DÃ LANG - CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

RENG ! ! ! RENG ! ! !

La Vân Hi nhìn màn hình điện thoại, là sếp Vương gọi đến, y lật đật đạp cái tên đang ôm mình qua một bên.

- Alo, tôi nghe đây.

- La Vân Hi, anh trả lời cho tôi biết. Người hiến giác mạc cho tôi là ai?

Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới có thể tự trấn tỉnh bản thân, cậu cố gắng để không mất bình tĩnh. Tâm hiện tại như có hàng trăm hàng vạn mũi tên đâm vào...

- .... Cậu đã biết rồi? - Nghe giọng sếp Vương, La pháp y cũng đoán được phần nào.

- Là thật? Tại...tại sao các người gạt tôi?

- Không phải như cậu nghĩ, Vương Nhất Bác. Thời điểm đó thật sự không còn bất kì sự lựa chọn nào cả. Tiêu Chiến chỉ vì muốn cứu cậu....cho nên...

- Cho nên các người dựng nên một vở kịch, giấu tất cả mọi việc?

- Nhất Bác, cậu nghe....tút tút tút....

Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã dập máy.

- Sao vậy? - Trương Bân Bân nhìn thấy nét mặt La Vân Hi không tốt, qua cuộc nói chuyện hắn có thể đoán phần nào.

- Vương Nhất Bác đã biết chuyện rồi, hiện tại đang rất tức giận.

-.... Em tính sao?

- Làm sao mà cậu ta biết được chứ?

Suy nghĩ một lúc, La pháp y chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Y không nói không rằng, cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, nhưng anh khi anh vừa bắt máy thì bên đầu dây bên kia có tiếng mở cửa rất lớn, y chỉ kịp nghe được Tiêu Chiến gọi hai chữ "Nhất Bác" sau đó cúp máy.

Linh cảm của La Vân Hi càng lúc càng xấu.

- Quay về, chắc chắn sẽ có chuyện.

Y lập tức đứng dậy, thu dọn hành lý, bọn họ dự định đi du lịch vài ngày nhưng xem ra phải kết thúc sớm hơn dự tính.

.

.

.

Tại nhà, Tiêu Chiến đang dọn dẹp bàn thức ăn, anh chờ mãi nhưng không thấy sếp Vương quay về.

Tiếng điện thoại reo trên bàn, anh bắt máy nghe giọng bên đầu dây kia chính là La pháp y, còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

- Nhất Bác? - Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tần số sếp Vương phát ra khiến anh hoảng sợ... Cậu rõ ràng đang rất tức giận.

Hai người bọn họ đối diện nhau, đôi mắt sếp Vương nhìn thẳng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn thấy, xung quanh anh vẫn là bóng đêm sâu thẳm. Trước mắt anh chính là Vương Nhất Bác, là ánh sáng duy nhất anh nhận thấy trên thế gian này, nhưng ánh sáng đó đang rất mờ, càng lúc càng mờ đục...

Vương Nhất Bác nhìn anh, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mở miệng.

- Nói cho em biết... Giác mạc hiến tặng cho em...chính là của anh?

Vừa nghe xong Tiêu Chiến cứng người, bất giác lùi về sau một bước.

- Anh....anh...

- TRẢ LỜI. - Vương Nhất Bác lần đầu lớn tiếng với Thỏ nhỏ... Tâm như ai cào nát...

Tiêu Chiến cả người run bần bật, hai hàng lệ lăn dài, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

- P...phải...nhưng mà...nhưng mà...

- Tại sao? Tại sao phải gạt em?

Những gì cậu làm là vì anh, cho anh và bảo vệ anh... Tiêu Chiến lại giấu cậu một việc lớn như vậy, cậu thật sự vẫn chưa chấp nhận được.

- Anh...anh không...muốn...Nhất Bác, anh không cố ý. Anh chỉ là...chỉ là không muốn em lo lắng...

Tiêu Chiến cầm tay cậu, vừa nói vừa khóc, anh chưa từng nghĩ sẽ gạt cậu nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nếu nói ra chắc chắn cậu sẽ không tiếp nhận phẫu thuật. Nhìn anh như vậy, Vương Nhất Bác chịu không nổi nhưng chuyện này lại không cách nào chấp nhận được. Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh.

- Tiêu Chiến, anh có biết em rất yêu anh không? Em luôn nghĩ bản thân mình luôn lo lắng chu toàn mọi thứ cho anh... Đến cuối cùng chính em...chính em là người cướp đi thứ quan trọng nhất của anh.

Vương Nhất Bác cũng khóc rồi....

- Không phải...Nhất Bác à, không phải như vậy....không phải...

Anh lắc đầu, Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ tần sóng bi thương của cậu, tim anh gần như ngừng đập, nỗi đau này ai có thấu.

- Em không cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình. Xin lỗi anh...

- Nhất Bác...nghe anh nói....

Sếp Vương thẳng thừng rút tay lại, không để Tiêu Chiến tiếp cận mình.

- Em cần yên tĩnh một chút, anh ở yên trong nhà đi.

Nói rồi cậu không nhìn anh, xoay lưng rời đi. Cánh cửa lần nữa đóng lại...

... Tiêu Chiến đứng lặng lẽ nơi đó, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má...

- Anh xin lỗi, Nhất Bác... Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...

Hai tiếng xin lỗi cứ vang vọng không dứt... Xung quanh Tiêu Chiến chỉ còn lại bóng đêm sâu thẳm, ánh sáng duy nhất cũng đã không còn...

.

.

.

La Vân Hi cùng Trương Bân Bân đang lái xe trở về. La Vân Hi gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không bắt máy, gọi cho Tiêu Chiến cũng vậy, tâm y như lửa đốt, hết cách đành gọi cho Lý Vấn Hàn. Bác sĩ Lý đang trực, nghe điện thoại của La Vân Hi xong vẫn không thể lập tức trở về, phải hơn một tiếng nữa mới hết giờ trực.

.

.

.

Tại một quán bar trong thành phố, Vương Nhất Bác chọn một góc khuất, sau đó gọi rất nhiều rượu, một mình uống hết.  Liên tiếp đều là rượu mạnh, hết ly này đến ly kia.

Những gì đã xảy ra cậu vẫn không thể chấp nhận, nhớ đến lời của Vương Thiên Hạo, sếp Vương nở một nụ cười chua chát...

"Vương Nhất Bác...mày là đồ vô dụng."

Sếp Vương luôn rất tự tin, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người dẫn đầu, chỉ có thắng không có thua. Vì kì vọng của Vương Thiên Hạo, vị bộ mặt của gia tộc, Vương Nhất Bác chưa từng dừng lại. Cuộc sống nhàm chán đến mức chỉ có công việc, cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm đảo lộ rất nhiều thứ trong cuộc sống của sếp Vương. Tiêu Chiến chân thật, đối với cuộc sống bất công cũng chưa từng oán trách bất kì ai.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, toàn tâm toàn lực bảo hộ Tiêu Chiến... Cậu luôn luôn cho rằng, chỉ cần có cậu Tiêu Chiến nhất định không gặp bất cứ chuyện gì. Ở bên cạnh cậu chính là an toàn nhất. Tiêu Chiến chưa từng đòi hỏi điều gì... Ước mơ duy nhất đó là có thể nhìn thấy lại thế giới tươi đẹp này... Cuối cùng ước mơ đó lại bị chính cậu cướp đoạt mất... Buồn cười nhất là chính cậu lại luôn an ủi, luôn tìm cách giúp anh sáng mắt...

Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé mắt... Vật quý báu nhất của Tiêu Chiến lại đang ở đây...

Nước mắt lần nữa rơi xuống...

Không thể tha thứ....

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng... Vương Nhất Bác gần như không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa... Xung quanh cũng chỉ là bóng đêm vô tận lạnh đến thấu xương...

Nụ cười của Tiêu Chiến, tiếng gọi của Tiêu Chiến trở thành nổi đau không thể xoá nhoà....

"Nhất Bác."

.

.

.

Ở nhà, Tiêu Chiến ngồi ôm gối, ánh mắt vô hồn mất đi thần sắc vốn có. Nơi khoé mắt hai hàng lệ cứ chảy dài....

"Nhất Bác....Nhất Bác...."

"Xin lỗi...."

"Nhất Bác..."

Anh muốn gặp cậu, anh muốn cậu ôm anh vào lòng...

Anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu đều không nghe máy... Trong lòng dâng lên một nỗi sợ, điều mà anh sợ nhất chính là có một ngày anh bị người mình yêu nhất bỏ rơi...

Tần số của sếp Vương mà anh cảm nhận lúc nãy chính là vô cùng bi thương, vô cùng thất vọng...

Suy nghĩ non nớt của Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu hết được nổi đau của sếp Vương... Anh chỉ biết cậu rất thất vọng, anh gạt cậu, dùng mọi cách để che giấu...

Cậu đau...anh cũng đau...

Tất cả đều là lỗi của anh... Chỉ cần cậu không giận nữa, muốn anh làm gì cũng được...

"Nhất Bác...."

Lạch cạch!

Tiếng tay nắm cửa chuyển động, Tiêu Chiến vừa nghe, vội vàng lau nước mỉm cười, anh nghĩ chắc cậu là đã về. Cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy đến bên cửa chính, liền sau đó khựng lại, ánh mắt hướng về cửa chính.

- Nhất Bác?

Tay nắm cửa chuyển động càng lúc càng nhanh, cành lúc càng mạnh phát ra âm thanh rất lớn. Tiêu Chiến lùi một bước chân ra sau, mắt hướng về cánh cửa...

Tần số phát ra từ bên kia không phải sếp Vương, càng không phải người quen, đây rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều lập tức chạy vào phòng ngủ, sếp Vương luôn căn dặn anh nếu có người muốn đột nhập vào nhà thì lập tức trốn vào phòng ngủ, nơi đó là kiên cố nhất. 

Tiêu Chiến cố hết sức bình tĩnh, cửa phòng ngủ đã đóng, bên ngoài là cửa sổ lấp kính chống đạn.

"Nhất Bác...Nhất Bác...."

Anh gọi cho cậu, bao nhiêu hoang mang cùng hoảng sợ bủa vây... Nhưng đầu dây bên kia đều không có hồi đáp.

"Nhất Bác..."

Lách cách

Tiếng mở khoá cửa chính, Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng bù lại anh cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, người kia có lẽ đã bẻ khoá được rồi, tiếng bước chân đã di chuyển đến trước phòng ngủ. Tiêu Chiến tắt hết đèn, trốn vào phía sau bàn làm việc của sếp Vương.

Lúc này, trong phòng đã rất tối, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào không thấy rõ bên trong.

Tiêu Chiến không rời điện thoại, chỉ kịp gửi đi một tin nhắn thoại cho sếp Vương thì cánh cửa phòng ngủ đã mở. Anh lập tức tắt điện thoại, hai tay bịt chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng...

Tiếng giày bước trên sàn nhà, tiếp đó tên kia bắt đầu xả súng lên giường, sau đó hắn giở chăn kiểm tra nhưng không thấy ai.

Bàn làm việc ở góc xéo đối diện với chiếc giường của cả hai cũng là nơi Tiêu Chiến đang ẩn nấp.

- Chết tiệt, người đâu rồi?

Kẻ đột nhập, toàn thân mặc đồ đen, trên tay cầm một súng ngắn đã gắng ống giảm thanh.

- Chuột con, cậu đâu rồi?Ra đây đi nào.

Hắn tiến đến phòng tắm, trong đó không có ai, lục soát tủ quần áo cũng không thấy người. Chỉ còn một nơi, chính là bàn làm việc của sếp Vương.

Tiêu Chiến cố gắng không để bị phát hiện, anh đang tìm cách lẻn ra ngoài nhưng tất cả đã muộn rồi.

Còn chưa kịp bò ra thì kẻ kia đã ngồi gác chân trên bàn làm việc, cầm khẩu súng trên tay nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

- Nơi này tốt thật, hệ thống bảo vệ quá hoàn hảo rồi. Người thiết kế thật sự quá dụng tâm để bảo vệ cậu nhỉ.

Hắn là sát thủ, nhận ủy thác thì phải hoàn thành, hơn nữa còn là một người mù chỉ là hắn không nghĩ con mồi lần này được bảo vệ quá tốt. Không có vệ sĩ, cũng không có vũ khí chỉ có căn biệt thự này, nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại giống một thành trì kiên cố hơn.

Tự bản thân ngôi nhà này rất kiên cố, còn lắp cả kính chống đạn. Hắn đã nhiều lần thâm nhập vào hệ thống xử lý bảo vệ của ngôi nhà nhưng không thành công. Chỉ cần một sai xót hệ thống báo động sẽ lập tức thông báo cho sở cảnh sát. Rất may, cuối cùng cũng tìm được cách thâm nhập vào trong, và quan trọng nhất là chờ đợi thời cơ ra tay.

Tiêu Chiến ngồi dựa sát vào tường trên tay vẫn nắm chặt điện thoại. Ánh mắt của anh nhìn thẳng tên sát thủ. Hắn có chút ngạc nhiên, người bình thường có lẽ đang van xin được sống, còn người này không giống, rõ ràng là kẻ mù thì sợ hãi phải tăng gấp đôi nhưng... Ánh mắt kia rõ ràng nhìn thẳng hắn, không trốn tránh, đối diện với ánh mắt trong veo không chút gợn sóng khiến hắn chột dạ.

- Nói lời vĩnh biệt đi nào.

Hắn đưa tay trái lên chào, tay phải bóp cò không chần chừ. Tiêu Chiến đối diện với hắn bình tĩnh đến lạ...

"Nhất Bác...xin lỗi...."

Phát súng chuẩn xác...ngay tim...

Nhìn thành quả của mình, hắn cười cười gọi điện thoại thông báo kết quả.

- Đã giải quyết xong.

- Cậu chắc chắn là nó đã chết?

- Một phát ngay tim!

- Tốt, tiền lập tức chuyển vào tài khoản, cút ra nước ngoài càng sớm càng tốt.

- Yes, madam ~~~

.

Lý Vấn Hàn, sau khi xong việc lập tức đến nhà của Vương Nhất Bác, vừa định bấm chuông thì thấy cửa hé mở... Bác sĩ Lý lập tức ý thức có chuyện không lành, đẩy cửa vào trong, bên trong là một mảng tối đen. Y đưa tay mở đèn, phòng khách phòng bếp đều bình thường, phòng ngủ cũng không có gì đặc biệt cho đến khi y nhìn đến bàn làm việc của sếp Vương.

Tiêu Chiến lưng dựa vào tường, đầu gục xuống, vết thương trên ngực không ngừng chảy máu...

- TIÊU CHIẾNNNNNN.

Tiêu thỏ của sếp Vương lúc này đã hoàn toàn không còn bất kì phản ứng nào nữa rồi, gương mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng...
.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác sau khi uống rượu ở quán bar, say đến nổi không thể chạy xe, ngủ trên xe cả đêm. Đến khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Việc đầu tiên nhớ đến chính là cậu đã để Tiêu Chiến ở nhà một mình, hoảng hốt mở điện thoại.

Vừa mở máy liền nhận cuộc gọi của La Vân Hi.

- VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ĐANG Ở ĐÂU? TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ TIÊU CHIẾN MỘT MÌNH HẢ?

La Vân Hi gần như mất bình tĩnh hét lớn trong điện thoại, hai mắt y đỏ au, ươn ướt.

- Có chuyện gì?

Sếp Vương đầu đau như búa bổ, vừa nghe giọng của La Vân Hi cũng tỉnh táo hơn.

- Có chuyện gì? Cậu hỏi có chuyện gì? Đêm qua cậu đã ở đâu? Tại sao lại để Tiêu Chiến một mình?? Tại sao??

- Tiêu Chiến? Tiêu Chiến bị làm sao?

Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi, bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

- ..... Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi, cậu đến bệnh viện đi.

Không chờ cho La Vân Hi nói xong, cậu đã cúp máy, cho xe chạy như bay đến thẳng bệnh viện, tim đập nhanh liên hồi, không cách nào áp chế bất an đang lớn dần trong lòng.

- Tiêu Chiến....

.

.

.

Tại bệnh viện, phòng cấp cứu, Lý Vấn Hàn phát hiện kịp thời nên đưa anh đến bệnh viện, cũng chỉ có thể níu kéo một lúc...

Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, máy móc thiết bị được nối vào người để duy trì sự sống.

.

.

.

Vương Nhất Bác chạy đến bệnh viện, liền tìm kiếm tung tích của anh, cuối cùng cũng tìm thấy đám La Vân Hi, Trương Bân Bân đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy sếp Vương, La Vân Hi muốn tiến lên đánh người, nhưng y làm không được nhìn Vương Nhật Bác lúc này thật sự rất đau lòng.

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến bị làm sao??

Cậu lắc mạnh La Vân Hi, đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, Lý Vấn Hàn một thân y phục bác sĩ bước ra, không nói không rằng nắm cổ áo Vương Nhất Bác đấm tới. Sếp Vương bị bất ngờ hoàn toàn không phòng bị, sau đó bị bác sĩ Lý nắm cổ áo ấn vào tường.

- Không phải cậu nói sẽ bảo vệ anh ấy sao? Tại sao lại để anh ấy một mình? Tại sao??

Trương Bân Bân cùng La Vân Hi cũng ngăn cản y lại, bạn bè bao nhiêu năm, đây là lần đầu bọn họ chứng kiến Lý Vấn Hàn mất bình tĩnh như vậy.

Đối diện với chất vấn của bác sĩ Lý, Vương Nhất Bác không trốn tránh, chỉ nắm tay y van xin nói cho biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác hiện tại không còn sức để suy nghĩ quá nhiều, toàn bộ lý trí đều đặt vào Tiêu Chiến...

Hít một hơi thật sâu, Lý Vấn Hàn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Tiêu Chiến bị bắn...viên đạn ngay ngực nhưng rất may đã chệch đi 1cm..hiện tại phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra.

Lời nói của Lý Vấn Hàn giống như tiếng sét đánh thẳng xuống...

- Vị trí viên đạn rất nguy hiểm... Tôi cũng không chắc có thể thành công hay không..vì vậy... Cậu hãy cầu nguyện đi.

Nói rồi, y bỏ đi...

Vương Nhất Bác chết đứng, cậu không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Hai chân từ từ khụy xuống, tim như ngừng đập... La Vân Hi cùng Trương Bân Bân cũng không lên tiếng...hai người bọn họ đều hiểu lúc này để cậu yên tĩnh tốt nhất.

.

Lát sau, Tiêu Chiến được đưa vào phòng phẫu thuật, anh hiện tại như thế nào cậu cũng không được nhìn thấy. Cậu ngồi một mình trước phòng phẫu thuật, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa... Bên trong đó là người cậu yêu nhất...

Theo như lời kể của La Vân Hi, lúc Lý Vấn Hàn tìm thấy anh, Tiêu Chiến đã gần như không còn hơi thở.

Trong nhà không có bất kì dấu vết nào. Kẻ đột nhập chỉ muốn giết Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác bấu chặt tay vào da thịt, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, trong tay anh vẫn nắm chặt điện thoại. Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhớ đến anh đã gọi cho cậu rất nhiều...

Lấy điện thoại từ trong túi, mở ra... 10 cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến... Trong đó có một tin nhắn thoại...

Ngón tay run run bấm mở tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến...

Tin nhắn thoại vỏn vẹn hai chữ :

"Cứu anh."

Sững sờ... Điện thoại trong tay sếp Vương rơi xuống...

Âm thanh vang vọng khắp hành lang...

"Cứu anh."

Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đỗ... Trong lúc anh cần cậu nhất thì cậu đã ở đâu?

Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tim bị xé nát, đau đến không thể gượng dậy được.

"Nhất Bác, Nhất Bác, em nhìn nè."

"Nhất Bác, mua cho anh, anh muốn ăn."

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh thích em nhất, thích như này này."

"Nhất Bác...."

Hình ảnh, nụ cười, giọng nói của Tiêu Chiến cứ lập đi lập lại trong tâm trí...

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác chưa từng cầu nguyện điều gì, giờ phút này chỉ mong có phép màu mà thôi...

.

.

END C43

________

SPOIL C44 : Nội gián!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro