Dã Lang - Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Làm ơn cứu Nhất Bác.

Tiêu Chiến nước mắt lăn dài, hai tay níu áo Lý Vấn Hàn. Anh chỉ còn cách cầu xin mà thôi.

- Anh điên rồi, anh có biết nếu làm như vậy, Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình hay không?

.

.

.

__________

Hai ngày nữa trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn biệt vô âm tín, anh không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào của cậu. Tiêu Chiến vẫn cứ chờ, anh cũng gọi cho cậu nhưng số điện thoại hoàn toàn không liên lạc được.

- Nhất Bác... Nhất Bác....

Hai ngày này anh hoàn toàn ở trong nha, không ra ngoài. Mắt vừa bình phục, anh hiện tại đã quen dần với ánh sáng, mọi vật đều nhìn rất rõ ràng. Hai ngày này anh cứ nhìn ảnh cậu suốt, rồi lại ôm vào lòng. Tiêu Chiến thật sự sắp hết kiên nhẫn...

- Sếp Vương vẫn không gọi về sao?

La Vân Hi từ phòng bếp đem ra cho anh ly sữa nóng, hai hôm nay Tiêu Chiến ăn rất ít, cứ ôm khư khư điện thoại. Y nhìn cũng không chịu nổi, bảo anh gọi cho sếp Vương. Tiêu Chiến chần chừ một lúc liền bấm số gọi, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu, không liên lạc được. La Vân Hi chỉ còn cách nói với anh có lẽ do phải tập trung làm việc nên sếp Vương đã tắt máy, khuyên anh không nên quá lo lắng.

- Dạ...

Nhìn xuống điện thoại, không phải anh không ngoan, anh không muốn làm phiền cậu, sếp Vương đã dặn dò xong việc nhất định gọi về cho anh. Anh cứ thế chờ trong vô vọng.

.

.

.

______

Vài ngày sau, Sở cảnh sát, đội trọng án.

Thời  gian gần đây, toàn đội không có ngày nào được nghỉ ngơi, số vụ án mạng tăng lên đáng kể. Toàn đội cũng đã làm hết khả năng, đội trưởng tạm thời giao cho Vu Bân.

Hôm nay, Trịnh Phồn Tinh ở lại văn phòng, cậu cũng đã lâu không gặp Tiêu Chiến, muốn đi thăm nhưng sợ phiền anh và sếp Vương nên lại thôi.

Bên ngoài, La Vân Hi đem hồ sơ khám nghiệm tử thi qua cho cậu. Lúc y vừa chuẩn bị đi ra thì bị cậu gọi lại.

- Vân Hi ca, em muốn đến thăm Chiến ca có được không? Lâu rồi không có gặp anh ấy.

La pháp y cười nhẹ, xoay người lại nhìn cậu, nhẹ nhàng trả lời.

- Tiêu Chiến và sếp Vương hiện đang đi du lịch, không có ở đây đâu. Khi nào họ về tôi sẽ báo cho cậu.

- A, dạ.

Cậu nhỏ có hơi thất vọng nhưng cũng đành chịu, hai người kia không biết đi du lịch đến khi nào mà thôi.

.

.

.

La Vân Hi trên đường trở về phòng giải phẫu tử thi thì nhận điện thoại từ Nhật Bản gọi về.

- Alo, đã tìm được cậu ấy chưa?

- ...

Đầu dây bên kia báo cáo kết quả khiến y sững người. Bọn họ đã tìm được Vương Nhất Bác, nhưng tình trạng không khả quan lắm.

Cúp điện thoại, y lập tức nhắn tin cho Lý Vấn Hàn và Trương Bân Bân. Việc Vương Nhất Bã đột ngột cắt đứt liên lạc khiến y hoài nghi không ít. Vương Nhất Bác dù làm bất kì việc gì cũng đều để Tiêu Chiến lên hàng đầu nhưng lần này thời gian đã quá lâu mà không thấy sếp Vương liên lạc lại. Chuyện này vô cùng kì lạ, La Vân Hi lập tức gọi điện thoại nhờ người phía bên đó tìm kiếm. Tất cả đều rất lạ, Vương Nhất Bác giống như bốc hơi, không một chút dấu vết....

.

.

.

________

Tối hôm đó, chờ cho Tiêu Chiến ngủ say ba người bọn họ mới dám bàn bạc. La Vân Hi phải pha một ít thuốc an thần cho Tiêu Chiến, để anh có thể ngủ được. Mấy hôm nay anh không chịu ăn uống, Tiêu thỏ hoạt bát thường ngày hiện tại một chút sức sống cũng không còn...

Kéo chăn đắp kín người cho anh, La pháp y tắt đèn đi ra ngoài. Phòng khách, Trương Bân Bân và Lý Vấn Hàn đang nói chuyện.

- Tiêu Chiến ngủ rồi à? - Trương Bân Bân hỏi.

- Ừ. Có pha ít thuốc an thần cho cậu ấy dễ ngủ.

Cả 3 người trầm mặt không nói, Vương Nhất Bác giao Tiêu Chiến cho họ chăm sóc, bọn họ tất nhiên không để Tiêu thỏ xảy ra bất kì chuyện gì.

- Tôi sẽ đến Nhật một chuyến. Không thể để Nhất Bác một mình ở đó được.

Lý Vấn Hàn lên tiếng, dù sao anh cũng là bác sĩ, đến đó sẽ tốt hơn.

- Cậu định đưa cậu ấy về nước sao?

- Ừ.

- Không vấn đề gì đó chứ? Nhất Bác hiện đang hôn mê... chỉ sợ vạn nhất...

Sau khi nghe báo cáo bên kia, y quả thật cũng lo lắng vô cùng. La Vân Hi cố gắng trước mặt Tiêu Chiến tỏ ra bình thường, không để anh nghi ngờ.

Người bên phía Nhật Bản khó khăn lắm mới tìm được người, Vương Nhất Bác sau tai nạn xe được đưa đến bệnh viện cấp cứu, lúc đó đã hôn mê, trên người cậu hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại nên không thể tìm được lý lịch, liên hện với người thân. Cứ thế, Vương Nhất Bác hôn mê nằm ở một nơi xa lạ không ai hay biết.

- Phải đến đó xem tình hình cậu ấy thế nào rồi mới quyết định. Việc quan trọng trước mắt là đừng để Tiêu Chiến biết việc này.

Cả 3 người lần nữa rơi vào trầm mặt...

- Tôi đã đặt vé máy bay sớm nhất vài ngày mai. Đến nơi sẽ gọi về.

- Ừ. Trông cậy vài cậu.

Trong 3 người thì người thích hợp đến Nhật nhất chính là Lý Vấn Hàn....

.

.

.

_________

- Lão gia, thiếu gia vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thuộc hạ báo cáo với Vương Thiên Hạo, ông ta chỉ mỉm cười gật đầu. Hậu quả của việc chống đối Vương Thiên Hạo không hề nhỏ. Ông ta vẫn cố tình giữ lại mạng sống của đứa con trai này, tất nhiên là cần dùng. Năng lực của kẻ mù kia cần phải mạnh hơn nữa...

Vương Thiên Hạo phất tay cho thuộc hạ lui hết ra ngoài. Bản thân đi đến cánh cửa phòng bên trong. Tiếp đó mở cửa tầng hầm đi xuống. Tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, phía dưới căn nhà, đèn hai bên mờ ảo, không khí âm u đến gợn người. Đi hết dãy hành lang, trước mặt xuất hiện một cánh cửa sắt lớn, Vương Thiên Hạo bấm mật mã, cánh cửa chầm chậm mở ra... phía trong là một phòng thí nghiệm, với đầy đủ các máy móc hiện đại. Trung tâm căn phòng để một quan tài bằng kính trong suốt, bên trong quan tài đặt một thi thể... Người này nhìn qua là một nam nhân, da trắng bệch, không có hơi thở.

- A Nhân, em hôm nay có vui không?

Vương Thiên Hạo cúi sát người thì thầm to nhỏ với xác chết.

- Em giận anh sao? Ai bảo Nhất Bác không nghe lời, anh chỉ là dạy cho thằng bé một bài học.

Hoàn toàn không có ai đáp lại, tất cả đều do một mình Vương Thiên Hạo độc thoại.

- Sau này anh hứa sẽ không như vậy nữa. Anh biết, Nhất Bác là sản phẩm hoàn hảo em tạo ra. Em yên tâm anh không để thằng bé chết dễ dàng vậy đâu.

Đưa tay chạm lên gương mặt của thi thể  kia, ánh mắt Vương Thiên Hạo dịu đi rất nhiều. Người nằm trong quan tài kính, tư thế nằm như đang ngủ, hai tay chắp lại đặt trên bụng, gương mặt trái xoan, ngay đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ.


Trên bàn làm việc có một tấm ảnh 3 người, Vương Thiên Hạo đang choàng tay qua vai của người tên gọi A Nhân kia, còn A Nhân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng, đeo kính trên tay bế một đứa nhỏ.

Hình ảnh 3 người giống như một gia đình hạnh phúc.

- A Nhân, em cố chịu đựng thêm một thời gian nữa, để năng lực tên mù đủ mạnh, nhất định anh sẽ đưa em trở về.

Vuốt ve gương mặt lạnh buốt kia, Vương Thiên Hạo nở một cười quỷ dị.

Thứ tàn nhẫn trên đời này chính là có được rồi nhưng lại bị cướp mất....

.

.

.

______

- Nam Cung Nhân?

Trương Bân Bân trố mắt nhìn La pháp y.

Đêm rồi, y ngủ không được nên xuống phòng bếp uống nước, được một lúc thì Trương Bân Bân đem áo xuống khoác cho y, thuận thế ôm người yêu vào lòng. Sau đó, La Vân Hi đã kể vài chuyện cho Trương Bân Bân biết. Đêm đó Vương Nhất Bác đã nói gì với y, y đều nhớ rất rõ.

- Uh, đó là một bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng hơn 20 năm về trước.

- Ông ta thì liên quan gì?

- Một người đang làm bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, tiền đồ xán lạn, đột nhiên mất tích, anh không thấy lạ sao?

- ......

La Vân Hi cười cười nói tiếp.

- Nam Cung Nhân này không đơn giản chỉ là một bâc sĩ ngoại khoa, trong tay ông ta còn nắm giữ một chương trình nghiên cứu...

- Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì?

- Thụ tinh trong ống nghiệm.

Đang định nói tiếp thì cả hai nghe tiếng la từ trong phòng của Tiêu Chiến, nên vội vàng vào xem.

Tiêu Chiến giật mình ngồi dậy, đổ mồ hôi đầy trán, thở gấp, cả gương mặt trắng bệch sợ hãi.

- Tiêu Chiến?

La Vân Hi chạy đến bên giường nhìn anh, xem ra anh vừa gặp ác mộng.

- Vân Hi ca ca...em... em gặp ác mộng thôi.

Nhìn tình trạng của anh, y có chút đau lòng, đã sử dụng thuốc an thần nhưng xem ra không hiệu quả lắm.

- .... Cậu mơ thấy gì sao?

- Em... mấy hôm nay đều mơ thấy Nhất Bác gặp chuyện, cả người đều là máu, em... em có gọi thế nào Nhất Bác cũng không đáp lại.

Những gì diễn ra trong mơ thật sự rất thật, nước mắt Tiêu Chiến lăn dài...từ lúc sáng mắt đến giờ anh luôn cố gắng không để bản thân xúc động, không muốn ảnh hưởng đến mắt... nhưng những ngày vừa qua thật sự không ngừng suy nghĩ đến cậu. La Vân Hi nhìn  anh rồi lại ngước lên nhìn Trương Bân Bân. Trong một khắc ánh mắt hai người giao nhau, Trương Bân Bân gật đầu... La Vân Hi âm thầm thở dài, dù sao cũng không thể giấu mãi được, trước cũng biết mà sau cũng biết, nên để anh chuẩn bị tâm lý...

- Tiêu Chiến, cậu nghe tôi nói, phải thật sự bình tĩnh, có được không?

Nghe La Vân Hi nói, tim bất chợt nhói đau... 10 phần thì có lẽ 9 phần liên quan đến sếp Vương, anh vội lau nước mắt, cắn chặt răng gật đầu. Hai tai đã siết chặt cắm vào da thịt đến bật máu.

- Tôi nhận được tin sếp Vương gặp tai nạn, hiện đang hôn mê...

Khó khăn nuốt xuống, Tiêu Chiến cắn môi nhìn chầm chầm La pháp y.

- Nhất Bác...Nhất Bác....

- Lý Vấn Hàn đã mua vé máy bay rồi, cậu ấy đón chuyến bay sớm nhất đến Nhật.

- Em... em cũng muốn đi... em nhất định phải đến đó.

Nước mắt không kiềm được nữa rồi, anh muốn lập tức chạy đến bên cạnh cậu, tim đau lắm, Tiêu thỏ cảm thấy không thể thở được nữa rồi.

- Tiêu Chiến, cậu mới phẫu thuật mắt, không thể lên máy bay.

La Vân Hi giữ chặt tay anh, giờ y mới để ý, 10 ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt vào trong, lòng bàn tay đã chảy máu rồi. Trương Bân Bân cũng bị dọa, liền lập tức lấy hộp cứu thương.

- Vân Hi ca ca, em muốn đi, cho em đi, Nhất Bác ở đó có một mình... Em...

- Ngoan nào, Tiêu Chiến, mở tay ra.

10 ngón tay vẫn siết chặt vào trong, La Vân Hi cố gắng hết sức nhưng anh vẫn không chịu buông ra.

- Tiêu Chiến, Lý Vấn Hàn sẽ đưa cậu ấy trở về. Cậu nên giữ sức để còn chăm sóc cho cậu ấy nữa.

Trương đại đội trưởng thấy tình hình không ổn, liền nói vào một câu, quả nhiên thành công đánh tỉnh Tiêu Chiến.

- ..A... Em... em...xin lỗi.

Mười ngón tay mở ra, bên trong đã toàn là máu. La Vân Hi lập tức sát trùng băng bó cho anh.

- Tiêu Chiến, cần nhất chính là phải bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe. Sếp Vương còn cần cậu.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu thay cho đã hiểu. Anh không thể cứ làm mọi người lo lắng, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ sếp Vương.

.

.

.

3 ngày sau....

Sau khi Lý Vấn Hàn đến Nhật liền đi thẳng đến bệnh viện. Tình trạng Vương Nhất Bác không mấy khả quan, đa chấn thương, hôn mê sâu, phần đầu bị thương nặng. Cậu đã hôn mê gần một tuần, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Vấn Hàn không chậm trễ lập tức hoàn tất hồ sơ  thủ tục đưa người trở về nước.

Trương Bân Bân lần này lạm dụng chức vụ, dùng chuyên cơ riêng trong quân đội đưa người trở về.

.

.

.

_____

Sân bay quân sự....Lý Vấn Hàn đưa Vương Nhất Bác an toàn về đến nơi.

Tiêu Chiến, La Vân Hi, Trương Bân Bân đều chờ sẵn trong phòng, mọi người thống nhất không để Tiêu Chiến ra đón, chỉ sợ anh không chịu nổi...

Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, đầu băng trắng, được đẩy vào phòng...

Trong khoảnh khắc mọi thứ dường như biến mất, trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn thấy người kia... Cậu nằm đó, không có bất kì phản ứng nào, có gọi thế nào cũng không trả lời anh...

Tiêu Chiến chầm chậm lê từng bước khó nhọc đến bên giường. Hai mắt đỏ au, nước mắt từng giọt từng gọt lăn dài...

Anh đã nhìn thấy rồi, món quà anh dành tặng cậu chính là ánh sáng mà anh tìm được... Cứ nghĩ sau khi gặp lại, anh sẽ khoe với cậu, sẽ nói cho cậu biết cậu trông soái như thế nào... sẽ nói với cậu từ đây về sau anh đi cùng cậu....

Sao bây giờ lại như thế này....

Tay chạm khẽ vào gương mặt Vương Nhất Bác, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt kia...

- Nhất Bác.... em dậy đi... anh... anh nhìn thấy rồi. Nhất Bác... anh nhìn thấy em rồi...

Tất cả mọi người không ai giấu nổi xúc động... Cứ nghĩ sau khi họ gặp lại sẽ là một cảnh tượng ấm áp và hạnh phúc.. có ai ngờ... mọi thứ lại tàn nhẫn như thế này...

- Nhất Bác....

.

.


END CHƯƠNG 34



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro