DÃ LANG _ Chương 17-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====

.
.
.
- Sau đó thế nào?

Nghe đến đâu, tim lại đau đến đó... Chu Tín bất giác đưa tay lên ngực. Vết thương lòng cứ nghĩ đã ngủ yên, nhưng khi nhắc lại chuyện cũ vẫn không khỏi chạnh lòng...

- Tang lễ diễn ra, nhưng tuyệt nhiên người của Tiêu gia không đến. Tuyệt tình đến như vậy.

Chu Tín còn nhớ tình cảnh lúc đó. Đứa nhỏ 5 tuổi, không khóc, không nháo, hai tay ôm di ảnh của cha...

Chu Tín cũng vì không thể chấp nhận cái chết của Tiêu Thiên Vĩ mà để lại một số tiền lớn cho hai mẹ con, sau đó rời đi.

Ông vốn là bạn thanh mai trúc mã với Tiêu Thiên Vĩ, ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm, tình cảm lớn dần theo thời gian nhưng lại không dám thổ lộ... Đến khi Tiêu Thiên Vĩ bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, ông vẫn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ Tiêu Thiên Vĩ.

- Chu thúc thúc

Tiếng bé con gọi ông, mãi mãi không thể quên được cậu bé có đôi mắt sáng ngời, cùng nụ cười như ánh ban mai. Chính vì lẽ đó mà sau này ông đã dùng mọi cách để giúp Tiêu Chiến...

- Đôi mắt anh ấy bị mù do Tôn Lệ làm ra?

- Phải.... Sau khi Tiêu Thiên Vĩ qua đời, tiền bảo hiểm, tiền dành dụm, tiền giúp đỡ ... đều bị Tôn Lệ nướng sạch vào bài bạc và những tiệc rượu thâu đêm....

=====

Bé con ở một mình trong căn nhà vắng, không ai chăm sóc. Trời mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng căn nhà không có lò sưởi, những gì bán được đều đã bị Tôn Lệ bán hết...

Trời hôm nay đổ tuyết, có một cậu bé con ngồi co ro dưới mái hiên chờ mẹ về... cậu nhỏ đi học, thì ở nhà Tôn Lệ đi ra ngoài khóa cửa. Bé con không cách nào vào nhà được, đành ngồi chờ.

Chờ thì lạnh, trên người chỉ mặc chiếc áo lông sờn cũ... cậu bé bị sốt... chờ mãi thì mẹ cũng về, gương mặt bị sốt mà đỏ au.

- M..ẹ..

- Mẹ cái gì mà mẹ, sao mày không chết theo cha mày luôn đi. Phế vật.

Tôn Lệ rất muốn dứt bỏ đứa trẻ này nhưng làm không được. Vì tiền Chu Tính chu cấp hàng tháng cho Tiêu Chiến. Nên đối với bà mà nói Tiêu Chiến vẫn còn giá trị.

Đứa nhỏ bị sốt, bám váy mẹ thì bị đẩy ra,  té ngã trên nền nhà lạnh giá. Tôn Lệ bỏ mặt đứa nhỏ đi vào phòng. Một mình bé con tự gượng dậy, cố gắng đi vào phòng. Bé con lần nữa ngã xuống hôn mê...

Trong cơn mê sản, bé con nhìn thấy cha, cha cậu mỉm cười dịu dàng, sau đó từ từ biến mất...

- Chaaa, cho con theo với. CHAAAAA.

Choàng tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Lúc này, cố gắng lê bước chân nhỏ xíu ra phòng bếp tìm đồ ăn. Thì gặp ngay Tôn Lệ đang ăn uống phủ phê. Cả liếc mắt nhìn bé con cũng không thèm nhìn.

Tiêu Chiến đột nhiên bất động, cậu cảm nhận được xung quanh bắt đầu thay đổi... phía sau Tôn Lệ xuất hiện thêm một người...

Mái tóc dài lõa xõa xuống người Tôn Lệ, tiếng xương gãy theo từng cử động ghê rợn vô cùng.

Tiêu Chiến mỗi khi nhìn thấy hồn ma sẽ bất động, mắt nhìn trân trân một điểm... nhìn quỷ dị vô cùng.

Tôn Lệ bắt đầu để ý Tiêu Chiến, vì tầm mắt của cậu là sau lưng bà ta...

- Mày... mày nhìn cái gì?

Tiêu Chiến nghe mẹ hỏi thì đưa tay ra chỉ  sau lưng Tôn Lệ. Việc tất nhiên là Tôn Lệ không nhìn thấy nhưng cũng cảm giác được ớn lạnh sau lưng. Quan trọng nhất chính là ánh mắt Tiêu Chiến, chỉ có một màu đen...không thấy tròng trắng...

BỐP.

Tôn Lệ tát thẳng một bạt tay lên mặt đứa nhỏ, sau đó ngồi lên mình cậu bé vừa bóp cổ, vừa tát đứa nhỏ không nương tay.

- MÀY LÀ ĐỒ QUÁI VẬT. MÀY CHẾT ĐI. CHẾT ĐI.

ĐỒ QUÁI VẬT

CHẾT ĐIII

Tôn Lệ gần như điên cuồng, vừa bóp cổ đứa nhỏ vừa đập đầu bé con xuống sàn. Bé con lúc đầu còn vùng vẫy, nhưng dần dần .... bất động.

Tôn Lệ hoảng sợ vì nghĩ đứa trẻ đã chết, lập tức gom đồ bỏ chạy. Để mặc bé con bất tỉnh trên nền đất lạnh... hai hôm sau, cậi bé tỉnh lại...đầu đau như muốn nổ tung, mở mắt đã hoàn toàn là một màu tối đen...

--------

Siết chặt nắm tay, Vương Nhất Bác lặn đi trước những gì được nghe kể. Giận bản thân mình bất lực biết bao nhiêu...

- Sau đó, hàng xóm phát hiện đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện đồng thời liên lạc với Tôn Lệ nhưng không được. Tình trạng thằng bé lúc đó suy nhược cơ thể nặng.... mắt bị mù, không thể nhìn thấy được. Tổn thương dây thần kinh thị giác, điều trị tốn khá nhiều thời gian và chi phí....

- Lúc đó, không ai phát hiện sao? Theo những gì tôi điều tra, sau đó Tiêu Chiến bị đưa vào cô nhi viện... làm thếo nào mà bị bán cho chính phủ nghiên cứu?

- Là Tôn Lệ, có trách thì trách tôi biết chuyện quá trễ, trở về thì Tôn Lệ đã nhận lại Tiêu Chiến, sau đó bí mật giao cho chính phủ lấy tiền.

- ...... Vậy làm sao ông tìm được anh ấy?

Vương Nhất Bác muốn biết toàn bộ sự việc, những gì đã xảy ra... rốt cuộc Tiêu Chiến đã phải chịu đựng những gì.

- Tôi đã mất gần 5 năm mới có thể tìm được tin tức, và tiếp cận với phòng ghí nghiệm nghiêm ngặt của chính phủ Nhật...

- Những người đó muốn cái gì ở anh ấy?

- Khả năng ngoại cảm!

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Năng lực của Tiêu Chiến khá mạnh, so với các nhà ngoại cảm khác cậu ấy cảm nhận rất rõ người chết, có thể giao tiếp cùng họ đồng thời có thể đi sâu vào ký ức người chết. Nếu thí nghiệm thành công, con người có thể mở ra cánh cổng đi đến bên kia thế giới. Và Tiêu Chiến chính là chìa khóa.

- Các người điên rồi.

Tức giận, cậu thật sự tức giận rồi, lũ khốn khiếp các người, có còn là con người hay không.

- Khi tìm được cậu ấy, thật không dám tưởng tượng... tôi đã rất khó khăn mới đem được cậu ấy ra ngoài. Hiện tại bọn họ vẫn đang truy tìm cậu ấy.

- .....

Chu Tín đứng lên, những gì cần nói, ông đều đã nói xong.

- Tiêu Chiến từng tự sát, cuộc sống này đối với cậu ấy giống như địa ngục vậy. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, nhưng tôi rất có lòng tin cậu chính là ánh sáng của Tiêu Chiến.

- Tôi đã gạt anh ấy, Tiêu Chiến cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

Vương Nhất Bác nhớ đến thái độ xa lánh của anh mà đau lòng... Anh ghét cậu rồi sao....

Chu Tín cười cười.

- Vương Nhất Bác, cậu nên hiểu, có những lời nói dối để lấp liếm cho những sự thật khinh hoàng. Nhưng cũng có những lời nói dối ngọt ngào. Nếu là người có bản lĩnh, thì hãy biến lời nói dối đó thành sự thật.

- .....

- Tiêu Chiến cần cậu.

Chu Tín hướng Vương Nhất Bác đưa một tấm danh thiếp.

- Những gì tôi nói ngày hôm nay, hi vọng cậu nhớ kỹ. Hiện tại bên kia đang truy tìm tung tích Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cậu hiện giờ đối diện với hai thế lực. Một là chính phủ Nhật Bản... hai chính là Tiêu gia.

- Tiêu gia? Bọn họ muốn gì?

- Dự án nghiên cứu đang đến giai đoạn hoàn thành, Tiêu Chiến là mấu chốt cuối cùng. Còn Tiêu gia có tin Tiêu Ân bị bệnh, gia sản Tiêu gia, trong danh sách người thừa kế có tên Tiêu Chiến.

- ....

- Vương Nhất Bác, tôi tin cậu có đủ bản lĩnh bảo vệ Tiêu Chiến. Nếu như tôi có mệnh hệ gì. Hãy đến gặp người trong danh thiếp. Người đó chắc chắn giúp được cậu.

Cầm tấm danh thiếp màu đen trên tay : Văn phòng luật sư Lưu Hải Khoan.

- Tại sao...

Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói ra.

- Vì Tiêu Chiến là con trai của người tôi yêu nhất. Chỉ tiếc, tôi đã không bảo vệ được cậu ấy....

.
.
.

Những gì Chu Tín nói, Vương Nhất Bác vô cùng để tâm. Cậu không hề biết rằng Tiêu Chiến chịu quá nhiều tổn thương như vậy.

..... giá như....

Trở về phòng bệnh, căn phòng vắng lặng, người trong phòng biến mất.

- Anh ấy đâu rồi?

- Tôi .... tôi không biết... lúc nãy anh ấy còn ở đây.

Bắt lấy y tá tra hỏi, sếp Vương đang mất bình tĩnh...

Anh có thể đi đâu được chứ.... rõ ràng không nhìn thấy gì...

Tình trạng Tiêu Chiến hiện tại giống như trước kia... hoàn toàn không muốn sống nữa...

Sân thượng....

Vừa nghĩ đến, Vương Nhất Bác chạy nhanh nhất có thể lên tầng cao nhất của bệnh viện...

.
.
.
Tiêu Chiến lúc nãy tỉnh lại, trong phòng không có ai, đây lại là bệnh viện... linh hồn người chết nhiều vô kể. Tiếng la hét, tiếng oán than khắp mọi nơi. Bình thường anh còn tìm cách né tránh nhưng hiện giờ anh để mặc họ dẫn đi...
.
.
.

Sân thượng nằm trên tầng 10 của bệnh viện, thời tiết thật tốt... vị trí đứng của Tiêu Chiến hiện giờ, chỉ cần một bước chân là anh rơi thẳng xuống bên dưới...

Dưới sân bệnh viện đã có nhiều người nhìn thấy anh. Bọn họ lâp tức gọi hỗ trợ.

Tiêu Chiến đón gió, bộ đồng phục bệnh nhân mỏng manh bị gió thổi, dính sát vào người.

Nếu chết là cách giải thoát tốt nhất thì hãy để anh chết đi. Chết rồi, hòa vào gió, vào mây, vào nước, vĩnh viễn biến mất. Sẽ không còn chịu bất kì đau khổ nào nữa...

Vương Nhất Bác... càng nhớ lại càng đau...

Đưa chân ra ngoài...

- TIÊU CHIẾN!!!

Cậu dùng hết sức chạy từ tầng 6 của bệnh viện lên đây, vẫn còn thở dốc. May mắn là đoán đúng rồi, anh ở đây.

- Quay lại đây.

Cậu đang tiến đến gần... anh đang đứng ngay mép hành lang, chỉ cần bước ra là rơi ngay xuống bên dưới.

Anh quay lại hướng phát ra tiếng nói. Ánh mắt đen láy hướng về phía sếp Vương...

Sự ôn nhu này anh cảm nhận rất rõ, chính vì sự dịu dàng của cậu, anh lại càng không dám đối diện...

Vương Nhất Bác... có một anh trai là quái vật... cậu rất tốt... anh không muốn cậu vì anh mà mang tiếng.

Khoảng thời gian ở cùng cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất anh từng có.

Em trai... xin lỗi...

- Sếp Vương.... cám ơn.

Anh mỉm cười, nụ cười cuối cùng tặng cho cậu. Quay lưng nhảy xuống bên dưới....

- KHÔNGGG

Vương Nhất Bác dùng hết sức chạy đến chụp lấy Tiêu Chiến...

Một tay của cậu nắm được tay Tiêu Chiến. Anh đang treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần Vương Nhât Bác tuột tay, cậu vĩnh viễn mất anh.

- Sếp Vương... cầu xin cậu... buông tha tôi đi...

Ánh mắt anh không nhìn thấy gì cả, nhưng anh nhận biết được tình trạng của cả hai... nếu cứ tiếp tục, anh sẽ kéo theo người này.

- Câm miệng, ai cho phép anh rời khỏi tôi hả.

Một tay phải giữa lại mép hành lang, một tay nắm chặt tay Tiêu Chiến... bả vai đang rất đau... lúc nãy khi nắm lấy anh đã bị thương.

- Sếp Vương... thả tay đi, nếu không cậu cũng bị kéo xuống...

Hướng mắt về người kia... Tiêu Chiến chợt cảm thấy trên mặt mình có vài giọt nước nóng ấm...

Mưa sao...Không phải...Mà là....

- Anh Hai, anh muốn bỏ rơi em sao?

Vương Nhất Bác khóc rồi, cắn chặt răng đến bật máu... Dối trá thì sao, không cần quan tâm nữa... Vương Nhất Bác vì người chôn sâu tình cảm của chính mình xuống tận đáy lòng...

Anh hai...anh hai... Tiêu Chiến cũng khóc theo cậu....

- Nhất Bác... Nhất Bác à...

Hai tiếng "anh Hai", đánh tỉnh Tiêu Chiến, anh bật khóc như một  đứa trẻ.

Em trai...em trai của anh...

Rất may vừa đúng lúc đội cứu trợ lên đến nơi kéo anh vào.

Vương Nhất Bác ôm chặt người vào lòng.

- Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Hứa với em có được không?

- Nhất Bác à.

Anh dụi mặt vào lòng cậu mà khóc. Đứa em trai anh tìm kiếm bấy lâu. Cuối cùng đã tìm được rồi...

- Ngoan, qua rồi. Đừng khóc.

Ôm người vào lòng, tim bình yên trở lại.

.
.
.

Trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác được nhân viên y tế băng bó bả vai. Cậu bị nứt xương bả vai khi nắm lấy anh. Không nghiêm trọng lắm...

- Nhất Bác...có đau không?

Anh đưa tay sang mò mẫm chạm vào nơi đang băng trắng kia.

- Không sao. Em ổn mà. Đừng lo.

Nắm lấy tay anh, hôn nhẹ. Người này mới vừa hù chết cậu đó.

Ngốc.

- Anh xin lỗi...

Mắt lại sũng nước, Tiêu Chiến lại hóa Tiêu thỏ mít ướt với sếp Vương rồi.

Ôm người vào lòng vỗ về.

- Không sao đâu, anh hai.

- Nha.

Tiêu Chiến thẳng người đối diện với cậu.

- Sao... sao ngay từ đầu không nói với anh? Em ghét có anh trai là quái vật sao?

Đặt ngón trỏ lên miệng không cho anh nói tiếp.

- Không nhận là vì... không biết đối diện ra sao. Đột nhiên lại có anh trai nên....

Vừa nói cậu vừa quan sát nét mặt của Tiêu Chiến... cần sự thật sẽ có sự thật, cần dối trá, sẽ có dối trá...

- Nha, anh hiểu rồi.

Tiêu Chiến cười khúc khích.

- Hiểu cái gì?

- Là khó nói. Là xấu hổ nha. Em xấu hổ không dám gọi anh.

Vương Nhất Bác không biết nên cười hay khóc...

Kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm ấp.

- Về sau không được gọi bản thân là quái vật nữa.

Gật a gật.

- Em sẽ bảo vệ anh, không bao giờ để anh một mình nữa.

Gật a gật.

- Nhất Bác.

- Hửm?

- Gọi anh hai đi. Anh muốn nghe.

Sếp Vương đen mặt...

Nhưng đối diện với đôi mắt thỏ nhỏ lại không thể từ chối...

- Anh Hai.

- Nữa nha.

- Anh Hai.

- Nữa nha.
.
.
.
- Nữa.. Nhất Bác...

Thỏ nhỏ dụi vào lòng ngực sếp Vương mê ngủ mà vẫn còn lầm bầm. Vương Nhất Bác cười khổ...siết chặt người vào lòng... lúc đó nếu lựa chọn lần nữa, cậu cũng sẽ làm như vậy.

Tiêu Chiến... kiếp này dù với bất kì thân phận nào... cũng đều trói buộc lẫn nhau...
.
.
.
.

Vài ngày sau, 2 giờ đêm tại kho hàng gần bến cảng. Một người phụ nữ bị bắt trói và bị chụp một cái bao vải lên đầu.

Vùng vẫy hòng mong thoát ra hai kẻ đang bắt giữ mình.

Túi vải được kéo ra, người thanh niên trước mắt khiến bà vui mừng.

- Nhất Bác, cứu mẹ, mấy người này muốn làm hại mẹ.

Bà ta tiến tới cầu xin nhưng vô ích. Người thanh niên kia mặt không chút biểu tình, từ trên nhìn xuống Tôn Lệ.

Sau đó quay lưng đi, không nhìn lại. Mặc kệ cho Tôn Lệ khóc lóc van xin.

- Đưa bà ta đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bà ấy nữa.

- Dạ. Thiếu gia.

Thuộc hạ cung kính vâng lệnh, phu nhân Vương tổng bị bệnh nên được đưa ra nước ngoài điều trị. Vĩnh viễn không quay về nữa.

Điện thoại trong túi quần vang lên. Nhìn dãy số trên điện thoại gọi đến, cậu bắt máy.

- Con thật sự dám làm như vậy?

Vương tổng thật sự phát hỏa. Đứa con này không kiêng nể gì ông cả

- Có gì mà không dám?

Giọng Vương Nhất Bác vô cùng lạnh lùng cùng sắc bén.

- Con từ khi nào đã thành lập thế lực riêng rồi?

- Cha không cần bận tâm.

Trực tiếp cúp máy, lái xe về nhà.

Bên kia Vương tổng chỉ cười nhếch mép, xem ra con trai ông muốn chống đối rồi đây. Sớm hay muộn cũng đến tìm ông để hỏi chuyện mẹ ruột... hoặc cũng có thể không...

Không hổ là con trai của ta...
.
.
.
Trở về nhà, người trên giường vẫn còn đang mê ngủ. Nhẹ nhàng đặt lên trán người một nụ hôn.

Cậu lại vào phòng sách, kéo ngăn bàn lấy kết quả xét nghiệm ADN. Bật lửa tiêu hủy....

Có những sự thật tốt nhất nên hủy đi...
.
.
.

Sáng hôm sau...

- Nhất Bác, anh làm bánh bao thỏ nè.

Tiến đến ôm anh từ phía sau...

- Anh Hai.

Nghe gọi Tiêu Chiến lại cười khúc khích... Vương Nhất Bác nhìn anh khóe môi vẽ nên đường cong hoàn hảo.
.
.
.
.
End chương 17

=======

Spoil chương 18 : Ghi chép nhật ký cuồng anh trai của Sếp Vương.

=======

Cám ơn các bạn đã thích Dã Lang nhiều như vậy. Đến thời điểm hiện tại Dã Lang vừa mới bắt đầu vào cốt truyện chính mà thôi.

Hồi sau còn rất dài.

Lựa chọn của sếp Vương chính là hi sinh cả tình cảm của mình, để bảo vệ người mình yêu. Khi hạ quyết tâm đó, sếp Vương đã tự dằn vặt mình rất nhiều, cắn môi đến bật máu....

Biết làm sao được... yêu chính là như vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro