DÃ LANG _ Chương 38 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau....

Vương Nhất Bác lái xe đến thẳng biệt thự của Vương Thiên Hạo, cậu hiện tại có rất nhiều vấn đề cần làm rõ. Ký ức về những chuyện xảy ra tại Nhật Bản rất mơ hồ, Vương Nhất Bác có cảm giác bản thân đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng. Ở Nhật bản đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gặp tai nạn? Mọi chuyện vì sao liên quan đến Vương Thiên Hạo, cậu đều không nhớ được...

.
.

Tại nhà, Tiêu Chiến đang ngủ say, tối hôm qua bị sếp Vương lăn qua lộn lại mấy vòng mới cho ngủ. Trên người anh dấu vết cậu để lại trải dài khắp nơi.

Ngồi dậy, dụi dụi mắt tay sờ sờ bên cạnh, vị trí của Vương Nhất Bác nằm đã lạnh từ lâu.

- Nhất Bác?

Anh xuống giường, đi đến tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng khoác vào, cũng chỉ cài vài nút, sau đó đi ra ngoài. Gương mặt ngáy ngủ, đôi môi đỏ hồng chu chu..Anh cảm nhận được cả căn nhà chỉ còn mình anh.

Trở vào trong đi đến bàn cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn thoại. Tất cả đều làm rất thành thạo, rất quen thuộc.

"Em đi công việc một lát, khi về sẽ mua đồ ăn cho anh."

Tiêu thỏ dụi dụi mắt lần nữa, đi ra mở tủ lạnh tìm hộp sữa, sau đó uống một hơi. Uống xong lại mỉm cười khen sữa ngon. Tiêu thỏ vẫn chưa tỉnh hẳn, bụng thì đói, mà sếp Vương có bảo sẽ mua đồ ăn cho anh rồi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi vào phòng, anh vẫn còn muốn ngủ thêm.

Cầm lấy điện thoại nhắn tin cho sếp Vương, sau đó liền tiến vào mộng đẹp.

.

.

.

Vương Nhất Bác đang chạy xe thì nhận được tin nhắn của Tiêu thỏ, vội vàng đeo tai phone lên nghe.

- Nha, anh muốn ăn đậu hủ Tứ Xuyên, bánh bao xá xíu, vịt quay Bắc Kinh, cháo hào, ......còn có bánh kem nhân socola nữa.

Một dãy tên các món ăn đồng loạt nêu ra, sếp Vương cười khổ trong lòng, đây là muốn ăn hết nhà hàng của người ta hay sao? Dạo gần đây cả hai người rất vui vẻ, mắt của Tiêu Chiến cũng bình phục rất nhiều, không còn đau rát. Cậu tự hứa sẽ không làm gì khiến Tiêu Chiến phải rơi nước mắt nữa.

Tiêu thỏ nhà cậu dạo này rất lạ, có đôi khi ngồi thẫn thờ một mình, gọi anh anh cũng không động... Vương Nhất Bác đi đâu anh cũng đi theo đó, gần như không rời. Chuyện buồn cười nhất kể cả khi cậu đi vệ sinh, anh cũng đòi theo.

- Anh đâu có thấy gì âu!

Môi chu ra phụng phịu, Tiêu thỏ bất mãn, lúc anh còn nhìn thấy được đã nhìn hết cơ thể sếp Vương không phải một lần. Có cái gì mà ngại chứ, hơn nữa hiện giờ anh có thấy gì đâu, anh cũng không thèm nhìn...

Vương Nhất Bác nín nhịn đến đỏ mặt rồi, đành dùng kế lừa anh một chút.

- A, Vân Hi, anh đến rồi à?

- Vân Hi ca?

Thừa lúc Tiêu Chiến không để ý liền vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi....Có ai biết được bên ngoài Tiêu thỏ bị lừa rốt cuộc bậm môi, hai má phồng to, mắt hướng cửa phòng vệ sinh trừng lớn.

Dám lừa anh!!!!

Tiêu thỏ ậm ừ bất mãn bỏ đi ra ngồi khoanh tay trên sofa. Đến khi sếp Vương đi ra gọi anh, anh không thèm đáp lại chỉ "Hừ" một tiếng. Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, ngồi xuống dỗ dành Tiêu thỏ. Sếp Vương phải xuất 10 phần công lực giải thích cho Tiêu thỏ, hiện tại mọi việc đều ổn, cậu sẽ không để anh một mình nữa, mọi thứ đều an toàn, anh không cần phải quá lo lắng. Sếp Vương phải hứa chắc chắn rằng không để chuyện như lần trước xảy ra thì Tiêu thỏ mới thôi không giận dỗi nữa. Không biết có phải cậu nhạy cảm quá hay không mà dạo gần đây cảm thấy Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều... Rõ ràng nhìn bên ngoài, cách anh cư xử và nói chuyện so với trước kia không khác gì nhau...

Mãi suy nghĩ, xe đã đến trước biệt thự... Đây là nơi ngày xưa cậu từng gọi là "nhà". Trong ngôi nhà này, người Vương Nhất Bác tiếp xúc nhiều nhất chính là quản gia, mấy người hầu, đến Tôn Lệ cuối cùng mới đến Cha. Vương Nhất Bác cũng không có bất kì ký ức gia đình nào, tất cả chỉ một mình cậu ở trong căn nhà rộng lớn tiếp nhận dạy dỗ, học tập phải thật xuất sắc...

Vệ sĩ bên ngoài biệt thự nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, đưa tay lên chào theo đúng nghi thức quân đội. Vương Nhất Bác xuống xe đi vào trong.

- Thiếu gia.  - Vị quản gia già kính cẩn cúi người chào cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại.

- Cháu muốn gặp cha.

- Lão gia hiện đang ở nước ngoài. 

- Khi nào thì về?

- Dạ, vẫn chưa biết.

- ......

Cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền tạm biệt rồi rời đi.

Chờ cho xe của Vương Nhất Bác ra khỏi biệt thự, lão quản gia đi vào báo cáo với Vương Thiên Hạo.

- Đã làm theo lời lão gia căn dặn, thiếu gia có thể lần sau sẽ đến nữa. 

Vương Thiên Hạo ngồi trên ghế mỉm cười, trên tay là tấm ảnh hồi còn nhỏ của Vương Nhất Bác.

- Có phải đôi mắt của nó rất đẹp hay không?

- Dạ.

Vương Thiên Hạo phất tay ra hiệu cho quản gia lui ra ngoài, bản thân nhìn chầm chầm tấm ảnh, sau đó nhoẻn miệng cười.

- Nhất Bác... con nếu biết sự thật về đôi mắt đó sẽ thế nào nhỉ? 

Nghĩ đến đây ông ta có chút hưng phấn... tấm ảnh trên tay Vương Thiên Hạo là ảnh Vương Nhất Bác năm sáu tuổi, đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu nhưng không hề cười, đôi mắt vô hồn không có cảm xúc...trên tay ôm lấy một chú thỏ nhỏ cả người đầy máu...

.

.

.

Vương Nhất Bác trước khi về nhà có ghé một nhà hàng, toàn bộ các món ăn trong danh sách đều được mua đủ, không thiếu một món nào cả. Về đến nhà, cậu cởi áo khoác, để thức ăn lên bàn, đi vào phòng tìm cái áo thun thay ra nhưng không thấy...

- Hửm? Đâu rồi?

Dù sao cũng không quan trọng, cậu tiến đến bên giường Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say...Nhìn người trên giường sếp Vương bất giác... chảy máu mũi... Cũng không thể trách được, người trên giường hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, độ dài vừa đủ phủ mông, đôi chân thon dài với làn da trắng mịn hoàn toàn để lộ ra ngoài. Điểm chí mạng thứ 2 với sếp Vương chính là Tiêu thỏ mặc áo cài như không cài, cả người nằm co lại đang ôm cứng cái áo thun mà cậu đang tìm. Lông mi dài, sóng mũi thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng đang chép chép miệng...

- Anh là đang muốn em phạm tội sao?

Sếp Vương ngồi xuống bên giường đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt say ngủ của người kia. Anh hình như mệt chết rồi, cũng đúng tối hôm qua suốt cả đêm có vị đội trưởng đội trọng án nào đó hoàn toàn mất khống chế dày vò người trên giường đến xin tha mới thôi... Nhớ đến đêm qua, Vương Nhất Bác cười mỉm, cũng có chút đỏ mặt. Tiêu thỏ nhà cậu không biết học theo ai đòi "ở trên"....

- Nha. Hôm nay anh muốn ở trên. Nhất định phải để anh ở trên, nếu không không làm.

Tiêu thỏ ngồi khoanh tay, môi chu chu, rất quyết tâm rất hùng hổ, Vương Nhất Bác nhịn cười đến đau bụng luôn rồi. Anh muốn ở trên thì cậu để anh "ở trên". Khúc dạo đầu rất thuận lợi, Vương Nhất Bác luôn thuận theo Tiêu Chiến. Cậu vừa làm vừa quan sát anh, cũng muốn xem Tiêu thỏ muốn nhà mình sẽ làm thế nào.

Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến ngồi bên trên, nhưng hạ thân của Vương Nhất Bác vẫn ở bên trong anh. Cậu nằm trên giường, tư thế rất thoải mái, hai tay để sau đầu, mỉm cười đắc ý nhìn người phía trên. Sếp Vương hoàn toàn không động. Ở vị trí này cậu có thể thấy hết cả cơ thể mị người kia. Xương quai xanh quyến rũ, hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng đang dựng đứng, vòng eo nhỏ mảnh khảnh của Tiêu Chiến.... Tất cả đều như thiêu đốt dục vọng đang cố gắng kiềm nén của Vương Nhất Bác.

Không ngoài dự đoán, phía trên Tiêu thỏ lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Sư tử nhỏ kia vẫn ở bên trong anh... không động gì hết... thật khó chịu. Tiêu thỏ cạy mạnh đòi ở trên, bây giờ thì hay rồi, không biết làm sao, lại càng không dám hỏi.

- Nhất... Bác...

- Hửm? - Sếp Vương vui vẻ đáp lời.

- Anh... phải.. làm gì nữa?

Hai tay chống lên ngực sếp Vương, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, ươn ướt...khó chịu quá...

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ hai bên đùi trắng mịn của Tiêu thỏ.

- Còn nhớ khi em ở trên đã làm gì không?

- ....

Ký ức về lần trước chợt ùa về...

- Em ... em cử động... cử động...

Sếp Vương đắc ý cười cười.

- Anh động thử xem nào, cử động hông.

Vừa nói tay vừa vuốt eo Tiêu thỏ, cảm giác ấm áp cậu mang lại khiến thoải mái, hông theo bản năng bất giác đẩy lên, lại ngồi xuống, cứ thế lập đi lập lại. Mỗi lần ngồi xuống đều bị đâm đến tận cùng.

- A...A...

Sếp Vương cũng không chịu nổi, bắt đầu phối hợp, nhịp điệu cũng nhanh hơn anh.

- Nhất... Bác... chậm... A...

Tiêu thỏ rõ ràng ở trên vẫn cứ bị áp đến thở không nổi, sau một trận kịch liệt thỏ nhỏ bắn ra, anh cũng ngã lên lòng ngực săn chắc của ai kia. Cả người đầy mồ hôi, thở mạnh. Vương Nhất Bác thuận thế lật người lại, cũng không báo trước, tiến thẳng vào trong.

- A A...

Nhấp từng nhịp một, sâu thẳm đến tận cùng. Cứ thế, hai người bọn họ hòa làm một...

Sếp Vương kết thúc hồi tưởng cũng là lúc "nấm Vương" ngóc đầu, cậu âm thầm thở dài, hiện tại thấm thía rất rõ câu nói của Trương Bân Bân.

"Người cậu yêu ở trước mặt cậu, cậu có thể kiềm chế được sao?"

Đứng lên định vào phòng tắm giải quyết liền bị Tiêu thỏ nắm lấy cánh tay không cho rời đi.

- Nhất Bác, em về rồi?

Tiêu thỏ ngồi dậy, áo sơ mi trượt xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh, còn có thể thấy được hạt đậu nhỏ trước ngực. Tay dụi dụi mắt, đôi môi đỏ hồng, hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.

"Núi lửa" của Vương Nhất Bác - Vương đại đội trưởng bùng nổ. Sư tử lập tức vồ lấy thỏ con mà bắt nạt.

.

.

.

Nhà La Vân Hi, mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn thoại từ Tiêu thỏ, giọng ủy khuất.

"Vân Hi ca ca, em không ở trên nữa đâu, vừa đau eo vừa đau lưng, cả xxx cũng đau nữa 😭😭😭."

- .....

La Vân Hi thật không biết phải nói gì... rõ ràng kêu y chỉ dẫn, Tiêu thỏ nói với y rằng Tiêu thỏ phải chịu trách nhiệm với Vương Nhất Bác, muốn làm Vương Nhất Bác vui vẻ thoải mái...

Ừm... ờ... thì ở trên không phải khiến cho mấy tên công thích thú sao? Phản tác dụng à?

La Vân Hi quay qua nhìn Trương Bân Bân đang ngủ say, nghĩ một lúc liền xoay người ngồi lên người của Trương Bân Bân...

Ai đó bị đánh thức, trước mắt là một màn gió xuân phơi phới. La Vân Hi áo ngủ tuột xuống, để lộ cơ thể bên trong, muốn bao nhiêu ma mị liền có bấy nhiêu...

La pháp y đơn giản muốn thử xem cách đã dạy cho Tiêu Chiến có hiệu quả hay không? Mà sao Tiêu thỏ ủy khuất như vậy, y chính là không phục, cách của y không phải là để thỏa mãn mấy tên người yêu sung mãn hay sao? Khiến bọn họ "ra" sớm thì sẽ kết thúc sớm? Sai  ở đâu à?

La pháp y khôn ba năm dại một giờ... mới sáng sớm đã khơi mào con trâu nước kia... kết thúc sớm thì không thấy... chỉ thấy vị La pháp y nào đó bị dày vò đến giữa trưa...

.

.

.

Tiêu thỏ sau một hồi lăn qua lộn lại cùng sếp Vương từ trên giường đến phòng tắm, cuối cùng cũng được ăn.

Nhìn anh ăn đến thương, Tiêu Chiến rất đói, chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn hết sạch. Anh dựa vào ghế, ợ một cái, còn lấy tay xoa xoa bụng. Toàn bộ hành động, cử chỉ của anh khiến sếp Vương phì cười.

- Nhất Bác, em xem nè, thỏ con ở trong này.

Cái bụng sau khi ăn no liền căng tròn. Sếp Vương cười cười, lấy khăn lau miệng cho anh, Tiêu thỏ rất hợp tác chu  chu miệng ra.

- Ngày mai em trở lại làm việc, chúng ta sẽ quay lại Sở cảnh sát.

- Thật không?

Cậu nhận chỉ thị của cấp trên, có việc quan trọng phải quay về đội. Dù sao cũng nghỉ phép khá lâu rồi, hơn nữa mọi việc cũng đang trong tầm kiểm soát. Đưa Tiêu Chiến trở lại Sở cảnh sát, ở đó cũng đỡ nhàm chán hơn ở nhà, anh cũng cần có bạn.

Tiêu thỏ vui vẻ, lần nữa mỉm cười rạng rỡ với cậu.

.

.

.

_____

SPOIL 38-2

Tiêu thỏ không dễ bắt nạt nha, đã thấy Thỏ đánh dấu chủ quyền chưa?

- Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro