DÃ LANG _Chương 38-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mặc áo len cổ lọ màu vàng, quần jean bó sát, đội nón kết màu đen, áo len tay dài, tay anh chỉ để lộ một xíu ra ngoài.

Hôm nay Tiêu thỏ tinh thần rất phấn chấn, sau một thời gian thì có thể quay lại Sở cảnh sát rồi. Anh còn cố ý chuẩn bị một ít quà vặt cho mọi người.

- Nhất Bác, em xem đủ chưa?

Một túi lớn đồ ăn, đặc sản được Tiêu Chiến bỏ hết vào túi. Đều là đồ ăn mà sếp Vương mua cho anh.

Vương Nhất Bác nhìn cái túi cười cười, sau đi liền ôm đem ra ngoài.

- Đi thôi.

Sếp Vương một tay ôm túi đồ, một tay nắm tay Tiêu Chiến không rời.

.

.

.

Sở cảnh sát.

- CHIẾN CAAAAA.

Trịnh Phồn Tinh vừa nhìn thấy anh liền nhảy bổ vào, ôm cứng. Nhớ chết cậu rồi, từ hôm ở biển về đã không gặp được anh nữa. Sếp Vương vẻ mặt không vui, xách cổ Trịnh Phồn Tinh đẩy ra.

- SẾP!!! EM NHỚ SẾP QUÁ.

Lúc này cậu mới để ý đến ai kia, sếp Vương nhà cậu hôm nay mặc sơ mi trắng, trên gương mặt đẹp như thiên sứ kia còn mang thêm một cặp kính tròn, trong không khác gì các vị học bá nổi tiếng tại trường học, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Sở cảnh sát qua một đoạn thời gian có sự thay đổi về nhân sự, có một vài người cũ chuyển đi, lại bổ sung thêm người mới. Đội trọng án cũng vừa nhận thêm một thành viên.

Vương Nhất Bác để anh lại với mọi người, bản thân đi gặp cấp trên. Trịnh Phồn Tinh đưa anh vào phòng làm việc, mọi người hiện đã tản ra làm nhiệm vụ.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên ghế ôm bao khoai tây, thi thoảng anh lại lấy tay dụi dụi mắt. Từ khi phẫu thuật giác mạc đến nay, anh đã quen với giác mạc nhân tạo, không chú ý sẽ không thấy điểm bất thường.

Lúc này, có một người đi vào, là một mỹ nữ xinh đẹp, trong phòng mọi người đều đã ra ngoài, chỉ có Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Nghe tiếng bước chân anh nghiêng đầu hướng đến nơi phát ra tiếng động. Tần số người này  hoàn toàn xa lạ, anh chắc chắn chưa gặp qua.

Cô gái bước đến chỗ Tiêu Chiến, quan sát anh một lúc, cách nhìn có hơi khó chịu.

- Anh là ai? Sao lại vào đây?

- Tôi...

Tiêu Chiến lúng túng không biết trả lời thế nào, anh còn chưa kịp phản ứng, liền bị cô gái bắt lấy cổ tay kéo ra ngoài.

- Đây là phòng làm việc của cảnh sát, không phận sự miễn vào.

Cô ta là thành viên mới của Tổ trọng án, mới vào đội cách đây một tháng  tất nhiên không biết Tiêu Chiến là ai. Tiêu thỏ rất nhanh liền hất tay cô gái ra. Anh không thích bị người không quen biết đụng chạm.

- Anh... - Hành động của Tiêu Chiến khiến cô ta bất ngờ, dự định tiếp tục làm khó anh liền bị tiếng gọi phía sau phá tan.

- Chiến ca.

Trịnh Phồn Tinh xong việc liền chạy đến, lại là "bà cô" khó chịu này.

- Cậu quen anh ta?

Cô gái nhìn Trịnh Phồn Tinh hỏi, nhìn hai người có vẻ thân thiết.

- Anh ấy chính là Tiêu Chiến mà mọi người hay nhắc đến.

Phồn Tinh rất nhanh giới thiệu anh, mọi người vẫn hay nhắc anh và sếp Vương. Nên cô ta cũng có biết qua hai người bọn họ.

- Chiến ca, đây là Mạnh Tử Nghĩa, Mạnh tiểu thư là thành viên mới của đội.

Nghe Phồn Tinh nói, Tiêu Chiến khẽ gật đầu chào, cảm giác cô gái này mang lại có chút không thoải mái. Mạnh Tử Nghĩa nhìn anh, thái độ khó chịu vẫn không thay đổi. Chuyện về sếp Vương và anh trai mù cô ta có nghe qua, cũng chỉ nghĩ lời đồn là lời đồn đến khi gặp trực tiếp mới biết. Hơn nữa qua cách nói chuyện của Phồn Tinh với Tiêu Chiến cho thấy quan hệ bọn họ rất tốt, Trịnh Phồn Tinh còn rất quý mến Tiêu Chiến.

- Chào anh, tôi là Mạnh Tử Nghĩa. Dù anh có là ai, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, anh không phải người của Đội Trọng Án thì mời ra ngoài cho.

- Cô... - Trịnh Phồn Tinh có chút tức giận, bình thường "bà cô" này cứ thích đem quy định, điều lệ ra để nói làm cậu và mọi người trong đội không ai cảm thấy thoải mái. Cứ cứng ngắt một cách thái quá, cô ta là cháu gái của Cục trưởng Cục cảnh sát, không ai dám đắc tội.

Tiêu Chiến giật nhẹ vạt áo của Phồn Tinh,  anh lắc đầu tỏ ý muốn cậu đừng vì anh mà tranh cãi. Phồn Tinh đành nhịn xuống, hừ một tiếng.

Lúc này, Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với cấp trên xong, trên đường quay lại phòng làm việc thì gặp Vu Bân và Trác Thành. Hai người bọn họ cũng tóm tắt sơ lược tình hình toàn đội gần đây cho cậu.

Trong phòng của Đội trọng án lúc này không khí khá căng thẳng, Phồn Tinh không chịu thua cũng không để Tiêu Chiến đứng bên ngoài.

- CHIẾNN CHIẾNNNNN~~~

Giọng ngọt ngào vang lên từ trước cửa, Tuyên Lộ ngay sau khi nghe tin Tiêu Chiến quay lại liền chạy ngay đến Đội trọng án tìm người.

Mỹ nữ ôm chầm Tiêu thỏ, ôm cứng lấy anh, cả mặt Tiêu thỏ bị chôn trong hai đồi hồng bảo to lớn.

- Tuyên Lộ tỷ tỷ.

- Nhớ chết tỷ tỷ rồi. Chiến Chiến, nhớ quá.

Phản ứng của Tuyên Lộ khiến Mạnh Tử Nghĩa đứng hình trong vài giây. Đây là Đội trưởng đội chống tham nhũng, ngự tỷ trong lòng các chỵ em trong ngành... làm sao mà lại có hành động như vậy? Thật không chấp nhận được mà.

.

.

.

Hôm nay, việc Tiêu Chiến cùng sếp Vương trở về lan ra khắp Sở, những người yêu mến Tiêu thỏ đều chạy đến tặng anh ít quà vặt làm Tiêu thỏ cứ cười suốt. Việc với Mạnh Tử Nghĩa lúc nãy anh cũng quên đi. Mỹ nữ Tuyên Lộ đến tìm anh, hai người nói chuyện cũng không thèm để ý "bà cô" Mạnh, khiến cô ả bực tức rời đi. Trịnh Phồn Tinh được dịp cười trộm, này thì nguyên với chả tắc, nhịn bà cô lâu rồi, hôm nay mới thoải mái một chút.

Vương Nhất Bác quay lại thì thấy Tiêu thỏ nhà mình hai tay ôm một túi quà vặt, toàn là đồ ăn của các Đội khác đem đến tặng Tiêu thỏ. Sếp Vương có chút nói không nên lời.... Thật sự chỉ muốn đem anh giấu thật kỹ, không cho ai nhìn thấy. Nhiều khi sếp Vương còn âm thầm nghĩ Sở cảnh sát này giống như hang ổ của một bầy sói, mà thỏ nhà sếp lại quá ngây thơ đi. Sếp Vương âm thầm thở dài trong lòng... Đưa tay lên xoa đầu anh, tay còn lại nắm túi quà vặt kéo ra.

Vuốt sư tử kéo ra một chút - móng thỏ kéo lại một chút.

Ơ hay?

Vuốt sử tử lần nữa kéo ra - móng thỏ lần nữa kéo lại.

Tiêu Chiến nhìn sếp Vương, hai má căng phòng, hai mắt rưng rưng sũng nước.

- Của anh mà...🥺

- .....

Vương Nhất Bác đen mặt, phía sau là một đám các thành viên trong đội được dịp "Wow~~" một tiếng. Cấp bậc đáng yêu của Tiêu thỏ có phải tăng lên rồi hay không???

Hình ảnh trước mắt đám đội viên là một chú thỏ tai cụp, mông tròn, với cái đuôi trắng trắng tròn tròn, tay búp măng chỉ lộ ra một xíu móng thỏ ôm khư khư bao đồ ăn vặt. Muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nối đuôi nhau xuất hiện. Sếp Vương đập mạnh tệp hồ sơ xuống bàn.

- LÀM VIỆC !!!!

Mọi người lập tức túa ra, không ai dám ở lại. Thở ra một hơi, nghiêm mặt nhìn người nhà mình.

Sếp Vương nhìn Tiêu thỏ.

Tiêu thỏ nhìn sếp Vương....

Cuối cùng...

Có vị sếp Vương nào đó bất lực ra tối hậu thư "không được ăn quá nhiều, không được lấy hết..."

Tiêu thỏ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chọn ra các món mình thích còn bao nhiêu chia lại cho mọi người. Trong một thoáng  tất cả như trở về trước kia... Cậu cùng anh và mọi người trong đội vui vẻ trải qua.

.

.

.

Biệt thự Vương thị. Vương Thiên Hạo ngồi trên ghế nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Được rồi, rất tốt, cứ tiếp tục theo sát bọn chúng. Đừng để bị phát hiện.

.......

Vương Thiên Hạo nhếch môi cười, kịch hay vẫn còn ở trước mắt. Hiện tại ông ta vẫn chưa muốn ra tay với Tiêu Chiến, vẫn còn quá sớm. Cách tốt nhất vẫn là từng bước từng bước khiến tất cả mọi việc đi theo quỹ đạo mà ông ta đã đặt ra... Ông ta xoay người cười nói với thuộc hạ.

- Thực hiện bước tiếp theo đi!

- Dạ.

Ván cờ này, xem ra cũng nên bắt đầu rồi. Nhưng không phải từ Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác mà là từ những người thân cận với hai người bọn họ nhất.

.

.

.

Tại một quán karaoke trong thành phố, cả bọn dắt nhau đi ăn mừng vì sếp và Tiêu thỏ quay trở lại. Mọi người đều khá vui, toàn bộ chi phí đều do sếp Vương chi trả. Có mặt trong nhóm còn có Mạnh Tử Nghĩa. Từ lúc gặp được Vương Nhất Bác cô ta liền không rời mắt được...

Tăng hai rồi, mọi người đều ngà ngà say. Mạnh Tử Nghĩa liền lấy hết can đảm đi bắt chuyện với Tiêu Chiến, còn nói xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm này nọ, mong anh không để bụng. Tiêu Chiến tất nhiên không để tâm. Mạnh Tử Nghĩa được nước lấn tới, đem 10 thành công lực dụ dỗ Tiêu Chiến nhưng nào có làm được. Tiêu thỏ lúc nãy cũng chơi cùng mọi người, còn len lén sếp Vương uống cạn một ly rượu hiện tại đầu óc lâng lâng, nhưng khi nghe đến ba chữ Vương Nhất Bác liền tỉnh táo. Cái gì mà muốn anh làm mai, cái gì còn bảo sau này khi về một nhà sẽ đối tốt với anh. Thật khiến người ta chán ghét mà.

Vương Nhất Bác ngồi ở trung tâm, quan sát mọi người. Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh, đang thì thầm to nhỏ gì đó với Mạnh tiểu thư. Sếp Vương nhíu mày không hài lòng, định kéo anh lại thì đã bị anh túm trước.

Tiêu Chiến đứng dậy, trên mặt hai má ửng đỏ, còn nấc lên một cái, mọi người đang vui chơi liền dừng động tác nhìn anh. Phồn Tinh liền lập tức tắt nhạc, nín thở chờ xem anh muốn làm gì.

- TÔI...hức...TIÊU...TIÊU CHIẾN tuyên...hức... tuyên...bố...

Bàn tay nhỏ xíu của Tiêu thỏ nắm chặt cổ tay sếp Vương, có chút run run...

- Chiến ca...

Lần nữa quyết tâm nói lớn.

- VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ CỦA TIÊU CHIẾN, KHÔNG CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU!!

Nói rồi, còn không chờ cho sếp Vương kịp phản ứng liền cúi người chuẩn xác đặt lên môi cậu một nụ hôn dưới con mắt tròn xoe kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Mạnh Tử Nghĩa hoá đá...

Tiêu thỏ hôn sếp Vương xong liền cười hì hì...thỏ hiền thật nhưng không dễ bắt nạt đâu.

- Em là của anh, phải...hức...gả cho anh nha.

Nói rồi liền gục lên vai sếp Vương ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác bị anh doạ cho giật mình, phản ứng tối hôm nay thật sự rất thú vị...Nhìn người trong lòng, sếp Vương nhếch môi đắc ý. Cậu lấy áo khoác cho anh, rồi bế anh đi ra ngoài. Mọi người lúc này vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa âm thầm cười trộm...

___.___

Cùng lúc đó tại nhà của La Vân Hi...

- Đồ ngốc nhà anh, khi nào mới về?

Một tay nấu đồ ăn, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Trương Bân Bân.

- Nhớ cẩn thận đó, anh mà bị thương là tôi mặc kệ anh!!

Trương đại đội trưởng hôm nay phải tăng ca, gọi điện thoại khai báo đồng thời tỉ tê ủy khuất với bảo bối nhà hắn. La Vân Hi ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói chuyện kèm dao nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho người yêu của mình. Y biết rất rõ, Trương Bân Bân một khi tập trung làm việc liền liều mạng không thôi.

Nhây mãi mới cúp được điện thoại, y nấu xong thức ăn, liền gói một phần để vào tủ lạnh cho Trương Bân Bân, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lại vào phòng làm việc với máy tính...

Việc mà trước khi Vương Nhất Bác mất tích đã nhờ y tìm hiểu. Y đã tra ra rất nhiều thông tin, hơn hết toàn bộ vốn hỗ trợ cho phòng nghiên cứu đều từ tập đoàn của Vương thị.

Đang mãi mê tập trung với tư liệu vừa tìm được, La Vân Hi bị làm cho giật mình bởi tiếng động dưới nhà, hình như có kẻ lẻn vào...

Y mở ngăn kéo cầm lấy cây súng ngắn mà Trương Bân Bân tặng, cảnh giác đi xuống dưới. Nhà dưới đều đã tắt đèn, ánh sáng lờ mờ từ tầng một rọi xuống, bên dưới không có ai. La Vân Hi nhẹ nhàng tiến đến mở công tắc đèn, quan sát xung quanh. Hoá ra do y quên đóng cửa sổ tầng dưới, cửa bị gió giật đập mạnh nên tạo ra tiếng động. Thở dài, tiến đến chốt cửa, lúc này thông qua cửa sổ bằng kính, y thấy có bóng người cầm súng phía sau. La Vân Hi rất nhanh chỉa súng về kẻ đó nhưng lại chậm hơn một bước bị tên kia dùng bán súng đập vào đầu khiến y bất tỉnh. Điện thoại trong túi cũng rơi ra.

Tên đột nhập dùng bộ đàm liên lạc với bên ngoài.

- Nhiệm vụ hoàn thành.

Tối hôm đó, La Vân Hi mất tích...

.

.

.

END CHƯƠNG 38

--------

Xin lỗi, đã để các bạn chờ lâu. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn luôn mong chờ Dã Lang.

Dự tính là 40c hoàn, nhưng xem ra vẫn phải nhiều hơn. Yên tâm, câu chuyện đã đi được hơn 70% rồi, nút thắt vẫn đang gỡ từ từ.

Còn ngược mà 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro