DÃ LANG _ Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hình ảnh hiện ra trên màn hình, từng chút, từng chút được ghi lại mỗi ngày. Tiêu Chiến cùng vài đứa trẻ khác mỗi ngày phải chịu dày vò ít nhất 2 lần, mỗi lần kéo dài hơn 2 tiếng. Hai mắt bị bịt kính, đưa đến một căn phòng có đầy đủ máy móc thiết bị, sau đó được đưa vào một lồng nằm thẳng đứng. Tiêu Chiến được đưa vào lồng, sau khi nắp lồng đóng lại, địa ngục trong tiềm thức bắt đầu...

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn đứa nhỏ kia... Tiêu Chiến chỉ hơn 6 tuổi, nhỏ xíu, luôn trốn trong góc nhưng luôn bị lôi ra đầu tiên... Những đứa trẻ có năng lực tương tự như anh, mỗi ngày trải qua chỉ có đau đớn. Có những đứa nhỏ vì chịu không nổi đã phát điên, hoặc chết. Số liệu cho thấy con số sống sót trong phòng thí nghiệm chỉ có hơn 10%.

Càng vào sâu, sếp Vương càng cảm nhận rõ sự tàn bạo của phòng thí nghiệm. Rõ ràng chỉ là những đứa trẻ, nhưng bọn họ lại đối xử với chúng không khác gì những con vật ... nếu không nghe lời sẽ bị đánh, bị chích điện... Từng đứa nhỏ khi bị bắt vào đây đều bị xăm số hiệu sau gáy. Từ đó không còn tên gọi, chúng chỉ được gọi tên bằng số....

... XZ 1005....

..... Tiêu Chiến....

Nhớ đến những lời Chu Tín từng nói qua, Tiêu Chiến từng tự sát vì không còn gì có thể níu kéo anh trên cõi đời, không có tôn nghiêm, không có hi vọng... Sau khi chứng kiến hết thảy, cậu đã hiểu vì sao Tiêu Chiến trở nên như vậy... Tim như hàng trăm hàng vạn mũi dao đâm vào... nếu cậu gặp anh sớm hơn, cậu sẽ không để những chuyện này xảy ra với anh...

Trong tất cả các folder, Vương Nhất Bác xem đến cuối cùng, có một folder mang tên YB 0508...

- ......

YB0508 - Thụ tinh ống nghiệm.

.

.

.

________

Ngày hôm sau...

- Tiêu Chiến, đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu.

Lý Vấn Hàn trấn an anh, Tiêu Chiến hiện đang trong phòng bệnh, anh cũng đã thay y phục bệnh nhân, hiện tại đang chờ được đưa vô phòng phẫu thuật.

Trao đổi với bác sĩ, tình trạng của Tiêu Chiến đang rất tốt, phẫu thuật không vấn đề gì. La Vân Hi cũng hỏi chuyện rõ ràng với Lý Vấn Hàn, sếp Vương giao Tiêu Chiến cho y trông coi... lỡ có gì không biết nói sao với cậu. La pháp y tôn trọng quyết định của Tiêu Chiến, nhưng lo lắng là đều không thể tránh khỏi. Bác sĩ đã bảo đảm sẽ không ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến. Tỷ lệ thành công cũng rất cao.

Trương Bân Bân, La Vân Hi cùng Lý Vấn Hàn đều bên cạnh, trấn an Tiêu Chiến, dù cố gắng cách mấy cũng không  sao làm Tiêu Chiến bớt sợ hãi... cả người run lên bần bật, gắng gượng...

- Tiêu Chiến. - La Vân Hi ngồi xuống cạnh anh, đưa điện thoại qua cho anh - Gọi sếp Vương đi.

- A... Nhưng ... nhưng em sợ làm phiền Nhất Bác...

Rõ ràng trong giờ phút này anh chỉ muốn cậu ở bên cạnh... Không có cậu cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lấy anh...

- Gọi đi, cậu ấy chắc chắn sẽ nghe máy.

Ấn điện thoại vào tay anh, La Vân Hi ra hiệu cho hai người kia rời khỏi phòng, bản thân cũng đi ra để Tiêu Chiến yên tĩnh một mình...

Anh chầm chậm đưa tay lên màn hình điện thoại, còn nhớ đây là quà cậu tặng anh, chỉ cần trượt qua trái là gọi ngay số của cậu. Tiêu Chiến lấy hết can đảm... anh muốn nghe giọng cậu, chỉ một phút thôi cũng được.

... Nhất Bác...

Điện thoại bên kia chỉ vừa reo một tiếng liền có có người bắt máy.

- Em nghe này!

Tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt lắm, cậu vừa biết một số chuyện... Việc Tiêu Chiến gọi cho cậu khiến cậu vui vẻ không ít.

- Nhất... Bác...

Hai mắt long lanh, sáng hẳn lên khi nghe tiếng người kia, giọng run run muốn khóc. Sếp Vương nghe thấy rồi, anh hình như có chuyện gì đó không vui?

- Sao thế? Ai bắt nạt anh? Nói đi, em đánh kẻ đó.

- Không ... không có nha.

Tiêu Chiến cố gắng ngăn không cho mình khóc nhưng không hiểu sao càng nghe tiếng cậu lại càng nhớ, càng muốn được cậu ôm vào lòng... Cứ thế, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài...

- Ngoan, không khóc...

Người bên kia cứ thút thít mãi, tim sếp Vương cũng sắp chịu không nổi rồi... muốn chạm vào anh... ôm anh vào lòng vỗ về...

- Hức... Anh... anh nhớ em. Chừng nào em mới về ☹☹

Không nói cũng biết bộ dạng anh lúc này thế nào mà. Làm cậu hết hồn, cứ nghĩ là anh gặp chuyện gì, hóa ra là mè nheo với cậu. Cậu cũng nhớ anh lắm rồi...

- Vài ngày nữa em sẽ về, sắp xong rồi. Ngoan, không được khóc. Em mua quà về cho anh.

- Nha... anh muốn gấu bông, còn có đồ ăn vặt...

Tiêu thỏ được voi đòi tiên, phụng phịu nói ra yêu cầu, miệng thỏ chu chu. Sếp Vương sau khi nghe xong liền bật cười, nghĩ thầm thỏ nhà mình thật ngốc.

- Được, mua cho anh hết, có chịu không?

- Ân. - Tiêu thỏ lại mỉm cười rạng rỡ.

Sau đó hai người đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe nhịp thở của nhau... một chút bình yên trôi qua...

- Nhất Bác. Em phải về nhanh nha, anh nhớ em nhiều lắm.

- Anh nhớ em nhiều đến thế nào cơ?

Nghe Tiêu thỏ nói nhớ mình, sếp Vương lại muốn trêu ghẹo anh một chút. Bộ dạng anh lúc này chắc chắn rất đáng yêu.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến liền đưa tay vẽ một vòng to trong không khí, sau đó mô tả lại cho sếp Vương.

- Nhiều như này luôn này.

- Hahahaha. Ừ, anh nhớ em nhiều như vậy, chắc chắn sẽ sớm với anh.

- Em hứa đó nha.

- Ừ.... Chiến ca...

- Sao nha? - Tim Tiêu thỏ bất chợt đập lỗi nhịp.

- Hôn một cái.

- A... Chụt

Tiêu Chiến ngay lập tức chu môi "chụt" be bé qua điện thoại khiến sếp Vương mém tí bật cười ra tiếng.

- Nhỏ quá, em không nghe, làm lại nào.

Lần này Tiêu thỏ bị trêu đỏ cả mặt nhưng cũng rất hợp tác. Chu chu môi, sau đó "CHỤTTTTT" một tiếng rõ to thành công khiến sếp Vương cười lớn.

- Hahahhhahaha.

- Nhaaaaa, em chọc anh!!

Thỏ giận rồi, xù cả lông lên, miệng há to để lộ hai răng thỏ nhỏ xinh. Vương Nhất Bác ngay sau đó liền điều chỉnh một chút, không chọc anh nữa, giọng nói dịu dàng ôn nhu bao phũ lấy anh.

- Em nhớ anh!

Môi chạm khẽ lên đầu nói của điện thoại, giữ lại một lúc... Tiêu Chiến dường như cũng cảm nhận được mà đáp lại...

Hai người họ, ở hai nơi khác nhau, nhưng trái tim lại chung một nhịp đập, chưa bao giờ tách rời. Khoảnh khắc ấy mãi mãi ghi sâu trong tim...

.

.

.

Vương Nhất Bác chờ cho anh cúp máy trước, sau đó mới để điện thoại xuống. Cậu nhớ anh đến phát điên rồi... Vương Nhất Bác hành xử cẩn trọng, làm việc nhanh gọn dứt khoát... Nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, những thứ liên quan đến anh luôn khống chế sự điềm tĩnh của cậu... Việc lần này chỉ mong mau chóng giải quyết, sớm trở về nhà...

"Nhà?"

Phải rồi, nơi đó hiện tại đang có một người chờ cậu trở về. Nhớ đến anh, môi bất giác cong nhẹ.

Nhìn usb trên bàn, Vương Nhất Bác mặc áo khoác đi ra ngoài.... Tài liệu trên đó cậu đã xem qua hết... So với những gì Chu Tín đã kể với cậu có một số điểm không tương đồng... Cậu đến Sở cảnh sát địa phương tra một ít thông tin...

.

.

_______

Tiêu Chiến sau khi cúp máy, đã bình tâm hơn nhiều, cũng không còn lo lắng hay sợ hãi... Một lúc sau, anh được đưa vào phòng phẫu thuật. Trước đó còn được 3 người kia trấn an thêm một vòng. Anh lần đầu tự quyết định một chuyện lớn như vậy, bên cạnh lại không có người anh yêu nhất.... Có cậu bên cạnh chắc chắn sẽ nắm chặt tay anh, truyền hơi ấm cho anh, cho anh thêm sức mạnh để vượt qua...

Trước khi anh chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc, trong ký ức xuất hiện rất nhiều hình ảnh... Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu... nhớ đến giọng nói, hơi thở, mùi hương trên người cậu... nhớ nhất chính là cái ôm dịu dàng ấm áp....

Gặp cậu là điều may mắn nhất trong đời của anh...

Tiêu Chiến bình thản chìm vào giấc ngủ...

Là xấu hay tốt, là thành hay bại đều đã định sẵn...

.

.

.

________

Sau 4 tiếng, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Bên ngoài hành lang, ba người kia đã chờ rất lâu. Vị bác sĩ thực hiện phẫu thuật đi ra, tháo khẩu trang xuống, nhìn vẻ mặt của họ nhẹ nhàng nói ra.

- Phẫu thuật thành công.

Trương Bân Bân, La Vân Hi, Lý Vấn Hàn không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm...

Đôi mắt Tiêu Chiến băng trắng, được y tá đẩy ra ngoài.

- Sẽ không có bất kì biến chứng nào chứ?

Lý Vấn Hàn lo lắng hỏi vị bác sĩ kia.

- Sẽ không, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ. Sau một tuần sẽ tháo băng.

- Cám ơn... cám ơn cậu.

Bác sĩ Lý thành tâm hướng người kia cảm tạ. Vị bác sĩ kia không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại...

.

.

.

Trời vào khuya, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh. La Vân Hi ngồi bên giường trông chừng anh. Y đeo kính, trên tay cầm một quyển sách văn học thuộc thể loại kinh dị...ánh trăng chiếu vào càng tôn lên vẻ đẹp của y lúc này. Đối diện giường bệnh và nơi y đang ngồi là sofa dài, Trương Bân Bân đang ngủ thẳng cẳng nơi đó. La pháp y lắc đầu, gấp sách lại, đứng dậy đi đến kéo chăn lên cho Trương đội trưởng.

Dạo gần đây, Khoa khám nghiệm của y có thêm hai người, trình độ chuyên môn cũng rất cao, công việc được chia bớt nên không còn cảnh đi sớm về khuya như trước. Làm công ăn lương, đúng giờ đến, đúng giờ về...nếu không sẽ bị cái tên Trương Bân Bân kia đeo bám, mè nheo...

Mãi suy nghĩ thì ánh sáng điện thoại trên bàn khiến y chú ý, là điện thoại của Tiêu Chiến... Khỏi nói cũng biết ai gọi rồi.

Do dự một lúc, La Vân Hi mới bắt máy...

- Alo?

- Sao lại là anh? Tiêu Chiến đâu?

Bạn bè, anh em thế đó, chưa chi đã hỏi liên tục.

- Cậu ấy ngủ rồi, giờ này cũng đã quá khuya.

- A, xin lỗi...tôi chỉ muốn gọi xem tình hình của anh ấy....

La Vân Hi nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, liền bẻ lái câu chuyện.

- Còn không phải vì cậu sao? Chọc cậu ấy khóc bù lu bù loa một trận, mệt quá nên mới ngủ không lâu.

Lời La pháp y chắc nịch, rất có sức thuyết phục, khiến Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ. Cậu chỉ cười cười...

- Phải rồi, tôi muốn nhờ anh một chuyện.

- Sao?

.

.

Cuộc đối thoại hôm đó La Vân Hi giấu kín, không cho ai biết kể cả Trương Bân Bân...

.

.

.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, mắt có chút đau rát, anh đưa tay chạm vào mới phát hiện đôi mắt đã được băng kín.

La Vân Hi nói chuyện với anh, đồng thời cũng bảo y tá đi gọi bác sĩ thăm khám...

.

.

.

Anh được báo tình trạng hiện tại rất tốt, tốc độ hồi phục cũng nhanh, không có gì đáng lo ngại. Nghe xong Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, gật đầu cám ơn vị bác sĩ kia.

Tiễn bác sĩ ra ngoài, La pháp y quay lại thì thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần. Anh dường như có rất nhiều tâm sự, thật không giống Tiêu thỏ thường ngày.

- Cậu làm sao vậy?

- Vân Hi ca ca...

Khiến người khác phải lo lắng, anh rất ngại...

- Có chuyện gì sao? Nói cho tôi nghe đi, biết đâu giúp được gì đó cho cậu.

Tiêu Chiến cười cười... sau đó nụ cười trên môi anh tắt hẳn...

- Em nằm mơ...

- ....?

- Em mơ thấy... phẫu thuật không thành công, em vĩnh viễn không thể nhìn thấy...

Lời nói ra mang một nổi buồn man mác... nó là cơn ác mộng đã theo Tiêu Chiến suốt bao nhiêu năm rồi....

Ánh sáng là thứ anh luôn khao khát... Nhưng ánh sáng vừa lóe lên lại bị bóng đêm vô tận nhấn chìm....

.

.

.

END CHƯƠNG 32

========

Spoil Chương 33 :

- Nhất Bác, em về đi, anh nhớ em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro