sự tức giận. Vừa tức giận, vừa đau lòng...

Tiêu Chiến vũng vẫy thế nào cũng không thoát được đôi tay to lớn kia. Người này vì anh làm biết bao chuyện, anh biết. Chính vì buông thả bản thân, chìm đắm trong ôn nhu dịu dàng của cậu, mà giờ đây, anh không cách nào đối diện được.

Tránh móc? Oán hận? Giận dữ? Với ai? Với anh hay với cậu? Chính vì lẽ đó anh không dám đối diện... Vì sao chứ?

- Tại sao? 

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài....Vương Nhất Bác nhìn anh, tim một lần nữa bị anh bóp nghẹn...

- Tại sao lại gạt tôi?

- Tôi....

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào? Gạt anh là thật, yêu anh cũng là thật. Toàn bộ sự thật phơi bày, Tiêu Chiến thật sự không thể sống nổi....

- Vì tôi là quái vật sao?

Hai tay ôm đầu, nước mắt không ngừng tuông rơi. Với anh, lý do chính để tất cả mọi người xa lánh mình chính là vì anh khác người bình thường. Sinh ra như thế.. có ai muốn chứ....Hai tay bấu chặt vào vành tai đến bật máu.

- Tiêu Chiến, thả ra.

Cậu cố gỡ tay anh nhưng không được, Tiêu Chiến bấu càng chặt hơn.

- TIÊU CHIẾN.

- Tôi không phải quái vật... đâu ai được quyền lựa chọn được sinh ra như thế nào. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà...

- Tiêu Chiến, buông ra. Anh không phải quái vật. 

Nước mắt người kia cứ rơi, từng giọt từng giọt thấm vào lòng vị sếp trẻ kia, nhưng giọt nước mắt của người nọ như vết kim đâu vào tim.

Tiêu Chiến co rúm người lại, tay vẫn bấu chặt vành tai, anh không muốn nghe "MÀY LÀ QUÁI VẬT" cứ văng vẳng trong đầu.

Cha anh chết vì anh... hình ảnh đó mãi mãi không thể quên.

 "MÀY LÀ QUÁI VẬT" 

 "MÀY LÀ QUÁI VẬT" 

 "MÀY LÀ QUÁI VẬT" 

'' CHẾT ĐI"

"CHẾT ĐI"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sau tiếng hét, Tiêu Chiến liệm đi, không còn ý thức ....

- Tiêu Chiến....
.
.
.
- Tình trạng cậu ấy hiện giờ không ổn định lắm, rất dễ bị kích động...

Tiêu Chiến hôn mê hai ngày... không có ý thức. Bác sĩ đến khám cũng lắc đầu.

- Nhẹ thì không đáng lo, nhưng nếu bị kích động quá lớn có thể sau này thần trí không còn bình thường nữa.

- ......

Vương Nhất Bác siết chặt hai tay, nhìn người kia mê man... Sếp Vương cảm thấy bất lực thực sự....

- Nếu cậu ấy tỉnh lại, cố gắng đừng để cậu ấy bị kích động...

- Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.

Hai hôm nay, sếp Vương gần như không rời anh nửa bước... việc của Tôn Lệ, cậu còn chưa giải quyết xong.

Vấn đề đặt lên hàng đầu với cậu hiện giờ chính Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đến tận bây giờ đã hiểu yêu điên cuồng là như thế nào... kể từ ngày anh bước vào cuộc đời cậu. Anh đã làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt không chút màu sắc của cậu.

Tiêu Chiến rất hay cười, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, xua tan cái lạnh băng giá. Sếp Vương bị anh thu hút, bị chính sự chân thật, vô tư của anh đánh bại...

Cầm tay anh, áp lên má, bàn tay Tiêu Chiến chỉ còn sót lại một chút hơi ấm
... người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch, không có một chút sức sống....

- Chỉ cần có thể bảo vệ được anh, dù cho trở thành kẻ dối trá, tôi vẫn sẽ làm..

- Thật không ngờ, sếp Vương cũng chỉ là một kẻ si tình.

Vị sếp cấp trên của cậu, nhận được điện thoại, sau khi công tác từ Nhật trở về lập tức đến ngay bệnh viện.

Gương mặt dịu dàng của cậu lập tức đanh lại. Sắc mặt lạnh lùng khiến người khác không rét mà run...

.
.
.
Khuông viên bện viện...

- Lần này đến Nhật cũng là đem một ít tư liệu nghiên cứu Tiêu Chiến của họ cho cậu...

- Tiêu Chiến không phải đồ vật mà đem ra làm thí nghiệm.

Giọng nói sắc bén, cùng gương mặt lạnh băng đó khiến người đối diện không khỏi sợ hãi.

Nhưng Chu Tín lại cảm thấy thú vị.

- Cậu có muốn nghe quá khứ của Tiêu Chiến hay không?

Chu Tín - Sếp Chu, so về chức vụ Chu Tín cao hơn Vương Nhất Bác vài bậc. Là người nắm quyền cấp cao trong sở cảnh sát.

- .....

- Thật ra Tiêu Chiến có thân thế cũng không nhỏ. Cậu biết Tiêu gia chứ?

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Tiêu gia? Tập đoàn tài phiệt Tiêu thị?

- Đúng vậy. Người đứng đầu Tiêu gia hiện giờ là Tiêu Ân, ông nội của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại càng nhíu chặt mày hơn.

- Mẹ nuôi của cậu Tôn Lệ, trước khi kết hôn với cha cậu thì có một quá khứ đen tối luôn muốn che giấu. Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng...

- Nói đi, tôi muốn biết...

Chu Tính nhìn cậu mỉm cười đầy ý vị sâu xa.

- Con trai thứ 3 của Tiêu Ân là Tiêu Thiên Vĩ, cũng chính là cha ruột Tiêu Chiến. Tiêu Thiên Vĩ năm đó làm quen và quyết định cưới Tôn Lệ làm vợ. Nhưng bị Tiêu gia kịch liệt phản đối. Tiêu Thiên Vĩ vì quá yêu Tôn Lệ mà bấp chấp cãi lời Tiêu Ân, cuối cùng bị tước quyền thừa kế và bị đuổi khỏi Tiêu gia.

- .....

- Tôn Lệ cưới Tiêu Thiên Vĩ chỉ vì gia tài đồ sộ của Tiêu gia. Nhưng không đạt được mục đích. Lúc này, Tôn Lệ đã mang thai. Chính vì như vậy nên cô ta phải cắn răng chung sống với Tiêu Thiên Vĩ. Đứa con là không mong muốn....

- Cho dù là vậy cũng không phải là lỗi của anh ấy.

Vương Nhất Bác kiên định nói.

Chu Tín chỉ cười nhạt.

- Con người một khi đã không có tình thương thì dù đúng hay sai cũng không quan trọng. Huống chi Tôn Lệ vốn là một minh tinh đang lên, vì nghĩ sẽ làm dâu nhà họ Tiêu, sẽ được ăn sung mặc sướng mà tuyên bố giải nghệ, lui về lo chuyện gia đình. Nhưng chính cô ta cũng không ngờ, số phận lại đưa đẩy đến như vậy.

- Sau đó thế nào?

Khẽ thở dài....

- Sau khi hạ sinh Tiêu Chiến thì ôm hết tiền bỏ đi. Đứa nhỏ mới ra đời, không có mẹ chăm sóc.....

- ......

- Một mình Tiêu Thiên Vĩ gà trống nuôi con, làm đủ nghề. Từ một công tử thế gia, tính tình hiền lành chân thật, lại phải đi khuân vác, nhân viên dọn vệ sinh, chỉ cần kiếm được tiền nuôi con, cậu ấy đều làm.

Chu Tín nhớ đến gương mặt người kia mà lòng quặn đau... dù có cực khổ thế nào nguời kia vẫn muốn tự mình nuôi con, không nhận bất kì sự giúp đỡ nào.

- Trộm vía Tiêu Chiến cũng rất dễ nuôi, lại ngoan ngoãn... chỉ có đều năm lên 3 tuổi thằng bé bắt đầu kì lạ. Trên người xuất hiện vết thương, có khi lớn, có khi nhỏ... ánh mắt luôn nhìn lên trần nhà, góc tường, thậm chí sau lưng người khác....

Vương Nhất Bác siết chặt hai tay...

- Tiêu Thiên Vĩ dùng mọi cách che giấu năng lực của Tiêu Chiến, luôn an ủi thằng bé. Đến năm thằng bé 5 tuổi thì Tôn Lệ đột ngột trở về. Cô ta bị lừa, lấy hết tiền, bị đuổi ra khỏi nhà, không còn chốn dung thân. Tiêu Thiên Vĩ vì nghĩ tình xưa, hơn nữa Tôn Lệ còn là mẹ ruột Tiêu Chiến. Đứa nhỏ cần có mẹ chăm sóc. Mọi việc bắt đầu từ đây....

=====

- M..ẹ

Đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, núp sau đôi chân của cha mình,rụt rè tiến lên chào hỏi mẹ ruột.

- Chiến Chiến? Con lớn thế rồi sao? Lại mẹ ôm nào.

Tôn Lệ vồn vã ôm ấp đứa con trước mặt Tiêu Thiên Vĩ. Ông nghĩ như thế cũng tốt, ít ra Tiêu Chiến cũng có người chăm sóc khi ông không ở nhà... nhưng chính Tiêu Thiên Vĩ không ngờ, đây lại là mở đầu cho bi kịch về sau....

Vì nghĩ có Tôn Lệ lo cho Tiêu Chiến nên ông cố gắng làm việc nhiều hơn, kiếm thật nhiều tiền cho hai mẹ con đỡ vất vả..

.

.

.

BỐP.

Một cái tát thẳng lên mặt đứa nhỏ.

- Mày đói thì tự đi kiếm đồ mà ăn, đừng làm phiền tao.

Tôn Lệ ngồi trên sofa, cầm dĩa trái cây gọt sẵn bỏ vào miệng.

Tiêu Chiến cố gắng không khóc. Tay ôm má hằn 5 ngón tay xoa xoa. Bé con được cha chăm rất kỹ, tròn tròm mũm mĩm đáng yêu. Hàng xóm không ai không thương.

Đứa nhỏ 5 tuổi lễ phép, rất biết nghe lời. Lại bị chính mẹ ruột bỏ đói, chỉ khi nào cha bé gần về thì Tôn Lệ mới miễn cưỡng làm cho một chén cơm.

Bé con cũng không đòi hỏi gì, tự mình múc ăn, xong tự mình dọn dẹp, tự kê ghế đứng lên bồn rửa chén. Tôn Lệ nhìn thấy, kể từ đó việc vặt trong nhà toàn bộ bắt một đứa nhỏ làm.

Bé con cũng không đem chuyện này nói với cha. Vẫn cảm thấy có mẹ rất tốt nha, có thể khoe mẹ với các bạn trong lớp. Sau đó lại cười hì hì.

Tiêu Chiến không ít lần bị Tôn Lệ bạo hành, nhưng các vết thương đều nằm dưới lớp áo, nhìn sơ qua sẽ không phát hiện. Tiêu Chiến cũng không khóc nháo, bị đánh mắng thì lại ôm người chịu đựng.

- Mày là quái vật. Đừng đem những thứ ghớm ghiếc đến gần tao.

- Dừng tay.

Tiêu Thiên Vĩ hôm nay lãnh lương, lại được nghỉ sớm nên cố ý mua đồ ăn về cho hai mẹ con. Vừa về tới đã chứng kiến cảnh Tôn Lệ đang đánh đứa nhỏ.

- Cô làm cái gì vậy hả?

- Nó là quái vật. Nó không phải con người.

Tôn Lệ gương mặt dữ tợn vẫn chưa chịu thôi.

Bốp. Một cái tát thẳng vào mặt ả ta.

- Cô câm miệng. Tiêu Chiến là con trai của cô.

- Anh dám đánh tôi? Nếu không phải tại anh thì tôi không ra nông nổi như ngày hôm nay. Cha con các người chết hết đi.

La hét xong thì Tôn Lệ bỏ đi vào phòng.

Tiêu Thiên Vĩ bế đứa nhỏ lên xoa xoa, kiểm tra cơ thể... không khỏi xót xa. Ông chỉ nghĩ con trai có mẹ sẽ được chăm sóc, chứ đâu có ngờ...

- Chiến Chiến ngoan, cha dắt con ra ngoài chơi.

- Dạ.

Bé con được cha ôm, vùi đầu vào cổ người cha hết mực yêu thương mình.

Tiêu Thiên Vĩ dắt bé con ra công viên chơi. Bé con chạy chơi đá bóng cùng các bạn, vui  vui vẻ vẻ hi ha cười.

Nhìn đứa nhỏ hồn nhiên vui vẻ, cười đùa trong lòng Tiêu Thiên Vĩ trôi vào một dòng nước ấm...

Trái bóng bị mấy đứa nhóc đá ra ngoài, Tiêu Chiến chạy theo nhặt bóng mà không hề biết rằng có một chiếc xe lớn đang chạy đến.

- CHIẾN CHIẾN!!!

Tiêu Thiên Vĩ lao ra đẩy đứa nhỏ vào lề, riêng bản thân bị xe đâm, cả người bay lên sau đó đầu đập xuống nền đất lạnh... máu loang khắp nơi...

Bé con chứng kiến toàn bộ tai nạn...

Trái bóng trên tay rơi xuống....

.
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro