Chương 42-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
Biệt thự Tiêu gia...

- Ông nhất định phải cứu con trai chúng ta.

Tiêu phu nhân đứng trước mặt Tiêu Nhất Phong cầu xin. Con trai bà bị bọn người là kẻ thù của Tiêu gia bắt cóc, không rõ sống chết. Tiêu Nhất Phong chấp tay phía sau, suy nghĩ một lúc. Con trai của ông là một minh tinh nổi tiếng, từ trước đến giờ luôn tự bản thân nỗ lực đạt đến ước mơ, người làm cha như ông ngoại trừ việc chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con thì chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Sự việc lần này xảy ra quá bất ngờ, Tiêu Thiên Bảo đang trên đường đi làm thì không rõ tung tích. Phía bên đó vẫn chưa có bất kì động tĩnh gì.

- Lão gia, ông cứu con đi.

Tiêu phu nhân khóc sưng cả mắt, bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu Tiêu Thiên Bảo có bất cứ mệnh hệ nào bà sống không nổi.

Tiêu Nhất Phong vẫn im lặng không lên tiếng, ông đang suy nghĩ rốt cuộc thì kẻ nào dám làm việc này... Cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, dù sao cũng là con trai ruột của ông, có thế nào ông cũng phải cứu con mình.

.

.

.

- Gì thế?

Vương Hạo Hiên nhìn thấy Chu Tán Cẩm đang xem tin nhắn, sắc mặt của y thay đổi.

- Đại đương gia bảo chúng ta quay về gấp, thiếu gia gặp chuyện.

- Vậy còn Tiêu Chiến?

Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Tiêu Chiến từ xa, chỉ cần Tiêu Chiến không nguy hiểm tính mạng bọn họ tuyệt đối không xen vào cuộc sống của anh và sếp Vương.

- Sẽ không sao đâu, bên cạnh anh ta còn có Vương Nhất Bác.

Chu Tán Cẩm nhìn sang căn nhà đối diện,   y tin Vương Nhất Bác tuyệt đối không để Tiêu Chiến gặp chuyện gì.

.

.

.

Nhà sếp Vương.

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi. Cậu còn phải mau chóng tìm việc làm không để thỏ nhà cậu chịu đói.

Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Vương Nhất Bác, La Vân Hi chịu không được đã hỏi một câu :

- Thế lực cậu gầy dựng đâu?

- Làm gì có, lần đó chỉ là mượn người thôi. Tôi có quen một tay trùm xã hội đen, đã cứu hắn một mạng, nên hắn mới trợ giúp cho mượn vài người.

- ....

- Tôi sẽ không để Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì. - Cậu vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Tiêu thỏ, thỏ nhà cậu đang ăn bánh kem. Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu, cười tươi rói, còn đưa miếng bánh qua cho cậu ăn.

Đột nhiên phải ăn cẩu lương, La Vân Hi chỉ biết lắc đầu không muốn nói gì thêm.

- Thật ra...tôi đang nghi ngờ một chuyện.

- Chuyện gì?

- Trong chúng ta có phải có gián điệp hay không?!

- Cậu nghi ngờ ai?

Vương Nhất Bác trầm tư, sau đó lắc đầu. Chính cậu cũng chỉ mới nghi ngờ người đó, chỉ hi vọng bản thân quá đa nghi mà thôi.

- Tôi cần thêm ít thời gian để xác nhận.

Tần số Vương Nhất Bác phát ra khiến Tiêu Chiến chú ý, anh đưa tay nhéo nhẹ một bên má của cậu.

- Nhất Bác, em đừng lo lắng quá nha. 🥺

- Ừm. - Cậu nắm lấy tay anh mỉm cười dịu dàng...

Đoạn thời gian này rất bình yên, chỉ mong kéo dài mãi mãi....

.

.

.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến nấu một bàn đầy thức ăn cho anh và cậu, toàn những món sếp Vương thích ăn. Anh mặc tạp dề màu hồng xinh xắn, đứng trong bếp bận rộn suốt cả buổi tối. Sếp Vương chăm chú tìm việc, bị mùi thơm bên ngoài quyến rũ liền đi đến phòng bếp. Bóng dáng cao gầy của Tiêu Chiến đang chăm chú làm đồ ăn khiến sếp Vương cảm thấy mọi thứ cậu đánh đổi đều xứng đáng.

Từ từ tiến lại gần người kia, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh. Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ, hành động này của cậu anh cũng rất quen rồi.

- Nha, đừng quậy anh, còn một chút nữa là xong dòi.

- Anh cứ làm đi, mặc kệ em.

Tiêu Chiến chu môi kháng nghị, tự nhiên phải ''vác'' thêm cục tạ trên người sao mà tập trung được. Móng vuốt của sếp Vương không an phận, đang chuẩn bị tiến vào bên trong áo của Tiêu thỏ thì cậu bị tiếng chuông điện thoại trong phòng quấy rầy. Tiêu thỏ nhân lúc này liền thoát ra ngoài. Sếp Vương bị mất hứng, đi vào trong, cầm lấy điện thoại, bên kia gọi đến chính là cha của cậu - Vương Thiên Hạo.

- Cha? 

- Nhất Bác, con khoẻ không?

- Ông muốn gì?

- Không phải con muốn gặp ta sao?

- ....

Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác mặc áo khoác ra khỏi nhà, cậu chỉ nói với Tiêu Chiến đi công việc sẽ về ngay, bảo anh không cần lo lắng.

Hôn lên trán tạm biệt thỏ nhà mình, cậu lên xe rời đi. Còn một mình Tiêu Chiến ở trong nhà, không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an.

"Nhất Bác..."

.

.

.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đến nhà chính. Một đường đi thẳng đến phòng làm việc của Vương Thiên Hạo. Có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi cho ra lẽ...

Trực tiếp tông cửa vào phòng, Vương Thiên Hạo đang ngồi trên ghế, quay lưng lại với cậu.

- Con đến nhanh hơn ta tưởng.

- Nói đi... Tôi muốn biết sự thật.

Hai tay siết chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Thiên Hạo.

Vương Thiên Hạo từ từ xoay lại, gương mặt tươi cười vô hại, đối diện với ánh mắt của con trai.

- Con muốn biết chuyện gì?

- Ông...

- Ta nghĩ con đã xem xong hết tài liệu đó rồi chứ. Vậy còn cái gì không biết sao?

Sếp Vương đã từng rất hi vọng... Mọi chuyện không phải do Vương Thiên Hạo gây ra... Người cha luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ cậu dù cho ông ấy có lạnh lùng vô tình thì vẫn là cha ruột của cậu... Là người thân duy nhất còn lại trên đời...

- Thụ tinh trong ống nghiệm....YB0805...

Việc cậu luôn canh cánh trong lòng, cậu thật sự chỉ là một vật thí nghiệm...ngày đó sau khi xem xong toàn bộ tài liệu đó Vương Nhất Bác chết lặng... Thậm chí cậu còn tự nghĩ, bản thân không phải con người... Hình chụp trên điện thoại là câu trả lời đau đớn nhất.

- Con không biết sao? Con chính là YB0805.

Vương Thiên Hạo cười nói, còn làm ta vẻ miễn cưỡng khi phải nói sự thật.

- .... - Trong một giây Vương Nhất Bác gần như không còn nhìn thấy phía trước, bất giác lùi một bước về sau, hít thở sâu, ổn định lại tâm trí.

- Con không ngờ đúng không?  - Vương Thiên Hạo với nụ cười vô hại nhìn cậu - Nếu không có kẻ mù đó, con có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết sự thật này. Con quá hoàn hảo, bản sao hoàn hảo của cha. Ta đã từng rất tự hào về con. Nhưng từ khi con gặp kẻ mù đó, Vương Nhất Bác con cứ phạm sai lầm, làm ta thất vọng hết lần này đến lần khác.

Vừa nói, Vương Thiên Hạo vừa bước xuống gần cậu. Vẻ mặt Vương Nhất Bác trắng bệt, những gì nghe được đều như mũi dao cắt sâu vào da thịt...

Tất cả mọi thứ, ngay từ nhỏ đã được sắp đặt để trở thành bản sao của Vương Thiên Hạo, không có tình thương, càng không có tình cha con...

Vương Nhất Bác hai tay siết chặt, khó khăn nuốt nước bọt, cắn môi hỏi Vương Thiên Hạo.

- Vì cái gì? Vì cái gì phải làm đến như vậy?

Vương Thiên Hạo đối diện với Vương Nhất Bác, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Đứa con này, có đến 7-8 phần giống ông ta y đúc... Từ nhỏ luôn chịu quản thúc, luôn vào khuôn khổ, hoàn hảo không tì vết, cho đến khi gặp tên mù kia...

- Con nghĩ vì sao ta phải bày nhiều trò như vậy? Ta muốn từng bước từng bước dẫn dắt con sang Nhật.

- Ông muốn làm gì?

- Cho con sang Nhật để con tiếp tục điều tra, còn có...tách con ra khỏi kẻ mù kia.

Nói đến đây, ánh mắt cùng nụ cười của Vương Thiên Hạo trở nên âm hiểm độc ác.

- ....

Ký ức trước khi cậu rời khỏi Tiêu Chiến, ký ức mấy ngày điều tra bên Nhật trước khi cậu gặp tai nạn cứ xuất hiện trong đầu....

- Lần đó ở Nhật... Tôi đã gặp ông?

Vương Thiên Hạo nhúng vai, làm ra vẻ vô tội.

- Vụ tai nạn đó...

- Đúng vậy, không sai. Lúc đó không phải con đã biết quá nhiều sao?

Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt, móng tay bấu vào da thịt đến rứa máu, hai mắt hằng đỏ...

- Tại sao?

....cha phải làm như vậy....

Cuối cùng sếp Vương vẫn không thể hỏi hết câu.

- Con biết quá nhiều, lại không nghe lời, giữ con lại có ích gì chứ. Ta nghĩ nếu mượn cái chết của con, có khi nào sẽ khiến kẻ mù kia bộc phát năng lực đến mức mạnh nhất hay không? Tiếc thật, mạng con quá lớn hay do quá may mắn?

- Biết quá nhiều? Không phải chính ông muốn tôi đi điều tra hay sao? Những gì đã xảy ra, bao nhiêu người đã chết, đều do ông đứng phía sau. Cái chết của Chu Tín, phòng thí nghiệm bị hủy, người đưa tin bị giết.

Vương Nhất Bác gần như thét lên, hai mắt hằng lên tơ máu.

Vương Thiên Hạo nhìn cậu, chỉ mỉm cười.

- Rõ ràng là ông có thể ra tay bất cứ lúc nào, việc gì phải bày nhiều trò như vậy?

Không trả lời câu hỏi của cậu, Vương Thiên Hạo đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt sếp Vương, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.

- Đôi mắt của con thật đẹp. Kẻ hiến tặng hẳn phải có một đôi mắt rất đẹp nhỉ?

- .... Ông có ý gì?

Câu nói của Vương Thiên Hạo khiến cậu nhíu mày.

- Vương Nhất Bác, con có biết trên thế gian này, điều gì là đau đớn nhất không?

- ....

- Đó là không phải không có được, mà là có được rồi nhưng lại đánh mất.

- Ông có ý gì?  - Cậu gằn từng chữ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút dè chừng, người cha này rõ ràng đang tính toán chuyện gì đó. Trong thâm tâm sếp Vương chợt dâng lên một nổi bất an trước nay chưa từng có.

- Ý gì? Không phải con luôn rất tự tin sẽ bảo vệ được kẻ mù đó sao? Vậy con có biết giác mạc của con là do ai hiến tặng không?

- .....

Câu nói của Vương Thiên Hạo vừa dứt cũng là lúc tâm tư sếp Vương rơi vào vực sâu không đáy.... Tim đập nhanh đến nổi như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

- Kẻ mù đó cũng cao thượng quá rồi, rõ ràng hiến tặng giác mạc cho con nhưng lại nói dối. Con xem, có nên phạt hay không??

Những gì vừa nghe được khiến cậu chết đứng, trong một giây tim như ngừng đập... Những lời vừa rồi của Vương Thiên Hạo chính thức đánh gục Vương Nhất Bác.

- Không thể... Không có chuyện như vậy được....

- Con không tin? Con có thể hỏi mấy kẻ kia. Bọn chúng sẽ cho con câu trả lời.

Vương Thiên Hạo nói nhỏ vào tay sếp Vương.

- Nhất Bác, con thua rồi.

Vương Thiên Hạo nói xong cũng không quan tâm đến cậu, xoay người rời đi. Chỉ còn Vương Nhất Bác đứng yên trong phòng, cậu chầm chậm đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt...

...Lần đó người ở bệnh viện... quả thật chính là Tiêu Chiến ...

.
.
.

END chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro