Chương 42-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái này chính là toàn bộ dữ liệu trước khi cậu gặp tai nạn đã gửi cho tôi.

La Vân Hi đưa cho Vương Nhất Bác cái usb có chứa dữ liệu mà Vương Nhất Bác từng gửi cho y, những gì trong đó y đã xem qua. Tất cả các tư liệu mật và cả file về YB 0508.

- Phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ Nhật gì đó thật chất chỉ là một bệnh viện nhỏ ở một nơi hẻo lánh, cha cậu chính là người tài trợ cho nơi đó.

- Chu Tín nói với tôi, nơi đó là căn cứ bí mật chuyên dùng để thí nghiệm những người có khả năng như Tiêu Chiến. Không lý nào lại nói dối.

Sếp Vương cũng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ở Nhật, nhưng ký ức đó của cậu giống như phủ lên một tầng sương mờ ảo, không cách gì nhìn ra.

- Cái này tôi không rõ. Tôi đã nói chuyện với cha cậu. Ông ấy cũng thừa nhận thẳng thắn, tất cả những việc đó đều do ông ấy đứng phía sau thao túng. Bệnh viện đó đích thực là nơi đã diễn ra các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người. Trong dữ liệu có nhắc đến...

La Vân Hi nhìn cậu, cũng không biết nên nói tiếp hay không. Chính y cũng chỉ mới suy đoán mà thôi.

- Trước khi bị đem đi, tôi đã dò hỏi Vương Thiên Hạo về cậu.

- ....ông ta nói gì?

Vương Nhất Bác trở nên âm trầm, người đó nói thế nào cũng là cha cậu và cậu là cảnh sát, tuyệt đối không thể để yên cho ông ấy muốn làm gì thì làm. Chứng cứ nắm trong tay vì việc đem Vương Thiên Hạo ra trước pháp luật cũng là việc sớm muộn.

Suy nghĩ một lúc, La Vân Hi lắc đầu khó hiểu. Ký ức lúc đó lần nữa quay về.

" Trong phòng ăn tĩnh lặng chỉ có hai người, Vương Thiên Hạo ung dung nhàn nhã uống rượu, còn La Vân Hi vẫn đứng đó. Dù sao y cũng là người sắp chết rồi, có một số thắc mắc cũng nên được giải tỏa.

- Vương Nhất Bác không phải con ruột của ông sao? Vì sao phải đối xử với cậu ấy như vậy?

Câu hỏi của La Vân Hi khiến Vương Thiên Hạo mỉm cười, với ông ta dù là con ruột nhưng chọn cách chống lại ông ta thì cũng không cần. Vương Thiên Hạo cần chính là một con chó biết nghe lời mà thôi.

- La pháp y, nghe nói cậu và Nhất Bác là bạn nhỉ?

- ....

- Nhất Bác ngay từ nhỏ đã vượt trội hơn người, chính vì nó quá giỏi , quá xuất sắc nên không ai dám lại gần. Lúc nhỏ rất ngoan rất hiểu chuyện, chỉ là càng lớn càng càng không nghe lời, nghĩ bản thân đủ lông đủ cánh rồi liền muốn chống đối.

Lắc lắc ly rượu trong tay, Vương Thiên Hạo đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó nhìn La Vân Hi mỉm cười đầy ẩn ý.

- Cái tôi cần là một đứa con biết nghe lời.

- ...Vụ tai nạn ở Nhật là ông? - La Vân Hi dò hỏi.

- Phải ! Thật đáng tiếc, Nhất Bác mạng cũng lớn thật.

- Ông điên rồi, cậu ấy là con trai của ông.

Với tư cách là bạn bè, La Vâ Hi thật sự tức giận nhưng đối diện với cảm xúc đó của y, Vương Thiên Hạo chỉ cười nhẹ...."

.

.

.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng phản ứng không có gì lạ, giống như đối với cậu đây có lẽ là kết quả tốt nhất.

- Anh nghi ngờ chuyện gì?

- Trong dữ liệu cậu gửi cho tôi, có một file về "thụ tinh trong ống nghiệm". Ngày tháng hoàn thành thí nghiệm đó ...trùng với ngày tháng năm sinh của cậu...

- .....

- Còn có, Chu Tín giao Tiêu Chiến cho cậu, lý do có lẽ chính vì cậu là con trai cửa Vương Thiên Hạo? Ông ấy chắc đã nghĩ dù sao hai người cũng là cha con nên Vương Thiên Hạo sẽ ngừng tay...

- .... Chu Tín vì sao biết được phòng thí nghiệm, còn có thể dễ dàng đem Tiêu Chiến trốn ra ngoài?

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, Chu Tín đã đem Tiêu Chiến gửi gắm cho cậu những gì Chu Tín kể lại cứ mơ hồ không rõ ràng. Những gì cậu biết chính là Chu Tín là bạn thân của Tiêu Thiên Vĩ, sau khi Tiêu Thiên vĩ mất đi thì ông cũng không tìm được Tiêu Chiến. Sau đó mới điều tra được Tiêu Chiến đang ở đâu, tìm cách tiếp cận rồi mới mang anh đi.

La Vân Hi cũng chống cằm suy nghĩ, sau đó như chợt hiểu ra gì đó, liền nói.

- Cậu có nghĩ Chu Tín cũng là người quen của Vương Thiên Hạo hay không?

- Người quen? - Vương Nhất Bác nhíu mày...Chu Tín chính là cấp trên của cậu, hiện tại nghĩ lại cũng đúng, hai người bọn họ vốn có quen biết. - Có thể!

- Vậy thì rõ rồi, Chu Tín mang Tiêu Chiến từ tay cha cậu trở về, chọn đến chọn lui ông ấy không tin tưởng Tiêu gia nên mới gửi Tiêu Chiến cho cậu, dựa vào quan hệ của cậu và Vương Thiên Hạo chắc chắn Vương Thiên Hạo sẽ nương tay. Chỉ tiếc...

Đến đây thì có một số đã rõ mười mươi, chỉ là không đúng như những gì Chu Tín dự liệu mà thôi. Vương Thiên Hạo vẫn thẳng tay với Vương Nhất Bác.

.

.

.

Trời đã rất khuya, Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ, cậu đắp kín chăn cho anh, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng làm việc mở USB mà La Vân Hi đã đưa. Từng file từng file đều là tư liệu thí nghiệm những đứa trẻ có năng lực như Tiêu Chiến. Những đứa trẻ với ánh mắt vô hồn, không có cảm xúc, gương mặt xanh xao hốc hác...Mỗi ngày đối với chúng như địa ngục...Sau giờ ăn sẽ được nghỉ ngơi một chút, liền sau đó sẽ bị đưa lên bàn thí nghiệm. Các máy móc hỗ trợ đều dùng tầng số cao nhất để kích thích não bộ, mỗi lần như vậy đều là tiếng hét đau đớn, nổi sợ của những đứa trẻ đó khủng khiếp như thế nào... Mỗi một đứa trẻ đều bị đánh số, chúng không được gọi bằng tên, chỉ có số hiệu, số hiệu đó được xăm sau gáy.

"XZ 1005" - Chính là số hiệu của Tiêu Chiến...

Trong số những đứa trẻ được đưa đến đây, đều là trẻ mồ côi, lang thang không gia đình, không có người thân, có mất tích cũng không ai quan tâm. Đa số năng lực còn rất yếu đã bị khai thác triệt để, tinh thần không chịu nổi dẫn đến thí nghiệm thất bại và mất mạng...

Trong số những đứa trẻ đó thì năng lực chịu đựng của Tiêu Chiến mạnh nhất... cũng là người chịu đau đớn nhiều nhất...

Vương Nhất Bác vừa xem vừa cắn răng chịu đựng không để bản thân quá xúc động, nếu không cậu sẽ đập vỡ máy tính mất. Theo những gì La Vân Hi nói thì đây chính là dữ liệu trước khi cậu gặp tai nạn đã giao cho y. Nếu vậy cậu dã biết đến dữ liệu này, chỉ là sau đó đã xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không nhớ được, điều duy nhất Vương Nhất Bác biết rõ, tai nạn ở Nhật do chính tay cha cậu sắp đặt....

Màn hình máy tính vẫn còn một file dữ liệu cậu chưa xem : "YB - 0508 - Thụ tinh ống nghiệm"

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác quyết định xem qua, so với các file trước thì YB 0508 chỉ có vài hình ảnh và 1 file audio. Một số ảnh chính là quá trình thí nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm, ảnh bị nhuốm màu thời gian không rõ nét...

Tiếp đó chính là file audio : "Hôm nay, ngày 05/08/1997, cuối cùng đứa nhỏ cũng đã ra đời...Anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc...rè ...rè.." Tiếng trong audio là một giọng nam trầm...Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nói này dường cậu đã nghe qua ở đâu đó...Sếp vương lắc đầu cố trấn tỉnh bản thân. Ngồi một mình trong bóng tối đối diện với những gì đã xảy ra, trong lòng thật sự vô cùng khó chịu. Cậu và cha vốn không thân thiết như những cặp cha con khác, nhưng ông vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ cậu. Vương Nhất Bác từ nhỏ không có tình thương của mẹ... Hiện tại đến cha cũng có khả năng không phải là cha ruột của mình...Thật sự giống như một trò cười...

YB 0508... Sau gáy...

Vương Nhất Bác đứng dậy đem theo điện thoại vào phòng tắm, đối diện với gương , một tay vén tóc sau gáy, một tay dùng điện thoại để ra phía sau, canh chụp lại...

Cậu từ từ xem hình ảnh trên điện thoại, tay phóng to chi tiết cần thấy, những gì hiện ra trước mắt khiến Vương Nhất Bác chết sững, sau đó môi mỏng vẽ lên một nụ cười chua chát...

- Nhất Bác....

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa.

- Em có chuyện không vui sao?

Anh vừa thức dậy, kế bên không có cậu, liền đi tìm. Tần số Vương Nhất Bác phát ra lúc này chính là bi thương, khiến tim Tiêu Chiến như bị bóp ngạt. Anh tiến đến phía trước, tay đưa lên tìm kiếm cậu, Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay anh đưa lên miệng hôn nhẹ, nhìn thấy anh cậu đã bình tâm hơn rồi.

- Em không sao, sao không ngủ thêm chút nữa?

Vương Nhất Bác thuận thế bế anh lên đi vào phòng ngủ.

- Nhất Bác...

- Hửm?

- Có chuyện gì phải không? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi cậu, tần số anh cảm nhận được lúc nãy khiến anh không yên tâm.

Cậu nhẹ nhàng để anh lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh anh, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng. Hai mắt Tiêu Chiến tròn xoe khó hiểu nhìn cậu.

- Em đang lo lắng một số chuyện thôi...Em sợ anh xảy ra chuyện...Năng lực của Chiến ca càng lúc càng mạnh đồng nghĩa với nguy hiểm càng lúc càng tăng...Nếu anh sử dụng năng lực đó lần nữa...em sợ...

- Nha. - Tiêu Chiến lấy tay chặn miệng không cho sếp Vương nói tiếp - Em yên tâm, anh hứa sẽ không sử dụng đến nó nữa. Không để Nhất Bác lo lắng nữa.

Cậu nhìn anh, đôi mắt dịu đi rất nhiều, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhạt. Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác nhìn mình.

- Nhất Bác...

- Sao hả?

- Em đừng lo lắng nữa nha. Anh không sao đâu.

Nói rồi Tiêu thỏ liền dụi dụi đầu vào lòng ngực rộng lớn của cậu, nhắm mắt ngủ. Cậu khẽ hôn lên trán anh, sau đó cùng anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Chỉ hi vọng cùng nhau bình yên trải qua một đời.

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Sở cảnh sát. Hôm nay, cậu đến để xin từ chức. Sếp Vương đã quyết định rồi, Tiêu Chiến là quan trọng nhất, cậu không thể để anh một mình, cậu muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ anh.

Không khí trong Sở cảnh sát hôm nay có chút khác lạ. Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến tất cả đều bất động, rất nhiều ánh mắt hướng anh...

Tiêu thỏ cảm thấy dị thường, liền trốn sau lưng sếp Vương, không dám ló ra...

Mọi người trong Sở nhìn anh, sau đó đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Tiêu Chiến lúc này mới hiểu được, thật ra mọi người đang thán phục anh, việc Tiêu Chiến sử dụng năng lực kéo La Vân Hi trở về, đã thành truyền kì trong Sở. Tuy vậy, mọi người đều tự hiểu là phải giữ bí mật việc ngày. Không ai bảo ai, tất cả đều âm thầm bảo mật để bảo vệ Tiêu Chiến.

Tiêu thỏ được khen liền đỏ mặt cúi đầu cám ơn mọi người, rất nhanh sau đó liền bị sếp Vương kéo đi.

Khác hẳn với không khí bên ngoài, Đội trọng án lại trầm hẳn, có phần buồn bã hơn nhiều.

Trịnh Phồn Tinh mếu máo, hai mắt rưng rưng đi đến ôm Tiêu Chiến.

- Chiến ca...anh ở nhà thấy buồn thì đến đây chơi với em. Em sẽ mua đồ ăn vặt cho anh.

- Phải đó Chiến ca, ở đây mọi người đều chừa chỗ cho anh và sếp Vương.

Quách Thừa cũng nghèn nghẹn nói ra... Mọi người đều đã biết chuyện sếp Vương từ chức, ra khỏi ngành...

Hôm nay cậu quay lại Sở cảnh sát, chủ yếu thu dọn đồ đạc...

Lần cuối nhìn ngắm căn phòng làm việc, có chút không nỡ...Đội trọng án là mục tiêu khi còn ở trường quân sự. Hiện tại phải chia tay rồi.

Cậu hoàn toàn có thể dựa vào danh nghĩa cảnh sát để bắt Vương Thiên Hạo nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dù sao chức vụ đội trưởng này cũng do Vương Thiên Hạo dùng quan hệ đưa đến cho cậu. Vương Nhất Bác không cần, chuyện mà cha cậu gây ra cậu nhất định bắt ông ta chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lúc này, bên ngoài phòng làm việc của cậu, mọi người trong đội xếp thành hai hàng, đứng nghiêm trang, chào tạm biệt theo tư cách quân đội. Vương Nhất Bác cũng khép chân trịnh trọng chào lại.

Đội trưởng Đội trọng án Vương Nhất Bác từ chức...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro