CHƯƠNG 45-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển sinh học quốc gia.

Phòng thí nghiệm chính.

- Đây đây, đồ chơi cho con nè.

Nam Cung Nhân cầm cái chong chóng giấy đưa qua cho một đứa bé con. Bé con nhỏ xíu, hai má phúng phính đáng yêu, gương mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người. Bé con ngồi trên xe tập đi, nhìn chong chóng đủ màu cười tít mắt.

Leng keng ! Leng keng!

Tiếng xe tập đi vang khắp phòng thí nghiệm, mấy vị đồng nghiệp khác của Nam Cung Nhân nhìn bé con mà lòng mềm nhũn, chỉ muốn bỏ hết mọi việc để chơi đùa với đứa nhỏ mà thôi.

- A Nhân, cậu đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa? - Một người đồng nghiệp đưa tay nựng nựng má phính của bé con.

- Cái này...vẫn chưa...

- Ầy, cũng không thể gọi bằng số hiệu mãi được, đứa nhỏ đáng yêu như thế này mà.

Người kia cảm thán, đứa nhỏ này mang số hiệu WYB 0805, được thụ tinh trong ống nghiệm, hơn hết là thí nghiệm đầu tiên thành công toàn vẹn của bọn họ.

Trong suốt một năm qua, đứa nhỏ phát triển rất tốt, rất lanh lợi, trí thông minh cũng vượt xa những đứa nhỏ cùng tuổi.

Nam Cung Nhân nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang chơi đùa với chong chóng, y cười nhẹ... Vương Thiên Hạo nói với y, đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ rồi, nhất định y sẽ rất thích. Chỉ còn một tuần nữa thôi, đứa nhỏ sẽ được rời khỏi nơi này, chính thức trở thành con trai của Vương Thiên Hạo.

Đứa nhỏ là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã ban cho y và Vương Thiên Hạo. Hơn 9 tháng, cuối cùng đứa nhỏ đã thành hình, sau một năm hoàn toàn khoẻ mạnh, không có bất kì dị tật nào, thật sự là kỳ tích khiến người ta khó tin.

"Thụ tin trong ống nghiệm" là dự án cơ mật của chính phủ. Sau rất nhiều lần thất bại, Nam Cung Nhân chứng kiến biết bao là sinh mạng nhỏ bé không thể thành hình, đến cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng của y cũng đã có kết quả.

Tâm trạng của Nam Cung Nhân vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ.

Lúc y đang đứng nói chuyện với một đồng nghiệp thì có người đụng trúng vai y, kẻ đó không hề xin lỗi mà đi thẳng một đường không thèm nhìn lại...

- Lại là anh ta, dạo này tâm trí hình như không bình thường thì phải?!

Người đồng nghiệp kia bất mãn nhìn theo kẻ không xin lỗi kia.

- Có phải là chủ nhiệm Cao không? - Nam Cung Nhân hỏi.

- Đúng rồi, là anh ta đó. Vốn là dự án mới lần này do anh ta phụ trách, nhưng đến phút cuối lại giao cho anh, anh ta tất nhiên không phục rồi. Rất bất mãn đó.

- ....

Nam Cung Nhân nghe xong cũng chỉ cười cho qua. Ngay từ khi bắt đầu dự án thụ tinh trong ống nghiệm, y đã cố gắng rất nhiều để có thể được toàn quyền phụ trách, và WYB 0805 chính là kết quả thuyết phục nhất. Trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ.

Việc dự án nghiên cứu mới không rõ vì sao lại đột ngột chọn y, loại bỏ chủ nhiệm Cao, khiến ông ta không phục, thái độ của ông ta đối với Nam Cung Nhân hoàn toàn thay đổi.
.

.

.

Ở một góc khuất ngay cầu thang của viện nghiên cứu. Một người đàn ông liên tục đập đầu vào tường. Máu từ trán chảy xuống gương mặt hốc hác không có chút sức sống. Ánh mắt vô hồn đáng sợ.

- Chết đi...chết hết đi...

Người này chính là chủ nhiệm Cao, từ khi nhận tin bị loại khỏi dự án mới này chủ nhiệm Cao rơi vào khủng hoảng, rơi vào bế tắc. Mọi thứ ông ta lên kế hoạch lại bị sụp đổ chỉ trong một đêm. Chủ nhiệm Cao đang từ một người đứng trên đỉnh cao rơi xuống khiến ông ta không thể chấp nhận sự thật...
.

.

.

Nam Cung Nhân đang làm việc trong phòng, sau lưng y chính chiếc nôi của đứa nhỏ. Bé con quậy phá hết một ngày, đang ngủ ngon lành.

Y tháo mắt kính, đặt xuống bàn, vươn vai một cái, xoay người đi đến chiếc nôi. Cúi người nhìn đứa nhỏ say, trong lòng vô cùng bình yên.

- Bé con, con mau lớn nha. Nhất định lớn lên sẽ rất vô cùng soái, vô cùng đẹp trai.

- Đẹp trai giống anh hả?

Tiếng nói vừa dứt, phía sau liền có người tiến tới ôm eo y, nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của y một hôn.

- Anh về rồi à? - Nam Cung Nhân cười cười, y không né tránh, để mặc cho kẻ kia làm loạn trên người y.

- Nhớ em muốn chết, hai ngày nữa còn phải tiếp tục đi công tác.

Vương Thiên Hạo hai tay không an phận luồn vào trong áo sơ mi của Nam Cung Nhân, miết nhẹ điểm nhỏ.

- Ah...con đang ngủ, đây là phòng làm việc...ngừng lại cho em.

Bàn tay mảnh khảnh của Nam Cung Nhân đánh nhẹ lên bàn tay to lớn của người kia. Vương Thiên Hạo không những không bỏ tay ra, bàn tay còn mạnh bạo xoay người y đối diện với hắn. Tay hắn nhẹ nhàng kéo cà vạt của y xuống, lần mở nút áo, Nam Cung Nhân mím môi không phản kháng... Y thật sự cũng nhớ hắn lắm rồi... Chỉ một lúc sau, trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc bị kềm nén.

.

.

Cả hai thân ảnh nằm chen trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ của phòng thí nghiệm. Qua đi cao trào, Vương Thiên Hạo sau khi lau người sạch sẽ cho Nam Cung Nhân liền ôm y nghỉ ngơi.

Nam Cung Nhân thoải mái vui vẻ đang lim dim ngủ thì đứa nhỏ trong nôi đã tỉnh giấc, khóc thé lên. Đứa nhỏ đói rồi, hai tay quơ quào tìm kiếm không trung. Y nghe tiếng đứa nhỏ liền vội vàng đứng dậy, đi đến kệ tủ lấy hộp sữa và nước ấm trong bình thủy pha sữa cho bé con. Còn Vương Thiên Hạo thì đi đến chiếc nôi, bế đứa nhỏ lên. Đứa nhỏ được hắn bế lên liền nín khóc. Vương Thiên Hạo vỗ nhè nhẹ vào lưng bé con.

Lúc này, sữa y pha cũng đã xong.

- Đưa cho anh.

Vương Thiên Hạo nhận lấy bình sữa, sau đó bằng tất cả sự dịu dàng của mình đút cho đứa nhỏ. Nam Cung Nhân nhìn khung cảnh bình yên trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

- Thằng bé giống y đúc anh hồi nhỏ.

- Giống chỗ nào chứ? Không đẹp trai bằng anh.

Đứa nhỏ nghe xong dường như hiểu được, miệng nhỏ xinh xinh vẫn nút sữa nhưng chân nhỏ thì đạp đạp kháng nghị.

Khung cảnh hai cha con đáng yêu này khiến y cười mãi.

- Anh đã đặt tên cho thằng bé chưa? - Nam Cung Nhân sờ sờ má phính của đứa nhỏ.

- Nghĩ xong rồi. - Gương mặt của Vương Thiên Hạo có chút đắc ý.

- Mau nói cho em nghe.

Nam Cung Nhân vô cùng phấn khích, Vương Thiên Hạo chắc chắn đã nghĩ ra một cái tên thật soái cho con của hai người.

- Gọi là Vương Tè Dầm!

- ....

Đứa nhỏ sau khi nghe cũng đen mặt cắn cắn núm vú trên bình sữa.

Chịu hết nổi, Nam Cung Nhân lấy gối đập đập vô người Vương Thiên Hạo, y không đánh lại người này nhưng giờ phút này y thật sự muốn đồng quy vô tận với hắn.

- VƯƠNG THIÊN HẠOOOO.

- HAHHAHA. Không chọc em nữa, không chọc. Anh thật sự đã nghĩ ra tên cho con rồi, rất có ý nghĩa đó.

- ....

- Vương Nhất Bác.

- ...

- Nhất trong duy nhất, là bắt đầu, cũng là hy vọng. Bác trong uyên bác, bác ái, bao la rộng lớn. Anh hi vọng con trai chúng ta sau này sẽ là một người khí phách bất phàm, tài hoa hơn người.

- A.

Nam Cung Nhân nghe xong không khỏi ngạc nhiên, rất nhiều cảm xúc dâng trào, một bên mắt lặng lẽ rơi lệ.

- Làm sao? Sao lại khóc rồi?

Vương Thiên Hạo lúng túng, muốn lau nước mắt cho y nhưng hắn không thể, một tay ôm đứa nhỏ, một tay đang đỡ bình sữa.

- Không sao, là em cảm động quá thôi.

- Ngốc - Hắn nhìn y mỉm cười dịu dàng.

- Nhất Bác, Nhất Bác. Cái tên thật sự rất hay.

Đứa nhỏ ôm bình sữa hai má tròn tròn, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người lớn trước mặt không hiểu chuyện gì.

Nam Cung Nhân đưa ngón trỏ chọt nhẹ lên má phính của bé con.

- Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, con sau này nhất định phải là một nhân tài kiệt xuất nha.

- Chắc chắn rồi. Nhất Bác là con trai của anh và em mà.

Nghe được lời này từ Vương Thiên Hạo, Nam Cung Nhân mỉm cười hạnh phúc, y rướn người, đặt lên má Vương Thiên Hạo một nụ hôn.

- Cám ơn anh... Ông xã.

Hai tiếng "ông xã" của Nam Cung Nhân khiến Vương Thiên Hạo đơ ra vài giây, sau đó đỏ mặt nhưng vẫn dày hỏi lại.

- Em vừa gọi gì cơ? Gọi lại đi, anh nghe không rõ.

- Không gọi, anh mơ đi. Không nghe rõ thì thôi.

Hai người bọn họ, phải nói là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc...

.

.

.

Cầm trên tay tấm hình gia đình hạnh phúc, Vương Thiên Hạo cứ cười ngọt ngào, mặc cho bản thân đang ngồi trong phòng họp quân sự, rất may đã tan họp rồi, nếu không thì xấu hổ chết mất.

- Ai mà không biết cậu chuẩn bị đám cưới chứ. Không có cần phải khoe ra mặt như vậy đâu.

Một vị đồng nghiệp liếc xéo hắn. Tấm hình trên tay Vương Thiên Hạo là ảnh chụp gia đình, trong ảnh Vương Thiên Hạo đang bế trên tay đứa nhỏ bụ bẩm tròn tròn đáng yêu, kế bên thấp hơn hắn một chút chính là bác sĩ Nam Cung Nhân đang mỉm cười hạnh phúc.

- Cậu thì biết cái gì? Cẩu độc thân như cậu không hiểu được hạnh phúc mà tôi đang có đâu.

Vương Thiên Hạo tự hào nói.

Một vị đồng đội khác cũng không nhịn được mà bảo người kia đừng chọc hắn nữa, nếu không hắn sẽ mang ảnh đi khoe khắp nơi. Nói rồi, cả ba cùng nhau cười, không ai chịu thua ai, họ là bạn bè cũng là đối thủ lâu năm trong quân đội. Còn cùng nhau vào sinh ra tử.

Ba người bọn họ, một người sắp kết hôn, một người đã có người thầm mến, người còn lại ăn cơm chó do hai vị huynh đệ kia phát qua ngày.

Cứ nghĩ, có thể vui vẻ mà sống đến hết đời nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một người...

.

.

.

- Nhất Bác, Nhất Bác, con xem xe motor nè, có đẹp không?

Nam Cung Nhân đưa chiếc xe motor đồ chơi màu xanh lá cây qua cho con trai. Đứa nhỏ cứ ư a suốt, cầm lấy chiếc xe liền đưa lên miệng, rất may Nam Cung Nhân đã kịp thời ngăn cản.

- Con đó, cái này không thể ăn có biết không?

Y nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, một tay ôm bé, một tay cầm đồ chơi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, hai má tròn tròn cười toe toét.

- Pa pa...

- Hửm? - Nam Cung Nhân sợ mình nghe lầm. Trố mắt nhìn lại đứa nhỏ. Y và Vương Thiên Hạo mấy ngày trước đã bắt đầu tập cho con trai nói chuyện. Mà đứa nhỏ nhất quyết không hợp tác với y và hắn.

- Pa...pá... - Đứa nhỏ đưa một ngón tay lên nút chùn chụt.

- Aaaa, con vừa gọi papa sao?? - Nam Cung Nhân gương mặt thoả mãn dụi dụi vào đứa nhỏ. - Baba của con chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.

Hôm nay là ngày cuối cùng bé con ở lại phòng thí nghiệm, chỉ còn một lúc nữa thôi Vương Thiên Hạo sẽ đến đón hai cha con. Một tương lai gia đình hạnh phúc đã dần hiện rõ trước mắt. Cứ nghĩ đến điều đó, ánh mắt Nam Cung Nhân hiện lên một cảm xúc khó tả, cứ như đang mơ vậy.

Sáng nay, vì là ngày nghỉ lễ nên trung tâm nghiên cứu cũng vắng người. Đa số những người ở lại đều là các giáo sư, tiến sĩ đang tiến hành dự án mới. Đội bảo an cũng được điều đến trực ban ở các khu vực trọng yếu.

Khu vực do Nam Cung Nhân phụ trách cũng không có mấy người. Hành lang vắng lặng, không ồn ào nào nhiệt như ngày thường.

Nam Cung Nhân bế đứa nhỏ đi dạo, gặp mặt một vài đồng nghiệp đều lễ độ cúi chào.

Y bế đứa nhỏ trong lòng, bé con chơi đùa vui vẻ, mệt rồi lăn ra ngủ. Nam Cung Nhân đưa tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ. Khi con thức dậy, chúng ta đã ở nhà rồi.

ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Đột nhiên không rõ từ đâu tiếng súng vang lên, đánh thức đứa nhỏ, bé con bị giựt mình khóc ré lên. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn.

Xa xa có một thân ảnh đang dùng hết sức chạy về phía y, áo blouse trắng nhuốm đỏ một màu máu tươi. Y vội vàng bế đứa nhỏ trên tay chạy đến đỡ lấy người nọ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Bác sĩ Nhân...mau chạy đi...là...hộc...hộc... chủ nhiệm...Cao...

Chỉ nói được bấy nhiêu người kia đã không còn hơi thở. Nam Cung Nhân lúc này vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì...

- NAM CUNG NHÂN!!! MÀY CHẾT ĐI!!

Nghe tiếng gọi lớn, y quay lại, xuất hiện trong tầm mắt của y là chủ nhiệm Cao trong tay đang cầm một khẩu súng trường, bất kì ai cản đường đều bị bắn chết không thương tiếc.

Mục tiêu ông ta nhắm vào chính là y, Nam Cung Nhân không suy nghĩ nhiều lập tức bế đứa nhỏ chạy đi, vừa chạy vừa cúi người tránh loạt đạn đang bắn về phía y.

Khu vực thí nghiệm của y, có rất ít người, hơn nữa đội bảo vệ bị đều đi nơi khác, hiện tại y chỉ có thể bế đứa nhỏ chạy đi.

Chủ nhiệm Cao gương mặt hốc hác, trên mặt nở một nụ cười độc ác. Bất kì ai cản đường đều bị bắn chết. Chủ nhiệm Cao hiện tại đã phát điên, không còn tính người. Trên dọc hành lang đều là người chết dưới tay ông ta. Đôi mắt ông ta hằng lên tơ máu, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Nam Cung Nhân.

Nam Cung Nhân ôm chặt đứa nhỏ trong lòng chạy thật nhanh về phía cửa lớn, dù có thể nào, y nhất định phải bảo vệ bé con chu toàn.

- A Hạo! Mau cứu em...

.

.

.

Vương Thiên Hạo đang ngồi trong xe đi đến viện nghiên cứu, hôm nay hắn đón Nhất Bác ra khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời chuẩn bị cầu hôn với Nam Cung Nhân.

Hắn ngồi trong xe, trên tay cầm một hộp vuông bọc nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, một to một nhỏ... Hắn nhìn cặp nhẫn mỉm cười hạnh phúc.

- Thiếu tá.... - Một cấp dưới ngồi bên ghế phó lái sau khi nhận điện thoại liền thay đổi sắc mặt.

- Có chuyện gì? - Vương Thiên Hạo nhíu mày.

- Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện...

- ....

- Là một cuộc xả súng, hiện tại người bị bắn chết rất nhiều.

Vừa nghe xong, chiếc hộp nhẫn trong tay Vương Thiên Hạo rơi xuống... Trong lòng hắn dâng lên sợ hãi. Vương Thiên Hạo chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Gương mặt tươi cười của Nam Cung Nhân xuất hiện trước mắt hắn. Hắn kéo tài xế ra khỏi vô lăng xe, tự mình ngồi vào vị trí lái xe, đạp mạnh chân ga. Lúc này, đối với hắn mà nói sinh mạng của người kia quan trọng hơn bao giờ hết.

Chiếc xe quân sự xé gió lao đi.

"A Nhân nhất định không được xảy ra chuyện."

.

.

.

Bên trong khu vực phòng thí nghiệm đã vô cùng hỗn loạn, đã có rất nhiều người chết, đội bảo vệ cùng cảnh sát nhận được tin cũng đến nơi. Bọn họ theo dõi camera xác định vị trí của chủ nhiệm Cao.

Lúc này, Vương Thiên Hạo cũng đã đến nơi, khung cảnh trước mắt hắn thật không khác gì một vụ khủng bố...

Chỉ là một tên điên cuồng sát mà có nhiều người bỏ mạng như vậy.

Vương Thiên Hạo không kịp suy nghĩ, nhắm hàng lang khu B mà chạy đến, vì đó là con đường thông ra cổng chính, Nam Cung Nhân nếu chạy nhất định sẽ chọn lối thoát thông ra ngoài.

"A Nhân"

.
.
.

Nam Cung Nhân bế đứa nhỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cúi người né loạt đạn mà chủ nhiệm Cao bắn về phía y. Đứa nhỏ khóc mãi không thôi, vai của y cũng trúng đạn rồi...

Chạy mãi, cuối cũng y cũng thấy được cổng chính ở phía xa...Nam Cung Nhân dùng hết sức chạy về phía trước mà không để ý dưới chân có bật thềm...

Trong giây phút cuối cùng đó, khi cả người gần chạm đất, y đã đẩy đứa nhỏ ra xa.

Cùng lúc đó, Vương Thiên Hạo cũng vừa chạy đến nơi nhưng vẫn chậm một bước.

Chủ nhiệm Cao liên tục xả súng vào người y. Tắm lưng của Nam Cung Nhân hứng trọn loạt đạn.

- KHÔNG!!!!

Lúc này, Vương Thiên Hạo cũng rút súng bắn chết tên cuồng sát kia.

Nam Cung Nhân ngã xuống, miệng chảy máu tươi. Tay y với về phía trước...đứa nhỏ nằm trên đất khóc mãi.

Nhất Bác...

.....con ơi...

Tiếng khóc xé lòng của đứa bé khiến y thắt cả ruột gan...

Vương Thiên Hạo chạy đến đỡ y... Máu nhuộm đỏ áo blouse trắng. Cấp dưới của hắn ở phía sau, vội bế đứa bé lên kiểm tra. Rất may bé con không bị thương, chỉ bị hoảng sợ mà khóc không ngừng.

- A Nhân, A Nhân.

Hai mắt Vương Thiên Hạo đỏ hoe, tim đau  thắt lại. Hắn sợ, thật sự sợ rồi ...

- Nhấ..t...Bác...con...

Tiếng khóc của con trẻ khiến y đau đến xé lòng. 

Nam Cung Nhân dùng hết sức mình để gọi tên đứa nhỏ. Vương Thiên Hạo vội bế lấy đứa bé từ tay cấp dưới đưa qua cho y. Nam Cung Nhân cùng đứa nhỏ đều nằm trong lòng Vương Thiên Hạo. Y cố gắng đưa bàn tay của mình chạm nhẹ vào gương mặt của bé con. Cố gắng cảm nhận chút hơi ấm sau cuối. Con trai của y an toàn rồi, báu vật của y và người y yêu nhất.

- Nhất Bác không sao, em đừng lo. Cố chịu một chút, bác sĩ sẽ đến ngay thôi.

- A...Hạo... - Nam Cung Nhân dùng một chút hơi tàn của mình gắng gượng nói. - Hai cha con...phải...sống...thật...hạnh...phu....c...

Cánh tay của y buông xuống, hai mắt nhắm nghiền...không còn hơi thở...

- A Nhân? - Vương Thiên Hạo vội nắm lấy tay của y áp lên mặt, hắn biết y còn sống, hắn biết y chỉ đóng kịch gạt hắn. - A Nhân, em mở mắt ra nhìn anh đi. A Nhân, chúng ta còn phải đám cưới. A Nhân... Cầu xin em...

Vương Thiên Hạo rơi nước mắt...

Hắn trên chiến trường giết địch, bảo vệ đất nước, hắn trừng trị cái ác, bảo vệ người dân...

Đến cuối cùng lại không thể bảo vệ người hắn yêu nhất.

- AAAAAAAAAAAA.

Hắn ôm chặt lấy xác của y, không buông, không rời... Bất kì ai cũng đừng mong đụng đến Nam Cung Nhân của hắn.

Sau ngày hôm đó, Vương Thiên Hạo mất tích, có người nói hắn không chấp nhận được cái chết của Nam Cung Nhân mà phát điên...

.

.

.

Những gì nhìn thấy khiến Tiêu Chiến gần như không thể chịu được. Người mà anh nhìn thấy tại khu thí nghiệm bỏ hoang ngày đó lại là người tạo ra sếp Vương, đứa nhỏ mà anh nhìn thấy ngày đó cũng chính là sếp Vương của bây giờ.

- Nhất Bác - Tiêu Chiến ôm lấy ngực, tim như bị bóp nghẹt.

- Cậu nhìn thấy hết rồi đúng không?

Tiếng nói nhẹ nhàng của Vương Thiên Hạo vang lên bên tai. Lúc nãy, ông ta đã đưa anh đến đây, nơi lưu giữ xác của Nam Cung Nhân.

Cũng không báo trước, ông ta trực tiếp đặt tay của anh lên người Nam Cung Nhân. Toàn bộ quá khứ của năm đó anh đều nhìn thấy, đều cảm nhận rất rõ, có hạnh phúc, có đau đớn...

- Ông muốn làm gì? - Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên định hướng về phía Vương Thiên Hạo.

- Không phải ngay từ đầu cậu đã biết rồi sao?

- ....

- Hãy dùng tất cả sức lực của cậu hồi sinh em ấy đi. Xong việc thì tôi trả cậu về với Nhất Bác. Xem như chưa có gì xảy ra.

- Ông điên rồi. Tôi không làm được. Người này...ông ấy không đồng ý đâu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Thiên Hạo kiên định nói ra.

- ...Cậu nhìn thấy em ấy? Có đúng không? Cậu nhìn thấy a Nhân? Em ấy đang ở đâu?

Vương Thiên Hạo lắc mạnh Tiêu Chiến, gương mặt lộ ra vẻ sung sướng mong chờ.

Trước ánh mắt của Tiêu Chiến, người kia là một bóng hình mờ ảo, gương mặt khắc khoải, đau khổ. Y nhìn anh lắc đầu như cầu xin, dù có thế nào cũng đừng nói cho Vương Thiên Hạo biết. Y chưa từng rời khỏi ông ta, vẫn luôn luôn ở bên cạnh ông ta, chỉ là ông ta không cảm nhận được mà thôi.

- Không...không có.  - Tiêu Chiến run rẩy nói.

- Sao lại không có được, cậu chắc chắn nhìn thấy.

- Không có, tôi không biết.

Tiêu Chiến lùi về sau, hai tay ôm đầu. Tránh xa ông ta.

- Nhất Bác, Nhất Bác.

Vương Thiên Hạo nghe thấy đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

.

.


_________

SPOIL tiếp theo :

- Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu?

- Hửm?

- Chúng ta có từng thật sự là cha con?

Là cha con, hay đơn giản cậu chỉ là một công cụ để Vương Thiên Hạo lợi dụng? Chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém...

____________

Sắp kết rồi...

Cũng gần 3 năm. Đã để các chỵ chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro