DÃ LANG - Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến nơi, cậu nhìn thấy Trương Bân Bân ôm xác La Vân Hi, miệng vẫn gọi tên y, nhưng người kia hoàn toàn bất động, không còn hơi thở. Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, cậu sợ anh chịu không nổi đả kích này...

Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận rất rõ không khí xung quanh...Tần số của La Vân Hi cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng đó, Tiêu Chiến nhận thấy một ánh sáng yếu ớt. Anh nắm lấy tay sếp Vương, khẩn trương nói.

- Nhất Bác, đưa anh đến chỗ Vân Hi ca ca. Nhanh...

Sếp Vương đưa Tiêu Chiến đến gần chỗ hai người kia, Trương Bân Bân lúc này, ánh nhìn căm hận nhìn về phía Tiêu Chiến, hai mắt hắn hằng lên tơ máu, hận ý tràn ngập.

- CÚTTTT!!!

Ôm chặt người kia trong lòng, là ai cũng đừng mong chạm vào La Vân Hi. Tiếng hét của Trương Bân Bân khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, anh gần như đã lùi một bước. Vương Nhất Bác ở kế bên, cậu nhìn anh xong lại nhìn Trương đại đội trưởng, sếp Vương đi qua, nắm lấy cổ áo Trương Bân Bân hét lớn.

- BÌNH TĨNH LẠI ĐI, BÂY GIỜ TIÊU CHIẾN CHÍNH LÀ HI VỌNG DUY NHẤT ĐỂ CỨU LA VÂN HI.

- CỨU? LÀ HẮN HẠI CHẾT EM ẤY.

- ANH... - Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói sao...ngược lại nếu người kia là Tiêu Chiến, cậu chắc chắn sẽ giống như Trương Bân Bân...

Lúc này, Tiêu Chiến lấy hết can đảm đối diện với Trương Bân Bân, ánh mắt kiên định không trốn tránh.

- Trương Bân Bân...tôi biết anh đang rất hận tôi, nhưng tôi có cách cứu Vân Hi ca ca, làm ơn hãy tin tôi, nếu chậm trễ sẽ không...không kịp nữa.

- Tiêu Chiến ...

Mọi người không ai dám thở mạnh, tất cả đều hướng về Trương đại đội trưởng, quyết định thế nào là do hắn lựa chọn. Trương Bân Bân nhìn người trong lòng, bình tâm một chút, khẽ hôn lên trán y, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt người yêu xuống...

- Nếu thất bại, tôi sẽ đem anh chôn cùng với em ấy.

- TRƯƠNG BÂN BÂN - Tiếng của sếp Vương vang vọng, đừng quá đáng, nếu hắn dám động đến Tiêu Chiến, cậu chắc chắn không để yên.

- Được.

Tiêu Chiến mỉm cười, tay kéo nhẹ sếp Vương, anh biết cậu đang rất lo lắng. Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu biết không thể ngăn cản quyết định cứu người của Tiêu Chiến, dù rằng quyết định này có thể khiến anh gặp nguy hiểm. Tiêu Chiến mà cậu yêu chính là như vậy, thuần khiết và lương thiện. Cậu nắm tay dắt anh đến chỗ La Vân Hi, anh quỳ xuống bên cạnh xác y, sếp Vương nhẹ nhàng để tay anh áp lên bàn tay đã lạnh của y...

Tại điểm tiếp xúc của hai người giống như có một luồng điện cực mạnh chạy qua người Tiêu Chiến khiến anh đau đớn nhưng dù thế nào cũng không bỏ tay ra...

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hai tay siết chặt, cậu nhìn anh, loại đau đớn mà anh đang cảm nhận cậu có thể nhìn ra...

"Tiêu Chiến..."

Trương Bân Bân ở bên cạnh cũng không hơn gì, người hắn yêu đã không còn hơi ấm... hi vọng mỏng manh còn lại phải dựa vào người kia.

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay của La Vân Hi, anh hiện tại đã chìm rất sâu vào trong tiềm thức. Hai tròng mắt chỉ còn một màu đen sâu thẳm.

Toàn bộ khung cảnh trong phòng đều được camera giấu trong góc phòng truyền trực tiếp đến máy chủ tại biệt thự của Vương Thiên Hạo. Những gì diễn ra khiến Vương Thiên Hạo vô cùng thích thú, đôi môi khẽ nhếch vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

.

.

.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong một khoảng không vô định, không gian chỉ là một màu trắng, không thấy đường chân trời.

Anh nhíu mày thắc mắc, hoàn toàn không giống như những gì anh hay nhìn thấy khi thông qua người chết...Bao nhiêu hoang mang, lo lắng lập tức vây lấy anh...

- Nhất...Nhất Bác...

Tay nắm lấy vạt áo, cả người sợ đến phát run...Hai mắt ươn ướt... Tiêu Chiến muốn khóc...Nơi này không có ai cả, anh có gọi khản cổ cũng không ai trả lời. Đến khi giọt nước mắt chực rơi, Tiêu Chiến tự đánh mạnh vào mặt mình, một bên má đỏ au.

- Không được sợ!! Phải đem Vân Hi ca ca quay về.

Tiêu thỏ bậm môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm quyết tâm không từ bỏ. Anh nhớ lại những gì mà Vương Nhất Bác dạy anh. Khi sợ hãi thì nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ về những điều tốt đẹp, những việc mà mình muốn làm. Tiêu thỏ ngoan ngoãn làm theo chỉ là trong đầu toàn là hình ảnh của sếp Vương....đột nhiên đỏ mặt...Thỏ nhỏ lắc đầu, sai rồi làm lại. Lần này, Tiêu Chiến bình tâm hơn rất nhiều, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tìm kiếm... Cuối cùng cũng tìm được tần số của La Vân Hi. Tần số trong tiềm thức sâu thẳm thể hiện như một sợi tơ mỏng manh, anh lần theo sợi tơ tìm được La Vân Hi...

Trong không gian trắng xoá đó xuất hiện một dòng sông chảy dài vô tận, hai bên bờ sông hoàn toàn khác nhau. Bên bờ của anh và La Vân Hi là khoảng không trắng xoá, còn bên bờ bên kia hoa bướm ngập tràn, một bầu trời đầy màu sắc. Bên kia chính là thế giới của người chết. Anh nhìn thấy La Vân Hi ánh mắt vô hồn đang đi đến đó,chỉ cần bước qua bờ bên kia, La Vân Hi vĩnh viễn không thể trở về.

- VÂN HI CA CA.

Tiêu Chiến vừa chạy vừa gọi tên La pháp y. La Vân Hi cứ như không nghe thấy, cứ hướng thẳng phía trước mà đi đến. Y đã bước đến giữa sông, chỉ còn vài bước nữa sẽ qua đến bên kia. Tiêu Chiến cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ La Vân Hi nhưng lúc này dưới đất xuất hiện vô số bàn trắng bệch tím tái, móng tay thối rữa vươn lên quấn chặt lấy chân Tiêu Chiến khiến anh ngã xuống, rõ ràng ngăng cản không cho anh đuổi theo, Tiêu Chiến càng vùng vẫy càng bị những cánh tay ghê rợn đó quấn chặt. Nhìn thấy La Vân Hi chỉ còn cách bờ một bước anh liền gọi lớn. Tiêu Chiến dùng hết sức gọi to tên của y.

- VÂN HI CA CA ĐỪNG QUA ĐÓ.

- VÂN HI CA CA, TRƯƠNG BÂN BÂN ĐANG CHỜ ANH TRỞ VỀ. VÂN HI CA CA, TRƯƠNG BÂN BÂN ĐANG CHỜ ANH TRỞ VỀEEEE.

Bước chân La Vân Hi dừng giữa không trung, chỉ cần đặt chân xuống chính là bờ bên kia. Tiếng gọi của Tiêu Chiến lần này đã đánh thức y. Từ khoé mắt lăn dài một giọt lệ, La Vân Hi trong vô thức gọi tên người yêu...

- Trương...Bân...Bân...Trương...Bân...

"Bảo bối, em hung dữ quá nha!"

"Aaaa, đau quá, bảo bối, em không thương anh à?"

"Bảo bối, chúng ta mãi mãi bên nhau, em không được tự ý bỏ rơi anh!"

"Anh gả cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh!!!!!"

Từng lời nói, từng cử chỉ, nét mặt của Trương Bân Bân dần dần hiện rõ...

- Vân Hi ca ca.

Những bàn tay quấn chặt Tiêu Chiến từ từ nới lỏng sau đó biến mất...

- .....

Nhìn về hướng của La pháp y, Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ...

.

.

.

Bên ngoài mọi người vẫn đang căng thẳng theo dõi, thời gian chỉ vừa trôi qua hơn 5 phút. Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế như cũ, anh quỳ trên mặt đất, hai tay vẫn nắm chặt bàn tay của La Vân Hi.

Sắc mặt Tiêu Chiến chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, La Vân Hi lúc nãy không còn hơi ấm, hiện tại mạch đã đập lại, có hơi thở, dù còn rất yếu. Lúc này, cơ thể Tiêu Chiến lung lay ngã qua một bên, hai tay cũng buông tay La pháp y ra. Vương Nhất Bác rất nhanh liền đỡ lấy anh.

- Tiêu Chiến.

Đôi môi Tiêu Chiến tím tái, cả người vô lực không còn phản ứng.

- TIÊU CHIẾNNNNN.

.

.

.

Ba ngày sau, bệnh viện cảnh sát.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng không rời. Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến rơi vào hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ sau khi khám cũng nói do anh bị kiệt sức, nên cần nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi đủ sẽ tự tỉnh lại, không cần quá lo lắng.

Tuy bác sĩ đã nói như vậy nhưng vẫn không trấn an được sếp Vương là bao.

Cậu nhìn anh, Tiêu Chiến khẽ động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói yếu ớt.

- Nhất..Bác...

- Em đây.

Cậu nắm tay, áp lên mặt mình, để anh cảm nhận chút hơi ấm.

- Vân Hi...ca...ca...

- La Vân Hi không sao, đã ổn rồi.

Nghe cậu nói xong, anh mỉm cười, sau đó lại rơi vào im lặng, hơi thở đều đều. Vương Nhất Bác cười khổ, hoá ra nói mớ sao? Cậu ở đây đó, còn dám quan tâm người đàn ông khác à. Chờ anh tỉnh lại nhất định sẽ giáo huấn anh một trận.

- Tiêu Chiến sao rồi?

Tiếng La Vân Hi từ ngoài cửa, y đang ngồi trên xe lăn, tay vẫn còn ghim kim tiêm, đẩy xe chính là Trương Bân Bân.

- Không sao, vẫn chưa tỉnh...

Sếp Vương không nhìn hai người bọn họ, cậu vẫn không rời mắt khỏi anh.

- Đừng lo quá, Tiêu Chiến rất mạnh mẽ.

- Đúng vậy, cậu đừng lo lắng quá.

Nghe thấy giọng Trương đại đội trưởng, sếp Vương trả cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

- Này, tôi biết là cậu vẫn còn giận, ai trong trường hợp đó cũng vậy thôi, đổi lại là cậu, cậu làm khác sao?

Sau khi La Vân Hi trở về, Trương Bân Bân đã bình tĩnh lại, hắn trở lại vẻ bất cần như trước kia. Thấy Tiêu Chiến vì bảo bối nhà hắn mà kiệt sức, hắn cũng áy náy rất nhiều.

- ....

La Vân Hi ngồi trên xe lăn, nghe hai người nói chuyện, y cười khẽ. Hai tên này vốn là huynh đệ chí cốt, lời nói ra cũng không bao giờ dễ nghe.

- Sếp Vương, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- ....

- Trước kia, khi Chu Tín tiết lộ phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ Nhật muốn dùng năng lực của Tiêu Chiến để mở ra cánh cổng đến thế giới người chết.

- ...

Cậu quay lại nhìn La pháp y.

- Nhưng sau chuyện lần này, tôi nghĩ mục đích thật sự phía sau không phải như vậy!

- Bọn họ muốn làm gì?

- "Bọn họ"? Thật chất tất cả mọi việc chỉ do một người mà thôi.

Vương Nhất Bác không trả lời.

- Là cha của cậu. Vương Thiên Hạo, ông ấy chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

- ....

.

.

.

Biệt thự nhà họ Vương - Phòng bí mật dưới lòng đất. Vương Thiên Hạo nắm tay người đang nằm kia.

- A Nhân, sắp đến lúc rồi. Em đã chờ lâu lắm rồi phải không?

Ông ta nhìn người kia, sau đó nở một nụ cười quỷ dị.

.

.

.

- Mục đích của Vương Thiên Hạo, chính là lợi dụng năng lực của Tiêu Chiến đem linh hồn của người chết quay về.

- ... - Vương Nhất Bác im lặng không nói.

- Đem linh hồn của người chết quay về? Ông ta muốn hồi sinh người chết à?

Trương Bân Bân xoa cằm, chuyện này thật khó tin, còn phi logic nữa. Mà cũng không đúng, chính hắn đã chứng kiến việc Tiêu Chiến đem bảo bối hắn trở lại từ cõi chết. Thật sự, có những việc không thể tin nhưng lại là sự thật.

- Phải, chính là như vậy.

Đối thoại của La pháp y và Vương Thiên Hạo như một thước phim quay chậm...

- Vậy tại sao hắn không sớm ra tay với Tiêu Chiến? Không phải càng ít người biết càng dễ ra tay hay sao?

La Vân Hi nhìn người yêu đang khoanh tay, xoa cằm còn nhíu mày suy tư y như thám tử, y muốn bật cười.

- Ông ta bày ra nhiều trò như vậy chỉ là đang chờ đợi.

- ....

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng.

- Ông ta muốn năng lực của Tiêu Chiến mạnh hơn. Chỉ có tác động từ bên ngoài mới khiến Tiêu Chiến bộc phát toàn bộ khả năng của bản thân.

- Vậy hiện tại...?

Bất giác Trương Bân Bân đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Năng lực của anh, hắn đã lĩnh giáo vài lần, chỉ là Trương Bân Bân theo đạo vô thần mà thôi, không tin mấy chuyện tâm linh, cho đến khi bảo bối nhà hắn xảy ra chuyện.

- Khả năng rất cao là chuẩn bị hành động rồi...

- Không có chuyện đó!

Lời còn chưa nói xong đã bị sếp Vương cắt ngang.

- Tôi TUYỆT ĐỐI không để ông ấy đụng đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kiên định nhìn anh, cậu sẽ không để anh rơi vào tay Vương Thiên Hạo. La Vân Hi nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi. Cứ từ từ, không cần gấp, những chuyện La Vân Hi cần nói còn rất nhiều nhưng tình trạng hiện tại không cho phép. Y cũng cần nghỉ ngơi, hai người bọn họ cũng vậy. Sau đó, y ra hiệu cho Trương Bân Bân đẩy xe lăn ra ngoài, không làm phiền hai người họ.

.

.

.

Hành lang bệnh viện trải dài, Trương Bân Bân đang đẩy xe lăn cho La Vân Hi. Y nhìn ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc lại nhớ đến khi đó...

"VÂN HI CA CA..."

Lúc đó chỉ cần lấy lại ý thức chậm một chút, y vĩnh viễn không thể trở về. Trong giờ phút sinh tử tiếng gọi của Tiêu Chiến đã đánh thức y, ký ức về Trương Bân Bân trỗi dậy mạnh mẽ đến nổi y phải quay lại, nhớ đến lại buồn cười. La Vân Hi cười rất nhẹ nhưng vẫn bị Trương đại đội trưởng phát hiện.

- Em cười cái gì thế?

Hắn đi vòng ra trước y, khụy gối để vừa tằm mắt với y. La Vân Hi nhìn người yêu trước mắt, chỉ mới có mấy hôm, hắn đã ốm đi rất nhiều. Khi y tỉnh lại, y đã nhìn thấy người này ngồi cạnh giường không rời, ánh mắt lo lắng, đã vậy râu ria lởm chởm, hoàn toàn mất đi vẻ đạo mạo đẹp trai bất cần vốn có.

- Nhớ đến gương mặt ngốc nghếch của anh thôi.

- Em còn dám nói hả? Là tại ai? Hừ.

Ây da, Trương đại đội trưởng dỗi rồi, đội viên khi đến thăm rất không khách sáo mà bán đứng đội trưởng. Kể hết cho La pháp y, còn nói đội trưởng khóc đỏ hai mắt luôn, Trương Bân Bân phải động thủ mới đuổi được bọn họ đi.

Nhìn người yêu, ánh mắt La Vân Hi dịu dàng đi rất nhiều, người này vì y sống chết không màng, người này vì y mà rơi lệ, đời này của La Vân Hi sống không uổng phí. Hai tay khẽ nâng gương mặt Trương đại đội trưởng, đặt lên môi y một nụ hôn, mặc kệ ánh nhình xung quanh.

- Em về rồi.

- Ừ.

Giữa hành lang của bệnh viện, hai người bọn họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ai đi qua cũng thấy tim hồng phất phới.

.

.

.

Hai ngày sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh lại. Anh ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, phía trước vẫn là một màu đen, không thấy gì nhưng anh cảm nhận được khung cảnh quen thuộc, mùi hương quen thuộc, còn không phải là phòng ngủ của anh và cậu sao. Anh đang ở nhà...

- Nhất Bác?

Tiêu thỏ nghiêng đầu nghe ngóng, hình như chỉ có mình anh trong phòng...vừa xuống giường chầm chậm đi được vài bước liền được ai đó bế lên.

- Sao không gọi em? Ngủ mấy ngày rồi, đói lắm đúng không?

- Nhất Bác.

Tiêu Chiến vui vẻ, vùi đầu vào hõm cổ sếp Vương, tùy ý để cậu bế anh lại trên giường.

- Em vừa ra lấy đồ do shipper đưa đến.

- Vân Hi ca ca?

Vừa tỉnh lại liền hỏi người khác, thỏ nhỏ là chê giấm của sếp Vương không đủ chua?

- La Vân Hi không sao, đã về nhà rồi. Anh yên tâm, anh ta sẽ đến thăm anh sớm thôi.

Nghe xong, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm, liền đánh trống lãng qua chuyện khác.

- Lúc nãy em nói shipper giao đồ, là cái gì dạ?

Tiêu thỏ hiếu kì hỏi, sếp Vương rất ít khi đặt đồ bên ngoài. Bình thường chỉ có đồ ăn mà thôi. Vương Nhất Bác véo nhẹ mũi anh.

- Biết rồi còn giả đò?

- Có âu! 🥺

- Anh không đói sao? Hửm?

- Nha, còn chọc anh.

Tiêu thỏ khoanh tay phồng má, hất cằm qua một bên. Phản ứng của anh làm cậu bật cười.

- Vậy anh không đói à? Chiến Chiến không đói rồi, nên không cần ăn.

Vương Nhất Bác nhúng vai, giả bộ rời đi.

- Nha, hông mà. Có âu.

Tiêu thỏ lập tức níu áo sếp Vương, cụp tai ngoan ngoãn, trong bụng đánh trống liên hồi. Anh ngủ mấy ngày nay, làm gì có thứ gì trong bụng, đói chết anh. Vương Nhất Bác phì cười, hôn trán anh.

- Chờ em một chút, đem cháo cho anh. Mới tỉnh lại không được ăn gì quá nhiều. Ăn chút cháo thôi, khi nào ổn rồi, sẽ đem đồ ăn ngon cho anh.

- Ân 😊

Xoa đầu anh xong, cậu đi ra ngoài, khi trở lại trên tay là một chén cháo nóng hổi. Mùi cháo thơm dìu dịu, có thịt bò, nấm. Chắc chắn rằng không phải sếp Vương nấu rồi, không thể đoán anh tỉnh lại lúc nào, nên mỗi ngày cậu đều đặt đồ ăn bên ngoài đem đến, để khi Tiêu Chiến tỉnh dậy có cái nhét bụng. Tiêu Chiến mỗi khi sử dụng năng lực kia đều mất sức rất nhiều.

Vương Nhất Bác, múc muỗng cháo, thổi nguội, đút cho anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng.

- Ngon nha.

Sư tử cười cười, chuyên tâm đút hết cháo cho Thỏ nhỏ, sau đó còn lấy khăn lau miệng cho anh. Tiêu Chiến ngước cằm tận hưởng sự dịu dàng của Vương Nhất Bác. Rất nhanh sau đó lại mặt mày ủ rũ, tai thỏ cụp xuống...

- Nhất Bác...

Hai mắt thỏ long lanh nhìn sếp Vương. Vương Nhất Bác nhướng nhướng chân mày, lại muốn gì đây.

- Làm sao?

- Anh...anh...

Chu chu môi mỏng, muốn nói lại không dám, tay vò vò chiếc ga giường.

- Nói xem.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn có thừa đối với Tiêu Chiến, cậu đang chờ xem anh muốn giở trò gì.

- Anh...anh xin lỗi. 🥺

- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?

Sếp Vương nghiêm giọng hỏi anh.

- Anh...anh sử dụng năng lực...

- Ừm. Đúng rồi, anh lại thất hứa nên bị phạt phải không?

Thỏ nhỏ gật gật nhưng mà cũng cần phải bao biện một chút, nếu không sẽ chịu thiệt thòi.

- Nhưng...nhưng mà anh cũng cứu Vân Hi ca ca chứ bụ. Nên...

Chu chu mỏ phản kháng

- Nên là phạt một nửa hoi nha.

Thỏ nhỏ giơ ngón trỏ trước mặt sếp Vương, ánh mắt tròn xoe lấp lánh, một chút xu nịnh, một chút nhõng nhẽo, hi vọng sếp Vương động lòng thương xót, phạt nhẹ nhẹ thôi.

- ....

Vương Nhất Bác cười cười, cắn nhẹ đầu ngón tay Tiêu thỏ, thỏ giật mình rụt tay lại liền bị người áp sát vào thành giường hôn nghiến.

- Ưm...

Hơi thở của thỏ bị sư tử cướp mất, chiếc lưỡi ẩm ướt tiến sâu vào trong vòm họng của thỏ.

- Ưm.

Bao nhiêu giận dữ đều dùng nụ hôn này đòi lại. Người này thật biết cách làm cậu phát điên. Thỏ nhỏ ngây ngô trốn tránh, trốn không được còn bị người này đùa giỡn đến phát khóc.

Đến khi Vương Nhất Bác rời đi, đôi môi Tiêu Chiến sưng đỏ, hai mắt yêu kiều sũng nước, động lòng người. Liếm nhẹ vành môi của anh, Vương Nhất Bác thì thầm.

- Một nửa hình phạt. Sau này, không được như thế nữa.

Thỏ nhỏ này tuy ngốc nghếch nhưng kiên định, đã quyết tâm chuyện gì rồi thì không ai ngăn cản được. Dù anh có làm bất cứ chuyện gì, luôn luôn xuất phát tự tấm lòng, chân thành và thiện lương. Cậu muốn giận dữ với anh, muốn mắng anh nhưng bao lời trách móc đều không thể nói ra. Càng yêu lại càng lo sợ người này bị tổn thương, sợ anh biến mất...

Tiêu Chiến mơ hồ một lúc, liền lấy lại ý thức nhanh nhảu nói.

- Nha, anh hứa chắc chắn không có lần sau.

Nói xong còn lè lưỡi, đưa ngón trỏ chấm một cái chỉ lên trời thề.

- Còn có lần sau????

Sếp Vương trán nổi gân xanh, lập tức đè người "trừng phạt".

- Yaaaaa, Nhất Bác...ah...anh còn đói...hông muốn âu...

- Đói sao? Em sẽ cho anh ăn no.

Nói rồi, sếp Vương hoá thành Sư tư nuốt thỏ nhỏ vào bụng, cả xương cũng không chừa. Chỉ tội thỏ nhỏ, vừa tỉnh dậy chỉ mới ăn được chén cháo... Tiếp đó lại được ăn nấm cự đại...

.

.

.

- Nhất Bác, con nghĩ xem, có phải đã đến lúc cha con chúng ta gặp nhau rồi không?

Vương Thiên Hạo nhìn màn hình máy tính, bước tiếp theo nên tiến hành rồi.

.

.

.

Tại nơi khác, cách xa thành phố, một hồ nước lớn trong xanh, bao bọc xung quanh bởi núi non hùng vĩ.

- Thưa phu nhân, đã chuẩn bị xong.

Người phụ nữ mặc chiếc đầm màu đen ôm sát người, đang đứng ngắm cảnh, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo liền nở nụ cười thoả mãn.

- Tiêu Nhất Phong, để tôi xem lần này ông làm sao bảo vệ được đứa mù đó.

Đôi môi khẽ nhếch, báo hiệu việc làm xấu xa của bà ta...

.

.

.

END C41

------

Spoil C42 :

- Nhất Bác, đôi mắt của con thật sự rất đẹp.

----

Đã để chờ lâu rồi, cám ơn vì các bạn đã luôn chờ Dã Lang.

Chúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro