CHƯƠNG 45 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Thiên Hạo, anh xem nè.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng, gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, đeo một cặp kính cận dày cộm. Tay cầm tấm ảnh chụp đưa qua cho người kia.

Hắn là Vương Thiên Hạo, vừa tròn 26 tuổi, là bộ đội đặc chủng. Gương mặt đẹp trai sắc sảo, pha lẫn một chút nghiêm nghị lạnh lùng.

Hình ảnh chỉ là một vệt đen không rõ hình dáng, Vương Thiên Hạo nhíu mày...

- Đây là cái gì???

- Là con trai anh đó!!

Người kia chống nạnh nhìn hắn.

- Con trai? Đây là con nòng nọc thì có.

- Anh...

Y bị hắn chọc giận đến phồng má, Vương Thiên Hạo thích nhất là biểu cảm này của y. Rất đáng yêu, tay hắn sẽ không tự chủ được mà véo mũi người kia một cái.

- Đau, không chơi với anh.

- Giận rồi?

- Không thèm, hừ.

Người kia khoanh tay, nhìn đi chỗ khác, hắn nhịn không được mà ôm y vào lòng.

- Em lần trước đòi lấy của anh thí nghiệm... Chính là cái này hả??

- Thì sao? Anh xem, nó đang thành hình này. Lần này nhất định thành công.

- Chắc không đó??

- Chắc. Đây là con trai của chúng ta.

Nụ cười rạng rỡ của người kia khiến hắn cảm thấy thế gian này không có gì có thể đổi lấy cả. Tất cả những gì thuộc về người đó đều vô giá.

.

.

.

- A Nhân??

Vương Thiên Hạo tỉnh giấc, xung quanh là một mảng im lặng. Lại là giấc mơ ngày xưa...

Người kia đã chết hơn 23 năm trước...

Còn đang định thần thì hắn được quản gia báo lại, Tiêu Chiến đã được đưa đến căn cứ, hiện đang chờ lệnh của hắn.

Khoé môi Vương Thiên Hạo vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

- A Nhân, sắp rồi... Anh sẽ đưa em trở lại với thế giới này.

.

.

.

BỐP !

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp đánh thẳng vào mặt Lý Vấn Hàn...

.
.

Đã hai ngày rồi, sếp Vương gần như không ngủ. Ngày đó, khi cậu xuống nhà ăn mua đồ cho anh thì nhận điện thoại của La Vân Hi, bên bọn họ điều tra được, Vương Thiên Hạo còn có một người con nuôi... Là một đứa trẻ nhận nuôi từ cô nhi viện.

Đứa nhỏ đó chính là Lý Vấn Hàn.

Sếp Vương vừa nghe xong, lập tức chạy về phòng bệnh nhưng không còn ai. Cậu gọi cho Tiêu Chiến, thì nghe tiếng chuông điện thoại ngay dưới chân giường. Sếp Vương lập tức hỏi những người ở gần khu vực đó, ai cũng lắc đầu bảo không thấy.

Cậu tìm kiếm khắp nơi, kết quả vẫn không tìm được người. Trái tim sếp Vương lần nữa bị bóp nghẹt.

.

.

.

Truy suất camera, Lý Vấn Hàn đẩy Tiêu Chiến trên xe lăn rời khỏi bệnh viện cách đó không lâu. Bên ngoài bệnh viện đã có một chiếc xe màu đen chờ sẵn.

Nơi đầu tiên cậu nghĩ đến chính là nhà chính Vương thị...

Sếp Vương lên xe, đạp chân ga phóng như bay đến biệt thự, chỉ tiếc là vẫn đến chậm một bước...

Căn biệt thự vắng lặng, không người dường như chưa từng có hơi người. Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, cố gắng chấn tỉnh bản thân. Chỉ một phút lơ là, cậu lại hai tay dâng Tiêu Chiến cho Vương Thiên Hạo.

Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, tay đấm mạnh liên tục xuống mặt đất đến khi tứa máu.

- AAAAAAAAAA

Nếu cậu ở lại với anh, nếu cậu cẩn thận hơn một chút... Nếu như... Sai lầm nối tiếp sai lầm khiến Vương Nhất Bác gần như không thể chịu nổi...

- Nhất Bác!

Tiếng gọi vang lên từ phía sau, cậu quay lại nhìn, người vừa tiếng không phải ai khác mà chính là bác sĩ Lý.

Sau khi đưa Tiêu Chiến cho Vương Thiên Hạo, nhiệm vụ cuối cùng của anh ta chính là ngăn cản không cho Vương Nhất Bác tiếp tục cản trở. Nếu cần thiết có thể giết Vương Nhất Bác mà không cần báo cáo.

- ....

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy Lý Vấn Hàn, rất nhanh chạy đến tấn công anh ta. Hai người bọn họ đều là tốt nghiệp học viện quân đội, có thể nói so với Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn không kém bao xa. Chỉ là y lựa chọn vào quân y cứu người mà thôi.

Cả hai người giao chiến, rất nhanh Lý Vấn Hàn hoàn toàn không phải đối thủ của sếp Vương, sau vài chiêu liền bị cậu quật ngã.  Vương Nhất Bác, một đấm lại một đấm vào mặt Lý Vấn Hàn.

- TẠI SAO?? TẠI SAO LẠI LÀ ANH???

Cậu nắm cổ áo Lý Vấn Hàn, kéo y đối diện với mình, hai mắt hằng lên tơ máu... Sự tức giận cùng thất vọng dâng lên đến cực điểm... Cậu thật sự xem Lý Vấn Hàn là bạn, trong lòng cũng từng nghi ngờ... nhưng cuối cùng lại bỏ qua tất cả, trên hết Lý Vấn Hàn là người đã cứu sống Tiêu Chiến.

Bầu trời tối sầm, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống...

Lý Vấn Hàn mỉm cười chua chát...

- Cậu có biết cảm giác của một đứa nhỏ bị vứt bỏ là như thế nào không?

- .....

- Không nhà, không người thân, sống còn thua cả một con chó...

Ký ức không mấy tốt đẹp, những ngày tháng tăm tối lại ùa về. Năm đó, nếu không phải Vương Thiên Hạo đem y về, có lẽ y đã chết rồi...

- Đó là chuyện của anh, anh có biết Tiêu Chiến rất tin tưởng anh hay không? TẤT CẢ CHÚNG TÔI ĐỀU TIN TƯỞNG ANH??? TẠI SAO CHỨ?? TẠI SAOO?

- Vậy thì sao? Ngay từ đầu tôi vốn đã làm việc cho cha cậu. Tiếp cận cậu và Tiêu Chiến cũng chỉ là một phần trong kế hoạch.

- Anh...đồ khốn.

Vương Nhất Bác vung một đấm đấm xuống mặt Lý Vấn Hàn, cú đấm này rất mạnh khiến y gần như không gượng dậy được.

Gi ây tiếp theo y nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm súng hướng về phía mình, y nhắm mặt, chấp nhận cái kết cho mình... Cái kết của kẻ phản bội...

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Hai phát súng liên tiếp nhưng đều chính xác xược qua mặt Lý Vấn Hàn, viên đạn ghim thẳng xuống nền đất.

Đến cuối cùng sếp Vương vẫn không thể ra tay...

- Nhất Bác... - Lý Vấn Hàn mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, y thật sự không hiểu...

- Anh nên cám ơn Tiêu Chiến, nếu không phải vì anh đã cứu Tiêu Chiến, tôi chắc chắn đã giết anh rồi!

- .....

Nói rồi, sếp Vương cất súng, trở về xe, mặc kệ Lý Vấn Hàn ngồi trên mặt đất, hai mắt vô hồn...

Nụ cười của Tiêu Chiến lại hiện lên trước mắt y...

...xin lỗi.....

........thật sự xin lỗi.....

.

.

.

- Ưm...

Tiêu Chiến mơ màn tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một màu đen sâu thẳm. Anh nghiêng đầu lắng nghe mọi thứ xung quanh, có tiếng xì xào bàn tán, tiếng bước chân...còn có tiếng sóng biển. Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra... Anh bảo đói bụng nên sếp Vương đã đi mua đồ ăn cho anh, còn anh ở lại với bác sĩ Lý chuẩn bị đi làm kiểm tra... Ký ức chỉ dừng đến đó...

Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ ràng, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải bệnh viện. Tần số những người ở đây phát ra anh chưa gặp qua lần nào nên có chút sợ hãi.

- Nhất Bác....

Bất giác gọi tên sếp Vương... Cậu lúc này chắc chắn đang rất lo lắng cho anh. Tiêu Chiến lắc đầu, anh không được yếu đuối, càng không thể sợ hãi, nhất định phải tìm cách trốn khỏi nơi này.

Hai mắt Tiêu Chiến tuy không nhìn thấy gì nhưng bù lại các giác quan khác đều nhạy cảm hơn người bình thường. Anh có thể ý thức được bản thân đang ở trong một căn phòng kính, trong phòng chỉ có một mình anh. Chỉ có điều anh không biết rằng trong căn phòng này được thiết kế như một phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Anh chầm chậm để hai chân trần chạm đất, hai tay lần theo thành giường để bước đi. Sàn nhà bằng gạch men, vừa chạm xuống đã thấy lạnh buốt...

Tất cả mọi hành động của Tiêu Chiến đều được thu lại thông qua camera để ở góc phòng.

Tiêu Chiến tiến về nơi phát ra tiếng động, đầu nghiêng nghiêng đưa tai nghe ngóng, chân chầm chậm bước đi. 

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến sững người, hai mắt ở to hướng về nơi phát ra tần số quen thuộc... Tần số của người này anh nhớ rất rõ, một kẻ vô cùng đáng sợ, là cơn ác mộng hằng đêm không thể thoát ra.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ, Tiêu Chiến? À không, phải gọi là XZ1005 mới đúng. 

Vương Thiên Hạo mỉm cười, vẫn là nụ cười vô hại...

Tiêu Chiến cả người run rẩy lui về sau... Cơn ác mộng ngày xưa một lần nữa quay về...

"Nhất Bác...Nhất Bác..."

.

.

Tại Sở cảnh sát, Tổ trọng án.

Trương Bân Bân đem một tệp hồ sơ dày cộm cho sếp Vương.

Vương Nhất Bác ngồi trong một góc phòng tra tư liệu về phòng thí nghiệm năm xưa. Cậu hiện tại không còn là đội trưởng đội trọng án nữa, hoàn toàn không còn liên quan gì đền Sở cảnh sát nhưng khi cần giúp đỡ, mọi người vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở không ai cản trở sếp Vương.

- Đây là hồ sơ cậu cần, tôi cũng có tra qua cách đây hơn 23 năm, phòng thí nghiệm bỏ hoang đó là cơ sở trực thuộc quân đội, chuyên thí nghiệm về thụ tinh trong ống nghiệm. Trưởng khoa phụ trách khi đó là Nam Cung Nhân.

Vừa nói hắn vừa đưa hồ sơ qua cho sếp Vương, Vương Nhất Bác nhìn hình trong hồ sơ , gương mặt của Nam Cung Nhân có một chút quen thuộc...Người này dường như cậu đã thấy ở đâu rồi.

- Số hồ sơ này là trong phòng lưu trữ còn giữ lại được một phần, toàn bộ hồ sơ gốc đã mất.

- ...

Vương Nhất Bác lật hờ sơ xem qua, có một số tư liệu hoàn toàn không nằm trong usb mà cậu nhận được lúc trước. 

Trương Bân Bân nhìn nét mặt của Vương Nhất Bác, không nói hắn cũng biết là tên này mấy hôm rồi không ngủ, cũng chả nghỉ ngơi một chút nào. Tất cả mọi người cũng tận lực giúp sức nhưng Vương Thiên Hạo giống như chưa từng tồn tại, kể cả chiếc xe đã đưa Tiêu Chiến đi ngày hôm đó giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Bọn họ đã truy suất các camera bên đường nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy chiếc xe đó...

- Này, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, không khéo lại gục ngã trước khi tìm được Tiêu Chiến...

- Tôi không sao, cậu trở về làm việc đi.

Thở dài một hơi, Trương Bân Bân cũng hết cách... Đổi ngược lại là hắn và bảo bối của hắn, hắn cũng sẽ giống như Vương Nhất Bác hiện giờ....

Biết sao được... Yêu chính là như vậy....

.

.

.

Khi mọi người trong Sở cảnh sát đều tan ca ra về, sếp Vương vẫn ngồi đó, cậu vẫn đang tìm một chút manh mối trong số hồ sơ mà Trương Bân Bân đem đến..

Năm xưa, phòng thí nghiệm của Nam Cung Nhân tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, chỉ vừa mới có kết quả đã gặp biến cố, Nam Cung Nhân bị bắn chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro