DÃ LANG - Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trương Bân Bân đeo tai nghe, lắc lư theo nhạc, cuối cùng thì công việc đã xong, lên xe chạy thẳng về nhà. Đội viên đội Phi Hổ dạo gần đây rất yên ổn, tất nhiên là do "lão đại" nhà họ có người yêu. "Anh đại" không ai khác chính là cái vị La pháp y, nổi tiếng khủng bố của Sở cảnh sát.

Ngày trước thì đội trưởng bọn họ bắt tăng ca từ ngày này qua ngày khác. Hôm nào may mắn được "thả" sớm cũng bị Đội trưởng rủ rê lôi kéo đi chơi cả đêm, làm hôm sau bọn họ gần như không còn sức lực.

Ngày nay, khác xưa rất nhiều, đội trưởng đi làm đúng giờ, về nhà đúng giấc, hôm nào tăng ca về trễ một chút liền càu nhàu, 7749 câu từ mắng chửi tội phạm không thương tiếc.... Đội trưởng cũng nắng mưa thất thường lắm, hôm thì ấm áp tươi cười như hoa mùa xuân, có hôm lại lạnh buốt như mùa đông, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lâu lâu lại nhìn thấy đội trưởng nhà mình như một con husky quẩy đuôi theo sau La pháp y, làm bọn họ đổ mồ hôi hột.

Ngày xưa, quần áo lôi thôi, có khi làm việc không nghỉ cả mấy ngày liền, râu cũng không thèm cạo. Ngày nay, thì áo ủi phẳng phiu, nước hoa kéo dài 8km vẫn còn ngửi thấy... Bọn họ âm thầm cảm thán không ít.

.

.

Trương Bân Bân trên đường về nhà không quên ghé mua thêm một ít đồ ăn, dỗ ngọt bảo bối nhà hắn trước đã.

Xe dừng trước cửa nhà, cả căn nhà chìm trong bóng đêm sâu thẳm. Trương đại đội trưởng đã thấy lạ, bình thường dù hắn về trễ thế nào thì La Vân Hi vẫn sáng đèn chờ hắn.

Đẩy cửa vào trong, Trương Bân Bân nhíu mày càng sâu...

- Bảo bối?

Đưa tay bật công tắc đèn, phòng khách, phòng bếp đều vắng lạnh không có hơi người, cửa sổ mở toang.

Hắn chạy lên tầng 1, phòng ngủ của cả hai, vẫn không thấy ai. Tim Trương Bân Bân đập mạnh liên hồi. Lập tức gọi điện thoại cho La Vân Hi.

Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên rất gần, hắn nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại của La Vân Hi. Âm thanh phát ra từ tầng dưới, Trương Bân Bân giữ điện thoại của mình trong tay, lập tức chạy xuống. Theo tiếng nhạc tìm kiếm, cuối cùng nhặt được điện thoại của La Vân Hi dưới chậu cây ngay cạnh cửa sổ, còn có cây súng ngắn hắn tặng cho y. Trương Bân Bân lúc này đã ý thức rất rõ một điều... Bảo bối nhà hắn gặp chuyện rồi...

.

.

.

Ba ngày sau, Sở cảnh sát, đội Phi hổ.... Toàn đội đang dốc toàn lực tìm kiếm "anh đại" nhà bọn họ, ba ngày nay không hề nghỉ ngơi, mặt mày ai nấy đều thể hiện mệt mỏi cùng căng thẳng. Trương Bân Bân lại càng không phải nói. Hắn như phát điên, La pháp y mất tích đã ba ngày, hoàn toàn không có bất kì tin tức nào cả. Mọi thứ cứ như bốc hơi, hắn dù tìm mọi cách vẫn không tìm ra một chút manh mối...

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng đã biết chuyện. Sáng hôm sau, sau khi La Vân Hi mất tích, sếp Vương đã đưa anh đến nhà của Trương Bân Bân. Tiêu Chiến dùng năng lực của mình thông qua đồ vật trong nhà, vật cuối cùng La Vân Hi chạm qua chính là khẩu súng ngắn kia. Cảnh vật anh nhìn thấy chính là cảnh La Vân Hi đang đóng cửa thì phía sau có kẻ phục kích, sau đó tên kia đem y đi ra ngoài. Anh chỉ xem được đến đó, ngoài ra không còn thêm bất kì manh mối nào nữa. Anh chỉ kịp nhìn thoáng qua kẻ bắt cóc, tên đó bịt mặt chỉ nhìn thâý được ánh mắt... Tiêu Chiến nhận ra tần số của người này có chút quen thuộc.... Khi sếp Vương hỏi anh chỉ lắc đầu... Tiêu Chiến nhận ra người này dường như có quen biết với bọn họ, nhưng là ai thì anh không rõ. Anh chỉ thông qua vật cuối cùng mà La pháp y chạm vào, những gì La Vân Hi nhìn thấy, anh cũng có thể nhìn thấy. Riêng tần số phát ra anh lại không cảm nhận chính xác được, vì đây chỉ thông qua một đồ vật trung gian...

Mọi việc lần nữa bế tắc...

.

.

.

Một ngày sau, sau khi La Vân Hi bị bắt cóc.

Y tỉnh dậy tại nơi xa lạ, sau gáy vẫn còn đau. Quan sát xung quanh hoàn toàn không có ai, đây giống như một phòng bệnh. La Vân Hi cũng không bị bắt trói, tay chân tự do hoạt động. Y bước xuống giường men theo ánh sáng đi ra cửa. Cánh cửa đóng chặt, không cách nào mở ra. Y đành bỏ cuộc, La Vân Hi quay lại ngồi trên giường suy tính một chút. Lúc này, ngay khe nhỏ dưới chân cửa có người đưa thức ăn vào. La Vân Hi nhíu mày, cũng không cần hấp tấp, xem ra kẻ này chỉ muốn giam lỏng y ở đây. Nếu đã như vậy y không việc gì tự ngược đãi bản thân, cơm bưng nước rót thì cứ hưởng thụ vậy.

Cứ thế, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, cánh cửa phòng hé mở...

Đẩy cửa ra, nhìn hai bên là hành lang trắng toát trải dài. La pháp y nhíu mày, y rốt cuộc đang ở đâu?

- La tiên sinh, mời ngài theo tôi.

Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng nói vang lên, y nhìn sang thì thấy một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi, cách ăn mặc và ngữ khí rất giống một vị quản gia. La Vân Hi cũng không hỏi gì thêm, im lặng đi theo người kia.

Đi hết dãy hành lang, vào thang máy, y được đưa đến một phòng ăn, trong phòng có một bàn dài, trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Phía bên kia của chiếc bàn đã có một người ngồi chờ sẵn.

Người quản gia cúi người lui ra ngoài. La Vân Hi đi đến vị trí đối diện với người kia, ngồi xuống. Y vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi.

Người ở phía đối diện ngước mặt lên nhìn y mỉm cười. La Vân Hi mở to mắt kinh ngạc, người này với Vương Nhất Bác có đến 7,8 phần giống nhau...

- Lần đầu gặp mặt, La pháp y, thật sự thất lễ rồi.

Khi người này mỉm cười lại càng giống sếp Vương.

- Ông là...? - Trong đầu y cũng bắt đầu có câu trả lời.

- Tôi là Vương Thiên Hạo, là cha của Vương Nhất Bác.

Vương Thiên Hạo vẫn mỉm cười nhìn y, nụ cười tưởng chừng như vô hại nhưng lại vô cùng đáng sợ. La Vân Hi lúc này cũng biết rõ, bản thân y lần này xem ra khó thoát...

.

.

.

Tại Sở cảnh sát...

Tiêu Chiến lòng như lửa đốt ngồi trong phòng chờ sếp Vương, mấy hôm nay anh cũng không dám ngủ, luôn cùng với mọi người dõi theo tin tức của La Vân Hi. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới dỗ anh ăn được một ít, Tiêu thỏ mấy hôm nay cũng ốm đi nhiều. Với anh, La Vân Hi không khác gì anh trai, tình cảm giao hảo của hai người rất tốt. Hơn hết La Vân Hi dạy anh rất nhiều thứ, luôn chăm sóc anh mỗi khi sếp Vương đi vắng. Giữa hai người vô hình dung có một sợi dây gắn bó thân thiết, Tiêu Chiến xem La Vân Hi như người thân trong gia đình.

- Chiến ca, em mua cháo nè, anh ăn một chút nha.

Phồn Tinh đổ cháo vào chén, đưa qua cho anh nhưng Tiêu Chiến lắc đầu không chịu. Anh bây giờ không có muốn ăn, La Vân Hi sống chết chưa rõ...Nhìn anh như thế Trịnh Phồn Tinh cũng không biết an ủi thế nào, mọi người đều là bạn bè thân thiết, La pháp y gặp chuyện mọi người đều lo lắng không thôi...

Có tiếng bước chân đi vào, nghe thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười.

- Nhất Bác, có tin tức gì của Vân Hi ca ca không?

Sếp Vương nắm tay anh vỗ về, nhẹ giọng bảo "không có", nụ cười trên môi Tiêu Chiết vụt tắt... Vương Nhất Bác nhìn anh thất vọng mà đau lòng, khẽ ôm anh, giữ chặt anh trong lòng ngực ấm áp của mình, hơi ấm của cậu khiến anh bình tâm...

Trịnh Phồn Tinh cũng không làm phiền hai người, im lặng rời đi...
.

.

.

Bên đội Phi Hổ, Trương Bân Bân gần như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên tơ máu, đạp vỡ mọi thứ trong phòng. Hắn cần phát tiết nếu không sẽ thật sự phát điên mất...

- Bảo bối, em ở đâu. LA VÂN HI EM MAU XUẤT HIỆN CHO TÔI.

Mọi người bên ngoài không ai dám lên tiếng, đội trưởng như thế này, bọn họ cũng rất đau lòng.

Phát tiết xong, hắn ngồi bệch xuống sàn, trong tâm của hắn chỉ toàn là hình ảnh của người hắn yêu...

- Bảo bối....

.

.

.

- Tại sao ông phải làm như vậy?

- .....

Nghe La Vân Hi chất vấn, Vương Thiên Hạo buông nĩa xuống, nhìn y.

Hai người họ đối diện nhau, Vương Thiên Hạo ung dung nhàn nhã ăn uống, chỉ có La Vân Hi là không động đến bất kì món gì trên bàn.

- La pháp y, cậu có từng nghe qua câu "quá thông minh sẽ bị thông minh hại chết" không?

Vẫn nụ cười vô hại đó, Vương Thiên Hạo đan hai tay vào nhau, dựa ghế nhìn La Vân Hi.

- Ông có ý gì?

- Nhất Bác không phải đã gửi file gốc hồ sơ cho cậu rồi hay sao?

- ....

- Toàn bộ nội dung trong đó, cậu chắc chắn đã xem qua.

Trước khi Vương Nhất Bác gặp tai nạn đã gửi mail cho La Vân Hi, đồng thời nhờ La Vân Hi điều tra một số việc. Mọi việc vẫn chưa điều tra xong thì Vương Nhất Bác gặp tai nạn và bị mù...

- Vương tiên sinh, có thể giải đáp cho tôi vài chuyện không?

La Vân Hi không trốn tránh ánh mắt của Vương Thiên Hạo, cùng ông ta đối mặt. Dù sao cùng sắp chết rồi, tốt nhất những điều cần hỏi phải hỏi, để không phải ôm nghi vấn qua thế giới bên kia.

- Hỏi đi, xem tôi có giải đáp cho cậu được không?

Vương Thiên Hạo rất thích những người thông minh, ông ta chắc chắn sẽ đáp ứng y.

- Ông đã biết Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua chuyện này. Vậy tại sao ngay từ đầu lại không bắt lấy Tiêu Chiến? Nếu ra tay sớm một chút, có phải dễ dàng hơn không?

Môi khẽ nhếch, Vương Thiên Hạo không nặng không nhẹ nói.

- Không thể hấp tấp được, cậu không nên xem thường kẻ mù đó, năng lực của nó vượt xa những gì cậu nghĩ.

- .....

Những gì cần hỏi La Vân Hi đều không bỏ qua, Vương Thiên Hạo vẫn luôn từ tốn chậm rãi trả lời y, vẻ mặt bình thản không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, cho đến khi La Vân Hi thăm dò nói ra một cái tên...

- Ông có biết Nam Cung Nhân không?

Tên người kia khiến ông ta giao động trong một khắc, rất nhanh liền trở lại dáng vẻ ung dung trước đó.

- La pháp y, tôi nghĩ cậu đã có đủ những gì cậu cần giải đáp rồi. Cũng nên kết thúc tại đây.

- ....

Đến rồi, xem ra không thể kéo dài thêm nữa.

- La pháp y, cậu cũng có người yêu đúng không? Hơn nữa còn là đội trưởng đội Phi Hổ!!

- Ông muốn làm gì??

La Vân Hi, từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh đối đáp cẩn thận, nhưng khi vừa nghe Vương Thiên Hạo nhắc đến Trương Bân Bân liền thay đổi sắc mặt. Y thật sự hoảng sợ....

- Cậu nghĩ xem, cái vị đội trưởng kia chứng kiến người yêu của mình chết từ từ, chết trong đau đớn thì cậu ta sẽ thế nào?

- Ông...

Vương Thiên Hạo cười lạnh, trò chơi của ông ta chính thức bắt đầu.

La Vân Hi lần nữa bị đánh ngất mang đi.

- Giải quyết cho sạch sẽ một chút.

- Dạ, lão gia.

.

.

.

.

Lúc này, điện thoại của Trương Bân Bân nhận được tin nhắn "La Vân Hi là do tên mù hại chết". Trương Bân Bân cố gắng trấn tỉnh bản thân, đây chắc chắn là kế ly gián, bọn bắt cóc muốn hắn ra tay với Tiêu Chiến?

.

.

.

END Chương 39

-----

Spoil C40 :

- Bảo Bối, em nhìn anh đi. Anh đến rồi...nhìn anh đi... Vân Hi... Van em... Nhìn anh.... Vân Hi....AAAAAAAAAAAA

Tiếng gọi của Trương Bân Bân đau đến tê tâm liệt phế... Bọn họ đến trễ... Người kia đã không còn hơi thở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro