DÃ LANG _ Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

La Vân Hi ngồi xuống cạnh anh, tay để lên tay anh an ủi. Y không dùng bất kì lời lẽ hoa mỹ nào để trấn an Tiêu Chiến, vì nó không cần thiết.

- Tối qua lúc cậu chưa tỉnh, sếp Vương có gọi điện thoại kiểm tra.

Vừa nghe đến ai đó, nét mặt của anh liền thay đổi, La pháp y thấy cũng buồn cười, liều thuốc tốt nhất cho anh thật sự không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

- Tôi nói cậu khóc nháo, sau đó ngủ rồi, cậu ấy cũng không nói gì thêm, chỉ dặn chăm sóc cậu, cậu ấy sẽ sớm trở về.

- Em biết rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, thuốc tan hết rồi, mắt có hơi đau nhưng không ảnh hưởng gì. La Vân Hi đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh, Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng cảm nhận mọi thứ. Anh nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc đung đưa theo gió... Siết chặt tay, anh nhất định mạnh mẽ, khi sếp Vương quay về, anh có thể nhìn thấy cậu, món quà này anh muốn tặng cho cậu...

- Nhất Bác...

.

.

.

______

3 ngày sau....

Tình trạng mắt Tiêu Chiến đã ổn hơn rất nhiều, mỗi ngày đều được thăm khám kỹ lưỡng. La Vân Hi cùng Trương Bân Bân, Lý Vấn Hàn còn phải làm việc nên không thể ở lại bệnh viện cùng anh suốt được. Ban ngày có người của Trương Bân Bân trực bảo vệ trước phòng bệnh của anh, tối đến ba người bọn họ thay nhau ở cùng anh, khiến Tiêu Chiến áy náy không thôi.

Mỗi ngày sếp Vương đều đặn gọi cho anh, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Trước khi cúp máy cứ quyến luyến không nỡ.

- Chừng nào em về?

Tiêu Chiến chu môi hỏi, lần nào cũng nói là sẽ về sớm nhưng anh đợi mãi mà không thấy cậu đâu.

Đầu dây bên kia, sếp Vương một tay cầm điện thoại, một tay cởi nút áo sơ mi, hôm nay điều tra được một số việc ngoài dự đoán, càng đào sâu Vương Nhất Bác càng quyết tâm chấm dứt mọi thứ, càng nhanh càng tốt.

- Ngoan, nhanh thôi, em sẽ về mà.

Tính ra cũng đã gần một tuần ngày cậu rời anh, từ lúc gặp nhau đến giờ chưa bao giờ hai người xa nhau lâu như vậy.

- Em toàn nói thôi.

Tiêu Chiến phụng phụi chu môi kháng nghị, mấy ngày nay ở một mình trong bệnh viện chán chết anh. Tiêu thỏ ngồi trên giường tay ôm điện thoại, chăm chú nghe giọng nói bên kia, lúc này không hiểu sao anh lại nghe tiếng nước chảy...

- Nhất Bác, em đang làm gì ó?

Anh nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

- Hửm? Em đang pha nước tắm.

- Nha..

- Em mới ra ngoài về.

Nói đến đây, sếp Vương cười tà, nhìn xuống "Vương nhỏ" nhà mình mà thở dài...

- Em ... em tắm đi...

Không hiểu sao anh lại đột nhiên đỏ mặt nữa, tim đập loạn nhịp...

- Nhớ em sao?

Vương Nhất Bác đổi giọng, pha chút ma mị, khàn khàn quyến rũ... Đầu dây bên kia, Tiêu Chiến rụt người, cảm giác như cậu đang ôm lấy, thổi nhè nhẹ vào tai anh ...

- Không mà. Em chọc anh.

Nếu sếp Vương ở trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ bịt miệng cậu lại, đáng ghét. Tiêu thỏ chu môi hờn dỗi.

- Em không có mà.

- Có. Em đang chọc anh.

- Vậy... có nhớ em không? Anh nói sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Cái... cái đó không tính.

Tiêu thỏ bị sư tử chọc đến xù lông, tưởng tượng dáng vẻ của anh bây giờ khiến cậu cười to. Người này cậu chỉ muốn đem giấu đi để không ai nhìn thấy. Tiêu Chiến chỉ là của riêng cậu...

- Chiến ca... - Sếp Vương đột ngột gọi anh.

- Sao nha?

- Trong vài ngày nữa em sẽ không gọi về, có một vài chuyện quan trọng cần làm. Sau khi làm xong em sẽ về ngay.

- Có nguy hiểm không? Nếu... nếu quá nguy hiểm thì em bỏ đi, anh không sao. Anh không muốn em có chuyện gì đâu.

Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn, anh cố gắng không khóc, chỉ sợ ảnh hưởng đến đôi mắt. Hiện tại mắt anh vẫn đang băng trắng...

- Không sao, xong việc em trở về ngay. Ngoan, nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya.

Cậu rất muốn ôm anh vào lòng vỗ về, để anh không phải lo lắng nữa.

- Anh biết mà, anh không phải con nít.

Câu trả lời của anh khiến cậu mỉm cười , Tiêu Chiến so với suy nghĩ của cậu đã chính chắn hơn rất nhiều. Mấy hôm trước nói chuyện với La Vân Hi, La pháp y có nói sơ qua tình trạng của anh cho cậu biết. Tiêu thỏ ở nhà rất ngoan, rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện, bảo cậu không cần quá lo lắng.

- Ừ. Anh ngủ sớm đi.

- ..... Nhất... Bác...

- .... - Cậu im lặng lắng nghe điều anh sắp nói.

- Em... em nhất định phải quay về sớm nha, anh nhớ em, muốn nhìn thấy em...

Mấy từ sau cùng anh nói rất nhỏ, không biết sếp Vương có nghe được hay không.

- Ngoan, ngủ đi.

Sau đó cậu hôn nhẹ vào điện thoại, phía bên kia Tiêu Chiến cũng lặng lẽ đặt một nụ hôn lên điện thoại.

Chia xa có đáng sợ không? Chia xa không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là không thể gặp lại nhau....

Tối hôm đó, cả hai người lặng lẽ ôm tâm tư riêng...

.

.

.

________

Sáng ngày hôm sau, lần theo hồ sơ điều tra, Vương Nhất Bác đã tìm ra chính xác Sở cảnh sát mà trước kia Tiêu Chiến bị đưa đến trợ giúp phá án. Với tư cách đội trưởng đội trọng án cậu dễ dàng xâm nhập vào trong tìm hiểu tình hình ngày trước của anh.

Tiêu Chiến từng là một trong những nhà ngoại cảm mạnh nhất được đưa đến giúp đỡ phía cảnh sát truy tìm hung thủ trong các vụ trọng án.

- Chúng tôi không xem anh ta là người.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng một vị lãnh đạo đáng kính tại nơi anh từng làm việc. Vương Nhất Bác ngồi đối diện với ông ta, cậu thật sự muốn đánh người. Nhật ngữ của sếp Vương cũng không tính là giỏi, nhưng đủ để cậu giao tiếp với người dân bản xứ.

- Ông có thể nói rõ hơn không?

Nhiệt độ phòng làm việc đột ngột giảm đến mức đáng sợ, người đàn ông kia cảm thấy khí thế áp bức vô cùng khó chịu.

- Thời điểm đó chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá án. Liên tiếp các vụ án mạng xảy ra không tìm được hung thủ.

- ....

- Cậu ta được cấp trên đưa đến đội chúng tôi.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Vị lãnh đạo già kia đứng lên đi tới tủ hồ sơ, kéo ngăn kéo, tay rất nhanh tìm được một tập tài liệu, vỏ ngoài màu đỏ ghi rõ XZ 1005 đưa qua cho sếp Vương. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ...

- XZ 1005 là tên gọi của cậu ta. Một nhà ngoại cảm mù, lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ là gánh nặng cho đội, nhưng không, cậu ta rất được việc. Khả năng của cậu ta khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi, không dám đến gần.

- ....

Lật xem từng trang hồ sơ, cậu có thể thấy được anh của cách đây vài năm... Tiêu Chiến trong ảnh không hề mỉm cười, đôi mắt đen láy vô cảm, cả người toát ra vẻ âm u, quỷ dị khó gần.

.

.

.

_______

Tình trạng Tiêu Chiến rất ổn định, sức khỏe không vấn đề gì. Lý Vấn Hàn làm thủ tục xuất viện cho anh, sau đó ân cần đưa anh về nhà. Trước khi xuất viện bác sĩ cũng dặn dò rất kỹ, hơn nữa bên cạnh Tiêu Chiến còn có hai vị trong quân y nên không có gì phải lo cả. 4 ngày sau quay lại tháo băng...

Bác sĩ Lý đi bên cạnh Tiêu Chiến, một cánh tay của y đưa ra cho Tiêu thỏ vịn lấy, Lý Vấn Hàn đi chậm, vừa đi vừa chú ý không để người khác va phải anh. Lần thứ hai được ở cạnh Tiêu Chiến gần như vậy. Bàn tay nhỏ xinh như búp măng kia đang bám lấy y khiến trái tim bác sĩ Lý đập nhanh hơn bình thường. Đây là người y rất để ý... hiện tại gần như vậy, khó trách sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu... Lý Vấn Hàn mỉm cười tự giễu, đây là ai chứ ? Là Tiêu Chiến, là người quan trọng nhất của Vương Nhất Bác... anh em của y.

Tiêu Chiến khó hiểu hướng về bác sĩ Lý, anh cảm nhận tần số bác sĩ Lý phát ra không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, có lúc lại rất khẩn trương.

- Vấn Hàn, anh không khỏe sao?

Câu hỏi bất chợt phát ra,mấy hôm nay làm phiền mọi người, anh áy náy vô cùng.

- Không, không có. Ra xe, tôi đưa anh về nhà, tối nay La Vân Hi không có trực đêm nên tôi sẽ ghé siêu thị mua ít đồ ăn cho tối nay.

Tiêu Chiến gật đầu, anh vài ngày không về nhà rồi, rất nhớ nhà. Đó là nơi có anh và có cậu, ngôi nhà đầu tiên của anh, nơi anh luôn mỉm cười hạnh phúc.

.

.

.

Căn biệt thự đối diện với biệt thự nhà sếp Vương vừa có người dọn đến, không ai khác chính là Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên.

Chu Tán Cẩm từ trong nhà quan sát thấy xe của Lý Vấn Hàn đậu trước cửa nhà, y mở cửa xe cho Tiêu Chiến, sau đó vòng ra sau mở cốp xe lấy mấy túi đồ ăn. Chu Tán Cẩm nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhíu mày, đã xảy chuyện gì sao?

.

.

.

_________

Ngồi một mình trong phòng khách sạn, trên bàn dưới đất la liệt các tập hồ sơ điều tra về XZ1005, phòng thí nghiệm của chính phủ Nhật.... Vương Nhất Bác tra đã ra vị trí của phòng thí nghiệm, đó là một bệnh viện cũ mà chủ sở hữu là Vương Thiên Hạo. Bệnh viện đã bị phá dỡ cách đây không lâu. Tất cả mọi thứ một lần nữa đi vào ngõ cụt...

Sếp Vương nhắm mắt định thần, La Vân Hi từng nói đứng phía sau chuỗi thí nghiệm này là tập đoàn Vương thị, có thể chính cha cậu tài trợ cho dự án này. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan tĩnh lặng trong phòng. Vương Nhất Bác nhìn qua màn hình điện thoại, nguời gọi đến hiển thị "Cha". Cậu chần chừ một lúc mới bắt máy....

- Con trai, sao chậm như vậy?

- Có chuyện gì?

- Con không nhớ cha sao? Chắc chắn con đang có nhiều chuyện muốn hỏi ta đúng không?

Vương Thiên Hạo mỉm cười như có như không, mọi chuyện Vương Nhất Bác làm ông ta đều biết.

- Là cha thật sao?

- Phải!

Từ nhỏ đến lớn tình cảm cha con có thể nói là không sâu đậm như người ngoài nhìn vào. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã nhận huấn luyện nghiêm khắc từ thuộc hạ củ Vương Thiên Hạo, rèn luyện kỹ năng, học tập, tất tần tật mọi thứ. Cậu luôn phải trở thành một đứa trẻ hoàn hảo nhất về mọi mặt... Chỉ cần làm sai, hoặc trái ý đều sẽ bị phạt rất nặng.

- ....

Siết chặt nắm tay đến bật máu, đâu đó trong sâu thẩm cậu vẫn mong chuyện này không liên quan đến Vương Thiên Hạo. Vì dù có chối bỏ ngàn lần, vạn lần... thì người này cũng là cha ruột của cậu...

- Vương Nhất Bác, ta để con tự do quá lâu nên con quên mất bản thân mình là ai đúng không?

- Ông có ý gì?

Lời vừa dứt, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

- Con trai, ta chờ con!

Sau câu nói, Vương Thiên Hạo lập tức cúp máy. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bay. Bước vào là một người mặc vest đen hướng Vương Nhất Bác kính cẩn.

- Thiếu gia, mời theo chúng tôi.

- .....

.

.

.

_________

Vài ngày nữa trôi qua, Tiêu Chiến vẫn luôn chờ điện thoại của sếp Vương, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu gọi về. Anh tự trấn an mình rất nhiều lần, cậu đã nói trước với anh, bảo anh đừng lo lắng, xong việc nhất định sẽ trở về.

Hôm nay, là ngày anh được tháo băng, thành công hay thất bại, chỉ ít phút nữa sẽ có kết quả...

Sáng nay, Tiêu Chiến dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ đồ giản dị. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, trông chững chạc hơn rất nhiều. La pháp y cùng Lý Vấn Hàn đưa anh đến bệnh viện.

Mặc khác Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên cũng bí mật theo dõi, đưa tin tức về cho Tiêu gia...

Tại bệnh viện, anh ngồi thẳng lưng trong phòng khám, sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành tháo băng. Từng vòng băng trắng từng chút từng chút được tháo xuống. La Vân Hi cùng Lý Vấn Hàn gần như nín thở chờ đợi...

Mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, con ngươi khẽ động.

- Từ từ, chầm chậm thôi, thật chậm mở mắt ra, sẽ hơi khó chịu một chút để làm quen với ánh sáng.

Anh gật đầu, làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thời khắc này, vạn vật xung quanh dường như dừng lại. Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, chầm chậm mở mắt ra... Mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát anh.

Ánh sáng ban ngày khiến mắt anh có hơi khó chịu. Chớp chớp mắt vài lần mới có thể dần dần thích nghi...

Cảnh tượng trước mắt từ mờ mờ ảo ảo dần dần chuyển sang rõ nét. Tiêu Chiến mở to mắt, con ngươi đen láy sâu thẳm dường như không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Anh nhìn thấy người đối diện, là bác sĩ, anh ta mặc chiến áo sơ mi màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo blouse trắng, vị bác sĩ cũng đang nhìn anh....

Tiêu Chiến kinh ngạc... đưa hai bàn tay của mình lên quan sát... 10 ngón tay thon dài khẽ cử động theo ý nghĩ.... Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Tiêu Chiến.

Thấy anh khóc La Vân Hi vội vàng tiến đến, chẳng lẽ thất bại rồi sao?

Nghe giọng nói La pháp y, anh hướng mắt sang nhìn. Người trước mặt anh, thân ảnh thon gầy, gương mặt sắc sảo xinh đẹp, so với những gì anh tưởng tượng còn đẹp hơn rất nhiều.

- Vân Hi ca ca?

- Tiêu Chiến... cậu... nhìn thấy?

Tiêu Chiến hướng y mỉm cười gật đầu...

- Em nhìn thấy rồi, anh là Vân Hi ca ca?

La pháp y gật đầu, mắt ươn ướt, ngốc quá, đứa nhỏ này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.

- Vấn Hàn?

- Ừ.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều rưng rưng nước mắt. Vị bác sĩ đã phẫu thuật cho anh cũng vô cùng hài lòng.

.

.

.

Mặc dù phẫu thuật thành công, Tiêu Chiến vẫn không thể lơ là, bác sĩ căn dặn rất kĩ, hơn nữa anh hiện tại phải đeo kính để bảo vệ mắt, Tiêu Chiến vẫn còn nhiều điều phải làm quen...

La Vân Hi gọi điện cho Trương Bân Bân thông báo tình hình. Y rất vui vẻ, báo tin Tiêu Chiến đã nhìn thấy cho Trương đại đội trưởng biết. Lúc y quay lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, một tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, nếu y nhớ không lầm thì hình nền điện thoại là ảnh mà sếp Vương cùng Tiêu Chiến chụp chung.

Nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ rơi xuống, bác sĩ bảo anh không nên xúc động, cũng cố gắng không khóc.

- Tiêu Chiến, làm sao vậy? - La Vân Hi hỏi.

- Nhất... Nhất Bác... đây là Nhất Bác...

Tay anh vẫn chạm lên màn hình điện thoại, hai người trong hình, một là anh, một là sếp Vương. Sếp Vương trong hình chỉ nhếch môi mỉm cười, ôm anh trong lòng, 1 tay giữ lấy anh, 1 tay bấm chụp. Anh nhớ rất rõ thời điểm chụp tấm ảnh này, chính là lúc cậu tặng điện thoại cho anh...

- Tiêu Chiến...

- Em... em đã mơ rất nhiều lần, em đã tưởng tượng vô số lần gương mặt của Nhất Bác.... Nhất Bác... Nhất Bác thật sự rất đẹp trai nha. Rất soái luôn.

Vương Nhất Bác - cái tên khắc sâu vào tim anh, vĩnh viễn là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh... La Vân Hi lẳng lặng ôm vai anh, hành động nhẹ nhàng an ủi. Tiêu Chiến chắc chắn rất muốn đem "món quà" này tặng cho người kia...

.

.

.

.

________

- Lão gia, đã chuẩn bị xong.

Trợ lý của Vương Thiên Hạo nói nhỏ vào tai của ông ta. Mọi việc đã được sắp xếp xong.

- Làm tốt lắm.

Vương Thiên Hạo đung đưa ly rượu trên tay.

- Vương Nhất Bác, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.

.

.

.

_________

Tại một xa lộ, Vương Nhất Bác bất tỉnh ngồi trên xe, chân được đặt lên chân ga. Một tên mặc vest đen, mở khóa, khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, tốc độ tăng dần....

Nhìn theo chiếc xe đang chạy, bọn người kia lên xe bỏ đi.

Chiếc xe đang lao đi rất nhanh, lúc này người ngồi trên xe vẫn đang bất tỉnh...

- NHẤT BÁC!!!

Tiếng gọi từ nơi sâu thẳm khiến cậu nhíu mày, từ từ mở mắt... còn chưa kịp định thần, chiếc xe đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Phía trước là một chiếc xe container lớn, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lái, đạp thắng nhưng không ăn thua. Cậu chỉ kịp bẻ lái sang một bên, đuôi xe ô tô bị xe container đụng trúng , lực va đập rất mạnh, chiếc xe văng ra xa đập mạnh vào dãi phân cách... tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc, người ngồi trong xe không rõ sống chết.....

.

.

.

_______

Tiêu Chiến ôm ảnh của sếp Vương vào lòng mỉm cười ngọt ngào.

- Nha, Nhất Bác, anh nhìn thấy rồi. Anh muốn nhìn thấy em.

Anh đang rất vui...chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu... Cứ ôm điện thoại chờ mãi.... anh chờ cậu gọi cho anh...

Chờ mãi... suốt cả đêm.

.

.

.

END CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro