DÃ LANG _ Chương 36 + 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Là Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong phòng chắc chắn còn một người nữa, cảm giác người này vô cùng quen thuộc.

Lý Vấn Hàn nhìn Tiêu Chiến, sau đó liền nói với sếp Vương.

- Không phải, đó là một y tá thôi, bị cậu dọa sợ nên không dám lên tiếng.

- ..... Xin lỗi.

Có lẽ cảm giác được bản thân mình thất thố nên sếp Vương liền hạ giọng hướng về phía người kia xin lỗi. Cậu nghĩ có lẽ do bản thân mới tỉnh lại, thần trí mơ hồ không phân biệt rõ ràng mà thôi. Lý Vấn Hàn nhìn Tiêu Chiến, ra dấu cho anh rời đi.

- Không sao, tôi đã bảo cậu ấy ra ngoài ngoài rồi. Bình tĩnh lại đi.

- Vấn Hàn, em đang ở đâu?

- Đây là bệnh viện quân y, trong lúc cậu hôn mê tôi đã đưa cậu về... Mắt của cậu?

Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt... hiện tại đã tỉnh táo rất nhiều... hai mắt vẫn không nhìn thấy gì...sếp Vương cắn răng lắc đầu...

- Sao lại như vậy?

- Em cũng không rõ.... chỉ là không còn nhìn thấy gì nữa.

- ....

Lý Vấn Hàn cũng không biết phải nói thế nào, giờ phút này hỏi gì cũng vô ích... Tiêu Chiến tuy đi ra ngoài, nhưng thật chất anh chỉ đứng dựa lưng vào tường ở phía bên ngoài, cố gắng không khóc....

- Tiêu Chiến.... em bất tỉnh bao lâu rồi?

Cậu gọi anh trong vô thức, sếp Vương đột nhiên hoảng hốt, cậu đã hôn mê bao lâu? Còn Tiêu Chiến thì sao?

- Cậu đã hôn mê hơn hai tuần.

Hơn hai tuần? Không thể nào, vậy Tiêu Chiến làm sao? Hai tuần không có bất cứ liên lạc nào.... Tiêu Chiến thế nào rồi. Vương Nhất Bác đột nhiên kích động.

- Có chuyện gì sao?

Bác sĩ Lý khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, sếp Vương dường như muốn tìm một cái gì đó, vật rất quen thuộc cậu vẫn đem theo bên người...

- Điện thoại, em phải gọi cho Tiêu Chiến.

Hai tay cậu mò mẫm trong bóng tối, chẳng mấy ai có thể hiểu giờ phút này đối với một người như Vương Nhất Bác có bao nhiêu tuyệt vọng.... Hai mắt dù mở to thế nào cũng không còn nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài một màu đen, ngày hay đêm đều không phân biệt được... Cậu như thế này làm sao chăm sóc cho anh? Cậu phải làm sao?

- Lấy điện thoại của tôi đi.

Khi vừa đến Nhật Bản, Vương Nhất Bác hôn mê nằm trên giường bệnh. Trên người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, cả điện thoại cũng không có.
... Lý Vấn Hàn đưa điện thoại cho sếp Vương, cả bản thân anh ta cũng không biết phải làm sao... Theo như tình hình thì hai mắt của Vương Nhất Bác có lẽ đã mù rồi...

Sau khi nghe xong câu nói của Lý Vấn Hàn, sếp Vương hướng lên nhìn bác sĩ Lý.

- Cám ơn.

Phía bên ngoài, Tiêu Chiến ý thức được việc cậu chuẩn bị gọi điện cho anh, liền chạy tránh xa phòng bệnh của cậu ngay lập tức.

Anh vừa chạy đi, cũng là lúc chuông điện thoại vang lên, rất may khoảng cách vừa đủ để người trong phòng không nghe thấy.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, từ từ đưa điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia thều thào tiếng gọi quen thuộc "Chiến ca". Chỉ vừa nghe giọng cậu nước mắt lại rơi.

- Nhất Bác Nhất Bác Nhất Bác.

Anh liên tục gọi tên cậu, giọng nghẹn ngào gần như không thể phát âm rõ ràng, hai mắt nhòe đi....

- Ngoan, không khóc. Em vẫn ổn.

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác quấn lấy, vỗ về anh... cậu vừa tỉnh dậy, hai mắt không nhìn thấy gì... Trong tình cảnh này, điều duy nhất cậu nhất định phải làm, đó chính là báo bình an... Tính cách Tiêu Chiến bám cậu thế nào, cậu biết rất rõ... Chỉ sợ anh đã lo lắng khóc nhiều đến thế nào...

- Nhất....Bác, Nhất Bác, em đã ở đâu, em.... có biết anh nhớ em.... lắm không?

Nghe đầu dây bên kia nức nở như vậy, cậu cũng biết anh đã lo lắng như thế nào... Tim sếp Vương cũng sắp chịu không nổi rồi...

- Em không sao, nhưng công việc còn cần giải quyết rất nhiều... em... em sẽ không trở về trong một thời gian...

Hơn bao giờ hết, sếp Vương lúc này chỉ muốn ôm người vào lòng, cậu có thể thấy được gương mặt anh lúc này...Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ, cố gắng không cho nước mắt rơi. Anh không muốn cậu vì mình mà lo lắng...

- Hức... - hít hít vào, lỗ mũi cũng đỏ ửng - Em chừng nào mới về, anh nhớ em lắm. Nhớ em lắm, sao em không về?

Nói được vài chữ anh lại khóc... Vương Nhất Bác hiện tại có thể trở về gặp anh sao? Cậu lúc này chả khác gì phế nhân...

- Em... còn một vài việc em chưa làm xong, sẽ... sẽ mất một ít thời gian. Em không sao, anh đừng lo.

- Nhất Bác....

Thật ra Tiêu Chiến có thể chạy ngay đến ôm lấy cậu, nhưng anh lại không thể làm như vậy... Việc anh sáng mắt còn chưa nói cho cậu biết... Anh không dám đối diện với cậu.

- Ngoan, mỗi ngày em đều sẽ gọi về, không để anh lo lắng nữa.

- Ân, anh biết rồi.

Tiêu thỏ lấy tay lau nước mắt, gật đầu. Cậu tỉnh lại rồi, dù thế nào anh cũng sẽ chăm sóc cho cậu.

Lưu luyến một lúc anh mới chịu tắt điện thoại đi. Đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Tiêu Chiến ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ... Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến tự hứa với lòng phải mạnh mẽ. Anh nhất định không để cậu một mình, cùng nhau vượt qua mọi thứ...

.

.

.

Trong phòng bệnh, sau khi cúp máy, sếp Vương đưa trả lại điện thoại cho Lý Vấn Hàn. Trong lúc cậu nói chuyện với Tiêu Chiến, bác sĩ Lý cũng âm thầm gọi bác sĩ phụ trách đến xem xét tình hình hiện tại của sếp Vương. Mọi thứ đều đang bình phục rất tốt, duy chỉ có đôi mắt là không nhìn thấy gì. Vị bác sĩ kia đã dùng đèn pin kiểm tra sơ bộ mắt cho sếp Vương...Tròng mắt đen láy của Vương Nhất Bác không có tiêu cự, không phản ứng với ánh sáng, hơn nữa lúc này nhìn kĩ lại tròng đen có vô số các chấm nhỏ li ti...

- Có thể bị tổn thương giác mạc.

- ..... - Vương Nhất Bác không lên tiếng, hai tay siết chặt thành nắm đấm... Cậu đang cố giữ bình tĩnh.

- Ngày mai phải làm một số xét nghiệm, hi vọng không có gì quá nghiêm trọng.

Vẻ mặt bác sĩ có một chút bất đắc dĩ, dường như cũng đã có câu trả lời... Giác mạc của sếp Vương có thể bị thương nghiêm trọng hơn so với suy đoán.

Sau khi vị bác sĩ kia vừa rời đi, Lý Vấn Hàn rót ly nước đưa qua cho cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ đưa tay đón lấy nhưng Vương Nhất Bác bất động như tượng, Lý Vấn Hàn quên mất là mắt sếp Vương không nhìn thấy, hành động theo thói quen mà thôi. Cuối cùng bác sĩ Lý nắm lấy tay sếp Vương đưa ly nước cho cậu cầm.

- Cám ơn.

- Đã xảy ra chuyện gì với cậu? Tại sao cậu lại tai nạn?

- ..... Không nhớ....

- Sao?

Ký ức của sếp Vương dừng lại ở việc Vương Thiên Hạo cho người đến tìm cậu, sau đó xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không nhớ được...

Cố gắng tìm kiếm một chút nhưng thật sự không nhớ thêm được gì. Đầu lại đau, xoa xoa mi tâm, Vương Nhất Bác ngã xuống giường.

- Cậu nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thông báo cho La Vân Hi và Trương Bân Bân.

- Đừng nói cho Tiêu Chiến biết.

- Tôi biết mà!

Vương Nhất Bác từ từ thiếp đi... Lý Vấn Hàn đi ra ngoài gọi điện cho La Vân Hi, sau đó nhắn với cả Trương Bân Bân.

Bọn họ vốn không thân thiết quá nhiều, không biết từ khi nào cả ba người bọn họ vì hai người này mà làm nhiều việc như vậy.

Đi ra hành lang, chầm chậm bước đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng...

- Tiêu Chiến.

- A, Vấn Hàn. Nhất... Nhất Bác có sao không?

- Ngủ rồi. Mắt có vẻ... không ổn cho lắm.

- Tôi... tôi có thể vào được chưa?

Lý Vấn Hàn gật đầu, dù sao sếp Vương cũng ngủ rồi. Anh cám ơn bác sỹ Lý, sau đó vội vàng chạy vào phòng bệnh. Nhìn theo bóng dáng anh, Lý Vấn Hàn có thể thấy trong đáy mắt của anh tất cả mọi thứ đều dành cho Vương Nhất Bác...Y cũng cười tự giễu... ông trời thật biết cách trêu người... đôi khi y cứ nghĩ nếu y gặp Tiêu Chiến trước thì sao? Kết quả có khác hay không?

.

.

.

Tiêu Chiến đứng bên giường bệnh, miệng cong nhẹ, có chút miễn cưỡng gượng cười. Kéo chăn đắp kín người sếp Vương, lại cúi xuống hôn lên trán cậu, những cử chỉ như thế này cậu thường làm với anh... Hiện tại, để anh chăm sóc cho cậu...

- Nhất Bác....

.

.

.

__________

Tối hôm đó, cả ba người La Vân Hi, Lý Vấn Hàn, Trương Bân Bân đều có mặt trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Trương Bân Bân đưa tay quơ trước mắt cậu liền bị La pháp y đánh cho một cái.

- Cảm giác mắt thế nào? - La Vân Hi hỏi

- Hơi đau một chút.

Y liếc nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến đang đứng ngay cửa, anh không dám bước vào, chỉ sợ cậu phát hiện ra anh mà thôi.

- Tôi đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa mắt, cậu ấy là bạn tôi, sẽ đến đây vào sáng ngày mai. Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, cả người cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ có mắt là có vấn đề...

- Giúp tôi chuẩn bị một cái điện thoại, cài số của Tiêu Chiến là được, mỗi ngày gọi để cho anh ấy yên tâm.

- Được. Sáng mai tôi sẽ mang đến cho cậu. - La Vân Hi trả lời.

- Còn có Tiêu Chiến.... dạo này thế nào?

Câu hỏi của sếp Vương khiến ba người bọn họ trầm mặt, vô thức nhìn ra ngoài cửa. Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, cố gắng không phát ra tiếng. Anh nhìn mọi người, lắc đầu liên tục. La Vân Hi thở dài quay qua nói với cậu.

- Tiêu Chiến rất tốt, chỉ là ăn uống rất ít, ốm đi nhiều. Cậu ấy rất lo cho cậu....

- ...

Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì, câu trả lời không khác với những gì cậu đã nghĩ. Tiêu Chiến chính là như vậy...

- Nhất Bác, cậu yên tâm đi, bên cạnh Tiêu Chiến có chúng tôi, còn có hai người của Tiêu gia cũng đang bảo vệ cậu ấy. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tình trạng hiện giờ cũng không thích hợp dò hỏi thêm bất cứ chuyện gì, việc trước mắt vẫn là điều trị cho sếp Vương. Hi vọng mắt không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Lúc sau, cả ba người rời đi, sáng sớm mai La Vân Hi và Lý Vấn Hàn sẽ đến.

La Vân Hi trước khi ra khỏi phòng có vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến, một chút động viên cho anh.

Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại anh và Vương Nhất Bác... Sếp Vương ngồi thất thần trên giường, hết duỗi tay, lại co tay, mắt mở to nhưng cũng không cách nào nhìn thấy, trước mắt cậu, chỉ có một màu đen...Cậu hiện giờ đã hiểu phần nào cảm giác của anh rồi. Bóng tối đáng sợ đến nhường nào... Không thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài một màu đen sâu thẳm...

Trước khi rời đi, Lý Vấn Hàn có nói với cậu vài đều, chỉ cho cậu một số vật dụng xung quanh. Vương Nhất Bác muốn uống nước, tay mò mẫm đến chiếc tủ bên cạnh giường, cậu tự cảm nhận, vẽ ra hình ảnh mà tay mình chạm tới... Tiêu Chiến chính là dùng cách này để tồn tại suốt bao nhiêu năm nay sao? Cậu cứ thế lần mò đến bình nước nhưng lại không xác định được tay cầm quay hướng nào, vô tình làm rơi bình nước. Rất may đã có người đỡ lấy, sau đó rất nhanh liền rót nước cho cậu, đưa tận tay.

- Cám ơn.

Người này .... lúc nãy Lý Vấn Hàn có nói sẽ có y tá trực đêm, chỉ là vị y tá này hơi đặc biệt, người này bị câm, không thể nói chuyện, muốn trao đổi có thể vẽ chữ vào lòng bàn tay.

Kinh nghiệm làm cảnh sát, người này khi tiến đến gần đỡ bình nước cậu đã nhận ra. Là nam, cao hơn 1m8... cảm giác rất giống Tiêu Chiến, nhưng mùi hương trên người thì không phải. Tiêu Chiến hiện tại đang ở nhà, ba người kia cũng hứa là không hề nói gì với anh...

Vị y tá kia, cầm tay sếp Vương vẽ chầm chậm từng chút một, tay người này nhỏ, ngón tay thon gầy... cảm giác thật sự quen thuộc.

"Cần gì cứ gọi tôi."

Vương Nhất Bác cũng không giỏi mấy trò này lắm, nhưng người kia dường như thấu hiểu, viết rất chậm. Cậu có thể cảm nhận được mặt chữ y vẽ.

- Anh cho tôi cảm giác rất giống một người....

Câu nói vừa dứt, người y tá kia hoảng hốt trong vài giây, có vẻ lúng túng... Anh để lại bình và ly nước trên bàn, chuẩn bị rời đi.

- Xin lỗi.

Cậu nhận biết người kia có lẽ chuẩn bị đi ra liền nói với theo.

- Lần trước đã lớn tiếng với anh.

Hoàn toàn im lặng, người kia chắc đã đi rồi. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghe ngóng, không còn bất cứ âm thành cả...

Tiêu Chiến chịu không nổi, nhanh chân chạy ra hành lang. Hai tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc. Anh lại nói dối cậu rồi. Nước mắt cứ từng giọt, từng giọt lăn dài... Lúc nãy La Vân Hi đã đưa cho anh một chai nước hoa, bảo anh sử dụng.

"Sếp Vương tuy mù nhưng cực kỳ nhạy, cậu nếu muốn chăm sóc cậu ấy thì cũng nên ngụy trang một chút."

- Nhất Bác, anh... anh xin lỗi.

Từ trước đến nay luôn là cậu bảo vệ anh, là cậu chăm sóc cho anh... Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, lại bước vào phòng bệnh lần nữa. Cậu hiện tại đã ngủ rồi, anh đến bên giường, kéo ghế ngồi canh chừng... Cứ thế trông cậu cho đến khi trời sáng....

.

.

.

________

- Giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi...

- Anh đang nói cái gì?

Vương Nhất Bác có chút kích động, cái gì mà không thể phục hồi? Bác sĩ kiểu gì vậy hả? La Vân Hi vịn vai cậu lại, không để sếp Vương làm bừa.

- Có thể do tai nạn nên giác mạc của cậu bị tổn thương, hiện tại muốn nhìn thấy phải làm phẫu thuật thay giác mạc.

- Phẫu thuật thay giác mạc? Không còn cách nào khác sao?

Vị bác sĩ lắc đầu, giác mạc tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi....

- Phẫu thuật đi, càng nhanh càng tốt, tôi còn nhiều việc phải làm.

Vương Nhất Bác siết chặt hai tay... phẫu thuật thì phẫu thuật, cậu muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc... muốn trở về bên cạnh anh...

Vị bác sĩ kia bất đắc dĩ lắc đầu...

- Cậu không biết đó thôi, phẫu thuật ghép giác mạc không hề đơn giản. Huống chi phải tìm giác mạc phù hợp. May mắn thì vài tháng... có khi cả năm cũng chưa chắc đã có thể phẫu thuật được...

- .....

________

Vương Nhất Bác bất động ngồi trên giường bệnh, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhớ đến những lời vị bác sĩ kia nói, từng lời từng lời liên tiếp giáng xuống... hai mắt không nhìn thấy gì chả khác nào phế nhân... Cậu mỉm cười tự giễu, đưa hai bàn tay ra phía trước, thứ cậu nhìn thấy vẫn chỉ có một màu đen...

Cậu phải làm sao đây? Như thế này làm sao bảo vệ cho Tiêu Chiến, làm sao chăm sóc cho anh... làm sao dám quay trở về đối diện cùng anh... Tiêu Chiến đang chờ cậu trở về... đang chờ cậu... Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt Vương Nhất Bác... Sếp Vương tài giỏi, đẹp trai, hoàn hảo người người ngưỡng mộ, chỉ trong phút chốc gần như sụp đổ...

...phế nhân...

__________

Cả 3 người đang ở bên ngoài hành lang, vừa đủ không để Vương Nhất Bác nghe thấy bọn họ nói gì.

La Vân Hi và Lý Vấn Hàn đều trầm mặt không nói. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn bọn họ... Trong lòng anh cũng dâng lên một dự cảm không hay.

- Đã có kết quả chưa?

Hai người bọn họ vẫn không trả lời, La Vân Hi thở dài một tiếng, nói rõ mọi chuyện với Tiêu Chiến.

- Mắt của cậu ấy có khả năng bị mù vĩnh viễn. Hiện giờ phải thực hiện ghép giác mạc thì may ra...

Tiêu Chiến sau khi nghe xong chân đột nhiên khụy xuống, rất may Lý Vấn Hàn đứng bên cạnh đã đỡ được anh. La Vân Hi cũng bị anh dọa, Tiêu Chiến bị thật sự bị shock trước những gì anh nghe được. Anh đã cầu nguyện rất nhiều, đã hi vọng rất nhiều rằng là mắt của cậu chỉ bị thương nhẹ thôi, sẽ không có gì nghiêm trọng, cậu sẽ mau chóng bình phục, sẽ trở về cùng anh....

Hơn ai hết, Tiêu Chiến biết rõ bóng tối đáng sợ thế nào... Màu đen sâu thẳm như nuốt chửng mọi thứ, kể cả ý chí của con người...

Nhất Bác làm sao chịu nổi đả kích này... Tiêu Chiến không nháo, không nói bất cứ lời, chỉ lẳng lặng mà rơi lệ... La Vân Hi cùng Lý Vấn Hàn cũng không nói được gì, họ cứ lặng lẽ ở bên cạnh anh....

_________

Tối hôm đó... Chờ cho cậu ngủ rồi anh mới tiến đến gần, anh định đưa tay kiểm tra thì đột ngột bị người kia nắm lấy.

- Muốn làm gì?

Giọng Vương Nhất Bác lạnh đến đáng sợ, lúc nắm lấy cổ tay người này cho cậu cảm giác giống y như Tiêu Chiến...Anh vội vàng viết lên tay cậu "Tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ cho cậu." Sếp Vương buông tay, gương mặt khó chịu cực độ.

- Đừng chạm vào tôi.

Gương mặt, thái độ cùng giọng nói lạnh lùng đó Tiêu Chiến lần đầu tiên đối diện, anh thật sự không biết phải phản ứng như thế nào, Vương Nhất Bác luôn dịu dàng với anh cơ mà...

- ..... Xin lỗi, vì anh khiến tôi nhớ đến một người. Người đó... rất quan trọng với tôi.

Thịch...

Anh nhìn cậu, tim đập mạnh liên hồi...

- Anh ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu, luôn luôn mỉm cười... luôn luôn ỷ lại vào tôi.

Từng lời nói ra, trong tâm trí đều là hình ảnh của anh, Tiêu thỏ luôn mỉm cười ngọt ngào, gặp người lạ sẽ núp sau lưng cậu, không thích cái gì liền chu chu môi...

- Tôi bây giờ... là một phế nhân... làm sao bảo vệ anh ấy?

Không hiểu sao cậu lại nói ra những lời này trước mặt người lạ... Anh nhìn cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ rơi lệ. Anh không hiểu sao tim lại đau như vậy....

"Nhất Bác..."

Muốn chạm đến cậu nhưng tay đưa giữa không trung lại dừng lại... Anh cũng khóc rồi... Cố gắng hết sức để không phát ra bất kì tiếng động nào. Nắm tay cậu, lật lòng bàn tay cậu lên, viết vào .

"Nghỉ ngơi sớm, có việc gì cứ gọi tôi."

- Cám ơn.

Một chút giải tỏa dù không nhiều, nhưng tâm trạng Vương Nhất bác thoải mái hơn rất nhiều... Chính cậu cũng không muốn suy nghĩ nữa, cứ thế nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

Tiêu Chiến bước từng bước trên hành lang bệnh viện... Trời đã vào khuya, bệnh viện cũng tắt bớt đèn, phía trước âm u, mờ ảo... Từ khi sáng mắt, những thứ kia anh nhìn thấy rất rõ, nếu là trước kia khung cảnh âm u đáng sợ thì hiện tại thứ anh nhìn thấy không khác gì người bình thường cả, chỉ có đều những linh hồn đó đáng sợ hơn người thường mà thôi...

Nhất Bác.... anh phải làm sao? Làm sao để em có thể sáng mắt như ngày xưa...

Anh lơ đễnh bước ngang phòng bác sĩ trực hôm nay, bên trong là Lý Vấn Hàn cùng vị bác sĩ đã phẫu thuật mắt cho anh. Hai người ở bên trong đang bàn bạc với nhau.

- Vẫn chưa tìm được giác mạc thay thế sao?

Lý Vấn Hàn chống nạnh nhìn vào màn hình máy tính, trong đó là danh sách người hiến tạng...

- Không dễ tìm đâu, trừ phi có người nào đó bị tai nạn, chết não thì may ra... còn không thì...

- Còn không thì sao?

- Có ai đó có đủ dũng khí hi sinh đôi mắt cho cậu ta.

- .....

Câu nói đó khiến Lý Vấn Hàn không biết phải nói gì, trên đời này làm gì có ai dám hi sinh đôi mắt của mình.

- Những lời anh vừa nói có thật không?

Cả hai người bọn họ bị giọng nói kia làm cho giật mình, quay qua thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa...

- Tiêu Chiến?

Bác sĩ Lý cứ nghĩ anh đang ở phòng bệnh chăm sóc sếp Vương. Tiêu Chiến đi thẳng đến trước mặt vị bác sĩ kia.

- Chỉ cần có người hiến giác mạc, anh liền có thể phẫu thuật cho Nhất Bác có đúng không?

- Tiêu Chiến?

Lý Vấn Hàn gọi anh, nhưng dường như Tiêu Chiến không để ý, anh đang chờ câu trả lời từ vị bác sĩ kia.

Người kia nhìn anh, sau đó gật đầu.

- Có giác mạc không chưa đủ, còn phải kiểm tra xem có phù hợp với cậu ấy hay không mới có thể tiến hành phẫu thuật.

- Vậy... vậy lấy của tôi đi.

Siết chặt hai tay, dùng hết can đảm để nói, lấy giác mạc của anh ghép cho cậu...

- TIÊU CHIẾN.

Bác sĩ Lý thật sự nổi giận rồi, anh có biết mình đang nói gì không? Lấy giác mạc của anh ghép cho Vương Nhất Bác, vậy còn anh thì sao?

- Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Tiêu tiên sinh, mắt của cậu do tôi phẫu thuật, tôi biết rất rõ... Nhưng nếu cậu hiến giác mạc cho sếp Vương thì về sau... cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa!

Mắt của Tiêu Chiến vừa phẫu thuật cách đây không lâu, tuy đã bình phục hẳn nhưng nếu anh hiến giác mạc cho Vương Nhất Bác đều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ sống với bóng tối cả đời...

.

.

.

Lý Vấn Hàn kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, y muốn nói chuyện riêng với anh. Việc này không đùa được, y còn nghĩ anh không ý thức được sự việc nghiêm trọng thế nào.

- Tiêu Chiến, tuyệt đối không thể làm như vậy.

- ...

Ánh mắt anh nhìn Lý Vấn Hàn như muốn cầu xin... đôi mắt sũng nước... nếu như bác sĩ Lý phản đối, La Vân Hi cũng phản đối thì anh phải làm sao đây?

- Làm ơn cứu Nhất Bác.

Tiêu Chiến nước mắt lăn dài, hai tay níu áo Lý Vấn Hàn. Anh chỉ còn cách cầu xin mà thôi.

- Anh điên rồi, anh có biết nếu làm như vậy, Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình hay không?

- Đừng nói cho Nhất Bác biết. - Anh liên tục lắc đầu. Tiêu Chiến khóc không dừng lại được. - Xin cậu, làm ơn lấy mắt của tôi cứu Nhất Bác... làm ơn...

- Tiêu Chiến, cho dù tôi che giấu giúp anh, anh nghĩ có thể qua mắt cậu ấy được hay sao? Không còn giác mạc đôi mắt của anh thế nào anh có biết hay không?

Lý Vấn Hàn cố gắng thuyết phục anh, dù thế nào cũng không thể để anh mạo hiểm, muốn làm gì thì làm. Những gì y nói, Tiêu Chiến đủ hiểu...

- Xin cậu... chỉ có cách này mới cứu được Nhất Bác.

Tiêu Chiến khụy chân quỳ xuống, trước con mắt mở to kinh ngạc của Lý Vấn Hàn... Anh không biết làm sao để người kia đồng ý cứu sếp Vương...

- ĐỨNG LÊN, TIÊU CHIẾN.

- Lý Vấn Hàn, cầu xin cậu cứu Nhất Bác. Nhất Bác không thể bị mù,em ấy còn cả một tương lai trước mắt.

- Tại sao? Anh phải biết nếu hiến giác mạc rồi, anh vĩnh viễn không nhìn thấy nữa. Bao nhiêu năm nay không phải hi vọng của anh là được nhìn thấy ánh sáng hay sao?

Tiêu Chiến ngưng khóc, ngước lên nhìn Lý Vấn Hàn, anh cười nhẹ, y có thể nhìn thấy, đâu đó trong đáy mắt của Tiêu Chiến ánh lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

- Ánh sáng của tôi chính là Nhất Bác. Em ấy chính là những gì tôi có được.

Nhìn anh quyết tâm như vậy, y thật sự không biết phải khuyên thế nào...

- Đứng lên đi, tôi sẽ... nói chuyện với La Vân Hi...

- Vấn Hàn...

- Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, nếu La Vân Hi không ý kiến thì cứ vậy mà làm.

Nói rồi Lý Vấn Hàn rời đi ngay, y không thể nán lại thêm một giây nào nữa. Chỉ sợ bản thân không đủ bình tĩnh, sẽ làm nói những lời làm tổn thương Tiêu Chiến... Y có lẽ mãi mãi cũng không thể sánh cùng Vương Nhất Bác...

.

.

.

Buổi chiều ngày hôm sau, La Vân Hi cùng Tiêu Chiến đã nói chuyện với nhau. Cả La pháp y cũng không thuyết phục được anh. Kết quả đành thuận theo... Tuy nhiên vẫn phải làm xét nghiệm xem có phù hợp hay không, nếu không đành phải chờ đợi...

Hai ngày sau, cuối cùng cũng có kết quả, tỷ lệ phù hợp vô cùng cao, có thể tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã được cảnh báo, mắt của anh sau khi phẫu thuật sẽ không còn như xưa... tròng mắt sẽ mờ đục... La Vân Hi đề nghị sử dụng giác mạc nhân tạo cho Tiêu Chiến. Công nghệ in giác mạc 3d tạo thẩm mỹ cho người bị khiếm thị hiện đã được đưa vào phẫu thuật thẩm mỹ. Và Tiêu Chiến sẽ phải chịu đau không ít...

Mọi người đều cảnh báo anh, sẽ rất đau, rất rát vì phẫu thuật của anh sẽ kéo dài hơn, tuy vậy Tiêu Chiến vẫn mỉm cười tiếp nhận.

Về phần sếp Vương, sau khi nhận tin có người hiến giác mạc lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, không hiểu sao trong lòng lại canh cánh nặng nề.

Lý Vấn Hàn bảo giác mạc hiến tặng là của một người chết não, người nhà yêu cầu giấu tên.

Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo...

3 ngày sau đó, phẫu thuật bắt đầu.

Vương Nhất Bác được đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó được gây mê... Tiêu Chiến xin mọi người một ít thời gian cho anh được ở cạnh cậu một chút...

.

.

.

Phòng phẫu thuật có hơi lạnh, anh nhìn sếp Vương đã được gây mê nằm trên giường.

- Nhất Bác....

Tiêu Chiến cố gắng, tuyệt đối không khóc, sắp chuẩn bị phẫu thuật rồi.

- Anh... anh muốn nói cho em biết. Anh nhìn thấy được rồi nha.

Anh cầm tay cậu, đan xen 10 ngón tay vào nhau, nhìn cậu mỉm cười.

- Anh thấy mây trời, anh thấy mọi thứ, màu sắc, con người.... anh thấy được Vân Hi ca ca nè, còn có Trương Bân Bân, Vấn Hàn... Còn có... anh nhìn thấy em rồi.

Nước mắt từ từ lăn dài trên má....

- Nha,em đẹp trai thật đó, rất soái nữa. Nhất Bác.... anh... cho dù vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy được nữa. Nhưng... nhưng mà anh đã ghi nhớ gương mặt em rồi, sẽ không bao giờ quên.

Anh cúi xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác, giọt nước trong suốt rơi trên gương mặt cậu... thời khắc chỉ có hai người bọn họ...

Vương Nhất Bác, em chính là ánh sáng của anh....

.

.

.

________

3 tuần sau....

Mắt của Vương Nhất Bác hồi phục rất tốt, hiện tại cậu đã có thể nhìn thấy bình thường, tuy nhiên vẫn phải theo dõi và đeo kính bảo vệ. Trong khoản thời gian này ngày nào cũng luôn gọi cho Tiêu Chiến.... Hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng có mấy ai biết được... Hai người bọn họ đều băng trắng mắt... Một người sẽ nhìn thấy ánh sáng, còn một người vĩnh viễn chìm trong bóng tối....

Hôm nay, cậu trở về... gần hai tháng xa cách, thật sự sắp chịu không nổi rồi... Vương Nhất Bác đeo kính mát tròn, áo khoác da đen, quần jean đen tay kéo vali ung dung bước ra. Để tránh Tiêu Chiến nghi ngờ, đành phải đón xe đánh vòng vào sân bay...

Tiêu Chiến từ sáng đã chuẩn bị khẩn trương nhiều thứ, nào là đi siêu thị mua đồ làm mấy món cậu thích, dọn dẹp nhà cửa. Sắp đến giờ lại níu áo La Vân Hi chở ra sân bay đón sếp Vương. La pháp y lắc đầu, bất đắc dĩ làm theo. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo măng tô màu da bò, bên trong là áo thun màu xám tròng thêm một áo len xanh, trên đầu cũng đội nón len màu... anh cũng đeo kính... giác mạc hiện tại trong mắt của Tiêu Chiến là giác mạc nhân tạo, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy gì bất thường... Với Tiêu Chiến mà nói, đau đớn anh phải chịu là hoàn toàn xứng đáng... hoàn toàn không một lời oán than.

.

.

.

Hôm nay là lễ, sân bay cũng đặc biệt đông hơn bình thường.... Tiêu Chiến tay cầm gậy dò đường, tay nắm góc áo của La Vân Hi. Đông người quá, anh quả thật có chút sợ hãi...

- TIÊU CHIẾN.

Đang ngơ ngác vì không biết cậu sẽ đi ra từ nơi nào, lại nghe tiếng gọi trầm ấm quen thuộc, Tiêu Chiến từ từ xoay người, hướng về phía ánh sáng...

Vương Nhất Bác né tránh dòng người đông đúc, có chút chán ghét...bất chợt phát hiện thân ảnh thân thuộc của ai kia. Anh hôm nay rất dễ thương, tay còn níu góc áo La pháp y nữa chứ... Cậu cất tiếng gọi anh, đúng như dự đoán, Tiêu Chiến hướng đúng về phía cậu, anh lập tức buông góc áo La Vân Hi ra, tay quơ gậy dò đường tiến thật nhanh về phía sếp Vương...

- Nhất Bác.

Phía trước Tiêu Chiến người qua lại tấp nập, không khéo sẽ bị đụng trúng. Sếp Vương cũng chạy thật nhanh về phía anh.

- Nhất Bác.

Anh không nhìn thấy gì, xung quanh chỉ là bóng đêm sâu thẳm, bất chợt lóe lên một tia sáng, anh chỉ biết hướng ánh sáng đó mà chạy đến.

Sếp Vương ôm lấy anh, siết chặt, giữ được anh rồi, rất may không bị ai va chạm...

Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc...

- Nhất Bác. Nhất Bác. Em về rồi.

Tiêu Chiến lại khóc, không ngừng được... ướt cả vai sếp Vương.

- Ngoan, không khóc, em về rồi.

- Nhất Bác...

La Vân Hi nhìn hai người bọn họ cũng nhẹ lòng...

Cuối cùng cũng trở về rồi...

________

Tối hôm đó, 4 người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Trương Bân Bân và La Vân Hi có một buổi tiệc nho nhỏ. Lý Vấn Hàn vắng mặt do phải đi công tác, nên đành hẹn y khi khác.

Tiệc đã xong, hôm nay Trương đại đội trưởng cùng sếp Vương bị bắt rửa chén. Tiêu Chiến cùng La Vân Hi ngồi sofa ăn trái cây.

- Vân Hi ca ca.

Tiêu thỏ nhỏ giọng gọi. La pháp y đang bỏ một miếng táo đã gọt sẵn vào miệng.

- Hửm?

- Cám ơn anh, hôm nay đã giải vây giúp em.

- Ừ, không có gì.

La Vân Hi nhìn anh cười nhẹ... Lúc ở sân bay, quả thật chỉ cần nhìn sơ Vương Nhất Bác liền nhìn ra mắt Tiêu Chiến không ổn.

"Còn không phải do cậu sao? Cậu ấy vì nhớ cậu, khóc đến nổi hai mắt sưng đỏ, còn bị nhiễm trùng mắt, đang điều trị."

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác nâng gương mặt Tiêu thỏ lên quan sát kĩ hơn. Chân mày nhíu chặt...

"Anh... anh không sao đâu nha."

"Ngốc, em về rồi, đừng lo lắng nữa."

Nhớ đến La Vân Hi chỉ cười cười, nói dối không tốt nhưng đôi khi nói dối lại giúp được rất nhiều việc.

Tiêu Chiến tiến lại sát bên cạnh La Vân Hi.

- Vân Hi ca ca, anh thật sự rất tốt với em.

- Tôi xem cậu như em trai mà, nên không cần khách sáo.

Vừa dứt lời, La Vân Hi đối mặt với cặp mắt long lanh sũng nước của Tiêu Chiến. Tiêu thỏ là đang cảm động đến muốn khóc rồi.

- Vân Hi ca ca, anh là nhất.

Tiêu Chiến hun một cái chụt rõ to lên má La Vân Hi. Vừa hay, cảnh này thu trọn vào mắt hai vị kia...

Trương Bân Bân và Vương Nhất Bác lập tức chạy đến kéo bảo bối nhà mình ra, tránh xa người kia.

- Vương Nhất Bác, cậu quản người của cậu cho kỹ vào.

Trương Bân Bân hùng hổ.

- Anh nên bảo pháp y nhà anh tránh xa Chiến Chiến nhà tôi ra.

Vương Nhất Bác giương súng.

La pháp y trán nổi gân xanh muốn đẩy cái tên trâu nước kia ra.

- Bảo bối em không được quá gần gũi với Tiêu Chiến.

- Thì sao? - 😒

- Còn hỏi à? Thụ với thụ thì làm ăn được gì?

Thật sự y bị chọc giận rồi, gân xanh nổi đầy, hình ảnh của uy dũng của La pháp y được phóng to hết cỡ, bẻ tay răng rắc.

- Thụ với thụ thì sẽ có một người lên làm công!!!

- Bảo bối, em không được làm phản, cái mông nhỏ của em chỉ thuộc về anh.... Aaaaaa... đau...

La Vân Hi không nói hai lời liền động thủ đánh người.

Tiêu Chiến nãy giờ nghe hai người họ nói chuyện mà không hiểu gì hết, đưa ngón trỏ lên miệng, đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh kéo nhẹ góc áo sếp Vương hỏi.

- Nhất Bác, công với thụ là gì nha????

- ...... anh tốt nhất không nên biết. Trẻ con không nên biết quá nhiều.

- Ò, anh biết òi.

Xoa xoa đầu anh, nhéo nhẹ má anh, hôn lên trán, sau đó bế người đi vào phòng ngủ, mặc kệ hai tên phu phu kia đang nháo nhào.

Yêu nhau quá cắn nhau đau thôi mà...

END Chương 37.

_______

Chương 38 : Trở lại sở cảnh sát.

________

Toàn bộ diễn biến phẫu thuật ghép giác mạc đều là chém gió cho phù hợp với tình tiết truyện, là một chi tiết hư cấu hoàn toàn không liên quan đến kiến thức thực tiễn.

Hai chương liên tiếp, hơn 6k chữ thật sự không dễ dàng gì. Tui đã xóa rất nhiều lần, có thể nói 2 chương này khiến tui cảm thấy khó khăn rất nhiều.

Tình cảm của Tiêu Chiến, có khi đè nén, có lúc lại bộc phát dữ dội. Người khác nhìn anh có thể nghĩ anh là một đứa trẻ, nhưng thật chất thì suy nghĩ của Tiêu thỏ dần dần trưởng thành hơn.

Vương Nhất Bác cũng như vậy, hai người bọn họ cùng nhau trưởng thành. Nó không còn đơn giản là vì yêu nữa mà đã là trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Hai người còn 2 thử thách nữa sẽ phải bước qua mới đến hồi kết.

Cho tui một ít động lực nhé.

Chúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro