CHƯƠNG 44-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Tình trạng bình phục của Tiêu Chiến rất đáng kinh ngạc, cả Lý Vấn Hàn là bác sĩ theo dõi cho anh cũng không ngờ đến. Tuy vậy, mọi người cũng không thắc mắc quá nhiều, Tiêu Chiến vui vẻ khoẻ mạnh là tốt lắm rồi.

Trong phòng bệnh, trên bàn đều là thức ăn. Tiêu Chiến ăn hết mấy món mà sếp Vương mua cho anh.

Vương Nhất Bác như cũ, ngồi bên cạnh đút anh ăn, từ khi tỉnh lại đến giờ sếp Vương chăm anh rất chu đáo, Tiêu thỏ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh cậu, đòi ăn cái này đến cái kia.

Sức khoẻ Tiêu Chiến ổn định, bình phục nhanh, Lý Vấn Hàn nhìn anh với sếp Vương cười cười, khác hẳn mấy hôm trước.

Đang uy anh ăn thì cậu nhận điện thoại, màn hình hiển thị số lạ nên cậu ra ngoài nghe máy. Còn một mình Tiêu Chiến và bác sĩ Lý trong phòng.

- Vấn Hàn, có đói không? Ăn một miếng đi.

Đồ ăn rất nhiều, bác sĩ Lý lại là ân nhân cứu mạng anh, nếu không có Lý thì chắc bây giờ anh không còn ở trên đời nữa. Tiêu thỏ có thể rất ngốc, nhưng mang ơn nhất định phải trả nha.

- Không đói, anh ăn đi. Cảm thấy thế nào rồi? Vết mổ còn đau không?

- Không nha, hết đau òi.

Tiêu Chiến đối với Lý Vấn Hàn cười cười, còn gồng tay tỏ ý đã khoẻ cho y xem. Chính y cũng không dám tin có thể đem Tiêu Chiến từ cửa tử mang về, tình trạng lúc đó quả thật không dám hi vọng bất kì điều gì. Cũng may....

Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy, trong lòng y cũng thoải mái rất nhiều... Y cũng như những người khác đều mong Tiêu Chiến bình an, vui vẻ.

.

.

.

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác nắm tay anh nói có việc cần bàn. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi. Hành động của anh khiến cậu bật cười, đáng yêu chết mất thôi. Sếp Vương ôm Tiêu thỏ vào lòng, nhỏ giọng nói.

- Người gọi cho em là Tiêu Nhất Phong.

- Bác hai?

- Ừm... Ông ấy bảo ông nội của anh Tiêu Ân... Vừa qua đời...

- .....

Tiêu Chiến nghe xong, đơ ra một lúc...

...ông nội...

- Chiến ca?

Hai mắt Tiêu Chiến từ mở to kinh ngạc rồi từ từ hạ thấp tầm mắt, hai mắt long lanh sũng nước...

- Nhất Bác....

- Hửm?

Cậu vẫn ôm chặt lấy anh vỗ về, an ủi.

- Khi anh hôn mê...anh đã gặp ông nha.

- ....

- Ông nói với anh, năng lực này ông cũng có, cha cũng có nữa. Còn bảo anh không nên sợ hãi, ông còn xin lỗi anh nữa.

Tiêu Chiến khóc, nhưng không nháo, anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sếp Vương nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

- Nhất Bác, ngày mai chúng ta đến viếng ông được không? Anh muốn tiễn ông một đoạn.

- Được chứ, đó là việc nên làm.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, Tiêu Chiến hưởng thụ cái ôm ấp của cậu, mùi hương nhẹ nhàng của sếp Vương khiến anh bình tâm.

- Nhất Bác, em có tin không nha? Vết thương của anh lành mau như vậy cũng là ông dùng một chút năng lực còn xót lại bảo hộ anh ó. Cho nên anh... Cho nên...

- Em tin mà, bất kì đều gì liên quan đến anh em đều tin.

Cậu chưa từng nghi ngờ năng lực của Tiêu Chiến, cả La Vân Hi còn được anh đưa về thì việc còn khó tin hơn nữa cũng không có gì lạ. Chỉ là cậu không muốn anh sử dụng năng lực đặc biệt này mà thôi, có thể giúp người nhưng vô tình lại làm hại chính Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, lúc anh gặp ông, ông đã kể cho anh rất nhiều chuyện. Ông kể chuyện của cha cho anh nghe nữa.

Tiêu thỏ nằm hẳn trong lòng sếp Vương cười cười, lại nhớ đến người ông hiền từ, nụ cười của ông rất ấm áp... Chỉ tiếc, anh vẫn chưa gặp được ông ở ngoài thì ông đã không còn. Nghĩ đến lại đau lòng, lại vùi đầu vào lòng ngực sếp Vương... Cậu ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ, nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt...

Sáng khi cậu nghe điện thoại của Tiêu Nhất Phong, không nghĩ lại là tin Tiêu Ân qua đời. Không ít thì nhiều đối với Tiêu Chiến vẫn có ảnh hưởng, người đó là ông nội của anh, là người có cùng chung huyết thống... Cậu hiểu rất rõ, trước kia dù Tiêu Ân có làm gì thì Tiêu Chiến cũng chưa từng oán trách.

Tiêu Chiến mà cậu yêu thương vốn lương thiện như vậy...

Đợi cho Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác ra ngoài hành lang bệnh viện gặp Trương Bân Bân. Tình trạng hiện tại, cậu không muốn rời anh quá xa.

Trương Bân Bân sau khi xong việc liền đến bệnh viện. Hắn dạo này rất bận, mấy hôm nay còn phải điều tra một toán khủng bố đặt bom ở khu trung tâm thương mại, rất may do phát hiện kịp thời nên không có gì nghiêm trọng. Trương Bân Bân một mặt giải quyết công việc, một mặt dựa vào quyền hạn mà điều tra kẻ ám sát Tiêu Chiến. Hắn mà không làm, thì bảo bối nhà hắn lại thêm việc.

- Mọi việc sao rồi? Tiêu Chiến ổn chứ?

Vừa nói hắn vừa nhìn vào trong phòng.

- Anh ấy ngủ rồi.

Trương Bân Bân đưa ra một tệp hồ sơ, là lý lịch của kẻ ám sát Tiêu Chiến.

- Tôi điều tra rồi, cũng đã đến nơi của hắn nhưng không nhìn thấy người.

- ....

Vương Nhất Bác xem qua hồ sơ, vừa xem vừa nhíu mày...

- Cậu cũng không ngờ đúng không? Trước đó tôi còn nghĩ là cha của cậu giở trò nhưng xem ra không phải.

- Chắc chắn không phải ông ấy... Hôm đó, là ông ta nói cho tôi biết sự thật... Hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn, ông ta tuyệt đối không đụng đến anh ấy.

- Theo hồ sơ, thì tên sát nhân này từng có giao dịch với Tiêu phu nhân, vợ của Tiêu Nhất Phong.

- ....

- Tôi còn điều tra được, con trai bà ta là Tiêu Thiên Bảo hiện là một minh tinh nổi tiếng. - Hắn xoa cằm - Cậu nghĩ có khi nào vì tranh giành gia sản hay không?

- Tiêu Chiến đã từ chối quyền thừa kế!

- Thì sao? Dù là vậy thì hiện tại thừa kế Tiêu gia chính là Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Bảo, nếu loại Tiêu Chiến không phải toàn bộ gia sản Tiêu gia đều loạt vào tay Tiêu Thiên Bảo sao?

- Tìm được tên sát thủ đó chưa?

- Đã chết! - Trương Bân Bân miễn cưỡng nói ra.

Xác tên kia được tìm thấy tại bờ sông, tình trạng vô cùng khủng khiếp, bị người ta bắn chết, hơn nữa còn bị chặt thành nhiều mảnh...

- ....

Vương Nhất Bác không nói gì, trong lòng tự có câu trả lời.

.

.

.

Nhà chính Vương thị, phòng làm việc của Vương Thiên Hạo.

- Lão gia, đã giải quyết xong kẻ đó, cũng đã gửi bằng chứng đến Tiêu gia.

Một tên thuộc hạ cung kính cúi người báo cáo. Vương Thiên Hạo phất tay cho kẻ kia ra ngoài, sau đó ông ta cầm điện thoại gọi cho một người.

- Mau chóng đem kẻ mù đó về đây cho ta.

Đầu dây bên kia nhận lệnh. Gương mặt của Vương Thiên Hạo hiện tại vô cùng tàn độc, nụ cười vốn có đã biến mất. Việc Tiêu Chiến lần này suýt chút nữa mất mạng chọc giận ông ta không ít. Vốn định để năng lực Tiêu Chiến mạnh hơn nữa nhưng lại lại bị người khác ra tay trước. Kế hoạch ông ta tốn biết bao tâm huyết gần như bị phá hủy, lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt lấy.

.

.

.

Sáng hôm sau, sếp Vương chuẩn bị cho Tiêu Chiến đến Tiêu gia. Tiêu Chiến do hôm qua khóc suốt, sáng nay mắt có chút đỏ, gương mặt thoáng buồn. Cậu nhìn anh như vậy, không chịu được liền véo nhẹ vào má.

- Ngoan, em đi cùng anh.

- Ân.

Tiêu Chiến mỉm cười, hôm nay anh mặc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo jean đen, sếp Vương còn đội cho anh một cái nón len màu đen. Tiêu Chiến ngoan ngoãn để sếp Vương sắp xếp. Cậu lên xe, thắt dây an toàn cho anh. Xe lăn bánh được một đoạn thì bất ngờ dừng lại.

- Nhất Bác?

- Không có gì đâu, chờ em một chút.

Sếp Vương vội vàng xuống xe, nhìn người đang chắn trước xe bọn họ. Cậu không biết người này, nhưng hôm qua có xem hồ sơ mà Trương Bân Bân điều tra, cậu nhận ra người trước mắt này chính là Tiêu Thiên Bảo.

- Có chuyện gì?

Vương Nhất Bác nhíu mày, đứng chắn trước xe, tư thế rất rõ ràng, không cho người kia đến gần.

- Tôi muốn gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Thiên Bảo lấy hết dũng khí để mở lời, vì nếu không nhân cơ hội này cầu cứu Tiêu Chiến thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào cả.

- Cậu nghĩ cậu có tư cách đó sao?

Sếp Vương không tránh đường, càng không muốn Tiêu Chiến dây dưa với người này. Cậu còn chưa tính sổ với bọn họ, bọn họ lại tự tìm đến.

- Xin anh, tôi cần nói chuyện với Tiêu Chiến, nếu trễ hơn sẽ muộn mất. Làm ơn.

Tiêu Thiên Bảo giọng nói nghèn nghẹn, hai mắt đỏ au như sắp khóc, chỉ còn cách cầu xin...

- ..... - Vương Nhất Bác không có ý định thay đổi chủ ý, là ai cũng đừng mong làm phiền Tiêu Chiến vào lúc này.

- Anh cần gặp tôi sao?

Tiêu Chiến vốn rất nhạy cảm, những gì Tiêu Thiên Bảo nói lúc nãy anh đều nghe thấy, anh lẳng lặng xuống xe, đứng phía sau sếp Vương.

- Tiêu Chiến.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Thiên Bảo như bắt được vàng, định chạy đến liền bị sếp Vương ngăn lại. Cậu ta dừng lại, nhìn  Tiêu Chiến, hành động tiếp theo khiến Vương Nhất Bác sững sờ...

- Nhất Bác...anh ta làm sao vậy? - Tiêu thỏ không nhìn thấy gì, chỉ là người kia đột nhiên im lặng khiến anh tò mò.

- Anh ta đang quỳ xuống... - Sếp Vương trả lời.

- Sao? Này, cậu... Cậu mau đứng lên.

Tiêu Thiên Bảo quỳ trên mặt đất, hai tay siết chặt, nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết dũng khí để cầu xin. Tiêu Thiên Bảo, trời sinh đã là một thiếu gia cao cao tại thượng, chưa từng cầu xin bất kì ai.

- Tiêu Chiến, tôi biết tôi không tư cách nói ra những lời này, nhưng xin anh, cầu xin anh cứu mẹ tôi.

Nói rồi Tiêu Thiên Bảo liền dập đầu, liên tiếp dập đầu đến khi trên trán xuất hiện vết thương.

- Dừng lại...Nhất Bác, em bảo cậu ta dừng lại đi.

Tiêu Chiến lúng túng, muốn ngăn lại nhưng không biết làm sao.

- Tiêu Chiến, cầu xin anh giúp tôi, làm ơn. Chỉ có anh mới có thể ngăn cha lại...

Nước mắt lăn dài, trán của Tiêu Thiên Bảo cũng bắt đầu chảy máu nhưng cậu ta không có ý định dừng lại...

.

.

.

Nhà chính Tiêu gia hôm nay khắp nơi đều phũ một màu tang thương, chình giữa sảnh lớn để di ảnh của Tiêu Ân, hoa trắng được bày trí khắp nơi.

Tiêu Nhất Phong cùng Tiêu Hàn đứng trước linh đường trả lễ. Toàn bộ con cháu Tiêu gia đều có mặt đầy đủ.

Chu Tán Cẩm, Vương Hạo Hiên ở bên ngoài phụ đón khách.

Lúc này, xe của sếp Vương cũng đến nơi, cậu cẩn thận nắm tay dắt anh đi ra. Chu Tán Cẩm vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy đến.

- Đã đến rồi à? Nhị vị đương gia đang chờ.

Nói rồi liền hành lễ cúi người mời Tiêu Chiến theo đúng lễ nghi của Tiêu gia. Hôm nay, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện trước nhiều người như vậy, có chút hoảng sợ, nhưng hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của sếp Vương khiến anh có đủ dũng khí để đối mặt với Tiêu gia hôm nay.

Sếp Vương nắm chặt tay anh, đi thẳng về phía trước trước sự bàn tán của rất nhiều người, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con trai của Tiêu Thiên Vĩ - Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dừng bước, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, bảo anh bước đến lên hai bước chính là trước linh vị của Tiêu Ân, Tiêu Chiến gật đầu, một mình đi lên.

Tiêu Nhất Phong, Tiêu Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Anh không thể nhìn thấy xung quanh, ngoại trừ vầng sáng của sếp Vương, phía trước mặt là một vệt ánh sáng xanh nhàn nhạt... Anh biết...đó chính là linh hồn của ông.

Tiêu Chiến đứng trước linh vị, sau đó cúi người.

- Ông nội, Chiến Chiến tiễn ông một đoạn.

Vệt sáng xanh kia từ từ biến thành hình dạng của Tiêu Ân nhìn anh mỉm cười. Tiêu Chiến cũng cười đáp lại ông.

Một đoạn này tất cả những người ở đó đều nhìn thấy còn cho rằng hành động của anh là vô cùng thất lễ, không có gia giáo.

- Này, anh thật vô lễ, giữa linh đường mà cười như vậy còn ra thể thống gì??

Một kẻ mặc bộ vest đen hùng hổ xông đến, hắn là người khởi xướng, xong tất cả  những người ở đó đều nhao nhao phụ hoạ.

Tiêu Nhất Phong liếc mắt một cái, ánh nhìn lạnh lùng cảnh cáo, bọn họ lập tức im lặng.

Đối diện với phản ứng của những người này Tiêu Chiến cũng không một chút sợ hãi. Anh quay về phía của họ, chậm rãi nói.

- Ông đang ở đây, đang hiện diện nơi này.

Vừa nói Tiêu Chiến chỉ tay về tên đó.

- Ông đang đứng bên cạnh anh đấy.

Ánh mắt Tiêu Chiến hoàn toàn không có tiêu cự, nụ cười mỉm hoàn toàn vô hại, lời vừa dứt đèn cầy trên linh đường cũng vụt tắt, doạ bọn họ xanh mặt không ít.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, Tiêu thỏ nhà cậu hôm nay còn biết doạ người cơ đấy, hoàn toàn không giống Tiêu ngốc ngốc nào đó...

Nhị vị đương gia cũng bị anh làm cho hoảng hốt... Năng lực này bọn họ biết rất rõ, từ nhỏ đã mang trọng trách bảo vệ Tiêu Thiên Vĩ, cũng vì năng lực này.

- Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Tiêu Nhất Phong mở lời.

- Dạ.

.

.

.

Tiêu Nhất Phong cùng Tiêu Hàn đưa Tiêu Chiến vào trong, sếp Vương ở bên ngoài chờ anh.

- Chiến Chiến, đây là vật mà cha con để lại cho con.

Vừa nói, ông vừa đeo cho anh sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền hình oval nhỏ, bên trong còn có di ảnh của Tiêu Thiên Vĩ.

- Đây là....?

- Là ảnh cha con ngày xưa.

Tiêu Chiến vuốt ve mặt dây chuyền, anh có thể nhìn thấy... Người trên ảnh là Tiêu Thiên Vĩ lúc còn nhỏ, cũng chính là đứa trẻ đã giúp anh lần trước. Đứa nhỏ kia, lúc này đang xuất hiện trước mặt anh, hai tay chấp ra phía sau nhìn anh mỉm cười.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, anh nhìn vào khoảng không trước mắt... Đứa nhỏ kia chính là một phần ký ức cha lưu lại để bảo vệ anh...

- Tiêu Chiến, việc con bị người ta ám sát... Ta đã tra ra rồi, cũng sẽ lấy lại công bằng cho con. Con yên tâm.

Tiêu Nhất Phong áy náy nói ra... Người gây ra cớ sự lần này không phải ai khác mà là vợ của ông... Chính bản thân ông cũng không có tư cách đối mặt với Tiêu Chiến... Cũng may anh hiện tại không có việc gì, nếu không ông vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình.

- ...Con...con có chuyện muốn nói.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến yêu cầu một việc một gì đó, Tiêu Nhất Phong và Tiêu Hàn đều sẽ làm mọi thứ để đáp ứng.

- Con nói đi.

- ...Ưm... Nếu có thể, xin bác hãy bỏ qua chuyện này, con cũng không việc gì.

- Không được. - Tiêu Hàn cắt ngang - Con có biết bà ấy đã thuê người giết con hay không? Nếu bỏ qua lần này còn có lần khác thì sao?

- Đúng vậy Chiến Chiến, con không cần lo lắng, việc này ta có thể làm chủ cho con!

Tiêu Chiến nghe xong lắc đầu...

- Con không sao rồi ạ. Con cũng chưa từng oán trách bất kì ai. Cuộc sống của con hiện tại rất tốt. Coi như vì con, con cầu xin hai người hãy bỏ qua... Có được không?

Tiêu Chiến dùng chân tâm để nói, mọi việc không muốn cũng đã xảy rồi, quan trọng nhất, anh vẫn còn ở đây, vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Anh không muốn vì bản thân mình mà có người phải mất mạng nữa...

Tiêu Hàn nhìn Tiêu Nhất Phong, sau đó gật đầu, nếu Tiêu Chiến không truy cứu, bọn họ cũng sẽ không tuyệt tình...

- Ta biết rồi, lần này là vì con... Chúng ta buông bỏ...

- Dạ.

Nụ cười rạng rỡ đáp lại... Trước khi quay về với sếp Vương anh cũng đã nói ra lời nhắn với của ông nội cho hai người họ...Tiêu Hàn nghe xong chỉ có thể khóc...bao nhiêu năm nay, cả hai người bọn họ luôn sống trong dày vò, trốn tránh mọi thứ... Tất cả đều vì Tiêu gia...đến cuối cùng có lẽ cũng đã được giải thoát.

.

.

Tiêu Chiến đi ra xe đã có sếp Vương chờ sẵn, cậu lúc này để ý trên cổ anh có một sợi dây chuyền bạch kim.

- Cái này là ...?

- Của cha để lại cho anh, em xem nè, còn có ảnh nữa.

Sếp Vương gật đầu, quả thật rất giống nhau, đều rất đáng yêu.

Trước khi anh lên xe liền nghe tiếng gọi...

" ...Chiến Chiến...."

Anh quay lại nhìn, liền nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cha, đang nhìn anh mỉm cười...

Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, khúc mắc với Tiêu gia cũng đã hoàn toàn tháo gỡ... Anh không trốn tránh nữa... Tiêu gia là một phần gia đình của anh...

- Nhất Bác, lần sau chúng ta mời hai bác dùng cơm nha.

- Ừ.

Lúc này, sếp Vương chợt nghĩ ... Sau này hai người kia chính là "nhà vợ" của cậu. Xem ra lần sau không nên đối địch quá đâu.

.

.

.

Về đến nơi, trời cũng vào chiều, Lý Vấn Hàn có lên lịch hẹn đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra tổng quát.

- Sao thế? Đói rồi hả?

Sếp Vương nhéo nhẹ chóp mũi anh. Từ lúc từ Tiêu gia về đến giờ hai người vẫn chưa ăn gì.

- Ân. Anh muốn ăn vịt quay, còn có bánh bao, muốn tôm tôm nữa.

Tiêu thỏ vừa nói vừa chu chu miệng, đói dòi còn bị bắt đi kiểm tra, hông muốn chút nào. Tiêu thỏ đang làm nũng với sếp Vương, cậu còn không biết hay sao, đành ôm ấp thỏ nhỏ, bảo thỏ ngoan ngoãn đi kiểm tra, còn bản thân đi mua đồ ăn cho thỏ... Tiêu thỏ chỉ chờ có thế liền lên tinh thần. Hôn chụt một cái rõ to lên má sếp Vương, sau đó ngồi lên xe lăn chờ bác sĩ Lý đưa đi.

- Đi sớm về sớm. - Cậu hôn lên trán anh.

- Ân.

- Rồi, xong chưa? Đi có một chút làm quá vậy hả?

Lý Vấn Hàn chịu không nổi liền tách hai người ra. Sếp Vương nhìn y, không hiểu sao cậu lại không muốn giao Tiêu Chiến cho Lý Vấn Hàn...

- Nhất Bác? - Bác sĩ Lý khó hiểu nhìn cậu.

- Ừm...- sếp Vương ngồi xuống nhìn anh, sau đó hôn trán rồi mới rời đi.

Chờ cho Vương Nhất Bác khuất bóng, Lý Vấn Hàn lấy ra kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, tiêm cho Tiêu Chiến.

- Vấn Hàn, tiêm cái...gì...vậy...nha??

Thuốc vừa ngấm... Cũng là lúc Tiêu Chiến mất đi ý thức.

- Không có gì đâu, chỉ là muốn anh ngủ một chút...

Nhìn Tiêu Chiến hôn mê, y thật sự không đành lòng...

....xin lỗi....

.

.

.

END CHƯƠNG 44

___________

SPOIL C45 : QUÁ KHỨ + ĐẠI KẾT CỤC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro