DÃ LANG _ Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chính Tiêu gia.

Tiêu Nhất Phong nhận điện thoại báo cáo của Chu Tán Cẩm, tình hình hiện tại của Tiêu Chiến thế nào ông cũng nắm rõ.

Tiêu Hàn đi vào, đi qua cho ông ly trà sâm.

- Chiến Chiến đã phẫu thuật thành công ?

- Ừ.

Nhận lấy ly trà, ông nhìn Tiêu Hàn cười nhẹ.

- Anh không định đón Chiến Chiến về sao?

Dù nói thế nào, có một sự thật không thể thay đổi, Tiêu Chiến có một phần thừa kế Tiêu gia, dù anh có ký giấy đồng ý hủy bỏ quyền thừa kế thì Tiêu Nhất Phong cũng không chấp nhận.

- Tạm thời không cần thiết, cứ để thằng bé muốn làm những gì nó muốn.

- Em nghe nói Vương Nhất Bác xảy ra chuyện?

- ....

Hai người trầm tư trong chốc lát, Vương Nhất Bác quan trọng thế nào với Tiêu Chiến, cả hai người đều rất rõ.

- Anh tính thế nào? Có giúp thằng bé không?

Tiêu Hàn ánh mắt hi vọng nhìn Tiêu Nhất Phong.

- Anh nghĩ không cần. Chiến Chiến có cuộc đời riêng của mình, anh đã cho Tán Cẩm và Hạo Hiên âm thầm bảo vệ rồi, tuyệt đối không xen vào cuộc sống của thằng bé.

- Em hiểu rồi.

Với họ, Tiêu Chiến là bảo vật mà Tiêu Thiên Vĩ đã để lại, bọn họ tuyệt đối không để bất kì ai làm hại đến anh. Lần gặp trước, Tiêu Chiến đã nói chuyện dứt khoát và cũng từ chối quyền thừa kế Tiêu gia. Anh chỉ muốn làm một người bình thường, yên ổn sống vui vẻ cùng với sếp Vương.

Đứa nhỏ trước mặt Tiêu Nhất Phong ngày đó, ánh mắt kiên định khiến ông không thể nào quên. Ánh mắt giống hệt Tiêu Thiên Vĩ... Tiêu Chiến tuy đã từ chối quyền thừa kế nhưng Tiêu Nhất Phong cũng đã chuẩn bị chu đáo cho anh, với phần thừa kế đó Tiêu Chiến hoàn toàn có thể sống thoải mái không phải lo lắng bất cứ gì. Còn Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên, nhiệm vụ hiện tại chính là bảo vệ Tiêu Chiến, nhất cử nhất động đều được báo cáo về cho Tiêu Nhất Phong, tuyệt nhiên không hề xen vào cuộc sống của Tiêu Chiến.

.

.

.

Cách đó không xa...

- Chết tiệt, bọn họ vẫn không từ bỏ đứa con hoang đó.

Tiêu phu nhân tai chạm vào tai nghe, nghe lén cuộc nói chuyện giữa Tiêu Nhất Phong và Tiêu Hàn. Ánh mắt ánh lên một tia ngoan độc.

- Mẹ, mẹ lại nghe lén cha và chú ba nói chuyện với nhau?

Tiêu Thiên Bảo đang ngồi nghịch điện thoại, ánh mắt cũng không hề rời đi, chuyện này đối với cậu quá quen thuộc.

- Con còn dám nói, suốt ngày đi đóng phim, làm thần tượng, gia sản vốn dĩ thuộc về con sắp bị đứa con hoang đó cướp mất rồi.

Tiêu phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, dù nói thế nào con trai bà vẫn là cháu đích tôn của Tiêu gia. Thế mà bao nhiêu năm qua hoàn toàn không được coi trọng.

Tiêu Thiên Bảo dừng lại động tác đang nghịch điện thoại, ngước lên nhìn mẹ của mình. Với cậu mà nói gia sản gì đó của Tiêu gia cậu không hứng thú. Cậu có con đường riêng của cậu, hiện tại là một diễn viên nổi tiếng, tiền đồ rộng mở, cậu đủ khả năng nuôi sống bản thân, chăm sóc cho mẹ cậu.

- Mẹ, không phải mẹ không biết cha đối với Tiêu Chiến là thế nào? Chuyện lần trước bên nhánh hai dám làm với Tiêu Chiến bị trừng phạt ra sao, mẹ còn nhớ không?

- ....

Tiêu phu nhân không lên tiếng, một khi chạm đến ranh giới của Tiêu Nhất Phong hậu quả bà cũng không dám nghĩ. Nhị nương lần trước hóa điên bị giam lỏng trong bệnh viện, không ai chăm sóc, cả Tôn Lệ cũng bị không khá hơn. Hai người phụ nữ này hiện tại sống không bằng chết.

Tiêu Thiên Bảo âm thầm thở dài trong lòng, đi đến để tay lên vai Tiêu phu nhân massage giúp bà thư giãn, còn tươi cười nói mát.

- Mẹ xem, con trai mẹ vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, con đủ khả năng chăm sóc cho mẹ, sau đó tìm cho mẹ một cô con dâu hiếu thảo, ngoan hiền.

- Hừ.

Tiêu phu nhân bị con trai dỗ ngọt, tâm tình cũng khá lên đôi chút. Nhưng bà là phụ nữ, một khi đã có chủ ý rồi, sẽ rất khó bỏ qua, huống chi là quyền thừa kế của Thiên Bảo....

Tuyệt đối không thể để đứa con hoang kia bước vào Tiêu gia nửa bước, chỉ cần bảo toàn cho Tiêu Thiên Bảo dù trả bất cứ giá nào bà cũng không sợ.

.

.

.

____

Hai tuần sau.... Bệnh viện quân y.

Phòng bệnh trắng xóa, mùi thuốc sát trùng thật khiến người ta khó chịu. Đã 14 ngày kể từ khi đưa sếp Vương từ Nhật Bản trở về. Cậu vẫn nằm trên giường bệnh, các vết thương bên ngoài theo thời gian cũng từ từ lành lại. Hiện tại tình trạng của sếp Vương đã ổn, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại....

Tiêu Chiến ngồi bên giường dùng một cái khăn ướt lau người cho cậu. Trong suốt khoảng thời gian này, anh không hề rời khỏi cậu. Trong mấy ngày đầu tiên, Tiêu Chiến gần như không thể khống chế được cảm xúc, anh khóc suốt, không chịu ăn uống gì. Cứ thế ngồi bên giường gọi tên cậu trong vô vọng...

Việc Vương Nhất Bác bị thương rơi vào hôn mê hoàn toàn được giữ kín. Cậu nằm trong phòng bệnh đặc biệt của quân đội, có người canh giữ 24/24. Nhìn tình trạng của anh, La pháp y không khỏi xót xa, dù có khuyên thế nào anh cũng không chịu rời khỏi cậu, không chịu nghỉ ngơi. Tình trạng anh hiện tại giống như lúc cậu vì anh mà bị thương... Tiêu Chiến gần như không ngủ, cứ ngồi bên cạnh nhìn sếp Vương như thể sợ cậu sẽ biến mất vĩnh viễn... Cho đến cách đây vài hôm, Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, trông anh tươi tỉnh hơn một chút.

- Vân Hi ca ca, em nhờ anh một chuyện được không?

Tiêu Chiến hai mắt vẫn còn sưng đỏ hướng La Vân Hi cười cười, anh hơi ngại một chút.

- Nói đi.

- Em... anh giúp em về nhà lấy vài bộ đồ được không? Em không muốn về nhà.... Em không muốn rời khỏi Nhất Bác.

Giọng nói Tiêu Chiến hơi run, anh đang cố gắng để kiềm chế, cứ nghĩ đến cậu anh lại muốn khóc.

- Được. Còn gì không?

- A, hết rồi ạ. Phiền anh giúp em.

- ..... Cậu...?

La Vân Hi nhìn anh, Tiêu Chiến ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng ngời.

- Em... em cần phải mạnh mẽ để chăm sóc Nhất Bác. Em sẽ không khóc nữa đâu.

Anh nhìn La pháp y mỉm cười, cám ơn y sau đó lại chạy vào phòng bệnh với cậu. Nhìn theo anh, La Vân Hi bất giác cũng thấy nhẹ lòng, Tiêu Chiến so với suy nghĩ của anh mạnh mẽ hơn rất nhiều....

.

Trở lại với thực tại, Tiêu thỏ hiện đang học cách chăm sóc cho người bệnh. Bình thường toàn là sếp Vương chăm sóc cho anh, hiếm có dịp anh được toàn quyền như thế này. Tiêu thỏ lấy lại tinh thần, kiên trì, nhẫn nại từng bước học hỏi cách chăm sóc người bệnh.

Trong suốt quá trình đó, La Vân Hi luôn ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ dẫn cho anh.

Vừa lau người cho sếp Vương, anh vừa trò chuyện với cậu. Anh nhìn thấy gì, học được cái gì đều kể cho cậu nghe.

Vương Nhất Bác nằm bất động trên giường bệnh, mỗi ngày đều được anh chăm sóc, lau người sạch sẽ.

Áo pijama của bệnh viện được cởi ra.... để lộ lồng ngực trắng ngần của sếp Vương, Tiêu thỏ đỏ mặt không thôi... La Vân Hi đứng một bên chỉ biết nhìn trời.

Khăn lau di chuyển xuống phía dưới một chút... Mặt Tiêu Chiến đỏ gắt, tay không dám động...

- Hèm, cậu nên nhanh một chút, coi chừng sếp Vương bị lạnh...

Tiêu Chiến ngước nhìn La Vân Hi, ánh mắt hai người nhìn nhau. La pháp y biết điều, chịu thua.

- Ok. Tôi ra ngoài không làm phiền cậu.

"Gì chứ? Muốn đuổi khéo tôi thì cứ nói, ai mà thèm nhìn sếp Vương của cậu chứ. Hừ!" [Về ngắm Trương Bân Bân của anh đi 🤣🤣]

Chờ cho La Vân Hi đi khuất, Tiêu thỏ nhìn trái lại nhìn phải, không có ai anh mới dám từ từ kéo quần sếp Vương xuống, vệ sinh hạ thân....

- Là cái thứ này mỗi tối đều khiến mình ngủ không yên.

Nhìn nơi đó, não Tiêu thỏ lại hoạt động, ký ức về những đêm ân ái của hai người cứ ùa về, khiến anh chỉ muốn trốn đi thôi. Xấu hổ quá đi, lúc đó không thấy gì.... bây giờ nhìn thấy rồi mới biết nó to như vậy...

- Em là cái đồ xấu xa!

Nhe răng muốn cạp sếp Vương một phát lại nhớ đến cậu đang hôn mê, anh lại thôi. Nếu là bình thường thế nào anh cũng lãnh đủ rồi. Tiêu thỏ không phục nha.... Nhìn ngó xung quanh một lần nữa, không có ai.... Anh len lén đi đến tủ, len lén lấy ra một cây bút.... sau đó len lén ghi vài chữ gần hạ thân của Vương Nhất Bác.

"Nơi này là của Tiêu Chiến😗".

Ghi xong cười khúc khích, vệ sinh sạch sẽ mặc đồ cho cậu, sau đó leo lên giường, khiêm tốn nép một bên....Nhìn ngắm gương mặt sếp Vương... nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng.

Trong lòng anh có bao nhiêu khó chịu chỉ mình anh chịu đựng... lúc nhìn cậu được đưa vào phòng, tâm lúc đó đã bị bóp nát rồi... Anh tự trấn tỉnh mình, tự cố tỏ ra mạnh mẽ, tự bản thân suy nghĩ lạc quan, tự mình phải chăm sóc cậu... Chính vì vậy, Tiêu Chiến đứng lên lần nữa, vì cậu mà cố gắng...

Nhìn người kia, hơi ấm của cậu, giọng nói của cậu, cử chỉ ân cần dịu dàng của cậu cứ liên tục ùa về... mắt ướt đẫm... đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt người kia...

- Nhất Bác, em tỉnh lại đi... anh nhớ em lắm, muốn nghe giọng của em...

Tiêu Chiến cứ thế ôm sếp Vương chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết người kia vừa nhíu mày... bắt đầu có phản ứng...

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời đi một lúc, anh xuống căn tin mua ít thức ăn, khi quay trở lại phòng bệnh, người trên giường đã tỉnh... hộp cháo trong tay anh rơi xuống đất, tạo nên tiếng động khiến người kia chú ý. Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến lăn dài.

- Nhất....Nhất...

Tiếng gọi nghèn nghẹn không phát âm rõ ràng được...

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, nghe tiếng động liền đưa mắt lên nhìn.

- Ai đó?

Câu hỏi của cậu là Tiêu Chiến chết lặng, hai mắt mở to... chuyện gì vậy? Anh đang đứng trước giường bệnh, đối diện với cậu, không thể nào cậu không nhìn thấy anh... Mắt của Vương Nhất Bác rõ ràng đang mở...

Cố gắng chầm chậm lê từng bước đến gần cậu. Tiêu Chiến run run quơ tay qua lại trước mặt cậu... Vương Nhất Bác cảm nhận hơi người, liền lớn tiếng.

- AI VẬY?

Cậu đưa tay định bắt lấy tay anh, Tiêu Chiến liền tránh né.

- LÀ AI?

Vương Nhất Bác bị chọc giận, sắp phát điên rồi... Cậu tỉnh dậy, cả người gần như không còn sức lực... Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi hơn cả, chính là cậu đã mở mắt rồi nhưng vẫn không nhìn thấy gì... Lúc đầu còn nghĩ là do mới tỉnh lại nên không nhìn thấy... nhưng một lúc sau dù mở to mắt đến thế nào thì trước mắt vẫn là một màn đêm sâu thẳm....

Tiêu Chiến đứng một bên, hai tay dùng sức che kín miệng để không phát ra âm thanh. Anh nhìn cậu, mở to hai mắt nhìn cậu... Hai hàng nước mắt lăn dài...

Nói dối.... tất cả đều là dối trá....không thể....làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy...

Nhất Bác....

- LÀ AI? ANH LÀ AI HẢ?

Không nhìn thấy gì, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng trong phòng có người. Vì cái gì không chịu lên tiếng. Vì cái gì??

- NHẤT BÁC.

Tiếng gọi lớn của Lý Vấn Hàn, sáng nay bác sĩ Lý có việc phải ghé qua bệnh viện quân y, sẵn tiện đến thăm sếp Vương. Mấy hôm nay, anh quá bận không trực tiếp đến được. Vừa đến phòng bệnh Vương Nhất Bác liền thấy một màn Tiêu Chiến đang kiểm tra thị lực của sếp Vương.... Lý Vấn Hàn là bác sĩ, chỉ cần nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác liền hiểu....

- Lý Vấn Hàn?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghe ngóng, cậu không nhìn thấy, nhưng có thể nghe rõ, cảm nhận rất rõ.

- Là tôi. Cậu tỉnh lại là tốt rồi, làm sao vậy?

- Tôi không nhìn thấy. Không nhìn thấy gì cả?

Hai mắt Vương Nhất Bác như cũ, mở to đen láy, nhưng không có tiêu cự... mọi vật trước mắt đều chỉ là một màu đen.

- Sao... sao lại như vậy?

Lý Vấn Hàn nhìn sếp Vương, sau đó nhìn qua Tiêu Chiến, anh nhìn bác sĩ Lý lắc đầu liên tục.

"Làm ơn, đừng để Nhất Bác biết tôi ở đây!".

- Vấn Hàn, trong phòng còn một người nữa. Là ai vậy?

Cậu chắc chắn một đều, trong phòng vẫn còn một người, người này cảm giác vô cùng quen thuộc...

- Là Tiêu Chiến sao?

.

.

.

=====



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro