DÃ LANG - CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sở cảnh sát, sếp Vương vẫn một mình trong phòng tra tư liệu, đã tròn ba ngày kể từ ngày anh bị bắt đi. Cậu đã gần như lục tung mọi thứ, liên hệ khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng.

La Vân Hi và Trương Bân Bân nhìn nhau, bọn họ cũng không biết làm sao. Lúc này, điện thoại báo án gọi đến, Trương đại đội trưởng nhắc máy, những gì nghe thấy khiến y kinh ngạc.

- Nhất Bác.

- ....?

- Nhà của Lý Vấn Hàn bị người ta đột nhập, đã có xảy ra xô xát, tại hiện trường đều là máu, ngoại trừ xác của hai kẻ đột nhập thì không tìm thấy Lý Vấn Hàn.

- ....

.

.

.

Hiện trường nhà Lý Vấn Hàn, nhìn khung cảnh hoang tàn bên trong sếp Vương nhíu mày.

Rõ ràng là Vương Thiên Hạo đã ra tay giết người diệt khẩu. Xảy ra rất nhiều chuyện, người cha mà cậu vẫn luôn kính trọng còn có thể tàn độc đến mức nào.

- Xem ra ông ta muốn giết luôn cả Lý Vấn Hàn.

Trương Bân Bân quan sát xung quanh, tại hiện trường, tầng trệt nhà dưới vết đạn trên sàn nhà, trên tường, có ở khắp nơi.

- Cậu nghĩ Lý Vấn Hàn có thể sống nổi không? - Hắn khoanh tay nhìn sếp Vương.

- Không rõ nhưng Lý Vấn Hàn cũng là được đào tạo từ quân nhân mà ra. Thân thủ và khả năng của anh ta đều rất tốt. Có lẽ trốn được...

.

.

.

Trời dần tối, rời khỏi hiện trường, Vương Nhất Bác nhìn lại căn nhà bên cạnh. Đó là nhà của cậu và Tiêu Chiến, nhà vẫn còn đó nhưng người kia thì không biết đã thế nào rồi.

- Cậu nên về nghỉ ngơi một chút đi, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu, có tin sẽ lập tức báo cho cậu.

Trương Bân Bân vỗ vai sếp Vương, cũng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi nếu cứ tiếp tục không chừng cậu sẽ gục mất. Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu, hai tay siết chặt, sau đó từ từ đi về nhà.

.

.

.

Trong nhà vẫn như cũ, mọi thứ vẫn chưa có thời gian dọn dẹp. Mở cửa bước vào, hình ảnh Tiêu Chiến mặc tạp dề tươi cười xuất hiện. Vương Nhất Bác đưa tay như muốn chạm vào ảo ảnh xuất hiện trong chốc lát liền biến mất...

- Tiêu Chiến...

Không biết bây giờ Tiêu thỏ của cậu thế nào rồi, cậu chỉ sợ khi anh tỉnh lại không có cậu bên cạnh sẽ vô cùng sợ hãi.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc sẽ để anh một mình...trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, đến bây giờ cậu đã thật sự không thể sống thiếu anh rồi.

Đưa tay xoa xoa mi tâm, nhắm mắt định thần, cậu cần nghỉ ngơi một chút.

CẠCH.

- AI ĐÓ?

Trong phòng vang lên tiếng động, sếp Vương lập tức cảnh giác. Cậu đi vào trong, người kia đang ngồi gục dưới chân giường.

- Lý Vấn Hàn?

Lý Vấn Hàn cả bả vai đều là máu, nhìn sơ qua ngoại trừ vết thương vai thì không có gì lo ngại. Lý Vấn Hàn cả gương mặt trắng bệch nhưng vẫn rất tỉnh táo.

- Cũng may là cái hệ....thống bảo vệ nhà cậu không có thay đổi...nên mới trốn được một mạng....

Hắn khó khăn nở nụ cười.

- Anh làm sao rồi? Tôi gọi cấp cứu.

Vừa nói cậu vừa chuẩn bị lấy điện thoại thì bị hắn cản lại.

- Không...cần...tôi là bác sĩ. Đem cho tôi những dụng cụ cần thiết là được rồi.

- ...

Vương Nhất Bác dìu hắn ngồi lên giường, sau đó đi tìm hộp cứu thương mang đến cho hắn.

Trong suốt cả quá trình, cậu chỉ ngồi quan sát, ngoài ra tất cả mọi việc còn lại đều tự Lý Vấn Hàn giải quyết.

Lý Vấn Hàn đau đến nghiến răng, rất may nhà sếp Vương cũng đầy đủ dụng cụ cần thiết, hắn cũng không dám nghĩ sẽ nhờ sếp Vương giúp đỡ, chưa bị sếp Vương một phát bắn chết là may rồi.

- Thế nào rồi? - Vương Nhất Bác đi đến dọn dẹp.

- Không sao, đã ổn...nhiều rồi...cám ơn cậu.

- Anh nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng.

Sếp Vương chuẩn bị rời đi.

- Nhất Bác...

- ....??

- Cậu muốn biết chuyện gì? Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho cậu nghe!

- Tiêu Chiến đang ở đâu?

- ....Tôi không biết nhưng tôi có thể giúp cậu tìm kiếm.

- ....

Lý Vấn Hàn cười gượng, hắn cũng không dám chắc, hắn cảm thấy bản thân mình nợ Tiêu Chiến một phần ân tình, lần này hắn sẽ cố gắng hết sức.

.

.

.

Vương Thiên Hạo sau khi đưa Tiêu Chiến đến chỗ Nam Cung Nhân nhưng kết quả không thu lại được gì ngược lại càng khiến Tiêu Chiến sợ hãi không thể phát huy năng lực.

Hết cách, Vương Thiên Hạo cho người giam Tiêu Chiến vào phòng tối. Là một căn phòng trống, không có ánh sáng hay bất kì một thiết bị điện tử nào. Tiêu Chiến có thể cảm nhận rất rõ, trong phòng chỉ có một mình anh, ngoài ra không có gì cả, một tiếng động cũng không.

Một lần nữa bóng đêm vô tận gần như nuốt chửng lấy Tiêu Chiến, anh ngồi xuống cả người đều cuộn tròn như ôm lấy cả cơ thể, cả người không ngừng run lên...

"Nhất Bác...Nhất Bác...anh nhớ em...muốn gặp em."

Tiêu Chiến nhỏ bé ngồi cuộn người trong góc phòng, anh cố gắng không chú ý xung quanh. Không có ai, không có tiếng động, không có ánh sáng, anh cũng không cảm nhận được linh hồn của người khác. Nơi này giống như hư vô, không tồn tại bất cứ thứ gì...

"Nhất Bác...mau đến cứu anh...Nhất Bác à."

Tiêu Chiến cố gắng không khóc, các đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Dù thế nào cũng không được tỏ ra sợ hãi, sếp Vương nhất định sẽ đến cứu anh. Anh tuyệt đối không được chịu thua.

Anh chờ cậu, nhất định chờ cậu đến...

Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến sếp Vương, mọi ký ức đẹp nhất của cậu lại ùa về. Mặc cho bóng tối bao trùm, Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười như ánh ban mai.

"Nhất Bác..."

.

.

.

- Cậu chắc chắn đã biết toàn bộ sự thật đúng không? Về cậu và về bác sĩ Nam Cung Nhân.

- ....

Vương Nhất Bác không đáp lại Lý Vấn Hàn chỉ tập trung lái xe. Lý Vấn Hàn tiết lộ cho cậu nơi mà rất có thể Vương Thiên Hạo đã đưa Tiêu Chiến đến, không chút chậm trễ, cả hai liền đi ngay trong đêm. Vương Nhất Bác cũng chỉ gọi điện nói đại khái mọi chuyện cho Trương Bân Bân, sau khi xác nhận sẽ gửi vị trí cho hắn.

- Tại sao? - Vương Nhất Bác vẫn nhìn phía trước - Tại sao ông ta phải làm đến như vậy?

- .... Vương Nhất Bác, tôi nghĩ cậu phải hiểu khi yêu sẽ khiến người ta trở nên phát cuồng như thế nào...

Lý Vấn Hàn cười nhạt.

- ....

- Sau cái chết của Nam Cung Nhân, Vương Thiên Hạo gần như phát điên. Phòng thí nghiệm đó cũng do một tay ông ta phá hủy, toàn bộ tư liệu đều được giấu kín. Những người liên quan năm đó đều đã chết.

- Là ông ta giết sao?

- Có thể nói là như vậy... Tôi đến năm 6 tuổi mới được Vương Thiên Hạo đưa về nuôi dưỡng, đoạn thời gian trước đó tôi không rõ.

Bên ngoài những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Lý Vân Hàn thở dài một hơi sau đó nói tiếp.

- Có thể nói Tiêu Chiến là một trong những người có năng lực mạnh nhất mà ông ta tìm được.

- ... - Sếp Vương siết chặt tay lái.

- Năng lực của Tiêu Chiến rất đặc biệt, cậu ấy không những có thể nhìn thấy linh hồn người chết mà còn có thể giao tiếp với họ. Năng lực đó là thứ Vương Thiên Hạo luôn tìm kiếm.

Nói rồi, Lý Vấn Hàn quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Ông ta cần năng lực đó để hồi sinh Nam Cung Nhân.

Kết quả cho tất cả những chuyện này thật sự không nằm ngoài dự đoán, chỉ là đâu đó sâu trong thâm tâm, Vương Nhất Bác chỉ mong một hi vọng nhỏ nhoi rằng không phải.

- Ông ta điên rồi.

- Phải, thật sự là điên cuồng.

- Vậy tại sao ngay từ đầu không mang Tiêu Chiến đi, mà lại tiếp tục làm ra nhiều chuyện như vậy?

Chiếc xe của sếp Vương lao nhanh trong đêm tối.

- Tuy là năng lực của Tiêu Chiến rất đặc biệt nhưng trong suốt ngần ấy năm, chịu đủ mọi dày vò và áp bức để giải phóng năng lực đã khiến năng lực đó gần như không phát triển. Hoàn toàn giậm chân tại chỗ.

- .....

- Tiêu Chiến không những bị chướng ngại về tâm lý cả năng lực cũng không còn đủ để thực hiện mục đích ban đầu của ông ta. Cho nên...

- Làm sao? - Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

- Phải làm cho năng lực đó bộc phát... Thì mới có thể tiếp tục.

- ... Chu Tín?

-  Phải.

Lý Vấn Hàn gật đầu, trong đầu xuất hiện hình ảnh khi lần đầu hắn gặp Chu Tín, những gì theo hắn nhận biết lúc đó thì Chu Tín chính là một người bạn của Vương Thiên Hạo. Lúc đó, bọn họ rất thân thiết. Vương Thiên Hạo còn giới thiệu phòng thí nghiệm cho Chu Tín.

- Hai người bọn họ vốn là bạn bè trong quân ngũ, Vương Thiên Hạo cũng không quá khó khăn để biết những gì liên quan đến Chu Tín. Quan hệ của Chu Tín và Tiêu Thiên Vĩ thế nào ông ta cũng đã cho người điều tra. Một người bạn lâu năm lại đột nhiên tìm đến, tất nhiên là có vấn đề.

- Nói như vậy, mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của ông ta sao?

Con đường phía trước bị nhấn chìm trong bóng đêm vô tận, chỉ có ánh đèn xe   soi sáng.

- Phải, với người như Vương Thiên Hạo làm sao có thể để Chu Tín dễ dàng qua mặt, chỉ là ông ta cố ý thả người mà thôi... Duy chỉ có một chuyện Vương Thiên Hạo không lường trước được ....

- ....??? Chuyện gì?

- Chính là việc...Chu Tín đã giao Tiêu Chiến cho cậu. Cành không ngờ rằng Tiêu Chiến lại có tình cảm đặc biệt với cậu.

- ....

- Người tính không bằng trời tính, cuối cùng con trai duy nhất của ông ta lại bị lôi vào chuyện này.

Hắn còn nhớ Vương Thiên Hạo đã tức giận như thế nào khi biết được Chu Tín giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác. Càng không nghĩ đến Vương Nhất Bác thế nhưng lại chấp nhận Tiêu Chiến.

- Vậy tại sao ông ta không ra tay ngay lúc đó, mà phải đến tận bây giờ...

- Ông ta muốn quan sát, điều quan trọng hơn chính là cho Tiêu Chiến thời gian để củng cố năng lực...

- Củng cố năng lực?!

- Phải, năng lực của Tiêu Chiến vốn đã dừng lại nhưng sau một thời gian ở bên cạnh cậu, năng lực đó lại bắt đầu mạnh lên. Ông ta hiểu được cảm xúc mãnh liệt của Tiêu Chiến tất cả đều chỉ quay xung quanh cậu. Và chỉ có cậu mới khiến năng lực của Tiêu Chiến bộc phát mạnh mẽ nhất.

- Vậy còn chuyện đôi mắt...

Chỉ cần nhắc lại chuyện này, tim sếp Vương lại nhói đau nhưng cậu muốn biết, biết toàn bộ sự thật.

Lý Vấn Hàn nghe xong có chút ngập ngừng, sau đó quay sang nhìn sếp Vương.

- Cậu có biết, thứ gì khiến con người ta đau đớn tuyệt vọng nhất không? Chính là có được rồi lại mất đi...

- ....

- Quả thật sau chuyện đó không phải năng lực của Tiêu Chiến cũng mạnh hơn hay sao.

- Đôi mắt của tôi là do anh làm mù có đúng không?

Vương Nhất Bác trầm giọng, đôi mắt vẫn nhìn phía trước. Nhìn cậu trong có vẻ dửng dưng nhưng trong lòng lại dậy sóng...

- Phải....

.

.

.

Trong căn phòng tối, bóng đêm bao trùm, không một tiếng động, Tiêu Chiến ngồi co ro trong góc phòng. Anh thiếp đi lúc nào không hay, bất chợt trong bóng đêm sâu thẳm có tiếng gọi quen thuộc...

- Tiêu Chiến, anh nghe em gọi không?

Trong mơ màng, Tiêu Chiến mở mắt, dụi dụi mắt... Tần số này...giọng nói này...hơi ấm này...

- Nhất Bác? Nhất Bác????

- Là em đây. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, anh lúc này vẫn không tin được là người kia đã đến rồi. Nước mắt không kềm được mà lăn dài, Tiêu Chiến khóc lớn rút sâu vào lòng ngực quen thuộc.

- Ngoan, không khóc, em đưa anh rời khỏi đây.

Sếp Vương đưa tay lau nước mắt cho anh, hôn nhẹ lên trán, sau đó nắm chặt tay Tiêu Chiến.

- Em đưa anh ra ngoài, lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.

- Ân.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, anh cũng không khóc nữa, môi nhỏ vẽ một một cười vui sướng.

.

Men theo hành lang vắng lặng, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến như thể sợ anh sẽ rời khỏi cậu lần nữa.

Vương Nhất Bác tập trung cao độ quan sát xung quanh. Mọi thứ không phải quá dễ dàng hay sao?

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến dựa vào tần số của sếp Vương anh có thể biết cậu đang lo lắng thế nào...

- Không sao hết. Đi theo em.

Tiêu thỏ gật đầu, sau đó lại hốt hoảng, tần số của rất nhiều người bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng nhiều...

- Nhất Bác, cẩn thận.

Anh vừa dứt lời, thì đèn hành lang cũng bật sáng. Hai người bọn họ đã bị bao vây, xung quanh có hơn 50 người, đều là bộ đội tinh nhuệ, tay cầm súng sẵn sàng chiến đấu. Dù sếp Vương có tài giỏi thế nào cũng chưa chắc có thể thoát khỏi vòng vây này...

- Con trai ta, con cũng giỏi lắm, chưa gì đã có thể tìm được đến đây rồi. Cha có lời khen.

Vương Thiên Hạo từ phía sau đám người kia đi lên.

Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, không cho ông ta tiếp cận. Vương Thiên Hạo cười cười.

- Nhất Bác, nếu con để cậu ta lại rồi rời đi, cha sẽ không làm khó con. Ngược lại nếu con vẫn cứng đầu muốn xen vào việc này thì đừng trách cha.

- Ông rốt cuộc muốn làm gì? - Vương Nhất Bác gằn giọng.

- "Thứ đó" không thể ra ngoài.

- Tiêu Chiến là con người.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn đưa Tiêu Chiến đi, hoàn toàn không muốn đôi co với ông ta.

- Nhất Bác... - Tiêu Chiến nắm chặt tay sếp Vương, dù thế nào cũng tuyệt đối không buông ra.

Vương Thiên Hạo mỉm cười, sau đó phất tay ra hiệu tấn công.

- Là con ép cha. Bắt lấy XZ1005, còn lại...giết đi.

Rất nhanh mấy người kia lần lượt tấn công, sếp Vương một bên đối phó với bọn họ, một bên bảo vệ Tiêu Chiến. Sức người có hạn, một mình sếp Vương cũng không thể chống đỡ nổi.

- NHẤT BÁC.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa gọi cậu, cả hai người bị dồn vào góc, từ nãy đến giờ bọn người kia vẫn không thể nào chạm vào được Tiêu Chiến. Mọi phương hướng đều bị sếp Vương đánh trả.

Vương Nhất Bác cũng gần như kiệt sức, khắp cơ thể đều xuất hiện vết thương, tay trái cũng bị đánh gãy nhưng dù thế nào cũng quyết không để bọn họ đụng đến Tiêu Chiến.

- NHẤT BÁC...

Tiêu Chiến không nhìn thấy gì, nhưng mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, anh cảm nhận hết tất thảy, tình trạng hiện tại của sếp Vương khiến anh đau đến không chịu nổi.

- Không sao, ngoan, sắp xong rồi....hộc...em đưa....anh về nhà.

- Nhất Bác...

Người kia dù tình trạng thảm bại thế nào cũng một mực trấn an anh, tuyệt đối không để anh chịu bất kì tổn thương nào. Tiêu Chiến vừa khóc vừa lắc đầu, anh không muốn cậu vì anh mà bị thương, nếu cậu có mệnh hệ gì anh thật sự...

Lúc này, có một tên chuyển hướng tấn công Tiêu Chiến, hắn ta cầm súng hướng về phía Tiêu Chiến bóp cò...

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Vương Nhất Bác dùng cánh tay lành lặn còn lại kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng xoay người, dùng  tấm lưng của mình hứng trọn hai phát đạn.

Chỉ trong một khắc, thời gian giống như bị ngưng đọng, không có bất kì tiếng động nào...

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn, anh cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình đang mất dần đi...

- Nhất Bác...

Anh đưa tay chạm vào tấm lưng của cậu...ướt sũng... Anh không nhìn thấy  nhưng anh biết thứ chất lỏng đó là gì... Một màu đỏ thẳm đáng sợ....

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, bảo vệ anh...cậu thật sự đã dùng cả cơ thể để bảo vệ Tiêu Chiến...

Hơi thở của sếp Vương yếu dần...miệng hộc ra máu tươi...

- Xin...xin lỗi...

- Đừng nói nữa Nhất Bác, xin em...Cứu với, làm ơn cứu em ấy...

Tiêu Chiến khóc nức nở, anh hướng ánh mắt cầu xin những người kia...

- Ngoan...hứa...hứa với em...nhất định ra khỏi đây...sống...sống... Thật tốt...

- Anh không muốn...anh không sống mà không có em. Nhất Bác...

Anh vẫn chưa kịp nói hết câu thì đôi tay của sếp Vương đã buông thõng, hơi ấm cậu cố sức truyền cho anh cũng lạnh dần...

- Nhất Bác? Nhất Bác...em nghe anh gọi không? NHẤT BÁC À.

Anh lay mạnh cậu, cố gắng gọi cậu tỉnh lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Anh chạm nhẹ lên gương mặt của cậu, sếp Vương không còn hơi thở.

- NHẤT BÁC...VAN EM....NHẤT BÁCCC

Tiêu Chiến có gọi thế nào cũng cũng không đáp lại anh, Tiêu Chiến cố gắng siết chặt cậu vào lòng, truyền cho cậu chút hơi ấm. Anh không tin, tuyệt đối không tin, cậu cứ thế đã bỏ anh rồi.

Vương Nhất Bác thật sự đã chết...

- A...A....AAAAAAAAAA

Tiêu Chiến hét lớn, tiếng hét đau đến tê tâm liệt phế, cả phòng thí nghiệm rung động.

Người kia hiện tại đã không còn hơi ấm.

Dù cho anh có gọi cậu khàn cả giọng, cậu cũng sẽ không đáp lại nữa.

Tiêu Chiến vẫn không chấp nhận được sự thật này...

Vương Nhất Bác yêu anh, sủng anh, bảo vệ anh...

Người vì anh mỉm cười mà cảm thấy vui vẻ.

Người vì anh nhìn thấy anh khóc mà đau lòng.

Người vì anh làm tất cả mọi thứ...

Cậu ấy đã chết rồi...

Ôm chặt người trong lòng, giờ phút này là ai cũng đừng mong chạm vào Vương Nhất Bác.

.

.

.

.

Toàn bộ những gì xảy ra đều thu vào mắt Vương Thiên Hạo.

_______

END CHƯƠNG 46

_____

Còn 1 chương nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro