DÃ LANG _ Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trương Bân Bân sau khi nhận được tin nhắn liền đi đến Tổ trọng án. Nhìn thấy Tiêu Chiến bên trong, không nói không rằng tiến đến nắm tay anh lôi đi.

- Có chuyện gì? - Vương Nhất Bác lập tức ngăn cản. Nét mặt Trương Bân Bân hiện giờ không có bất kì cảm xúc nào.

- Giao Tiêu Chiến cho tôi!

Hắn nhìn chằm chằm anh, tất cả mọi chuyện này đều từ anh mà ra. Nếu giao anh cho bọn người đã đem La Vân Hi đi, bọn họ sẽ trả y lại cho hắn...

- Trương Bân Bân, anh bình tĩnh lại đi. Chuyện này không liên quan đến Tiêu Chiến.

Sếp Vương ra sức ngăn cản, tuyệt nhiên không để Trương Bân Bân đến gần Tiêu Chiến. Trịnh Phồn Tinh đứng chắn trước anh, cậu biết bản thân đánh không lại Trương đại đội trưởng đâu, nhưng dù thế nào cũng sẽ liều mạng với hắn, không để hắn đụng đến anh. Tiêu Chiến đứng phía sau hai tay siết chặt... Những gì Trương Bân Bân vừa nói là ý gì?

"Là do mình sao?"

"Vân Hi ca ca gặp chuyện là lỗi của mình..."

- Vương Nhất Bác TRÁNH RA.

Bọn họ là bạn thân, đã cùng vào sinh ra tử, hôm nay dù thế nào chắc chắn cũng sẽ phải đấu với nhau một trận.

- Bình tĩnh lại đi.

- CÚT RAA.

Trương Bân Bân lúc này hoàn toàn không còn bình tâm được, đã ba ngày rồi, người kia không biết còn sống hay là đã... Hắn không dám nghĩ tiếp, trong tâm trí hiện tại chỉ có một mục đích duy nhất. Tìm được người kia, đem y trở về.

Sếp Vương tuyệt đối không để Trương Bân Bân đến gần Tiêu Chiến, hai người bọn họ xông vào đánh nhau. Không ai nhường ai. Mọi người cũng chạy đến nhưng không ai dám ngăn cản, hai người bọn họ đều là số 1 Sở cảnh sát, tự lao vào không khác nào tìm chết.

- Aaaa, hai người đừng đánh nữa mà.

Trịnh Phồn Tinh muốn khóc rồi, hai người họ sắp phá tan tành văn phòng của Tổ trọng án. Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ anh cũng có thể hiểu những gì đang diễn ra.

- Chiến ca, anh nói bọn họ dừng lại đi.

- NHẤT BÁC...

Tiếng anh gọi làm Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp, Trương Bân Bân thừa lúc này đấm một đấm vào bụng sếp Vương khiến cậu văng ra xa.

- SẾPPPPP. - Trịnh Phồn Tinh chạy đến đỡ cậu.

- Khục.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến lúc này chỉ còn một mình. Trương Bân Bân lập tức thừa cơ hội tiến lên bắt lấy anh. Đúng lúc này, một đội viên của Đội Phi Hổ chạy vào.

- ĐỘI TRƯỞNGGGGG CÓ BIẾNNNNNN.

Đội phó đội Phi Hổ chạy thục mạng đến thông báo, trước mắt là một mớ lộn xộn trong văn phòng của Tổ Trọng Án. Hồ sơ, bàn ghế, vật dụng đều rối tung, y như mới gánh chịu một cơn bão.

- Có chuyện gì?

Trương Bân Bân không hề quay lại, hắn vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

- Có một email gửi đến, là clip kẻ bắt cóc.

- ....

- Người trong đoạn clip chính là La pháp y.

Vừa nghe đến đó Trương Bân Bân lập tức chạy về văn phòng của mình, cấp dưới của hắn cũng chạy theo sau.

Sếp Vương khó khăn đứng dậy, tay xoa bụng.

"Chết tiệt, thật sự không nương tay..."

- Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa tay tìm kiếm cậu.

- Em không sao.

Dù sao thì vết thương không có gì đáng lo ngại. Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, cậu biết anh tự trách rất nhiều. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng dỗ dành.

- Không phải lỗi của anh.

- Nhất Bác....

.

.

.

Trương Bân Bân xem qua video, người trong clip đúng là La Vân Hi. Y vẫn còn sống, trên người cũng không có bất cứ vết thương đáng lo nào. Trương Bân Bân lúc này mới có thể thả lỏng một chút. Hắn quan sát xung quanh y. Trong clip La Vân Hi hai tay bị dây thừng trói chặt phía sau, đang đứng trong một bể chứa nước hình trụ, bốn bề đổ nát. Cảnh vật nơi đó bị bỏ hoang nhiều năm, xung quanh đổ nát hoang tàn không nhìn ra hình thù.

Ting!!!

Điện thoại Trương Bân Bân truyền đến âm thanh tin nhắn. Chính là số điện thoại đã gửi tin nhắn lần trước cho hắn.

"30:5"

- 30:5?

Con số này có ý nghĩa là gì vậy?

Ting!!!

Lại một tin nhắn mail gửi đến, trên màn hình máy tính La Vân Hi vẫn đứng trong trụ thủy tinh, chỉ có đều nước đang chảy vào trong, La Vân Hi đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dây trói. Trên góc trái của clip xuất hiện con số 30:5 đếm ngược về sau.

- Sếp, anh nhìn kìa 30:5.

- Là thời gian? - một đội viên khác suy đoán.

- Trong vòng 30 phút nữa phải tìm cho ra nếu không nước sẽ xả vào đầy bồn, lúc đó thì....

Bọn chúng muốn dìm chết La Vân Hi...

Hai mắt Trương Bân Bân hằng lên tơ máu, hắn nhìn chằm chằm màn hình, phải bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh để phán đoán.

Ngoài cửa, Vương Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến đến. Văn phòng Tổ Trọng Án hiện tại là một mớ hỗn độn, Phồn Tinh cùng mọi người đang dọn dẹp.

- Tình hình sao rồi?

Vương Nhất Bác tiến lên nhìn màn hình máy tính, đội viên của Trương Bân Bân cũng nói sơ tình hình hiện tại cho cậu.

30:00

- Đội trưởng...

Từ nãy đến giờ bọn họ vẫn luôn quan sát màn hình, số điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Bân Bân cũng đã điều tra nhưng hoàn toàn không có manh mối.

- ..... - Vương Nhất Bác nhìn màn hình, yêu cầu phóng to vị trí phía dưới dưới bể nước, là một hình chữ nhật, chứa bảng tên ghi chú.

Một đội viên rất nhanh chụp lại, phóng lớn nơi đó. Hình khá mờ, nhưng dựa vào vài nét cơ bản và kinh nghiệm của bọn họ liền nhìn ra.

- Hồ Formol? Cái này không phải chỉ có trong mấy phòng thí nghiệm sao?

- Là bệnh viện hay là viện nghiên cứu?

- Tra xem có bệnh viện hay viện nghiên cứu nào bị bỏ hoang không?

Trương Bân Bân lập tức ra lệnh, bọn họ tra ra danh sách, ngoại ô cách thành phố không xa có một viện nghiên cứu bị bỏ hoang từ rất lâu.

- Sếp đã tra ra rồi nhưng viện nghiên cứu thật sự khá rộng lớn.

Đội viên đưa bản đồ cho Trương Bân Bân, Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh nhìn xem.

- Từ đây đến đó cũng mất hơn 20 phút.

Đồng hồ hiện tại chỉ còn 23 phút.

Trương đội trưởng lập tức chỉ huy, cho gọi tập hợp toàn đội, bọn họ nhanh chóng ra xe. Tất cả bọn họ hiện tại đều phải chạy đua với thời gian...

.

.

.

Cùng lúc đó, tại nơi bị giam giữ, mực nước đã dâng đến đầu gối của La Vân Hi. Y vẫn đang tìm cách thoát khỏi dây trói, nhưng càng vùng vẫy, dây trói càng siết chặt hơn.

Y quan sát xung quanh, bên ngoài gạch đá đổ nát, vật dụng, dụng cụ y tế rơi vãi trên đất, tất cả đều phủ một lớp bụi dày của thời gian.

La Vân Hi dù gì cũng là một pháp y, y đặc biệt nhạy cảm với mùi formol, đoán sơ tình hình thì chắc đây là hồ chứa mẫu vật. Đường ống dẫn nước nối từ bên ngoài vào. Xung quanh hoàn toàn không có bất kì vật dụng nào có thể giúp y tháo dây trói. Nước đã dâng đến phần bụng của y. La Vân Hi bất lực tựa đầu vào tấm kính thủy tinh cười tự giễu...

- Mình thật sự phải chết ở đây sao? CHẾT TIỆTTTT. TRƯƠNG BÂN BÂN, ĐỒ KHỐN, ANH ĐANG Ở ĐÂU HẢ????

Tiếng gào của y vang vọng khắp nơi nhưng tuyệt nhiên đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ mà thôi.

.

.

.

Trương Bân Bân cho xe chạy nhanh hết sức có thể, lúc này hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa, tất cả mọi thứ trong đầu hắn chỉ có hình bóng của người kia. Chỉ tội cho đội phó của hắn ngồi ghế phụ và hai đội viên phía sau, cả ba người bọn họ đang âm thầm cầu Chúa...

Phía sau là xe của Vương Nhất Bác, cậu cùng Tiêu Chiến cũng đang đuổi theo. Dù sao với tính cách của Tiêu Chiến, anh nhất định không chịu ngồi yên, chính vì vậy cậu chỉ có thể đồng ý cho anh đi theo, với điều kiện không được rời khỏi cậu.

Đồng hổ điểm 10:01

.

.

.

Tất cả bọn họ khi đến nơi, đồng hồ đã điểm 3:05.

Nhìn khu vực bỏ hoang này, khiến mọi người không khỏi lo sợ. Viện nghiên cứu này có tổng cộng ba toà nhà. Mỗi toà nhà có 5 tầng, khắp nơi cỏ dại mọc đầy, tường mục đổ nát, chưa kể viện nghiên cứu này ngày xưa chuyên nghiên cứu và lai tạo con người, thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình làm việc đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Một nhân viên trong đó vì áp lực công việc nên đã phát điên, vì vậy mà đã gây ra một cuộc thảm sát.

Kết quả, những người có mặt ngày hôm đó đều bị sát hại. Cảnh sát khi nhận được điện thoại đến hiện trường thì đã quá muộn...

.

.

.

1:16

Mọi người chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi...

Tiêu Chiến ngay khi đặt chân vào toà nhà liền không thở được. Anh khụy xuống, tay ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn. Trong mắt hiện ra hình ảnh vô số oan hồn, hình thù đáng sợ, có oan hồn bị bắn nát một bên mặt, máu thịt nhầy nhụa...

- Hộc ....hộc..

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy anh, trong mắt Tiêu Chiến hiện tại hoàn toàn chỉ có tròng đen. Hai mắt đẫm lệ, anh nhìn thấy tình cảnh ngày hôm đó, mọi người bỏ chạy tán loạn, tiếng la hét cầu xin tha mạng... Máu chảy rất nhiều, dưới đất, trên tường đều là máu... Có một người mặc áo blouse trắng trên tay bế một đứa nhỏ...Vì chạy quá nhanh, không chú ý bên dưới có vật cản nên vấp té, đứa nhỏ cũng vì vậy mà văng ra xa... Kẻ tàn sát kia nhìn người đó không chút lưu tình, từ từ tiến đến gần, xả súng vào người y. Giây phút y ngã xuống, hai mắt nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh nhìn y, chỉ thấy y đưa tay về phía mình...

- TIÊU CHIẾN.

Cậu gọi anh, nhưng anh dường như không nghe thấy, Tiêu Chiến hai tay ôm lấy đầu, cố gắng thoát ra khỏi ký ức của nơi này.

- Hộc...hộc...đừng...

.

.

.

Nước trong bể đã dâng qua khỏi đầu của La Vân Hi, y cố gắng nương theo mực nước ngoi lên phía trên, nhưng không cách nào đẩy được nắp ở phía trên. Chẳng mấy chốc, nước đã đầy, La Vân Hi dựa vào chút hơi cuối cùng lúc nãy cố gắng duy trì...

00:00

Đã hết thời gian, lúc này mọi người vẫn không tìm ra được vị trí của La Vân Hi. Trương Bân Bân gần như phát điên...

.

.

.

- Chiến ca...

Nhìn Tiêu Chiến đau đớn như vậy, cậu lập tức chỉ muốn đưa anh ra khỏi đây. Đúng lúc cậu cưỡng chế đưa anh đi thì Tiêu Chiến đột ngột nắm lấy tay cậu, khẽ lắc đầu biểu thị anh không sao. Gương mặt Tiêu Chiến trắng bệch, môi tím tái. Dư chấn lúc nãy còn ảnh hưởng đến anh rất nhiều nhưng hiện tại không phải là thời gian nghỉ ngơi.

La Vân Hi cần anh...

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt định thần, dựa vào năng lực vốn có của mình, tìm kiếm tần số của La Vân Hi. Trong đầu rất nhanh đã hiển thị rất nhiều tần số khác nhau, trong đó có một tần số đang yếu dần đi.

- Nhất Bác...anh tìm thấy Vân Hi ca ca rồi.

- ....

Không chậm trễ, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho Trương Bân Bân báo vị trí của La Vân Hi. Chỗ Trương Bân Bân đang đứng cách chỗ La Vân Hi không xa. Chính là tầng 3 dãy nhà bên trái. Trương Bân Bân dùng tất cả sức lực, hắn gần như không còn quan tâm bất kỳ thứ gì khác. Mặc kệ chướng ngại vật trên đường, chỉ nhắm thẳng đích đến.

Bảo bối....

Căn phòng nằm cuối dãy hành lang, phía trước nơi đó có rất nhiều bàn ghế, vật dụng của phòng thí nghiệm, chất đống bên ngoài, tạo thành một mớ hỗn độn chắn ngang không có lối vào.

Tất cả mọi người đều cố gắng di chuyển mọi thứ ra để có thể đi vào bên trong. Cuối cùng, Trương Bân Bân cũng tạo được một lối đi, hắn nhảy lên chạy trên mặt bàn thành công đến được phòng cuối cùng.

Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Trương Bân Bân sợ điếng người. La Vân Hi hai tay bị trói chặt phía sau đã hoàn toàn chìm trong bể nước, hai mắt nhắm nghiền, không rõ còn sống hay đã chết. Lúc này so với đồng hồ đếm ngược đã trễ 10 phút...

Trương Bân Bân chạy đến bể nước, hai tay đập mạnh vào mặt kính.

- BẢO BỐIIIIIII.

Người bên trong đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa rồi.

.

.

.

- Vân Hi ca ca....

Tiêu Chiến cảm nhận được gì đó... Một giọt nước lăn dài trên má...

- Làm sao vậy? - Sếp Vương lo lắng hỏi, cậu đang dìu anh đi đến chỗ của La pháp y.

- Nhất Bác...anh...anh không còn cảm nhận được tần số của Vân Hi ca ca nữa...anh ấy...

- ....

.

.

.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

RẮC~~~

ÀOOOO!!!

Tiếng nước trong bể chứa chảy ra ngoài. Mặt kính thành bể rất dày, không thể đập bể, Trương Bân Bân rút súng bắn hai phát vào bể chứa. Cuối cùng, mặt kính vỡ ra cuốn theo người bên trong. Trương Bân Bân chạy đến đỡ được người kia. Cả người đều ướt sũng, La Vân Hi không còn hơi thở.

Nhẹ nhàng để y nằm xuống, Trương Bân Bân miệng đối miệng, hà hơi thổi ngạt hô hấp nhân tạo cho y.

Từng động tác ấn xuống ngực y, trái tim của hắn như bị người ta đâm nát. Người yêu của hắn, mạng sống của hắn...đã không còn bất kì phản ứng nào nữa.

- Bảo Bối, em nhìn anh đi, mở mắt ra nhìn anh...

Lại ấn xuống...

Các đồng nghiệp khác không dám tiến đến ngăn cản. Nhìn tình trạng của La pháp y, bọn họ đều biết...đã trễ rồi...

Trương Bân Bân không hề bỏ cuộc, hắn vẫn lập đi lập lại động tác của mình. Hắn không còn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Trương Bân Bân hiện tại không còn là Trương đội trưởng bất cần đời, hắn hiện giờ chỉ là một người đàn ông bình thường, vì người yêu mà rơi lệ.

- LA VÂN HI, EM NGHE TÔI GỌI KHÔNG?? CHẾT TIỆT, EM TỈNH DẬY CHO LÃO TỬ.

Từng giọt từng giọt nước mắt của hắn rơi trên khuôn mặt trắng bệch kia...Người kia vẫn bất động, không có bất kì phản ứng nào...hơi thở không còn...

Mọi người đều không kềm được nước mắt, bọn họ thế nhưng lại đến trễ một bước... Mọi hi vọng đều vỡ nát...

- LA VÂN HIIIII. AAAAAAAAAA

Trương Bân Bân siết chặt người kia trong lòng, thét lớn. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh nụ cười xinh đẹp của y, giọng nói của y...

- Bảo Bối...xin em...đừng doạ tôi...em muốn sao cũng được. Không phải chúng ta đã hứa cùng nhau đi du lịch sao? Không phải em muốn có một căn nhà nhỏ, có sân vườn để trồng cây sao? Vân Hi... Em tỉnh lại đi...

- Đội trưởng...

Hắn ngồi đó, ôm xác y vào lòng, không ai dám tiến đến tách bọn họ ra...giờ phút này Trương Bân Bân chính là một con dã thú bi thương...

Hắn...bảo vệ được mọi người...

Nhưng...

Hắn đã không thể bảo vệ người hắn yêu...

.

.

.

END C40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro