CHƯƠNG 44 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tiêu Chiến mở mắt liền thấy mình đang đứng trong khoảng không vô định, xung quanh là một màu trắng xoá.

Vết thương trên ngực trái lại nhói đau...

- Cuối cùng cũng chờ được con rồi.

Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến anh giật mình, xoay người lại. Người đứng đối diện với anh là một ông lão ngoài 80, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền lành, nhìn kỹ sẽ thấy có vài phần giống với Tiêu Chiến, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt sáng như ánh sao trời.

.

.

.

Đã ba ngày ba đêm trôi qua, Tiêu Chiến hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc phẫu thuật, tim anh đã ngừng đập, bác sĩ Lý đã dùng hết khả năng để níu kéo sự sống cho anh. Viên đạn được lấy ra... Ca phẫu thuật thành công, tính mạng Tiêu Chiến không còn bị đe doạ.

Suốt ba ngày này, Vương Nhất Bác không rời anh nửa bước, cậu cũng không ăn không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến,  La Vân Hi có nói gì cũng không được. Nhìn sếp Vương như vậy, bọn họ thân là bạn bè cũng chịu không nổi nhưng không cách gì khuyên được.

Lý Vấn Hàn nhịn không được cũng khuyên cậu vài câu, nhưng vô ích. Mỗi ngày Vương Nhất Bác chỉ hỏi y đúng một câu "Khi nào Tiêu Chiến mới tỉnh lại?". Y chỉ lắc đầu không biết, ca phẫu thuật thành công, bảo toàn tính mạng cho Tiêu Chiến, còn về việc khi nào Tiêu Chiến tỉnh lại chính y cũng không rõ.

Vương Nhất Bác vẫn vậy, cứ ngồi bên giường chăm sóc cho anh.

Mọi người nhìn thấy cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, cầu nguyện cho Tiêu thỏ.

.

.

.

Tại nhà chính Tiêu gia, Tiêu Nhất Phong sau khi nghe tin Tiêu Chiến bị ám sát liền cho người điều tra. Ông cùng Tiêu Hàn đến bệnh viện nhưng đều bị ngăn lại không cho vào thăm. Tiêu Nhất Phong lòng như lửa đốt, vẫn một mực muốn đi vào đem người rời đi.

Sếp Vương ở đó, tuyệt nhiên không một ai được động đến Tiêu Chiến. Sát khí cậu phát ra khiến người khác không rét mà run. Đến cuối cùng La Vân Hi đành điều đình với Tiêu gia, việc quan trọng nhất là tìm cho ra tên sát thủ.

Nhìn vào trong phòng bệnh La Vân Hi xoa xoa mi tâm, từ khi nào pháp y như y cứ như bảo mẫu... Mấy ngày nghỉ phép coi như đi tong...Y hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục Vương Nhất Bác cũng trụ không nổi.

"Tiêu Chiến, cậu mau tỉnh lại đi."

.

.

.

- Ông là??

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có chút cảm giác thân quen, chỉ là từ trước đến giờ anh chưa từng gặp qua người này.

- Ta là Tiêu Ân... Là ông nội của con!

Người kia mỉm cười hiền từ nhìn anh.

- A. - Tiêu Chiến mắt chữ A, miệng chữ O không tin được, đây lại là ông nội. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp ông trong hoàn cảnh này.

- Đã lớn chừng này rồi.

Tiêu lão gia đưa tay xoa đầu anh, nhìn đứa cháu trai của mình không khỏi đau lòng.

- Ông nội. - Tiêu Chiến ngượng ngùng gọi ông, trong Tiêu gia anh chỉ mới gặp được Tiêu Nhất Phong và Tiêu Hàn, còn ông nội nghe nói không được khoẻ...

- Chiến Chiến ngoan. Để ông nhìn con một chút.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn ông, đứa nhỏ này chính là con của con trai ông - Tiêu Thiên Vĩ.

- Ông nội...

- Thật sự con rất giống cha con, đều xinh đẹp như vậy.

Năm đó cũng vì sai lầm của ông mà đứa con ông hết mực yêu thương phải sống một cuộc sống vất vả, khổ cực để rồi chết bên ngoài, còn khiến đứa cháu nhỏ chỉ mới năm tuổi trở thành trẻ mồ côi, lưu lạc khắp nơi.

- Chiến Chiến, ông dùng hết sức cuối cùng để có thể gặp con. Cuối cùng cũng làm được rồi. Xin lỗi con. Tất cả là lỗi của ông.

Tiêu Ân khóc, lẽ ra ông đã chết từ lâu rồi, nhưng vẫn cố gắng chút hơi tàn để có thể chờ gặp Tiêu Chiến.

- Không ạ, Chiến Chiến không có trách ông.

Anh lắc đầu, từ trước đến giờ anh chưa từng oán hận bất kì ai trong Tiêu gia. Tiêu lão gia nhìn anh cười dịu dàng.

- Chiến Chiến, năng lực của con là do di truyền...

- Dạ?

- Ta cũng có năng lực đó, và cả cha của con nữa.

- A.

Sự thật vừa nghe được khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh vẫn luôn nghĩ bản thân khác người, loại năng lực đáng sợ này anh chưa bao giờ muốn cùng nó tồn tại...

- Năng lực này có thể là một lời nguyền, cũng có thể là một món quà. Những người chết oan, hoặc có nguyện vọng chưa hoàn thành, bọn họ sẽ nhờ đến chúng ta. Tuy nhiên, không thể lạm dụng, cơ thể và sức lực của chúng ta cũng chỉ là người bình thường, rất dễ bị tổn hại. Con có hiểu không?

- Dạ - Tiêu Chiến gật đầu.

- Chiến Chiến ngoan, con cũng nên trở về rồi.

- Trở về ạ? ...về đâu? Con không có nơi để về...

Tiêu Chiến tay mân mê vạt áo, vết thương trên ngực trái lại nhói đau. Tiêu Ân nhìn anh, cười nhẹ.

- Trở về nơi con gọi là NHÀ, nơi có người luôn chờ con.

- Em ấy giận con lắm, sẽ không chờ con dâu...

- Chiến Chiến, con có thích người đó không?

Thỏ nhỏ gật đầu.

- Có nhớ người đó không?

Thỏ nhỏ gật đầu.

- Có muốn gặp người đó không?

Thỏ nhỏ thút thít gật đầu.

Tiêu lão gia mỉm cười, chỉ tay về phía trước.

- Cứ đi theo hướng này, con sẽ trở về được, đây không phải là nơi con nên đến, vẫn chưa đến lúc.

- Dạ, ông nội. Vậy còn ông nội?

- Ta không thể đi cùng con...Chiến Chiến có thể giúp ông một việc được không?

Tiêu thỏ lần nữa gật đầu ngoan ngoãn.

- Gửi lời đến hai bác của con "tha thứ cho ta". Ta đã làm quá nhiều việc sai trái, khiến các con của mình không có hạnh phúc.

Những gì xảy ra trong quá khứ, vĩnh viễn là sai lầm không cách nào bù đắp được. Chính vì vậy, Tiêu Ân dùng chút sức lực còn lại níu kéo hơi tàn chờ đợi... Xoa đầu Tiêu Chiến, vẫn nụ cười hiền lành nhìn anh.

- Chiến Chiến, con nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.

- Ông nội.

Tiêu thỏ nước mắt ngắn dài, ôm lấy Tiêu Ân nói tạm biệt, sau đó xoay người tiến về phía trước.

- Đi đi và đừng quay đầu lại.

Tiêu Ân cứ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến, sau đó mỉm cười tan biến...

"Đi đi, dùng chút hơi tàn của ta, bảo hộ cho con..."

.

.

.

Nhà chính Tiêu gia, Tiêu Nhất Phong đang đau đầu về chuyện Tiêu Chiến bị người ta ám sát, sát thủ vẫn còn chưa bắt được liền nhận hung tin...Tiêu Ân qua đời.

Tiêu lão gia khi ra đi rất yên bình, trên gương mặt phản phất một nụ cười mãn nguyện...

.

.

.

Bệnh viện ngày thứ 5, La Vân Hi nói mãi mới đuổi được sếp Vương về nhà. Nhìn mặt sếp Vương đỉnh đỉnh đại danh như cái bánh bao nhúng nước thật không chịu nổi. Suốt mấy ngày không ăn không ngủ, cả thánh còn chịu không nổi nói chi con người. Dùng mọi biện pháp đuổi người kia về nhà tắm rửa, chuẩn bị ít đồ cho Tiêu Chiến, cậu mới miễn cưỡng đồng ý.

La Vân Hi thở phào... Nhìn Tiêu Chiến vẫn hôn mê trên giường y không khỏi lo lắng. Còn hai ngày nữa kì nghỉ phép của y cũng hết, chỉ sợ lúc đó không ai giúp sếp Vương chăm Tiêu thỏ.

- Tiêu Chiến, cậu mau tỉnh lại đi, nếu không tên họ Vương đó sẽ phát điên mất.

Vừa dứt lời, mi mắt người trên giường khẽ động...

.

.

.

Vương Nhất Bác chạy xe về nhà, trong nhà vẫn như cũ... Chỉ là không có hơi người. Trước khi gặp Tiêu Chiến, nơi này đơn giản chỉ là để nghỉ chân, ngoài ra đa số thời gian đều làm việc ở sở cảnh sát.

Từ ngày có Tiêu Chiến, căn nhà ấm áp lên hẳn, mỗi một nơi đều có sức sống. Trở về nhà, mọi một nơi đều xuất hiện hình bóng của Tiêu Chiến, tiếng nói của anh, nụ cười của anh... Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ au...

Bước vào phòng ngủ, trên giường là một mớ hỗn độn. Tên sát thủ đã xả súng vào giường nhưng không có người, vì Tiêu Chiến đã núp sau bàn làm việc...

Từng chút từng chút giống như một thước phim quay chậm, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh lúc đó. Nước mắt cứ lăn dài trên má... Giá như lúc đó đủ bình tĩnh để đối diện với mọi việc, có lẽ đã cậu đã không để anh một mình... Giá như thời gian có thể quay trở lại, cậu tuyệt đối sẽ không tổn thương Tiêu Chiến...

...Giá như....

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn tỉnh bản thân. Cậu cần tắm rửa, thay đổi diện mạo một chút, mấy hôm nay thật sự không khác mấy tên ăn mày là bao. Còn phải chuẩn bị ít đồ cho Tiêu Chiến nữa.

.

.

.

30 phút sau mọi thứ đã xong, cậu ra xe chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận điện thoại của La Vân Hi.

- Alo, có chuyện gì?

- .....

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Sếp Vương nhíu mày

- La Vân Hi?

Chẳng lẽ Tiêu Chiến có chuyện?

- N..nh..ất...Bác...

Cậu còn chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia phát ra âm thanh yếu ớt...

- Chiến ca?? - Tim đập liên hồi, muốn nổ tung cả lồng ngực - Là anh có đúng không?

- ....Nhất...Bác ....

- Em nghe, chờ một chút, em đến ngay.

- A ..anh...đói...

Giọng nói người kia vô cùng yếu ớt, Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại liền muốn gặp Vương Nhất Bác, La pháp y hết cách đành gọi điện cho cậu.

- Ngoan, chờ em một chút, sẽ mua đồ ăn ngon cho anh. Chờ em.

- Uh...

Vương Nhất Bác hôn vào điện thoại, vui đến nổi không thể ngăn dòng nước mắt chảy ra... Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi...

"Tiêu Chiến."

.

.

.

Ba ngày sau...

- An uốn en ánh ao á íu (anh muốn ăn bánh bao xá xíu)

Tiêu Chiến, hai má phình to nhét đầy đồ ăn trong miệng. Sếp Vương rất cưng chiều, cầm lấy bánh bao bẻ đôi, bóc phần vỏ bánh, thịt xá xíu đút cho Tiêu Chiến. Tiêu thỏ miệng nhai nhóp nhép, ăn ngon lành, chưa nuốt kịp liền được sếp Vương đưa hộp sữa qua cho uống.

- Có ngon không?

- on nha. (Ngon nha)

- No chưa? Có muốn ăn nữa không?

- No òi, hông ăn nữa, ăn nữa sẽ bị béo.

- Béo mới tốt, ôm mới thích.

Sếp Vương lấy khăn lau miệng cho Tiêu thỏ, Tiêu thỏ rất thoả mãn hưởng thụ.

Hai người bọn họ, khanh khanh ta ta, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của La Vân Hi và Trương Bân Bân. Uổng công hai người vừa tan làm liền chạy đến thăm...

Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại vẫn vui vẻ như xưa, hồi phục rất nhanh. Cả Lý Vân Hàn cũng rất ngạc nhiên. Chỉ cần khoẻ mạnh là tốt rồi, mọi người cũng không thắc mắc quá nhiều.

- Này, hai người đủ chưa hả? - Trương Bân Bân chịu hết nổi liền lên tiếng, hắn còn chưa ăn gì, bị bắt đến bệnh viện ăn cơm chó rồi.

- Chiến Chiến, hôm nay thấy sao rồi?

- Vân Hi ca ca, cám ơn anh. Em khoẻ nhiều rồi.

Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác không rời anh nửa bước, cơm bưng nước rót đầy đủ. Sếp Vương sủng người tận trời, chỉ có Tiêu Chiến không muốn chứ không có chuyện không được.

La pháp y ngồi xuống trò chuyện với Tiêu Chiến, để sếp Vương nói chuyện với Trương Bân Bân.

.

.

Tối hôm đó...

- Ngoan nào, em giúp anh.

- Hông cần mà, anh tự làm được!!!

Vừa nói Tiêu Chiến vừa dùng hai tay đẩy sếp Vương ra ngoài.  Toàn cảnh chính là, hai người bọn họ đứng trước nhà vệ sinh...

- Em không yên tâm, ngoan, em giúp anh.

- Hông cho mà.

Tiêu Chiến đỏ mặt, một tay giữ chặt cạp quần không cho sếp Vương kéo xuống.

- Anh mắc cỡ cái gì? Không phải lần trước em bị thương anh cũng giúp em sao. Lần này để em.

Sếp Vương vịn tay Tiêu thỏ.

- Hông mà, để anh tự làm. ( ≧Д≦)( ≧Д≦)

- Chỗ nào của anh mà em chưa thấy qua chứ? Còn ngại ngại cái gì??

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, có ai ngờ câu nói đó khiến Tiêu thỏ mặt đỏ gay gắt, không thèm lưu tình trực tiếp đẩy sếp Vương ra ngoài.

- Em là cái đồ xấu xa, em đi da đi. ಥ╭╮ಥ

Rầm!!!

Tiêu Chiến bĩu môi đóng cửa, chốt luôn, lần này đừng hòng bước vào. Vương Nhất Bác bên ngoài tiu nghỉu chỉ đành nói vọng vào, cần gì thì gọi cho cậu ngay.

Cậu vẫn đứng bên ngoài, lưng dựa vào tường, nhìn chăm chăm cánh cửa. Hôm đó, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn thấy cậu liền dùng hết sức nở một nụ cười yếu ớt.

"...xin...lỗi..."

Lúc ấy, trái tim sếp Vương thắt lại, người phải xin lỗi là cậu mới đúng, không phải là anh. Tất cả đều là lỗi của cậu...

Sự bình phục của Tiêu Chiến giống như một phép màu vậy, điều an ủi nhất đối với cậu chính là Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn là Tiêu Chiến hiền lành lương thiện của cậu.

Tiêu thỏ vệ sinh xong vừa mở cửa, liền bị  bế ôm về giường.

- Nha, Nhất Bác.

- Dám nhốt em bên ngoài hả, phải phạt!!

- Em muốn phạt gì cơ? Anh đâu có biết gì đâu à. - Tiêu thỏ chu môi không phục.

Còn tưởng bị sếp Vương ném xuống giường nhưng không, người kia dịu dàng để anh xuống niệm, còn lấy chăn đắp cho anh.

- Ngủ đi.

Cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh, ôm người vào lòng. Tiêu Chiến rút vào lòng ngực ấm áp của cậu, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, thoả mãn còn dụi dụi mấy cái.

Xong rồi, liền ngẩng đầu nhìn sếp Vương. Cậu cũng nhìn anh, ánh mắt của anh đen láy trong veo, ánh mắt này đã từng nhìn thấy cậu có đúng hay không?

- Chiến ca...anh đã nhìn thấy em rồi phải không?

Sếp Vương đưa tay chạm nhẹ vào mắt anh, trong tim như có hàng trăng hàng vạn nhát dao đâm xuống...

Tiêu Chiến vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, anh mỉm cười.

- Lúc đó, anh đã nhìn thấy em rồi nha.

Vừa nói vừa áp lòng bàn tay của mình vào má sếp Vương, cảm giác thật thích.

- Thấy em thế nào? Có soái không?

Có người mặt dày hỏi tiếp.

- Có nha, Nhất Bác là đẹp trai nhất, soái nhất luôn ó. Không khác với anh tưởng tượng lắm.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình, hôn nhẹ.

- Nhất Bác...

- Hửm?

- Anh...anh trước khi phẫu thuật mắt đã ghi nhớ rất rõ hình ảnh của em rồi nha. Gương mặt nè, vóc dáng nè, nụ cười nữa ó.

Nghe đến đây khoét mắt sếp Vương ươn ướt.

- Nhất Bác của anh là soái nhất, đẹp trai nhất luôn. Vì vậy...vì vậy, em đừng tự trách mình nữa nha...

- Chiến ca...

- Em...đau...anh cũng đau...anh không biết...lúc đó tim đau lắm...anh sợ em sẽ không quan tâm anh nữa...sợ em...

- Không có, anh là người quan trọng nhất với em, em tuyệt đối không để anh một mình.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, đau đớn sợ hãi của anh, một lần nữa hãy để cậu xua đi tất cả...

- Ân, anh biết mà. Nhất Bác thương anh nhất.

Hai người nhìn nhau, cậu hôn nhẹ lên môi anh.

- Ngủ đi. Em ôm anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, rút vào lòng sếp Vương... Ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị...

Chỉ có em và anh...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro