DÃ LANG _ Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

- Nhất Bác.

Tiêu Chiến vốn phản xạ rất nhạy, đối với những gì liên quan đến sếp Vương lại đặc biệt nhạy cảm hơn hết... Chỉ cần là cậu, anh nhất định sẽ mỉm cười.

- Có nha, Vân Hi ca ca và Trương Bân Bân đang ở cùng anh.

Không biết người bên kia nói gì mà lại khiến anh cười khút khít, Tiêu Chiến so với lúc nãy hoàn toàn khác hẳn. La pháp y cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng lúc nãy còn không có tí sắc xuân nào, người kia vừa gọi điện liền khiến anh vui vẻ không thôi. La Vân Hi lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Tiêu Chiến kể  chuyện hôm nay anh đã làm gì cho cậu nghe, nhưng lại không nhắc đến việc Lý Vấn Hàn đã đưa đi anh đi khám mắt. Cũng như việc liên quan đến phẫu thuật mắt.

- Nhất Bác.... anh...

- Sao?

- Em khi nào mới về?

Tiêu thỏ chu chu môi, mới có một ngày...

Sếp Vương bật cười, nhớ cậu rồi đúng không?

- Không rõ, nhưng em sẽ trở về sớm nhất có thể. Sao thế?

- Hông có gì nha.

Tay vân vê vạt áo, muốn nói lại thôi, anh không muốn giấu cậu, nhưng nghĩ đến những gì cậu đang làm vì anh, anh không muốn cậu vì anh phải lo lắng nữa.

- Có vất vả hông nha. Hông thì em về đi, mặc kệ... mặc kệ hết...

Tiêu Chiến chu chu môi, muốn cậu quay về, anh lại đang làm nũng với cậu. Sếp Vương cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt ủy khuất của anh lúc này.

- Không sao đâu, không cần lo lắng. Em vẫn ổn. Ngoan, ngủ sớm đi.

- Ân. - Trề môi kháng nghị, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu thỏ lại nói tiếp - Không được tháo vòng tay ra dâu.

- Em vẫn luôn đeo mà.

Vừa nói vừa nhìn chiếc vòng màu đỏ anh đã thắt cho cậu, là một cặp, anh một cái cậu một cái. Vòng đỏ cầu bình an, may mắn...

Tiêu thỏ vẫn chu chu môi phụng phịu, bắt anh đi ngủ sớm nữa, không nói chuyện với anh.

Sếp Vương bật cười, không nói cũng biết vẻ mặt không phục của anh. Cậu không thể tiếp tục nói chuyện, không khéo chịu không nổi mà chạy về với anh mất.

- Chiến ca, hôn một cái nào.

Nói rồi Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào điện thoại, chính cậu cũng rất nhớ anh.

- Hôn hôn nha.

Tiêu Chiến cũng chu môi hôn nhẹ một cái.

- Cúp máy đi...

- ..... - Tiêu thỏ có chút không nỡ...

Sếp Vương cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiêu thỏ nhà cậu thật sự rất nhớ cậu, cả điện thoại không nỡ cúp máy này.

- Đi ng...ủ.... - Lời còn chưa nói xong, bên kia đã không còn tín hiệu.

"Tút tút tút"

- ..... - Sếp Vương nào đó không nói nên lời.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn điện thoại... có chút không biết làm sao... vừa rồi còn đắc ý, ai mà ngờ người kia dứt khoác như vậy. Sếp Vương cảm thấy bị tổn thương nha.

.

.

.

_______

Tiêu Chiến mặt mày tiu nghĩu ôm điện thoại, cuối cùng vẫn không nói với cậu. Anh im lặng ngồi đó cho đến khi La Vân Hi đi đến vỗ vai anh.

- Vân Hi ca....

Đôi mắt ươn ướt, anh không có đủ can đảm nói cho cậu, cậu vì anh đã phải lo lắng rất nhiều. Hiện tại còn dấn thân vào nơi nguy hiểm, anh không muốn cậu phải ôm gánh nặng vì anh nữa.

- Cậu không nói với sếp Vương sao?

Nghe y hỏi, Tiêu Chiến gật đầu, tay vẫn ôm khư khư điện thoại.

- Lý Vấn Hàn nói thế nào?

Xoa đầu an ủi Tiêu Chiến, sự dịu dàng của y dành cho anh như một người anh đối với em trai.

- Vấn Hàn nói nếu không có gì thay đổi thì 2 ngày nữa tiến hành phẫu thuật.

- Sao gấp như vậy?

- Vì bác sĩ rất bận, cơ hội lần này khó khăn lắm mới có, nên....

Nhìn gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến, La pháp y biết rằng anh cũng đang rất sợ hãi.

- Vậy tại sao cậu không nói với sếp Vương, chỉ cần cậu nói, cậu ấy nhất định quay về ngay lập tức.

Tiêu thỏ lắc đầu, tay run run ôm chặt điện thoại.

- Em không thể... Nhất Bác vì em làm rất nhiều chuyện rồi, em không muốn em ấy lại phải lo lắng nữa...

- Vậy việc phẫu thuật? Cậu định giấu sếp Vương sao?

- Em.... em không biết....em muốn người em nhìn thấy đầu tiên là Nhất Bác...

Nếu phẫu thuật thành công, người anh muốn nhìn thấy là cậu, nếu không phải là cậu thì việc phẫu thuật lấy lại ánh sáng không còn ý nghĩa nữa. La Vân Hi im lặng ngồi cạnh anh.

- Quyết định thế nào là ở cậu. Tôi tin sếp Vương vẫn ủng hộ cậu. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định.

Ai rồi cũng phải trưởng thành...

La Vân Hi bảo anh nghỉ sớm, y trở về phòng dành cho khách...Khoảng thời gian này, y cùng Trương đội trưởng tạm thời ở nhà Vương Nhất Bác, phòng dành cho khách ở tầng 1, đã được sếp Vương cho người chuẩn bị chu đáo.

Vào phòng, Trương Bân Bân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, áo ngủ không cài nút, Trương đội trưởng bị thương vì làm nhiệm vụ, cũng không có gì nghiêm trọng nhưng lại viện lý do chính đáng này mà xin nghỉ vài hôm, cũng tiện việc trông coi Tiêu thỏ.

- Tiêu Chiến ngủ rồi à?

- Vẫn chưa ngủ... cậu ấy không nói với sếp Vương về vụ phẫu thuật.

Tiến đến xem xét vết thương cho người kia, cũng may là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Công việc của Trương Bân Bân luôn phải đối mặt với nguy hiểm, tội phạm mang vũ khí, sẵn sàng liều chết với cảnh sát.

Nhẹ nhàng ôm lấy người yêu, đặt cằm lên vai La pháp y, hắn cũng biết người này lo lắng cho Tiêu thỏ.

- Có những việc đừng nên quan trọng hóa vấn đề. Tiêu Chiến không thể mãi mãi sống dưới sự bảo bọc của Vương Nhất Bác. Hãy để cậu ta tự quyết định.

Giọng nói của Trương Bân Bân khi nghiêm túc có một sự cuốn hút đặc biệt đối với La Vân Hi. Con người này thô lỗ, có sao nói vậy, không thích nịn nọt người khác, lời nói ra thẳng thừng không suy nghĩ, không cả nể gì ai nhưng những lúc y cần một lời khuyên, cần một ít động lực thì Trương Bân Bân luôn cho y.

Hai người bọn họ rất ít khi chìm đắm trong an bình như thế này, lúc nào Trương đại đội trưởng cũng chọc cho y xù lông mới thôi. Chưa quá 2 phút là bắt đầu rồi, Trương đội trưởng tay không an phận cách một lớp áo vuốt ve lòng ngực La Vân Hi, hai điểm nhỏ nhô ra bị hắn kẹp lấy, vân vê...

- Buông ra...

Cổ bị Trương Bân Bân gặm cắn...  Người hắn yêu ở trước mặt hắn, bảo hắn nhịn là chuyện không thể... Đang muốn làm tới cùng thì bên dưới nhà phát ra tiếng đàn Violin thanh thúy...La Vân Hi đứng bật dậy đi ra cửa nhìn xuống bên dưới. Tiếng đàn phát ra từ phòng Tiêu Chiến, tiếng đàn réo rắt như tiếng lòng của chủ nhân...

Tiêu Chiến... cậu sẽ thế nào đây?

.

.

Trong phòng, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ hướng ánh trăng kéo đàn.

.

.

.

_________

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng, sắp xếp lại một số sự việc đã xảy ra. Cậu đã đặt vé máy bay đi Osaka vào ngày mai. Chuyện càng lúc càng không đơn giản...

- Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất tránh xa chuyện này.

- Tại sao?

- Những người đó không để cậu muốn làm gì thì làm đâu.

Người cung cấp thông tin cũng không dám nói quá sâu, nếu không phải Chu Tín nhờ giúp đỡ và là bạn thân của ông ta, ông ta chắc chắn không muốn bị lôi vào chuyện này. Người đàn ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy và chìa khóa tủ đưa qua cho Vương Nhất Bác.

- Tài liệu về XZ 1005 nằm ở đây.  Ga tàu điện ở Osaka.

Nói rồi ông ta đứng dậy rời đi. Vương Nhất Bác nhìn mảnh giấy một lúc, chưa kịp mở ra xem thì bên ngoài phát ra tiếng va chạm rất lớn. Là một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông lúc nãy bị chiếc xe ô tô màu đen chạy với vận tốc rất nhanh đụng trúng, ông ta văng ra xa, chết ngay tại chỗ...

Vương Nhất Bác chạy ra thì chiếc xe kia đã chạy mất. Người cung cấp thông tin đã chết....Mọi thứ một lần nữa đi vào ngõ cụt...

Chu Tín bị ám sát, người cung cấp thông tin cũng bị giết. Tiêu Chiến cứ phải sống trong sợ hãi, bị người ta bắt đem đi. Tất cả mọi thứ đều được tạo ra rất hoàn hảo, nhưng có một đều mà sếp Vương nghĩ mãi không ra chính là vì sao đến tận lúc này "bọn họ" vẫn chưa ra tay với Tiêu Chiến.

Nhìn mảnh giấy trong tay, người kia bảo hồ sơ của XZ1005 nằm ở đây. "XZ1005" cậu nhớ rất rõ, con số được xăm sau gáy của Tiêu Chiến. Lần phát hiện đó, cậu gặng hỏi, anh chỉ nói bị người ta xăm lên, sau đó suốt hơn 10 năm đó là tên anh...

Còn nhớ anh đã sợ hãi thế nào khi nhắc đến cái tên đó, cả người đều run lên, nước mắt chảy dài... Nhớ đến tim lại đau, nếu cậu gặp anh sớm hơn có lẽ cơn ác mộng của Tiêu Chiến sẽ sớm chấm dứt. Nhìn vòng đỏ trên tay, gương mặt sếp Vương giãn ra rất nhiều, nét mặt cau có lúc nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nét dịu dàng, ôn nhu. Đưa vòng tay lên miệng hôn nhẹ...

- Chiến ca, chờ em, em sẽ về sớm thôi.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, La Vân Hi trên phòng đi xuống đã thấy Tiêu Chiến trong bếp, đang làm điểm tâm sáng.

- Dậy sớm thế?

- Vân Hi ca ca.

Anh nhoẻn miệng cười, lúc La pháp y đi   xuống cầu thang, anh đã biết rồi.

- Tinh thần có vẻ thoải mái hơn rồi?

- Dạ.

Nhìn anh cười rất tươi, La Vân Hi biết Tiêu Chiến đã có quyết định rồi.

- Vậy....

- Em sẽ phẫu thuật nha.

- .... Không cần báo sếp Vương sao?

- Không ạ. Em muốn cho Nhất Bác một bất ngờ.

Sau câu nói chính là nụ cười như ánh ban mai của Tiêu Chiến, anh đã quyết định rồi, có thể lấy lại ánh sáng, có thể nhìn thấy mọi thứ chính là món quà anh giành tặng cho cậu.

La pháp y có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, phần còn lại chính là bàn bạc kỹ lưỡng với Lý Vấn Hàn. Chỉ mong trời cao có mắt, phù hộ Tiêu Chiến, phẫu thuật thành công....

.

.

.

__________

Vương Nhất Bác đến ga tàu điện ngầm tại Osaka, theo như mảnh giấy để lại thì có lẽ chính là Coin Locker - tủ gửi đồ công cộng. Cũng không quá khó khăn để tìm kiếm, dãy số trên mảnh giấy, chính là số hiệu của tủ đồ. Tủ đồ chứa cái gọi là hồ sơ của XZ1005 nằm trên cùng của Coin Locker, không có gì ngoài một usb nhỏ.

- ....

Trong này chính là hồ sơ của Tiêu Chiến cũng như phòng thí nghiệm tại Nhật Bản...

__________

- Đừng quá lo lắng, tinh thần nên thoải mái một chút.

Bác sĩ rọi đèn pin vào mắt Tiêu Chiến, kiểm tra lần cuối trước khi thực hiện phẫu thuật vào ngày mai.

Bên cạnh là Lý Vấn Hàn và La Vân Hi. Không có sếp Vương bên cạnh, Tiêu thỏ buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn. Nhất định phẫu thuật thành công... Nhất định anh sẽ được nhìn thấy cậu...

Nhất Bác....

________

Tối hôm đó, sếp Vương vẫn như cũ gọi điện nói chuyện với anh, chọc cho anh cười... Hơn bao giờ hết, anh muốn ở cạnh cậu, muốn cậu ôm anh ngủ...

- Nhất Bác...

- Sao hả?

- Ừm... anh... anh nhớ em.

- Ngốc, ngoan, em sẽ nhanh chóng quay về với anh.

Cậu thật muốn véo chóp mũi nhỏ xinh của anh, nựng bên này một chút, bên kia một chút.

- Nha, em phải mau về đó... anh... anh có bất ngờ cho em.

Tiêu thỏ chắc nịch, khiến cậu bật cười, hôm nay còn có bất ngờ cho cậu nữa chứ.

- Bất ngờ gì đó?

- Hông nói dâu, em về sẽ biết. Nhất định phải mau quay về ó.

Nói rồi Tiêu thỏ cúp máy, hôm nay dám chủ động cúp máy trước nữa, không biết anh lại muốn quậy cái gì đây. Mỉm cười lắc đầu, thỏ nhỏ nhà cậu nhiều chiêu trò lắm. Không biết anh lại quậy ra cái gì rồi...

Nhìn usb trên bàn, Vương Nhất Bác cầm lấy chậm rãi gắn vào laptop... trong usb chỉ có duy nhất một file mang tên "Tuyệt mật". Trong "Tuyệt mật" lại chứa rất nhiều folder nhỏ khác nhau. Trong đó có một folder mang tên "XZ1005"...

Chân mày nhíu chặt, sếp Vương đưa chuột click vào...những gì hiện ra trên màn hình như bóp nghẹt trái tim  Vương Nhất Bác.

XZ1005 - 5 tuổi :

*Tình trạng : Trẻ mồ côi, được đưa về từ cô nhi viện.

* Khả năng : Nhìn thấy và nói chuyện với người đã chết.

* Đánh giá năng lực : Khả năng cảm nhận rất mạnh.

Đứa nhỏ 5 tuổi, hai mắt bị mù, hai tay bị trói chặt, miệng bị bịt kính, hoàn toàn không có phản ứng...

Càng xem lại càng đau... những gì hiện ra trên màn hình, chính là cuộc sống của Tiêu Chiến ngày trước...đó là những gì anh đã trải qua... đau đớn, tuyệt vọng, bi thương... cả tinh thần lẫn thể xác đều  bị tổn thương nghiêm trọng... hai mắt trắng dã vô hồn...

Gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ của anh bất chợt hiện ra ... thật khác với XZ1005 kia... Tiêu Chiến mà cậu nhận thức khác hoàn toàn với người kia...

________

END Chương 31.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro